Chương 26: Năm Ô Và Một Chỗ Trống
Tôi lấy mặt sau một tờ menu lỗi của quán trà sữa Hạt Mây, đặt lên chiếc bàn xếp gỗ ép đã bong tróc vài mảng lớn ở góc. Căn phòng trọ mười tám mét vuông nóng hầm hập vào tối thứ Bảy cuối tháng Sáu. Tiếng chiếc quạt máy Senko cũ chạy vù vù ở góc phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu cọc cạch như muốn rụng cánh mỗi khi quay sang phải. Ly trà đá của Công đặt trên mép bàn bắt đầu tan chảy, nước đọng thành từng giọt lớn rồi chảy loang lổ xuống mặt gỗ. Tiếng xe máy của mấy người giao hàng ngoài hẻm vọng vào qua khung cửa sổ khép hờ, hòa cùng tiếng còi xe từ phía đường lớn tạo thành thứ âm thanh đặc trưng của một buổi tối quận 10.
Tôi dùng cây thước nhựa ba mươi phân kẻ sáu ô vuông nằm ngang trên tờ giấy nhám. Phía dưới sáu ô vuông đó, tôi chia thêm ba cột phụ bằng những nét vẽ tay nguệch ngoạc: dữ kiện trực tiếp, suy luận thứ tự và việc còn phải kiểm.
Linh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc trải giữa sàn nhà, tay cầm cây bút dạ màu đỏ tô một vệt viền quanh mép ô thứ tư. Khoảng cách giữa ô thứ ba và ô thứ tư hơi bị lệch do tôi kẻ vội bằng tay không vững. Tôi nhìn vệt màu nổi bật trên giấy, khẽ nhíu mày hỏi:
- Ô đỏ này là cảnh báo rủi ro cấp nào vậy Linh? Mình có cần phải cách ly nguồn dữ liệu ở ô này không?
Linh ngước lên nhìn tôi, giọng đều đều không chút biểu cảm:
- Cấp xấu. Anh kẻ lệch quá nhìn ngứa mắt nên tôi tô cho nó cân lại thôi. Đừng có tự suy diễn nhiều quá.
Công đang ngồi tựa lưng vào thành tủ lạnh nghe vậy liền cười hơ hớ. Anh chồm tới giật lấy cây bút bi trên tay tôi. Công viết thêm một dòng chú giải nhỏ dưới góc tờ menu: *Đỏ: ảnh hưởng thẩm mỹ, chưa ảnh hưởng xác suất.* Tôi lắc đầu cười trừ, gạt tay Công ra để tập trung lại vào công việc chính. Cả nhóm vừa hoàn tất tuần thử việc đầu tiên cho ba cửa hàng nhỏ trong khu vực và gom được một khoản tiền công nho nhỏ. Quan trọng hơn, chúng tôi có một khoảng thời gian yên tĩnh để đối soát toàn bộ những gì đã thu thập từ trước đến nay.
Chúng tôi bắt đầu từ ô đầu tiên: số 04. Tôi đặt đầu bút chì vào ô này, khẽ gõ nhẹ xuống mặt giấy. Đây là mốc neo duy nhất tôi nhớ rõ ràng nhất từ ký ức năm 2040 của mình. Nhưng để đảm bảo tính khách quan của cuộc điều tra, tôi không được phép dùng trí nhớ làm nguồn xác nhận duy nhất.
- Số 04 này đã có thêm một nguồn củng cố độc lập - tôi nói, tay chỉ vào tấm ảnh chụp tờ biên lai tiệm cơm cô Lan đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Linh - Dòng chữ viết tay của Minh ghi rõ "09 đứng sau 04". Về mặt logic, nếu 09 đứng sau thì 04 phải nằm ở phía trước nó. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh dấu một ký hiệu nhỏ ở góc ô này để phân biệt giữa nguồn ký ức cá nhân và nguồn vật chứng thực tế.
Linh với tay lấy chùm chìa khóa phòng trọ treo cạnh cửa, tháo chiếc thẻ đồng nhỏ vẫn lủng lẳng ở đầu vòng khóa ra. Cô lật mặt dưới của nó lên dưới ánh đèn bàn: giữa lớp đồng xỉn màu là hai chữ số được dập chìm, số 04, đúng số phòng ghi trong hợp đồng thuê của bà Tư. Cô đặt chiếc thẻ cạnh cây thước nhựa, chụp lại cả hai mặt rồi ghi vào sổ chuỗi lưu giữ: thẻ đồng gắn chìa khóa phòng, mặt dưới có số 04, người kiểm tra là Trần Khánh Linh, có tôi và Công cùng chứng kiến.
- Ô thứ nhất cũng phải có một vật thật đứng sau nó - Linh nói, đẩy chiếc thẻ về giữa bàn cho hai đứa tôi cùng nhìn - Chứ không thể chỉ dựa vào trí nhớ của anh.
Linh gõ nhẹ đầu bút dạ xuống sàn, thu hút sự chú ý của tôi và Công:
- Tôi nhắc lại, tiêu đề của bảng này là "khung điều tra". Tuyệt đối không ai được ghi chữ "vé trúng" hay "dãy số độc đắc" lên đây. Tờ giấy viết tay của anh Minh chỉ cho thấy mối quan hệ thứ tự giữa hai con số cụ thể, nó chưa tự chứng minh được rằng toàn bộ những con số này thuộc về một tờ vé số Mega 6/45. Chúng ta phải đi từng bước một.
Tôi gật đầu đồng ý với sự cẩn trọng của Linh. Với ô thứ hai, chúng tôi đặt cạnh nhau ba nguồn dữ liệu khác nhau trên mặt bàn. Đầu tiên là ảnh chụp tờ phiếu tạm của quán Hạt Mây, nơi hệ thống máy tính ghi nhận tệp được tạo lúc 20 giờ 06 phút ngày 11 tháng 5. Nguồn thứ hai là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh Minh cúi xuống nhặt tờ phiếu bị hủy dưới chân quầy. Nguồn thứ ba chính là dòng chữ viết tay trên biên lai tiệm cơm cô Lan.
- Phiếu ở quán trà sữa nếu đứng một mình thì chỉ có thể là số thứ tự ca hoặc số hóa đơn của khách.
Tôi di chuyển tấm ảnh trên màn hình, đặt cạnh ảnh biên lai.
- Dòng chữ `09 đứng sau 04` tạo thêm một nguồn xác nhận quan hệ thứ tự. Tôi sẽ điền 09 vào ô thứ hai bằng bút chì.
Nét chì mờ nhạt nằm gọn trong ô vuông thứ hai. Việc dùng bút chì là quy ước của nhóm để thể hiện đây mới chỉ là mức độ giả thuyết tạm thời, chưa phải là một kết luận cuối cùng được ghi bằng bút mực không xóa được.
Đến ô thứ ba, mọi chuyện có vẻ rõ ràng hơn nhờ vào các dữ liệu công nghệ mà Linh đã khôi phục từ chiếc laptop Asus cũ của Linh. Số 14 xuất hiện ở hai nơi khác nhau nhưng đều liên quan đến một mốc thời gian cụ thể vào đêm 11 tháng 5.
- Tệp được đổi tên thành `14_lop3_nhap.kra` lúc 23 giờ 48 phút đêm đó, còn lần lưu cuối cùng của lớp thứ ba là 01 giờ 11 phút rạng sáng ngày 12. Hai mốc khác nhau, đừng gộp lại.
Linh mở thư mục và chỉ vào phần thuộc tính.
- Trong lớp thứ ba, anh Minh còn vẽ một vòng tròn quanh số 14 cạnh ký hiệu hóa đơn. Cả hai dữ kiện đều gắn số 14 với vị trí ba.
Tôi dùng bút chì điền số 14 vào ô thứ ba. Phía dưới cột "dữ kiện trực tiếp", tôi ghi rõ nguồn: "tên tệp thiết kế và lớp vẽ thứ ba". Việc ghi chép tỉ mỉ này là cần thiết. Chỉ sau vài tuần, các sự kiện mới sẽ chồng chéo lên nhau; cả nhóm có thể chỉ còn nhớ con số mà quên mất đường đi để kiểm chứng tính xác thực của nó.
Đến ô thứ tư, chúng tôi gặp phải một khoảng trống lớn. Tờ biên lai tiệm cơm cô Lan có cụm bốn chấm mực xanh nằm thẳng hàng ở mép dưới giấy, ngay dưới nếp gấp cũ. Đó là một chỉ dấu rõ ràng về vị trí thứ tư trong dãy số, nhưng bản thân tờ biên lai đó lại không viết bất kỳ con số nào bên cạnh bốn dấu chấm này.
Công uống một ngụm trà đá lớn, nuốt cái ực rồi chống hai tay xuống bàn:
- Ủa, chứ không phải số 23 sao? Tao nhớ đoạn video camera 38 giây của quán Hạt Mây mà mình coi đi coi lại chục lần đó. Lúc mười giờ bốn mươi mốt phút đêm, thằng Minh nhặt tờ phiếu 09 xong là ngẩng đầu nhìn thẳng vô bàn số 23 mà. Tay nó còn hơi hướng về phía đó nữa. Không lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên?
Tôi nhìn sang Linh, thấy cô vẫn im lặng quan sát nét mặt của tôi. Tôi cầm bút chì, viết số `23?` vào ô thứ tư rồi vẽ một vòng tròn lớn bao quanh dấu hỏi chấm.
- Đây là một phép ghép thử nghiệm giữa một dấu hiệu vị trí vật lý là bốn chấm mực và một hành vi được ghi lại trên camera - tôi giải thích cho Công hiểu - Hai nguồn này chưa phải là hai chứng cứ độc lập cùng chỉ về một con số. Chúng ta chỉ tạm thời xếp số 23 vào đây dưới dạng ứng viên nghi vấn, chưa được phép coi nó là một phần của dãy số chính thức.
Đối với ô thứ hai từ phải sang, tức là ô thứ năm, chúng tôi phải rà lại bảng tuyến đường giao hàng mà Công đã lập từ những ngày đầu. Trên một mục giao hàng cũ có ghi chú viết tay chữ "sau 23". Đồng thời, trong số các hóa đơn cũ của quán Hạt Mây, có một tờ phiếu không có khách nhận mà Minh đã chủ động yêu cầu cửa hàng ghi riêng số 31 ở góc trên.
- Trình tự di chuyển cho thấy manh mối 31 xuất hiện sau Hạt Mây và sau một vị trí mang số 23 trên tuyến.
Linh dùng ngón tay vẽ một đường cong trên tấm bản đồ quận 10.
- Thứ tự thời gian và cụm `sau 23` đều đẩy số 31 về phía sau ứng viên ở ô thứ tư.
Tôi đặt số `31?` vào ô thứ năm trên bảng. Tuy nhiên, tôi cũng ghi thêm một dòng ghi chú quan trọng ở cột phía dưới: "Có thể chỉ là mã tuyến đường hoặc số hiệu phiếu giao hàng, chưa có vật chứng liên kết trực tiếp với năm ô còn lại."
Ô cuối cùng của bảng hoàn toàn trống trơn. Tôi không có vật chứng nào để điền vào đây. Thứ duy nhất còn lại là khoảng 40 đến 45 trong phần trí nhớ thiếu nét về kết quả năm 2040.
Công gãi gãi cái đầu đinh của mình, đề xuất một phương án mà anh cho là thực tế nhất:
- Hay là bây giờ mình cứ lấy ba số đầu chắc chắn là 04, 09, 14. Hai số tiếp theo mình ghép thử các trường hợp của 23 với 31. Còn số cuối thì mình mua từ bốn mươi đến bốn lăm. Tính ra chỉ cần mua chừng chục tờ vé số là bao vây được hết chứ gì? Biết đâu trúng thiệt rồi sao?
Linh lập tức quay sang nhìn Công bằng ánh mắt sắc lẹm khiến anh chàng shipper lập tức im bặt:
- Không được làm vậy. Mục đích chúng ta dựng cái bảng này là để loại trừ các giả thuyết bằng chứng cứ rõ ràng, chứ không phải để lấy tiền sinh hoạt của cả nhóm đi thử vận may theo kiểu cầu may. Một ngàn đồng tiền quỹ chung cũng phải được tiêu cho đúng mục đích đã thống nhất. Chúng ta không có tiền để ném vào các phép thử xác suất khi chưa có đủ cơ sở.
Tôi đặt cây bút chì xuống bàn, dựa lưng vào tường và nhìn vào toàn bộ sơ đồ đang dần hình thành trước mắt. Để có một cái nhìn toàn diện, tôi bắt đầu sắp xếp lại tất cả các vật chứng thu thập được theo đúng trình tự thời gian mà chúng được tạo ra trong tối ngày 11 tháng 5 và rạng sáng ngày 12 tháng 5.
Đầu tiên là nguồn âm thanh môi trường thu được tiếng máy photocopy và tiếng rao của bà Tư, diễn ra vào khoảng 19 giờ 40 phút. Tiếp theo là tờ phiếu số 09 được tạo ra lúc 20 giờ 06 phút và hành vi nhặt phiếu của Minh được camera ghi lại lúc 22 giờ 41 phút tại quán Hạt Mây. Sau đó là việc đổi tên tệp đồ họa thành `14_lop3_nhap.kra` lúc 23 giờ 48 phút. Mốc 01 giờ 07 phút rạng sáng ngày 12 tháng 5 là giờ Linh chụp ảnh bài vẽ gửi nhóm học tập, không phải giờ lưu tệp; lớp vẽ thứ ba được lưu sau đó, lúc 01 giờ 11 phút. Cuối cùng là tệp âm thanh nháp 27 giây được tạo hoặc lưu lúc 01 giờ 14 phút 08 giây.
- Nhìn vào trình tự này, mọi người có thấy điểm chung không?
Tôi nhìn Linh rồi nhìn Công.
- Minh không để các dấu một cách ngẫu nhiên. Cậu ấy thực hiện một chuỗi thao tác suốt đêm. Dấu vết đi từ tiệm photocopy tới quán trà sữa, rồi lên phòng trọ, vào máy tính và kết thúc ở tệp ghi âm trên điện thoại.
Linh chỉnh lại chiếc kính cận rồi gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn gỗ:
- Thời gian chỉ chứng minh chuỗi hành động này diễn ra theo đúng thứ tự đó. Nó chưa chứng minh người đi tìm phải bắt đầu từ đầu hay từ cuối. Anh Minh có thể muốn người tìm kiếm đi ngược từ tệp âm thanh mới nhất trên điện thoại để lần ra các manh mối cũ hơn ngoài thực địa. Chúng ta chưa biết được động cơ thực sự của cậu ấy là gì.
Cô dùng bút dạ đánh số thứ tự từ một đến năm cho các vật chứng theo mốc thời gian. Tôi cầm bút chì vẽ những đường mũi tên hai chiều nối giữa các mốc đó để thể hiện sự liên kết qua lại. Cách sắp xếp này giúp chúng tôi hiểu tại sao khi một manh mối ngoài đời thực bị mờ đi, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy một manh mối kỹ thuật số tương ứng để đối chiếu. Nhưng nó vẫn chưa giải thích được tại sao Minh lại phải làm một việc phức tạp đến thế chỉ để ghi lại một dãy số.
- Bây giờ chúng ta xem lại cái đoạn video camera an ninh đi - tôi đề nghị, tay với lấy chiếc điện thoại của Linh đang đặt trên bàn - Tôi muốn kiểm tra lại cái giả thuyết số 23 của Công một lần nữa. Có chi tiết nào đó ở đây mà chúng ta đã bỏ qua khi xem ở tốc độ bình thường.
Linh mở tệp video quay màn hình 38 giây mà chị Hạnh đã cho phép chúng tôi ghi lại. Tôi dùng hai ngón tay phóng to khu vực góc phải của khung hình, nơi có chiếc bàn số 23 đặt cạnh vách kính lớn ngăn cách quán với vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương. Tôi điều chỉnh thanh trượt thời gian, cho video chạy ở tốc độ một phần tư bình thường.
Trên màn hình điện thoại, hình ảnh Minh trong bộ đồng phục nhân viên quán trà sữa đang cúi xuống nhặt một tờ giấy nhỏ dưới sàn. Khi đứng thẳng dậy, đầu cậu ấy ngẩng lên. Ở tốc độ chậm này, tôi nhìn kỹ từng cử động nhỏ của cơ mặt và hướng xoay của cổ Minh.
- Mọi người nhìn kỹ đi - tôi chỉ vào màn hình - Minh không hề nhìn vào tấm mica màu xanh lá cây có in số 23 đặt trên mặt bàn. Hướng mắt của cậu ấy đi cao hơn thế rất nhiều. Cậu ấy cũng không có bất kỳ hành động nào như chỉ tay hay gật đầu hướng về phía chiếc bàn đó.
Linh chồm người tới, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô yêu cầu tôi dừng video ở ba khung hình liên tiếp lúc Minh hướng mặt về phía trước. Cô rút từ trong túi ra một miếng nhựa trong suốt có kẻ sẵn các đường lưới nhỏ, đặt đè lên mặt kính điện thoại. Dùng một cây bút lông kim đầu nhỏ, Linh vẽ một đường thẳng kéo dài từ vị trí mắt của Minh, đi qua khoảng không phía trên chiếc bàn số 23.
Đường thẳng đó đi qua tấm mica số 23 ở khoảng cách tầm mười phân, tiếp tục kéo dài về phía sau và dừng lại ngay tại bề mặt của vách kính phản quang lớn của quán trà sữa. Vào thời điểm mười giờ bốn mươi mốt phút đêm, ánh đèn đường Nguyễn Tri Phương hắt vào mặt kính tạo thành một vùng phản chiếu khá lớn.
- Hướng nhìn của anh Minh đi thẳng vào vùng phản chiếu trên vách kính - Linh nói, giọng cô thấp xuống nhưng rất rõ ràng trong tiếng quạt máy chạy rì rầm - Cậu ấy không nhìn cái bàn số 23. Cậu ấy đang nhìn bóng của một người nào đó đang đứng ở khu vực phía sau lưng mình, được phản chiếu qua mặt kính.
Công há hốc mồm nhìn vào đường thẳng Linh vừa vẽ:
- Ủa, vậy là sao? Nghĩa là số 23 này không phải là con số thứ tư hả? Thằng Minh chỉ nhìn người ta thôi chứ đâu có nhìn cái bàn?
Tôi cầm bút chì, gạch một nét ngang dưới chữ `23?` trên bảng menu lỗi. Tôi không xóa hẳn nó đi vì đây vẫn là một địa điểm xuất hiện trong chuỗi sự kiện, nhưng tôi đã chuyển trạng thái của nó từ "ứng viên số thứ tư" thành "địa điểm hoặc vật che khuất cần phải kiểm tra lại".
- Đúng vậy, Công - tôi thở dài, cảm nhận được sự phức tạp của vấn đề - Minh nhìn qua cái bàn số 23 để quan sát một người đang đứng phía sau. Việc tấm mica số 23 nằm trên đường nhìn đó chỉ là một sự trùng hợp về mặt góc máy camera. Chúng ta đã bị đánh lừa bởi cái nhìn đầu tiên khi xem video ở tốc độ thường.
Căn phòng trọ chợt trở nên im lặng. Tiếng quạt máy cọc cạch bên góc tường nghe rõ hơn bao giờ hết. Ly trà đá của Công đã tan hết, nước chảy tràn ra mép bàn gỗ ép rồi nhỏ từng giọt xuống chiếc chiếu trúc bên dưới. Công lấy một tờ khăn giấy lau vội bãi nước, mặt mũi xịu xuống:
- Vậy là cái bảng này giờ còn được mấy ô chắc ăn vậy Minh? Nhìn đi nhìn lại thấy ô nào cũng có dấu hỏi chấm hết trơn hà.
Tôi nhìn lại tờ menu lỗi với sáu ô vuông vẽ tay.
- Chúng ta có ba số được gắn vị trí tương đối vững chắc là 04 ở ô đầu, 09 ở ô thứ hai và 14 ở ô thứ ba. Chúng ta có hai ứng viên cần phải kiểm tra lại là vị trí thứ tư và thứ năm, cùng với một khoảng số cuối từ 40 đến 45 chỉ dựa vào ký ức của tôi. Nói cách khác, chúng ta đã dựng được một cái khung năm ô và một chỗ trống, nhưng chưa có bất kỳ ô nào đủ độ tin cậy để mang đi mua vé số cả.
Linh dùng điện thoại chụp lại tấm bảng vẽ sau khi tôi đã gạch dưới số 23. Cô cẩn thận lưu bức ảnh vào thư mục hồ sơ của nhóm, đặt tên tệp là `khung_dieu_tra_27_06.jpg`.
Trên màn hình điện thoại của tôi, đoạn video 38 giây vẫn đang dừng ở khung hình cuối cùng. Trong vùng phản chiếu mờ nhạt trên vách kính phía sau lưng Minh vào đêm 11 tháng 5 đó, bóng của một người đang đứng gần quầy nhận món vẫn hiện lên im lìm dưới ánh đèn đường. Câu hỏi về con số thứ tư giờ đây đã hoàn toàn chuyển hướng. Chúng tôi không còn đi tìm một con số ghi trên bàn nữa, mà phải tìm câu trả lời cho một câu hỏi khác: tối hôm đó, Minh đã nhìn thấy ai qua mặt kính phản chiếu ấy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.