Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 85: Hóa Đơn Cho Công Việc Vô Hình

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,664 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc laptop cũ kêu vù vù giữa căn phòng trọ mười tám mét vuông. Mùi siro dâu ngọt lịm từ quầy anh Hải vẫn bám trên chiếc áo tôi mặc trong ngày đầu đứng quầy. Dù ca thử thứ Hai đã qua gần một tuần, quyện với mùi ẩm mốc đặc trưng của những cơn mưa chiều quận 10 luồn qua khe cửa sổ. Tôi cẩn thận dùng ngón tay miết lại mép của xấp giấy in báo cáo. Hơi nước trong không khí làm bốn trang giấy A4 mới in ra đã mềm oặt, hơi cong lên ở các góc.

Linh ngồi đối diện tôi trên chiếc chiếu cói trải giữa sàn nhà. Cô đang dùng một con dao rọc giấy nhỏ để chuốt lại đầu bút chì màu, những mẩu gỗ nhỏ rơi xuống tờ báo in cũ lót bên dưới. Linh ngước mắt nhìn xấp giấy tôi vừa đặt lên bàn gỗ thấp, khẽ nhíu mày:

- Anh định mang cả bốn trang này xuống cho cô Lan, chú Năm với anh Hải đọc thật à?

- Phải viết chi tiết thế này người ta mới thấy mình làm việc chứ.

Tôi vỗ vỗ lên xấp giấy.

- Công việc điều phối của tụi mình nằm hết trên cái bảng tính trực tuyến, họ đâu có nhìn thấy được. Nếu chỉ đưa một tờ hóa đơn ghi số tiền, họ sẽ nghĩ tụi mình chỉ lập cái nhóm chat rồi ngồi không ăn tiền.

Linh thổi nhẹ cho bay những vụn chì bám trên đầu ngón tay, giọng cô đều đều:

- Người ta bán cơm tấm với nước ép cả ngày ngoài nắng. Thời gian đâu mà đọc mấy dòng phân tích lưu lượng đơn hàng với biểu đồ quãng đường chạy rỗng này của anh. Viết dài quá chỉ làm họ thấy rắc rối thêm thôi.

Tôi không đồng ý với nhận định đó. Trong suy nghĩ của một người từng làm văn phòng nhiều năm như tôi, mọi dịch vụ vô hình đều cần được chứng minh bằng tài liệu rõ ràng. Tôi muốn họ hiểu rằng để ba mươi bảy ly nước và phần cơm đến tay khách hàng đúng giờ vào trưa nay. Chúng tôi đã phải tính toán chia tuyến, tách đơn và xử lý sự cố chậm trễ của cô Lan từng phút một. Đó là giá trị của Hẻm Gần.

Chúng tôi gom xấp giấy và đi xuống tiệm tạp hóa của bà Tư. Bàn nhựa màu đỏ trước hiên tiệm đã được bà dọn sạch đống vỏ chai nước ngọt để làm nơi đối soát vào chiều Chủ nhật, đúng cuối tuần thử nghiệm đầu tiên. Cô Lan cơm tấm đã ngồi sẵn ở đó, chiếc tạp dề màu xanh đậm còn lấm vài vệt mỡ hành. Chú Năm dựng chiếc xe hủ tiếu sát cửa sắt rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh Hải sinh tố đi sau, tay bưng một khay trà đá đặt cạch xuống bàn.

Tôi kéo ghế nhựa ngồi xuống, lịch sự đẩy xấp báo cáo bốn trang về phía hai chủ quán:

- Dạ, đây là báo cáo chi tiết ca chạy thử nghiệm tuần đầu tiên của tụi con. Con có ghi rõ các khung giờ cao điểm và cách tụi con xử lý đơn để shipper không bị dồn ứ ở quán.

Cô Lan cầm xấp giấy lên bằng bàn tay thô ráp, ngón cái còn dính chút tro bếp than. Cô lướt qua trang đầu tiên, nơi tôi vẽ cái sơ đồ quy trình nhận đơn từ nhóm chat rồi chuyển vào bảng tính. Chưa đầy mười giây, cô đặt xấp giấy xuống bàn, với lấy ly trà đá uống một ngụm lớn:

- Minh ơi, cô nói thiệt, nhìn mấy cái hình vẽ mũi tên đi qua đi lại này cô nhức đầu quá. Tuần rồi cô bán được bao nhiêu dĩa cơm sườn thì cô biết, còn tụi con chạy đường nào cô đâu có quản nổi.

Anh Hải cũng cầm tờ giấy lên nhìn thử, rồi lắc đầu cười:

- Đúng đó Minh. Anh thấy tụi em cũng chỉ nhắn tin vô nhóm rồi shipper chạy qua lấy nước mang đi. Việc đó bình thường anh vẫn tự gọi điện cho mấy đứa shipper quen được mà. Viết chi tới bốn trang giấy dữ vậy?

Tôi định mở miệng giải thích về việc nếu anh tự gọi điện thì shipper sẽ bị trùng tuyến và phải chờ đợi lâu, nhưng chưa kịp nói thì bà Tư từ trong nhà bước ra. Bà cầm theo cây bút bi thiên long màu xanh thường dùng để ghi sổ nợ tạp hóa. Bà giật lấy xấp báo cáo trên tay anh Hải, lật nhanh qua ba trang đầu toàn chữ là chữ, rồi dừng lại ở trang cuối cùng.

Bà Tư dùng đầu bút bi gõ cộc cộc xuống mặt bàn nhựa, khoanh mạnh ba đường mực xanh vào ba dòng số liệu nằm ở góc dưới:

- Mấy đứa bay không biết nhìn chỗ cần nhìn rồi. Ba dòng này mới là thứ bán được tiền nè. Phần còn lại đem kê chân bàn cho đỡ khập khiễng chứ đọc làm chi cho mệt xác.

Tôi ghé mắt nhìn vào những chỗ bà Tư vừa khoanh. Đó là ba dòng số liệu thực tế: số món phải làm lại do nhầm lẫn đường đá, số phút shipper phải đứng chờ tại quán quá ngưỡng mười phút, và số chuyến giao hàng được gộp thành công để giảm tiền ship cho khách.

Bà Tư nhìn cô Lan, giọng oang oang:

- Lan, bà nhìn chỗ này coi. Tuần trước thằng Lâm shipper vô lấy cơm là đứng chờ bà nướng sườn muốn héo cả người, có bữa trễ tới hai mươi phút làm khách chửi om sòm. Tuần này tụi nó điều phối kiểu gì mà thằng Lâm chỉ phải chờ trung bình có ba phút một đơn. Đúng không?

Cô Lan ngẩn người ra một chút, rồi gật đầu:

- À, cái đó thì đúng. Tuần này không thấy thằng Lâm nó cằn nhằn vụ chờ sườn nữa. Nó tới là có cơm sẵn mang đi liền.

Bà Tư lại quay sang anh Hải:

- Còn Hải, quán của ông hay bị lộn vụ nước ép ngọt nhiều ngọt ít với không đá. Tuần rồi nhờ con Linh nó sửa lại cái menu trên nhóm chat, đơn ghi rõ ràng nên ông không phải làm lại ly nào đúng không? Mọi khi là một ngày ông làm sai ít nhất ba bốn ly, tiền đó ai chịu?

Anh Hải gãi gãi cái đầu hói, cười hì hì:

- Dạ, tuần rồi đúng là không bị đền ly nào thật. Mấy đứa nhỏ ghi đơn rõ ràng nên nhân viên của anh cứ nhìn theo đó mà làm.

Linh ngồi bên cạnh tôi không nói một lời. Cô lặng lẽ rút cây bút dạ màu đen trong túi áo ra, cầm lấy xấp báo cáo bốn trang của tôi. Cô dùng một đường dứt khoát gạch bỏ toàn bộ ba trang đầu tiên chứa đầy những lý thuyết điều phối dông dài. Xấp báo cáo dày cộm giờ chỉ còn lại đúng một trang cuối cùng chứa ba dòng số liệu được bà Tư khoanh tròn.

Linh mở ba lô, lấy ra hai bức ảnh in màu khổ nhỏ đặt cạnh tờ giấy báo cáo. Một bức là tấm ảnh chụp cái bảng thực đơn viết tay nguệch ngoạc, lem nhem vết nước của quán anh Hải trước đây. Bức còn lại là ảnh chụp menu mới đã được Linh thiết kế lại bằng các ô màu rõ ràng, phân loại cụ thể mức đường, đá và topping.

Linh chỉ tay vào hai bức ảnh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Ảnh trước và sau ở đây, số món làm lại giảm ở đây. Tụi con không cần kể tụi con đã thức bao nhiêu đêm để canh bảng tính. Tụi con chỉ tính tiền trên những kết quả cô chú nhìn thấy được thôi.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe Wave của Công nổ bình bịch ngoài đầu hẻm. Chiếc xe dừng lại sát mép hiên nhà bà Tư, chân chống gạt cạch một cái xuống nền xi măng. Công bước vào, trán đẫm mồ hôi, chiếc áo khoác shipper cũ bạc màu vì nắng gió. Nó đặt cuốn sổ tay ghi chép tuyến đường của nó lên bàn, ngay cạnh tờ log ghi nhận thời gian chờ của shipper mà tôi đã in ra.

Công lật cuốn sổ, chỉ vào những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo của nó để đối chiếu:

- Cô Lan ơi, tuần này con chạy tổng cộng hai mươi tám đơn cơm sườn cho cô. Trong sổ con ghi nhận chỉ có đúng hai lần con phải chờ quá mười phút do cô hết cơm chiên. Còn lại là con tới lấy đi ngay. Số liệu này khớp với bảng tính của thằng Minh bên này nè.

Cô Lan nhìn cuốn sổ của Công, rồi nhìn sang tờ báo cáo rút gọn của Linh. Sự trùng khớp của những con số thực tế từ hai nguồn độc lập khiến sự nghi ngờ của hai chủ quán hoàn toàn biến mất. Họ không còn cảm giác chúng tôi chỉ là những đứa sinh viên ngồi trong phòng trọ nhắn tin điện thoại nữa. Những con số này là bằng chứng cho thấy có một hệ thống đang vận hành phía sau để giữ cho những đĩa cơm và ly nước của họ đi nhanh hơn.

Tôi nhìn anh Hải, bắt đầu bước vào phần quan trọng nhất của buổi gặp:

- Như tụi con đã ghi trước ca chạy thử, phí dịch vụ điều phối tuần đầu tiên của mỗi quán là một trăm ngàn đồng. Mức này thấp hơn con số tôi từng kỳ vọng khi phác gói dịch vụ, nhưng tổng phí ba quán vẫn đủ trả phần công trực tiếp đã chốt cho tuần đầu. Tiền giao từng đơn của shipper đã được đối soát riêng, không lấy phí dịch vụ này để che thiếu.

Anh Hải nhìn ly trà đá, ngập ngừng một lát rồi nói:

- Minh ơi, anh thấy tuần rồi chạy thử cũng có mấy đơn bị trễ do quán cô Lan làm chậm đó chứ. Hay là tuần đầu này tụi em bớt cho anh chút đỉnh đi? Coi như làm quen lâu dài. Quán anh bán sinh tố lời đâu có bao nhiêu.

Tôi thoáng chút phân vân. Nếu đồng ý giảm giá, số tiền thu về sẽ không đủ để trả công trực tiếp cho shipper như kế hoạch. Nhưng nếu khăng khăng giữ giá cao, tôi sợ sẽ làm rạn nứt mối quan hệ vừa mới tạo dựng với những đối tác đầu tiên này.

Tôi nhớ lại đợt thử liên quận vừa đóng và xấp biên bản thiệt hại vẫn cất dưới kho. Khi đó, tôi đã quá tự tin vào những dự báo tương lai mà bỏ qua việc xây dựng niềm tin từ những việc nhỏ nhất. Sự nhất quán quan trọng hơn một vài chục ngàn đồng tiền lời trước mắt.

Tôi nhìn thẳng vào anh Hải, giọng dứt khoát:

- Phí vẫn theo mức đã nói trước ca thử, anh Hải ạ. Tụi con không nâng giá khi thấy đơn đông, và tụi con cũng đã hoàn thành đúng cam kết giảm tỷ lệ đơn sai hỏng cho anh. Nếu tuần sau anh thấy dịch vụ không hiệu quả như tuần này, anh có quyền dừng hợp tác ngay lập tức.

Cô Lan gật đầu cái rụp, vỗ đùi đánh đét một cái:

- Thằng Minh nói đúng đó Hải. Tiền nào của nấy. Tuần rồi nhờ tụi nó mà tui đỡ nhức đầu vụ shipper đứng cằn nhằn trước quán. Trả đủ cho tụi nó đi.

Cô Lan mở chiếc bóp da cũ, rút một trăm ngàn đồng đặt lên bàn. Chú Năm vuốt phẳng tờ phiếu đối soát, trả đủ một trăm ngàn bằng tiền mặt và ký ngay cạnh dòng “đã nhận”. Anh Hải vẫn ngập ngừng lâu nhất. Anh xem lại ảnh menu, đối chiếu dòng không có ly phải làm lại, rồi mới rút điện thoại mở ứng dụng ngân hàng:

- Rồi, để anh chuyển khoản cho nhanh. Đọc số tài khoản đi Minh.

Tôi đọc số tài khoản của tiểu khoản kinh doanh đứng tên Nguyễn Hoàng Minh. Linh có quyền xem sổ và đối chiếu, không phải chủ tài khoản. Chỉ vài giây sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi rung lên kèm tiếng báo quen thuộc. Màn hình hiện thông báo tài khoản Nguyễn Hoàng Minh nhận một trăm ngàn đồng từ Nguyễn Văn Hải. Linh ghi ba trạng thái ngay tại bàn: cô Lan đã trả tiền mặt, chú Năm đã trả tiền mặt và ký nhận, anh Hải đã chuyển khoản. Không còn khoản phí tuần đầu nào treo.

Khoản phí được chuyển vào tiểu khoản kinh doanh, đánh dấu doanh thu đầu tiên không sinh từ tiền thưởng hay bất kỳ dự đoán tương lai nào của tôi. Đó là khoản phí thật, được tạo ra từ bảng tính thô sơ, thiết kế menu của Linh và những vòng xe Wave đẫm mồ hôi của Công trong các con hẻm nhỏ quận 10.

Tôi nhìn số dư tài khoản tăng lên một chút, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Tôi quay sang Linh, hào hứng đề xuất:

- Linh ơi, có doanh thu đầu tiên rồi. Hay là tụi mình trích ra một phần mua thêm cái bảng ghim lớn treo trong phòng trọ để dễ theo dõi tuyến đường, với lại mua thêm mấy cái kẹp giấy loại tốt cho Công đi giao hàng?

Linh lập tức giật lấy tờ tiền giấy từ tay tôi, cất cẩn thận vào một chiếc phong bì thư màu trắng có ghi chữ "Quỹ vận hành Hẻm Gần" bằng bút mực đen. Cô kéo khóa ba lô lại, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị:

- Không được. Ngân sách vận hành tuần này đã được ký duyệt rõ ràng rồi. Tiền thu về phải được giữ lại để đối soát vào cuối tháng, không được tự ý chi tiêu khi chưa có biên bản thống nhất của cả ba người. Anh quên nguyên tắc kiểm soát chứng từ rồi hả?

Tôi gãi đầu cười trừ, nhận ra mình lại suýt lặp lại thói quen chi tiêu bừa bãi trước đây. Linh luôn kéo cái đầu của tôi khỏi bay quá xa mặt đất.

Công ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa tôi tranh luận rồi khẽ ho một tiếng. Nó rút điện thoại của nó ra, ngón tay lướt lướt trên màn hình lịch làm việc của tuần tới. Vẻ mặt của nó có chút ngập ngừng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Có chuyện gì vậy Công?

Tôi hỏi, linh cảm một chuyện sắp xảy ra.

Công gãi gãi cái tai đỏ ửng vì nắng, giọng nhỏ lại:

- Tin vui là tụi mình có tiền rồi ha. Nhưng mà... có một tin khác. Chiều qua lúc chạy giao nước bên hẻm 386, tôi có ghé tiệm bánh cuốn nóng của chị Hoa với tiệm hủ tiếu gõ của chú Bảy. Thấy họ cũng đang than phiền vụ shipper giao trễ làm khách bỏ đi nhiều quá.

Tôi nheo mắt nhìn nó:

- Rồi sao nữa?

Công nuốt nước bọt, giọng lý nhí:

- Thì... tôi thấy mô hình của tụi mình hiệu quả quá, nên tôi lỡ hứa với họ là thứ Hai tuần tới tụi mình sẽ cho hai cửa hàng đó chạy thử nghiệm luôn. Họ mừng quá trời, còn nói sẽ chuẩn bị sẵn menu cho tụi mình nữa.

Doanh thu đầu tiên vừa về thì Công thú nhận đã hứa thử thêm hai cửa hàng.

0