Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 45: Giúp Sai Cách

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,216 từ 1 lượt đọc

Mặt trời tháng bảy ở Sài Gòn luôn bắt đầu bằng một vệt nắng xiên thẳng qua khe cửa sổ gỗ lỏng bản lề của phòng trọ. Luồng khí nóng hầm hập từ cục nóng máy lạnh nhà bên cạnh phả ngược vào ban công, làm cho không khí trong căn phòng mười tám mét vuông lúc nào cũng có mùi gỗ cũ và hơi ẩm chưa thoát hết. Tôi ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay Asus của Linh đang cắm sạc. Trên màn hình, tab trình duyệt mà Linh dùng tối qua vẫn chưa tắt. Cô ấy đã đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên của trường Mỹ thuật để tra cứu danh mục lệ phí đồ án tốt nghiệp học kỳ phụ.

Cột số tiền hiển thị con số bốn triệu tám trăm ngàn đồng cho phần vật liệu mô hình, in ấn bản vẽ khổ lớn và phí thuê xưởng thực hành chuyên dụng. Phía dưới là dòng chữ đỏ lòm: "Hạn chót thanh toán: 12:00 hôm nay. Sau thời hạn trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc hủy lịch bảo vệ."

Tôi nhớ lại tối qua. Khi Linh lặng lẽ dùng bút chì gạch đi hạng mục in chất lượng cao trên tờ phác thảo để thay bằng phương án in thường rẻ tiền hơn. Cô ấy muốn tiết kiệm hai triệu đồng, chấp nhận việc bản vẽ tốt nghiệp của mình sẽ có những vệt sọc mờ do mực in phun loại rẻ. Đối với một sinh viên ngành thiết kế đồ họa, đó chẳng khác nào tự trừ đi hai điểm trong mắt hội đồng chấm thi.

Tôi nhấp chuột vào phần thông tin tài khoản nhận tiền của trường. Một dòng mã QR thanh toán nhanh hiện ra. Với số tiền thưởng khổng lồ đang nằm trong tài khoản trung gian chờ phân bổ, con số bốn triệu tám trăm ngàn này chỉ là một hạt cát. Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, quét mã QR, nhập nội dung chuyển khoản đúng cấu trúc mã số sinh viên của Linh rồi nhấn nút xác nhận. Tiếng bíp ngắn vang lên báo hiệu giao dịch thành công. Tôi tắt tab trình duyệt, gập máy tính lại, tự nhủ rằng mình vừa giúp cô ấy giải quyết một mối bận tâm lớn để tập trung vẽ cho xong đồ án.

Khoảng mười giờ sáng, Linh xách túi đựng bản vẽ ra khỏi phòng để đón xe buýt đến trường. Tôi và Công ở lại phòng trọ để tiếp tục rà soát danh sách chi phí vận hành cho tuần tới.

Công vừa dán lại chiếc hộp giấy đựng tài liệu vừa cằn nhằn:

- Này Minh, tui thấy dạo này ông tính toán kỹ quá làm tui cũng chóng mặt theo. Tiền thì mình có rồi, sao không mua cái máy in xịn để sẵn ở phòng, cần gì Linh phải chạy lên trường xếp hàng chờ máy của khoa cho mệt?

- Tiền thưởng chưa được phân bổ xong xuôi vào các quỹ hoạt động.

Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn vào bảng tính trên điện thoại.

- Với lại Linh có nguyên tắc của cô ấy. Ông đừng có tự tiện đề xuất mấy cái đó trước mặt Linh.

- Thì tui thấy bả cực quá thôi. Con gái con lứa gì mà tối nào cũng thức tới ba giờ sáng, tay chân dính đầy màu vẽ với keo dán sắt.

Công thở dài, đặt cuộn băng keo xuống đất.

Tôi không nói gì thêm, chỉ nghĩ đến việc Linh sẽ bất ngờ thế nào khi biết khoản nợ học phí phụ đã được xóa sạch trên hệ thống của trường. Cô ấy sẽ không phải đắn đo giữa việc mua màu acrylic tốt hay dùng loại màu bột tự pha rẻ tiền nữa.

Tôi không biết chuyện ở văn phòng khoa diễn ra thế nào cho đến khi Linh trở về. Tờ đơn bị trả lại, email xác nhận và những câu ngắn cô kể trước mặt tôi với Công giúp tôi ghép được phần còn thiếu. Thư ký khoa đã tra mã sinh viên và báo khoản phí được thanh toán từ tám giờ mười lăm. Tên Nguyễn Hoàng Minh nằm trên biên nhận. Linh kiểm tra email, cầm tờ đơn xin giảm hạng mục đồ án quay về mà không gọi cho tôi.

Lúc một giờ chiều, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cầu thang sắt dẫn lên phòng trọ. Cửa phòng mở ra, Linh bước vào trong. Cô không cất túi vẽ vào góc phòng như mọi khi mà đặt mạnh nó xuống bàn gỗ. Tiếng động khiến Công đang nằm thiu thiu ngủ trên sàn nhà phải giật mình ngồi dậy.

Tôi ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể:

- Về rồi hả? Thủ tục trên trường ổn không Linh?

Linh không trả lời câu hỏi của tôi. Cô rút từ trong túi ra tờ biên nhận điện tử đã được in ra tại văn phòng khoa, đặt nhẹ lên mặt bàn ngay trước mặt tôi.

- Cái này là sao, Minh?

Giọng Linh cực kỳ bình tĩnh, nhưng đó là kiểu bình tĩnh của một mặt hồ đóng băng trước khi có vết nứt.

Tôi liếc nhìn tờ giấy, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

- Anh xử lý xong rồi. Em cứ làm đồ án như cũ đi, không cần phải gạch bớt hạng mục in ấn chất lượng cao nữa. Khoản đó nằm trong phần hỗ trợ hợp lệ của nhóm dành cho các thành viên để đảm bảo tiến độ công việc chung.

Linh nhìn tôi một lúc lâu. Đôi mắt cô không có chút biểu cảm vui mừng hay nhẹ nhõm nào mà tôi từng hình dung.

- Anh đang nói với cộng sự hay báo cho cấp dưới biết sếp đã duyệt chi?

Linh hỏi, giọng cô đều đều nhưng từng chữ đều nặng trịch.

Tôi hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của cô ấy. Tôi đứng dậy, cố gắng giải thích:

- Anh biết em đang kẹt tiền và thời hạn đóng phí thì sát nút rồi. Đồ án tốt nghiệp của em rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả cả bốn năm học. Quỹ chung của chúng ta hoàn toàn có khả năng chi trả khoản này mà không ảnh hưởng đến các chi phí khác. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Em biết em cần gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền quyết định em nhận gì và nhận bằng cách nào.

Linh nói, ngón tay cô chỉ vào tờ biên nhận.

- Chúng ta vừa thống nhất nguyên tắc ngân sách ngay tối tiền về. Khoản này không nằm trong ngân sách đã chốt, lại đụng trực tiếp đến quyền quyết định của em. Anh phải hỏi em trước khi chuyển, bất kể số tiền lớn hay nhỏ. Anh tự ý lấy thông tin trên máy tính của em, tự ý chuyển khoản mà không hề hỏi em một lời. Anh nghĩ tiền có thể bỏ qua mọi quy trình sao?

- Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!

Tôi bắt đầu cảm thấy chút bực bội dâng lên.

- Nếu đợi đến lúc chúng ta họp bàn và duyệt chi thì đã quá hạn đóng phí của trường. Em định nộp một bài đồ án in xấu xí chỉ vì chút tự ái cá nhân à?

- Đây không phải là tự ái.

Linh bước lại gần bàn học, cầm lấy cuốn sổ ngân sách mà chúng tôi dùng chung.

- Đây là ranh giới. Hôm nay anh có thể tự ý đóng học phí cho em vì anh nghĩ việc đó tốt. Ngày mai anh sẽ tự ý quyết định đầu tư vào một chỗ khác vì anh cho rằng thời cơ khẩn cấp và anh có nhiều kinh nghiệm hơn em. Nếu ngay từ những việc nhỏ thế này anh đã tự cho mình quyền đứng trên quy tắc, thì việc lập ra ban điều hành chung này chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Công thấy không khí quá căng thẳng liền lật đật bò dậy, đứng xen vào giữa hai chúng tôi, hai tay xua xua:

- Thôi mà hai người, có mấy triệu bạc học phí chứ có gì to tát đâu. Minh nó cũng có ý tốt mà Linh. Nó thấy bà thức đêm thức hôm cực quá nên muốn giúp cho xong chuyện để bà nhẹ đầu thôi. Người một nhà cả, cãi nhau chi chuyện này cho mất công.

Linh quay sang nhìn Công, ánh mắt cô khiến cậu chàng shipper lập tức im bặt:

- Ý tốt thì giữ lại. Quyền quyết định trả cho đúng người. Công, ông không hiểu vấn đề ở đây rồi. Nếu tôi nhận khoản tiền này một cách mập mờ như vậy, tôi sẽ trở thành người phụ thuộc vào sự ban phát của Minh. Tôi tham gia vào nhóm này với tư cách là người đồng sở hữu thông tin và chịu trách nhiệm về thương hiệu, chứ không phải là một sinh viên nghèo cần được chu cấp tiền học phí.

Tôi im lặng. Những lời Linh nói đánh thẳng vào cái suy nghĩ mà tôi đã mang theo từ năm hai mươi bốn mươi. Ở thời đại của tôi, tiền bạc là công cụ vạn năng để giải quyết nhanh mọi rắc rối phát sinh trong các mối quan hệ. Khi có tiền, người ta thường chọn cách chi trả để đổi lấy sự tiện lợi và yên tâm, thay vì tốn thời gian ngồi lại thương lượng và lắng nghe đối phương. Tôi đã áp dụng chính xác thói quen đó vào đây, với Linh, và giờ đây tôi nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Linh cầm tờ biên nhận lên, gấp lại làm tư rồi bỏ vào túi. Cô nhìn tôi, giọng nói đã bớt đi sự giận dữ nhưng lại thêm phần xa cách:

- Chiều nay em sẽ lên trường nộp đơn xin hoàn lại khoản phí này. Tiền hoàn sẽ chạy ngược về đúng tài khoản đứng tên anh, còn khoản phí phạt mười phần trăm vì hủy giao dịch muộn thì em tự trả bằng tiền của em. Phần còn thiếu, em sẽ tự đi mượn hoặc xin gia hạn đóng trễ bằng cách nộp đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn lên ban giám hiệu. Em không muốn đồ án của mình được hoàn thành bằng một giao dịch vượt quyền.

- Em làm vậy có phải đang tự làm khó mình không?

Tôi thấy lồng ngực nghẹn lại.

- Chỉ vì anh không hỏi trước mà em chấp nhận mất phí, rồi tự cắt đồ án sao?

- Không phải “chỉ vì”. Chính việc anh coi bước hỏi em là thứ có thể bỏ qua mới là vấn đề.

Linh kéo bảng ngân sách trên tường xuống. Ở bản làm việc, tên cô nằm cạnh ô đồng duyệt. Cô dùng bút đen gạch một đường qua chữ ký của mình.

- Tạm thời em rút khỏi quyền duyệt. Một cơ chế mà anh chỉ dùng lúc thuận tiện thì chữ ký của em chỉ làm cảnh.

Công định nói thêm rằng tôi có ý tốt. Linh quay sang cậu.

- Ý tốt giữ lại. Quyền quyết định trả cho đúng người.

Đến chiều, Linh trở lại trường. Cô nộp yêu cầu hoàn phần phí có thể hoàn, chấp nhận khoản không hoàn lại và xin điều chỉnh riêng những hạng mục còn thiếu. Khi về, mép tờ đơn có dấu tiếp nhận đã bị cô siết nhăn. Cô kẹp nó vào túi bản vẽ rồi xuống tiệm phụ bà Tư, không nói với tôi thêm câu nào.

Ly trà đá tôi rót đặt trên bàn đến lúc nước tan nhạt mà cô không chạm vào.

Bà Tư lên lấy sổ hàng vào cuối buổi. Bà nhìn tờ biên nhận, nhìn tên Linh bị gạch khỏi bảng ngân sách rồi hỏi tôi đúng một câu:

- Con trả tiền trước khi hỏi nó hả?

Tôi gật đầu.

Bà không mắng. Bà chỉ kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm rãi:

- Hồi nghèo, làm bậy còn phải chạy đi mượn tiền. Giờ con bấm một cái là sai tới nơi trước cả lời xin phép.

Tôi muốn nói mình chỉ sợ Linh lỡ hạn. Nhưng câu đó vẫn đặt nỗi sợ của tôi cao hơn lựa chọn của cô. Tôi im lặng.

Tối xuống, tiếng máy in hóa đơn dưới tiệm kéo giấy liên tục. Trên phòng, Công tránh nhìn tôi. Linh chỉ lên lấy thêm cuộn băng dính rồi đi ngay. Chúng tôi trao đổi với nhau bằng những câu ngắn nhất có thể.

Điện thoại tôi rung khi căn phòng vừa tối hẳn. Một số lạ gửi danh thiếp điện tử mang tên Nguyễn Minh Bảo, chức danh tư vấn tài chính và quản trị tài sản. Tin nhắn không chào mời đầu tư, cũng không hỏi số dư.

Nó chỉ viết rằng Bảo muốn mời tôi gặp để bàn cách giữ tiền khi người sở hữu biết kết quả nhưng chưa biết đường đi.

0