Chương 82: Cái Tên Đi Vừa Một Con Hẻm
Hệ quả của việc anh Hải sinh tố bắt tôi trực tiếp đứng quầy vào sáng thứ Hai tuần sau là một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng trọ mười tám mét vuông suốt cả buổi tối. Tôi ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc trải sát mép giường, đầu gối gần như chạm vào cạnh chiếc bàn xếp gỗ ép. Gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ thổi hơi nóng hầm hập từ phía hành lang vào, mang theo cả mùi dầu mỡ chiên đi chiên lại từ quán cơm tấm đầu hẻm. Trên mặt bàn, ba mẫu logo in thử bằng mực đen trắng và tờ giấy phân quyền nội bộ đang nằm đợi chữ ký của cả ba người.
Công ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành giường sắt, tay lướt điện thoại tanh tách nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía tôi. Nó vừa đi giao một chuyến hàng tự do về, áo thun còn đẫm mồ hôi và bết chặt vào vai. Nó đặt điện thoại xuống, vỗ đùi cái đét rồi đẩy tờ giấy A4 có viết ba cái tên bằng bút dạ xanh về phía tôi:
- Tôi nghĩ kỹ rồi. Muốn người ta quên chuyện mình chỉ có cái kho mượn tạm của bà Tư, mình phải có cái tên thật kêu. Tên dài mới có cảm giác sắp gọi vốn. Tôi đề xuất ba phương án này, bảo đảm nghe qua là thấy chuẩn công nghệ quận mười.
Tôi liếc nhìn tờ giấy. Ba cái tên được viết bằng chữ in hoa nguệch ngoạc: "FastDelivery Hub", "Logistics Link-up", và "Urban Speed Run". Tôi ngước lên nhìn Công, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn gỗ ép:
- Ông định đi gọi vốn bằng ba người với một chiếc Wave alpha nứt yếm của ông hả Công? Hay định dùng ba cái tên này để dọa mấy cô chú bán hủ tiếu gõ đầu hẻm?
Công khoát tay, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
- Thì mình phải làm thương hiệu trước chứ ông Minh. Mấy ông chủ quán bên khu Bắc Hải giờ nghe tiếng Anh quen tai rồi. Đặt tên sang chảnh chút để người ta thấy mình chuyên nghiệp, không phải mấy đứa sinh viên đi chạy vặt kiếm tiền đóng học phí.
Bà Tư từ dưới nhà đi lên, tay cầm rổ hành lá đang nhặt dở. Bà đứng ở cửa phòng trọ, ngó đầu vào nhìn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn rồi tặc lưỡi. Bà chỉ ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng hai mươi tư karat vào tờ giấy của Công, nheo mắt đọc:
- Phắt-Đê-Li gì đây? Rồi Lô-ghi-tít gì nữa? Dài tới mức cô đọc chưa xong khách đã chạy qua hẻm khác rồi con ơi. Tụi bay định bán hàng cho người ta hay định đánh đố người ta vậy?
Công gãi đầu, cố phân bua:
- Cô Tư đọc chậm lại là được mà. Cái này tiếng Anh chuyên ngành vận chuyển đó cô.
Bà Tư bước hẳn vào phòng, ngồi ghé lên chiếc ghế nhựa màu đỏ cạnh cửa:
- Vận chuyển cái đầu mày. Mấy bà bán bún riêu, bán hủ tiếu gõ trong hẻm này có ai biết chữ đó viết sao đâu. Rồi khách hàng của tụi bay là ai? Là mấy đứa sinh viên nghèo với mấy người đi làm văn phòng trong hẻm đúng không? Họ cầm cái điện thoại cũ xì, màn hình nứt nẻ, mạng ba giê yếu xìu, thời gian đâu mà đánh mấy chữ tiếng Anh này vô tìm kiếm?
Linh lúc này mới đặt cây bút chì đang chuốt dở xuống. Cô lấy chiếc điện thoại Xiaomi đời cũ của mình ra, mở một trang nháp tự thiết kế trên ứng dụng thiết kế. Màn hình điện thoại của Linh bị trầy một đường dài ở góc dưới, ánh sáng đèn led hơi mờ đi vì pin yếu. Cô đưa điện thoại cho bà Tư xem:
- Cô Tư coi thử cái này dễ đọc hơn không.
Trên màn hình là một logo đơn giản với hai chữ lớn: "Hẻm Gần". Bên dưới có hình vẽ một lối đi nhỏ cách điệu bằng nét mực đậm, không có nhiều màu sắc hay chi tiết phức tạp. Bà Tư cầm điện thoại, đưa ra xa một chút rồi gật đầu:
- Ờ, cái này nhìn phát thấy liền. "Hẻm Gần". Đọc nghe nó thuận miệng, giống như kêu thằng Công chạy ra đầu hẻm mua hộ chai nước tương vậy. Vừa nghe là biết giao đồ ở gần đây rồi.
Linh quay sang tôi và Công, giọng cô đều đều nhưng đầy tính thuyết phục:
- Em đã chạy thử bản nháp này trên ba dòng điện thoại cũ của các bạn shipper trong nhóm của Công. Màn hình của họ hầu hết đều bị ố vàng hoặc nứt kính cường lực. Những logo có chi tiết nhỏ hay tên tiếng Anh viết sát nhau đều bị nhòe đi hết khi họ chạy xe ngoài nắng. Chỉ có chữ "Hẻm Gần" viết hoa nét đậm là nhìn rõ ở khoảng cách nửa mét khi họ gắn điện thoại trên giá đỡ xe máy.
Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay bà Tư, nhìn kỹ mẫu thiết kế. Rõ ràng, tính thực tế của Linh đã vượt xa những ảo tưởng về một công ty công nghệ quy mô lớn của tôi và Công. Cái tên "Hẻm Gần" đi vừa vặn vào thực tế của những con hẻm chằng chịt ở quận mười, nơi những chiếc xe máy phải lách qua từng mét đường tránh dây phơi đồ và những chậu cây cảnh đặt sát lối đi.
Linh chỉ vào bức ảnh in thử mà cô đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Đó là ảnh chụp một chiếc túi giao hàng màu xanh rêu có in chữ "Hẻm Gần" màu trắng ở mặt bên:
- Chiều nay em có mang mẫu in thử này qua cho cô Lan cơm tấm với anh Hải sinh tố coi thử. Cô Lan nói chữ này dễ nhớ, không bị lẫn với mấy cái app giao hàng lớn màu xanh lá hay màu cam. Cô còn tự lấy bút lông gạch thử lên bao bì cũ xem có bị trùng màu không. Kết quả là màu xanh rêu này nổi bật trên nền tường gạch xám của hẻm.
Công nhìn tờ giấy của mình bị gạt sang một bên, hơi xị mặt ra một chút nhưng rồi cũng gật gù thừa nhận:
- Thôi được rồi. Nghe cũng có lý. Đặt tên tiếng Anh mà mỗi lần đọc đơn cho shipper cứ phải phát âm chuẩn cũng mệt tai thiệt. Vậy chốt Hẻm Gần đi. Nhưng mà ông Minh này, cái tên này nghe nó hơi bình dân quá không?
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào Công:
- Mình đang làm dịch vụ cho những người bình dân nhất trong cái hẻm này mà Công. Bình dân mới là thứ giúp mình sống sót lúc này.
Tôi quay sang Linh, định bụng sẽ giao phần việc tiếp theo cho cô như một người làm thuê thiết kế đơn thuần:
- Vậy Linh phụ trách phần hình ảnh và thiết kế bộ nhận diện cho Hẻm Gần nha. Tôi sẽ tính chi phí thiết kế này vào khoản ngân sách thử nghiệm của tuần đầu tiên. Cứ tính theo giá thị trường, tôi gửi tiền mặt cho em.
Linh đột ngột dừng tay. Cô nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đen láy không có chút dao động nào. Cô đặt hai tay lên mặt bàn xếp, người hơi đổ về phía trước:
- Em không nhận trách nhiệm thương hiệu nếu chỉ được quyền chọn màu. Em không muốn làm một người làm thuê thiết kế chỉ biết vẽ theo ý anh.
Tôi hơi khựng lại trước thái độ cứng rắn của cô:
- Ý em là sao? Thì thiết kế logo với bao bì là phần của em mà? Tôi trả tiền sòng phẳng mà.
Linh lắc đầu, giọng cô nhỏ nhưng từng từ đều rất rõ ràng:
- Lần trước ở dự án giao hàng liên quận, anh tự ý thay đổi chương trình khuyến mãi, tự ý tăng tiền hỗ trợ shipper mà không thông qua ai hết. Kết quả là vùng thử nghiệm chịu thiệt hại lớn và phải đóng dự án. Lần này, nếu em chỉ làm thuê thiết kế hình ảnh, anh lại có thể tự ý đổi tên, tự ý chạy quảng cáo hoặc đốt tiền mua khách theo ý anh khi thấy số lượng đơn hàng giảm xuống. Em muốn có quyền phản đối thực sự.
Tôi cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Bản năng của một người từng đứng đầu các dự án lớn ở năm 2040 trỗi dậy. Tôi muốn giữ quyền tự quyết. Tôi muốn là người đưa ra các quyết định cuối cùng vì tôi tin mình có tầm nhìn xa hơn họ. Nhưng rồi, hình ảnh biên bản thiệt hại ba phẩy sáu triệu đồng của tuần trước hiện lên trong đầu tôi. Đó là số tiền thực tế đã mất đi từ vùng quỹ thử nghiệm, là những buổi tối Linh phải đi từng quán để xin lỗi và hoàn trả thiết bị.
Tôi hít một hơi sâu, tự đè nén cái tôi của mình xuống. Tôi mở ngăn kéo bàn xếp, lấy ra tập hồ sơ của đợt thử nghiệm thất bại trước đó để tự nhắc nhở bản thân về cái giá của sự tự mãn.
- Em muốn cụ thể những quyền gì?
Tôi hỏi Linh.
Linh rút từ trong cặp ra một tờ giấy A4 viết tay. Nét chữ của cô nhỏ, thẳng và rất rõ ràng:
- Thứ nhất, tỷ lệ quyền lợi nội bộ chia theo công sức đóng góp thực tế trong giai đoạn thử nghiệm. Không tính theo số tiền anh bỏ ra ban đầu vì số tiền đó đã được tách riêng vào quỹ an toàn. Thứ hai, em giữ quyền quyết định cuối cùng về mặt thương hiệu và hình ảnh hiển thị với khách hàng. Thứ ba, quan trọng nhất: quyền phản đối chiến dịch dùng vốn để mua tăng trưởng. Nếu anh muốn chi tiền để bù lỗ cho đơn hàng nhằm lấy số lượng, em có quyền phủ quyết bằng văn bản.
Công nghe tới đây thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngơ ngác:
- Quyền phủ quyết nghe ghê vậy Linh? Rồi lỡ có việc gấp cần chi tiền thì sao?
Linh không quay đầu lại, vẫn nhìn tôi:
- Việc gấp thì hai người trong ba người phải ký duyệt. Nhưng riêng chuyện đốt tiền để lấy số liệu ảo như lần trước thì chỉ cần một người phản đối là phải dừng lại. Em không muốn công sức của em và Công đổ sông đổ biển vì những quyết định cảm tính trên bảng tính của anh Minh. Em không nhận trách nhiệm nếu không có quyền nói không.
Tôi nhìn tờ giấy viết tay của Linh. Trong đầu tôi, những kiến thức về quản lý doanh nghiệp, về quyền kiểm soát của nhà sáng lập đang gào thét. Tôi có tiền thưởng độc đắc nằm trong ngân hàng, dù chỉ mình tôi biết số dư cụ thể. Tôi hoàn toàn có thể tự thuê một đội ngũ khác để làm. Nhưng tôi biết, nếu không có Linh giữ kỷ luật chi tiêu và không có Công bám sát thực địa, tôi sẽ lại rơi vào cái bẫy của việc dùng tiền để che lấp sự yếu kém trong vận hành.
Tôi nhìn sang Công, rồi lại nhìn Linh. Sự im lặng kéo dài vài chục giây chỉ có tiếng quạt máy kêu cọc cạch. Tôi cầm cây bút bi lên:
- Được. Ghi rõ quyền chặn tiền mua tăng trưởng. Tôi ký.
Công thấy tôi đồng ý thì cũng dịch người lại gần bàn hơn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên:
- Còn tôi nữa. Tôi cũng cần phân định chuyện của tôi. Mạng lưới mười hai shipper trong hẻm này là do tôi gom lại. Họ chạy với tôi vì họ tin tôi, chứ không phải vì họ tin cái bảng tính của ông Minh. Tôi muốn quyền quyết định về mặt vận hành thực địa. Tuyến đường nào chạy trước, shipper nào đi đơn nào, tôi phân phối trong phạm vi ca. Ông Minh không được đổi shipper giữa đường chỉ vì nhìn bảng thấy một tuyến có vẻ ngắn hơn. Nhưng tôi cũng không xin quyền nói miệng. Mỗi lần đổi tuyến, tôi ghi lý do và giờ đổi để Linh đối soát.
Linh kéo tờ giấy của cô sang giữa bàn. Cô không viết chữ “cổ phần” ở đầu trang. Dòng đầu là “Thỏa thuận quyền lợi nội bộ trong giai đoạn thử nghiệm”. Bên dưới có bốn phần: vốn kinh doanh, công lao động, quyền quyết định và giao dịch với bên ngoài.
Tôi đọc tới mục vốn rồi dừng lại.
- Chỗ này phải sửa. Tiền học phí, tiền sinh hoạt và Quỹ an toàn không phải vốn của Hẻm Gần. Vùng kinh doanh còn lại mới là khoản tôi đưa vào thử. Không được viết như thể tôi đem toàn bộ tiền trong tài khoản ra góp.
Linh gật đầu, dùng bút sửa ngay trên bản nháp.
- Em cũng định tách như vậy. Quỹ an toàn là lớp bảo vệ cá nhân đứng tên Nguyễn Hoàng Minh. Vốn kinh doanh là khoản có sổ riêng, có chứng từ riêng và chịu giới hạn thử nghiệm. Hai khoản không được nhập làm một.
Công cúi sát tờ giấy, đọc chậm từng dòng.
- Còn công của tôi tính sao? Tôi không bỏ tiền bằng Minh, nhưng tôi đem danh sách shipper, chạy tuyến và trực ngoài đường.
- Ghi công lao động trước khi chia phần còn lại.
Linh lấy thước kẻ một đường ngang.
- Mỗi tuần, công điều phối của Công, công thiết kế và kiểm soát của em, công trực quầy và đối soát của anh Minh phải được ghi thành giờ hoặc đầu việc. Doanh thu trước hết trả chi phí trực tiếp, tiền shipper và mức công cơ bản đã thống nhất. Nếu còn phần dư thì mới chia quyền lợi nội bộ theo tỷ lệ ba thành viên chốt ở phụ lục.
Tôi nhìn cụm từ “quyền lợi nội bộ”. Nó ít hào nhoáng hơn “cổ phần sáng lập”, nhưng đúng với cái chúng tôi đang có: ba người, một cái tên vừa chọn và chưa có đăng ký kinh doanh nào hoàn tất.
- Nói rõ luôn nhé.
Tôi đặt ngón tay lên mép giấy.
- Tờ này không biến ba đứa thành cổ đông pháp lý. Không ai được mang nó đi rao bán phần trăm công ty. Hẻm Gần hiện chưa phải pháp nhân riêng, nên trong giai đoạn thử, hợp đồng với quán, shipper hoặc nhà cung cấp bên ngoài đều do Nguyễn Hoàng Minh đứng tên và chịu trách nhiệm. Tôi ký bên ngoài không có nghĩa tôi được tự ý vượt qua quy tắc hai chữ ký ở bên trong.
Linh viết thêm nguyên câu đó. Công nghe tới chữ “chịu trách nhiệm” thì ngồi thẳng lưng hơn.
- Nếu bên ngoài Minh đứng tên hết, lỡ ông đổi ý thì công tụi tôi sao?
- Vì vậy mới có bản nội bộ này.
Tôi xoay tờ giấy về phía Công.
- Ông có quyền vận hành trong ca và quyền nhận công đã ghi. Linh có quyền quyết định thương hiệu và quyền chặn tiền mua tăng trưởng. Tôi giữ trách nhiệm ký hợp đồng đối ngoại và quản lý vùng vốn kinh doanh đứng tên mình. Khoản chi vượt ngưỡng phải có hai chữ ký. Chiến dịch bù giá để lấy số đơn chỉ cần một người phản đối bằng văn bản là dừng.
Linh bổ sung thêm một ô nhỏ cạnh cuối trang.
- Và trước khi ký gói dịch vụ theo tháng đầu tiên, tụi mình phải hoàn tất thủ tục đăng ký mô hình kinh doanh phù hợp. Tuần thử trả theo tuần còn dùng biên nhận và thỏa thuận thử. Khi đã thu gói tháng đều đặn, không được tiếp tục làm như ba người nhận tiền rồi để điều kiện pháp lý treo lơ lửng.
Bà Tư nãy giờ ngồi nhặt hành ở cửa, nghe tới đó liền chen vào:
- Cái này cô hiểu. Bán một bữa cho hàng xóm khác với treo bảng bán mỗi ngày. Tụi bay tính làm lâu thì đi hỏi thủ tục cho đàng hoàng, đừng đợi người ta hỏi mới chạy.
Tôi lấy điện thoại, mở lịch và đặt một dòng nhắc vào sáng hôm sau: “Hỏi bộ phận một cửa về đăng ký mô hình phù hợp”. Linh nhìn thấy, gạch chân điều kiện trên giấy. Công cũng lấy bút đánh dấu cạnh phần vận hành của mình.
Chúng tôi chốt cách ghi quyền lợi cho giai đoạn thử. Không ai được nhận phần chỉ vì tự đặt chức danh. Vốn kinh doanh của tôi được ghi là khoản ứng có chứng từ, được hoàn theo khả năng dòng tiền trước khi chia lợi nhuận. Công lao động của cả ba được ghi hằng tuần và trả trong giới hạn doanh thu thực. Phần dư sau chi phí, công cơ bản và khoản hoàn ứng mới chia theo phụ lục. Nếu chưa có phần dư thì không ai được lấy Quỹ an toàn bù vào để tạo ra một kỳ chia giả.
Công nghe xong, dùng đầu bút gõ ba lần.
- Tôi đồng ý, miễn công chạy ngoài đường được ghi thật. Đừng tới cuối tuần lại nói tôi là bạn nên giúp không công.
- Ghi thật, đối soát thật.
Linh trả lời rồi chỉ vào cột log.
- Nhưng ông cũng không được lấy tình bạn thay chứng từ. Shipper nào nhận ca, bao nhiêu đơn, đổi tuyến lúc nào đều phải có dấu giờ.
Tôi ký trước bằng tên Nguyễn Hoàng Minh ở mục người đứng tên giao dịch đối ngoại. Ở phần quyền lợi nội bộ, tôi ký thêm một lần để xác nhận mình chịu cơ chế hai chữ ký và quyền phản đối của Linh. Linh ký cạnh mục thương hiệu, kiểm soát chứng từ và quyền dừng bù giá. Công ký cạnh mục vận hành, mạng lưới shipper và nghĩa vụ ghi log.
Quạt máy thổi mép giấy bật lên liên tục. Ba đầu gối chạm nhau dưới chiếc bàn gấp nhỏ đến mức mỗi lần một người đổi tư thế, hai người còn lại phải nhấc chân theo. Bà Tư giữ góc giấy bằng rổ hành để chúng tôi đóng dấu vân tay lên phụ lục mà không làm tờ giấy bay xuống gầm giường.
Linh gom ba mẫu tên tiếng Anh, ảnh thử túi giao và bản Hẻm Gần vào cùng một bìa. Cô ghi ngoài gáy: “Tên, quyền và điều kiện đăng ký”. Tờ phân quyền có đủ ba chữ ký nằm trên cùng.
Tôi tưởng việc tối nay đã xong. Công lại cầm bút đỏ, cúi xuống dòng vai trò của mình và nắn nót thêm sáu chữ lớn hơn hẳn phần còn lại.
Tôi kéo tờ giấy lại gần, đọc thành tiếng:
- Giám đốc vận hành tuyến cuối?
Công ngẩng lên, vẻ mặt rất hài lòng.
- Quyền thì phải có tên cho dễ nhớ chứ.
Tôi ký xong mới thấy Công tự ghi chức danh “Giám đốc vận hành tuyến cuối”.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.