Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 22: Ban Điều Tra Thú Cưng Thất Lạc

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,604 từ 1 lượt đọc

Trước khi dựng bảng, cả nhóm quay lại tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Tri Phương một chuyến. Người kỹ thuật viên đẩy biên bản thao tác qua khe kính, cho chúng tôi đối chiếu đường băng niêm phong đỏ còn nguyên và chữ ký giáp mép rồi mới cắt túi trước mặt cả ba. Anh ta nói cụm chân sạc đã hàn lại được, máy nhận nguồn ổn định trở lại, nên lượt quét sâu bằng thiết bị chuyên dụng đã chạy xong trong hạn bảy ngày. Toàn bộ chi phí nằm gọn trong khoản ba trăm ngàn chúng tôi đặt trước từ chiều mười chín tháng Năm, không phát sinh thêm đồng nào. Linh ghi biên bản bàn giao vào sổ chuỗi lưu giữ: giờ nhận máy, tình trạng niêm phong, tên người bàn giao và phạm vi thao tác đã thực hiện tại tiệm. Sau đó cô mở sổ tay, gạch dòng công nợ ba trăm ngàn đồng đang treo từ hôm ấy và ghi bên cạnh rằng khoản này đã dứt điểm, không còn nằm trong danh mục nợ của quỹ chung. Bản nháp hai mươi bảy giây vẫn nằm nguyên trên thiết bị gốc, và quy trình cũ không được nới ra một chút nào: máy chỉ được thao tác ở chế độ ngoại tuyến, mở đúng thư mục cần dùng, xuất bản sao sang USB phân tích rồi tắt nguồn, dán băng mới, cả ba cùng ký.

Công lôi một tấm bìa carton lớn từ tiệm tạp hóa của bà Tư lên hành lang lầu một của khu trọ. Tấm bìa này vốn là vỏ hộp tủ lạnh cũ, bám đầy bụi xám và có mùi giấy ẩm đặc trưng của những ngày mưa Sài Gòn chưa dứt hẳn. Anh dùng băng keo hai mặt dán chặt tấm bìa lên mảng tường loang lổ trước cửa phòng trọ mười tám mét vuông của chúng tôi. Tiếng băng keo bị kéo mạnh kêu xoèn xoẹt vang lên trong không gian chật hẹp của lối đi chung.

Linh bước ra khỏi phòng, tay cầm một xấp giấy ghi chú màu vàng và một cây kéo nhỏ. Cô nhìn tấm bảng carton, rồi nhìn đống biên lai giao hàng cũ mà Công đang lăm lăm cầm trên tay định ghim lên bằng đinh mũ. Linh lập tức chặn tay Công lại, giọng cô sắc sảo và dứt khoát:

- Che địa chỉ khách trước. Manh mối không cho mình quyền treo đời tư người ta ngoài hành lang.

Công ngớ người ra một chút, nhìn những tờ hóa đơn in nhiệt đã hơi quăn mép, rồi gật gù đồng ý. Tôi đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi keo dán sắt và mùi giấy carton cũ bốc lên dưới cái nắng oi bức của hành lang quận 10. Linh dùng kéo cắt những dải giấy màu nhỏ, cẩn thận dán đè lên tên, số điện thoại và số nhà cụ thể của khách hàng trên từng tờ biên lai giao hàng của ca tối ngày 11 tháng Năm. Tấm bảng sau khi xử lý chỉ còn hiển thị giờ giấc, tên các quán ăn và khu vực giao hàng chung chung như "phường 14, quận 10" hay "khu Bắc Hải".

Tấm bảng dựng chưa đầy mười lăm phút thì có tiếng bước chân thịch thịch ngoài cầu thang. Cô Năm bán bún riêu đầu hẻm đi lên, tay cầm cái rổ nhựa trống không. Thấy các mẩu giấy màu và ảnh trắng đen trên bảng, cô lập tức bước lại gần:

- Ủa, tụi bay lập cái ban tìm đồ lạc hả? May quá, con mèo tam thể nhà tao mất từ chiều qua tới giờ. Nó hay leo qua tiệm tạp hóa bà Tư rồi mất tiêu luôn. Tìm giùm tao đi, tao trả hai chục ngàn tiền xăng cho thằng Công chạy đi kiếm.

Tôi chưa kịp giải thích rằng đây chỉ là bảng đối chiếu nội bộ của nhóm thì chú Ba sửa xe dưới chân cầu thang cũng ló đầu lên, tay còn dính đầy dầu nhớt đen sì:

- Có tìm chó luôn không tụi bay? Con chó vàng nhà tao sáng giờ không thấy nó sủa, bình thường giờ này nó ra gặm vỏ xe trước tiệm rồi. Kiếm giùm tao đi, tao sửa xe miễn phí cho một lần.

Thằng cu Bin ở phòng dưới cũng chạy lên, tay cầm một tấm ảnh in màu hơi nhòe của một con chim sáo mỏ vàng:

- Anh Công ơi, tìm giùm em con sáo này với. Phải ưu tiên tìm nó trước nha anh, nó sổng chuồng bay ra đường là nó chửi người ta dữ lắm, em sợ người ta ghét người ta đánh nó tội nghiệp.

Công lập tức gật đầu lia lịa, rút ba mẩu giấy màu từ tay Linh ra ghi chép lia lịa bằng cây bút bi dắt trên vành tai:

- Nhận hết, nhận hết! Bên trái tìm mèo, bên phải tìm số. Ai mất cả hai thì lấy hai phiếu.

Tôi vội vàng can ngăn Công lại:

- Công, đây đâu phải văn phòng thám tử tư đâu mà ông nhận việc tùm lum vậy? Tự nhiên rước thêm việc vô người làm gì?

Linh thở dài, nhưng cô nhanh chóng dùng bút lông vẽ một đường thẳng chia đôi tấm bảng carton làm hai phần rõ rệt. Bên trái, cô vẽ một hình đầu mèo và đầu chó cách điệu bằng nét vẽ sắc sảo của sinh viên mỹ thuật. Bên phải, cô ghi chữ "Lộ trình 11/05" kèm theo một dấu hỏi lớn. Linh quay sang bảo tôi:

- Chia đôi ra cho khỏi mất lòng hàng xóm trong hẻm. Với lại Công chạy ngoài đường suốt, để anh ấy hỏi thăm mấy shipper khác cũng là một cách nghe ngóng tin tức hữu hiệu. Nhưng mà không được để chuyện tìm thú cưng làm loãng việc chính của chúng ta đâu đó.

Chúng tôi quay lại với phần bên phải của tấm bảng. Tôi dùng bút lông đỏ khoanh tròn các mốc thời gian trên các biên lai của tối ngày 11 tháng Năm. Tôi chỉ giữ lại điểm bán công khai và thời điểm nhận đơn trên hệ thống giao hàng của Minh. Mọi địa chỉ nhà riêng của khách đều bị loại bỏ hoàn toàn để bảo đảm tính bảo mật.

Công đứng khoanh tay trước ngực, nhìn vào sơ đồ tuyến đường mà Linh vừa phác thảo bằng phấn màu trên nền carton:

- Nè anh Minh, tối đó anh chạy năm cuốc. Nhưng mà nhìn kỹ đi, có ba khoảng trống thời gian rất lạ lùng.

Tôi nhìn theo ngón tay dính mực của Công. Khoảng thời gian từ 20 giờ 15 phút đến 20 giờ 45 phút, Minh nhận một đơn từ quán trà sữa trên đường Thành Thái giao về đường Đồng Nai. Khoảng cách giữa hai điểm này chỉ tầm một cây số, chạy xe máy mất chưa đầy năm phút. Nhưng thời gian hoàn thành đơn trên hệ thống lại lệch tới ba mươi phút.

Công chỉ vào một điểm nằm ngoài lộ trình thẳng:

- Tối đó trời không mưa to vào lúc tám giờ. Đường cũng không kẹt xe đến mức đó. Em nghi anh đã ghé vào một chỗ khác ngoài lộ trình giao hàng.

Tôi đối chiếu với hai khoảng trống khác trong đêm đó. Có ba điểm dừng ngoài cuốc xuất hiện. Một là cửa hàng đồ uống nhỏ gần đường Thành Thái. Hai là tiệm Cơm Cô Lan trong hẻm gần đường Bắc Hải. Ba là một tiệm bánh ngọt nằm ở cuối con hẻm gần cư xá Đồng Tiến, trên tuyến thông ra đường Bắc Hải. Không có bất kỳ đơn hàng nào của khách được ghi nhận tại ba địa điểm này trong tài khoản giao hàng của Minh vào tối hôm đó.

- Cậu ấy tự ý chạy vòng qua đó.

Linh nhận xét, ngón tay gõ nhẹ lên mép thước nhựa dẹt.

- Minh không có lý do gì để đi đường vòng trong khi đang giao đơn cho khách, trừ khi cậu ấy có việc riêng cần giải quyết gấp hoặc muốn gặp ai đó tại những địa điểm này.

Sáng chủ nhật, chúng tôi quyết định đi kiểm tra thực tế ba địa điểm này. Công chạy chiếc xe Wave cũ của anh ấy để đi tiền trạm trước và hỏi thăm các đồng nghiệp shipper hay đậu ở các góc đường. Linh và tôi chọn đi xe buýt tuyến ngắn rồi đi bộ dọc theo các con hẻm để dễ quan sát các biển hiệu và khoảng cách thực tế.

Trời Sài Gòn cuối tháng Năm bắt đầu đổ nắng gắt từ chín giờ sáng. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa hầm hập, làm cảnh vật phía xa như rung rinh trong làn không khí nóng. Khi đi đến đoạn rẽ từ đường Bắc Hải vào một con hẻm nhỏ dẫn đến tiệm Cơm Cô Lan, chân tôi tự động bước lệch sang bên trái trước khi tôi kịp nhìn vào bản đồ trên điện thoại. Cánh tay tôi hơi nhấc lên như muốn chỉ vào một lối đi tắt nằm khuất sau bức tường rào phủ đầy dây leo xanh ngắt.

Tôi dừng lại. Chân Minh đã tự chọn hướng rẽ trước khi tôi kịp mở bản đồ, giống một phản xạ hình thành từ những lần đi qua đây. Linh nhận ra tôi chững lại:

- Sao vậy anh? Nhớ ra đường đi rồi hả?

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để không làm Linh nghi ngờ:

- Không, chân tôi chỉ quen lối thôi. Tôi không nhớ vì sao Minh rẽ vào đây tối 11 tháng Năm. Chúng ta phải dựa vào vật chứng, không thể lấy phản xạ này làm bằng chứng.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ đến điểm đầu tiên: cửa hàng đồ uống nhỏ gần đường Thành Thái. Đây là một quán nước có mặt tiền nhỏ hẹp, chỉ rộng chừng ba mét, phía trước bày một tủ kính đựng các loại nguyên liệu pha chế và một tấm bảng hiệu đã bạc màu ghi chữ "Trà trái cây - Sinh tố". Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, đang ngồi trên chiếc ghế đòn nhựa thấp bên cạnh thùng đá lớn. Mùi vỏ cam và lá dứa thơm nồng tỏa ra từ chiếc nồi inox đang sôi liu riu trên bếp điện nhỏ ở góc quán.

Tôi bước vào, rút thẻ sinh viên của Minh ra và đưa cho bà xem:

- Dạ chào cô, con là Minh. Con muốn hỏi thăm một chút về buổi tối ngày 11 tháng 5 vừa rồi. Không biết cô có nhớ con có ghé qua đây không ạ?

Bà chủ quán nheo mắt nhìn tấm thẻ sinh viên, rồi nhìn kỹ vào mặt tôi. Bà tặc lưỡi một cái rõ to:

- À, nhớ rồi. Thằng nhỏ giao hàng hay mặc áo khoác xanh lá cây đúng không? Hôm đó mày ghé đây lúc tối muộn, mặt mày nhìn bơ phờ lắm.

Tôi hỏi tiếp:

- Dạ đúng rồi cô. Hôm đó con ghé quán mình để mua đồ uống hay có việc gì khác không cô?

Bà chủ quán lắc đầu, tay cầm chiếc vá lớn khuấy nhẹ nồi nước đường:

- Mày có mua bán gì đâu. Mày chạy xe vô sát quầy của tao, rồi hỏi xin xem lại một cái phiếu viết tay của khách nào đó để quên ở đây từ chiều. Tao nói tao vứt vô hộp giấy vụn rồi, mày đứng tìm một hồi rồi bỏ đi chứ không có nhận món nào hết.

Linh đứng bên cạnh tôi liền hỏi khéo:

- Dạ cô ơi, cô có nhớ cái phiếu đó ghi nội dung gì không cô? Hoặc là của ai để lại không ạ?

Bà chủ quán xua tay:

- Ôi trời, quán tao một ngày tiếp cả trăm lượt khách, phiếu tính tiền viết tay thì ghi tên món với giá tiền chứ ghi cái gì nữa. Mà hôm đó lu bu quá tao đâu có để ý kỹ.

Tôi không yêu cầu bà cho xem camera hay lục tìm dữ liệu khách hàng khác để tránh gây phiền hà cho việc buôn bán của bà. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Dạ, vậy nếu tụi con muốn xin phép quay lại kiểm tra sổ đơn cũ của ngày hôm đó thì có được không cô?

Bà chủ quán nhìn chúng tôi với vẻ dò xét, rồi thở dài:

- Bây giờ tao đang bận chuẩn bị nguyên liệu cho ca chiều. Để khi nào vắng khách rồi tính sau đi mấy đứa.

Chúng tôi quay trở về phòng trọ khi đồng hồ đã chỉ gần một giờ trưa. Không khí trong căn phòng mười tám mét vuông nóng như một lò bánh mì nhỏ dù chiếc quạt máy cũ đã được bật hết công suất. Điện thoại Minh vẫn nằm trong túi chống sốc có băng niêm phong và chữ ký giáp mép từ lần bàn giao trước. Tôi cùng Công kiểm tra đường băng còn nguyên, đọc giờ niêm phong trong sổ custody, rồi Linh mới cắt băng trước mặt cả hai. Cô bật máy ở chế độ ngoại tuyến, chỉ mở thư mục ảnh biên lai đã lưu cục bộ và xuất bản sao sang USB phân tích; tôi ghi giờ mở, người thao tác, phạm vi truy cập và tên tệp xuất vào sổ. Bản sao sau đó được mở trên laptop Asus để đối chiếu, còn điện thoại được tắt, đặt lại vào túi chống sốc, dán băng mới và cả ba cùng ký giáp mép. Tôi ngồi bên cạnh, tay cầm chai nước lọc lạnh áp vào má để hạ nhiệt.

Linh lướt qua hàng chục tệp ảnh chụp hóa đơn giao hàng của tháng Năm. Bỗng nhiên, cô dừng lại ở một tệp ảnh được lưu trong một thư mục ẩn có tên là "Tuyen_ngan". Tệp ảnh này không có thông tin của khách hàng, không có logo của bất kỳ ứng dụng giao hàng nào. Nó chỉ là một bức ảnh chụp cận cảnh góc của một tờ giấy nháp màu trắng, trên đó có nét chữ viết tay vội vã bằng bút bi đen.

Trên tờ giấy chỉ có con số:

`31`

Ngay phía dưới là hai chữ viết thường, nét hơi nghệch ngoạc:

`sau 23`

Hệ thống ghi tệp ảnh được tạo lúc 22 giờ 52 ngày 11 tháng 05 năm 2026. Mốc này nằm sau sự kiện camera lúc 22 giờ 41 tại Hạt Mây.

Công ghé sát mặt vào màn hình laptop, mắt trợn tròn:

- Trời đất ơi! Số 31 với số 23 nè! Có phải hai số này đi liền nhau trong dãy số trúng không anh Minh?

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Hai con số hiện lên rõ ràng, nhưng ý nghĩa thực sự của chúng vẫn nằm trong một màn sương mù.

- Chưa thể kết luận được.

Tôi nói, giọng trầm xuống.

- Ba mươi mốt đi sau một thứ mang số hai mươi ba. Hiện giờ tôi chỉ dám viết tới đó. Chúng ta chưa biết số 23 ở đây là chỉ số bàn ở quán Hạt Mây, hay là một mốc thứ tự nào khác trên tuyến đường.

Linh lấy một tờ giấy A4 mới, dùng thước kẻ ba cột rõ ràng để phân tích các khả năng. Cô vừa viết vừa giải thích cho chúng tôi nghe:

- Chúng ta có ba cách đọc cho dữ kiện này. Thứ nhất, 31 và 23 có thể là hai con số nằm trong dãy số cần tìm, và chữ "sau" chỉ thứ tự xuất hiện của chúng từ trái qua phải khi ghi vé. Thứ hai, "sau 23" có nghĩa là địa điểm tiếp theo nằm sau một căn nhà hoặc một cột mốc mang số 23 trên tuyến đường giao hàng của Minh. Thứ ba, đây là hướng dẫn của Minh để tìm một vật chứng khác được giấu sau sự kiện liên quan đến bàn số 23 ở quán Hạt Mây.

Công định cầm bút lông vẽ một mũi tên nối liền số 23 và số 31 trên bảng carton ngoài hành lang, nhưng Linh lập tức ngăn lại:

- Đừng vẽ nét liền. Chúng ta chưa có bằng chứng xác thực mối quan hệ nhân quả giữa hai số này. Chỉ được dùng nét đứt để thể hiện giả thuyết thôi.

Công gãi đầu gãi tai, đành phải dùng bút chì vẽ những dấu chấm nhạt nối hai con số lại với nhau trên tấm bảng carton.

Giữa lúc không khí trong phòng đang căng thẳng vì những con số, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang lại vang lên. Công chạy ra ngoài rồi quay vào ngay, mặt hớn hở:

- Xong rồi! Em giải quyết xong ba vụ thú cưng cho bà con trong hẻm rồi nha!

Tôi ngạc nhiên nhìn Công:

- Ủa, nhanh vậy sao? Ông tìm bằng cách nào?

Công tự hào vỗ ngực:

- Thì em chạy xe ôm công nghệ ngoài đường, em ghé mấy chốt shipper quen ở đầu đường Thành Thái với Bắc Hải hỏi thăm vài câu là ra ngay chứ gì. Con mèo tam thể của cô Năm thì ra là nó leo lên mái tôn sau nhà bà Tư nằm ngủ quên, em trèo lên bắt xuống rồi. Còn con chó vàng của chú Ba sửa xe thì nó đang nằm ngủ ngon lành trong cái gầm xe ba gác ở tiệm sửa xe kế bên chứ đâu xa.

- Còn con sáo biết chửi của thằng cu Bin thì sao?

Linh tò mò hỏi. Công cười hì hì:

- Con sáo đó bay qua nhà bà Sáu ở cuối hẻm, đậu trên cành khế rồi chửi om sòm làm bả ghét quá bả lấy lồng úp lại luôn. Em qua xin lại giùm thằng cu Bin rồi. Bả còn dặn kêu thằng nhỏ dạy lại con chim chứ không bả làm thịt á.

Tôi không khỏi bật cười trước sự tháo vát của Công. Bảng tìm thú chỉ xuất phát từ một hiểu lầm của hàng xóm. Tuy vậy, mạng lưới shipper và người buôn bán quen Công lại giúp chúng tôi hỏi đường rất nhanh. Nó chứng minh rằng việc đi thực địa và hỏi thăm trực tiếp những con người bình thường trên tuyến đường có giá trị hơn nhiều so với việc tôi chỉ ngồi một chỗ nhìn vào bản đồ số trên điện thoại.

Đang lúc chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn để đi ăn trưa thì điện thoại của Công đổ chuông. Bà chủ cửa hàng đồ uống đã lấy số liên lạc của cậu khi nhóm ghé quán sáng nay. Công nhấn nút nghe và bật loa ngoài. Giọng người phụ nữ trung niên vang lên qua loa điện thoại, lẫn trong tiếng máy xay đá và tiếng còi xe ồn ào ngoài đường:

- Alô, Minh đó hả con?

- Dạ con nghe đây cô. Có chuyện gì không cô?

Bà chủ quán thở dài thườn thượt qua điện thoại:

- Tao mới coi lại cái menu của quán tao. Nhức đầu quá bay ơi. Khách khứa cứ vô gọi món lung tung rồi nhân viên làm sai hoài, tao lỗ tiền nguyên liệu quá trời. Mày nói tụi mày đi học mỹ thuật với làm ăn gì đó đúng không? Có cách nào sửa giùm tao cái menu này cho nó rõ ràng được không?

Tôi liếc nhìn Linh. Linh gật đầu nhẹ một cái. Tôi trả lời điện thoại:

- Dạ được chứ cô. Tụi con sẽ qua lúc quán vắng để xem các phiên bản menu và thống nhất phạm vi cần sửa trước ạ.

Bà chủ quán nghe vậy thì giọng phấn khởi hẳn lên:

- Để khi nào vắng khách tụi bay qua đi. Muốn coi sổ cũ thì cứu cái menu trước. Khách gọi cỡ vừa mà nhân viên hiểu thành cỡ màu xanh, tao mệt mỏi với tụi nó quá rồi. Nếu tụi bay sửa được cái menu này cho tao bán được hàng, tao sẽ tự tay mở đúng cái trang sổ ghi lại lần thằng Minh ghé xin cái phiếu không có khách nhận đó cho tụi bay coi.

Chúng tôi cúp máy. Linh thu laptop và sổ custody vào ba lô, còn Công gỡ ba mẩu giấy tìm thú đã giải quyết khỏi nửa trái tấm bảng. Ở nửa phải, ảnh ghi chú `31` và hai chữ `sau 23` vẫn nối với nhau bằng một hàng chấm chì, chưa được phép thành đường liền.

Tôi ghi cuộc hẹn với cửa hàng đồ uống vào cột việc tiếp theo: xem bốn cách gọi cỡ ly, xác định phạm vi sửa, chỉ bắt đầu thiết kế và thử nghiệm sau khi chủ quán duyệt. Cuốn sổ cũ vẫn ở sau quầy của bà; chúng tôi chưa được mở nó, cũng chưa làm ra hay lắp đặt bất kỳ menu mới nào.

Muốn biết vì sao Minh xin một phiếu không có khách nhận, trước hết nhóm phải hoàn thành cuộc đổi việc ấy. Công nhìn hàng chấm giữa 23 và 31 rồi cất bút. Ngày mai, việc của chúng tôi không phải đoán thêm số, mà là bước vào một quán có ba cỡ ly bị gọi theo bốn kiểu và làm cho khách, nhân viên cùng shipper hiểu chung một menu.

0