Chương 106: Tên Anh Là Gì
Tiếng quạt máy cự nự với cái lồng sắt kêu cạch cạch đều đặn trong không gian chật hẹp của phòng trọ. Gió chiều từ hướng đường Nguyễn Tri Phương thổi vào, mang theo hơi nóng hầm hập của mặt đường nhựa vừa trải qua một ngày nắng gắt, dù lúc này trời đã sang tháng mười hai. Trên chiếc bàn xếp gỗ ép đặt giữa phòng, đống giấy tờ duyệt chi cho ca chạy cao điểm hôm nay nằm ngổn ngang cạnh chiếc laptop đang chạy quạt tản nhiệt vù vù.
Tôi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ đang chực chờ sập xuống. Cả đêm qua tôi gần như không chợp mắt, đầu óc cứ luẩn quẩn quanh hai trăm năm mươi triệu đồng của Bảo. Tôi cầm cây bút mực xanh của Linh, lướt nhanh qua bảng kê danh sách mười hai shipper sẽ chạy ca trưa mai, rồi đặt bút ký một đường dứt khoát vào góc dưới tờ giấy để kịp đưa cho Công đi phân ca.
Linh đang gõ bàn phím bên cạnh bỗng dừng tay. Cô không nói lời nào, chỉ đưa tay khóa file ngân sách trên màn hình laptop, sau đó cầm tờ giấy tôi vừa ký lên. Cô nhìn chằm chằm vào góc phải tờ giấy, nơi vệt mực xanh vẫn còn chưa kịp khô hoàn toàn.
Tôi định quay sang hỏi cô xem có cần chỉnh sửa gì về phần chi phí hỗ trợ xăng xe cho mấy tuyến hẻm xa hay không, nhưng Linh đã đặt ngược tờ giấy lại trước mặt tôi. Ngón tay trỏ của cô gõ nhẹ hai cái lên vị trí chữ ký.
Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, vệt mực hiện lên rõ ràng ba chữ cái viết hoa nối liền nhau bằng những nét móc mạnh mẽ: N.V.T.
Đó là chữ ký của Nguyễn Văn Tùng. Chữ ký mà tôi đã dùng suốt mười mấy năm lăn lộn ở các văn phòng lớn nhỏ tại quận 1, quận 3, trước khi mọi thứ sụp đổ vào năm hai ngàn không trăm bốn mươi. Nó hoàn toàn khác chữ "Minh" tròn trịa, hơi run của cậu sinh viên hai mươi hai tuổi. Suốt nửa năm qua, tôi đã tập chữ ấy hàng trăm lần trên giấy học phí và hợp đồng thuê trọ.
Tôi cảm thấy da đầu mình hơi tê đi. Tôi định thu tay lại, mở miệng giải thích bằng một lý do quen thuộc:
> Tôi buồn ngủ quá nên đầu óc lộn xộn, ký nhầm sang tên của một người quen cũ lúc làm dự án. Để tôi gạch đi ký lại.
Tôi đưa tay định lấy lại tờ giấy, nhưng Linh đã nhanh hơn. Cô giữ chặt mép giấy, đồng thời cầm cây bút mực xanh đặt nằm ngang trên cạnh bàn, chặn đứng mọi ý định đối phó của tôi. Ánh mắt cô nhìn tôi không có sự giận dữ hay nghi ngờ bộc phát, chỉ có một sự điềm tĩnh đến đáng sợ của một người đã kiên nhẫn chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
> Tôi cần anh nhắc lại tên thật. Linh hỏi, giọng cô thấp nhưng rõ ràng từng chữ giữa tiếng quạt máy kêu cạch cạch.
Tôi nuốt nước bọt, cố tìm một câu nói đùa để giãn bớt bầu không khí căng thẳng:
> Thì trên giấy phép hộ kinh doanh Hẻm Gần ghi rõ ràng mà Linh. Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên trường...
> Tôi đang hỏi cái tên anh từng nói với tôi hồi tháng năm. Linh ngắt lời, không để tôi dẫn câu chuyện sang hướng khác. Anh đã kể phần khung, nhưng luôn lược bỏ đoạn cuối. Bây giờ anh nhắc lại tuổi thật và kể chính xác mảnh ký ức cuối trước khi tỉnh trên sàn căn phòng này ngày mười hai tháng năm năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu.
Căn phòng trọ bỗng trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ đường ống thoát nước của nhà tắm bên cạnh. Gió ngoài hẻm thổi mạnh làm cánh cửa sổ bằng tôn cũ đập nhẹ vào khung gỗ. Tôi nhìn Linh, nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô gái đã cùng tôi đi qua những ngày tháng không một xu dính túi, từ lúc phải chia nhau từng gói mì tôm cho đến khi cầm trên tay tờ vé số trúng độc đắc.
Tôi biết mình đã chạm đến bức tường cuối cùng. Tôi từng nói tên và năm mình đến với Linh, nhưng vẫn giữ lại những chi tiết về tai nạn, nỗi sợ và cách tôi đã dùng thân phận Minh để tồn tại. Sự xuất hiện của Thảo, chiếc hộp gỗ chứa vật chứng cũ và chữ ký bản năng này khiến tôi không thể tiếp tục kể một phiên bản thiếu đầu thiếu cuối.
Tôi buông hai tay xuống đùi, tựa lưng vào mảng tường gạch bong tróc sơn. Cổ họng tôi khô khốc, phải mất vài giây tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
> Tôi là Nguyễn Văn Tùng, ba mươi tám tuổi ở năm hai ngàn không trăm bốn mươi.
Linh không hề chớp mắt. Cô vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, chăm chú lắng nghe như thể đang đối soát một tờ hóa đơn quan trọng nhất của Hẻm Gần.
> Tôi là một nhân viên văn phòng ở tương lai. Lần trước tôi chỉ kể với cô rằng ký ức bị đứt trước lúc tỉnh lại. Bây giờ tôi nói hết phần mình nhớ được. Một buổi chiều mưa năm hai ngàn không trăm bốn mươi, điện thoại hiện voucher trà sữa mười tám ngàn đồng sắp hết hạn ở điểm nhận bên kia đường. Tôi nhìn màn hình, bước xuống lòng đường khi đèn bắt đầu chuyển màu và nghe tiếng thắng xe tải rít trên mặt đường ướt. Một cú va mạnh làm tôi ngã xuống, toàn thân tê dại rồi mắt tối sầm. Khi mở mắt, tôi không nằm trong bệnh viện và không nghe còi xe cứu thương. Tôi nằm trên sàn gạch bông của phòng trọ này, cạnh đống chai nước ngọt của tiệm bà Tư và tờ lịch chỉ ngày mười hai tháng năm năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu.
Tôi dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Linh. Cô vẫn im lặng, nhưng ngón tay cô khẽ siết chặt vạt áo khoác. Tôi biết những điều mình vừa nói ra nghe thật điên rồ đối với một sinh viên mỹ thuật sống ở năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu, nhưng tôi không muốn giấu giếm thêm bất kỳ chi tiết nào nữa.
> Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, trong thân xác này. Tôi nói thêm, giọng khàn đi. Tôi không thể giải thích được cơ chế vật lý nào đã đưa tôi quay lại mười bốn năm trước. Nhưng tất cả những gì tôi biết về tương lai, về những thay đổi công nghệ, về kết quả của một vài kỳ quay số, đều là những ký ức thật sự mà tôi đã trải qua ở cuộc đời trước.
Tôi kéo ngăn kéo của chiếc bàn xếp, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa màu xanh đen mà tôi vẫn cất kỹ dưới đáy hòm đồ cá nhân. Tôi đặt nó lên bàn, bên cạnh chữ ký sai lệch kia.
> Đây là những thứ tôi tự ghi lại để kiểm chứng. Tôi lật từng trang cho Linh thấy. Chữ ký viết nhầm từ những ngày đầu tiên tôi chưa quen với tay chân của Minh. Những ghi chép về việc giá nhà đất sẽ tăng ở khu vực nào, các ứng dụng giao hàng sẽ thay đổi thuật toán ra sao vào năm hai ngàn không trăm ba mươi. Và cả những lần tôi phản ứng sai với các mối quan hệ của Minh. Tôi không biết Thảo là ai khi cô ấy xuất hiện lần đầu ở quán trà sữa Hạt Mây. Tôi cũng không biết những thói quen nhỏ của Minh với Công khi hai đứa đi ăn hủ tiếu gõ. Những thứ này chứng minh có sự bất thường rõ ràng trong đầu tôi, nhưng nó không giải thích được nguyên nhân. Tôi chỉ có ký ức của Tùng, còn tất cả những thứ khác ở đây, từ gương mặt này cho đến đống nợ nần, đều là của Nguyễn Hoàng Minh.
Linh nhìn cuốn sổ tay, cô lật qua vài trang có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của tôi, rồi ngước lên nhìn tôi:
> Tại sao anh không nói hết với tôi từ đầu? Kể cả sau lần anh khai tên thật, khi chúng ta cùng đi nhận giải độc đắc và chia tiền vào các quỹ riêng, anh vẫn giữ lại phần tai nạn, nỗi sợ và mức độ anh đang sống bằng thân phận Minh. Anh để tôi tự ghép những khoảng trống qua các mảnh ghi âm cũ.
Tôi cúi đầu, nhìn vệt mực xanh trên ngón tay trỏ của mình:
> Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu nói ra, cô sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên hoặc một linh hồn chiếm xác. Tôi sợ bà Tư sẽ đuổi tôi ra khỏi con hẻm này, sợ Công sẽ không còn nhìn tôi như một người bạn thân nữa. Lúc mới tỉnh lại, tôi thấy mình không có gì cả ngoài một cơ thể xa lạ và một đống nợ học phí sắp bị đuổi học. Tôi đã coi danh tính của Minh, giấy tờ tùy thân của cậu ấy và cả căn phòng trọ này như một phương tiện để tôi sống sót qua những ngày đầu tiên. Tôi ích kỷ muốn bám lấy cái phao đó để tự cứu mạng mình trước.
Tôi thở dài. Sức nặng đè trên ngực suốt nửa năm qua vơi đi một phần, nhưng mọi chuyện vẫn còn ngổn ngang.
> Tôi từng nghĩ mình biết trước tương lai thì mình có quyền quyết định mọi thứ. Tôi tự tin mình sẽ dùng tiền trúng số để làm giàu nhanh chóng, để không bao giờ phải quay lại cảnh nghèo khổ của năm hai ngàn không trăm bốn mươi nữa. Nhưng những gì xảy ra với Bảo ở dự án trước đã dạy cho tôi một bài học. Tương lai mà tôi biết đã thay đổi ngay từ giây phút tôi quyết định mua tờ vé số đó. Những dự đoán lớn của tôi bắt đầu sai lệch, và nếu không có cô giữ kỷ luật ngân sách, không có Công chạy ngoài đường bất kể nắng mưa để gom từng tuyến hẻm, thì Hẻm Gần đã sập tiệm từ lâu rồi. Những gì có ích hiện tại của chúng ta đều đến từ nỗ lực của cả nhóm, không phải từ những bí mật tương lai của tôi.
Linh không hỏi tôi về những chuyện kỳ bí như thế giới song song hay linh hồn có thật hay không. Cô là người thực tế, luôn nhìn vào những số liệu và chứng từ hiện hữu trước mắt. Cô kéo tập hồ sơ cá nhân của Nguyễn Hoàng Minh mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt lên bàn. Trong đó có biên lai học phí tạm ứng và danh sách các khoản nợ cũ tôi đã trả cho Minh. Những tờ lịch cũ còn giữ ghi chép của cậu về ý tưởng gom đơn cho cửa hàng nhỏ.
> Anh nói anh là Nguyễn Văn Tùng, ba mươi tám tuổi. Linh chỉ vào giấy chứng nhận sinh viên mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Nhưng xã hội, trường học và cả con hẻm này chỉ biết Nguyễn Hoàng Minh. Cậu ấy để lại nợ học phí mà anh đã trả. Công vẫn là người bạn từng chia đôi gói mì với cậu ấy. Thảo còn giữ những bí mật chưa giải quyết, và ý tưởng Hẻm Gần cũng bắt đầu từ Minh. Anh đã dùng danh nghĩa của cậu ấy để tồn tại. Vậy anh định chịu trách nhiệm với phần đời ấy đến đâu? Hay anh chỉ lấy phần có lợi, rồi gặp rắc rối thì phủi tay bảo mình là người tương lai?
Câu hỏi của Linh như một nhát dao găm thẳng vào sự tự tôn của tôi. Tôi nhìn ba chữ N.V.T. trên tờ giấy duyệt chi và cái tên Nguyễn Hoàng Minh in trên thẻ sinh viên. Hai cái tên nằm trên cùng một mặt bàn gỗ ép, như hai nửa của một cuộc đời mà tôi đang bị kẹt ở giữa.
> Tôi không chọn cái tên nào dễ sống hơn để trốn tránh đâu Linh. Tôi trả lời, giọng tôi run lên nhưng ánh mắt không hề né tránh. Tôi biết mình đang mang một món nợ lớn với Minh. Tôi không bao giờ có ý định chiếm đoạt những gì thuộc về tình cảm riêng tư của cậu ấy. Đó là lý do tôi luôn giữ khoảng cách với Thảo, không bao giờ tự tiện nhận mình là người yêu cũ của cô ấy để đòi hỏi bất cứ điều gì. Và với cô cũng vậy. Tôi nói ra tình cảm của mình là từ tư cách của tôi hiện tại, một Nguyễn Văn Tùng đang cùng cô làm việc mỗi ngày trong căn phòng trọ này, chứ không phải tôi mượn cái xác của Minh để tiếp cận cô. Tôi cam kết sẽ không xóa bất kỳ tài liệu nào Minh để lại, và tôi cũng không bao giờ dùng những bí mật tương lai để ép cô phải đứng về phía tôi trong các quyết định của Hẻm Gần.
Linh im lặng nhìn tôi rất lâu. Tiếng quạt máy vẫn cạch cạch đều đặn, thổi bay mép tờ giấy duyệt chi. Ánh mắt cô dịu lại một chút, nhưng sự nghiêm túc trong công việc của cô vẫn không hề giảm bớt. Cô đưa tay mở lại file ngân sách trên laptop, nhưng cô không bấm chuột vào nút duyệt chi. Cô kéo tờ đề nghị hợp đồng độc quyền giao cơm trưa của bên văn phòng đặt cạnh tờ duyệt chi thuê shipper của tôi.
> Tôi không cần những lời hứa hẹn trên môi đâu anh Tùng. Linh gọi tên thật của tôi lần đầu tiên, âm thanh đó vang lên khiến lòng bàn tay tôi lạnh ngắt. Anh muốn chứng minh anh chịu trách nhiệm với danh nghĩa của Minh? Vậy thì hãy trả lời bằng hành động đi. Ca trưa nay các anh đã giữ được rồi, chú Ba đồng ý chạy tiếp một tháng nữa, các quán nhỏ trong hẻm cũng không rời đi. Phần chưa xong là hạn ký độc quyền với bên văn phòng kia vào trưa mai, đúng một giờ rưỡi chiều. Ký thì có doanh thu lớn ngay, nhưng bốn quán nhỏ bị đẩy khỏi khung giờ đẹp. Anh định chọn cái nào để bảo toàn lời hứa với những người trong hẻm này? Và phần nợ học phí cũng như việc học của Minh ở trường, anh tính xử lý thế nào trước khi chúng ta nói đến bất kỳ chuyện tình cảm nào khác?
Linh đẩy tờ hợp đồng độc quyền sang một bên, để lộ ra cuốn sổ tay cũ của Minh nằm ngay phía dưới, nơi trang bìa có dòng chữ viết tay đã hơi mờ: "cửa hàng nhỏ, đừng bỏ".
Tôi nhìn tờ hợp đồng độc quyền với những con số doanh thu béo bở, rồi nhìn dòng chữ viết tay của Minh. Cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lựa chọn trần trụi trước mắt mà không có bất kỳ ký ức tương lai nào từ năm hai ngàn không trăm bốn mươi có thể chỉ đường cho tôi được nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.