Chương 87: Tuyến Nhanh Nhất Không Tồn Tại Lúc Bốn Giờ
Buổi sáng thứ Ba, nắng Sài Gòn hắt chéo qua kính chiếu hậu chiếc Wave cũ Công cho tôi mượn, rọi thẳng vào những hạt bụi li ti bay lơ lửng trên mặt đường hẻm 386. Tôi kéo nhẹ ga, lách qua một đống cát xây dựng đang đổ dở bên lề đường. Cổ họng khô khốc vì bụi công trình, tôi dừng xe sát mép tường một căn nhà cấp bốn, lôi từ trong túi áo khoác ra tờ bản đồ giấy ba lớp giờ do Linh vẽ tối qua.
Công mượn tạm chiếc Wave đỏ của Thành để đi khảo sát, chạy trờ tới bên cạnh, gạt chân chống nghe một tiếng "cạch" khô khốc. Nó giật chiếc nón bảo hiểm nửa đầu ra, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán:
- Sao rồi Minh? Đoạn này trên bản đồ ghi mấy phút?
Tôi nhìn vào lớp giấy đầu tiên - lớp màu xanh lá đại diện cho khung giờ từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa.
- Bản đồ bảo còn một phút.
Công cười hơ hớ, vỗ mạnh vào yên xe:
- Thì đúng rồi, giờ này hẻm trống huơ trống hoác, chạy vèo cái là tới. Để tôi chạy thử một vòng từ đây ra đầu đường Thành Thái cho ông bấm giờ nha.
Nó rú ga, chiếc Wave đỏ nổ máy giòn giã rồi mất hút sau khúc cua. Tôi bấm nút khởi động trên chiếc đồng hồ Casio cũ. Đúng một phút mười hai giây sau, điện thoại tôi rung lên, giọng Công oang oang báo đã ra tới điểm tập kết. Mọi thứ hoàn hảo. Bản đồ số và thực tế khớp nhau đến từng mét. Tôi dùng bút chì đỏ đánh một dấu tích nhỏ lên góc tờ bản đồ giấy. Lúc này, mọi thứ trông có vẻ thật dễ dàng. Tôi tự nhủ, chỉ cần vẽ xong sơ đồ này cho toàn bộ năm con hẻm nhánh, Hẻm Gần sẽ có một hệ thống định vị nội bộ xịn sò không kém gì các ứng dụng giao hàng lớn.
Nhưng Sài Gòn không bao giờ để bạn thỏa mãn quá lâu với những tính toán trên giấy.
Đến bốn giờ chiều, bầu trời đột ngột đổi màu. Những đám mây xám xịt từ phía quận 5 kéo qua, mang theo cái nóng hầm hập trước cơn mưa dông. Tôi đứng ở khúc cua hẹp nhất của hẻm 386, nơi con hẻm thắt lại chỉ còn chưa đầy hai mét rưỡi. Mùi dầu mỡ chiên đi chiên lại bắt đầu bốc lên nồng nặc, lấn át cả mùi ẩm ướt của đất đá sắp đón mưa.
Một chiếc xe đẩy cá viên chiên bằng inox to đùng, bên trên cắm chiếc dù che nắng màu đỏ bạc màu, đang án ngữ ngay góc cua. Người bán hàng - một người đàn ông trung niên mặc áo thun ba lỗ - đang thong thả thả từng viên cá vào chảo dầu sôi sùng sục.
Ngay phía sau chiếc xe cá viên, một chiếc xe bán tải nhỏ chở nước suối đang cố gắng lùi ra. Hai bên đầu xe chỉ cách bức tường gạch của nhà dân chừng mười phân. Cảnh tượng kẹt cứng lập tức hình thành.
Tôi bị kẹt lại ngay phía sau chiếc xe cá viên chiên. Hơi nóng từ chảo dầu phả thẳng vào mặt, kèm theo tiếng còi xe máy inh ỏi phía sau của những người đi làm về sớm và phụ huynh đón con. Tôi cố nhích xe lên một chút nhưng bánh trước đã chạm sát vào bánh xe đẩy.
Từ đầu kia hẻm, cách tôi chừng ba mươi mét nhưng bị ngăn cách bởi một rừng xe máy, Công đang đứng trên bục thềm nhà dân, tay cầm điện thoại bấm giờ. Nó nhìn thấy tôi, hét lớn qua tiếng ồn:
- Đứng yên đó đi Minh! Đừng có cố lách! Để tôi ghi lại thời gian nghẽn!
Tôi tắt máy xe, đứng chôn chân dưới cái nắng quái chiều hôm. Mùi cá viên chiên, mùi khói xe máy hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi nhìn đồng hồ. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Chiếc xe chở nước suối vẫn chưa lùi xong, còn người bán cá viên chiên thì vẫn thản nhiên đón khách là ba đứa nhỏ vừa tan học.
Đúng mười bảy phút sau khi tôi bị kẹt, một cơn mưa rào mới đổ xuống. Cùng lúc đó, chiếc xe chở nước thoát được ra đường lớn, giải tỏa nút thắt. Tôi dắt bộ chiếc Wave mượn của Công qua khúc cua, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo.
Công bước tới, tay cầm cuốn sổ tay nhỏ, hí hoáy ghi chép. Nó vừa ghi vừa nói:
- Mười bảy phút hai mươi giây. Tôi ghi luôn cả thời gian ông phải dựng chống xe đứng chờ, với lại thời gian người ta quay đầu xe máy vì nản chí không đợi được.
Tôi thở hổn hển, vuốt mặt:
- Đoạn này buổi sáng đi mất có một phút mười hai giây. Giờ tăng lên gấp mười mấy lần.
Công vỗ vai tôi, chỉ tay vào chiếc xe cá viên chiên giờ đã bắt đầu đông khách hơn:
- Bản đồ không ăn cá viên và cũng không biết cổng trường vừa đổi chiều. Giờ này là giờ vàng của mấy xe ăn vặt. Ngày nào tụi nó cũng dọn ra đúng bốn giờ, không lệch một phút. Ông vẽ bản đồ mà không tính mấy cái này là shipper của tụi mình đền tiền đơn hàng mệt nghỉ.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía cổng trường tiểu học cách đó hai ngã rẽ. Khi chúng tôi đến nơi, còi trống tan trường vừa vang lên. Cánh cổng sắt mở rộng, và ngay lập tức, một làn sóng phụ huynh đi xe máy tràn vào hẻm từ hướng ngược lại để đón con.
Con hẻm vốn dĩ là đường hai chiều tự nhiên, nhưng trong vòng ba mươi phút từ bốn giờ đến bốn giờ ba mươi chiều, nó biến thành đường một chiều cưỡng bức theo hướng từ ngoài đường lớn đi vào. Bất kỳ shipper nào cố tình đi ngược chiều ra vào thời điểm này đều bị kẹt cứng giữa rừng xe máy của phụ huynh.
Tôi đứng quan sát từ xa, thấy một shipper của hãng khác đang cố gắng lách qua đám đông để giao một hộp cơm. Anh ta liên tục bị những chiếc xe máy khác ép sát vào tường, gương mặt hiện rõ sự bất lực.
Công chỉ tay vào bảng log phút quay đầu trên tay:
- Thấy chưa? Đoạn này nếu đi đúng hướng thì mất ba phút. Đi ngược hướng tan trường là coi như xong phim, thời gian tăng gấp đôi, có khi gấp ba vì phải đứng chờ phụ huynh quay đầu xe. Shipper của mình nếu nhận đơn giao đi hướng này lúc bốn giờ chiều thì phải bắt buộc chạy vòng qua hẻm 285, chấp nhận đường dài hơn ba trăm mét nhưng trống trải hơn.
Tôi gật đầu, nhận ra một chân lý đơn giản mà những thuật toán định vị toàn cầu không bao giờ hiển thị. Bản đồ số chỉ đo khoảng cách địa lý và tốc độ trung bình của các phương tiện có gắn GPS. Nó không thể biết được rằng một cổng trường tiểu học tan tầm có thể làm đảo lộn toàn bộ hướng di chuyển của một con hẻm nhỏ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Tôi ghi chú thêm vào tờ bản đồ giấy lớp thứ hai - lớp màu cam đại diện cho khung giờ cao điểm chiều từ mười lăm giờ đến mười bảy giờ ba mươi. Những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì bắt đầu dày đặc những ký hiệu cảnh báo và hướng mũi tên đi vòng.
Năm giờ chiều, chúng tôi quay về phòng trọ quận 10. Căn phòng mười tám mét vuông hôm nay chật chội hơn thường lệ vì đống giấy tờ bản đồ và những chiếc điện thoại cũ xếp đầy trên bàn làm việc của Linh.
Linh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa duy nhất, tay cầm chiếc điện thoại Android đời cũ bị nứt một đường dài trên màn hình. Cô nhìn chúng tôi bước vào với bộ dạng lếch thếch, khẽ thở dài rồi rót hai ly nước lọc đặt lên bàn.
- Sao rồi hai nhà thám hiểm hẻm? Có thu hoạch gì không?
Tôi uống một ngụm nước lớn, cảm giác bụi bẩn trong cổ họng trôi đi phần nào, rồi trải tờ bản đồ giấy lên bàn:
- Nhiều dữ liệu hơn tụi mình nghĩ. Đoạn sửa đường ở hẻm 312 phía bên kia cũng đang làm lệch hướng dòng xe. Toàn bộ xe máy từ đường Thành Thái muốn né đoạn sửa đường đó đều đổ dồn vào hẻm 386 của mình. Dữ liệu từ dự án cũ của Bảo coi như bỏ đi rồi, không xài được nữa.
Công đặt cuốn sổ tay lên bàn, lật đến trang ghi chép ngày hôm nay:
- Tôi ghi lại hết rồi. Không chỉ có thời gian chạy xe, tôi ghi cả phút quay đầu của shipper tại các nút giao hẹp. Shipper họ không sợ đường dài, họ chỉ sợ vào hẻm cụt rồi phải dắt bộ quay đầu xe giữa trời mưa. Chi phí thật nằm ở mấy cái thao tác không hiện trên bản đồ đó đó.
Linh cầm tờ bản đồ giấy lên, nheo mắt nhìn những nét vẽ chì đỏ của tôi. Cô nhíu mày:
- Anh vẽ thế này thì chỉ có anh với anh Công hiểu được thôi. Shipper chạy ngoài đường, mưa gió tạt vào mặt, điện thoại thì màn hình vừa mờ vừa nứt, làm sao họ đọc được mấy cái chữ nhỏ xíu này?
Nói rồi, Linh cầm chiếc bút dạ màu đen ngòi lớn, bắt đầu vẽ lại các ký hiệu trên bản đồ điện thoại cũ của nhóm. Cô vẽ một hình tam giác lớn màu đỏ ngay khúc cua xe cá viên chiên, và một mũi tên cong lớn chỉ hướng đi vòng.
- Ghi ký hiệu đủ lớn để người cầm máy nứt vẫn thấy chỗ quay đầu.
Linh vừa vẽ vừa giải thích.
- Shipper chỉ cần liếc mắt qua màn hình trong vòng một giây là phải biết đường nào đi được, đường nào cấm. Không có thời gian để họ dừng lại phóng to thu nhỏ bản đồ đâu.
Tôi nhìn những ký hiệu trực quan của Linh, thầm khâm phục sự tỉ mỉ của cô. Sự khác biệt giữa một người làm kỹ thuật và một người làm thiết kế trải nghiệm người dùng nằm ở chính những chi tiết nhỏ nhặt này. Bản đồ của tôi có thể chính xác về mặt số liệu, nhưng bản đồ của Linh mới là thứ có thể sử dụng được ngoài thực địa.
Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, đối chiếu dữ liệu thu thập được từ năm shipper địa phương mà Công đã hỏi thăm lúc chiều. Đó là những thông tin vô giá: giờ nào xe rác đi qua hẻm 402, góc nào có quán cà phê cóc hay để ghế nhựa ra đường, và khúc nào thường xuyên có nước ngập mỗi khi mưa lớn.
Kinh nghiệm của những người chạy xe lâu năm trong khu vực này đã được chúng tôi hệ thống hóa thành những quy tắc vận hành cụ thể.
Tôi nhìn bảng số liệu, lòng dâng lên một sự phấn khích khó tả. Tôi quay sang Linh và Công:
- Hay là mình tự động hóa cái này luôn đi? Tôi biết một vài công cụ lập trình bản đồ có thể tích hợp đống dữ liệu này vào hệ thống định vị của nhóm. Chỉ cần bỏ ra khoảng ba triệu mua bản quyền API là mình có thể tự động phân tuyến cho shipper luôn, không cần ngồi chia tay nữa.
Linh lập tức đặt chiếc bút dạ xuống bàn, phát ra một tiếng "cốp" nhẹ. Cô nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động:
- Không được. Ba triệu đó bằng hơn hai phần ba số tiền quỹ thử nghiệm còn lại của tụi mình sau khi bồi hoàn đợt trước và sau các khoản mua sắm vừa rồi. Anh định tiêu tiền trước khi biết chắc dữ liệu này có dùng được lâu dài không hả?
Tôi cố gắng thuyết phục:
- Nhưng nếu tự động hóa sớm, mình sẽ tiết kiệm được thời gian điều phối của Công. Công sẽ có thời gian đi tìm thêm quán mới.
Linh lắc đầu, thái độ kiên quyết:
- Chúng ta mới chỉ khảo sát được ba ngày. Thời tiết thay đổi, công trình sửa đường có thể hoàn thành trong tuần tới, hoặc xe cá viên chiên kia có thể dời đi chỗ khác. Tôi yêu cầu phải giữ ít nhất hai tuần log dữ liệu chạy tay trước khi quyết định mua bất kỳ công cụ tự động hóa nào. Chúng ta phải chắc chắn dữ liệu shipper đủ dày và ổn định.
Công cũng gật đầu đồng tình với Linh:
- Đúng đó Minh. Để tôi chạy thử nghiệm gom đơn theo cái bản đồ giờ mới này trong tuần tới xem sao đã. Nếu nó thực sự giúp giảm lượt chạy rỗng thì lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn.
Tôi nhìn hai người họ, nhận ra mình lại suýt rơi vào cái bẫy của sự nôn nóng. Ký ức về những dự án công nghệ hoành tráng nhưng rỗng tuếch ở tương lai lại một lần nữa làm tôi mờ mắt. Tôi quên mất rằng, ở thời điểm hiện tại, mỗi đồng tiền trong quỹ thử nghiệm đều phải được tính toán chi li để đổi lấy những kết quả thực tế nhất.
- Được rồi.
Tôi thở dài, chấp nhận lùi bước.
- Vậy tụi mình sẽ chạy tay trong hai tuần tới. Công sẽ dùng bản đồ giấy có ký hiệu của Linh để hướng dẫn cho Sơn và Quốc.
Sáng hôm sau, ca chạy thử nghiệm mới bắt đầu với bản đồ phân tuyến theo giờ.
Công đứng ở đầu hẻm, tay cầm tập bản đồ giấy đã được ép nhựa để chống nước mưa. Mỗi khi có đơn hàng mới từ tiệm bánh cuốn chị Hoa hay tiệm cơm cô Lan, Công lại chỉ cho shipper tuyến đường tối ưu nhất dựa trên khung giờ hiện tại.
Kết quả ban đầu rất khả quan. Sơn không còn bị kẹt ở khúc cua xe cá viên chiên nữa vì anh đã chủ động đi vòng qua hẻm 285 theo hướng dẫn trên bản đồ. Quốc cũng hoàn thành ca chạy chiều mà không gặp phải sự cố đi ngược chiều dòng người tan học trước cổng trường tiểu học.
Số lượt chạy rỗng của hai shipper giảm từ bốn lượt xuống chỉ còn một lượt duy nhất trong cả ca chiều. Điều này đồng nghĩa với việc họ tiết kiệm được xăng xe, còn khách hàng thì nhận được đồ ăn nóng hổi sớm hơn gần mười phút so với trước đây.
Đến cuối ngày, khi tôi đang ngồi đối soát sổ sách tại tiệm tạp hóa của bà Tư, thì chị Hoa chủ tiệm bánh cuốn nóng đi bộ sang. Chị mặc chiếc tạp dề cáu bẩn màu xanh, trên tay cầm một dĩa bánh cuốn nóng hổi vừa tráng xong.
Chị đặt dĩa bánh lên bàn nhựa, cười xởi lởi:
- Cho mấy đứa ăn lấy sức nè. Mà nè Minh, chiều giờ chị để ý thấy shipper của tụi em tới nhận đồ đều tay ghê nha. Không có đứa nào tới trễ rồi đứng cằn nhằn làm chị quýnh quáng tay chân như mấy bữa trước nữa.
Tôi cười, mời chị ngồi xuống chiếc ghế súp:
- Dạ, tụi em mới vẽ lại tuyến đường chạy cho mấy ảnh né mấy chỗ kẹt xe đó chị.
Chị Hoa tò mò nhìn tờ bản đồ giấy ba lớp giờ đang trải trên bàn của tôi. Chị chỉ tay vào những ký hiệu màu đỏ, màu cam được Linh vẽ rất rõ ràng:
- Cái gì đây? Mấy cái hình tam giác này là sao?
Tôi giải thích cho chị về những điểm nghẽn giao thông theo giờ, về chiếc xe cá viên chiên và giờ tan trường của trường tiểu học. Chị Hoa nghe xong, mắt sáng lên, vỗ đùi đánh đét một cái:
- Trời đất ơi! Hèn chi cứ tầm bốn giờ chiều là khách gọi điện hối đơn quá trời mà shipper bên ngoài không đứa nào chịu nhận đơn của tiệm chị. Hóa ra là tụi nó sợ kẹt ở khúc cua đó.
Chị nhìn chăm chú vào tờ bản đồ một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
- Minh này, cái bảng giờ nghẽn này với bản đồ tuyến quanh đây, tụi em có bán riêng không? Bán riêng cho chị một bản được không?
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của chị Hoa. Tôi nhìn sang Linh đang ngồi ghi chép bên cạnh. Linh cũng dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chị Hoa nói tiếp, giọng đầy khẩn khoản:
- Chị có mấy đứa cháu cũng tự chạy xe giao hàng cho khách quen của tiệm. Nếu có cái bản đồ này, tụi nó biết đường mà né mấy chỗ kẹt, giao hàng nhanh hơn thì tiệm chị bán được nhiều đơn hơn. Tụi em cứ ra giá đi, chị mua lại một bản.
Một cửa hàng hỏi mua riêng bản đồ tuyến và lịch nghẽn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.