Chương 55: Không Ai Giữ Ví Hộ Ai
Tiếng băng keo hai mặt bong ra khỏi bức tường sơn xanh tróc lở nghe rèn rẹt.
Khi tôi đẩy cánh cửa nhôm kính bước vào phòng, Linh đang đứng kiễng chân gỡ tấm bảng ngân sách bằng giấy lịch cũ xuống. Những chiếc ghim bấm và các thẻ giấy màu hồng, màu xanh đại diện cho các quỹ chi tiêu rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ xếp. Cô không quay đầu lại nhìn tôi, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng xấp chứng từ, hóa đơn mua máy in cũ, biên lai tiền điện nước tháng trước thành những tệp ngay ngắn.
Căn phòng trọ mười tám mét vuông nóng hầm hập. Chiếc máy lạnh đời cũ lắp sát trần nhà đang kêu rè rè như một con ong bắp cày bị kẹt cánh, thổi ra luồng hơi mát yếu ớt không đủ làm dịu đi cái ngột ngạt của buổi tối tháng Bảy. Mùi giấy in nhiệt mới pha lẫn mùi cơm chiên tỏi từ tiệm ăn đầu hẻm bay qua cửa chớp, quẩn quanh trong không gian chật hẹp.
Tôi đặt tập hồ sơ dự án gom đơn của Bảo lên góc bàn, cố gắng tìm một tông giọng bình thường nhất có thể:
- Tôi về rồi đây. Đây là đề xuất thử nghiệm của bên anh Bảo, tôi chưa ký gì hết. Tôi mang về để tụi mình cùng coi.
Linh dừng tay. Cô đặt chiếc kéo xuống bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ nghe khô khốc. Cô quay lại nhìn tôi, mái tóc cột cao hơi xõa xuống trán, đôi mắt một mí không lộ chút tức giận nào nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng khiến tôi thấy chột dạ.
- Chuyện anh ký hay chưa ký không làm cho cuộc hẹn tối nay bớt giấu giếm đi đâu, Minh.
Linh nói, giọng cô đều đều.
- Chuyện anh có đặt bút vào tờ giấy của người ta hay không chỉ là một phần. Anh đã tự quyết định ai được biết toàn bộ câu chuyện, còn ai phải đứng ngoài đợi kết quả.
Tôi kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, cảm giác hơi nóng từ mặt sàn xi măng bốc lên qua lớp đế dép mỏng:
- Tôi không có ý giấu. Tôi chỉ muốn tự mình kiểm tra xem đề xuất của anh ta có đáng tin không trước khi đem về bàn với nhóm. Tôi không muốn mỗi lần có ý tưởng mới là tụi mình lại cãi nhau vì những chuyện chưa rõ ràng.
- Vậy nên anh chọn cách tự đi gặp riêng một người ngoài để người ta phân tích giùm anh?
Linh hỏi ngược lại. Cô kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống và đặt hai tay lên đùi.
- Anh sợ em phản đối đến mức đó sao?
Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài cầu thang cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cánh cửa phòng trọ bị đẩy mạnh ra, Công bước vào với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo khoác shipper màu xanh lá còn chưa kịp cởi khóa kéo. Cậu ta thở dốc, tay cầm chiếc nón bảo hiểm nửa đầu quạt lấy quạt để.
- May quá, hai đứa bay chưa ngủ.
Công vừa nói vừa tự rót cho mình một ly nước lọc từ cái bình trà đá đặt trên kệ bếp. Cậu ta uống một hơi hết sạch rồi lau miệng bằng tay áo.
- Để tôi nhận lỗi trước. Chuyện tin đồn gom đơn lan ra ngoài hẻm là do tôi. Bữa trước tôi đi giao hàng bên khu Bắc Hải, có ghé mấy tiệm tạp hóa quen hỏi thăm coi họ có hay bị dồn đơn giờ trưa không. Tôi hỏi thiệt tình, hỏi kiểu nghề nghiệp thôi. Nhưng hỏi tới tiệm thứ ba thì người ta bắt đầu quay lại hỏi tôi là thằng Minh sắp mở cái gì. Chắc từ đó nó đồn ra.
Công nhìn tôi, rồi nhìn sang Linh với vẻ mặt đầy hối lỗi:
- Tôi không nghĩ hỏi ba câu vu vơ mà thành ra vậy. Hai đứa đừng có cãi nhau vì mấy chuyện tôi làm hư.
Từ phía sau Công, bà Tư bước lên cầu thang, tay bưng một đĩa bánh bò nhỏ còn bốc khói. Bà bước vào phòng, tự nhiên như ở nhà mình, đặt đĩa bánh lên bàn rồi dùng cái quạt nan gõ nhẹ vào vai Công một cái rõ đau.
- Mày bớt ôm đồm giùm tao đi con.
Bà Tư cằn nhằn, kéo một chiếc ghế nhựa khác ngồi xuống cạnh Linh.
- Sai nào chịu sai đó. Đừng có gom hết vô một bao rồi tưởng xách đi là xong. Thằng Công làm lộ tin đồn ra ngoài là một cái bậy vì cái miệng nhanh hơn cái não. Nhưng thằng Minh giấu nhẹm chuyện đi gặp thằng Bảo là cái bậy thứ hai. Còn con Linh thấy cái hẹn nằm chình ình trên lịch chung rồi lẳng lặng tới quán cà phê ngồi rình mà không nói một tiếng nào với hai đứa này cũng là cái bậy thứ ba. Ba đứa bay đứa nào cũng có phần hết, đừng có đổ hết lên đầu thằng shipper chạy ngoài đường cả ngày.
Bà Tư quay sang nhìn tôi. Ánh mắt sắc sảo của người bán tạp hóa mấy chục năm ở con hẻm quận 10 không bỏ sót chi tiết nào.
- Minh, mày có tiền rồi, đầu óc mày bắt đầu tính toán xa xôi tao không can thiệp. Nhưng mày phải nhớ, cái nhà này sống được tới giờ là nhờ sự rõ ràng. Mày giấu tụi nó đi gặp người ta, dù là vì lý do gì, cũng làm cho tụi nó cảm thấy mình giống như người làm thuê ăn lương chứ không phải đứa cùng hội cùng thuyền.
Linh không nói gì thêm về chuyện ở quán cà phê. Cô cúi xuống, kéo chiếc ngăn kéo bàn học ra, lấy ra một tệp hồ sơ mỏng được kẹp bằng kẹp giấy màu đen. Cô đẩy tệp hồ sơ đó về phía tôi, bên trên là một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu xanh mà tôi rất quen thuộc. Đó là cuốn sổ ghi chép dòng tiền chi tiêu hằng ngày của phòng trọ kể từ ngày tôi trúng số.
- Đây là toàn bộ bảng ngân sách hiện tại.
Linh nói, ngón tay cô gõ nhẹ lên bìa cuốn sổ.
- Trong này có danh sách các tài khoản ngân hàng đứng tên anh, số dư hiện có, các khoản đã chi cho việc học phí, tiền trọ ba tháng trả trước và quỹ dự phòng của nhóm. Em cũng đã in sẵn các bản sao chứng từ giao dịch từ trước đến nay để anh tự đối chiếu.
Tôi nhìn cuốn sổ, cảm giác có một khoảng cách vô hình đang chắn giữa hai đứa:
- Linh, ý em là sao? Em không muốn giữ ví nữa à?
- Tiền này đứng tên Nguyễn Hoàng Minh.
Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cô không có chút dao động nào.
- Về mặt luật pháp lẫn thực tế, anh có toàn quyền quyết định. Em không có quyền sở hữu hợp pháp đối với bất kỳ đồng nào trong số này. Việc em giữ ví hay kiểm soát chi tiêu từ trước đến nay chỉ là một cam kết nội bộ giữa hai đứa mình để tránh việc anh tiêu xài bốc đồng. Nhưng nếu cái quyền phản đối của em chỉ tồn tại khi nó thuận ý anh, còn khi anh không thích thì anh tự đi tìm người khác để tìm sự đồng thuận, thì vai trò này không còn ý nghĩa nữa. Em trả lại mọi thứ cho anh tự quản lý.
Tôi nhìn đống thẻ màu bị tháo xuống nằm ngổn ngang trên bàn. Những chiếc thẻ đó từng là công cụ để Linh phân chia ranh giới an toàn cho số tiền thưởng khổng lồ mà tôi có được. Mỗi lần tôi muốn mua đồ công nghệ mới hoặc chi tiền cho những dự án không tên, Linh đều dùng các thẻ này để nhắc tôi về thực tế nghèo khó của năm 2026. Dưới quê vẫn còn những nghĩa vụ chưa hoàn thành.
Tôi mở cặp, lấy chiếc điện thoại của mình ra, đặt lên bàn và mở phần tin nhắn với Bảo. Tôi xoay màn hình về phía Linh và Công:
- Tôi không ký hợp đồng với Bảo vì tôi biết anh ta có mục đích riêng. Đây là toàn bộ tin nhắn giữa tôi và anh ta trong những ngày qua.
Công ghé sát đầu vào nhìn màn hình, đọc nhỏ những dòng chữ hiển thị trên đó. Trong các tin nhắn, Bảo liên tục đưa ra những lời khuyên về việc quản lý tài sản, kèm theo đó là những câu hỏi mang tính thăm dò về người đang giữ ví hộ tôi. Có đoạn Bảo viết rất rõ: *Cậu là người sở hữu số tiền đó, tại sao mỗi khoản chi nhỏ đều phải thông qua ý kiến của một người bạn học? Cậu có nghĩ mình đang bị kiểm soát quá mức không?*
Bên dưới những dòng tin nhắn đó là câu trả lời của tôi. Tôi đã từ chối các đề nghị gặp mặt nhiều lần, chỉ đồng ý gặp vào tối nay để nhận hồ sơ dự án thử nghiệm gom đơn. Tôi cũng đã chụp lại trang hợp đồng tư vấn mà tôi dùng bút mực gạch chéo toàn bộ phần điều khoản ủy quyền quản lý tài sản.
- Tôi đưa cái này ra để mọi người thấy tôi không có ý định giao tiền cho anh ta.
Tôi nói, giọng trầm xuống.
- Tôi biết anh ta đang khích tướng tôi. Tôi cũng biết anh ta muốn chia rẽ sự tin tưởng của nhóm mình để dễ bề nhảy vào làm trung gian tài chính. Nhưng tôi cam đoan với mọi người, tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc bảo vệ quỹ an toàn.
Linh lướt qua những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của tôi. Cô không tỏ ra ngạc nhiên trước những lời khích tướng của Bảo, cũng không đụng vào chiếc điện thoại. Cô chỉ chỉ tay vào tập hồ sơ thử nghiệm gom đơn đang đặt trên bàn:
- Anh nghĩ anh minh bạch chuyện tin nhắn là đã giải quyết xong vấn đề sao, Minh? Cái cách anh tự mình đi gặp Bảo, tự mình gạch xóa hợp đồng rồi mang dự án này về đây, nó chứng tỏ anh vẫn nghĩ mình là người duy nhất có quyền nhìn thấy toàn bộ bàn cờ. Còn tụi em chỉ được biết những phần thông tin mà anh cho là cần thiết để giúp anh thực hiện nước đi đó.
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Anh chê dự án của nhóm Hoàng thiếu số liệu thực tế. Nhưng khi nhận một dự án có số liệu từ Bảo, anh lại tự quyết định mang về bắt tụi em xem xét. Anh đang lặp lại lỗi dùng tiền giải quyết hộ người khác mấy ngày trước. Chỉ khác là lần này anh kiểm soát bằng thông tin, không bằng tiền.
Lời nói của Linh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi ngồi im trên ghế, không thể tìm ra lời nào để phản bác.
Tôi nhận ra mình đã quá tự tin vào ký ức của một người ba mươi tám tuổi từ tương lai. Tôi nghĩ mình biết trước xu hướng phát triển của ngành giao nhận. Tôi còn tin rằng đã nhìn ra cách Bảo săn thông tin và dựng bẫy phản ứng, dù vẫn chưa có bằng chứng anh ta thực sự là ai. Niềm tin rằng mình đủ khôn ngoan để không bị lừa khiến tôi xem nhẹ vai trò của những người đang cùng sống trong căn phòng trọ này. Tôi đã biến họ thành những người thực thi kế hoạch của mình thay vì là những cộng sự thực sự.
Công nhìn tôi, rồi nhìn Linh, vẻ mặt cậu ta đầy bối rối. Cậu ta gãi đầu:
- Thôi mà Linh, Minh nó cũng gạch bỏ hợp đồng rồi mà. Với lại cái dự án gom đơn này tôi thấy cũng được đó chứ. Nếu chạy thử nghiệm một tháng chỉ tốn mười lăm triệu thì tụi mình lo được mà.
- Chuyện mười lăm triệu chưa phải điểm chính.
Linh quay sang nói với Công.
- Vấn đề là nếu dự án này thất bại, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Minh sẽ tự bỏ tiền túi ra bù vào, hay Công sẽ là người chạy ngoài đường để xử lý hậu quả? Nếu tụi mình không có một quy trình ra quyết định rõ ràng từ đầu, thì mỗi lần có chuyện xảy ra, tụi mình sẽ lại giải quyết bằng cách Minh bỏ tiền ra lo liệu, còn Công thì đi nhận lỗi về mình.
Bà Tư gật đầu đồng tình, bà xếp lại mấy chiếc bánh bò trên đĩa:
- Con Linh nói đúng đó Minh. Tiền núi ăn hoài cũng lở. Mày có tiền trúng số thì đó là phần phước của mày, nhưng khi đã làm chung một việc thì phải có luật lệ. Không thể cứ lúc nào vui thì bàn bạc, lúc nào kẹt thì tự đi quyết định một mình.
Tôi nhìn ba người họ. Ánh đèn tuýp trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, chiếu rõ những vết nứt trên tường và cả những vết mồ hôi chưa kịp khô trên trán Công. Đây là những người đã cùng tôi trải qua những ngày đầu tiên đầy hoang mang khi tôi mới tỉnh lại ở năm 2026. Họ đã giúp tôi giữ lại tấm vé số duy nhất, giúp tôi gia hạn tiền trọ khi tôi không còn một đồng dính túi, và cùng tôi xây dựng những viên gạch đầu tiên cho công việc làm ăn này.
Tôi nhìn thẳng vào Linh:
- Tiền trúng số đúng là đứng tên tôi. Nhưng những cam kết của nhóm mình thì không phải chuyện một mình tôi muốn sửa lúc nào cũng được. Tôi thừa nhận mình đã sai khi tự ý đi gặp Bảo mà không thông báo trước cho mọi người. Tôi đã hành xử ích kỷ vì muốn chứng tỏ mình đúng.
Tôi dừng lại một chút, giọng dứt khoát hơn:
- Nếu Linh cảm thấy cách làm việc của tôi không còn phù hợp và muốn rời nhóm, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định đó. Phần tiền công sức của Linh từ trước đến nay, bao gồm cả việc bảo vệ tờ vé số và quản lý ngân sách, tôi sẽ tính toán sòng phẳng theo đúng giá trị đóng góp của Linh, không thiếu một đồng. Linh không nợ nần gì tôi cả, và tôi cũng không muốn dùng ơn nghĩa cũ để trói buộc Linh ở lại đây nếu cô không còn thấy thoải mái.
Căn phòng bỗng chốc im ắng hẳn đi. Chỉ còn tiếng máy lạnh vẫn đều đều phát ra những âm thanh cọc cọc quen thuộc.
Linh nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt cô không còn sự sắc bén như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một sự suy tư thầm lặng. Cô không nhận lời rời đi, cũng không từ chối. Cô chỉ nhẹ nhàng thu dọn những tờ hóa đơn còn lại trên bàn xếp vào một chiếc hộp nhựa nhỏ:
- Em không cần tiền đền bù hay công cán gì hết, Minh. Em ở lại giúp anh đâu vì số tiền thưởng đó. Nhưng nếu tiếp tục làm chung, mọi quyết định tài chính lớn nhỏ phải đi qua một quy trình kiểm soát cụ thể. Quyền phản đối của em và Công phải thành nguyên tắc rõ ràng, không phụ thuộc hôm nay anh tin hay ngày mai anh giận.
Công nghe vậy liền gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi đó! Tôi cũng muốn có vai trò rõ ràng. Tôi chỉ giỏi chạy ngoài đường, xác minh tuyến đường với nói chuyện với mấy chú shipper thôi. Từ nay tôi xin hứa sẽ không tự ý đại diện nhóm đi hứa hẹn đầu tư hay gom đơn với ai hết. Có chuyện gì liên quan đến thông tin khách hàng hay đối tác là tôi báo ngay cho hai đứa bay liền.
Linh lật cuốn sổ tay sang một trang mới, kẻ một cột hẹp ở lề rồi ghi lại chuyện người đàn ông đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang từng ghé quán nước đầu hẻm hỏi thăm xem có phải cô đang giữ tiền hộ tôi. Cô ghi ngày, giờ áng chừng, tên quán và nguyên văn câu hỏi mà bà chủ quán còn nhớ, rồi để trống phần nhận dạng vì chưa có gì để điền.
- Chuyện này chưa kết luận được nên em không kết luận. Nhưng em ghi lại để nó có chỗ nằm.
Linh nói, gấp sổ lại.
- Nếu người đó quay lại hỏi lần thứ hai, dù hỏi ai trong hẻm, thì người nghe được phải báo ngay trong ngày và ghi vô đúng trang này. Một lần là chuyện vãng lai. Hai lần thì không còn là vãng lai nữa.
Bà Tư gật gù, nói bà sẽ dặn thêm mấy bà bán hàng quen trong hẻm để ý giùm, hỏi kiểu bâng quơ thôi, đừng làm rùm beng.
Bà Tư cũng đứng lên, phủi phủi hai bàn tay vào vạt áo bà ba:
- Còn phần tao nữa. Cái tiệm tạp hóa dưới nhà là chỗ tao buôn bán kiếm cơm hằng ngày, không phải cái phòng tiếp khách để người ta tới xin tiền hay bàn chuyện làm ăn lớn nhỏ. Từ ngày mai, đứa nào muốn gặp thằng Minh hay bàn chuyện đầu tư thì tự đi kiếm quán cà phê ngoài đường mà ngồi. Đừng có kéo tới tiệm tao làm phiền khách khứa. Tao chỉ cho tụi bây mượn chỗ họp nhóm vào buổi tối sau khi đóng cửa tiệm thôi.
Tôi gật đầu, ghi nhận từng lời nói của mọi người. Tôi biết đây là bước ngoặt quan trọng để nhóm chúng tôi thoát khỏi cái bóng của số tiền trúng số và bắt đầu hành xử như những người làm ăn chuyên nghiệp thực sự.
Tôi đứng dậy, đi tới chiếc tủ gỗ cũ đặt ở góc phòng. Tôi mở ngăn kéo nhỏ nhất, lấy ra một chiếc hộp sắt đựng trà sâm dứa đã rỉ sét ở các góc. Bên trong hộp chỉ còn chứa một tờ giấy in nhiệt duy nhất đã bị bấm lỗ hủy giá trị ở góc trên bên phải - tờ vé số Mega 6/45 đã lĩnh thưởng mà chúng tôi giữ lại làm vật chứng kỷ niệm.
Tôi mang chiếc hộp sắt lại bàn, mở nắp và đặt tờ vé số đã lĩnh thưởng lên mặt gỗ. Bên cạnh đó, tôi đặt bảng ngân sách Linh vừa tháo xuống và tập hồ sơ đề xuất thử nghiệm của Bảo. Ba thứ nằm thành ba chồng riêng biệt trên chiếc bàn gấp nhỏ.
- Đây là ba thứ đang quyết định cuộc sống của tụi mình trong căn phòng này.
Tôi nói, nhìn quanh một lượt từ Linh, Công cho đến bà Tư.
- Tờ vé số đại diện cho số vốn ban đầu tụi mình có được nhờ may mắn. Bảng ngân sách đại diện cho kỷ luật chi tiêu để giữ cho tụi mình không bị phá sản. Và tập hồ sơ của Bảo đại diện cho những cơ hội lẫn rủi ro ngoài kia mà tụi mình phải đối mặt.
Tôi kéo ghế nhựa lại gần bàn, mở cuốn sổ trắng Linh vừa bàn giao rồi đặt bút bi lên trên.
- Tối nay, chúng ta sẽ có một cuộc họp cuối cùng để quyết định xem ba thứ này sẽ có quyền lực đến đâu trong căn phòng mười tám mét vuông này. Chúng ta sẽ không đi ngủ cho đến khi chốt được một bộ nguyên tắc hoạt động chung mà ai cũng phải tuân thủ.
Linh nhìn tờ vé số đã bị bấm lỗ, rồi nhìn sang cuốn sổ tay trắng đang mở sẵn trên bàn. Cô không nói gì, nhưng cô đã kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn một chút. Công cũng nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt đã bớt đi vẻ căng thẳng lúc trước. Bà Tư thở dài một tiếng rồi cũng ngồi lại ghế, tay vẫn cầm chiếc quạt nan phe phẩy để xua đi cái nóng hầm hập của đêm quận 10.
Trên chiếc bàn gấp, tấm vé cũ, bảng ngân sách và hồ sơ của Bảo nằm thành ba chồng riêng. Tôi mở sổ trắng và viết dòng đầu: Tiền này được phép làm gì?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.