Chương 36: Một Tấm Vé
Từ cái đêm mở được lớp ẩn trong tệp thiết kế, chúng tôi không đụng thêm một dòng phân tích nào nữa. Nửa đầu tháng bảy trôi qua bằng những việc rất cụ thể: tôi chạy đơn buổi chiều, giữ ca tối ở Hạt Mây, Linh đi chụp ảnh món mới cho ba cửa hàng trong hẻm, còn Công vẫn ôm cữ ngoài đầu đường Bắc Hải. Sổ thu chi được đối soát mỗi tối như cũ, không ai chi vượt mức, dòng quỹ cứu dữ liệu vẫn nguyên số dư ghi từ cuối tháng sáu. Kỳ quay đã bị khóa lại bằng metadata và giấy tờ, nên việc duy nhất còn phải làm là chờ đúng ngày ấy tới, chứ không phải mua thử qua từng kỳ để dò.
Tôi đặt bút xuống, hoàn thành nét gạch cuối cùng của con số bốn mươi hai trên tờ giấy thứ ba. Ba tờ giấy ghi chú nhỏ nằm thẳng hàng trên mặt bàn nhựa màu xanh dương đã bạc màu. Trên mỗi tờ, tôi đều nắn nót viết ra cùng một dãy số bằng mực bút bi xanh: 04, 09, 14, 27, 31, 42.
Tôi kiểm tra lại lần thứ sáu. Ánh mắt tôi di chuyển từ những nét mực trên giấy sang ảnh chụp lớp vẽ ẩn mà Linh đã lưu trước khi đóng Krita trong cái đêm ở quán gần hai tuần trước. Tôi đối chiếu từng con số với bảng vật chứng đã lập suốt hai tháng, từ thẻ lấy nước màu đỏ cam đến kết luận nghe trực tiếp từ điện thoại. Mọi thứ đều khớp.
Bà Tư ngồi ở góc phòng, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy liên tục để xua đi cái nóng hầm hập của buổi trưa tháng bảy Sài Gòn. Bà nhìn tôi rà soát tờ giấy đến lần thứ sáu thì tặc lưỡi, giọng khàn khàn cất lên:
- Con nhìn thêm thì mực cũng không tự đổi đâu. Số nó nằm đó rồi, có soi rách giấy thì nó cũng không biến thành số khác được.
Tôi đặt cây bút bi xuống, xoa xoa hai bên thái dương đang hơi căng ra vì thiếu ngủ.
- Con phải chắc chắn, thưa bà. Lỡ tay ghi nhầm một chữ số thôi là công sức của cả đám đổ sông đổ biển hết.
Công đứng tựa lưng vào cạnh tủ quần áo gỗ ép, hôm nay gã mặc một chiếc áo khoác gió màu đen dù thời tiết ngoài trời đang nóng như đổ lửa. Gã vỗ vỗ vào phần ngực áo, nơi có một khóa kéo bằng kim loại sáng loáng, rồi cười toe toét:
- Áo này có túi kéo khóa. Tài sản cấp quốc gia không rớt được. Lát nữa ông mua xong cứ đưa tui cất vô đây, bảo đảm từ tiệm bán vé về tới phòng trọ không một hạt bụi nào chạm vô được tờ giấy đó.
Linh không cười. Cô gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn phím laptop, kéo sự chú ý của cả nhóm quay lại màn hình.
- Chúng ta đã có bộ số, nhưng việc chọn kỳ quay số để mua mới là thứ quyết định. Tôi đã tách riêng phần xác minh dãy số và phần định vị thời gian. Hãy nhìn vào đây.
Linh mở ảnh chụp metadata nhúng của tệp nháp. Mốc lưu 01:14:08 rạng sáng ngày 12 tháng 5 và lần chỉnh sửa sau đó chỉ xác nhận lịch sử xử lý, không phải giờ thu môi trường. Quan trọng hơn, trong trường ngày dùng làm chỉ dẫn có chuỗi `1507`, được lưu từ trước khi tôi tỉnh lại và cũng nằm sẵn trong danh sách chưa giải nghĩa mà Linh lập từ buổi đọc metadata hôm mười chín tháng Năm.
Linh chỉ vào dòng thông số:
Linh nhắc lại mốc một giờ sáng không phải giờ thu âm môi trường. Chuỗi `1507` là một trường ngày và chưa đủ đứng một mình. Cô chuyển sang nguồn thứ hai.
Linh chuyển sang ảnh một tờ lịch dự thưởng tháng bảy được in từ trước ngày 12 tháng 5 và kẹp trong sổ tay của Minh, một trong những tờ nằm trong xấp giấy đã niêm phong cùng hộp giấy tờ chung từ hồi tháng Năm, sáng nay mới được cắt băng và mở ra đối chiếu trước mặt cả ba. Dòng ngày `15/07/2026` có dấu khoanh đỏ nằm sát con số 15 theo đúng quy ước vị trí mà lớp ẩn dùng. Tờ lịch không nói gì về giờ thu hay camera; nó chỉ cung cấp một ngày độc lập khớp chuỗi `1507` trong metadata.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai cách ghi cùng một ngày. Ký ức năm 2040 của tôi chỉ còn vai trò mốc neo rằng kỳ cần tìm nằm giữa tháng bảy; nó không được dùng để tự chọn ngày thay cho giấy tờ.
Linh mở lịch quay công khai hiện hành của Mega 6/45, đặt song song với ảnh tờ lịch cũ và ảnh metadata. Nguồn công khai xác nhận ngày 15/07/2026 có một kỳ dự thưởng hợp lệ và ghi đúng mã kỳ mà điểm bán sẽ in trên vé.
Giọng Linh thấp nhưng rõ:
Linh đặt ba nguồn tách nhau trên màn hình. Metadata cho trường ngày `1507`, tờ lịch cũ khoanh rõ 15/07/2026, còn lịch công khai hiện hành xác nhận hôm nay có đúng kỳ Mega 6/45 tương ứng. Kỳ được khóa vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. Không có chuyện diễn giải “ngày thứ tư của tuần thứ hai”, cũng không mua lặp qua nhiều kỳ để dò.
Tôi thở ra một hơi dài. Ba mắt xích độc lập đã cùng khóa ngày dự thưởng; không ai còn phải suy diễn lịch theo tuần.
Tôi nhìn sang Linh, thắc mắc một chi tiết mà tôi vẫn băn khoăn từ tối qua:
- Nhưng tại sao thứ tự của các con số lại quan trọng đến thế? Mega 6/45 xét giải dựa trên một tập hợp sáu số, đâu có phân biệt số nào ra trước số nào ra sau đâu?
Linh đóng tab hình ảnh rồi quay sang tôi:
- Dãy không bốn, không chín, mười bốn, hai mươi bảy, ba mươi mốt, bốn mươi hai là quy ước Minh dùng để xếp manh mối. Nhờ thứ tự đó, tụi mình mới nối được các đồ vật trong phòng. Khi in vé, máy đại lý tự xếp số từ nhỏ đến lớn. Kết quả chỉ cần đúng sáu số, không xét thứ tự tụi mình tìm ra.
Tôi gật đầu hiểu ra. Đúng vậy, tôi đang đứng trước một trò chơi của những con số thô, nơi sự may rủi được định nghĩa bằng toán học chứ không phải bằng những quy luật tự vẽ ra trong đầu.
Linh kéo ngăn kéo ba lô, lấy ra một tờ giấy A4 được xếp đôi. Cô mở tờ giấy ra, đặt lên bàn nhựa. Đó là một bản thỏa thuận ngắn được viết tay bằng nét chữ thanh mảnh nhưng rất cứng cáp của cô. Linh hắng giọng, bắt đầu đọc từng dòng một cách nghiêm túc:
- Bản ghi nhận nội bộ phòng trọ số bốn. Hôm nay, ngày mười lăm tháng bảy năm 2026. Chúng tôi gồm có Nguyễn Hoàng Minh, Trần Khánh Linh, Nguyễn Văn Công và bà Nguyễn Thị Tư. Xác nhận các nội dung sau. Thứ nhất, tấm vé số dự thưởng kỳ quay ngày hôm nay sẽ được mua dưới danh nghĩa pháp lý cá nhân của Nguyễn Hoàng Minh. Tiền mua vé là mười nghìn đồng, được trích từ ví cá nhân của Minh, hoàn toàn tách biệt khỏi quỹ đóng học phí, tiền phòng trọ và tiền sinh hoạt chung của nhóm.
Linh dừng lại, nhìn tôi rồi đọc mục thứ hai. Trần Khánh Linh sẽ chụp lưu hai mặt vé ngay sau khi mua. Cô cũng giữ quyền giám sát theo thỏa thuận ban đầu.
Mục thứ ba xác nhận Nguyễn Văn Công và bà Nguyễn Thị Tư không góp vốn mua vé. Hai người không mặc định sở hữu phần trăm giải thưởng và không có quyền đòi chia trực tiếp từ tờ vé này.
Linh đặt tờ giấy xuống giữa bàn, đẩy cây bút bi về phía tôi:
- Chưa có tiền nên càng phải ghi rõ. Sau này đừng ai sửa ký ức theo số dư tài khoản.
Căn phòng trọ im xuống. Tiếng cánh quạt quay trên trần nghe rõ mồn một. Tôi nhìn sang Công. Gã shipper hay đùa đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ “không có phần góp”. Gương mặt gã hơi chùng xuống, đôi vai dưới lớp áo khoác gió khẽ co lại.
Tôi biết cảm giác đó. Khi một số tiền khổng lồ chưa xuất hiện nhưng đã bắt đầu dựng lên những rào cản pháp lý giữa những người bạn cùng phòng, sự rạn nứt là điều rất dễ xảy ra. Công đã chạy đôn chạy đáo giúp tôi suốt những ngày qua, thậm chí từng đòi tự bỏ tiền túi ra để bao trọn một phương án mua vé dự phòng khi chúng tôi còn bế tắc.
Công hít một hơi sâu, gã cầm cây bút lên trước:
- Ký thì ký chứ sợ gì. Tui đã nói từ đầu rồi, tiền của ông Minh tự làm tự chịu. Tui chỉ làm chứng thôi. Với lại tui cũng muốn coi thử cái dãy số này có linh nghiệm thiệt không.
Nói rồi, Công đặt bút ký một chữ ký rất to và loằng ngoằng dưới dòng tên của mình.
Bà Tư kéo tờ giấy về phía mình, đeo chiếc kính lão gọng nhựa đen lên mắt. Bà đọc lướt qua một lượt, rồi cầm bút ký tên bằng những nét chữ run rẩy của người lớn tuổi. Sau khi ký xong, bà ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói vẫn giữ vẻ sắc sảo thường ngày:
- Bà ký cái này là để sau này con có trúng số hay không thì cái phòng trọ này vẫn phải tính tiền sòng phẳng. Nhưng bà nói trước, mọi lời cảm ơn hay hỗ trợ về sau phải là quyết định tự nguyện từ phía con, không đứa nào được phép dùng cái thỏa thuận này để đòi hỏi hay ép buộc nhau. Tiền bạc phân minh thì tình nghĩa mới bền được.
Tôi nhận lại tờ giấy, ký tên mình vào ô cuối cùng. Chữ ký của Nguyễn Hoàng Minh mà tôi đã tập viết lại nhiều lần trong cuốn sổ tay hiện lên tròn trịa trên mặt giấy. Tờ giấy thỏa thuận được Linh cẩn thận xếp lại và cất vào ngăn khóa trong cùng của ba lô.
Tôi đứng dậy, thọc tay vào túi quần kiểm tra lại tờ tiền mười nghìn đồng duy nhất đã được tách riêng từ sáng. Tờ tiền polymer màu xanh lá cây đã hơi cũ nhưng phẳng phiu.
- Tôi đi mua vé đây - tôi nói.
- Tui đi chung với ông - Công lập tức bước theo, tay kéo khóa áo khoác gió lên tận cổ như thể chuẩn bị đi vào một vùng thời tiết khắc nghiệt.
Linh nhìn theo chúng tôi, cô chỉ dặn một câu ngắn gọn:
- Mua đúng một vé, không mua thêm bất kỳ tờ nào khác. Đi nhanh về nhanh.
Chúng tôi bước xuống cầu thang gỗ. Bà Tư vẫn ngồi lại trong phòng trọ để trông chừng đồ đạc giúp Linh. Khi đi qua quầy tạp hóa dưới nhà, tôi liếc nhìn xấp vé số truyền thống xếp ngay ngắn trên mặt tủ kính của bà. Tôi đã cố tình không mua vé tại quầy của Bà Tư. Việc lẫn lộn giữa một tờ vé số điện toán cá nhân với đống vé số bán hàng của bà có thể tạo ra những rắc rối pháp lý không cần thiết sau này.
Trời Sài Gòn giữa trưa nắng như đổ lửa xuống con hẻm nhỏ quận 10. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, làm biến dạng cả không khí ở phía xa. Công dắt chiếc xe Wave cũ ra khỏi cổng, gã nổ máy rồi đợi tôi leo lên yên sau.
Chúng tôi chạy ra đường lớn, hướng về phía một điểm bán hàng Mega 6/45 nằm cách phòng trọ khoảng ba ngã tư. Đó là một cửa hàng nhỏ nằm nép mình bên cạnh một tiệm sửa xe máy, bảng hiệu màu đỏ viền vàng đã hơi phai màu dưới nắng mưa.
Công dừng xe sát vỉa hè nhưng không tắt máy. Gã đứng tựa lưng vào yên xe, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt dòm dửng dưng ra đường lộ như thể chỉ là một người đi đường dừng lại chờ bạn. Gã giữ đúng lời hứa: không chạm vào tiền, không nhìn vào tờ giấy ghi số và không đọc bất kỳ con số nào thay tôi.
Tôi bước vào bên trong cửa hàng. Không khí máy lạnh phả ra mát rượi làm tôi hơi rùng mình. Người bán hàng là một người đàn ông trung niên đang ngồi bấm điện thoại sau tấm kính bảo vệ.
Tôi rút tờ giấy ghi dãy số ra, đặt lên khay kính cùng tờ tiền mười nghìn đồng:
- Chú cho con mua một vé số tự chọn theo dãy này nha chú.
Người đàn ông nhận tờ giấy, liếc nhìn dãy số rồi bắt đầu gõ nhanh lên bàn phím của máy in vé. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của cửa hàng.
Người đàn ông không ngẩng đầu lên:
- Kỳ quay hôm nay luôn đúng không em?
- Dạ đúng rồi chú, kỳ hôm nay luôn.
Chiếc máy in bắt đầu hoạt động, tiếng motor kéo giấy rít lên một tràng ngắn. Tấm vé số nhỏ bằng lòng bàn tay từ từ trượt ra khỏi khe máy. Người bán cầm lấy tờ vé, kiểm tra lại một lượt rồi đưa qua khe kính cho tôi.
- Lấy thêm một bộ dự phòng không em? Nay giải thưởng tích lũy lên cao lắm rồi đó. Làm thêm bộ nữa cho chắc ăn.
Tôi nhìn tờ vé số nằm trên khay kính. Dãy số 04, 09, 14, 27, 31, 42 được in rõ ràng, sắc nét dưới dòng chữ Mega 6/45. Bên dưới là thông tin kỳ quay số và ngày dự thưởng của ngày hôm nay. Không có sai sót nào.
- Dạ không. Một bộ này thôi - tôi trả lời chắc nịch.
Tôi cầm lấy tờ vé số, cảm giác chất liệu giấy in nhiệt hơi mỏng và ráp dưới các đầu ngón tay. Tôi đi ra ngoài, leo lên xe của Công. Gã không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ rồ ga cho xe chạy ngược về hướng phòng trọ. Gió nóng thổi tạt vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn. Tấm vé số được tôi kẹp chặt giữa hai ngón tay, giấu kín trong lòng bàn tay phải suốt dọc đường đi.
Về đến phòng trọ, Linh đã dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn nhựa. Cô đặt sẵn một tờ giấy trắng khổ A4 đã được lau khô hoàn toàn ở giữa bàn.
- Đặt vé lên đây - Linh nói, tay cô đã cầm sẵn chiếc điện thoại Xiaomi.
Tôi đặt tấm vé số lên tờ giấy trắng. Linh lập tức cúi xuống, canh góc máy và chụp lại hai mặt của tấm vé một cách cẩn thận. Cô kiểm tra lại độ nét của bức ảnh trên màn hình điện thoại để đảm bảo tất cả các ký tự, mã vạch và thông tin ngày giờ đều hiển thị rõ ràng.
Công đứng bên cạnh, hai mắt mở to nhìn tấm vé nằm trơ trọi trên bàn:
- Giờ mình có cần bỏ vô bọc ni lông hay ép dẻo gì không Linh? Lỡ nước đổ vô hay gián gặm là tiêu đời luôn đó.
- Không được ép plastic - Linh lắc đầu ngay lập tức - Nhiệt độ cao của máy ép sẽ làm đen toàn bộ giấy in nhiệt của tờ vé số. Tôi cũng chưa lập chuỗi bàn giao dài vì kết quả chưa có. Cứ để nó nằm yên trên tờ giấy khô này. Không ai được gấp, viết vẽ hay mang tờ vé này ra khỏi phòng trọ cho đến khi có kết quả tối nay.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã gần bốn giờ chiều.
- Tôi đi giao nốt ca hàng chiều đã - tôi nói, tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên móc cửa - Khách hẹn giao trước năm giờ ở bên đường Ba Tháng Hai.
Công ngạc nhiên nhìn tôi:
- Ủa, giờ này còn đi giao hàng hả ông Minh? Sắp trúng số tới nơi rồi mà còn ham ba chục ngàn tiền ship đó làm gì?
Tôi cười trừ, đội mũ bảo hiểm lên đầu:
- Tấm vé này chưa được phép thay thế công việc và tiền thật của ngày hôm nay. Chưa có kết quả thì tôi vẫn là sinh viên nghèo đang nợ tiền trọ thôi. Đi làm kiếm tiền mua cơm tối đã.
Tôi bước ra khỏi phòng trọ, bỏ lại không khí căng thẳng phía sau. Ca giao hàng chiều diễn ra bình thường như mọi ngày. Tôi chạy xe qua những con hẻm nhỏ hẹp của quận 10, len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc của giờ tan tầm, trao tận tay khách hàng gói đồ và nhận lại ba mươi nghìn đồng tiền công. Tôi cất số tiền đó vào một phong bì sinh hoạt riêng trong ví, tự nhắc nhở bản thân rằng đây mới là những đồng tiền thực tế giúp tôi duy trì cuộc sống hiện tại.
Khi tôi trở về phòng trọ thì trời đã sập tối. Cơn mưa rào mùa hè lướt qua nhanh chóng chỉ đủ làm mặt đường bốc lên mùi đất nồng nồng rồi tạnh hẳn.
Trong phòng trọ, chiếc quạt máy vẫn quay rè rè. Linh ngồi yên lặng trên giường, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang mở sẵn trang web chính thức của công ty xổ số. Công ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm gối, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm vé số vẫn nằm im lìm trên tờ giấy trắng giữa bàn nhựa.
Bà Tư đã lên phòng và ngồi trên ghế đẩu gần cửa. Bà vân vê chuỗi hạt bồ đề trong tay. Không ai nói câu nào. Ánh đèn tuýp vàng phủ lên căn phòng trọ chật hẹp.
Tiếng tủ lạnh cũ ở góc phòng thỉnh thoảng lại rung lên bần bật rồi phát ra những tiếng kêu rù rù kéo dài như muốn đình công. Mỗi lần chiếc tủ lạnh phát ra âm thanh lớn, Công lại giật mình nhẹ một cái.
Đúng mười tám giờ ba mươi phút.
Linh bấm nút tải lại trang web trên điện thoại. Chiếc điện thoại cũ của cô chạy hơi chậm, vòng tròn tải dữ liệu cứ xoay tròn liên tục trên màn hình trắng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Công bên cạnh.
Công hỏi, giọng hơi run:
- Có kết quả chưa Linh?
- Đang tải - Linh trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi màn hình.
Màn hình điện thoại của Linh sáng lên, bảng kết quả của kỳ quay số Mega 6/45 ngày hôm nay hiện ra rõ ràng. Linh đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhựa, ngay cạnh tấm vé số, rồi cô nhìn tôi:
- Anh Minh, đọc số trên vé đi. Tôi sẽ đối chiếu với kết quả trên màn hình.
Tôi hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn vào dòng chữ in trên tấm vé số mỏng manh. Cảm giác tấm vé này nhẹ hơn cả một biên nhận trà sữa ở quán Hạt Mây, nhưng lúc này nó nặng trịch trong mắt tôi.
- Số đầu tiên - tôi đọc, giọng cố giữ cho thật bình tĩnh - Không bốn.
- Khớp - Linh nói, mắt cô nhìn vào con số đầu tiên trên màn hình điện thoại.
- Số thứ hai. Không chín.
- Khớp.
Công bắt đầu nhích người lại gần bàn nhựa hơn, hai tay gã bấu chặt vào mép quần thun.
- Số thứ ba. Mười bốn.
- Khớp - Giọng Linh vẫn đều đều, nhưng ngón tay cô đặt trên bàn đã hơi siết lại.
- Số thứ tư. Hai mươi bảy.
- Khớp.
Không khí trong phòng trọ như bị rút cạn oxy. Tiếng tủ lạnh cũ đột ngột dừng lại, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho căn phòng. Chỉ còn tiếng gió từ chiếc quạt máy thổi qua mép tờ giấy trắng làm nó khẽ rung lên lạch cạch.
- Số thứ năm - Tôi thấy cổ họng mình khô khốc - Ba mươi mốt.
- Khớp.
Công lập tức đưa tay lên tự bịt chặt miệng mình lại để ngăn một tiếng hét lớn thoát ra ngoài. Hai mắt gã trợn trừng nhìn tôi, rồi nhìn sang Linh. Bà Tư ở góc phòng cũng ngừng vân vê chuỗi hạt, bà rướn người về phía trước, chiếc kính lão hơi trượt xuống mũi.
Tôi nhìn con số cuối cùng in trên tấm vé. Số 42 nằm im lìm ở cuối dòng chữ. Tôi không dám đọc to con số đó lên ngay lập tức. Tôi ngước nhìn Linh, thấy cô cũng đang nhìn tôi với đôi mắt mở to dưới ánh đèn học.
- Số cuối cùng - Tôi nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở - Bốn mươi hai.
Linh không trả lời ngay. Cô cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay bấm nút tải lại trang kết quả một lần nữa để đảm bảo hệ thống không bị lỗi hiển thị. Vòng tròn tải dữ liệu lại xoay tròn trong vài giây dài đằng đẵng. Khi trang web hiện ra lần thứ hai, các con số vẫn giữ nguyên thứ tự cũ.
Linh đối chiếu đủ sáu con số trên màn hình với dãy số in trên tấm vé thêm một lần nữa, từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhựa, hai tay buông thõng bên hông.
Cô nhìn tôi, gương mặt không có vẻ gì là đang đùa giỡn, chỉ có một sự nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Linh nói một câu xác nhận:
- Đúng kỳ. Đủ sáu số. Vé này trúng độc đắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.