Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 16: Một Lựa Chọn Không Có Mục Dự Phòng

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,099 từ 1 lượt đọc

Tôi đặt chiếc điện thoại của Minh xuống nền gạch bông xám xịt của phòng trọ. Lớp ốp nhựa rẻ tiền dẻo quạnh, bám đầy bụi đường và ám mùi mỡ hành từ tiệm cơm cô Lan, được tháo ra đặt bên cạnh. Tôi không dám cắm sạc, cũng không dám bấm bất kỳ nút nào trên thân máy. Mặt lưng bằng nhựa của thiết bị vẫn còn âm ấm, tỏa ra thứ nhiệt lượng khô khốc của một món đồ điện tử sắp đình công.

Linh kéo chiếc ghế nhựa màu xanh lại gần bàn học, mở phần mềm bảng tính trên chiếc laptop cũ của cô. Tiếng quạt tản nhiệt của máy tính kêu vù vù, cố chống chọi với cái nóng hầm hập giữa buổi chiều tháng Năm của Sài Gòn. Cô gõ vài phím, rồi chỉ tay vào màn hình.

- Đây là con số cuối cùng sau khi cộng trừ mọi khoản. Nhóm mình còn đúng một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng trong quỹ chung.

Công ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào mép giường sắt, tay cầm tờ hóa đơn giao hàng đã nhăn nhúm. Cậu ta lấy vạt áo thun lau mồ hôi trên trán, giọng khàn đi vì cả buổi trưa chạy xe ngoài nắng.

- Một triệu tám trăm năm mươi ngàn. Thiếu đúng một trăm năm mươi ngàn nữa mới đủ hai triệu đóng cho trường. Minh ơi, hạn là tám giờ tối nay đó.

Tôi mượn chuột máy tính của Linh, rê đến trình duyệt web và đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên của Nguyễn Hoàng Minh. Trên giao diện màu xanh dương đơn điệu của trang web nhà trường, một dòng thông báo màu đỏ nổi bật hiện lên ngay trang chủ: ‹Cảnh báo: Học phí học kỳ II niên khóa 2025-2026 quá hạn thanh toán. Tổng số tiền còn nợ: sáu triệu bốn trăm ngàn đồng. Sinh viên cần hoàn thành mức đóng tối thiểu hai triệu đồng trước hai mươi giờ ngày mười chín tháng Năm để hồ sơ xin gia hạn phần còn lại được tiếp nhận. Giao dịch dưới mức tối thiểu chỉ được ghi nhận là khoản đã nộp, chưa kích hoạt hồ sơ; sau thời hạn này, hệ thống có thể tự động khóa quyền truy cập học tập và dự thi cuối kỳ›.

Tôi nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình. Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ ép đã bong tróc vài mảng lớn.

- Trường chỉ cần nhận đủ hai triệu đồng là sẽ mở lại quyền nộp đơn gia hạn ngắn hạn đúng không?

Linh gật đầu, ngón tay cô gõ nhè nhẹ lên mép bàn phím.

- Đúng. Nhưng đó là mức tối thiểu để họ tiếp nhận hồ sơ. Nếu không có hai triệu đóng vào tài khoản thanh toán của trường trước tám giờ tối nay, mọi thủ tục xin hoãn nợ học phí đều chỉ còn là yêu cầu chờ xem xét. Mà ngặt nỗi, giao dịch phải đi qua tài khoản thanh toán đứng tên chính chủ Nguyễn Hoàng Minh trên hệ thống liên kết ngân hàng.

Công chống hai tay xuống đầu gối, rướn người lên nhìn bản kế hoạch giao hàng còn dán trên tường.

- Hay là chiều nay tao chạy thêm vài đơn nữa? Tao kiếm mấy cuốc giao đồ ăn nhanh quanh khu quận 10 này, ráng cày từ giờ tới tối chắc cũng kiếm được trăm rưỡi chênh lệch.

Tôi lắc đầu, lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép. Tôi không muốn lặp lại sai lầm thiếu tính toán thực địa như vụ giao cơm trưa nay. Tôi phân tích.

- Không khả thi đâu Công. Giờ cao điểm chiều tối sắp tới, đường xá kẹt cứng. Mày chạy xe ôm hay giao đồ ăn trong hẻm nhỏ quận 10 thì tiền xăng với tiền hao mòn xe cũng ngốn hết một phần ba. Chưa kể nếu mày chạy cố xác ngoài đường lúc mệt mỏi, lỡ xảy ra va quệt thì tiền đền còn quá cha tiền kiếm được. Chúng ta phải tìm phương án chắc chắn hơn, không thể trông chờ vào việc vắt kiệt sức lực trong vài tiếng đồng hồ.

Linh khoanh tay trước ngực, mắt nhìn từ màn hình laptop sang chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên nền gạch.

- Giờ tiền học phí là một chuyện. Còn cái điện thoại này tính sao? Nó tắt ngúm rồi. Bản ghi âm gốc nằm trong đó. Nếu cái máy này hỏng chip nhớ, coi như manh mối duy nhất của ông bay màu.

Tôi im lặng. Tôi biết Linh nói đúng. Đoạn âm thanh mười hai giây cô lưu trên máy tính chỉ là một phần rất nhỏ, chỉ nghe được đầu số ‹04› và tiếng ồn trắng xung quanh. Bản đầy đủ hai mươi bảy giây với những manh mối quan trọng khác vẫn đang kẹt trong bộ nhớ của chiếc điện thoại đang nguội dần kia.

- Đi lên phòng đào tạo trước.

Tôi quyết định.

- Tôi muốn xác nhận trực tiếp với họ về quy trình đóng tiền và nộp đơn gia hạn. Tiền nong phải rõ ràng, không thể đoán mò qua cái màn hình này được.

Linh đứng dậy lấy chiếc áo khoác nắng treo sau cánh cửa.

- Để tui đi với ông. Dù sao tui cũng quen đường đi nước bước bên khu hành chính của trường hơn. Ông mang máy theo, để trong túi chống sốc và tuyệt đối không được cắm sạc hay cố bật nguồn nghe chưa?

Tôi chờ máy nguội hẳn, lắp nó vào túi chống sốc rồi tự giữ trong balô. Công đi cùng bằng xe riêng để sau đó còn đối chiếu tiền quỹ nếu phát sinh quyết định sửa máy; từ lúc rời phòng, chiếc điện thoại duy nhất của Minh không rời khỏi sự kiểm soát của tôi.

Tôi và Linh dắt chiếc xe máy Wave cũ Công cho mượn ra khỏi con hẻm nhỏ quận 10. Trời chiều Sài Gòn đứng gió, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, phả thẳng vào mặt hai người. Con đường Sư Vạn Hạnh đông đúc xe cộ qua lại, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng rao bán hàng rong tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng.

Khi đến phòng đào tạo của trường đại học, không khí bên trong mát mẻ hơn nhờ hệ thống máy lạnh trung tâm chạy dọc hành lang. Tôi bước đến quầy số ba, nơi một cô nhân viên trẻ đang bận rộn đóng dấu vào xấp hồ sơ dày cộp. Tôi trình thẻ sinh viên của Minh cùng ảnh chụp các biên lai đóng học phí của những kỳ trước lưu trong tài khoản đám mây.

Cô nhân viên nhận thẻ sinh viên, gõ nhanh vài dòng lệnh trên máy tính rồi ngước lên nhìn tôi.

- Nguyễn Hoàng Minh, mã số sinh viên cuối là bốn hai đúng không em? Tài khoản của em đang bị khóa tạm thời do nợ học phí học kỳ này quá thời hạn quy định.

Tôi cố giữ giọng ôn hòa nhất có thể.

- Dạ chị. Em biết mình còn nợ. Nhưng hiện tại em chỉ gom được một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng. Em có thể nộp trước số tiền này để hệ thống ghi nhận, rồi em nộp đơn xin gia hạn phần còn lại được không chị?

Cô nhân viên lắc đầu, ngón tay chỉ vào màn hình hiển thị quy trình đóng tiền được dán ngay trên mặt kính bảo vệ của quầy.

- Không được em ơi. Hệ thống liên kết tự động với ngân hàng. Nếu em chuyển dưới hai triệu, trường vẫn ghi nhận số tiền đã nộp, nhưng trạng thái hồ sơ vẫn là chưa đạt mức tối thiểu và biểu mẫu gia hạn chưa được kích hoạt. Em có thể gửi biên nhận kèm đơn trình bày qua địa chỉ chính thức để xin xem xét thủ công, nhưng không được coi đó là xác nhận gia hạn.

Linh đứng bên cạnh lên tiếng.

- Chị ơi, nếu tụi em nộp đủ hai triệu thì hồ sơ xin gia hạn chắc chắn được duyệt đúng không chị?

Cô nhân viên thở dài, sắp xếp lại xấp giấy tờ trên bàn.

- Chị không hứa chắc chắn được duyệt đâu em. Phòng đào tạo chỉ tiếp nhận hồ sơ, sau đó ban giám hiệu mới xem xét hoàn cảnh cụ thể. Điều kiện tự động vẫn là đủ hai triệu đồng trước hai mươi giờ hôm nay. Nếu thiếu, em chỉ có thể nộp phần đang có rồi gửi đơn xin xem xét thủ công, và tài khoản vẫn có nguy cơ bị khóa khi hệ thống quét.

Tôi cảm ơn cô nhân viên rồi cùng Linh bước ra khỏi phòng đào tạo. Hành lang trường học lúc này thưa thớt sinh viên qua lại. Ánh nắng chiều xiên qua những ô cửa kính lớn, để lại những vệt sáng dài trên nền hành lang lát đá hoa cương.

Trên đường đi bộ ra bãi giữ xe, tôi nghe một tiếng rung ngắn phát ra từ chiếc balô đang đeo. Hơi nóng xuyên qua lớp túi chống sốc áp vào lưng khiến tôi giật mình. Tôi tháo balô, mở khóa và lấy chiếc điện thoại của Minh ra khỏi túi chống sốc. Màn hình máy bỗng dưng bật sáng, hiển thị logo khởi động màu trắng trên nền đen. Chỉ vài giây sau, màn hình chớp nháy liên tục rồi tắt phụt. Cạnh bo mạch bên hông máy nóng ran lên như một miếng sắt vừa được hơ qua lửa.

Tôi đứng khựng lại giữa sân trường. Tôi nhìn chiếc điện thoại giờ đã hoàn toàn im lìm.

- Nó tự khởi động lại vì pin yếu, nhưng bo mạch nóng thế này thì hỏng chip nhớ là cái chắc nếu cố bật thêm lần nữa.

Linh nhìn chiếc máy trong tay tôi, nét mặt cô trở nên nghiêm trọng.

- Không được để nó tự chạy nữa. Đi kiếm tiệm sửa điện thoại liền đi. Tui biết một tiệm trên đường Nguyễn Tri Phương, chỗ đó chuyên sửa phần cứng và cứu dữ liệu cho sinh viên, giá cả cũng phải chăng.

Chúng tôi nhanh chóng lấy xe máy rồi chạy thẳng hướng đường Nguyễn Tri Phương. Cửa hàng sửa điện thoại nằm sâu trong một căn nhà ống nhỏ, mặt tiền treo đầy các bảng hiệu quảng cáo linh kiện và sửa chữa lấy liền. Bên trong tiệm, một kỹ thuật viên trẻ tuổi đang ngồi sau quầy kính công khai, trên đầu đeo một chiếc kính lúp chuyên dụng, tay cầm mỏ hàn đang tỏa ra làn khói mỏng mùi nhựa thông.

Tôi bước đến quầy, đặt chiếc điện thoại lên miếng lót cao su chống tĩnh điện.

- Anh ơi, kiểm tra giúp em cái máy này. Nó bị quá nhiệt khi đang truyền dữ liệu rồi tự tắt nguồn. Bây giờ bo mạch rất nóng và không lên màn hình nữa. Em cần lấy lại dữ liệu ghi âm trong bộ nhớ máy.

Người kỹ thuật viên tháo kính lúp ra, cầm chiếc điện thoại lên xem xét kỹ các góc cạnh. Anh ta dùng một cây nạy nhựa khéo léo tách phần nắp lưng ra, sau đó dùng nhíp gắp chiếc SIM bên trong ra rồi đưa lại cho tôi.

- SIM của em đây, giữ lấy cho khỏi mất. Máy này có dấu hiệu bị ẩm nhẹ từ trước, cộng thêm việc truyền dữ liệu liên tục khi máy đang nóng nên bo mạch có thể đã bị chập nguồn cấp cho chip nhớ.

Anh ta dùng một thiết bị đo dòng điện cắm vào cổng kết nối của điện thoại, nhìn vào các thông số nhảy liên tục trên màn hình máy đo rồi lắc đầu.

- Dòng điện vào không ổn định, chip nhớ đang bị treo. Nếu cứ cố bật máy lên theo cách thông thường, nguy cơ chip nhớ bị hỏng hoàn toàn và mất sạch dữ liệu là rất cao.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

- Có cách nào trích xuất trực tiếp dữ liệu ra không anh?

Kỹ thuật viên đặt chiếc điện thoại xuống, ghi vài dòng thông tin vào một tờ phiếu biên nhận màu hồng nhạt.

- Muốn cứu dữ liệu trong tình trạng này thì phải tháo máy, cấp nguồn giới hạn bằng thiết bị chuyên dụng để đọc phân vùng bộ nhớ mà không qua mạch nguồn chính của máy. Phí kiểm tra chuyên sâu và thử trích xuất dữ liệu là năm trăm năm mươi ngàn đồng. Em phải thanh toán trước ba trăm ngàn đồng tiền công kiểm tra và thiết lập thiết bị. Khoản hai trăm năm mươi ngàn còn lại chỉ thu khi tụi anh xuất được dữ liệu có thể mở và đọc được cho em.

Anh ta đẩy tờ phiếu nhận máy về phía tôi.

- Đây là phiếu nhận máy, ghi rõ tình trạng tự tắt, máy nóng, ưu tiên cứu dữ liệu và không tự ý thay thế linh kiện khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Em ký tên vào mép niêm phong túi đựng máy này đi.

Tôi cầm cây bút bi lên nhưng chưa kịp đặt bút ký thì Linh đã đưa tay giữ chặt cổ tay tôi lại. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm xuống nhưng đầy kiên quyết.

- Khoan đã Minh. Ba trăm ngàn đồng này là lấy từ đâu ra?

Tôi nhìn Linh, giọng tôi thấp xuống để người kỹ thuật viên không nghe thấy.

- Lấy từ quỹ chung chứ đâu. Chúng ta phải cứu cái máy này trước.

Linh không buông tay ra, cô lắc đầu.

- Tiền này là tiền công chung của cả ba đứa chạy đơn cơm trưa nay. Ông không thể tự ý quyết định dùng nó vào việc này mà chưa có sự đồng ý của tui với Công. Số tiền một triệu tám trăm năm mươi ngàn kia là để đóng học phí cho ông, để ông không bị đuổi học. Bây giờ ông rút ba trăm ngàn ra đóng tiền sửa máy, quỹ chung chỉ còn một triệu năm trăm năm mươi ngàn. Khoản học phí tối thiểu hai triệu đồng sẽ bị hụt đi bốn trăm năm mươi ngàn. Ông tính bỏ học luôn hả?

Tôi hít một hơi rồi giải thích.

- Tôi biết việc học phí rất quan trọng. Nhưng nếu tệp ghi âm đó chết hẳn, chúng ta sẽ mất dấu vết duy nhất về những con số đổi đời mà tôi nhớ được từ tương lai. Trí nhớ của tôi hiện tại chỉ chắc chắn mỗi số đầu là không bốn, những số còn lại hoàn toàn mờ mịt. Nếu không cứu được bản ghi âm của Minh, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra dãy số đầy đủ của kỳ Mega 6/45 đó.

Linh nhìn tôi, đôi mắt cô hiện lên sự thất vọng rõ rệt.

- Ông nói chuyện tương lai nghe dễ dàng quá. Nhưng hiện tại thì sao? Ông đang là sinh viên Nguyễn Hoàng Minh. Nếu tối nay không đủ hai triệu đóng cho trường, hồ sơ gia hạn sẽ không được tiếp nhận tự động. Ông đang lấy tiền công của cả nhóm và công sức của Công để đánh cược vào ký ức không rõ của người tự nhận là Tùng.

Tôi đứng lặng đi trước câu nói của Linh. Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin của tôi từ lúc xuyên không đến nay. Tôi nhìn tờ phiếu nhận máy màu hồng trên bàn, rồi nhìn sang Linh. Đúng vậy, tôi đang dùng thân xác của Minh để sống, nhưng tôi lại đang dùng tiền bạc và công sức của những người xung quanh để phục vụ cho mục tiêu của riêng mình.

- Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về khoản này

Tôi nói, giọng tôi chắc nịch.

- Tôi đề nghị rút hai trăm mười ngàn đồng từ ngân sách ăn tối thiểu ba ngày tới của tôi trong gói Cơm Cô Lan để bù vào. Phần còn thiếu chín mươi ngàn tôi sẽ ghi nợ quỹ chung.

Linh buông tay khỏi cổ tay tôi, cô khoanh tay lại, giọng vẫn lạnh lùng.

- Ông bù bằng cái gì? Hai trăm mười ngàn đó có phải tiền nằm ngoài quỹ đâu. Nó là khoản dự trù, chưa thực chi đồng nào, vẫn đang nằm nguyên trong hộp tiền chung. Ông gạch nó khỏi cột dự trù rồi bỏ ngược vào quỹ thì con số một triệu tám trăm năm mươi ngàn vẫn y nguyên, không đẻ ra thêm được một đồng nào hết. Ông vừa đổi tên một dòng trong sổ chứ có kiếm được tiền đâu. Mà đó còn là tiền ăn cơ bản để ông không chết đói trong ba ngày tới. Ông rút ra rồi lấy gì ăn để đi chạy đơn tiếp?

Lúc này, Công từ ngoài cửa tiệm bước vào. Cậu ta vừa gửi xe xong, người vẫn còn đẫm mồ hôi. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Linh, Công liền bước tới xen vào giữa hai người.

- Có chuyện gì mà hai đứa bay căng thẳng dữ vậy? Cãi nhau ở tiệm người ta kỳ lắm. Có gì từ từ nói.

Linh chỉ vào tờ phiếu nhận máy và số tiền đặt cọc.

- Minh muốn rút ba trăm ngàn từ quỹ chung để đặt cọc cứu dữ liệu điện thoại. Làm vậy thì tiền học phí tối nay sẽ bị hụt mất bốn trăm năm mươi ngàn đồng.

Công gãi đầu gãi tai, nhìn người kỹ thuật viên đang tò mò quan sát họ, rồi quay sang nhìn tôi.

- Minh nè, tao biết cái điện thoại đó quan trọng với mày. Nhưng không có học phí là mày bị cấm thi thiệt đó. Hay là mày cứ đóng học phí trước đi, chuyện cái máy tính sau được không?

Tôi lắc đầu, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Công.

- Công ơi, nếu mất tệp ghi âm này, cơ hội duy nhất để chúng ta đổi đời và trả hết nợ nần sẽ biến mất hoàn toàn. Tao không thể để mất nó. Tao sẽ tìm cách xoay xở khoản thiếu, nhưng trước mắt phải nộp phần còn lại trước tám giờ tối nay.

Công im lặng một lát, nhìn vẻ mặt kiên quyết của tôi rồi thở dài.

- Thôi được rồi. Tao không chọn phe nào hết. Nhưng tiền nong phải rõ ràng. Nếu mày muốn dùng tiền quỹ chung, mày phải ghi nợ rõ ràng vào sổ quỹ. Khoản này là khoản nợ cá nhân của mày với nhóm, phải hoàn trả đầy đủ trước khi chia bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ các đơn hàng sau này.

Linh nhìn Công, rồi nhìn tôi. Cô siết môi, im lặng vài giây trước khi mở ba lô lấy cuốn sổ quỹ nhỏ ra, đặt lên quầy kính.

- Tôi không đồng ý với cách ông đề nghị rút tiền lúc đầu. Nhưng nếu ghi thành khoản nợ cá nhân, hoàn trước lần chia lợi nhuận mới và cả ba cùng ký, tui đồng ý cho quỹ đặt trước ba trăm ngàn.

Tôi cầm bút, viết nhanh vào dòng trống trong sổ quỹ: ‹Nguyễn Hoàng Minh nợ quỹ chung 300.000 đồng tiền chi phí sửa điện thoại cứu dữ liệu. Cam kết hoàn trả trước kỳ chia lợi nhuận kế tiếp›. Tôi ký tên mình phía dưới dòng chữ đó.

Linh nhận lại cuốn sổ, kiểm tra chữ ký rồi mở ví lấy ra ba tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn đồng đặt lên quầy cho người kỹ thuật viên.

- Gửi anh tiền đặt cọc. Anh làm ơn kiểm tra và cứu dữ liệu giúp tụi em càng nhanh càng tốt.

Người kỹ thuật viên nhận tiền, ký xác nhận vào tờ phiếu biên nhận rồi xé liên màu hồng giao cho tôi.

- Rồi, anh nhận ba trăm ngàn đặt cọc của em. Bây giờ anh sẽ kết nối máy vào thiết bị đọc chuyên dụng để quét phân vùng bộ nhớ. Quá trình này mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút cho lần quét sơ bộ đầu tiên. Các em có thể ngồi ghế chờ đợi kết quả.

Tôi nhận tờ phiếu biên nhận, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi quần cùng với chiếc SIM điện thoại vừa tháo ra. Tôi cùng Linh và Công bước đến dãy ghế nhựa xếp sát tường cửa hàng. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng lách cách của các thiết bị kỹ thuật. Không một ai nói với ai câu nào. Công thỉnh thoảng thở dài, còn Linh giữ cuốn sổ có đủ ba chữ ký trên đầu gối.

Tôi nhìn ra đường Nguyễn Tri Phương qua tấm cửa kính lớn của tiệm. Dòng người và xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi dưới ánh nắng chiều đang nhạt dần. Tôi biết mình vừa thực hiện một lựa chọn đầy rủi ro, một lựa chọn không hề có mục dự phòng nào nếu mọi thứ đổ vỡ. Nếu tệp ghi âm không thể cứu vãn, tôi sẽ vừa mất đi số tiền cọc quý giá, vừa đẩy bản thân vào thế bí với khoản học phí thiếu hụt ngay trước hạn tối nay.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, người kỹ thuật viên bỗng cất tiếng gọi.

- Em Minh gì đó ơi, lại đây anh cho xem cái này.

Tôi lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến quầy kỹ thuật. Linh và Công cũng vội vàng đi theo phía sau.

Trên màn hình máy tính của người kỹ thuật viên, một phần mềm chuyên dụng đang hiển thị cấu trúc các thư mục được trích xuất từ bộ nhớ trong của chiếc điện thoại. Hầu hết các thư mục hệ thống đều hiển thị những biểu tượng màu đỏ báo lỗi không thể truy cập.

Kỹ thuật viên dùng chuột chỉ vào một mục nằm sâu trong phân vùng dữ liệu người dùng.

- Thiết bị đọc của anh chỉ mới quét được đến đây thì phân vùng bộ nhớ bắt đầu báo lỗi liên tục. Hiện tại, phần mềm chỉ nhận diện được một tệp âm thanh duy nhất còn sót lại trong thư mục ghi âm tạm thời. Nhưng em nhìn xem.

Tôi ghé sát mắt vào màn hình. Dòng thông tin hiển thị trên màn hình máy tính chỉ là một dòng ký tự lỗi hệ thống không thể đọc được tên tệp, chỉ còn lại phần mở rộng định dạng là `.m4a`. Ngay bên cạnh tệp tin đó là một biểu tượng dấu chấm than màu vàng cảnh báo lỗi đọc dữ liệu kèm theo dòng chữ tiếng Anh lạnh lùng: ‹Read Error: Sector corrupted›.

- Tệp này bị lỗi phân vùng vật lý ngay đúng phần đầu dữ liệu

Người kỹ thuật viên giải thích. Tay vẫn gõ phím để thử các lệnh đọc khác nhau.

- Hiện tại không thể phát, không thể sao chép hay mở bằng các phần mềm thông thường được. Nó báo lỗi đọc hoàn toàn.

Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

- Vậy là không cứu được hả anh?

Người kỹ thuật viên dừng tay gõ phím, ngước lên nhìn tôi với vẻ ái ngại.

- Lượt quét đầu cần thêm khoảng ba mươi đến bốn mươi lăm phút để chạy hết. Các em cứ đi xử lý việc khác gần đây, anh sẽ gọi ngay khi có kết quả. Nếu lượt này vẫn thất bại thì mới tính phương án trích xuất sâu hơn; tỷ lệ thành công chỉ khoảng năm mươi năm mươi thôi.

Tôi đứng lặng đi trước màn hình máy tính. Những ký tự lỗi màu xám và phần mở rộng `.m4a` như đang trêu ngươi tôi. Sổ quỹ chung của nhóm lúc này chỉ còn lại đúng một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng, thiếu hụt bốn trăm năm mươi ngàn so với mức đóng tối thiểu của trường học. Manh mối duy nhất về kỳ xổ số đổi đời thì đang nằm lơ lửng giữa ranh giới của sự mất mát vĩnh viễn trên bàn kỹ thuật của một tiệm sửa điện thoại bên đường.

0