Chương 32: Tiếng Máy Xay Có Đồng Phạm
Mùi đào ngâm, sữa đặc và đá bào xay nhuyễn quyện với hơi nóng tỏa ra từ thùng máy tính đặt dưới gầm quầy thu ngân tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đặc trưng của quán Hạt Mây lúc chuẩn bị đóng cửa. Trên mặt bàn đá nhân tạo, bốn chiếc ly nhựa cỡ lớn xếp thành một hàng thẳng tắp, bọt sữa bắt đầu xẹp xuống để lộ những vệt siro dâu loang lổ.
Chị Hạnh tựa lưng vào kệ tủ gỗ, tay cầm chiếc muỗng khuấy đá gõ nhẹ vào lòng bàn tay theo nhịp. Chị nhìn đống ly nước rồi nhìn sang Công, người đang móc túi quần tìm những tờ tiền lẻ cuối cùng:
- Nghiên cứu kiểu em thêm hai ly nữa là chị phải cho trả góp. Quán bán trà sữa chứ đâu có làm phòng thí nghiệm âm thanh miễn phí đâu hả Công?
Công gãi đầu, cười trừ rồi chìa ra mấy tờ năm mươi nghìn đồng nhăn nhúm:
- Ly này không phải uống chơi đâu chị Hạnh. Đây là mẫu đối chứng vị ô long xay đá tuyết, còn ly kia là trà lài kem phô mai. Tụi em phải thử đúng loại đồ uống có độ đặc khác nhau để xem cái máy xay nó phát ra tiếng kêu trầm hay bổng. Chi phí nghiên cứu có topping này hơi tốn kém nhưng xứng đáng mà chị.
Tôi đứng bên cạnh, tay giữ chiếc điện thoại Oppo cũ đã bật chế độ máy bay, cắm sẵn sợi cáp chuyển đổi chỉ xuất âm thanh để nối vào bộ trộn của Linh. Mọi việc bắt đầu từ dấu giờ ghi trên biên nhận học phí mà chúng tôi tìm thấy ở phòng trọ. Linh đã đối chiếu con số đó với bảng mốc thời gian mà Minh từng lưu trong thuộc tính tệp nháp. Kết quả trùng khớp dẫn chúng tôi quay lại đây, đứng trước chiếc máy tính bàn của quán Hạt Mây để tìm kiếm bản xuất camera gốc của tối ngày mười một tháng năm.
Khác với đoạn quay màn hình mờ và giật mà chúng tôi từng xem, bản xuất sự kiện lúc 22:41 lưu trên máy quán rõ hơn hẳn. Hệ thống camera Hạt Mây hoàn toàn không ghi âm. Nó cũng không quay cảnh đoạn âm thô khoảng 19:40 được tạo gần máy photocopy. Đây là nguồn hình độc lập, chỉ cho thấy cách Minh vận động môi lúc đứng đọc số đơn hàng cho khách trước quầy, cùng nhịp đèn báo của máy xay trong cảnh khác. Nhờ phiếu bếp in cùng phút, đoạn ấy đã được gán nhãn sẵn: biết chắc cậu phát âm số nào thì mới dùng nó làm mẫu chuẩn hóa khẩu hình được.
Chị Hạnh chỉ đồng ý cho chúng tôi thao tác ngay tại quầy chứ không giao tài khoản đầu ghi hay cho phép sao chép toàn bộ thư mục. Chị tự mở đúng bản sự kiện quanh 22:41; Linh sao chép đoạn hình cần thiết sang ổ làm việc và ghi nguồn, giờ xuất, người thao tác cùng xác nhận camera không tiếng. Cô ghi riêng trên đầu trang: “không đồng thời với âm 19:40”.
- Xong rồi - Linh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên đầu gối - Em đã cô lập xong đoạn hình cần thiết. Bây giờ tụi mình bắt đầu đồng bộ.
Linh đặt chiếc laptop Asus lên bàn pha chế trống rồi nối điện thoại của tôi qua bộ chuyển chỉ xuất âm. Theo thỏa thuận, tệp nháp hai mươi bảy giây chỉ được phát trực tiếp sang phần mềm lọc nhiễu. Laptop không tạo hay giữ tệp âm thanh trung gian. Công đứng bên cạnh, dùng điện thoại quay toàn bộ màn hình thiết lập của Linh.
- Bây giờ tụi mình cần thu mẫu nhiễu thực tế để làm bộ lọc - Linh nói, mắt không rời biểu đồ sóng âm đang chạy trên màn hình - Anh Công, bấm máy xay mức số hai, loại cối nhựa có đá bi lớn.
Công gật đầu, đặt chiếc cối xay trống lên đế máy. Tiếng mô-tơ khởi động vang lên, ban đầu là tiếng rít cao khi lưỡi dao chém vào khoảng không, sau đó chuyển thành tiếng ù ù trầm đục khi cối bắt đầu rung lắc. Linh đặt chiếc điện thoại thu âm ở ba khoảng cách khác nhau: sát mép máy xay, cách nửa mét ở vị trí đứng của nhân viên thu ngân, và cách một mét rưỡi ngay góc máy photocopy nơi Minh từng đứng.
Tôi cầm bút bi, ghi lại thời lượng từng lần chạy của máy xay vào tờ giấy nháp. Khi máy chạy đến giây thứ mười hai của lần thử thứ ba, tôi phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ:
- Linh, dừng lại một chút. Nhìn cái đèn nguồn trên thân máy xay kìa.
Mỗi khi máy xay chuyển sang chế độ nghiền đá thô, đèn nguồn màu đỏ trên thân máy lại chớp nhẹ một cái do sụt áp tức thời. Tiếng rít cao của trục quay xuất hiện đồng thời với cái chớp đèn đó. Trên biểu đồ sóng âm của tệp nháp hai mươi bảy giây, chúng tôi cũng tìm thấy một đỉnh sóng nhọn hoắt có tần số tương tự ở giây thứ hai mươi mốt.
Linh không kéo hình 22:41 chồng lên luồng âm 19:40. Cô chỉ dùng các mẫu máy xay vừa thu để nhận dạng phổ nhiễu trong luồng phát trực tiếp từ điện thoại; bản hình camera được đặt ở cửa sổ khác như bộ mẫu khẩu hình của Minh, có nhãn nguồn và giờ riêng.
- Khớp loại nhiễu rồi.
Linh thì thầm, mắt vẫn nhìn các mốc đã ghi:
- Đỉnh rít trong bản nháp cùng họ với mô-tơ này. Chúng ta có thể khoanh vùng phần giọng sau chữ “bốn”, nhưng không được gọi camera là hình của lúc thu âm.
Trước khi thu mẫu, Linh gõ đầu bút xuống tờ giấy nháp, ấn định một điều kiện:
- Nói rõ chỗ này trước, không là lát nữa tụi mình so nhầm. Trong bản gốc, chỗ nào đọc số cũng là dạng rút gọn hai âm tiết, không có chữ "mươi" ở giữa. Bốn hai, bốn tư, bốn lăm. Mấy đoạn Minh đọc số đơn hàng trong video bài tập cũ với trong bản hình quầy đều vậy hết, đó là thói quen của cậu ấy. Nên mẫu đối chứng cũng phải đọc đúng dạng đó, chứ đọc đầy đủ thì tự nhiên số nào cũng có âm "mươi", so ra là sai hết.
Để loại bỏ các yếu tố chủ quan, Linh yêu cầu tôi đứng vào đúng vị trí của Minh ngày trước, cách máy photocopy khoảng một mét rưỡi. Cô đưa cho tôi một tờ giấy ghi sẵn các cách đọc: bốn mươi, bốn mốt, bốn hai, bốn ba, bốn tư, bốn bốn, bốn lăm. Riêng số bốn mươi bốn cô ghi hai dòng, vì người ta có thể đọc là "bốn tư" mà cũng có thể đọc là "bốn bốn".
Linh hướng dẫn:
- Anh đọc lần lượt từng dòng với âm lượng bình thường, như đang đọc qua điện thoại. Tôi sẽ thu mẫu để đối chiếu phụ âm đầu và cách lấy hơi. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là mẫu đối chứng để so sánh khẩu hình và trường độ âm tiết. Giọng của anh bây giờ không thể thay thế cho giọng của Minh trong bản ghi gốc, và chúng ta không được dùng nó để tự điền vào đoạn bị mất.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào camera điện thoại của Linh rồi bắt đầu đọc:
- Bốn mươi... Bốn mốt... Bốn hai...
Tiếng máy xay vẫn chạy rì rì ở phía sau làm nền. Công đứng bên cạnh quan sát biểu đồ hiển thị trên màn hình laptop. Khi tôi đọc hết dòng cuối cùng là "bốn lăm", Linh giơ tay ra hiệu dừng lại. Cô bắt đầu kéo các dải sóng âm của tôi đặt cạnh dải sóng âm gốc trích xuất từ tệp nháp của Minh.
Sự khác biệt hiện lên rất rõ ràng trên các đường biểu diễn màu xanh lá cây.
Linh chỉ vào màn hình:
- Nhìn đoạn cuối tệp nháp. Ngay sau từ "bốn", sóng âm kéo dài và đi ngang rồi mới bị tiếng máy xay đè mất. Nếu là số "bốn mươi", môi của chúng ta buộc phải khép lại ở âm tiết "mươi" để tạo ra một khoảng lặng ngắn trước khi phát âm. Nhưng ở đây không có khoảng lặng đó. Đường sóng đi thẳng. Chúng ta loại bỏ phương án bốn mươi.
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Linh. Đúng là không có dấu vết của việc khép môi tạo âm "mươi".
Công tò mò ghé sát đầu vào màn hình:
- Còn bốn mốt, bốn ba với bốn lăm thì sao?
Linh mở thư mục lưu mấy chục đoạn video bài tập nhóm hồi năm ngoái, kho mẫu duy nhất còn giữ được cả mặt lẫn giọng Minh khi cậu đọc số thứ tự lúc quay bài. Cô đặt các mẫu ấy cạnh bản hình 22:41 rồi giảm tốc độ xuống năm lần.
- Các mẫu khẩu hình cho biết “mốt”, “ba” và “lăm” cần những chuyển động hoặc nhịp chặn không phù hợp với trường độ còn lại trong luồng âm. Đoạn sóng gốc lại tắt mềm trong tiếng máy xay. Hình 22:41 chỉ giúp kiểm tra thói quen phát âm của Minh, không chứng minh cậu đã nói chữ nào lúc 19:40.
Tôi khoanh tròn các số 41, 43 và 45 trên tờ giấy nháp rồi gạch một đường chéo lớn.
Chỉ còn lại hai phương án khả thi trên bàn: 42 hoặc 44.
Cả hai con số này đều bắt đầu bằng những phụ âm mở và kết thúc bằng nguyên âm không đòi hỏi việc khép môi hay chặn hơi quá mạnh. Tiếng mô-tơ máy xay chạy ở chế độ nghiền đá thô đã che khuất phần tần số phân biệt giữa âm "hai" và âm "bốn" lặp lại. Cách đọc "bốn tư" cũng nằm gọn dưới lớp nhiễu ấy, nên bốn mươi bốn vẫn phải để nguyên trên bàn với cả hai cách đọc.
Một cảm giác quen thuộc chạy qua người tôi khi nhìn vào con số 42. Nó giống như một phản xạ tự nhiên của cơ thể này, một thứ ký ức cơ bắp thúc giục tôi cầm bút lên và khoanh tròn nó. Tôi hướng mắt về phía Linh:
- Tôi nghĩ là số 42. Cảm giác của tôi rất mạnh về con số này. Để tôi ghi nó làm phương án chính...
- Bỏ bút xuống - Linh nói, giọng cô lạnh lùng và dứt khoát - Anh đã quên thỏa thuận của tụi mình ở phòng trọ rồi sao? Cảm giác của anh không phải là nguồn kiểm tra được. Chúng ta đang làm việc dựa trên dữ liệu âm thanh và hình ảnh thực tế, không dựa vào linh cảm của một người tự nhận là đến từ tương lai nhưng lại không nhớ nổi sáu con số.
Tôi khựng lại, ngòi bút bi dừng ngay sát cạnh số 42. Linh nói đúng. Sự nôn nóng muốn chốt hạ kết quả đang làm tôi mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Tôi hít một hơi dài, đặt cây bút xuống bàn gỗ:
- Được rồi. Tôi chỉ ghi 42 hoặc 44. Phần tôi nhớ không được tính là bằng chứng.
Linh không đáp. Cô tiếp tục di chuyển con trỏ chuột trên phần mềm dựng video, tua ngược đoạn băng hình thêm hai giây trước khi dãy số bắt đầu. Ánh mắt cô nheo lại khi phát hiện ra một chuyển động bất thường của Minh trong khung hình chất lượng cao.
Trong bản hình 22:41, Minh đang đứng ở quầy Hạt Mây rồi quay thẳng về camera trong chốc lát. Tách biệt với hình ảnh ấy, luồng âm 27 giây trên điện thoại chứa một câu rất nhỏ trước phần “bốn...”. Hình và âm đều cần được kiểm tra, nhưng thuộc hai thời điểm khác nhau và tuyệt đối không thể ghép thành một cảnh.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Gương mặt của Minh trên màn hình máy tính lúc này trông hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt ấy khác hẳn một cậu sinh viên đang lo khoản nợ học phí hoặc mệt mỏi vì làm thêm. Ánh mắt ấy tỉnh táo đến đáng sợ. Nó khiến tôi nghĩ Minh đã biết sẽ có người xem lại từng cử động này, dù là vài tuần hay rất lâu sau. Tôi lập tức gạt ý nghĩ đó đi vì không có chứng cứ.
- Nghe đoạn này.
Linh gõ đầu bút vào mốc giấy thay vì màn hình video.
- Trước khi đọc số, Minh nói một câu khác trong tệp điện thoại. Câu này không nằm trong dãy số chính.
Cô lập tức chuyển sang phần mềm lọc âm, cô lập đoạn băng ghi âm ở giây thứ mười chín đến hai mươi mốt. Âm lượng của câu nói này trong tệp điện thoại cực kỳ thấp, gần như bị chìm lấp hoàn toàn dưới tiếng ồn môi trường của quán lúc chuẩn bị đóng cửa. Tệ hơn nữa, đúng vào giây thứ hai mươi, một tiếng dập nắp hộp nhựa sắc gọn từ phía quầy pha chế vang lên, cắt ngang phần giữa của câu nói.
Công thôi đùa, hỏi nhỏ:
- Có nghe được gì không Linh?
Linh đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe. Cô cho đoạn âm thanh lặp đi lặp lại mười lần, mỗi lần lại điều chỉnh một bộ lọc tần số khác nhau. Sau gần năm phút im lặng, cô tháo tai nghe ra, sắc mặt có phần nhợt nhạt:
- Đường giọng của câu này liên tục. Nó chứng minh đây là một câu nói hoàn chỉnh chứ không phải tiếng thở dài hay âm thanh vô nghĩa. Nhưng tiếng dập nắp hộp nhựa quá lớn, nó đè bẹp dải tần số trung của giọng người. Tôi chỉ nghe được âm tiết cuối cùng có vần "i" hoặc "y".
Tôi nhìn vào gương mặt của chính mình trên màn hình máy tính. Cảm giác như tôi đang đứng trước một tấm gương hai chiều, nhìn thấy một người khác đang sử dụng cơ thể này để gửi đi một thông điệp mà tôi không hề có trong ký ức. Minh đã nói gì trước khi đọc dãy số? Tại sao cậu ấy lại nhìn thẳng vào camera của quán?
Công đưa ra một phỏng đoán:
- Có khi nào cậu ấy nói "đừng mua vé" không?
- Không có cơ sở.
Linh lắc đầu rồi nói rõ từng điều:
- Câu phụ chỉ tồn tại trong luồng âm điện thoại; hình 22:41 không đồng thời nên không được dùng để đọc hộ khẩu hình. Không ai được tự điền lời. Phần mềm chỉ nhận luồng trực tiếp, tắt ghi, không nhập tệp vào dự án và không lưu bộ đệm hay bản lọc mới.
Linh tắt chức năng chạy thử của phần mềm, rút sợi cáp kết nối giữa điện thoại của tôi và máy tính của cô ra. Màn hình laptop trở lại trạng thái trống rỗng với các thư mục làm việc được mã hóa.
Chị Hạnh đi tới, cầm chiếc khăn lau bàn dọn dẹp nốt những vệt nước còn sót lại trên quầy:
- Xong chưa mấy đứa? Chị phải đóng cửa tiệm rồi. Hôm nay trễ hơn mọi khi mười lăm phút rồi đó nha.
- Dạ tụi em xong rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm - tôi nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, phụ Công bê bốn ly nước chưa uống hết ra bàn phía ngoài.
Đêm quận 10 bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa rào sắp tới thổi dọc đường Nguyễn Tri Phương. Chúng tôi đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ để quay về phòng trọ. Tiếng bước chân của ba người nện đều trên mặt đường nhựa ẩm ướt. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều đang tự đuổi theo những suy nghĩ riêng về những gì vừa nhìn thấy trên màn hình máy tính.
Khi về đến phòng trọ, Linh không vội vã cất máy tính. Cô đặt nó lên chiếc bàn gỗ xếp, mở cuốn sổ tay của mình ra rồi dùng bút mực đen vẽ một vòng tròn lớn quanh đoạn ghi chú mốc thời gian.
Linh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị dưới đèn tuýp:
- Chúng ta đã thu hẹp số cuối xuống 42 hoặc 44. Nhưng tôi sẽ không phân tích tiếp cho đến khi hiểu rõ câu Minh nói ngay trước số cuối.
Cô gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn:
- Hình Minh nhìn camera và câu phụ trong điện thoại là hai dữ kiện riêng. Chúng ta chưa được phép nối chúng thành lời nhắn. Tôi sẽ giữ quyền dừng phân tích; trước khi câu phụ được kiểm tra và 42 hay 44 có chứng cứ đủ mạnh, không ai được tự ý đi mua vé.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.