Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 77: Đi Xin Lỗi Từng Quán

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,276 từ 1 lượt đọc

Đúng tám giờ tối, màn hình bảng điều khiển trên máy tính của tôi phụt tắt, thay thế bằng dòng thông báo lỗi kết nối máy chủ màu đỏ chót. Bảo đã thực hiện đúng lời đe dọa của mình. Anh ta ngắt toàn bộ quyền truy cập của nhóm vào hệ thống định vị và ghép đơn ngay khi thời hạn thỏa thuận trôi qua mà không nhận được chữ ký đồng ý bán mình của chúng tôi.

Căn phòng trọ mười tám mét vuông bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng quạt gió của chiếc máy tính xách tay cũ đang rú lên những nhịp cuối cùng trước khi tôi gập màn hình lại. Trên sàn nhà, những tờ phiếu giao hàng in hỏng nằm rải rác bên cạnh chiếc ba lô sờn gáy của Công.

- Xong rồi đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn Linh và Công.

- Hệ thống chính thức sập. Từ bây giờ chúng ta không nhận đơn mới qua ứng dụng nữa.

Công ngồi bệt dưới đất, hai tay chống sau lưng, thở ra một hơi dài.

- Thằng cha đó ra tay nhanh thật. Mới chiều còn nói chuyện ngọt xớt, tối đã khóa sạch sẽ. Rồi giờ tụi mình tính sao đây Minh? Mấy đơn hàng tồn đọng với đống tiền bồi thường cho các quán tính bằng cách nào?

Linh không trả lời ngay. Cô kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần bàn, đặt một cuốn sổ tay khổ A4 cùng ba cây bút bi lên mặt gỗ. Đôi mắt cô hơi thâm quầng sau một đêm thức trắng, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể.

- Bảo rút kỹ thuật thì chúng ta dùng tay. Em đã xuất toàn bộ dữ liệu đối soát của tuần này trước khi tài khoản bị khóa. Bây giờ chúng ta sẽ lập danh sách từng quán, ghi rõ số tiền bồi hoàn, số điện thoại của họ và những dữ liệu nào chúng ta phải trả lại hoặc xóa bỏ. Chúng ta đi từng điểm một, không gửi tin nhắn chung chung trên nhóm chat nữa.

Tôi nhìn vào cuốn sổ của Linh. Những dòng kẻ cột được phân chia rất rõ ràng: tên quán, số đơn lỗi, số tiền phạt tương ứng từ hệ thống Bếp Nhà Ta, khoản tiền bồi thường trực tiếp cho chủ quán, và cột cuối cùng là chữ ký xác nhận. Toàn bộ số tiền bồi hoàn này sẽ được trích từ quỹ thử nghiệm kinh doanh. Đó là số tiền mặt mà chúng tôi đã thống nhất tách riêng từ trước, tuyệt đối không động vào quỹ an toàn hay tiền học phí của tôi.

- Để tôi chạy xe chở Linh đi.

Công đề xuất, tay đã với lấy chiếc chìa khóa xe Wave.

- Mấy con hẻm quanh khu Bắc Hải với Nguyễn Tri Phương tôi thuộc như lòng bàn tay. Đi xe máy cho nhanh.

- Không.

Linh lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Chúng ta đi bộ ở những đoạn hẻm gần, còn những điểm xa thì đi chung. Đi bộ để có thời gian nói chuyện kỹ với từng người. Minh đi với em, còn Công cầm danh sách shipper để gọi điện thông báo dừng chạy và thanh toán tiền công cho họ trước. Tiền của shipper không được trễ một tiếng nào.

Tôi gật đầu đồng ý với phương án của Linh. Chúng tôi chia nhau số tiền mặt vừa rút từ chiều, xếp gọn gàng vào từng phong bì nhỏ tương ứng với mỗi quán ăn.

Sáng hôm sau, cái nắng oi ả của tháng tám đổ xuống những con hẻm quận 10 từ rất sớm. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa kèm theo mùi khói xe, mùi rác sinh hoạt và mùi dầu mỡ từ các tiệm đồ ăn sáng tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Cổ họng tôi khô khốc dù mới đi được vài trăm mét từ đầu hẻm trọ ra đường lớn. Công đã thanh toán xong tiền công cho nhóm shipper từ sáng sớm. Cậu chạy chiếc Wave cũ đến nhập đoàn, mang theo danh sách xác nhận và nói sẽ trực tiếp nhận phần trách nhiệm vận hành ở các quán mình từng nối mối.

Điểm đến đầu tiên là tiệm hủ tiếu Nam Vang ở đường Ba Vì. Chủ quán là một người đàn ông trung niên tên Hưng, người từng đồng ý tham gia thử nghiệm của chúng tôi vì nể mặt bà Tư chủ trọ. Khi chúng tôi bước vào, quán đang thưa khách chuẩn bị dọn dẹp sau giờ cao điểm ăn sáng.

Chú Hưng nhìn thấy tôi và Linh liền đặt mạnh chiếc vá múc nước lèo xuống nồi nước đang bốc khói nghi ngút. Tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe chát chúa.

- Hai đứa bay tới rồi đó hả? Hôm qua cái máy của tụi bay báo có ba đơn hủ tiếu giao đi Tô Hiến Thành, khách đợi cả tiếng đồng hồ không thấy ai giao. Cuối cùng người ta hủy đơn, gọi điện chửi vốn quán tao quá trời. Tao tin tưởng tụi bay vì bà Tư giới thiệu, nghĩ tụi bay sinh viên làm ăn đàng hoàng. Giờ ai trả phần tiền tô hủ tiếu bị hủy đó đây?

Tôi bước lên trước, cúi đầu thấp xuống để tránh cái nhìn giận dữ của chú Hưng. Lưng áo tôi đã đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt.

- Con xin lỗi chú Hưng. Lỗi hoàn toàn là do hệ thống điều phối của tụi con bị trục trặc kỹ thuật dẫn đến trùng đơn và trễ giờ giao. Tụi con không đổ lỗi cho shipper hay thời tiết. Đây là bảng đối soát chi tiết ba đơn hàng bị lỗi của quán mình ngày hôm qua. Con gửi chú ạ.

Linh đặt tờ giấy xuống trước, xoay đúng chiều cho chú Hưng đọc, rồi chỉ vào hai dòng tách riêng ở nửa dưới.

- Chú coi giùm con hai phần này, con ghi tách ra chứ không gộp. Dòng trên là nghĩa vụ theo hợp đồng: ba sự cố, trần năm mươi ngàn mỗi sự cố, tổng một trăm năm mươi ngàn. Dòng dưới là một trăm bảy mươi ngàn, phần này nằm ngoài hợp đồng, tụi con tự nguyện gửi thêm cho đủ giá trị ba tô hủ tiếu và phần khách hủy đơn. Nó có chứng từ riêng, chú ký riêng một dòng, để sau này không ai nói tụi con phải trả ba trăm hai mươi ngàn cho mỗi ba đơn hỏng.

Chú Hưng nhìn hai dòng chữ, rồi nhìn Linh.

- Con nhỏ này tính kỹ dữ.

- Dạ, tại nếu con gộp một cục thì lần sau quán nào cũng nghĩ trần của tụi con là ba trăm hai mươi ngàn, mà tụi con không gánh nổi đâu chú.

Tôi đặt chiếc phong bì đựng đủ ba trăm hai mươi nghìn đồng và tờ giấy đối soát lên chiếc bàn inox loang lổ vết dầu mỡ. Chú Hưng nhìn chiếc phong bì, nét mặt vẫn chưa nguôi giận nhưng tông giọng đã dịu đi đôi chút. Chú cầm tờ giấy lên đọc kỹ từng dòng chữ viết tay của Linh.

- Tụi bay tính đóng luôn cái ứng dụng này hả?

- Dạ đúng rồi chú.

Linh lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Tụi con dừng dự án này để hoàn thiện lại quy trình. Tụi con không muốn tiếp tục làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của chú nữa. Chú ký giúp con vào biên nhận này để tụi con chốt sổ sách ạ.

Chú Hưng thở dài, với cây bút bi dắt trên vách tường ký một chữ nguệch ngoạc vào tờ giấy.

- Tiền bạc thì sòng phẳng vậy là tốt. Nhưng làm ăn kiểu này mất khách hết con ơi. Thôi, cầm giấy tờ đi đi, tao còn dọn dẹp chuẩn bị bán buổi trưa.

Chúng tôi cúi đầu chào rồi bước ra khỏi quán. Đi bộ dưới cái nắng hắt thẳng vào mặt, tôi cảm thấy ngực mình hơi thắt lại. Đây là lần đầu tiên tôi phải trực tiếp đứng ra chịu trận cho một thất bại kinh doanh do chính mình gây ra, không có sự trợ giúp của bất kỳ ký ức tương lai nào. Những con số trúng độc đắc trong tài khoản ngân hàng lúc này chẳng thể giúp tôi bớt đi cảm giác xấu hổ khi đứng trước một người lao động bình thường bị mình làm ảnh hưởng đến sinh kế.

Điểm đến tiếp theo là hai quán trà sữa nhỏ trong hẻm sâu gần trường đại học. Cả hai chủ quán ở đây đều là những người trẻ tuổi, họ tiếp cận công nghệ nhanh nhưng cũng rất nhạy cảm với các lỗi dịch vụ.

- Tụi em muốn rút hoàn toàn khỏi hệ thống của anh chị.

Cô chủ quán trà sữa đầu tiên nói thẳng khi tôi chưa kịp trình bày xong phương án bồi thường.

- Các anh chị làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá. Đơn hàng thì trùng, gọi điện lên tổng đài hỗ trợ thì không ai bắt máy. Em yêu cầu các anh chị xóa toàn bộ thông tin số điện thoại, địa chỉ và menu của quán em ra khỏi cơ sở dữ liệu ngay lập tức.

- Dạ tụi em hiểu.

Linh mở chiếc điện thoại cá nhân, hiển thị màn hình quản trị dữ liệu cục bộ mà cô đã sao lưu trước đó.

- Đây là phần thông tin của quán chị trong bản lưu cục bộ. Em sẽ xóa bản này ngay trước mặt chị. Còn dữ liệu trên máy chủ đang bị khóa, tụi em đã gửi yêu cầu xóa và chỉ ký xác nhận cuối cùng khi bên quản trị phản hồi.

Linh bấm nút xóa, màn hình hiện dòng chữ xác nhận đã gỡ bỏ dữ liệu thành công. Cô đưa điện thoại cho cô chủ quán xem rồi đưa tờ biên nhận ghi rõ bản cục bộ đã xóa, còn yêu cầu xóa trên máy chủ đang chờ xác nhận, để hai bên cùng ký.

- Chị kiểm tra giúp em phần bản lưu cục bộ. Khi nhận được xác nhận xóa từ bên giữ máy chủ, tụi em sẽ chuyển ngay cho chị. Phần tiền bồi thường hai đơn trễ hôm thứ ba tụi em đã gửi đủ trong phong bì này.

Cô chủ quán nhận tiền, ký tên vào biên nhận mà không nói thêm lời nào. Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy cho thấy chúng tôi đã hoàn toàn mất đi một mối quan hệ kinh doanh tiềm năng. Chúng tôi chấp nhận mất mạng lưới này thay vì cố tình giữ lại thông tin của họ trái ý muốn. Việc tôn trọng yêu cầu của khách hàng là điều tối thiểu phải làm lúc này.

Đến quá trưa, chúng tôi đã đi qua bảy quán. Cổ họng tôi đau rát, mỗi lần nuốt nước bọt đều thấy nhói lên. Linh cũng mệt mỏi thấy rõ, bước chân cô đã chậm đi nhiều, chiếc nón lá đội trên đầu không che hết được những vệt nắng đỏ ửng trên má.

Tuy nhiên, không phải mọi cuộc gặp đều kết thúc trong sự lạnh nhạt. Tại tiệm bánh mì thịt nguội của cô Mai ở gần chợ nhỏ, sau khi nghe tôi giải thích và đưa tiền bồi hoàn, cô Mai lại xua tay không muốn nhận tiền phạt.

- Thôi, tụi bay sinh viên khởi nghiệp khó khăn tao biết mà. Thằng Công nó chạy giao hàng cho tao mấy tháng nay nhiệt tình lắm. Hôm bữa mưa gió bão bùng nó còn ráng lội nước giao ổ bánh mì cho khách. Lỗi phần mềm thì sửa lại chứ có gì đâu mà phải đóng tiệm luôn uổng vậy con?

- Dạ tụi con bắt buộc phải dừng để xây dựng lại từ đầu cô ạ.

Tôi kiên trì giải thích.

- Phần tiền bồi thường này là trách nhiệm của tụi con. Cô nhận cho tụi con nhẹ lòng, với lại đây cũng là nguyên tắc làm việc của nhóm.

Cô Mai nhìn tôi rồi nhìn Linh, thở dài nhận lấy phong bì.

- Mấy đứa bay ngoan mà sòng phẳng quá. Sau này có chạy lại bằng cách khác thì ghé cô nha. Cô vẫn thích cách thằng Công nó sắp xếp giờ lấy bánh mì, rất đúng giờ chứ không như mấy bên ứng dụng lớn cứ bắt đợi lâu lắc.

Linh nhanh chóng mở cuốn sổ tay, ghi chép lại lời của cô Mai. Tôi ghé mắt nhìn, thấy cô ghi chú rất chi tiết: "Nhu cầu thực tế của quán nhỏ: cần shipper quen thuộc địa bàn để biết giờ lấy món chính xác. Menu cần cập nhật thủ công nhanh chóng; không cần những tính năng định vị quá phức tạp làm rối người dùng."

Những dòng chữ viết tay nắn nót của Linh dần lấp đầy các trang giấy trắng. Đó là những bài học thực tế đầu tiên mà không một bảng tính công nghệ nào của Bảo có thể mô phỏng được. Chúng tôi đã trả giá bằng tiền mặt và uy tín để đổi lấy những dòng ghi chép ngắn ngủi này.

Đến khoảng ba giờ chiều, chúng tôi chỉ còn một điểm hẹn cuối cùng tại quán nước sâm đầu hẻm lớn gần đường Tô Hiến Thành. Đây là quán của một người quen cũ của Minh, cũng là nơi Thảo thường hay ghé qua vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc.

Khi tôi và Linh bước vào quán, không khí mát mẻ từ những ly nước sâm lạnh phần nào làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi chiều hè. Ở chiếc bàn tròn đặt trong góc khuất dưới bóng mát của cây khế ngọt, Thảo đang ngồi đó, trên tay cầm một chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước màu nâu sẫm. Cô không nhìn điện thoại, mắt hướng ra phía con hẻm nhỏ nơi chúng tôi vừa đi qua.

Tôi hơi khựng lại một nhịp khi nhìn thấy Thảo. Linh khẽ chạm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục công việc.

Tôi bước đến bàn của chủ quán nước sâm, thực hiện đúng quy trình như những quán trước đó: đưa bảng đối soát, giải thích lỗi hệ thống, gửi phong bì bồi thường và xin chữ ký xác nhận đóng dự án. Người chủ quán nước sâm cười xòa, ký tên rất nhanh rồi chúc chúng tôi sớm tìm được hướng đi mới.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi quay lại phía bàn của Thảo. Linh chọn ngồi lại ở chiếc bàn bên cạnh để đối soát lại các chữ ký trong ngày, nhường không gian cho tôi nói chuyện với Thảo.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện cô. Mùi nước sâm thơm nồng vị lá dứa phảng phất trong không khí.

- Cậu đi từ sáng đến giờ à?

Thảo lên tiếng trước, giọng cô không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi trong bộ dạng tơi tả, áo thun dính đầy bụi đường và khuôn mặt phờ phạc.

- Ừ, tụi tôi đi xin lỗi và bồi thường cho từng quán.

Tôi trả lời, cầm ly nước sâm mà chủ quán vừa mang ra uống một ngụm lớn. Vị ngọt thanh và mát lạnh chạy dọc xuống cổ họng giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Thảo nhìn cuốn sổ tay đang mở trên bàn của Linh, nơi có những dòng chữ ghi chép nhu cầu của các quán ăn, rồi quay lại nhìn tôi.

- Hôm nay cậu không dùng tiền để giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn nữa nhỉ? Tôi nhớ lần trước cậu đã định tự mình trả tiền đồ án cho Linh để né tránh rắc rối. Hôm nay cậu lại chọn cách đi bộ từng con hẻm để xin lỗi người ta.

Tôi đặt ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Thảo.

- Tiền có thể trả thay cho những tô hủ tiếu bị hỏng, nhưng không trả thay được cho sự tin tưởng của người ta dành cho mình. Nếu tôi chỉ gửi một tin nhắn rồi chuyển khoản xong xuôi, tôi sẽ mãi mãi không biết được tại sao mình thất bại. Tôi phải đi để thấy người ta đã vất vả thế nào khi đơn hàng bị trễ.

Thảo khẽ gật đầu, một cử chỉ rất nhỏ nhưng chứa đựng sự đánh giá nghiêm túc. Cô mở chiếc túi xách da nhỏ màu đen đặt bên cạnh, lấy ra chiếc điện thoại của mình. Cô mở một tệp ảnh và quay màn hình về phía tôi.

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu trầm, được khóa bằng một ổ khóa đồng kiểu cổ. Chiếc hộp đặt trên mặt bàn gỗ có vân rất giống với chiếc bàn trong phòng trọ của tôi. Bức ảnh được chụp dưới ánh sáng yếu, nhưng từng chi tiết của chiếc hộp vẫn hiện lên rất rõ ràng.

- Đây là chiếc hộp mà Minh đã gửi tôi giữ trước ngày mười hai tháng năm.

Thảo nói, giọng cô trầm xuống.

- Cậu ấy dặn tôi chỉ được giao lại cho cậu khi cậu đạt được những điều kiện nhất định.

Tôi nín thở nhìn vào bức ảnh. Trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

- Điều kiện gì? Và tại sao cô lại cho tôi xem ảnh lúc này?

Thảo cất chiếc điện thoại vào túi xách, khóa dây kéo lại bằng một tiếng động nhỏ. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó trong cơ thể của tôi.

- Cậu đã thôi trả tiền chỉ để người ta im lặng và bỏ qua lỗi lầm cho cậu. Hôm nay cậu trả tiền vì phần đó thuộc về trách nhiệm của cậu, và cậu chấp nhận chịu đau chân, chịu nghe chửi để sửa sai. Tôi nghĩ cậu đã gần đạt được điều kiện mà Minh để lại rồi.

Tôi nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run.

- Vậy khi nào cô mới giao chiếc hộp đó cho tôi?

Thảo đứng dậy, đeo chiếc túi xách lên vai. Cô nhìn sang Linh đang cẩn thận xếp lại những tờ biên nhận vào bìa hồ sơ, rồi quay lại nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

- Chưa phải bây giờ. Tôi cần thấy cậu sẽ làm gì tiếp theo khi không còn cái dự án công nghệ của Bảo để chứng minh bản thân nữa. Đóng xong xuôi cái dự án này đi đã, rồi hãy cho tôi biết cậu định làm gì tiếp theo.

Thảo quay lưng bước đi, bóng cô khuất dần sau khúc quanh của con hẻm nhỏ hắt nắng chiều. Trên bàn, ly nước sâm của cô đã cạn, chỉ còn lại những giọt nước ngưng tụ chảy dài xuống mặt bàn gỗ.

Tôi ngồi im lặng một lúc lâu, cảm giác mệt mỏi của một ngày đi bộ rã rời gần như bay biến, thay vào đó là một sự tò mò và quyết tâm chưa rõ đang lớn dần lên trong lòng. Tôi biết mình vừa đóng lại một cánh cửa sai lầm, nhưng một cánh cửa khác, thực tế và đầy thử thách hơn, đang bắt đầu hé mở.

0