Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 20: Ai Tô Lên Tranh?

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,273 từ 1 lượt đọc

Tối hôm sau, cả nhóm mở lại tệp `14_lop3_nhap.kra` đúng ở chỗ đã dừng.

Ánh sáng xanh từ màn hình chiếc laptop Asus hắt thẳng vào mắt tôi, rọi rõ từng hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí oi bức của phòng trọ. Linh đột ngột vươn tay ra, giật phắt chiếc máy tính về phía mình. Tiếng đế nhựa cọ sát trên mặt bàn gỗ ép vang lên một tiếng "két" chói tai. Cô nhíu mày, ngón tay trỏ đặt trên bàn di chuột rê nhanh liên tục, kéo phóng to một góc của bức tranh vẽ dở.

- Cái này là sao đây?

Giọng Linh hạ thấp xuống, mang theo một sự nghiêm nghị rõ ràng. Cô xoay hẳn màn hình về phía tôi, ngón tay chỉ thẳng vào ba lớp màu nằm ở góc trên cùng của danh sách layer trong phần mềm Krita. Tên của các lớp màu này đã bị đổi thành những ký tự viết tắt kỳ lạ, và thời gian lưu tệp cuối cùng hiển thị là rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Tôi ghé mắt nhìn kỹ hơn. Ở góc phải dưới cùng của bản vẽ, có một mảng màu xám nhỏ bị lem ra ngoài viền đen của bố cục trang trí. Nét vẽ nguệch ngoạc, run rẩy, rõ ràng được tạo ra bằng cách dùng ngón tay di trên bàn di chuột cảm ứng của laptop chứ không phải bằng bút vẽ chuyên dụng của dân mỹ thuật.

Linh nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ nheo lại đầy nghi vấn:

- Đây là bài tập lớn của tôi nộp cho giảng viên. Sao anh lại tự ý đụng vào rồi sửa lung tung thế này? Anh biết là chỉ cần lệch một mảng màu, hệ thống chấm điểm của khoa sẽ báo lỗi ba cục không? Sao anh làm mà không hỏi tôi một tiếng nào hết vậy?

Tôi đứng im tại chỗ, hai tay buông thõng. Cảm giác lúng túng ập đến nhanh chóng. Tôi đang mang gương mặt và cơ thể của Nguyễn Hoàng Minh, người đã trực tiếp thực hiện những thao tác này vào cái đêm định mệnh đó. Dù trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng về hành động phá bĩnh kia, tôi vẫn là người đứng đây chịu trận.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Linh:

- Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không nhớ tại sao mình lại làm vậy vào đêm đó. Nhưng tôi cam đoan là tôi không cố ý phá bài vẽ của em.

- Không nhớ?

Linh gõ nhẹ đầu bút bi xuống bàn, tiếng động đều đặn vang lên giữa tiếng quạt máy cọc cạch.

- Đây là bài của tôi. Anh không nhớ cũng không biến chuyện này thành chưa từng xảy ra. Nếu hôm nay tôi không mở tệp nguồn này ra để đối chiếu, có khi đến ngày chấm bài tôi cũng không biết tại sao mình bị trừ điểm bố cục.

Công đứng bên cạnh thấy không khí căng thẳng liền vội vàng can ngăn, mặt cậu ta nhăn nhó:

- Thôi mà Linh, thằng Minh nó lúc đó chắc bị mộng du hay sao đó. Bữa đó nó sốt li bì mà. Anh Minh cũng xin lỗi rồi, bà bớt giận đi để tụi mình còn tìm số tiếp chứ.

Tôi gật đầu, đẩy nhẹ chiếc laptop về phía Linh:

- Linh nói đúng đó Công. Từ bây giờ, em cứ tự giữ quyền điều khiển laptop đi Linh. Mọi thao tác trên tệp nguồn này em cứ tự làm, tôi sẽ không chạm vào bàn phím hay chuột nữa. Mọi bản xuất hay ảnh chụp màn hình đều do em tạo ra để bảo đảm tính xác thực. Như vậy có được không?

Linh nhìn tôi một lúc, thấy thái độ nghiêm túc của tôi thì nét mặt cô cũng giãn ra phần nào. Cô khẽ thở dài, kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần bàn hơn rồi đặt tay lên bàn phím.

- Được rồi. Tôi sẽ làm việc trực tiếp trên máy. Hai người đứng xa ra một chút để tôi mở file đối chiếu.

Cô mở điện thoại, tìm lại bức ảnh định dạng JPG của bài vẽ thiết kế mà cô đã gửi vào nhóm lớp từ trước ngày 12 tháng 5. Linh đặt điện thoại ngay cạnh viền màn hình laptop để so sánh từng mảng màu. Bố cục chính của bức tranh với các hình vuông đối xứng tông xanh dương và vàng đất vẫn giữ nguyên. Các dòng chữ chú thích bên dưới không hề bị thay đổi font hay cỡ chữ. Phần can thiệp kỳ lạ kia hoàn toàn nằm riêng biệt trong ba lớp màu mới được tạo thêm trên cùng.

- Nhìn kỹ đi.

Linh vừa nói vừa nhấp chuột vào biểu tượng con mắt bên cạnh ba lớp màu đó để ẩn chúng đi.

- Khi tôi tắt ba cái lớp màu này, bức tranh quay về trạng thái ban đầu tôi vẽ. Điều này nghĩa là Minh không hề muốn phá hỏng toàn bộ bài vẽ của tôi. Cậu ấy cố tình tạo ra những lớp riêng biệt để các nét vẽ thêm có thể bật tắt dễ dàng mà không ảnh hưởng đến phần nền bên dưới. Nhưng tôi nói trước cho rõ: ít nhất ba lớp hiện tên trong danh sách, tôi chưa rà hết mấy nhóm lớp bị gộp bên dưới. Đừng ai ghi vào sổ là cậu ấy thêm đúng ba lớp.

Tôi gật đầu, ghi nhận chi tiết này. Hành động của Minh có tính toán rõ ràng, không giống sự quậy phá vô thức lúc lên cơn sốt.

Trước khi tiến hành phân tích sâu hơn, Linh bấm tổ hợp phím để khóa tệp nguồn ở chế độ chỉ đọc. Cô sao chép một bản làm việc khác sang một thư mục mới đặt tên là "Thử nghiệm" trên ổ đĩa C. Cô cẩn thận mở cuốn sổ tay ghi chép kiểm soát ra, ghi lại mã băm MD5 của bản sao này cùng với thời gian chính xác là 20 giờ 45 phút tối ngày 20 tháng 5 năm 2026.

- Anh Minh chụp lại màn hình danh sách lớp vẽ và tên tệp `14_lop3` đi.

Linh nhắc nhở mà không quay đầu lại.

- Phải lưu lại mốc chỉnh sửa ban đầu của file gốc này. Lỡ lát nữa tôi thao tác thử các hiệu ứng màu sắc trên bản sao làm thay đổi cấu trúc tệp, mình còn có cái để đối chiếu ngược lại.

Tôi rút điện thoại ra, chụp lại toàn bộ các thông số hiển thị trên màn hình laptop của Linh. Công cũng ghé đầu vào nhìn, mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa các lớp màu xám xịt đang hiển thị trên nền ô vuông trong suốt của phần mềm thiết kế.

- Giờ sao nữa Linh? Bật mấy cái lớp màu đó lên coi thử nó ra hình gì đi.

Linh nhấp chuột bật lại ba lớp màu kia, đồng thời ẩn toàn bộ các lớp vẽ gốc của cô đi. Trên màn hình bây giờ chỉ còn lại những nét vẽ màu xám và nâu nằm trơ trọi trên nền ca-rô trắng xám của chế độ không màu nền.

Những mảng màu tưởng chừng như lem luốc khi nãy, giờ đây tách biệt ra thành những khối ngắn có hướng rõ ràng. Có đoạn thẳng tắp, có đoạn lại bẻ góc vuông vức.

Công khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải để nhìn:

- Ủa, cái này nhìn quen quen nha. Ba cái cục màu này nhìn giống tuyến giao hàng của tụi shipper tụi em hơn là tranh nghệ thuật đó. Nhìn khúc này giống ngã tư nè, còn khúc này giống đường một chiều nè.

Tôi bật cười, chỉ tay vào ba khối màu tròn nhỏ nằm ở các góc rẽ:

- Ông chỉ toàn nghĩ đến chuyện chạy xe giao hàng thôi Công. Nhìn kỹ đi, ba khối tròn này nằm ở ba vị trí khác nhau, trông như sơ đồ ba trí bàn ghế hay chỗ đặt ba ly nước trên khay vậy đó.

Linh quay sang lườm tôi một cái sắc lẹm:

- Hai người bớt đoán mò bằng trí tưởng tượng giùm tôi cái. Để tôi chồng nó lên bản phác thảo phối cảnh nền của trường xem sao.

Linh mở một thư mục khác chứa bản vẽ sơ đồ mặt bằng quận 10 và khuôn viên trường đại học mà nhóm cô dùng để làm bài tập thiết kế ngoại cảnh. Cô giảm độ trong suốt của ba lớp màu xám xuống còn năm mươi phần trăm, sau đó dùng công cụ kéo thả để đè hai hình ảnh lên nhau.

Các khối màu xám ngay lập tức khớp nối một cách kỳ lạ với các con đường xung quanh trường.

Vạch xuất phát bắt đầu từ cổng sau trường rồi chạy dọc một con hẻm nhỏ. Nó đi ngang chấm tròn xanh đại diện cho cửa hàng tiện lợi, sau đó rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương. Điểm dừng cuối nằm tại biểu tượng chiếc ly có đám mây phía trên.

Linh khựng tay lại trên bàn phím. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói có phần ngạc nhiên:

- Đây là quán trà sữa Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương mà. Nơi anh Minh làm việc bán thời gian đó.

Tôi đứng sát lại gần hơn để nhìn rõ vị trí điểm cuối cùng trên bản đồ phối cảnh. Đúng là địa chỉ của quán Hạt Mây. Sơ đồ dẫn thẳng đến chi nhánh này, không trùng với quán nước nào khác trong khu vực.

- Vậy ra thằng Minh nó vẽ bản đồ chỉ đường đi làm của nó hả?

Công gãi đầu hỏi.

- Vẽ chi cho mệt vậy ta? Đường đi làm mỗi ngày nhắm mắt cũng đi được mà.

- Không đơn giản như vậy đâu.

Tôi nói, tay rút cây bút bi ra chuẩn bị ghi chép.

- Sơ đồ này chỉ dẫn tới nơi để kiểm tra thông tin, chứ chưa phải là đáp án cuối cùng. Linh, em xem ở lớp màu thứ ba xem có chi tiết nào khác không. Tôi thấy có một cụm màu nâu nhỏ xíu nằm ngay cạnh điểm cuối của sơ đồ.

Linh di chuyển con trỏ chuột đến góc màn hình, nơi có cụm màu nâu mà tôi vừa chỉ. Cụm màu này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ bị lầm tưởng là một vết bẩn kỹ thuật số do cọ vẽ bị lỗi. Linh chọn riêng lớp màu thứ ba, tắt hai lớp màu còn lại đi để giảm bớt chi tiết thừa.

Cô tiến hành tách kênh màu của lớp này, chỉ giữ lại kênh màu đỏ và tăng độ tương phản lên mức tối đa trên bản làm việc tạm thời. Cụm màu nâu xám mờ nhạt ban đầu bắt đầu hiện rõ hình thù.

Đó là một số 14 được viết bằng nét mảnh, nằm ngay sát cạnh một hình chữ nhật đứng có mép dưới được vẽ theo kiểu răng cưa lởm chởm.

- Nhìn giống cái gì vậy ta?

Công nheo mắt hỏi.

- Giống cái lược chải đầu hả anh Minh? Hay là cái hàng rào?

- Đó là tờ hóa đơn giấy.

Linh trả lời thay tôi, giọng cô chắc nịch.

- Mấy tờ hóa đơn in nhiệt từ máy tính tiền thường có mép cắt răng cưa như thế này khi nhân viên xé ra từ máy. Số 14 nằm ngay cạnh hình tờ hóa đơn này.

Tôi nhìn chằm chằm vào số 14 hiển thị trên màn hình. Sự xuất hiện của con số này ở lớp màu thứ ba hoàn toàn trùng khớp với tên tệp `14_lop3_nhap.kra`. Như vậy, số 14 đã được chọn có chủ ý để đặt tên tệp. Minh đã cố tình gắn số 14 với lớp thứ ba của bản vẽ, và lớp thứ ba này chứa hình ảnh ẩn của một tờ hóa đơn.

- Vậy là mình có thêm bằng chứng rồi.

Tôi nói, tay nhanh chóng mở cuốn sổ tay ghi chép của mình ra. Tôi vẽ một bảng gồm sáu ô vuông lớn đại diện cho sáu con số của tờ vé số tương lai. Ở ô thứ nhất, tôi ghi số 04 đã được xác nhận từ trước. Ô thứ hai tôi để trống. Ở ô thứ ba, tôi ghi số 14 vào, rồi dùng bút đỏ khoanh tròn lại hai lần.

- Ô thứ ba là số 14. Chúng ta có hai nguồn độc lập xác nhận con số này: một là tên tệp tin âm thanh và tệp vẽ, hai là hình vẽ số 14 nằm trong lớp màu thứ ba này.

Công thấy vậy liền hí hửng rút cây bút bi trong túi áo ra:

- Hay quá anh Minh! Vậy ô thứ hai mình điền đại số mười mấy vô đi. Thường mấy số này nó hay đi liền nhau lắm. Để em đoán thử nha, số 09 hay số 10 gì đó được không?

Tôi gạt tay Công ra, giọng nghiêm nghị:

- Ô thứ hai còn trống. Đừng lấy trí tưởng tượng của ông điền vô đây. Chúng ta cần kiểm tra dữ kiện, không chơi trò đoán mò. Sơ đồ chỉ dẫn tới Hạt Mây, chứ chưa cấp quyền xem dữ liệu bán hàng của quán.

Công xì một tiếng rồi cất bút đi, nhưng mặt vẫn lộ vẻ tò mò.

Linh chống cằm nhìn màn hình laptop, mắt cô đăm chiêu như đang cố nhớ lại chuyện gì đó:

- Khoan đã... Nói tới hóa đơn của quán Hạt Mây... Tôi nhớ ra một chuyện.

Tôi và Công cùng quay sang nhìn Linh. Cô đứng dậy, đi về phía góc phòng trọ nơi đặt chiếc bàn học nhỏ của mình. Linh lục tìm trong chiếc ba lô vải canvas, lôi ra một hộp đựng bút cỡ lớn bằng nhựa trong suốt đã cũ, bên trong chứa đầy bút chì màu, tẩy và các dụng cụ vẽ kỹ thuật.

- Có một lần tôi ghé quán Hạt Mây tìm anh Minh để lấy chìa khóa phòng trọ.

Linh vừa nói vừa đổ toàn bộ đồ trong hộp bút ra mặt bàn. Tiếng bút thước va vào nhau rào rào.

- Hôm đó trời mưa rất to. Tôi có mang theo một xấp giấy vẽ và hộp bút này. Khi tôi ngồi ở quán đợi mưa tạnh, tôi có gom đống bút thước, dây sạc điện thoại và mấy tờ giấy vụn trên bàn bỏ hết vào trong hộp này mang về. Từ đó đến nay tôi chưa hề dọn dẹp lại cái hộp bút này lần nào.

Linh dùng tay gạt qua một bên những cây bút chì đã gọt ngắn ngủn, những cục tẩy mòn vẹt và vài cái đầu chuyển cáp sạc điện thoại cũ kỹ. Ở dưới đáy hộp bút, lẫn giữa những hạt bụi than chì màu xám đen, xuất hiện một mẩu giấy nhỏ được gấp làm tư, đã ngả sang màu vàng ố.

Linh cẩn thận dùng nhíp gắp mẩu giấy đó ra đặt lên mặt bàn phẳng.

Đó là một phiếu thanh toán in nhiệt của quán trà sữa Hạt Mây. Mép dưới của tờ phiếu có những đường răng cưa xé lệch đúng như hình vẽ ẩn trên lớp thứ ba của tệp thiết kế. Giấy in nhiệt chất lượng kém qua thời gian đã bị bay màu gần hết, phần ghi giờ thanh toán và tên các món đồ uống chỉ còn lại những vệt xám mờ không thể đọc được. Tuy nhiên, logo hình đám mây của quán ở phía trên cùng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng.

- Đúng là hóa đơn của quán rồi.

Công reo lên.

- Nhưng mà chữ bay màu hết trơn rồi, có thấy số nào đâu Linh?

Linh không trả lời. Cô chạy đi lấy một chiếc túi nhựa khóa kéo loại nhỏ thường dùng để đựng linh kiện điện tử, cẩn thận bỏ tờ hóa đơn vào bên trong để tránh mồ hôi tay làm mờ thêm những vết mực còn sót lại. Cô dùng điện thoại chụp ảnh lại cả hai mặt của tờ hóa đơn, đặt cạnh một cây thước nhựa để làm tỷ lệ đối chiếu.

Sau đó, Linh lật mặt sau của tờ phiếu thanh toán qua lớp túi nhựa trong suốt.

Ở mặt sau của tờ giấy trắng, có một nét bút bi màu xanh mực viết tay, khoanh tròn rất đậm xung quanh một con số.

Số 09.

Nét mực màu xanh này hoàn toàn khác biệt với màu mực in nhiệt màu đen xám ở mặt trước của tờ hóa đơn. Đường khoanh tròn được tô đi tô lại nhiều lần đến mức làm hằn cả vết lên mặt trước của tờ giấy.

Tôi nhìn con số 09 nổi bật trên nền giấy trắng.

- Số 09...

Công lắp bắp.

- Vậy số này có phải là số tiếp theo không anh Minh? Để em điền vô ô thứ hai nha?

Tôi lắc đầu, ngăn Công lại:

- Chưa được. Con số 09 này nằm ở mặt sau hóa đơn, nó có thể là số thứ tự của đơn hàng bị hủy, số bàn mà khách ngồi, hoặc chỉ là một ghi chú cá nhân của Minh vào tối hôm đó. Chúng ta chưa có nguồn đối chiếu thứ hai để xác nhận nó thuộc dãy số cần tìm. Tôi sẽ ghi nhận số 09 này vào cột các dấu vết cần xác minh tại quán Hạt Mây.

Linh gật đầu đồng ý với cách xử lý của tôi. Cô dùng bút lông ghi mã số ký hiệu lên góc túi nhựa đựng tờ hóa đơn rồi cất kỹ vào ngăn trong cùng của ba lô.

- Bây giờ là 21 giờ 30 phút rồi.

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ của phòng trọ.

- Giờ này quán Hạt Mây đang chuẩn bị vào khung giờ cao điểm của khách giao đêm. Các tài xế công nghệ sẽ tập trung ở đó rất đông để lấy đơn. Nếu chúng ta chạy sang đó bây giờ hỏi chuyện chị Hạnh, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán và cũng không tiện để kiểm tra sổ sách hay camera.

Công tặc lưỡi tiếc nuối nhưng cũng đành chịu:

- Ừ, giờ đó quán đông lắm. Chị Hạnh lúc đó bận tối mắt tối mũi, mình vô hỏi chuyện cũ chắc bị bả chửi tắt bếp.

- Vậy thống nhất thế này.

Tôi kết luận, tay đóng cuốn sổ tay lại.

- Chiều mai, lúc quán vắng khách, chúng ta sẽ đến quán Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương. Linh nhớ mang theo tờ hóa đơn này. Chúng ta cần xác minh xem số 09 này được ghi vào thời điểm nào, ai là người đã phục vụ đơn hàng đó, và liệu có mối liên hệ nào giữa số 09 này với buổi tối ngày 11 tháng 5 hay không.

Linh tắt laptop, rút phích cắm điện rồi xếp máy vào góc bàn gọn gàng. Tiếng quạt máy vẫn đều đặn thổi luồng gió nóng từ ban công vào phòng. Mẩu hóa đơn cũ nằm im lìm trong chiếc túi nhựa khóa kéo dưới đáy ba lô của Linh, mang theo con số 09 bí ẩn đang chờ được giải mã vào chiều mai.

0