Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 102: Người Trúng Lần Trước Là

Đăng: 31/07/2026 01:11 1,674 từ 1 lượt đọc

Hai quán quay lại kéo theo những đơn lặp ngay trong ngày cuối tháng. Cô Lan mở khung cơm chiều trước, Hạt Mây bật lại máy ngay sau đó với mẫu xác nhận giá cuối. Quán bún chỉ nhận một khung giới hạn trong ngày. Các đơn không bùng lên. Chúng trở lại từng cụm nhỏ, phần lớn từ khách đã từng gọi hotline.

Tôi không dám gọi đó là hồi phục cho tới khi đối soát xong.

Tối ba mươi tháng Mười một, lúc chốt sổ, ba tập chứng từ nằm trên bàn: phí tuyến, hồ sơ sự cố và doanh thu tháng. Công ngồi bệt cạnh tủ lạnh, bút cắm sau tai. Cậu đọc từng khoản, Linh dò số trên laptop.

Công lật trang rồi đọc tiếp:

- Mười hai shipper đã nhận đủ ca. Tiền xăng tuyến Bắc Hải, Nguyễn Tri Phương và hẻm sau chợ trả hết. Không treo công chờ qua tháng sau. Sự cố voucher có tổng ba triệu một trăm sáu mươi nghìn. Hẻm Gần ứng trước, Bảo hoàn đúng khoản đó. Không còn ai chờ tiền.

Linh mở sổ cái. Khoản Bảo chuyển nằm ở mục thu hồi chi phí đã ứng, không nằm trong doanh thu. Cô kéo tiếp bảng phân bổ tiền thưởng. Cột trợ giá khách của Hẻm Gần vẫn bằng không.

- Và vẫn không có một đồng tiền thưởng dùng mua khách. Quỹ an toàn, học phí và sinh hoạt không đụng tới. Tháng này đứng được bằng phí đơn và khách quay lại.

Tôi dò cột chi phí. Tiền thuê góc kho và điện nước phần góc tạp hóa bà Tư cho mượn, tiền shipper, giấy nhiệt, tem, điện thoại, lệ phí môn bài và thuế khoán theo mức đã kê, công lao động cơ bản và những khoản hoàn thuộc lỗi Hẻm Gần đều đã ghi trong tháng. Không khoản nào bị đẩy sang tháng sau để làm đẹp số.

Tháng vận hành đầu tiên đủ chi phí nằm ở cột cũ. Tháng hiện tại nằm bên cạnh, sau sự cố nhầm voucher và ba quán tạm dừng. Hai mốc này không liên tiếp. Tháng nằm giữa hai mốc được ghi đúng kết quả thật: kỳ đối soát duy nhất của tháng Mười có doanh thu khách trả không đủ chi phí, và sổ để nguyên như vậy. Không ai được gọi hai mốc rời nhau thành một chuỗi hòa vốn liên tục.

Công cộng lần cuối rồi gõ bút xuống sổ.

- Không treo khoản nào sang tháng sau. Đủ lần thứ hai.

Tôi viết “mốc hai” ở lề. Hai chữ nhỏ, không có pháo hoa. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe giao hàng chạy qua vũng nước, bánh xe bắn lên tường tiếng lép nhép. Hẻm Gần sống được thêm một tháng bằng khách trả tiền, quy trình sửa sau lỗi và công việc của những người có tên trong bảng.

Tôi lấy cuốn sổ bìa đen của Minh ra. Những trang đầu ghi quán nhỏ, giờ gom và nhóm shipper. Cậu đã thấy nền nhu cầu trước chúng tôi. Nhưng tên Hẻm Gần, quy trình ba dấu hiệu, bảng giá cuối và sổ bồi hoàn là phần được xây sau đó. Tôi ghi một dòng nguồn gốc vào biên bản tháng: “Nền phác thảo từ tài liệu Minh trước 12/05; mô hình vận hành hiện tại do nhóm thử, sửa và chịu chi phí.”

Linh đọc rồi ký. Công ký bên dưới, thêm một mũi tên nhỏ chỉ vào chữ nhóm và ghi “bao gồm người chạy xe bị chó rượt”. Linh bắt cậu ký lại gọn hơn ở ô chính thức.

Khi sổ đã đóng, tôi nhìn Linh. Mấy ngày qua cô ngủ ít, tóc thường được kẹp lên bằng cây kẹp nhựa rẻ tiền. Tôi đã chuẩn bị sẵn một câu nghe giống đề xuất hội đồng quản trị vì những câu như vậy ít làm tôi sợ.

- Linh, anh muốn đề nghị một hướng hợp tác lâu dài.

Công huýt sáo, rồi cúi xuống tìm một biên nhận đã được kẹp ngay trước mặt.

Linh nhìn tôi.

- Nếu ý anh không nằm trong điều lệ công ty thì nói lại bằng tiếng người.

Tôi chưa kịp sửa thì hotline đổ chuông. Màn hình hiện mã HG của Hạt Mây. Linh bật loa ngoài.

- Hẻm Gần xin nghe.

Khách báo ly trà sữa giao nhầm topping. Chị gọi trân châu đường đen, tem lại ghi thạch dừa. Con chị sắp vào lớp, chị cần đổi trong mười lăm phút.

Công đứng bật dậy, kẹp mũ bảo hiểm vào nách. Tôi mở bảng ca, đọc mã, giờ nhận và tên shipper. Linh xin lỗi khách, xác nhận lại món, không đổ cho quán hay người giao. Chị Hạnh gửi ảnh ly thay thế sau bốn phút. Đạt quay xe ở đầu hẻm, đổi ly phút thứ mười hai và mang ly sai về quán.

Linh ghi “đổi món, không hoàn tiền, khách ký nhận”. Công báo phí chuyến đổi do Hẻm Gần chịu vì tem xác nhận sai từ khâu nhập đơn. Tôi duyệt ngay trong bảng sự cố, không lấy mã giảm để mua sự yên.

Cuộc gọi kết thúc. Linh đóng laptop một nửa rồi vẫn ngồi đó. Cô nhìn tôi, chờ câu vừa bị cắt.

Tôi kéo ghế gần hơn.

- Không phải hợp tác lâu dài. Anh muốn ở bên em. Anh thích em. Anh muốn làm việc với em, cãi nhau với em về tem và tiền, rồi hết ca vẫn được nói chuyện với em mà không giả bộ đang họp.

Linh nghe hết, hai tay đặt trên đầu gối.

- Em nghe rồi. Em chưa trả lời tối nay. Nhưng anh không được rút câu đó về thành một đề xuất công việc vào sáng mai.

- Anh không rút.

- Cũng không được lấy mốc đủ chi phí làm lý do em phải cảm động.

- Không.

Công mở cửa bước vào, mồ hôi dính tóc.

- Đạt xong rồi. Tao có nên đi xuống lại không?

Linh nói:

- Vào đi. Còn tệp nháp.

Không khí trong phòng đổi hẳn. Chiếc điện thoại gốc DT-L-01 vẫn nằm trong túi chống ẩm có chữ ký quản lý của Linh. Cô không mở túi. USB gốc của Thảo cũng không có trong phòng; nó vẫn niêm phong theo biên bản Chương 96.

Trên laptop là bản làm việc của tệp nháp hai mươi bảy giây, được trích dưới log của Linh. Trước khi nghe, cô tính lại mã kiểm tra. Chuỗi ký tự khớp với mã ghi lúc tệp được đưa vào thư mục chỉ đọc. Cô ghi giờ phát và tên ba người có mặt.

Linh nói:

- Bản làm việc khớp bit với bản đã trích và khóa trong hồ sơ. Điện thoại gốc không chạm. Bản thu thô khoảng 19:40 vẫn là nguồn riêng, chưa kết luận quan hệ với tệp này.

Công ngồi xa bàn. Cậu đã học được rằng càng hồi hộp càng không nên thò tay vào thiết bị của người khác.

Linh bấm phát.

Phần đầu là tiếng nền nhỏ, rồi giọng Minh:

- Cậu phải nghe kỹ. Việc này không được quyết định một mình. Kiểm tra ngày, kiểm tra giá, và đừng lấy điều chưa rõ làm lý do đặt cược...

Tiếng sạn chen vào. Linh đối chiếu điểm dừng lúc đầu hôm với log, rồi phát tiếp phần chưa nghe của bản làm việc nguyên trạng, không dùng bộ lọc.

Giọng Minh trở lại, đứt quãng ở vài âm:

- ...nếu cậu đã đi tới đây, hãy nhìn lại cửa hàng nhỏ... Người trúng lần trước là...

Sau chữ “là”, âm thanh mất hẳn và bản làm việc hiện tại không còn dữ liệu âm thanh tiếp theo.

Linh không chạm bàn phím ngay. Công nhìn thanh thời gian đã hết, rồi nhìn tôi.

- Phát lại được không?

Cô tạo một bản sao nghe thử từ bản làm việc, vẫn giữ bản đã khóa nguyên trạng. Chúng tôi phát lại. Câu nói giống hệt và âm thanh vẫn mất ngay sau chữ cuối.

Lần thứ ba, Linh chỉ phát năm giây cuối. Vẫn câu “Người trúng lần trước là...”, rồi im lặng tuyệt đối.

Linh thử một âm báo hệ thống để xác nhận loa vẫn hoạt động. Sự im lặng nằm ở cuối phần dữ liệu hiện có trên bản làm việc, nhưng nó không cho chúng tôi biết cái tên bị mất do đoạn ghi dừng, dữ liệu hỏng hay một nguyên nhân khác. Từ đây chỉ có thể nói nội dung nghe được kết thúc sau chữ “là”, chưa thể suy nguồn.

Tôi nhìn hai cột tháng đủ chi phí, sổ phân bổ bồi hoàn và cuốn sổ của Minh nằm cạnh laptop. Hẻm Gần vừa chứng minh nó sống được bằng khách lặp và quy trình hiện tại. Lời tỏ tình của tôi đã được nói bằng tiếng người, dù câu trả lời còn để lại sau. Còn giọng trong tệp mở một câu khác rồi bỏ trống đúng chỗ quan trọng nhất.

Linh khóa bản sao nghe thử, lưu log ba lần phát. Cô viết một dòng cho buổi kiểm tra kế tiếp: “Sao bảo toàn trước khi lọc; âm thanh mất ngay sau chữ ‘là’; không suy nguồn.”

Tôi định bấm lần thứ tư. Linh đặt tay lên chuột trước tôi.

- Dừng. Muốn lọc thì sáng mai sao thêm bản, ghi phương pháp rồi làm. Đừng vừa nghe thiếu đã tự điền tên.

Tôi rút tay. N.V.T. và 2040 trong sổ vẫn là ba giả thuyết. Tệp nháp vẫn chưa nối được với bản thô 19:40. Câu cuối chỉ cho chúng tôi một chỗ trống không thể tự điền.

Ngoài hẻm, bà Tư kéo cửa tiệm xuống. Tủ lạnh trong phòng rung một nhịp dài rồi ngừng. Trên loa, lần phát cuối đã tắt, nhưng nửa câu bị cắt vẫn còn rõ trong đầu tôi.

Giọng Minh nói “Người trúng lần trước là...”, rồi âm thanh mất hẳn.

0