Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 61: Ký Ức Cũng Cần Đặt Cọc

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,066 từ 1 lượt đọc

Mùi giấy in sao kê mới ra lò ở chi nhánh ngân hàng trên đường Ba Tháng Hai có vị hăng hắc của mực nhiệt. Máy điều hòa ở đây lúc nào cũng hoạt động hết công suất, thổi ra những luồng hơi lạnh buốt thẳng vào gáy những người đang ngồi chờ ở hàng ghế xanh. Từ quầy giao dịch số bốn bên cạnh, tiếng máy đếm tiền chạy xè xè đều đặn như tiếng ve kêu ngày hè, thỉnh thoảng lại dừng cái kịch khi phát hiện một tờ polymer bị dính góc.

Tôi cầm cây bút bi của ngân hàng, cố gắng gỡ sợi dây lò xo nhựa màu xanh đang bị mắc kẹt vào khóa kéo của chiếc ba lô sờn góc. Cô nhân viên giao dịch có bảng tên ghi chữ Mai nhìn tôi với nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi của một ngày làm việc cuối tuần.

- Anh Nguyễn Hoàng Minh vui lòng kiểm tra lại thông tin trên bốn mẫu đăng ký mở tài khoản phụ này giúp em. Tất cả đều liên kết chung với tài khoản thanh toán chính của anh, nhưng có số tài khoản riêng biệt để anh tiện quản lý dòng tiền.

Linh ngồi bên cạnh tôi, lưng thẳng tắp. Cô không nhìn tôi mà chăm chú đọc từng dòng chữ nhỏ li ti trên tờ điều khoản sử dụng dịch vụ tài khoản phụ. Chiếc bút chì gỗ của cô gõ nhẹ xuống mặt bàn kính của quầy giao dịch theo một nhịp điệu đều đặn. Khi cô nhân viên đưa tờ giấy yêu cầu ký tên về phía tôi, Linh đưa tay ra chặn lại.

- Khoan đã anh Minh. Anh kiểm tra lại tên viết tắt của các tài khoản này trên hệ thống hiển thị chưa?

Tôi quay sang nhìn Linh:

- Thì vẫn là tài khoản của tôi thôi mà. Tên hiển thị trên ứng dụng điện thoại sẽ do mình tự đặt lại được.

- Việc đặt tên trên ứng dụng chỉ có giá trị hiển thị cá nhân thôi.

Linh nói, giọng cô rõ ràng và không có ý định nhượng bộ.

- Tôi muốn tên viết tắt của từng tài khoản phụ phải được đăng ký chính thức trên hệ thống ngân hàng để khi xuất sao kê định kỳ, các khoản chuyển tiền đi và đến đều tự động gắn nhãn rõ ràng. Quỹ an toàn phải đứng yên trên sao kê, không đứng yên trong lời anh nói.

Cô nhân viên giao dịch hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của Linh, nhưng nhanh chóng gõ phím máy tính cạch cạch để điều chỉnh.

Tôi thở dài, ký tên vào bốn tờ khai. Việc phân tách tài khoản này là điều kiện kiên quyết mà Linh đưa ra sau buổi đối chất căng thẳng hôm trước. Cô muốn một hệ thống tài chính không thể bị lung lay bởi những quyết định bộc phát của tôi.

Tài khoản chính, nơi chứa phần lớn số tiền thưởng Mega 6/45 sau khi đã nộp thuế, được khóa lại dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn và chỉ để lại một phần nhỏ làm Quỹ an toàn. Bốn tài khoản phụ có mã định danh riêng. Tài khoản thứ nhất dành cho học phí và các nghĩa vụ bắt buộc của tôi; tài khoản thứ hai dành cho sinh hoạt phí cơ bản của cả nhóm; tài khoản thứ ba hỗ trợ gia đình khi có chứng từ. Tài khoản cuối cùng là Quỹ thử nghiệm kinh doanh với hạn mức ban đầu đúng tám triệu đồng.

Khi chúng tôi bước ra khỏi chi nhánh ngân hàng, cái nóng hầm hập của đường phố Sài Gòn ập thẳng vào mặt. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một qua ngã tư. Tôi cầm xấp giấy tờ ngân hàng còn thơm mùi mực, cất cẩn thận vào ngăn trong cùng của ba lô.

- Giờ em thấy yên tâm chưa?

Tôi hỏi Linh khi cả hai đi bộ về phía trạm xe buýt.

- Tiền đã chia ngăn rõ ràng. Tôi muốn rút một đồng từ Quỹ an toàn cũng phải ra phòng giao dịch làm thủ tục chứ không chuyển khoản nhanh qua điện thoại được nữa.

Linh dừng lại dưới bóng râm của một cây dầu cổ thụ, cô chỉnh lại quai mũ bảo hiểm rồi nhìn tôi:

- Đây mới là bước dựng hàng rào thôi anh Minh. Hàng rào có chắc đến đâu mà chính anh cứ muốn trèo qua thì cũng bằng thừa. Việc tách tài khoản này giúp anh tự nhìn thấy giới hạn của mình trước mỗi lần ký giấy tờ.

Tôi không tranh cãi với Linh. Trong đầu tôi lúc này vẫn đang lởn vởn những con số về thị trường giao nhận của năm 2040, nơi những ứng dụng công nghệ đốt hàng tỷ đồng mỗi ngày để giành giật từng mét vuông thị phần. Việc có một Quỹ thử nghiệm tám triệu đồng nghe thật nực cười nếu đặt cạnh những quy mô khổng lồ đó, nhưng tôi hiểu rằng đây là thực tế của năm 2026, trong một con hẻm nhỏ ở quận 10.

***

Về đến phòng trọ, chúng tôi chưa kịp mở cửa phòng thì đã nghe tiếng Công oang oang từ phía tiệm tạp hóa của bà Tư ở đầu hẻm.

Tôi và Linh đi vòng ra phía sau tiệm. Công đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhựa, một tay cầm ly trà đá lớn, tay kia cầm điện thoại bấm lia lịa với vẻ mặt vô cùng bối rối. Bà Tư đứng bên cạnh, tay cầm cây quạt nan phẩy phẩy, miệng cằn nhằn:

- Tao đã bảo rồi, làm cái gì cũng phải từ từ. Đầu óc bay nhảy đi đâu mà chuyển tiền cũng lộn lên lộn xuống.

Thấy chúng tôi về, Công như vớ được cọc, cậu ta đứng phắt dậy:

- Minh ơi! Linh ơi! Cứu tao với. Tao lỡ tay chuyển nhầm tiền rồi.

Linh đặt chiếc túi xách xuống bàn xếp gỗ, nét mặt cô nghiêm lại:

- Ông chuyển nhầm cái gì? Tiền của ai?

- Thì tiền ăn trưa tuần này của ba đứa mình đó.

Công gãi đầu gãi tai, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

- Lúc nãy tao định chuyển khoản trả tiền ba hộp cơm tấm cho cô Lan, tổng cộng một trăm lẻ lăm ngàn. Mà tao luống cuống sao đó, lại chuyển nhầm vào cái tài khoản phụ in tờ rơi quảng cáo mà tụi mình mới lập hôm qua.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Công. Trên đó là giao dịch chuyển khoản thành công với nội dung chuyển khoản do Công tự gõ: "Chuyển tiền ăn trưa nhóm thử nghiệm". Nhưng số tài khoản đích lại đúng là số tài khoản của Quỹ thử nghiệm dùng cho việc in ấn và thiết kế truyền thông.

Linh thở dài, cô kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống đối diện với Công:

- Tôi chuyển tiền ăn qua phòng tiếp thị rồi. Giờ cơm hộp có cần logo không?

Công cười trừ, mặt đỏ bừng:

- Thì tại tao thấy hai cái tài khoản đó trên app ngân hàng của tao nó cứ hiện tên giống nhau quá. Tao lưu tên danh bạ là "Minh Quỹ Ăn" với "Minh Quỹ Tờ Rơi", lúc bấm nhanh quá không nhìn kỹ số đuôi.

- Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu phải dùng tên chính thức của các quỹ trên hệ thống ngân hàng, không được tự ý đặt biệt danh lung tung.

Linh mở máy tính cá nhân lên, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

- Bây giờ tôi phải làm một lệnh hoàn trả nội bộ để sửa lại giao dịch này trên bảng đối soát. Từ nay về sau, tất cả các giao dịch không đúng mục đích của từng tài khoản sẽ bị coi là không hợp lệ, kể cả chỉ là một trăm ngàn tiền ăn trưa.

Công ngồi xuống cạnh tôi, nói nhỏ:

- Linh dạo này kỹ tính quá mày ơi. Làm tao chạy xe ngoài đường mà cứ sợ bấm lộn nút trên điện thoại là bị bẻ cổ.

- Linh làm vậy là đúng đó Công.

Tôi vỗ vai cậu bạn.

- Tiền bạc không rõ ràng thì sau này chạy thiệt sẽ rất mệt. Cứ tập thói quen từ bây giờ đi.

Sau khi giải quyết xong sự cố chuyển nhầm tiền ăn của Công, cả nhóm bắt đầu ngồi lại để tính toán ngân sách chi tiết cho hai tuần thử nghiệm đầu tiên. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng vì chúng tôi sẽ phải vận hành thực tế với năm cửa hàng trong hẻm mà tôi đã ký thỏa thuận hôm qua.

Linh mở một bảng tính mới trên màn hình máy tính. Những con số được cô phân loại rõ ràng theo từng mục chi phí:

- Đầu tiên là chi phí phần mềm mẫu. Chúng ta không tự xây dựng ứng dụng ngay từ đầu vì không đủ thời gian và tiền bạc. Tôi đã tìm được một nền tảng quản lý đơn hàng chặng ngắn cho phép dùng thử có trả phí với giá bốn trăm năm mươi ngàn đồng cho hai tuần. Phần mềm này giúp chúng ta ghi nhận đơn hàng và định vị shipper ở mức cơ bản.

Công gật đầu:

- Cái này được nè. Hôm qua tao chạy thử cái app miễn phí kia, nó cứ định vị tao đang ở dưới sông Sài Gòn hoài, làm khách gọi chửi quá trời.

Linh không gõ tiếp. Cô xoay màn hình về phía tôi, chỉ vào một dòng ghi chú màu xám cuối bảng.

- Bản dùng thử này chỉ ghi nhận đơn, không xuất được báo cáo đối soát theo khung giờ. Anh Bảo đề nghị dựng bản đầy đủ trên máy chủ anh ta đang thuê sẵn, không tính tiền cho đợt thử nghiệm. Tự dựng một cái tương đương thì rẻ nhất cũng ba chục triệu, mình không có.

Tôi biết cô đang chờ tôi nói ra phần khó chịu. Trong biên bản ba người ký hồi tháng trước, Bảo là cố vấn chuyên môn, không đụng vào vốn, không truy cập tài khoản nhóm, không giữ dữ liệu khách hàng và không đại diện nhóm làm việc với bên thứ ba. Nhận máy chủ của anh ta là nới đúng cái điều khoản đó ra.

- Không có tiền thì phải mượn hạ tầng. Mình nới điều khoản, cho Bảo một tài khoản quản trị phụ để cấu hình hệ thống.

Linh mở một tệp trắng, gõ tiêu đề "Ý kiến phản đối có bảo lưu" rồi in ra hai bản.

- Em không chặn, nhưng em ghi lại. Máy chủ đứng tên anh ta thì cái nút tắt cũng nằm trong tay anh ta. Ngày nào anh ta muốn, dữ liệu đơn, danh sách quán và số điện thoại khách của mình biến mất trong một giờ, mình không kiện được ai vì hợp đồng thuê máy chủ không mang tên mình. Vậy nên em kèm ba điều kiện: tài khoản quản trị chính đứng tên anh, anh ta chỉ giữ tài khoản phụ; mỗi tối bảy giờ xuất một bản dữ liệu cục bộ ra ổ cứng của em; và bản xuất đó phải mở được bằng phần mềm bảng tính thường, không phụ thuộc hệ thống của anh ta.

Tôi ký vào cả hai bản. Công ký làm chứng, chữ ký nguệch ngoạc đè lên mép giấy. Linh cất một bản vào bìa hồ sơ xanh, bản còn lại cô gấp tư bỏ vào ví.

- Anh nhớ giùm em cái ngày mình ký tờ này.

- Mục thứ hai là phí hỗ trợ thủ công.

Linh tiếp tục chỉ vào bảng tính.

- Đây là tiền điện thoại và dữ liệu di động cho Công để gọi xác nhận với các chủ quán và khách hàng. Tôi tạm tính hai trăm ngàn cho hai tuần. Mục thứ ba là phí shipper tối thiểu. Chúng ta chỉ có ba shipper quen chạy cùng Công trong các khung giờ cố định. Vì vậy, mỗi người phải được bảo đảm thu nhập tối thiểu năm mươi ngàn đồng cho một ca hai tiếng, bất kể có đơn hay không. Hai tuần thử nghiệm chỉ chạy mười ngày trong tuần làm việc, mỗi ngày hai ca trưa và chiều. Ba người, hai ca, mười ngày, tính ra đúng ba triệu đồng. Nếu có đơn, họ sẽ nhận thêm phí dịch vụ từ cửa hàng.

Tôi nhìn vào con số tổng cộng ở cuối bảng tính. Ba triệu tiền ca shipper, cộng bốn trăm năm mươi ngàn tiền phần mềm và hai trăm ngàn tiền điện thoại, tổng chi phí cố định dự kiến cho hai tuần chạy thử là ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng. Khoản tiền này nằm hoàn toàn trong giới hạn tám triệu đồng của Quỹ thử nghiệm kinh doanh.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trên bảng tính chính là phần hạn mức bồi hoàn mà Linh vừa đưa vào sau khi tôi tự ý ký điều khoản bồi hoàn với năm chủ quán hôm qua.

- Đây là trần bồi hoàn của chúng ta.

Linh gõ ngón tay lên ô số màu đỏ.

- Tôi giới hạn tổng số tiền bồi hoàn cho cả đợt thử nghiệm này là một triệu đồng. Nếu trong vòng hai tuần, số tiền đền bù cho khách do lỗi trễ đơn hoặc hỏng món vượt quá con số này, dự án thử nghiệm sẽ lập tức dừng lại để đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành. Anh Minh, anh đồng ý với điều kiện này chứ?

Tôi nhìn vào con số một triệu đồng. Với mức bồi hoàn tối đa năm mươi ngàn đồng cho mỗi sự cố, chúng tôi chỉ được phép sai sót tối đa hai mươi lần trong vòng hai tuần. Đối với một dịch vụ giao hàng chặng ngắn trong các con hẻm chằng chịt của quận 10, đây là một thử thách không hề nhỏ.

- Tôi đồng ý.

Tôi nói rồi cầm bút ký vào biên bản xác nhận rủi ro nội bộ mà Linh đã in sẵn.

Dòng chữ viết tay của tôi nằm rõ ràng phía dưới tờ giấy: "Tôi xác nhận việc mất toàn bộ khoản tám triệu đồng này không ảnh hưởng đến học phí tối thiểu hoặc tiền sinh hoạt cơ bản của bản thân."

Linh thu lại tờ giấy, cất vào bìa hồ sơ màu xanh. Cô nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị:

- Đúng quỹ chưa có nghĩa đúng dự án. Anh ký xác nhận rủi ro là để bảo đảm anh tự chịu trách nhiệm với bản thân, nhưng tôi sẽ là người giám sát ba điều kiện dừng của dự án này.

Cô quay màn hình máy tính về phía tôi và Công. Ba điều kiện dừng được bôi đậm bằng màu vàng.

- Thứ nhất, nếu sau tuần chạy thử đầu tiên, không có bất kỳ cửa hàng nào chịu trả phí dịch vụ thật (năm ngàn đồng mỗi đơn) mà vẫn yêu cầu miễn phí, chúng ta dừng. Thứ hai, nếu chi phí hỗ trợ mỗi đơn không giảm sau bảy ngày vận hành, nghĩa là hệ thống không tự tối ưu hóa được mà vẫn phải dùng sức người của Công để bù vào, chúng ta dừng. Thứ ba, tổng tiền bồi hoàn vượt trần một triệu đồng, chúng ta dừng.

Công nhìn ba điều kiện dừng rồi tặc lưỡi:

- Nghe nghiêm trọng quá tụi bây. Tao sẽ cố gắng chạy thật kỹ, không để rớt hộp cơm nào đâu.

Tôi im lặng nhìn ba dòng chữ màu vàng trên màn hình. Kỷ luật của Linh là thứ giúp chúng tôi không bị cuốn vào vòng xoáy đốt tiền vô tội vạ. Nhưng trong đầu tôi, những ký ức về năm 2040 lại đang thì thầm một câu chuyện khác. Tôi nhớ những biểu đồ tăng trưởng hình chiếc gậy khúc côn cầu của các startup công nghệ thời kỳ đó. Trong thế giới ấy, tốc độ chiếm lĩnh thị trường quyết định sự sống còn, chứ không phải vài đồng chi phí vận hành nhỏ lẻ.

***

Tối muộn hôm đó, khi Công đã về nhà và bà Tư đã đóng cửa tiệm tạp hóa, phòng trọ chỉ còn lại tiếng máy lạnh chạy ro ro cắt qua không gian tĩnh lặng.

Tôi đang ngồi kiểm tra lại các tuyến đường trên bản đồ giấy thì điện thoại có thông báo email mới. Đó là thư của Bảo gửi tới, đính kèm một bản phụ lục hợp đồng thử nghiệm dịch vụ mà anh ta đã soạn thảo lại sau buổi thảo luận chiều nay.

Tôi mở file đính kèm trên điện thoại. Bản phụ lục này có tiêu đề: "Phụ lục 01 - Điều khoản tăng tốc quy mô thử nghiệm chặng ngắn".

Tôi đọc lướt qua các điều khoản pháp lý thông thường cho đến khi dừng lại ở mục số bốn: "Cơ chế gọi vốn khẩn cấp". Mốc Bảo đề xuất là một trăm đơn trong bất kỳ khoảng hai mươi bốn giờ nào của hai tuần đầu. Khi đạt mốc, nhóm sáng lập phải lập tức rót thêm tối thiểu hai mươi triệu đồng từ vốn tự có. Khoản tiền này dùng để mở rộng sang phường lân cận, thay vì chờ kết thúc đợt đối soát tháng.

Bên dưới điều khoản đó, Bảo ghi thêm một dòng phân tích bằng chữ màu xanh nhạt. Anh ta cho rằng trong thị trường giao nhận chặng ngắn tại đô thị mật độ cao như quận 10, tốc độ là yếu tố cốt lõi để ngăn đối thủ bắt chước. Đạt mốc thì vốn phải đi ngay; chậm một tuần là mất đà.

Tôi tựa lưng vào thành giường, nhìn trân trân vào dòng chữ của Bảo.

Một cảm giác quen thuộc từ tương lai trỗi dậy trong tôi. Năm 2040, tôi từng đọc rất nhiều bài phân tích về sự sụp đổ của những ứng dụng giao hàng nội địa. Hầu hết bọn họ không chết vì thiếu ý tưởng. Họ chết vì chần chừ, không dám mở rộng khi thị trường đang chín muồi, rồi bị các đối thủ ngoại bang có nguồn vốn khổng lồ đè bẹp chỉ trong vài tháng.

Cái tên "Giao Nhanh" - một nền tảng từng thống trị các con hẻm Sài Gòn vào những năm 2030 - đã bắt đầu bằng một mô hình giao hàng chặng ngắn cực kỳ giống với những gì chúng tôi đang làm bây giờ. Họ đã tăng trưởng thần tốc nhờ việc liên tục rót vốn ngay khi đạt được những cột mốc đơn hàng đầu tiên.

Mốc một trăm đơn trong hai mươi bốn giờ mà Bảo đưa ra làm tôi nhớ mang máng tới một con số ba chữ số mà "Giao Nhanh" hay đem ra khoe như cột mốc đầu tiên của họ. Tôi không nhớ nổi con số ấy là bao nhiêu, cũng không nhớ họ đếm nó theo ngày hay theo tuần. Chỉ còn lại cảm giác rằng nó nằm đâu đó quanh mức này.

Đây chẳng phải là một tín hiệu rõ ràng từ tương lai sao? Ký ức của tôi về sự thành công của họ đang thôi thúc tôi rằng đây chính là con đường đúng đắn. Tôi phải tận dụng lợi thế biết trước này để đi nhanh hơn.

Nhưng tôi cố tình lờ đi một khoảng trống lớn trong ký ức. Tôi chỉ nhớ cái tên "Giao Nhanh" tồn tại kiêu hãnh đến năm 2040. Tôi hoàn toàn không nhớ có bao nhiêu mô hình tương tự đã cạn sạch tiền và biến mất không dấu vết trên con đường dẫn đến thành công của gã khổng lồ đó. Tôi cũng không biết họ đã phải đốt bao nhiêu tiền của các nhà đầu tư trước khi đạt điểm hòa vốn.

Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Linh từ phía sau ban công đi vào. Cô cầm theo một ly nước lọc, đặt lên bàn xếp cạnh chỗ tôi ngồi.

- Anh đang đọc tài liệu của anh Bảo gửi hả?

Linh hỏi, ánh mắt cô dừng lại trên màn hình điện thoại của tôi.

- Ừm, Bảo gửi bản phụ lục về việc mở rộng quy mô nếu chúng ta đạt mốc đơn hàng sớm.

Tôi trả lời, cố giữ giọng bình thản.

Linh nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại:

- Anh Minh, chúng ta còn chưa chạy thử đơn hàng đầu tiên của ngày mai. Tại sao anh đã nghĩ đến việc rót thêm hai mươi triệu đồng tiếp theo? Trần Quỹ thử nghiệm là tám triệu, khóa trên hệ thống ngân hàng chiều nay, ba người cùng ký. Hai mươi triệu là gấp hơn hai lần cái trần đó. Nó không nằm trong quỹ nào hết.

- Thì mình mở rộng hạn mức ra.

- Muốn rót thì phải mở biên bản nâng hạn mức trước, ghi rõ nguồn tiền, ghi rõ số tiền, và cần hai chữ ký chứ không phải một. Anh ký trước rồi báo sau thì em xem như giao dịch không hợp lệ và ghi vào sổ đúng như vậy.

- Tôi chỉ dùng quỹ thử nghiệm thôi mà Linh.

Tôi giải thích, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục cô.

- Khoản tiền này nằm trong phần vốn chúng ta đã đồng ý là có thể mất mà không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Nếu số liệu thực tế cho thấy chúng ta đạt một trăm đơn trong hai mươi bốn giờ, điều đó chứng minh nhu cầu thị trường là cực kỳ lớn. Nếu lúc đó chúng ta không tăng vốn để tuyển thêm shipper và mở rộng địa bàn, các đối thủ khác sẽ nhảy vào ngay.

Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cô trầm xuống nhưng đầy sức nặng:

- Đúng quỹ chưa có nghĩa đúng dự án. Anh có chắc là số liệu một trăm đơn trong hai mươi bốn giờ đó phản ánh đúng hiệu quả vận hành không, hay nó chỉ là con số ảo do chúng ta đang trợ giá quá nhiều? Nếu cứ đạt mốc là tự động bơm tiền mà bỏ qua điều kiện dừng về lợi nhuận, chúng ta sẽ sớm đốt sạch vốn. Lúc đó, ta còn chưa kịp biết mô hình này có sống được bằng tiền của khách hàng hay không.

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Linh. Sự tự tin của tôi không đến từ các số liệu trên bảng tính của cô, mà đến từ những ký ức của năm 2040 đang nằm chắc chắn trong đầu tôi. Tôi tin rằng mình đang nắm giữ chiếc chìa khóa của tương lai, và việc của tôi là phải mở cánh cửa đó ra càng nhanh càng tốt, bất chấp những rào cản nhỏ nhặt ở hiện tại.

- Tôi nghĩ Bảo có lý của anh ta.

Tôi nói, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại để tải bản phụ lục về máy.

- Chúng ta cần một cơ chế linh hoạt để không tự trói chân mình khi có cơ hội tốt.

Linh không nói gì thêm. Cô đứng dậy, thu dọn ly nước rồi đi về phía chiếc giường sắt của mình. Bóng cô đổ dài trên bức tường vôi cũ kỹ dưới ánh đèn tuýp leo lét.

Tôi ngồi lại một mình bên bàn viết. Tôi mở file phụ lục của Bảo, kéo xuống cuối trang tài liệu. Dưới dòng chữ "được phép mất trong hạn mức", tôi dùng chữ ký số của mình để xác nhận đồng ý với các điều khoản của bản phụ lục.

Khi tôi lật sang trang sau của tài liệu đính kèm để kiểm tra lại các thông số kỹ thuật, những con số kích hoạt tăng vốn nằm đúng chỗ trí nhớ tôi vẫn coi là đường thắng. Con số 100 đơn/24 giờ được bôi đỏ nổi bật, giống như một cái bẫy đã được giăng sẵn, chỉ chờ một người tin vào tương lai bước vào đặt cọc.

0