Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 52: Tin Đồn Có Chân

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,703 từ 1 lượt đọc

Tôi chạy xe máy dọc theo con hẻm nhỏ cắt ngang đường Bắc Hải để tìm Công. Nắng trưa đổ xuống mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng hầm hập, làm cảnh vật phía trước hơi nhòe đi. Dưới bóng râm của mái hiên tiệm cơm cô Lan, chiếc xe Wave cũ của Công dựng sát mép tường, giỏ xe còn chất hai hộp cơm chưa giao kịp.

Tiếng chảo dầu nóng xèo xèo vang lên liên tục từ gian bếp mở phía trước tiệm cơm. Mùi hành phi thơm nức trộn lẫn với mùi cá chiên nước mắm bay khắp một góc hẻm. Công đang đứng tựa lưng vào tủ kính đựng thức ăn, gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, hai tay cứ vân vê vạt áo thun đồng nghiệp shipper màu xanh lá đã bạc màu. Thấy tôi trờ xe tới, cậu ta lập tức bước nhanh ra đường, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi nói nhỏ:

- Ông tới đúng lúc lắm. Cô Lan vừa vào trong múc thêm canh, tôi tranh thủ nói chuyện với ông trước.

Tôi tắt máy xe, dắt bộ lên thềm đá của tiệm cơm rồi dựng chân chống:

- Mày vừa nói cô Lan gặng hỏi chuyện tiền bạc hả? Cụ thể cô ấy nói những câu gì?

Công ghé sát tai tôi, hạ giọng hết cỡ giữa tiếng ồn ào của khách hàng đang gọi món:

- Cô ấy hỏi dạo này Minh mới nhận được một cục tiền lớn lắm đúng không. Cả xóm đang đồn ông bỗng có tiền nộp kịp mức học phí tối thiểu và còn lo được tiền sửa chiếc Wave cho tôi chạy giao hàng. Họ còn nhắc chuyện ông từ chối hùn vốn với bạn học, rồi đi gặp một chuyên gia đầu tư mặc vest ở quán cà phê lớn.

Tôi nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên yên xe máy để giữ bình tĩnh:

- Để tôi vào nói chuyện với cô Lan. Ông cứ đứng đây, nhưng nhớ kỹ, tôi hỏi gì thì ông chỉ nghe thôi, không được tự ý chêm lời vào. Để tôi tự dò hỏi xem nguồn tin xuất phát từ đâu.

Công đề nghị tự đi hỏi vì quen các chủ quán xung quanh đây và tin rằng nói chuyện tự nhiên sẽ ít gây chú ý hơn. Cậu ta vỗ ngực, giọng quả quyết:

- Để tôi hỏi cho. Tôi chạy giao cơm cho mấy quán này suốt ngày, họ coi tôi như người nhà. Ông mà hỏi trực tiếp, họ lại đề phòng rồi giấu nhẹm đi thì sao.

Tôi nhìn thái độ sốt sắng của Công, biết không cản được tính khí nhiệt tình này, đành phải dặn dò thật kỹ:

- Được rồi, ông hỏi cũng được. Nhưng nhớ kỹ quy tắc này: chỉ hỏi về những câu chữ họ đã nghe, tuyệt đối không được nhắc đến từ trúng số, tiền thưởng, hay tên của Bảo trước. Họ nói gì thì ghi nhận nấy, nghe chưa?

Công gật đầu lia lịa như bổ củi:

- Biết rồi, biết rồi. Tôi có phải con nít đâu mà ông lo dữ vậy.

Cô Lan từ gian bếp bước ra, tay bưng một tô canh khổ qua lớn đặt vào tủ kính. Nhìn thấy tôi, mắt cô sáng lên, cô lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh đậm rồi lên tiếng đon đả:

- Ủa, Minh mới tới hả con? Ăn cơm chưa để cô Lan múc cho dĩa cơm sườn trứng ốp la nóng hổi nè?

Công lập tức chen vào trước khi tôi kịp mở lời. Cậu ta cười toe toét, bắt đầu mở câu đúng theo kế hoạch:

- Cô Lan ơi, nãy cô nói cả xóm đồn gì về thằng Minh vậy? Tụi con đi làm đầu tắt mặt tối, có nghe ai nói gì đâu cô.

Cô Lan chép miệng, tựa người vào tủ kính, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ bí hiểm:

- Thì người ta đồn thằng Minh dạo này trúng mánh lớn, có cả đống tiền. Cô thấy tụi bây dạo này cũng khác khác. Thằng Minh thì nộp được một cục tiền học phí trễ hạn, còn chiếc Wave cũ của con dạo này lại chạy êm hơn trước. Người ta không đồn mới lạ đó.

Công nghe đến đó thì mặt đỏ lên vì nóng ruột. Cậu ta buột miệng phủ nhận quá chi tiết để bảo vệ tôi:

- Làm gì có chuyện đó cô ơi. Thằng Minh không có trúng số, không nhận tiền tỷ nào hết, mà con Linh cũng không có giữ ví hộ nó đâu nha cô. Xe này là xe cũ mua trả góp trầy trật mới được đó cô.

Tôi đứng bên cạnh mà ruột gan nóng như lửa đốt. Đúng như tôi lo ngại, sau hai lần bị cô Lan hỏi ngược lại bằng những cái nhíu mày dò xét, Công đã tự động tuôn ra một tràng phủ nhận chi tiết. Cô Lan vốn chỉ nghe loáng thoáng việc Minh có một khoản tiền lớn từ việc làm thêm hoặc gia đình gửi, nay lập tức biết thêm ba chi tiết mới toanh: Minh không trúng số, không nhận tiền tỷ, và Linh không giữ ví.

Mắt cô Lan mở to, cô gật gù như vừa phát hiện ra một bí mật động trời:

- À, ra là có liên quan đến chuyện trúng số với tiền tỷ nữa hả? Lại còn con Linh giữ ví nữa? Hèn chi bữa trước cô thấy con Linh đi chợ mua đồ ăn toàn mua đồ tươi ngon, không thèm mặc cả như mọi khi.

Tôi vội vàng nắm lấy cùi chỏ của Công, kéo mạnh cậu ta ra phía ngoài đường:

- Cô Lan ơi, tụi con trễ giờ giao cơm rồi. Con xin phép đi trước nha cô.

- Ừ, đi đi con. Mà có tiền lớn thì nhớ giữ kỹ nha, thời buổi này cướp giật ghê lắm đó!

Cô Lan còn nói vớt theo một câu thật to khiến mấy người khách đang ăn cơm cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi dắt xe đi nhanh ra đầu hẻm, Công lủi thủi chạy theo phía sau. Khi đã đứng dưới bóng mát của một cây bàng lớn gần đường Bắc Hải, tôi quay lại nhìn Công, giọng không giấu nổi sự bực bội:

- Ông thấy chưa? Tôi đã dặn là chỉ hỏi xem họ nghe gì, đừng tặng thêm đáp án cho người ta. Ba cái ý ông vừa phủ nhận đó, trước khi ông tới, cô Lan chưa hề có ý nào trong đầu hết. Giờ thì cô ấy tin chắc là tôi có tiền tỷ thật rồi.

Công gãi đầu gãi tai, vẻ mặt đầy hối lỗi:

- Tôi xin lỗi. Tại tôi nghe cô ấy nói vậy nên nóng ruột quá, muốn giải thích liền cho cô ấy hiểu. Tôi không nghĩ là cô ấy lại suy diễn nhanh tới vậy.

Tôi thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực dọc:

- Giờ sửa phương pháp lại. Đi tới quán nước tiếp theo, ông chỉ được hỏi nguồn tin từ ai, nghe lúc nào và có những ai ở đó. Không được phủ nhận, không được giải thích dài dòng. Nghe rõ chưa?

Công gật đầu lia lịa, hứa chắc chắn sẽ làm đúng lời tôi dặn. Chúng tôi đi bộ đến một quán nước mía nhỏ nằm sâu trong hẻm, nơi hai nhân viên văn phòng đang xếp hàng chờ mua nước. Tiếng máy ép nước mía quay đều đều xen lẫn tiếng đá trong thùng xốp va nhau rôm rả tạo nên không khí ồn ã đặc trưng của buổi trưa quận 10.

Công bước tới gần bà chủ quán nước mía, người vốn cũng rất quen mặt nhóm chúng tôi. Cậu ta mở lời hỏi nguồn tin theo đúng hướng tôi chỉ dẫn:

- Cô Năm ơi, bữa giờ cô có nghe ai nói gì về chuyện tiền bạc của thằng Minh không cô?

Bà Năm vừa gạt đống xác mía vào thùng rác vừa trả lời không cần suy nghĩ:

- Có chứ. Người ta nói nó trúng số độc đắc chứ gì nữa. Cả cái hẻm này ai chẳng bàn tán.

Nhưng đến đây, thói quen cũ của Công lại trỗi dậy. Nghe thấy cụm trúng số độc đắc, cậu ta lập tức hoảng hốt, quên sạch lời tôi dặn ở gốc cây bàng. Cậu ta hỏi dồn dập:

- Ủa, ai nói thằng Minh lĩnh thưởng độc đắc vậy cô? Cô nghe ai đồn bậy bạ vậy? Làm gì có chuyện đi lĩnh thưởng nào ở đây!

Hai nhân viên văn phòng đang xếp hàng mua nước mía nghe thấy cụm lĩnh thưởng độc đắc liền quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Một người trong số họ còn ghé tai người kia thì thầm gì đó. Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, lấy tay che trán vì bất lực. Từ một tin đồn chưa rõ chưa rõ thực hư, qua hai lần đi hỏi thăm của Công, câu chuyện đã được bổ sung đầy đủ các tình tiết giật gân: trúng số độc đắc, tiền tỷ, Linh giữ ví, và đi lĩnh thưởng.

Tôi kéo Công đi thẳng một mạch về hướng phòng trọ, không cho cậu ta ghé vào bất kỳ cửa hàng nào nữa. Chiếc áo thun của Công đã thấm đẫm mồ hôi sau khi chạy qua ba điểm trong hẻm, dán chặt vào lưng. Chúng tôi ngồi bệt xuống bậc thềm đá trước cửa phòng trọ để tránh cái nắng gay gắt.

Tôi lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, dùng bút bi gạch vài đường lên trang giấy trắng:

- Bây giờ ngồi phân tích lại đi. Phiên bản lời đồn ở mỗi nơi mỗi khác. Cô Lan thì nghe là tôi có khoản tiền lớn do người nhà cho hoặc bán tài sản. Bà Năm quán nước mía thì lại nghe đồn là trúng số. Việc nhiều phiên bản cùng tồn tại như vậy chứng minh một điều: chưa có một nguồn thông tin chính thức nào được xác nhận. Tất cả chỉ là suy đoán từ những thay đổi sinh hoạt của chúng ta.

Công nhìn tôi, giọng lo lắng:

- Thay đổi sinh hoạt là sao ông? Tụi mình vẫn sống bình thường mà?

Tôi chỉ vào chiếc Wave cũ của Công, rồi chỉ vào bản thân mình:

- Ông tự nhìn lại đi. Đầu tiên là tôi nộp kịp mức tối thiểu để giữ hồ sơ học tập, điều mà trước đó tôi trầy trật mãi mới xoay được. Thứ hai là tôi không còn cuống cuồng lo tiền trọ mỗi khi đến tháng như trước. Thứ ba là tôi từ chối thẳng thừng dự án gọi vốn của nhóm thằng Hoàng, dù trước đó tôi rất ham hố kiếm tiền. Thứ tư là tôi đi gặp Bảo mặc vest sang trọng ở quán cà phê lớn. Và cuối cùng, chính là việc ông đang đi hỏi vòng quanh khắp hẻm thế này.

Công ngớ người ra, nhận ra chính những hành động tự nhiên của chúng tôi đã vô tình chắp vá những dấu hiệu rời rạc thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong mắt những người hàng xóm nhiều chuyện. Cậu ta cúi đầu, giọng lí nhí:

- Vậy là do tụi mình tự làm lộ hả ông?

Tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa sắt của tiệm tạp hóa bà Tư ở đầu ngõ mở ra. Bà Tư bước ra ngoài, tay cầm một cây chổi lông gà, mắt quét một lượt khắp con hẻm rồi dừng lại ở chỗ hai đứa chúng tôi đang ngồi. Bà hắng giọng thật to, vẫy vẫy tay:

- Hai thằng kia, vào đây cô biểu coi. Ngồi ngoài đó cho nắng nó nung hư não hả?

Chúng tôi lật đật đứng dậy, đi vào trong tiệm tạp hóa của bà. Không khí bên trong tiệm mát mẻ hơn nhờ chiếc quạt máy công nghiệp đang quay vù vù ở góc tường. Bà Tư đặt cây chổi lông gà xuống bàn gỗ, rót cho mỗi đứa một ly nước trà đá lớn rồi nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Cô nghe mấy đứa ngoài hẻm đồn ầm lên chuyện thằng Minh có tiền tỷ rồi đó. Tụi bây làm ăn cái kiểu gì mà để người ta bàn ra tán vào dữ vậy?

Tôi uống một ngụm trà đá, cảm nhận cái lạnh buốt cổ họng giúp bản thân tỉnh táo hơn:

- Con cũng đang đau đầu đây cô Tư. Thằng Công đi hỏi thăm mà vô tình làm tin đồn lớn thêm rồi.

Bà Tư lườm Công một cái sắc lẹm khiến cậu ta co rúm người lại, sau đó bà quay sang tôi, giọng trầm xuống đầy kinh nghiệm:

- Để cô xử lý cho. Chiều nay có ai hỏi, cô sẽ nói là thằng Minh được một khoản học bổng hỗ trợ tài năng của trường nên đang thu xếp giấy tờ để nhận. Còn mấy hôm tới nó bận lịch đi học quân sự tập trung của trường nên không có ở phòng trọ đâu.

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời giải thích của bà Tư:

- Học quân sự tập trung hả cô? Nhưng trường con đâu có lịch học quân sự lúc này?

Bà Tư gõ ngón tay xuống bàn gỗ, phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc:

- Cái thằng này, đầu óc mày đi đâu rồi? Học quân sự là cái cớ để người ta khỏi kéo lên phòng trọ tìm mày đòi hùn vốn hay mượn tiền. Ai đi kiểm tra lịch học của mày làm gì? Cô nói vậy để chặn bớt mấy đứa nhiều chuyện lại. Hỏi nữa thì cô biểu mua chai nước rồi đi chỗ khác chơi.

Lời giải thích hai lớp của bà Tư vừa hợp lý về mặt đời thường, vừa tạo ra một khoảng trống thời gian cần thiết cho chúng tôi mà không cần phải đối phó với những câu hỏi trực tiếp từ hàng xóm. Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức:

- Dạ, con cảm ơn cô Tư. Cách này của cô hay quá.

Bà Tư xua tay, với lấy tờ giấy ghi nợ trên bàn rồi viết nhanh vài dòng chữ nguệch ngoạc:

- Hay ho gì. Lo mà giữ cái miệng cho kín. Từ giờ cấm thằng Công đi hỏi lung tung nghe chưa.

Tôi quay sang Công, giọng dứt khoát:

- Nghe cô Tư nói chưa? Từ giờ ông dừng ngay việc đi hỏi trực tiếp lại cho tôi. Càng đi hỏi thì người ta càng để ý.

Điện thoại của tôi trong túi quần bỗng rung lên. Tôi mở máy, là cuộc gọi từ Linh. Tôi bật loa ngoài để cả ba người cùng nghe. Giọng Linh vang lên rất rõ ràng và mạch lạc qua điện thoại:

- Minh hả? Em vừa nghe tin đồn ngoài hẻm rồi. Em đã lập một danh sách cụ thể trên điện thoại để khoanh vùng những người đã biết chuyện.

Tôi hỏi lại:

- Danh sách thế nào? Em chia ra sao?

Linh trả lời, tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lạch cạch ở đầu dây bên kia:

- Em chia làm ba mức độ. Nhóm thứ nhất là những người đã biết chắc chắn tụi mình có tiền, gồm có nhóm gọi vốn của thằng Hoàng và cô Lan quán cơm. Nhóm thứ hai là những người chỉ nghe bóng gió như bà Năm quán nước mía và mấy người giao hàng hay ghé tiệm bà Tư. Nhóm thứ ba em để trống, vì em không có mặt ở đó nên không được tự điền vào.

Linh dừng gõ phím một nhịp rồi nói tiếp, giọng chậm hơn:

- Trưa nay hai người đi những đâu, gặp ai, nói nguyên văn những câu gì, anh kể lại cho em ghi. Kể theo thứ tự, đừng tóm tắt. Em cần biết thông tin nào là do người ta tự đoán, thông tin nào là tụi mình đưa ra trước. Hai loại đó xử lý khác nhau.

Tôi kể lại từ đầu, từ quán cơm cô Lan tới quán nước mía của bà Năm, kể cả tràng phủ nhận của Công và hai câu hỏi dồn ở cuối. Tiếng gõ phím bên kia chạy theo lời tôi, thỉnh thoảng dừng lại để Linh hỏi đúng một chữ. Khi tôi nói xong, cô đọc ngược lại danh sách vừa ghi để tôi xác nhận, rồi mới gửi bản đầy đủ qua tin nhắn. Sự cẩn trọng của cô ấy giúp tôi bình tĩnh lại phần nào. Tôi hỏi tiếp:

- Còn chuyện gì bất thường nữa không Linh?

Giọng Linh ngập ngừng một chút rồi nhỏ dần:

- Có một chi tiết này em thấy hơi lạ. Lúc nãy em đi ngang qua quán nước đầu hẻm, bà chủ quán có gọi em lại hỏi một câu. Bà ấy bảo có một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc lịch sự, ghé quán uống nước và hỏi thăm xem có phải Linh đang giữ tiền và quyết định mọi chuyện thay cho Minh hay không.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Câu nói này nghe rất quen. Nó gần như trùng khớp với nội dung tin nhắn mà Bảo từng gửi cho tôi cách đây vài ngày để thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Linh. Tôi hỏi dồn:

- Người đó trông thế nào? Bà chủ quán có nhớ mặt không?

Linh thở dài qua điện thoại:

- Bà ấy không nhớ rõ. Lúc đó quán đông khách quá, người đó lại đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang y tế. Bà ấy chỉ nhớ người đó hỏi rất khéo, giống như chỉ vô tình tò mò chuyện hàng xóm thôi. Không biết đó là khách vãng lai, người giao hàng hay là người quen của nhóm thằng Hoàng nữa.

Tôi im lặng suy nghĩ. Sự xuất hiện của người lạ mặt này khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên căn phòng trọ nhỏ bé của chúng tôi. Bảo có thực sự đứng sau chuyện này không, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên từ những lời đồn thổi của đám đông?

Công đứng bên cạnh nghe xong cuộc hội thoại liền tỏ vẻ hối hận tột cùng. Cậu ta cúi gầm mặt, giọng run run:

- Minh ơi, tất cả là tại tôi. Để tôi đi đính chính lại với từng nhà trong hẻm nha. Tôi sẽ nói là tôi nói xạo để lòe thiên hạ thôi, chứ ông không có tiền bạc gì hết.

Tôi lập tức giơ tay ngăn Công lại:

- Tuyệt đối không được làm vậy. Ông càng đi phủ nhận theo từng nhà thì thiên hạ càng tin câu chuyện đó có thật và đáng bàn tán. Họ sẽ nghĩ tụi mình đang cố che giấu một khoản tiền khổng lồ.

Bà Tư cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi:

- Thằng Minh nói đúng đó con. Chuyện này càng nói qua nói lại càng nát. Cứ im lặng là tốt nhất.

Tôi quay sang nói với Linh qua điện thoại:

- Linh ơi, từ giờ tụi mình chỉ dùng một câu trả lời. Nếu có ai hỏi về tiền bạc hay hợp tác làm ăn, tụi mình nói: chuyện tài chính cá nhân tụi em không trao đổi; mọi đề nghị hợp tác xin gửi bằng văn bản qua email. Không giải thích miệng thêm.

- Đồng ý.

Linh trả lời dứt khoát.

- Em sẽ ghi nhớ câu này để trả lời nếu có ai hỏi.

Tôi cúp máy, thở ra một hơi dài để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong lồng ngực. Mùi hành phi từ quán cơm cô Lan vẫn bay thoang thoảng trong không khí, nhưng bây giờ nó không còn mang lại cảm giác dễ chịu của một buổi trưa bình yên nữa.

Tôi cùng Công bước ra khỏi tiệm tạp hóa của bà Tư để đi về phía cầu thang dẫn lên phòng trọ. Nhưng khi chúng tôi vừa đi đến chân cầu thang, một nhóm người từ đầu hẻm đi vào đã chặn ngay lối đi.

Đó là Hoàng, Vy và Nam - ba thành viên sáng lập của dự án quà tặng văn phòng mà tôi vừa từ chối hùn vốn ngày hôm trước. Hoàng đi đầu, tay ôm một bảng thuyết trình lớn được cuộn tròn lại và buộc bằng một sợi dây thun màu vàng. Nam đi phía sau, khệ nệ ôm hai thùng các-tông mẫu bộ quà tặng, mép thùng còn dán nhãn in vội. Vy thì xách một chiếc túi giấy lớn chứa đầy tài liệu.

Thấy tôi và Công, mắt Hoàng sáng lên. Cậu ta bước nhanh tới, giọng nói rất to cốt để cho những người hàng xóm xung quanh cùng nghe thấy:

- Minh ơi! May quá gặp ông ở đây. Tụi tôi mang cả bảng thuyết trình với hai thùng mẫu bộ quà qua đây để ông coi trực tiếp nè. Hôm qua ông từ chối vì chưa thấy sản phẩm thật đúng không? Hôm nay tụi tôi mang qua tận nơi cho ông duyệt luôn nè!

Mấy người hàng xóm đang đứng lấy hàng ở quầy tạp hóa của bà Tư lập tức quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ trung niên đang mua nước xả vải còn hỏi lớn hướng về phía tôi:

- Ủa Minh, con định mở công ty lớn lắm hả con? Hàng họ thùng to thùng nhỏ nhìn sang dữ hen!

Tôi nhìn bảng thuyết trình cuộn bằng dây thun trên tay Hoàng, rồi nhìn hai thùng mẫu đang đặt ngay giữa lối đi chật hẹp của con hẻm. Sự xuất hiện đột ngột của họ trước mặt đám đông hàng xóm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi nỗ lực khoanh vùng tin đồn của chúng tôi từ sáng đến giờ. Con hẻm nhỏ của quận 10 bỗng chốc trở thành một sân khấu chung, nơi mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía chàng sinh viên mang tên Nguyễn Hoàng Minh.

0