Chương 35: Đêm Cứu Một Âm Tiết
Khoảng mười giờ rưỡi đêm, quán trà sữa Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương tắt bớt hai dãy đèn tuýp phía ngoài mặt tiền. Mùi trà ủ cũ từ bã trà trong sọt rác nhựa dưới chân quầy hòa cùng hơi nóng tỏa ra từ cục nguồn đầu ghi camera tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, chật chội. Bốn người chúng tôi chen chúc trong khoảng không gian chưa đầy ba mét vuông giữa máy tính tiền, đầu ghi và những thùng nguyên liệu bằng nhựa xếp chồng lên nhau.
Bên ngoài cửa cuốn đã hạ xuống một nửa, người thợ kỹ thuật của hãng camera đứng tựa lưng vào chiếc xe máy, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay rồi bấm điện thoại. Anh ta đang đợi chúng tôi hoàn tất việc sao lưu để tiến hành tháo ổ cứng cũ, thay bằng một ổ cứng mới có dung lượng lớn hơn theo lịch bảo trì định kỳ của quán.
- Tên mèo chị, viết hoa chữ đầu, rồi giá trà đào. Đừng khóa luôn máy của chị - Chị Hạnh đứng tựa vai vào cạnh tủ kính, vừa ngáp vừa nhắc nhở khi ngón tay tôi đang lơ lửng trên bàn phím ảo của đầu ghi Hikvision.
Tôi nhíu mày nhìn màn hình hiển thị bảng đăng nhập màu xám xịt. Ký ức của Minh về những chi tiết nhỏ nhặt ở quán trà sữa này giống như một bức tranh bị phai màu nước, chỗ đậm chỗ nhạt. Tôi nhớ con mèo mướp hay nằm khoanh tròn trên nắp thùng đá, nhưng tên của nó là gì thì tôi hoàn toàn chịu chết.
Công ghé sát vai tôi, nhanh nhảu đoán:
- Con mèo tên Miu đúng không chị? Rồi trà đào size lớn là ba mươi lăm ngàn đúng không?
Gã tự tay bấm thử một dãy ký tự lên bàn phím.
Màn hình lập tức hiện lên dòng chữ đỏ cảnh báo mật khẩu sai. Chị Hạnh tặc lưỡi, gõ nhẹ vào vai Công một cái rõ đau:
- Miu cái đầu em. Con mèo nhà chị tên là Mập. Còn giá trà đào ba mươi lăm ngàn là giá của năm ngoái rồi, năm nay đổi menu mới lên ba mươi tám ngàn rồi ông tướng. Bấm bậy bạ một lần nữa là nó khóa hệ thống năm phút đó. Tránh ra để chị tự làm cho nhanh.
Chị Hạnh cúi người xuống, ngón tay sơn màu đỏ mận gõ nhanh lên bàn phím cơ của máy tính tiền. Tiếng lạch cạch vang lên giòn giã trong không gian yên ắng của quán lúc cuối ngày. Màn hình đầu ghi chuyển sang giao diện quản trị với các thư mục lưu trữ được chia theo ngày và giờ.
Linh lập tức kéo chiếc ghế nhựa lại gần, đặt laptop Asus lên đùi rồi nối ổ cứng làm việc vào cổng xuất của đầu ghi. Gương mặt cô dưới ánh sáng xanh lét của màn hình lộ rõ vẻ tập trung. Cô mở cuốn sổ tay lò xo, chỉ vào dòng thông số đã ghi sẵn từ chiều:
- Chị Hạnh, em cần xuất đúng sự kiện quanh 22:41 tối ngày mười một tháng năm từ camera số một và số hai. Đây là cảnh Hạt Mây, chỉ dùng làm nguồn hình và mẫu khẩu hình độc lập; nó không phải cảnh điện thoại thu âm gần máy photocopy lúc khoảng 19:40. Chị ký xác nhận giúp em là tụi em chỉ lấy đúng hai đoạn này, không đụng dữ liệu khách hay doanh thu của quán.
Chị Hạnh nhận lấy cây bút bi từ tay Linh, ký một chữ loằng ngoằng vào góc sổ rồi thở dài:
- Rồi rồi, chị ký rồi. Mấy đứa bay làm gì thì làm nhanh lên, trễ giờ người ta còn tháo máy đem về. Mà chị nói trước nha, hai cái camera đó chỉ có hình thôi chứ không có thu tiếng đâu. Lúc lắp máy chị tiếc tiền nên không gắn micro ngoài, giờ có xuất ra thì cũng chỉ thấy người ta đi qua đi lại như phim câm thôi.
- Tụi em biết rồi chị. Tụi em chỉ cần hình ảnh gốc chưa qua nén thôi - Linh nói, những ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím laptop để thiết lập đường dẫn lưu trữ.
Tiến trình sao chép bắt đầu chạy trên màn hình đầu ghi. Thanh phần trăm màu xanh lá cây nhích từng chút một trong sự im lặng của cả nhóm. Công đứng canh bên cạnh, mắt không rời khỏi thanh trạng thái, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu vì nóng. Hơi nóng từ cục nguồn đầu ghi phả thẳng vào chân tôi, mang theo mùi bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong các khe tản nhiệt.
Khi thanh trạng thái báo hoàn tất, Linh kiểm tra mã sự kiện, độ dài và hai góc hình trên bản sao làm việc. Ở góc gần quầy, một frame từng biến mất khỏi bản nén cũ đã trở lại: khuôn miệng Minh hiện rõ giữa lúc cậu đọc dãy số đơn hàng cho người khách đứng trước quầy. Cô rút cáp rồi quay sang gật đầu với người thợ kỹ thuật đang chờ ngoài cửa:
- Xong rồi anh ơi, anh vào tháo máy được rồi đó. Cảm ơn anh đã đợi.
Người thợ dắt thùng đồ nghề vào quán, tiếng cờ-lê và tua-vít va chạm lách cách. Chúng tôi nhường lại khoảng không gian chật hẹp cho anh ta rồi kéo nhau ra chiếc bàn gỗ dài ở góc khuất của quán, nơi ánh đèn tuýp đã được tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop của Linh.
Linh mở hai cửa sổ video song song trên màn hình Asus. Góc camera thứ nhất lắp ngay trên thùng đá, nhìn thẳng xuống quầy thu ngân từ trên cao. Trong khung hình 22:41, Minh đứng tựa lưng vào kệ ly, tay cầm chiếc điện thoại cũ. Góc thứ hai nằm chéo từ cửa ra vào, nhìn nghiêng toàn bộ khu vực quầy. Bản gốc giữ được chi tiết khuôn mặt và frame khẩu hình mà bản nén trước đó đã bỏ mất.
Linh chỉ vào góc trên cùng, nói đồng hồ hai camera lệch nhau bốn giây. Cô chỉ đồng bộ hai nguồn hình với nhau. Luồng âm 27 giây là cảnh khác, không được kéo vào làm đồng hồ thứ ba.
Tôi khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn chuyển động của chính mình trong quá khứ. Đoạn video câm khiến mọi hành động trông chậm chạp và kỳ quặc. Tôi thấy Minh gãi tai, chỉnh cổ áo đồng phục rồi quay về phía quầy. Hình ảnh này không kể lại cảnh máy photocopy; nó chỉ giữ một mẫu rõ về cách khuôn miệng của Minh chuyển động khi nói.
Tôi đề xuất:
- Tìm một chuyển động nhanh và dứt khoát để khớp hai camera đi Linh. Ví dụ lúc dập nắp ly hoặc khi đèn quầy chớp tắt.
Linh tua nhanh đoạn video, ngón tay cô nhấn phím mũi tên liên tục để dò từng khung hình.
Linh nhận xét đèn quầy không tắt hẳn. Nhưng ở góc thứ hai có một vệt sáng tối đi rất nhanh trên mặt quầy. Cùng lúc đó, tay nhân viên đang dập nắp hạ xuống. Hai dấu hình này đủ khớp lại frame bị mất giữa hai camera.
Công lập tức ghé sát màn hình, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp:
- À, tôi nhớ rồi! Cầu dao phía sau tủ đông bữa đó yếu. Mỗi lần máy nén khởi động, đèn quầy tối nhẹ và máy xay khựng một nhịp. Trong bản hình Hạt Mây, cái khựng này cứu lại đúng frame miệng bị bản nén bỏ mất.
Tôi quay sang nhìn Công, ngạc nhiên trước trí nhớ chi tiết của gã shipper này:
- Ông chắc chắn chứ?
Công vỗ đùi đánh đét, khẳng định nhật ký ca cũng có dòng chị Hạnh ghi máy xay khựng khi tủ lạnh nén khởi động. Nhóm dùng nó để kiểm tra hai góc hình, không dùng nó để bảo cảnh này xảy ra cùng lúc với bản thu photocopy.
Linh không mở hay nhập tệp âm thanh vào laptop. Tôi đặt chiếc điện thoại Oppo lên mặt quầy, bật chế độ máy bay rồi tự mở bản nháp 27 giây trên máy. Linh kiểm tra bộ chuyển chỉ xuất âm, nối điện thoại với màn giám sát độc lập và tắt cả ghi, bộ nhớ đệm lẫn lưu lịch sử. Màn giám sát chỉ nhận luồng phát tức thời; ổ làm việc vẫn chỉ chứa hai đoạn hình camera.
Cô đặt cạnh màn hình một ảnh tĩnh của frame vừa cứu và một bảng mẫu khẩu hình Minh từng đọc “hai”, “bốn” ở các lần kiểm tra trước. Bên dưới ảnh, cô ghi rõ nhãn của nó: dãy số đơn hàng Minh đọc lúc 22:41, đã đối chiếu với phiếu bếp in cùng phút, nên biết chắc từng âm tiết trong khung hình là âm nào. Không ai gọi đó là đồng bộ thời gian. Một bên là luồng âm trực tiếp của cảnh 19:40 đã được Minh chọn vào bản nháp; bên kia là mẫu thị giác chuẩn hóa từ sự kiện Hạt Mây 22:41.
Linh yêu cầu Công và chị Hạnh nhìn rõ điện thoại của tôi cùng đèn báo tắt ghi, tắt bộ nhớ đệm trên màn giám sát. Không thiết bị nào khác được quay hay thu lại luồng phát. Chúng tôi chỉ ghi kết luận bằng giấy sau mỗi lượt nghe độc lập.
Công đứng bên trái màn giám sát, chị Hạnh đứng bên phải. Cả hai cùng xác nhận hai đèn trạng thái vẫn tắt; hơi thở của chị mang theo mùi kẹo cao su bạc hà thoang thoảng.
Linh ra hiệu cho tôi phát đúng vùng cuối trực tiếp từ điện thoại. Màn giám sát hiện một khoảng hụt rất ngắn trong chính luồng âm, không ghi lại và không lọc thành tệp mới. Tôi phát ba lần ở ba mức âm lượng đã định sẵn. Ở lần thứ ba, khoảng hụt trong tiếng nền để lộ một âm tiết ngắn, dứt khoát:
- ...hai...
Âm tiết có phụ âm đầu “h” nhẹ và vần “ai” kéo về sau trước khi tiếng nền phủ lại. Tách hẳn khỏi thời gian của bản thu, frame vừa cứu chỉ làm một việc: nó cho biết khi Minh phát âm một vần “ai” đã được phiếu bếp xác nhận, khuôn miệng cậu mở rồi dẹt sang hai bên, khác hẳn khuôn của phụ âm “b” lặp lại hay của âm “tư”. Frame ấy không ghi lấy số cuối; nó chỉ là thước đo để đọc luồng âm. Hai nguồn tách biệt cùng nghiêng về một cách đọc mà không bị nhập thành cùng một cảnh.
- Nghe riêng, viết riêng. Đừng ai nhìn miệng người khác - Linh nói, cô đẩy về phía mỗi người một mảnh giấy nhỏ và một cây bút bi.
Tôi cầm bút, không cần suy nghĩ nhiều, đặt nét mực viết xuống hai chữ: "hai".
Công cũng hí hoáy viết thật nhanh rồi úp mảnh giấy của mình xuống bàn. Chị Hạnh viết xong, úp giấy theo. Chỉ khi Linh ra hiệu, cả ba chúng tôi mới cùng lật lên: trên cả ba mảnh đều là chữ "hai".
Linh thu ba mảnh giấy, kẹp vào sổ rồi ghi kết luận. Cả tôi, Công và chị Hạnh đều viết “hai”. Số cuối được xác định là 42 từ luồng phát trực tiếp của bản nháp 27 giây trên điện thoại tôi, với mẫu khẩu hình đã gán nhãn từ hai camera không tiếng làm thước đo đối chiếu. Màn giám sát vẫn báo ghi tắt, bộ nhớ đệm tắt; không có bản âm thanh mới nào được tạo.
Tôi thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế gỗ. Cảm giác như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực suốt mấy ngày qua vừa được nhấc bỏ. Con số cuối cùng không phải là bốn mươi bốn như tôi hằng lo sợ, mà là bốn mươi hai. Dãy số đã hoàn chỉnh.
Nhưng Linh vẫn chưa gập laptop lại. Cô nhìn thanh mức tức thời trên màn giám sát, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn nhựa:
- Chúng ta đã có số cuối. Nhưng còn câu phụ phía trước dãy số trong chính luồng điện thoại. Đoạn đó nhỏ và bị tiếng máy photocopy cắt ngang. Mình nghe lại trực tiếp, không cần bịa ra camera ở chỗ photocopy.
Tôi gật đầu:
- Có chứ. Nhưng chỉ nghe từ điện thoại và dùng mẫu khẩu hình đã gán nhãn để kiểm tra âm nào có thể có, chứ không gọi đó là hình của cảnh photocopy.
Tôi kéo thanh phát trên điện thoại về vùng đầu của bản nháp. Tiếng máy kéo giấy và chuông cửa trong bản thu khoảng 19:40 dựng lên một bức tường âm thanh hỗn tạp. Linh chỉ vào nhịp ngắt đã đánh dấu từ lần nghe trước, còn ảnh khẩu hình Hạt Mây nằm riêng bên cạnh như bảng tham khảo phát âm. Tôi phát trực tiếp ba lượt; ở lượt cuối, khi âm lượng câu thấp được nâng trên chính màn giám sát mà không ghi hay lọc lưu, giọng Minh hiện đủ sáu từ:
- Linh sẽ biết chỗ còn lại.
Câu nói ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn sáu từ nhưng vô cùng rõ ràng. Nó không hề chứa đựng bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc của dãy số, cũng không có lời khuyên hay lời ép buộc nào bảo tôi phải đi mua vé số ngay lập tức. Nó chỉ là một câu khẳng định đơn giản, như thể Minh trong quá khứ đã biết trước rằng sẽ có lúc Linh là người đi tìm những mảnh ghép này.
Tôi quay sang nhìn Linh, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng cô cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ vài lọn tóc xõa trước trán, giọng cô trầm xuống:
- Câu "Linh sẽ biết chỗ còn lại" có nghĩa gì? Lúc anh ấy ghi âm, tôi và anh ấy còn chưa nói với nhau về dãy số.
Tôi hạ giọng để không cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Cô có nhớ ra gì không? Một nơi hai người từng đi chung, hoặc món đồ Minh từng gửi cô giữ?
Linh lắc đầu, cô tựa cằm vào hai bàn tay đan chéo nhau:
- Không. Tôi đã kiểm tra lại hết tất cả những món đồ Minh từng đưa cho tôi, từ cuốn giáo trình vẽ hình họa cho đến mấy cái cọ vẽ cũ. Không có cái nào có dấu vết của những con số cả. Nhưng câu nói này... anh ấy không nói là "chỗ còn lại ở ngoài kia". Anh ấy nói "Linh sẽ biết". Nghĩa là thông tin đó phải nằm ở một nơi mà chỉ có tôi mới có quyền truy cập hoặc có khả năng tìm ra.
Cô im lặng khá lâu rồi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào chiếc laptop:
- Cái tệp thiết kế bài vẽ cũ. Tệp `14_lop3_nhap.kra` mà tôi đã mở trên laptop Asus chiều nay.
Công xen vào, vẻ mặt ngơ ngác:
- Cái tệp đó thì liên quan gì? Những lớp chỉ dẫn tụi mình đã mở, kể cả `lop_04_temp`, đều đã được kiểm tra rồi mà.
Linh gập laptop, bỏ vào ba lô:
- Đúng là chúng ta đã xem các lớp chỉ dẫn hiện tên trong danh sách. Nhưng tệp vẫn nặng hơn tổng dữ liệu của chúng. Lúc đó tôi nghĩ phần chênh chỉ là siêu dữ liệu của Krita. Bây giờ tôi muốn kiểm tra xem dưới cùng còn một lớp khóa nào bị đặt độ trong suốt bằng không và lọt khỏi lượt rà trước hay không.
Cô đứng dậy, đeo ba lô lên vai, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương:
- Về phòng trọ thôi. Ở đây ồn quá, với lại máy của quán sắp tháo xong rồi. Chúng ta cần một không gian yên tĩnh và không có mạng internet để mở cái tệp đó ra.
Chúng tôi chào chị Hạnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán Hạt Mây. Đêm quận 10 lúc này đã về khuya, trời vừa tạnh một cơn mưa rào. Mặt đường nhựa loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn neon màu xanh đỏ của những biển hiệu cửa hàng ăn uống dọc đường Nguyễn Tri Phương. Hơi nước mát lạnh bốc lên từ lòng đường làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi tối muộn. Chúng tôi đi bộ nhanh dọc theo con hẻm nhỏ dẫn về phía phòng trọ, tiếng bước chân nện trên mặt đường ướt át vang lên đều đặn.
Về đến căn phòng trọ mười tám mét vuông quen thuộc, Linh lập tức đặt laptop lên chiếc bàn xếp bằng nhựa màu xanh ở góc phòng. Cô không bật đèn tuýp lớn mà chỉ bật chiếc đèn học nhỏ để tránh làm phiền những phòng xung quanh. Công tự giác đi đóng chặt cửa sổ lại, còn tôi thì ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh chiếc tủ lạnh cũ đang chạy rì rì.
Linh ngắt kết nối Wi-Fi trên laptop một cách cẩn thận. Cô mở phần mềm Krita, kéo tệp `14_lop3_nhap.kra` từ thư mục lưu trữ vào vùng làm việc. Cô chọn chế độ mở bản sao chỉ đọc để đảm bảo không có bất kỳ thao tác lưu đè nào làm thay đổi dữ liệu gốc của tệp.
Trên màn hình hiển thị bức tranh vẽ nét chì dang dở của Minh. Linh mở rộng bảng layer, cuộn xuống dưới các lớp chỉ dẫn đã phân tích, trong đó có `lop_04_temp`. Sát đáy danh sách còn một lớp khác bị khóa, không hiện hình xem trước vì độ trong suốt bằng không.
Lớp dưới cùng này không có tên bằng chữ tiếng Việt hay tiếng Anh thông thường. Tên của nó chỉ là sáu ký tự ô vuông trống rỗng xếp liền nhau: `[ ][ ][ ][ ][ ][ ]`.
Độ trong suốt của layer này đang được đặt ở mức không phần trăm, khiến nó hoàn toàn vô hình trên bức tranh vẽ nét chì phía trên. Bên cạnh tên layer có một biểu tượng ổ khóa nhỏ màu đỏ, biểu thị lớp này đã bị khóa để tránh các thao tác chỉnh sửa vô ý.
Linh đặt ngón tay lên bàn rê chuột. Con trỏ dừng ở thanh độ trong suốt của lớp ẩn. Cô kéo mức hiển thị từ không lên một trăm phần trăm.
Màn hình laptop Asus khẽ chớp nhẹ một cái khi phần mềm xử lý dữ liệu hình ảnh mới.
Trên nền trắng xám của bức vẽ nét chì, sáu ô vuông trống rỗng ở layer dưới cùng từ từ hiện rõ lên. Mỗi ô vuông không chứa những con số được viết bằng phông chữ máy tính khô khan. Chúng là sáu hình vẽ nhỏ được Minh vẽ bằng nét cọ kỹ thuật số màu xanh dương nhạt, mỗi hình vẽ đều gắn liền với một dấu neo vật chứng mà nhóm chúng tôi đã lần ra trong suốt những ngày qua.
Ô vuông thứ nhất hiển thị thẻ đồng gắn với chìa khóa phòng trọ; mặt dưới thẻ có số 04. Hình ấy khớp vật chứng chìa khóa mà nhóm đã kiểm tra, đồng thời giữ đúng mốc neo đầu tiên trong ký ức của tôi.
Ô vuông thứ hai hiển thị góc phiếu tạm in nhiệt của Hạt Mây, mép giấy răng cưa và số 09 được khoanh. Đó là phiếu tạm số 09 mà lịch sử hệ thống cùng thứ tự gọi món đã xác minh, không phải hóa đơn tiền điện.
Ô vuông thứ ba hiển thị hình vẽ một chiếc laptop Asus đang mở màn hình, bên trên màn hình vẽ con số 14. Đây chính là số thứ ba, nằm ngay trong tên của tệp thiết kế hiện tại mà Linh đang mở.
Ô vuông thứ tư hiển thị chiếc thẻ lấy nước màu đỏ cam của Hạt Mây, trên mặt là số 27. Đây là thẻ khách cầm chờ quầy gọi ra nhận món, không phải thẻ giữ xe.
Ô vuông thứ năm vẽ chiếc túi giấy kraft Minh gửi tại tiệm bánh An Nhiên ngày 11/05. Trên mặt túi là năm ô vuông, số 31 nằm ở ô thứ năm, đúng vật chứng cô Vân lấy từ hộp hồ sơ cho chúng tôi kiểm tra.
Ô vuông thứ sáu hiển thị những đường sóng nhấp nhô giống dấu âm trên điện thoại của tôi. Phía trên là số 42 được vẽ bằng những nét cọ thanh mảnh.
Sáu con số nằm thẳng hàng trên màn hình laptop: 04, 09, 14, 27, 31, 42.
Mỗi con số gắn với một nguồn đã được kiểm tra: thẻ đồng dưới chìa khóa, phiếu tạm Hạt Mây, lớp ba trên laptop, thẻ lấy nước, túi giấy năm ô của An Nhiên và luồng âm trực tiếp dẫn tới 42. Sáu dấu neo nằm trước mắt chúng tôi, không cái nào cần đổi tên thành một vật khác để làm cho dãy số có vẻ trọn vẹn.
Linh đọc nhỏ dãy số một lần nữa, giọng cô đều đều nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ bên trong:
- Không bốn, không chín, mười bốn, hai mươi bảy, ba mươi mốt, bốn mươi hai.
Cô dùng điện thoại chụp lại màn hình hiển thị sáu ô vuông đó để lưu trữ đối chứng, sau đó cô bấm nút đóng phần mềm Krita mà không lưu lại bất kỳ thay đổi nào. Màn hình laptop quay trở lại giao diện màn hình nền trống trải với hình vẽ một bông hoa hướng dương màu vàng nhạt.
Tôi ngồi im lặng trên sàn nhà, không có tiếng reo hò ăn mừng nào vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp này. Công cũng chỉ im lặng nhìn màn hình đã tắt, hai tay gã đút vào túi quần thun, vai hơi rụt lại.
Tôi thò tay vào túi quần, rút mảnh giấy ghi chú màu vàng nhạt có chữ "Đừng mua vé" đặt lên bàn xếp, ngay cạnh chiếc laptop của Linh. Mảnh giấy đã cũ, mép giấy hơi quăn lại do tôi đã gấp đi gấp lại nhiều lần trong mấy ngày qua. Sáu con số đã đủ, cuộc truy tìm kéo dài suốt tuần qua đã đi đến hồi kết, nhưng lời cảnh báo màu vàng kia vẫn nằm đó, im lìm và đầy ẩn ý trên mặt bàn nhựa xanh.
Linh nhìn mảnh giấy màu vàng, rồi cô ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cô nghiêm nghị dưới ánh đèn học:
- Dãy số đã đủ rồi. Nhưng lời cảnh báo thì chưa hề được giải quyết chỉ vì bài toán con số đã xong. Anh Minh, chúng ta đã thỏa thuận là anh sẽ tự chịu trách nhiệm với tờ vé số này. Nhưng trước khi anh bước ra khỏi phòng trọ để mua bất kỳ tấm vé nào, chúng ta phải làm rõ một việc cuối cùng.
Cô đặt tay lên mảnh giấy màu vàng, nhấn nhẹ ngón trỏ xuống như để giữ nó cố định trên bàn:
- Bước tiếp theo, chúng ta phải khóa cả kỳ quay số cụ thể lẫn quyền sở hữu pháp lý của tờ vé đó. Tôi không muốn sau này khi có kết quả, dù trúng hay không trúng, nhóm chúng ta lại xảy ra những tranh chấp không đáng có vì những thỏa thuận mập mờ. Anh có đồng ý không?
Tôi nhìn Linh, rồi nhìn sang Công đang gật đầu đồng tình bên cạnh. Tôi biết cô ấy nói đúng. Sáu con số chỉ mới là một nửa của câu chuyện, và nửa còn lại, nửa quyết định xem cuộc đời của tôi ở năm 2026 này sẽ đi về đâu, chỉ mới bắt đầu từ đêm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.