Chương 91: Tháng Đầu Tiên Tự Trả Tiền
Sổ chốt tròn tháng vận hành đầu tiên cho thấy chỉ thiếu một hợp đồng nhỏ để đủ toàn bộ chi phí.
Tôi ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc trải giữa phòng trọ, lưng tựa vào cạnh tủ lạnh đang kêu ro ro từng đợt. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng đèn chữ U treo sát trần nhà, Linh đang dùng đầu bút chì gõ nhẹ lên mặt máy tính bỏ túi. Tiếng cạch cạch đều đặn vang lên giữa không gian chật chội mười tám mét vuông. Công thì nằm bò ra sàn, hai chân gác lên chiếc gối ôm đã sờn chỉ, tay cầm tờ ước tính tiền điện nước kỳ sau của bà Tư gửi qua.
- Thiếu đúng ba trăm bốn mươi ngàn nữa mới chạm mốc hòa vốn vận hành cho tháng này.
Linh không ngẩng đầu lên, giọng cô lạnh tanh như thể đang đọc một bản cáo trạng tài chính.
- Đó là đã tính cả phần khấu hao chiếc Wave của anh Công và tiền điện thoại điều phối của ông rồi đó, Minh.
Tôi thở dài, quệt mồ hôi trên trán. Cái nóng cuối tháng Chín ở quận 10 chưa bao giờ dễ chịu, nhất là khi ba con người cùng nhét vào căn phòng áp mái này để làm việc. Để đạt được cột mốc tự trang trải bằng nguồn thu thực tế, chúng tôi đã cắt giảm mọi khoản chi phí không cần thiết. Quỹ an toàn từ tiền trúng số vẫn nằm im trong tài khoản ngân hàng được bảo mật hai lớp, tuyệt đối không có một đồng nào được rút ra để bù vào các ca chạy hằng ngày của nhóm.
- Còn tiệm cơm tấm chú Hùng đầu hẻm.
Công lật người lại, chống cằm nhìn tôi.
- Chú đó bán một ngày cả trăm dĩa cơm, nước sâm tự nấu cũng đắt hàng lắm. Chú ký với mình hồi giữa kỳ, sau khi thấy tụi mình chạy trơn cho quán cô Lan với xe hủ tiếu chú Năm rồi chú mới chịu, nhưng chú đòi trả theo tuần chứ không chịu gói tháng. Bốn trăm hai chục ngàn một tuần, tính đủ bốn tuần là gần một triệu tám tiền phí gói, chưa kể phần trăm trích trên đám đơn lẻ quán chú kéo về. Tuần vừa rồi tụi mình chạy xong hết rồi mà chú chưa đối soát, còn kỳ tới thì chú chưa gật cái nào. Chú Hùng khó tính như quỷ, bữa giờ tôi ghé ăn cơm gạ hoài mà chú cứ lắc đầu chuyện gia hạn.
Tôi đứng dậy, phủi phủi ống quần lửng:
- Để tôi ra gặp chú. Tập hồ sơ in biểu đồ hôm bữa Linh làm đâu rồi?
Linh với tay lấy tập tài liệu mỏng nằm trên nóc tủ lạnh đưa cho tôi. Cô không quên dặn dò:
- Nhớ giữ đúng đơn giá đã thỏa thuận. Nếu ông tự ý giảm giá để lấy hợp đồng cho đủ số, tôi sẽ ký biên bản phản đối bằng văn bản ngay lập tức.
Tôi gật đầu, kẹp tập hồ sơ vào nách rồi đi xuống cầu thang gỗ ọp ẹp.
Chiều muộn, con hẻm 285 bắt đầu lên đèn. Mùi sườn nướng thơm phức từ bếp than đặt trước quán cơm tấm chú Hùng bay nghi ngút, quyện với khói bụi đường phố tạo nên một bầu không khí đặc trưng của buổi hoàng hôn Sài Gòn. Chú Hùng, người đàn ông ngoài năm mươi tuổi với quả đầu đinh và chiếc tạp dề loang lổ vệt dầu mỡ, đang đứng thoăn thoắt trở những miếng sườn cốt lết trên vỉ nướng đỏ hồng.
Tôi đợi chú bớt tay khách mới dám bước lại gần, cất tiếng chào:
- Chú Hùng ơi, cho con dĩa cơm sườn nhiều mỡ hành nha chú.
Chú Hùng ngước mắt nhìn tôi qua làn khói xám, nhận ra thằng sinh viên mấy tuần nay vẫn qua đối soát phiếu tuần cho quán chú. Chú cười khà khà, dùng cây gắp thịt chỉ vào chiếc bàn inox trống sát góc tường:
- Vô ngồi đi con. Đợi chú năm phút.
Khi dĩa cơm tấm nóng hổi được bưng ra, tôi không vội ăn ngay mà đặt tập hồ sơ in biểu đồ lên góc bàn. Chú Hùng thấy vậy liền lau tay vào chiếc khăn bông vắt trên vai, đi lại ngồi đối diện tôi. Chú nhìn tập giấy có mấy cái biểu đồ hình cột, hình tròn vẽ bằng bút màu dạ quang của Linh với vẻ mặt không mấy mặn mà.
Chú Hùng xua xua tay, cắt ngang khi tôi vừa định mở lời giới thiệu về hiệu suất giao hàng của Hẻm Gần:
- Thôi khỏi vẽ vời mấy cái vòng tròn xanh đỏ này đi con. Chú bán cơm tấm mộc mạc, nhìn vô mấy cái này nhức đầu lắm.
Chú chỉ ngón tay thô ráp vào bản phác thảo logo nhỏ mà Linh in kèm ở trang cuối, dự kiến sẽ dán ở tủ kính mặt tiền của quán để làm điểm nhận diện cho khách và shipper. Chú Hùng nhíu mày:
- Bảng này nhìn xa giống bán thuốc hơn bán nước. Chú bán cơm tấm sườn bì chả, tự nhiên dán cái hình màu xanh lá phối trắng này lên, người ta đi ngang tưởng tiệm thuốc Tây mới mở rồi sao bán buôn gì được nữa?
Tôi hơi khựng lại. Đây là một chi tiết thực tế mà cả nhóm chưa từng nghĩ tới khi ngồi trên căn gác trọ vẽ dự án. Người dân trong hẻm đã quen với những bảng hiệu màu đỏ, màu vàng rực rỡ của các quán ăn. Tông màu xanh lá tối giản của Hẻm Gần tuy nhìn hiện đại trên màn hình máy tính của Linh, nhưng khi đặt cạnh tủ kính đầy mỡ hành của chú Hùng thì trông lại lạc quẻ thật.
Lúc này, Linh từ đầu hẻm đi bộ vào. Cô không ngồi xuống bàn mà đứng ngay bên cạnh tôi, vai vẫn đeo chiếc túi vải quen thuộc. Như đoán trước được tình huống, Linh rút chiếc điện thoại Xiaomi đời cũ của cô ra, mở hai file ảnh đã được lưu sẵn. Cô đưa màn hình sát lại gần phía chú Hùng:
- Hai màu này đã thử ngoài nắng và trên máy cũ, chú chọn bản đọc được.
Chú Hùng nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Một bản là tông màu xanh lá nguyên bản, bản còn lại đã được Linh đổi sang màu cam đất ấm áp, phần chữ "Hẻm Gần" được phóng to và viền đen rõ ràng.
- Cái màu cam này nhìn được nè.
Chú Hùng gật gù.
- Nhìn nó ấm cúng, giống màu nước mắm tỏi ớt của chú. Khách đi ngang dễ nhận ra hơn.
Linh cất điện thoại vào túi, nhìn sang tôi rồi quay lại nói với chú Hùng:
- Dạ, nếu chú gia hạn lên gói tháng tới, tụi con sẽ in decal theo đúng bản màu cam này để dán lên tủ kính cho chú. Ngoài ra, tụi con cũng sẽ cập nhật màu này lên danh mục món ăn của quán chú trên bảng tin đầu hẻm.
Chú Hùng rót một ly trà đá uống một hơi sạch. Rồi bắt đầu chuyển sang vấn đề cốt lõi mà chú vẫn phân vân bấy lâu nay:
- Mà cái phí dịch vụ tháng của tụi bay tính ra cũng bằng mấy dĩa cơm sườn đặc biệt rồi. Quán chú ngay đầu hẻm, shipper của tụi bay chạy vô chạy ra có mấy chục mét chứ nhiêu. Có cách nào bớt cho chú mười phần trăm tháng đầu làm quen không?
Tôi nhìn sang Linh. Đôi mắt cô hơi nheo lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên quai túi vải ba nhịp. Đó là ký hiệu phản đối mà chúng tôi đã thống nhất từ trước. Nếu hạ giá mười phần trăm để lấy được hợp đồng này, chúng tôi sẽ đạt mốc hòa vốn trên sổ sách một cách giả tạo. Nhưng thực tế là đang tự cắt vào phần công sức chạy xe của Công và các anh em shipper dưới trời nắng. Khoản thâm hụt đó sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các quán khác trong hẻm.
Tôi đặt hai bàn tay xuống mặt bàn, nhớ lại đợt thử nghiệm liên quận vừa đóng. Việc giảm giá vô tội vạ để lấy số liệu đẹp chỉ là cách tự lừa dối bản thân.
- Chú Hùng ơi, phí dịch vụ đó là tụi con đã tính sát sạt tiền xăng với tiền công cho mấy anh em chạy xe rồi, không bớt thêm được nữa chú ạ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chú, giọng chắc nịch.
- Giữ giá, tụi tôi thêm một tuần hỗ trợ chuyển menu.
Chú Hùng nhướng mày:
- Hỗ trợ chuyển menu là sao con?
- Nghĩa là trong tuần đầu tiên, Linh đây sẽ qua chụp lại toàn bộ các món ăn kèm của chú, từ canh khổ qua dồn thịt, chả chưng cho tới hũ dưa chua ngọt. Tụi con sẽ thiết kế lại cái thực đơn viết tay này thành bảng hình ảnh rõ ràng để khách quét mã QR là thấy ngay dĩa cơm đầy đủ gồm những gì. Bình thường dịch vụ chụp hình này tụi con tính phí riêng năm trăm ngàn, giờ tụi con tặng chú một tuần làm quen luôn.
Chú Hùng im lặng suy nghĩ. Tiếng thịt sườn xèo xèo trên bếp lò vẫn đều đặn tỏa mùi thơm. Chú biết rõ cái thực đơn viết bằng bút lông bảng trên tấm bảng mica trước quán đã bị mờ căm từ năm ngoái, nhiều khách vô cứ phải hỏi đi hỏi lại xem hôm nay có canh gì. Việc có người chụp hình, làm lại menu rõ ràng là một món hời thực tế hơn nhiều so với việc giảm vài chục ngàn tiền phí dịch vụ.
- Được rồi, nghe tụi bay giải thích cũng xuôi tai.
Chú Hùng cười khà khà, đứng dậy đi vào trong nhà lấy ra cây bút bi thiên long màu xanh.
- Ký ở đâu chỉ chú coi.
Tôi lật nhanh phụ lục gia hạn kẹp sau bản hợp đồng cũ, chỉ vào phần ký tên dành cho đối tác. Chú Hùng đặt tờ giấy lên mặt bàn inox hơi dính chút dầu mỡ, ký một nét dứt khoát. Mực xanh trên giấy hãy còn ướt, phản chiếu ánh đèn vàng của quán cơm.
Tôi đưa nốt phiếu đối soát của tuần vừa chạy xong. Chú đọc số đơn hoàn tất, số lần shipper phải chờ quá mười phút, rồi ký vào dòng đã nhận báo cáo.
- Tuần này chạy được. Chú trả phần tuần rồi trước, còn tiền cọc gói tháng tới để đầu kỳ chú chuyển.
Chú rút điện thoại ra, quét mã chuyển khoản phí dịch vụ của tuần đã chạy xong. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên ngay lập tức, báo hiệu tài khoản của Hẻm Gần đã nhận được bốn trăm hai mươi ngàn đồng từ tài khoản của chú Hùng.
Tôi nhìn dòng tin nhắn báo có tiền mà trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Phần phí của tuần đã chạy xong cuối cùng cũng về đúng chỗ, và gói tháng tiếp theo đã có chữ ký.
- Cảm ơn chú Hùng nha. Ngày mai tụi con bắt đầu qua chụp hình menu cho chú.
Tôi nói.
- Ừ, nhớ chụp cho dĩa cơm nhìn bự bự chút nha con.
Chú Hùng cười lớn, quay lại với bếp sườn đang dang dở.
Tôi và Linh đi bộ quay trở lại phòng trọ. Trên đường đi, Linh không nói lời nào, nhưng tôi thấy cô cẩn thận cất bản phụ lục gia hạn có chữ ký của chú Hùng vào trong một cái bìa lá nhựa để tránh bị bụi đường bám vào.
Mười giờ đêm, căn phòng trọ 18 mét vuông trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chiếc quạt máy cũ kỹ quay vù vù, thổi luồng gió nóng hầm hập vào ba chúng tôi đang ngồi quây quanh chiếc bàn xếp. Những tờ biên lai chi phí, hóa đơn mua xăng, hóa đơn mua hộp nhựa đựng đồ ăn được xếp thành từng xấp nhỏ dưới sàn nhà. Mỗi lần cánh quạt quay qua, những tờ giấy mỏng lại rung lên bần bật, buộc Công phải dùng chiếc điện thoại cũ làm cục chặn giấy đè lên.
Chúng tôi bắt đầu buổi đối soát tròn tháng vận hành đầu tiên. Đây là công việc quan trọng nhất để xác định xem Hẻm Gần có thực sự tự đứng vững được trên đôi chân của mình hay không.
Công cầm cây bút chì, bắt đầu đọc to các khoản chi phí vận hành thực tế mà anh đã ghi chép trong cuốn sổ tay bìa da:
- Tổng tiền công shipper tháng qua là bốn triệu tám trăm ngàn. Trong đó, tiền ca cố định là ba triệu sáu trăm ngàn: cả tháng mình mở đúng ba mươi ca bốn tiếng, mỗi ca một trăm hai chục ngàn. Ca nào không đủ đơn để trả nổi tiền ca thì mình không mở, nên số ca ít hơn số ngày. Bốn trăm đơn hoàn tất được tính thêm ba ngàn một đơn, thành một triệu hai trăm ngàn. Tiền mua hộp nhựa, thun buộc, túi ni lông tự hủy, phần khấu hao xe và điện thoại điều phối gộp lại là một triệu năm trăm ngàn. Thêm một dòng nữa mới có kỳ này: lệ phí môn bài và thuế khoán theo mức đã kê sau khi đăng ký hộ kinh doanh, ba trăm ngàn. Tháng mượn góc kho miễn phí vẫn còn hiệu lực đến hết kỳ này, nên tiền thuê cùng điện nước chỉ bắt đầu ghi từ kỳ sau.
Linh vừa nghe vừa gõ máy tính, đối chiếu với các hóa đơn giấy mà Công đưa ra. Cô kiểm tra kỹ từng con số, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
- Tiếp đi anh Công.
Linh nói, giọng cô nghiêm túc như một kiểm toán viên thực thụ.
- Tiền công lao động cơ bản cho ba đứa mình, mỗi đứa hai triệu là sáu triệu tròn.
Công gãi đầu.
- Bốn triệu tám tiền shipper, một triệu rưỡi cho vật tư, khấu hao xe và điện thoại điều phối, ba trăm ngàn lệ phí môn bài với thuế khoán, cộng sáu triệu tiền công. Tổng cộng đúng mười hai triệu sáu trăm ngàn đồng.
Linh ghi con số đó vào cột chi phí trên bảng tính Excel tự chế. Sau đó, cô mở ứng dụng ngân hàng của Hẻm Gần để đối soát phần doanh thu.
Tôi ngồi bên cạnh, nín thở theo dõi từng cử động của Linh. Dù biết rõ chú Hùng đầu hẻm vừa thanh toán phí tuần và ký gia hạn, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không hề giảm bớt. Đây là lần đầu tiên tôi làm kinh doanh mà không sử dụng bất kỳ khoản tiền dự phòng nào từ tờ vé số trúng thưởng để bù lỗ. Mọi thứ đều phải được chứng minh bằng những con số thực tế từ thị trường.
Linh bấm máy tính cộng các khoản thu: phí dịch vụ của tiệm cơm cô Lan, phần phí đã phát sinh trong tháng của quán trà sữa Tứ Quý và quán cơm tấm chú Hùng, cộng với phần trăm trích từ các đơn hàng lẻ giao trong hẻm suốt một tháng qua. Cột tiền nhận trước để riêng, không cộng vào.
Tiếng máy tính vang lên cạch một cái. Con số hiển thị trên màn hình là mười hai triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng.
Doanh thu vừa đủ chi phí. Chúng tôi dư ra đúng tám mươi ngàn đồng.
Linh gõ đầu bút xuống cạnh cột doanh thu, nói thêm một câu trước khi ai kịp reo:
- Nói rõ luôn cho khỏi cãi sau. Khoản bốn trăm hai mươi ngàn của chú Hùng là phí dịch vụ của tuần đã chạy xong, có phiếu đối soát và chữ ký nhận báo cáo, nên nó nằm đúng trong doanh thu tháng này. Còn tiền cọc gói tháng tới, chị Thu chuyển ngay tại chỗ hôm ký thì em đã để riêng ở cột tiền nhận trước rồi, cọc của chú Hùng khi nào về cũng vô đúng cột đó, tuyệt đối không tính vào doanh thu tháng này. Lấy cọc tháng sau đóng mốc tháng này là làm đẹp doanh thu, đúng thứ em đã cấm từ đầu.
Công nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình máy tính của Linh, rồi đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái, cười ha hả:
- Đủ chi phí rồi. Dư đủ mua vài ly để nhớ mình chưa giàu.
Tôi cũng không kìm được nụ cười, ngả người ra phía sau chạm vào vách tường tôn mát lạnh. Tám mươi ngàn đồng. Một số tiền cực kỳ nhỏ bé, chỉ vừa đủ để mua hai ly trà sữa trân châu loại trung bình ở quán Tứ Quý đầu đường. Nhưng đối với ba đứa chúng tôi lúc này, con số tám mươi ngàn đồng đó có ý nghĩa lớn hơn bất kỳ giải thưởng độc đắc nào. Nó chứng minh rằng mô hình giao hàng trong hẻm nhỏ của chúng tôi không phải là một giấc mơ viển vông trên giấy vẽ. Khách hàng đã trả tiền thật cho dịch vụ thật, và doanh thu tháng này đã trang trải các khoản vận hành cùng công lao động cơ bản đã ghi trong sổ, không cần tiền thưởng bù vào.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô đã bớt đi vẻ dò xét thường ngày. Cô cẩn thận lưu file bảng tính lại, rồi quay sang tôi:
- Ông Minh, không có khoản tiền nào từ tài khoản riêng của ông chuyển qua đây để làm đẹp số liệu đúng không?
Tôi giơ hai tay lên trời, cười khổ:
- Tôi thề là không có một cắc nào hết. Toàn bộ giao dịch đều có mã đối soát từ ngân hàng, bà Tư cũng giữ một bản thỏa thuận ghi rõ tháng mượn miễn phí và kỳ bắt đầu tính tiền mà. Linh không tin thì cứ việc kiểm tra lịch sử giao dịch của tôi.
Linh im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. Cô đóng chiếc laptop cũ lại, thở phào một hơi dài:
- Được rồi. Coi như tháng đầu tiên tự trả tiền của chúng ta đã hoàn thành. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Chúng ta hòa vốn được là nhờ tháng này thời tiết tốt, không có nhiều ca hư xe hay tai nạn phát sinh. Tháng sau chi phí bảo trì xe của anh Công sẽ tăng lên đó.
Tôi định bụng sẽ nói một câu gì đó thật hoành tráng, kiểu như đây là bước ngoặt vĩ đại của Hẻm Gần trên con đường chinh phục thị trường giao hàng Sài Gòn. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Linh và đống hóa đơn thực tế còn nằm ngổn ngang dưới sàn, tôi tự sửa sai trong suy nghĩ của mình. Đây không phải là một thành công lớn gì cả. Nó chỉ là một tháng chúng tôi vượt qua được nhờ sự nỗ lực tối đa của từng người và sự ủng hộ của bà con trong hẻm. Mốc bền vững thực sự cần phải được lặp lại nhiều lần, tháng này qua tháng khác, chứ không phải chỉ là một lần ăn may nhờ gom đủ hợp đồng vào phút chót.
- Đúng vậy.
Tôi nói, giọng trầm xuống.
- Tháng sau chúng ta phải tối ưu hóa hơn nữa các tuyến đường chạy của shipper để tiết kiệm tiền xăng. Công việc của anh Công sẽ nặng hơn đó.
Công cười xòa, vỗ vai tôi:
- Lo gì con. Mấy con hẻm này tao thuộc như lòng bàn tay. Chỉ cần anh em shipper có thu nhập ổn định là họ chạy tới bến luôn.
Căn phòng trọ nhỏ bỗng trở nên yên bình kỳ lạ. Tiếng quạt máy vẫn kêu vù vù, thổi luồng gió mát hiếm hoi qua ba mái đầu đang ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi ngồi lặng yên một lúc, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau một tháng dài căng thẳng vật lộn với từng đơn hàng lẻ.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại cũ của tôi đặt trên bàn xếp rung mạnh. Tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.
Tôi cầm điện thoại lên, mở màn hình. Đó là một thông báo đẩy từ ứng dụng mạng xã hội, hiển thị một bài đăng được tài trợ quảng cáo đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm ẩm thực quận 10.
Người đăng bài không ai khác chính là Bảo.
Màn hình điện thoại hiển thị một biểu ngữ màu đỏ chót với dòng chữ thiết kế chuyên nghiệp: "Giao Hàng Đồng Giá 5k - Phủ Sóng Toàn Bộ Hẻm Quận 10". Đi kèm với đó là chương trình tặng voucher giảm giá ba mươi phần trăm cho tất cả các quán ăn mới liên kết với hệ thống của gã, áp dụng liên tục trong vòng một tháng.
Tôi nheo mắt nhìn vào những dòng chữ quảng cáo lấp lánh trên màn hình. Bảo vừa công bố một dịch vụ cạnh tranh với voucher lớn cho cả quán lẫn người đặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.