Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 40: An Ninh Cấp Hẻm

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,822 từ 1 lượt đọc

Trưa quận 10 đứng bóng, cái nắng tháng bảy dội xuống lớp tôn của tiệm tạp hóa bà Tư nghe như có tiếng nổ lách tách. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, làm cảnh vật phía đầu hẻm méo mó đi dưới luồng không khí dao động.

Công bước qua ngạch cửa tiệm tạp hóa với một bộ dạng không giống ai. Nó mặc chiếc áo khoác gió hai lớp dày cộm màu xanh đen, kéo khóa kín mít lên tận cằm bất chấp nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng ba mươi bảy độ. Trên mặt nó là chiếc kính râm đen sì to bản che gần hết hai gò má, đầu đội sụp chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu xám tro. Nó đi khép nép, hai tay đút sâu vào túi áo, mắt đảo liên hồi qua hai bên tròng kính tối màu.

Bà Tư đang ngồi bên bàn trà, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy lấy chút gió nghèo. Bà ngước lên nhìn Công, chân mày lập tức nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu hoắm trên trán. Bà đặt mạnh chiếc quạt xuống bàn gỗ:

- Con đeo kính kiểu đó, cả hẻm không nhìn cái túi cũng nhìn con. Giữa trưa nắng chang chang mà ăn mặc như thằng ăn trộm đi khảo sát địa bàn vậy hả Công?

Công giật mình, vội vàng kéo nhẹ cái kính xuống mũi, để lộ hai con mắt đang hấp háy:

- Con làm an ninh mà bà Tư. Trên phim người ta bảo vệ nhân vật quan trọng hay đồ quý giá đều phải hóa trang kín kẽ như vậy hết á. Để lỡ có ai theo dõi thì không nhận diện được mặt mình.

- An ninh cái đầu con.

Bà Tư mắng, giọng thấp nhưng uy lực.

- Con đang làm bảng hiệu cho cả xóm biết mình có tật giật mình thì có. Vào trong nhà thay ngay cái áo thun bình thường ra cho tao. Mau lên!

Công gãi đầu gãi tai, lầm lũi đi ra phía sau gian bếp của bà Tư để lột bỏ bộ giáp điệp viên tự chế.

Tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện bà Tư, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay làm da thịt có cảm giác dinh dính. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhịp tim của tôi vẫn đập nhanh hơn bình thường. Tờ vé số độc đắc đang nằm trong chiếc két sắt dưới gầm bàn kia giống như một cục than hồng, dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng của nó tỏa ra xung quanh.

Tôi hắng giọng, đề xuất:

- Hay là cả bốn đứa mình đi chung một chuyến taxi cho chắc ăn đi bà Tư. Có gì hỗ trợ nhau cũng dễ. Lỡ dọc đường xe cộ có trục trặc hay có chuyện gì phát sinh thì đông người vẫn hơn.

Bà Tư lắc đầu ngay lập tức, nếp nhăn trên mặt bà giãn ra nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cảnh giác của một người đã sống ở cái hẻm này hơn nửa đời người:

- Mấy đứa tụi bây còn non lắm. Bốn người ôm một chiếc túi đi chung với nhau, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn, bước ra khỏi hẻm là người ta biết ngay trong túi có đồ quý. Ở cái hẻm này, người ta không cần biết con mang cái gì, người ta chỉ cần thấy con hành động khác ngày thường là họ bắt đầu bàn tán rồi. Muốn không ai hỏi thì cứ đi như bữa thường. Đừng diễn cảnh bắt cóc tờ giấy.

Linh từ trong góc phòng bước ra, tay cầm chiếc điện thoại đang bật sẵn chế độ quay video. Cô nhìn tôi, gật đầu nhẹ một cái để báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng cho bước bàn giao vật chứng.

- Chúng ta làm đúng quy trình đã thống nhất tối qua.

Linh nói, giọng cô tỉnh bơ như thể đang chuẩn bị thực hiện một bài tập thực hành ở trường mỹ thuật.

- Quay phim lại từ lúc mở két cho đến khi niêm phong vào túi để tránh mọi tranh chấp về sau.

Bà Tư cúi người xuống gầm bàn, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khi bà mở khóa chiếc két sắt đúc cũ kỹ. Chiếc két này bà dùng để đựng tiền lẻ bán tạp hóa và mấy chỉ vàng lá tích góp từ thời trẻ; ban ngày nó nằm dưới gầm bàn quầy, tối đóng cửa tiệm bà mới khiêng vào buồng. Cửa két mở ra, bà thò tay lấy chiếc phong bì giấy màu nâu ra.

Tôi nhìn chăm chú vào mép phong bì. Ba chữ ký giáp lai của tôi, Linh và bà Tư đè lên mép dán vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị bong tróc hay dán đè. Linh lia camera điện thoại sát vào mép phong bì, dừng lại khoảng năm giây để ghi nhận chi tiết các nét mực ký đè lên mép giấy.

- Xác nhận niêm phong nguyên vẹn.

Linh nói nhỏ vào mic của điện thoại.

Bà Tư lấy cuốn sổ nợ tạp hóa bìa da màu xanh đen đã sờn rách các góc ra. Cuốn sổ này dày cộp, mép giấy ngả màu vàng ố và nồng đượm mùi giấy cũ pha lẫn mùi cà phê gói tích tụ qua nhiều năm tháng. Bà mở trang giữa của cuốn sổ, đặt chiếc phong bì chứa tờ vé số vào đó rồi gập lại. Cả cuốn sổ nợ được bỏ gọn gàng vào trong một chiếc túi vải canvas màu kem có in hình một nhãn hiệu bột giặt đã ngưng sản xuất từ chục năm trước. Chiếc túi vải này trông cũ kỹ, quai đeo đã hơi sờn chỉ, hoàn toàn giống như một chiếc túi đựng đồ đi chợ bình thường của các bà nội trợ.

Linh tắt máy quay, lấy ra một tờ giấy A4 kẻ sẵn bảng biểu:

- Mọi người ký vào biên bản bàn giao đi. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm, ngày mười bảy tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu. Bà Tư và anh Minh giữ túi vải. Công với tôi di chuyển riêng để hỗ trợ.

Chúng tôi lần lượt ký tên vào bảng đối chiếu. Nét bút của tôi hơi run, nhưng tôi cố gắng đè mạnh ngòi bút xuống mặt giấy để chữ ký trông dứt khoát nhất có thể.

Công lúc này đã thay ra chiếc áo thun xám giản dị thường ngày, mặt mũi trông đã bớt phần gian xảo hơn lúc nãy. Nó đứng khoanh tay, nhìn chiếc túi vải trên bàn với vẻ kính cẩn:

- Rồi, giờ phân chia lộ trình sao đây bà Tư?

Bà Tư chỉ tay vào Công:

- Con chạy xe giao hàng đi trước. Cứ chạy thong thả ra đường lớn, nếu có đơn hàng thật dọc đường thì cứ nhận mà giao. Đừng có chạy lờ đờ rồi nhìn trước ngó sau. Linh thì đi bộ ra đầu hẻm đón xe buýt hoặc bắt xe ôm công nghệ đi thẳng tới điểm tiếp nhận. Tao với thằng Minh sẽ đi chung một xe máy. Tao cầm lái, nó ngồi sau giữ cái túi này. Hai cô cháu đi như đi lấy hàng đại lý vậy thôi.

Kế hoạch của bà Tư đơn giản đến mức tối giản, nhưng chính sự đơn giản đó lại là lớp ngụy trang tốt nhất. Trong hẻm này, hình ảnh bà Tư chở thằng Minh đi lấy hàng tạp hóa là chuyện xảy ra như cơm bữa vào mỗi tuần. Sẽ chẳng có ai thèm để mắt tới một bà già bán tạp hóa chở theo một thằng sinh viên nghèo cùng chiếc túi vải sờn.

Tôi cầm chiếc túi vải lên, cảm giác nặng tay của cuốn sổ nợ bên trong làm tôi thấy vững lòng hơn một chút. Mùi giấy cũ và mùi dầu gió thoang thoảng từ người bà Tư bay ra, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực tôi.

Bà Tư dắt chiếc Dream cũ của bà ra trước cửa tiệm. Tiếng xích xe kêu lạch cạch khi bánh xe lăn qua bậc thềm đá. Đúng lúc đó, bà Năm ở nhà đối diện đi ngang qua, tay cầm chiếc thau nhôm đựng rau muống vừa nhặt xong. Bà Năm dừng lại, nheo nheo mắt nhìn hai cô cháu:

- Ủa bà Tư, trưa trật trưa trờ nắng nôi vậy hai cô cháu dắt nhau đi đâu đó? Không nghỉ trưa hả?

Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Tôi siết nhẹ quai chiếc túi vải trong tay, cố gắng giữ cho nét mặt không có bất kỳ biểu cảm bất thường nào.

Bà Tư vẫn thản nhiên quay đầu lại, vừa gạt chân chống xe vừa cười xòa:

- À, đi đối chiếu sổ hàng bên đại lý quận 10 với tiện ghé ngân hàng đóng cái tiền điện nước luôn chị Năm ơi. Để trễ vài bữa tụi nó cắt điện thì có nước húp cháo. Thằng Minh nó rảnh nên tao nhờ đi theo xách phụ mấy cuốn sổ nợ, chứ tay chân tao dạo này đau khớp quá, xách nặng không nổi.

Bà Năm nghe vậy liền tặc lưỡi cảm thông:

- Ừ, nắng nôi vầy đi mệt lắm á. Mà đóng tiền điện giờ tụi nó bắt đóng qua app hết rồi, bà không kêu tụi nhỏ đóng giùm cho khỏe, bày đặt đi ngân hàng chi cho cực thân.

- Thôi, tiền bạc cứ ra ngân hàng lấy biên lai giấy trắng mực đen cho nó chắc ăn chị ơi. Tụi trẻ đóng qua mạng tao không thấy tờ giấy lận lưng là ngủ không có ngon.

Bà Tư vừa nói vừa leo lên yên xe, nổ máy.

Câu trả lời hợp tình hợp lý của bà Tư chặn đứng mọi sự tò mò tiếp theo của bà Năm. Người hàng xóm chỉ gật đầu rồi bưng thau rau đi vào nhà. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, leo lên ngồi phía sau yên xe bà Tư, kẹp chặt chiếc túi vải giữa hai đùi.

Chiếc Dream cũ từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Nắng trưa hắt từ mặt đường nhựa lên rát buốt hai ống chân. Tôi nhìn bóng lưng hơi khom của bà Tư phía trước, cảm nhận được sự vững chãi từ người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Bà chạy xe rất đều tay, không nhanh không chậm, đúng tác phong của một người đang đi làm việc thường nhật.

Đi được khoảng một cây số, tôi chợt thấy bóng dáng chiếc xe máy của Công xuất hiện phía trước. Nó đang chạy rà rà ở làn đường bên trong, nhưng cứ chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát xe của chúng tôi. Khoảng cách giữa hai xe chưa đầy mười mét.

Bà Tư nhìn qua kính chiếu hậu của xe mình, khẽ tặc lưỡi một cái đầy ngán ngẩm. Bà tấp xe vào lề đường dưới một bóng cây phượng vĩ, rút điện thoại ra bấm số gọi cho Công qua chiếc tai nghe dây đang đeo một bên tai:

- Công hả? Tao bảo con chạy trước cơ mà. Chạy kiểu gì mà cứ rà rà trước mũi xe tao vậy? Con muốn người ta chú ý đúng không?

Đầu dây bên kia, giọng Công vang lên có vẻ ấm ức:

- Con chạy bảo vệ hai người mà. Lỡ có ai tạt đầu xe bà Tư thì con cản địa liền.

- Không cần cản địa gì hết.

Bà Tư gắt nhỏ.

- Chạy xa ra ít nhất năm chục mét cho tao. Có cuốc giao hàng nào trên app thì nhận đi rồi chạy đi giao thật đi. Đừng có bám đuôi lộ liễu vậy. Đi ngay!

Bà cúp máy, không đợi Công trả lời. Phía trước, tôi thấy chiếc xe của Công hơi khựng lại một chút, rồi nó tăng ga vọt lên, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển. Đường phố Sài Gòn giữa trưa nắng bụi bặm và ồn ào. Còi xe và tiếng động cơ xe tải dội quanh chúng tôi. Quãng đường chỉ khoảng hai mươi phút, nhưng chiếc túi giữa hai đầu gối khiến tôi thấy nó dài hơn hẳn.

Khi xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng của công ty xổ số, tôi thấy Linh đã đứng đợi sẵn ở trạm xe buýt gần đó. Cô ăn mặc đơn giản với chiếc quần jean và áo thun trắng, tay ôm một tập hồ sơ vẽ kỹ thuật khổ lớn để ngụy trang. Chúng tôi không vội vàng tụ họp lại ngay mà lần lượt đi vào bên trong sảnh tòa nhà.

Không khí mát lạnh từ hệ thống máy điều hòa trung tâm của tòa nhà ập vào mặt ngay khi chúng tôi bước qua cánh cửa kính xoay. Tiếng ồn ào của phố xá bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch men bóng loáng và tiếng máy in chạy ro ro từ các phòng làm việc vọng ra.

Chúng tôi chọn một góc ghế chờ khá vắng người ở sảnh. Công cũng đã có mặt từ trước, nó đang ngồi vờ đọc một tờ brochure giới thiệu các loại hình xổ số đặt trên bàn kính.

Bà Tư đặt chiếc túi vải lên đùi tôi, khẽ gật đầu:

- Minh, con vào quầy làm thủ tục đi. Con Linh đi kèm quay phim cho đủ thủ tục của tụi bây. Tao với thằng Công ngồi đây canh chừng xung quanh. Có gì cứ gọi.

Linh đứng dậy theo tôi, tay đã cầm sẵn điện thoại. Cô không đi sát vào quầy mà đứng lệch sang một bước, giữ khung hình bao trọn mặt bệ quầy và hai bàn tay tôi.

- Mở phong bì cũng phải quay. Mình cam kết rồi thì làm đúng, không được vì đứng chỗ lạ mà bỏ bước.

Cô nói nhỏ, ngón cái ấn nút ghi hình.

Tôi cầm túi vải đi về phía quầy tiếp nhận. Sau tấm kính là một nữ cán bộ trẻ, nét mặt nghiêm túc. Cô ngước lên, mỉm cười lịch sự:

- Chào anh, anh cần giao dịch gì ạ?

Tôi đặt chiếc túi vải lên bệ quầy, thò tay vào trong cuốn sổ nợ lấy ra chiếc phong bì niêm phong. Tôi xoay mặt có ba chữ ký giáp lai về phía ống kính của Linh, đợi cô gật đầu xác nhận niêm phong còn nguyên rồi mới dùng ngón tay miết nhẹ dọc theo đường dán. Lớp hồ vẫn bám chặt. Tôi xé mép trên của phong bì bằng một đường chậm, đủ để camera bắt trọn thao tác, rút tờ vé số Mega 6/45 ra ngoài rồi đặt lên khay kính cùng với thẻ căn cước công dân của mình.

- Tôi muốn đối chiếu và xác minh giải thưởng cho tờ vé này.

Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi.

Nữ cán bộ tiếp nhận cầm tờ vé số lên. Thao tác của cô rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ, hoàn toàn không có sự vội vã. Cô dùng một chiếc kính lúp nhỏ để soi kỹ các chi tiết in trên mặt vé, đặc biệt là phần mã vạch và các ký hiệu bảo mật ở mép dưới. Sau đó, cô đặt tờ vé dưới một chiếc máy quét chuyên dụng. Tiếng máy quét kêu "tít" một tiếng ngắn gọn.

Trên màn hình máy tính của cô hiện lên một loạt thông tin kỹ thuật. Cô đối chiếu các con số trên màn hình với dãy số in trên tờ vé: 04, 09, 14, 27, 31, 42.

Tôi nín thở, hai tay bám chặt vào mép quầy gỗ. Nỗi lo về vết gấp nhẹ ở góc tờ vé số, không ai nhớ đã xuất hiện từ lúc nào, bỗng lớn dần lên trong đầu. Lỡ như vết gấp đó làm hỏng phần mã bảo mật thì sao? Lỡ như họ từ chối vì tờ vé không còn phẳng phiu hoàn hảo?

Nữ cán bộ tiếp nhận lật ngược tờ vé lại, kiểm tra mặt sau rồi ngước lên nhìn tôi:

- Vé đủ thông tin và hiện trạng hợp lệ. Vết gấp nhẹ ở góc không ảnh hưởng đến phần mã vạch nhận dạng và các yếu tố bảo mật của tờ vé. Anh có thể yên tâm.

Tôi buông mép quầy. Hai vai hạ xuống. Vé hợp lệ, dãy số vẫn được công nhận và vết gấp không phá hỏng cơ hội nhận thưởng.

Cô cán bộ bắt đầu in ra một phiếu xác nhận tiếp nhận thông tin ban đầu và đẩy qua khay kính cho tôi ký tên:

- Đây là phiếu xác nhận tình trạng vé hợp lệ tại thời điểm đối chiếu. Anh ký vào đây giúp tôi. Tôi sẽ đưa cho anh danh sách các hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành làm thủ tục nhận thưởng chính thức ở bước tiếp theo.

Tôi cầm cây bút bi của quầy, ký nhanh tên Nguyễn Hoàng Minh vào góc dưới tờ phiếu. Linh chờ tôi ký xong mới tắt máy quay, rồi cùng tôi trở lại hàng ghế chờ. Bà Tư lập tức nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi gật đầu nhẹ, ngồi xuống bên cạnh bà.

- Sao rồi?

Công ghé sát tai tôi hỏi nhỏ.

- Hợp lệ không mày? Có bị trừ tiền vì cái vết gấp không?

- Hợp lệ rồi.

Tôi thì thầm đáp.

- Người ta bảo vết gấp không sao cả. Vé hoàn toàn đủ điều kiện nhận thưởng.

Công đập mạnh hai tay vào nhau, định reo lên nhưng lập tức bị cái lườm sắc lẹm của bà Tư chặn lại. Nó vội vàng thu tay về, mặt đỏ bừng vì phấn khích nhưng phải cố kìm nén.

Bà Tư nhìn quanh sảnh chờ một lượt, thấy không có ai chú ý đến góc của chúng tôi mới quay sang nói với giọng trầm ấm:

- Hợp lệ là tốt rồi. Nhưng tụi bây đừng có mừng vội. Tiền chưa về tài khoản thì vẫn chưa phải là tiền của mình. Mà kể cả khi tiền về rồi, cái việc giữ được nó mới là chuyện khó.

Bà Tư dừng lại một chút, mắt bà hướng ra ngoài cửa kính lớn của tòa nhà, nơi dòng người vẫn đang hối hả ngược xuôi dưới cái nắng chang chang của Sài Gòn. Giọng bà chùng xuống, mang theo những trải nghiệm của một người đã chứng kiến nhiều cảnh đời đổi thay ở cái quận 10 này:

- Hồi xưa, hồi tao còn trẻ, ở cái xóm bên cạnh có nhà ông Năm trúng số độc đắc. Cả vùng biết tin trước khi tiền về. Bà con dưới quê, hàng xóm với người quen kéo tới chật sân: người chúc mừng, người hỏi vay chữa bệnh, người giới thiệu đất đai và mối làm ăn. Cửa nhà ông ấy từ đó lúc nào cũng có người ngồi chờ.

Bà Tư thở dài, nét mặt có chút buồn bã:

- Tao không biết sau đó nhà ông ấy làm ăn ra sao. Tao chỉ nhớ từ ngày công khai, bữa cơm nào cũng có người lạ ngồi chờ ngoài cửa, chuyện trong nhà chẳng còn yên. Tiền chưa về mà mặt mấy đứa đã giống đang canh kho rồi. Giữ kín trước đã, tuyệt đối không được hé môi với bất kỳ ai ngoài bốn người chúng ta ở đây.

Tôi im lặng lắng nghe lời bà Tư. Những lời răn dạy của bà không có vẻ gì là giáo điều, nó thực tế và cụ thể như chính cuộc sống hàng ngày ở con hẻm nhỏ. Tôi biết bà nói đúng. Khoản tiền độc đắc này lớn đến mức nó có thể bóp méo mọi mối quan hệ bình thường nếu chúng tôi không biết cách kiểm soát nó.

Đúng lúc đó, cô cán bộ tiếp nhận ở quầy gọi tên tôi:

- Anh Nguyễn Hoàng Minh, mời anh lại nhận lại giấy tờ và tờ hướng dẫn ạ.

Tôi đứng dậy, đi nhanh về phía quầy. Cô cán bộ trao lại cho tôi tờ vé số đã được bỏ vào một chiếc bao nilon bảo quản chuyên dụng của công ty, cùng với một tờ giấy A4 in sẵn danh sách các thủ tục cần hoàn tất.

- Đây là danh sách các hồ sơ anh cần chuẩn bị.

Cô cán bộ giải thích.

- Để hoàn tất thủ tục, người nhận thưởng cần căn cước bản gốc còn hiệu lực, mã số thuế đã cập nhật và tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Tất cả giấy tờ phải trùng khớp với dữ liệu quốc gia.

Tôi cầm tờ hướng dẫn, mắt dừng lại ở dòng chữ in đậm: "Tài khoản ngân hàng chính chủ mang đúng tên Nguyễn Hoàng Minh".

Tôi đứng lặng đi trước quầy tiếp nhận vài giây. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi giữa căn phòng máy lạnh.

Tôi đang sống trong thân xác của Nguyễn Hoàng Minh, dùng danh nghĩa của cậu ta để đi học, đi làm và giờ là đi nhận giải độc đắc. Nhưng thực chất, tôi vẫn là Nguyễn Văn Tùng của năm hai mươi bốn mươi. Tôi chỉ mới ở trong cơ thể này được hơn hai tháng. Trong đầu tôi hoàn toàn là một khoảng trống lớn khi nghĩ về các thông tin cá nhân sâu kín của Minh: mã số thuế cá nhân của cậu ta đã được đăng ký ở chi cục thuế nào? Cậu ta có đang vướng vào khoản nợ xấu hay giao dịch tài chính mờ ám nào khác ngoài khoản học phí ở trường hay không? Tài khoản ngân hàng của cậu ta có bao nhiêu cái, và thông tin đăng ký ban đầu gồm những gì?

Ngân hàng và cơ quan thuế còn phải đối chiếu chữ ký, thông tin cá nhân và các câu hỏi xác minh. Nếu tôi trả lời lệch với lịch sử của Minh, quy trình có thể bị dừng để kiểm tra.

Tôi nhìn tờ hướng dẫn trên tay, những dòng chữ đen in rõ ràng bỗng trở nên nhòe đi. Vé số đã xác nhận hợp lệ, vết gấp không còn là trở ngại, nhưng cái vỏ bọc mang tên Nguyễn Hoàng Minh mà tôi đang mang lại vừa lộ ra một thử thách mới mà tôi chưa hề chuẩn bị trước.

0