Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 28: Màu Đỏ Chỉ Vì Xấu

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,524 từ 1 lượt đọc

Tối hôm sau, căn phòng trọ quận 10 nóng hầm hập dù quạt máy đã bật số ba. Đầu quạt rung bần bật trên chiếc bàn gỗ ép, thỉnh thoảng phát ra tiếng rè rè nhức tai. Trên màn hình laptop Asus của Linh, một bảng màu tự chế đang hiển thị. Các ô màu được cắt từ ảnh chụp màn hình camera quán trà sữa Hạt Mây và các lớp vẽ trong tệp thiết kế Krita. Ngay góc phải là một ô vuông lớn được tô màu đỏ tươi chói mắt.

Tôi chỉ tay vào ô đỏ đó, cất giọng hỏi:

- Ô đỏ này là rủi ro cấp mấy? Vật chứng bị lỗi hay giả thuyết cần loại trừ vậy Linh?

Linh không thèm nhìn tôi, ngón tay cô vẫn lướt nhanh trên bàn rê chuột của laptop:

- Cấp xấu. Anh căn chữ lệch nên tôi tô đỏ.

Công đang ngồi khoanh chân trên chiếu trúc, tay cầm cây bút lông đỏ có mùi cồn nồng nặc, nghe vậy liền ngẩng lên phụ họa:

- Đúng rồi đó Minh. Bữa hổm mày ghi chú mấy chữ trên bảng menu nhìn méo xẹo hà. Theo tao thì nên thêm cái chú giải vô góc bảng: đỏ là xấu về thẩm mỹ, cho người ta đỡ hiểu lầm là cảnh báo nguy hiểm.

Tôi tặc lưỡi, kéo chiếc ghế nhựa lại gần hơn. Mùi cồn từ cây bút lông của Công bay ra làm tôi hơi nhức đầu, nhưng sự chú ý của tôi đã dồn hết vào màn hình. Việc phân loại màu sắc nhìn có vẻ tùy hứng. Thực chất, đó là cách Linh dọn dẹp đống dữ liệu hỗn độn mà tôi - trong thân thể Minh - để lại trước khi cả nhóm đi sâu vào lớp chỉ dẫn tiếp theo.

Linh rê chuột lên thanh menu của phần mềm Krita. Cô nhấp chuột phải vào tệp nguồn, chọn chế độ chỉ đọc để tránh ghi đè dữ liệu gốc, sau đó lưu thành một bản làm việc mới với đuôi `.kra` đặt riêng trong thư mục điều tra. Trước khi nhấp chuột mở bất kỳ thứ gì, cô dùng điện thoại chụp lại danh sách toàn bộ các layer đang hiển thị ở cột bên phải.

- Quy trình là quy trình - Linh nói, giọng cô đều đều - Chúng ta phải lưu lại hiện trạng trước khi tác động. Ba lớp đầu tiên chúng ta đã mở xong. Lớp thứ nhất dẫn tới quán Hạt Mây. Lớp thứ hai liên kết với tờ biên lai tiệm cơm. Lớp thứ ba khóa số 14 ở vị trí thứ ba. Bây giờ là lớp thứ tư.

Tôi nhìn vào dòng chữ hiển thị trên danh sách layer: `lop_04_temp`. Thời gian chỉnh sửa cuối cùng của lớp này trùng khớp với đợt Minh can thiệp vào hệ thống tệp trên máy trước rạng sáng ngày 12 tháng 5. Cho đến trước tối hôm nay, lớp này vẫn luôn ở trạng thái ẩn. Biểu tượng con mắt nhỏ bên cạnh tên layer bị gạch chéo, nghĩa là nó chưa từng được bật lên trong suốt những lần trước đó, khi chúng tôi phân tích bức tranh vẽ dở của Linh.

Linh nhấp chuột vào biểu tượng con mắt. Nền tranh vẽ phong cảnh thành phố biến mất khi cô tắt các layer nền, chỉ để lại một màn hình xám xịt của lớp thứ tư.

Trên màn hình lúc này hiện ra ba chi tiết kỳ lạ nằm cô lập trên nền xám. Một mảng màu xanh tím có hình dạng méo mó nằm cạnh hai nét vẽ màu trắng chạy song song. Chếch về phía góc dưới là một khối hình chữ nhật nhỏ màu đỏ cam.

Công chồm người tới, mắt nheo lại:

- Cái gì nhìn giống biển báo giao thông vậy ta? Hay là cái bảng cấm đi ngược chiều ở đầu hẻm mình nè?

Tôi nhìn kỹ hình dạng của mảng xanh tím và hai nét trắng song song. Dưới góc nhìn của một người từng làm việc văn phòng nhiều năm, tôi lại thấy nó quen thuộc theo một cách khác:

- Nhìn giống sơ đồ chỗ đậu xe trong tầng hầm chung cư hơn. Hai nét trắng này là vạch kẻ phân làn, còn khối chữ nhật kia là chiếc xe đang lùi vào chuồng.

Linh thở dài, gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ:

- Hai người ngưng đoán hình đi. Đoán bừa bằng mắt không giải quyết được gì hết. Chúng ta phải đối chiếu với nguồn ảnh thực tế.

Linh mở một cửa sổ mới, kéo vào đó bức ảnh chụp màn hình camera an ninh quán Hạt Mây lúc 22 giờ 41 phút đêm 11 tháng 5. Đó là góc quay phản chiếu qua vách kính mà chúng tôi đã lật ngược lại tối hôm trước. Trong ảnh, bóng của Linh đứng gần quầy nhận món hiện lên mờ nhạt. Cô mặc chiếc áo thun màu xanh tím, tay cầm chiếc thẻ lấy nước màu đỏ cam.

Linh chọn công cụ lấy mẫu màu trên phần mềm. Cô nhấp chuột vào vùng áo thun của mình trong ảnh camera, sau đó nhấp tiếp vào mảng màu xanh tím trên lớp vẽ thứ tư.

Một bảng thông số kỹ thuật hiện ra với các chỉ số RGB.

- Màu áo thun của em trong ảnh camera là R: 72, G: 61, B: 139 - Linh vừa đọc vừa nhập số vào bảng đối chiếu - Còn mảng màu trên layer thứ tư của anh Minh vẽ là R: 68, G: 58, B: 135.

- Lệch nhau một chút hả?

Công nghiêng đầu nhìn hai ô màu.

- Độ lệch này có thể do ảnh camera bị nén và chịu ánh đèn vàng của quán.

Linh mở một tệp ảnh khác trong điện thoại.

- Đây là ảnh tôi tự chụp trước gương tối hôm đó. Chiếc áo này đúng là áo tôi đã mặc. Mảng xanh tím trên lớp thứ tư khớp với màu áo dưới ánh sáng phòng trọ.

Chi tiết tiếp theo là khối chữ nhật màu đỏ cam và hai nét trắng song song. Linh lấy chiếc thẻ nhựa lấy nước số 27 mà cô vô tình mang về phòng trọ đặt lên bàn phím laptop, ngay sát cạnh màn hình.

Dưới ánh đèn tuýp, chiếc thẻ nhựa màu đỏ cam có hai vạch sơn trắng in nổi ở mép trên và mép dưới để tạo độ bám khi cầm. Hai vạch sơn đó chạy song song, khoảng cách giữa chúng hoàn toàn tương đồng với tỷ lệ của hai nét trắng trên lớp vẽ thứ tư.

Linh không vội kết luận. Cô dùng điện thoại chụp lại chiếc thẻ nhựa số 27 ở góc thẳng đứng, sau đó chuyển tệp ảnh vào laptop. Bằng vài thao tác kéo thả, cô biến bức ảnh chiếc thẻ thành một đường viền nét mảnh màu xanh lá cây, rồi chồng đường viền đó lên khối chữ nhật màu đỏ cam trên layer thứ tư.

Tiếng đầu quạt máy vẫn rung bần bật trên bàn, làm mặt nước trong ly trà đá của tôi gợn sóng liên tục. Cả ba chúng tôi đều nín thở nhìn vào màn hình.

Đường viền màu xanh lá cây khớp khít vào khối chữ nhật màu đỏ cam. Bốn cạnh của chiếc thẻ nhựa chồng khít lên các nét vẽ của Minh. Thậm chí, một lỗ tròn nhỏ dùng để xỏ dây ở góc trên của chiếc thẻ cũng trùng khớp với một khoảng trống không tô màu trên layer.

- Khớp hoàn toàn - Linh nói, giọng cô có chút dao động - Anh Minh không vẽ đại khái. Cậu ấy đã đo đạc tỷ lệ của chiếc thẻ này trước khi đưa nó vào bản vẽ.

Tôi cúi sát vào màn hình, phát hiện ra một chi tiết nhỏ nằm ngay sát mép của khối chữ nhật màu đỏ cam. Có bốn chấm mực màu đen rất nhỏ, xếp thành một hàng dọc thẳng tắp.

- Mấy cái chấm này là gì vậy? Lỗi nét vẽ hả?

Công đưa đầu bút lại gần màn hình nhưng không chạm vào.

Tôi lắc đầu, mở ngăn kéo lấy ra tờ phiếu viết tay "09 đứng sau 04" mà nhóm đã thu thập được từ tiệm cơm cô Lan hồi cuối tháng Năm. Phía sau tờ phiếu đó cũng có một cụm bốn dấu chấm dùng để đánh dấu vị trí.

Tôi dùng thước kẻ nhựa đo khoảng cách giữa bốn chấm mực trên màn hình, sau đó so sánh với quy luật đánh dấu vị trí mà Minh từng dùng.

- Không phải lỗi vẽ đâu - tôi nói - Bốn chấm chỉ đại diện cho vị trí thứ tư trong dãy số. Chúng không tự nói con số ở vị trí ấy là 27. Danh tính 27 đến từ hai chi tiết khác: camera giữ được số trên chiếc thẻ Linh cầm, còn lớp thứ tư giữ hình chiếc thẻ với màu, hai vạch trắng và lỗ xỏ dây trùng vị trí.

Chuỗi chứng cứ vì thế được tách thành hai bước. Cụm bốn chấm khóa vị trí thứ tư; camera và hình chiếc thẻ trong layer mới nhận dạng con số ở vị trí đó là 27. Tôi không ghi thêm giả thuyết nào về lý do Minh chọn hình ảnh của Linh.

Tôi cầm cây bút lông màu đen, kéo tờ giấy nháp ghi dãy số của nhóm lại gần. Cho đến lúc này, chuỗi bằng chứng của chúng tôi đã hình thành một hệ thống đối chiếu chéo khá vững chắc:

- Số 04 nằm ở ô đầu tiên, được xác nhận bởi ký ức neo của tôi và giọng đọc trong bản ghi âm.

- Số 09 nằm ở ô thứ hai, được xác nhận bởi tờ phiếu viết tay tìm thấy ở tiệm cơm cô Lan.

- Số 14 nằm ở vị trí thứ ba, được xác nhận bởi tệp tên `14_lop3` và các chỉ dẫn trong lớp vẽ thứ ba của Linh.

- Số 27 nằm ở vị trí thứ tư, được xác nhận bởi lớp vẽ thứ tư và chiếc thẻ lấy nước màu đỏ cam xuất hiện trong camera Hạt Mây.

Tôi đặt bút viết chữ số 27 vào ô trống thứ tư trên tờ giấy nháp. Ngay phía dưới con số đó, tôi cẩn thận ghi thêm hai dòng chữ nhỏ bằng bút mực xanh: "Nguồn ảnh: Camera Hạt Mây 22:41 ngày 11/05" và "Nguồn layer: lop_04_temp trên laptop Asus".

Nhìn bốn con số đầu tiên xếp hàng ngay ngắn trên giấy: `04 - 09 - 14 - 27`, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chúng tôi đã đi được hơn nửa chặng đường của dãy số độc đắc.

Công gãi đầu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp rồi hỏi:

- Ủa Minh, vậy còn số 23 thì sao? Bữa hổm tụi mình trầy vi tróc vảy mới tìm ra cái bàn số 23, giờ bỏ nó uổng vậy? Nó phải nằm ở đâu chứ?

Tôi mở bản đồ tuyến đường của ba cửa hàng giao nhận mà nhóm đã lập từ mấy tuần trước. Trên bản đồ, tôi chỉ vào vị trí quán trà sữa Hạt Mây, sau đó kéo ngón tay theo con đường nhỏ dẫn ra phía đường Bắc Hải.

- Số 23 không bị bỏ đi, Công - tôi giải thích - Nhưng vai trò của nó không phải là một con số trong dãy vé số. Nhìn vào ghi chú tuyến đường này đi: có dòng chữ viết tay của Minh ghi "31, sau 23".

Công nhíu mày:

- Ủa, `sau 23` nghĩa là số 31 đứng sau số 23 chứ gì?

- Nếu đang đọc một dãy số thì nghe hợp lý. Nhưng hồ sơ tuyến lại cho thấy một cách đọc khác.

Tôi đặt đầu bút xuống bản đồ.

Tôi đặt đầu bút lên Hạt Mây rồi kéo theo đoạn đường Minh từng chạy. Mốc 23 nằm trước tiệm bánh trong lịch sử giao hàng. Phiếu trắng có số 31 chỉ xuất hiện sau khi cậu đi qua đoạn ấy.

- Hai mươi ba hy sinh làm cột mốc, cũng coi như có việc làm - Công nói.

Tôi chuyển số 23 sang cột chỉ dẫn tuyến. Cụm `sau 23` mô tả thứ tự không gian, không phải hai vị trí liền nhau trong dãy. Số 31 vẫn ở cột ứng viên vì phiếu trắng và ghi chú tuyến cùng phát sinh từ một chuỗi sự kiện. Chúng chưa tạo được vật chứng độc lập đánh dấu ô thứ năm.

Trên bảng mới, tôi viết `04 - 09 - 14 - 27 - 31? - 4?`. Chỉ hai dấu hỏi còn lại được phép nằm trong khung.

Linh quay lại đoạn camera Hạt Mây để kiểm tra lần cuối. Cô mở phần thông tin của bản quay màn hình rồi chỉ vào biểu tượng âm thanh bị tắt.

- Camera quán chỉ có hình. Đừng lấy chuyển động máy xay trong video rồi tự tưởng tượng ra tiếng.

Linh gõ đầu bút vào biểu tượng âm thanh bị tắt.

Đoạn quay cho thấy Minh bấm ghi trên điện thoại, đồng hồ quầy và đèn máy xay. Nó không chứa giọng nói. Laptop của Linh cũng chỉ giữ bản sao lỗi dài mười hai giây, bị đứt trước phần cuối.

Tôi lấy chiếc điện thoại Oppo cũ từ túi quần, đặt giữa bàn. Bản nháp hai mươi bảy giây vẫn nằm trên thiết bị này. Cổng kết nối đã chập chờn từ lần cứu dữ liệu trước, nên tôi chỉ mở bảng thuộc tính và dải sóng xem trước. Tôi không bấm phát.

Sau vùng tương ứng với bản sao mười hai giây, dải sóng vẫn còn kéo dài. Gần cuối tệp có một cụm nhô lên khỏi nền nhiễu, ngắn nhưng tách biệt.

Công ghé sát màn hình.

- Cái cục này là giọng hả?

- Có thể là giọng, cũng có thể là tiếng máy hoặc va chạm. Muốn biết phải phát đúng tệp trên điện thoại, có người chứng kiến và không tạo thêm bản sao.

Linh không cho Công chạm vào nút phát.

Tôi nhìn ô cuối ghi `4?`. Phần ký ức của tôi chỉ cho khoảng 40 đến 45, chưa cho phép gọi tên một số. Cụm sóng gần cuối chỉ mở một hướng kiểm tra mới.

- Camera này chỉ có hình. Muốn nghe phần cuối phải mở đúng tệp trong điện thoại của tôi.

Tôi khóa màn hình ngay sau khi nói.

Linh ghi quy trình phát trực tiếp vào sổ. Điện thoại vẫn do tôi giữ. Mọi lần nghe phải có cả nhóm, phần mềm chỉ nhận luồng âm và không lưu bản mới. Trước khi đụng đến nút phát, chúng tôi còn phải tìm một nguồn độc lập xác nhận vị trí của 31.

Dải sóng xem trước vẫn sáng trên màn hình điện thoại. Sau phần bản sao mười hai giây đã giữ được, một cụm giọng chưa nghe nằm sát cuối tệp. Trên bảng, ô cuối vẫn chỉ ghi `4?`, còn số 31 vẫn mang dấu hỏi ở vị trí thứ năm.

0