Chương 108: Một Ngày Không Dùng Tiền Cứu Hỏa
Tiếng chuông điện thoại reo vang liên hồi từ lúc sáu giờ ba mươi sáng, kéo theo những nhịp rung bần bật của chiếc máy Android đời cũ đặt trên mặt bàn gỗ ép. Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ sau một đêm nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm bị cắt nửa chừng của Minh. Trên màn hình điện thoại, các nhóm chat hỗ trợ của Hẻm Gần liên tục nhảy thông báo mới. Khách hàng ở khu chung cư cũ đường Ngô Gia Tự và mấy con hẻm thông ra Bắc Hải đang gửi hàng loạt ảnh chụp màn hình đơn hàng bị lỗi.
Tôi bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp, đi thẳng ra góc kho tạm cạnh tiệm tạp hóa của bà Tư. Sài Gòn sáng đầu tháng mười hai đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào bất chợt, làm không khí trong hẻm nhỏ sực nức mùi đất ẩm, mùi cà phê vợt và tiếng còi xe từ đường lớn vọng vào.
Tại góc kho, Linh đã ngồi sẵn từ bao giờ bên chiếc bàn tạm được dựng lên từ hai thùng nước ngọt Mirinda màu cam và một tấm ván ép cũ. Cô đang cắm cúi gõ phím, mái tóc buộc vội sau gáy bằng chiếc kẹp càng cua màu xanh. Công thì vừa chạy chiếc Wave cũ về tới, dựng chân chống giữa rầm một cái rồi cởi phao cứu sinh bằng nhựa vàng ra, lau vội những giọt nước mưa trên trán.
> Anh Minh, loạn cào cào hết rồi. Công thở dốc, đặt một xấp biên nhận giấy ướt sũng một góc lên bàn. Khách bên chung cư gọi điện chửi um sùm. Họ bảo đơn hàng đặt trên app trung gian hiện tên tài xế bên mình, tiền đã trừ qua ví điện tử nhưng quán ăn lại bảo chưa nhận được đơn, còn shipper của mình tới nơi thì không có đồ để lấy.
Tôi cầm chiếc điện thoại nóng ran pin của mình lên. Giao diện quản trị của Hẻm Gần đang báo đỏ lòm mười hai đơn hàng liên tiếp trong vòng ba mươi phút. Khách hàng đòi hoàn tiền ngay lập tức, một số người bắt đầu dùng những từ ngữ nặng nề trên kênh phản hồi. Đầu ngón tay tôi đặt trên màn hình, di chuyển đến nút "Hoàn tiền hàng loạt" của hệ thống quản trị. Tôi tự nhủ, tổng giá trị mười hai đơn này chỉ tầm hơn một triệu đồng, thà mình bấm nút hoàn tiền ngay để dập tắt cơn giận của khách, tránh việc họ đánh giá một sao trên các hội nhóm ẩm thực quận 10.
Tôi vừa chuẩn bị nhấn ngón tay xuống thì một bàn tay thô ráp, nồng mùi dầu gió và xà phòng bột giật phắt chiếc điện thoại đi.
Bà Tư đứng đó từ lúc nào, một tay cầm chiếc chổi lông gà, tay kia nắm chặt điện thoại của tôi. Bà nheo mắt nhìn màn hình rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nói rành rọt vang lên giữa tiếng mưa rơi trên mái tôn:
> Con biết đơn nào thực sự của con chưa, hay định mua sự yên bằng tiền?
Tôi khựng lại. Câu hỏi của bà Tư đập tan ý định xử lý khủng hoảng bằng cách rút ví của tôi. Tôi nhớ lại những bài học xương máu từ đợt bồi hoàn hơn ba triệu đồng hồi tháng trước, khi tôi tự ý dùng tiền túi để bù lỗ mà không làm rõ nguyên nhân.
> Con định hoàn tiền để khách đỡ phàn nàn trước rồi tìm lỗi sau. Tôi phân trần, giọng hơi nhỏ xuống.
> Không được làm vậy. Linh ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, giọng cô kiên quyết. Ranh giới trách nhiệm phải rõ, thái độ hỗ trợ cũng phải rõ. Nếu anh cứ bấm nút hoàn tiền vô điều kiện, khách hàng sẽ mặc định lỗi hoàn toàn do Hẻm Gần làm ăn cẩu thả. Hơn nữa, chúng ta không được phép dùng tiền túi để làm đẹp số liệu vận hành.
Bà Tư trả lại điện thoại cho tôi, gõ nhẹ cán chổi lông gà xuống tấm ván ép:
> Con Linh nói đúng đó. Ra buôn bán ngoài chợ, đứa nào làm đổ thúng cá thì đứa đó đền. Con chưa biết đứa nào làm đổ mà đã vội móc bóp trả tiền, người ta không nể con đâu, người ta tưởng con gian lận nên mới chột dạ chung tiền sớm.
Tôi hít sâu rồi rút ngón tay khỏi nút hoàn tiền. Tôi nhìn sang Linh và Công.
> Được rồi. Chúng ta khóa tạm nút hoàn tiền tự động trên hệ thống. Lập bàn đối soát ngay tại đây. Công, ông gọi điện cho mười hai shipper đang chạy ca sáng, bảo họ giữ toàn bộ biên nhận giấy và chụp ảnh hóa đơn tại quán gửi vào nhóm. Linh, chuẩn hóa cho tôi ba cột đối soát lên bảng.
Linh kéo chiếc bảng đen nhỏ vẫn dùng để ghi menu nước uống của tiệm tạp hóa ra sát mép hiên. Cô dùng phấn trắng kẻ nhanh ba cột: Mã đặt đơn, Nơi nhận tiền, và Bên xác nhận món.
Đơn đầu tiên mang mã `HG-9081` được đưa ra xử lý. Khách hàng là chị Mai ở phòng 302 chung cư Ngô Gia Tự, đặt một phần bún thịt nướng trị giá năm mươi lăm nghìn đồng. Công lục trong xấp biên nhận giấy của shipper tên Tuấn vừa mang về, tìm thấy tờ hóa đơn viết tay của quán bún thịt nướng đầu hẻm.
> Đơn này bên mình sai rồi. Công chỉ vào dòng địa chỉ trên hóa đơn. Thằng Tuấn nó ghi nhầm số nhà từ xẹt bốn sang xẹt mười bốn, làm shipper chạy lòng vòng không tìm ra nhà khách, đến lúc tìm ra thì bún đã nguội ngắt, khách không chịu nhận.
Tôi nhìn vào bảng đối soát của Linh. Cột "Nơi nhận tiền" ghi rõ: Hẻm Gần đã nhận năm mươi lăm nghìn đồng qua tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh. Cột "Bên xác nhận món" ghi nhận quán đã giao đồ cho shipper.
> Đơn này lỗi do nhân viên bên con nhập sai thông tin địa chỉ. Tôi gọi điện trực tiếp cho chị Mai, bật loa ngoài để Linh và Công cùng nghe. Con xin lỗi chị vì sự cố này. Con xin phép hoàn lại đúng năm mươi lăm nghìn tiền món ăn chị đã trả trước. Còn phần phí giao hàng mười lăm nghìn và công chờ của shipper, bên con tự chịu trách nhiệm thanh toán cho tài xế, không thu của chị. Tiền sẽ chuyển khoản vào số tài khoản của chị trong vòng năm phút nữa.
> À, vậy thì được. Tại tôi đợi lâu quá mà shipper cứ gọi hỏi đường miết. Giọng chị Mai dịu xuống qua điện thoại. Lần sau mấy chú chú ý ghi đúng địa chỉ giùm tôi nha.
Tôi cúp máy, gạch một đường ngang đơn `HG-9081` trên bảng. Linh ghi nhận số tiền bồi hoàn năm mươi lăm nghìn đồng vào sổ chi phí vận hành của Hẻm Gần, có chữ ký xác nhận của tôi và Công. Đây là khoản bồi hoàn đúng người đúng lỗi, không có sự nhập nhèm.
Tuy nhiên, rắc rối thực sự nằm ở hai đơn kế tiếp, mã `HG-9082` và `HG-9083`. Ảnh chụp màn hình của khách hiển thị logo xanh lá của Hẻm Gần. Nhưng lịch sử ngân hàng cho thấy tiền được chuyển đến một cổng thanh toán trung gian mang tên dịch vụ của Bảo.
Tôi nhìn màn hình điện thoại của một vị khách tên Nam đang đứng ngay trước tiệm tạp hóa bà Tư. Anh Nam mặc quần đùi, mang dép tổ ong, vẻ mặt đầy bực dọc vì chưa có đồ ăn sáng để đi làm.
> Mấy em coi đi, rõ ràng tôi bấm vào link của Hẻm Gần mà tiền lại trừ cho bên công ty đầu tư gì đó. Giờ quán cơm tấm bảo không thấy đơn, shipper của mấy em cũng bảo không nhận được cuốc. Tiền của tôi đi đâu rồi? Anh Nam hỏi lớn tiếng.
Tôi bước ra ngoài hiên, kéo một chiếc ghế nhựa mời anh Nam ngồi xuống bên cạnh bàn đối soát.
> Anh Nam, anh thông cảm uống ly trà đá của bà Tư giùm em nha. Tôi rót ly nước trà đặt trước mặt anh, rồi chỉ vào bảng đối soát của Linh. Anh nhìn cột này giúp em. Tiền của anh không chảy về tài khoản Hẻm Gần của tụi em, mà đi qua cổng thanh toán của bên đối tác cũ của tụi em. Đơn này hệ thống của tụi em hoàn toàn không nhận được dữ liệu để phân bổ cho shipper.
> Nhưng tôi đặt trên trang của mấy em mà! Anh Nam đập tay xuống đùi.
> Dạ đúng, giao diện hiển thị là của tụi em vì trước đây tụi em có dùng chung một gói phần mềm kết nối của bên thứ ba. Tôi kiên nhẫn giải thích, ngón tay chỉ vào dòng mã giao dịch trên điện thoại của anh. Đơn này bên em không nhận được tiền nên không thể tự ý bồi hoàn từ quỹ của Hẻm Gần được. Nhưng em không bỏ mặc anh đâu. Linh, em chụp lại màn hình giao dịch này của anh Nam, ghi nhận mã lỗi và gửi yêu cầu tra soát sang bên cổng thanh toán của Bảo ngay lập tức.
Linh xuất một file PDF chứa đủ chứng từ kỹ thuật của đơn lỗi. Cô gửi nó cho bộ phận hỗ trợ phía Bảo và chuyển một bản sao qua Zalo của anh Nam.
> Anh Nam ơi, em đã gửi yêu cầu tra soát chính thức rồi. Linh nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Trong vòng hai tiếng nữa bên kia không phản hồi, tụi em sẽ dùng văn bản này để làm việc tiếp với họ. Anh giữ cái này làm bằng chứng để đòi lại tiền từ ví điện tử của anh nha.
Anh Nam nhìn tờ biên nhận PDF trên điện thoại, thấy mọi thông tin từ thời gian giao dịch, mã lỗi hệ thống đến địa chỉ IP đều được ghi chi tiết. Sự tức giận trên mặt anh giảm đi rõ rệt. Anh cầm ly trà đá lên uống một ngụm lớn:
> Ừ, làm ăn rõ ràng vậy thì tôi chịu. Chứ nhiều chỗ cứ đổ thừa qua đổ thừa lại mệt xác lắm. Để tôi gửi cái này cho bên ví điện tử coi tụi nó giải quyết sao.
Trong lúc chúng tôi đang giải quyết cho anh Nam, chú Sơn, chủ quán cơm tấm đầu hẻm, đi bộ qua với vẻ mặt hầm hầm. Chú Sơn là người nóng tính, trước giờ chỉ quen bán hàng nhận tiền mặt, từ ngày tham gia Hẻm Gần chú mới bắt đầu làm quen với việc đối soát cuối tuần.
> Minh ơi là Minh! Chú Sơn nói to từ ngoài ngõ. Sáng giờ tao phải kể đi kể lại cái vụ ba hộp cơm sườn cho ba đứa shipper khác nhau rồi đó. Đứa nào tới cũng hỏi có cơm chưa, tao bảo chưa có đơn trên máy thì tụi nó cự cãi. Rốt cuộc là sao? Tụi bay làm ăn kiểu gì để tao mất khách sáng nay rồi?
Tôi đứng dậy, dọn bớt mấy xấp giấy trên tấm ván ép, kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong kho ra cho chú Sơn ngồi.
> Chú Sơn ngồi xuống đây uống nước với con cái đã. Con biết chú đang rất bực mình vì mất thời gian sáng nay. Tôi nói, giọng điềm tĩnh. Chú nhìn vào tờ giấy này giúp con. Đây là bản đối chiếu bằng giấy in nhiệt của quán chú sáng nay, con đã nhờ Công đi gom về hết.
Tôi đặt ba tờ hóa đơn của quán chú Sơn lên bàn. Hai tờ trong số đó có mã bắt đầu bằng chữ `HG-`, nhưng tờ thứ ba lại có mã lạ hoắc, không nằm trong hệ thống của Hẻm Gần.
> Chú thấy không, hai đơn đầu bên con đã thanh toán tiền mặt cho nhân viên của chú khi shipper lấy đồ rồi. Còn đơn thứ ba này không phải của bên con. Nó bị nhảy từ hệ thống khác qua máy in của chú do lỗi nghẽn mạng. Chú nhìn kỹ cái tên tài xế trên hóa đơn đi, không phải người của đội Hẻm Gần bên con.
Chú Sơn nheo mắt nhìn tờ giấy in nhiệt hơi mờ vì dính dầu mỡ, rồi nhìn sang bảng đối soát của Linh. Chú im lặng một hồi, điếu thuốc lá kẹp trên tay chưa kịp châm.
> Ủa, vậy là cái đơn thứ ba này tao không được nhận tiền từ tụi bay hả? Chú Sơn hỏi, giọng đã bớt gay gắt hơn.
> Dạ đúng chú. Đơn đó tiền không về bên con, cũng không có shipper Hẻm Gần nhận giao. Tôi trả lời. Đúng mười một giờ, sau khi làm việc với nhà cung cấp phần mềm, con sẽ qua báo ai chịu khoản tiền hộp cơm đó. Chú cứ bán tiếp ca trưa. Con chịu trách nhiệm đối thoại với chú.
Chú Sơn đứng dậy, phủi phủi hai tay vào tạp dề:
> Thôi được rồi, nghe mày giải thích rõ ràng vậy tao cũng đỡ tức. Chứ sáng giờ tao cứ tưởng tụi bay định quỵt tiền cơm của tao. Trưa nhớ qua nói chuyện cho rõ nha con.
Khi chú Sơn đi khuất, Công mới ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa, mồ hôi nhễ nhại:
> May quá, chú Sơn mà nổi khùng lên là chiều nay cả hẻm này không ai dám giao đồ cho mình nữa. Nhưng anh Minh ơi, tại sao đơn của bên Bảo lại nhảy lung tung vào máy in của chú Sơn với lại ví tiền của khách bên mình vậy?
Linh không trả lời ngay. Cô đang kéo các dòng log kỹ thuật trên màn hình laptop, so sánh hai tệp dữ liệu được xuất ra từ hệ thống của Hẻm Gần và bản lưu cục bộ từ đợt thử nghiệm liên quận hồi tháng tám.
> Em tìm ra nguyên nhân rồi. Linh chỉ tay vào một dòng mã nguồn trên màn hình. Mọi người nhìn cái trường dữ liệu này đi. `brand_identifier: HG_BAO_2026`. Đây là gói phần mềm trung gian API mà hai bên từng thuê chung của công ty giải pháp công nghệ Nam Việt để kết nối các quán ăn trong khu vực quận 10. Lúc chấm dứt hợp tác với Bảo, bên nhà cung cấp phần mềm không chịu xóa cấu hình cũ trên máy chủ của họ. Họ vẫn giữ nguyên cổng kết nối chung, dẫn đến việc khi hệ thống của Bảo bị quá tải sáng nay, các yêu cầu đặt hàng bị đẩy chéo sang cổng của Hẻm Gần.
Tôi nhìn dòng mã nguồn mà lòng nóng như lửa đốt. Lỗi này hoàn toàn do bên thứ ba cẩu thả trong khâu quản lý hạ tầng kỹ thuật, nhưng hậu quả thì Hẻm Gần và khách hàng trong hẻm đang phải gánh chịu.
> Để tôi gọi điện cho bên Nam Việt. Tôi nói.
Tôi bấm số của trưởng bộ phận kỹ thuật bên công ty Nam Việt. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy bằng một giọng điệu ngái ngủ và thờ ơ:
> Alo, bên em nghe đây anh Minh. Có chuyện gì vậy anh?
> Chào anh. Hệ thống của Hẻm Gần đang bị lỗi nhận diện chéo đơn hàng với bên công ty của Bảo do trường mã cấu hình cũ chưa được xóa trên máy chủ của các anh. Hiện tại khách hàng của tôi đang bị trừ tiền oan và máy in của các quán đối tác đang nhảy đơn loạn xạ. Tôi yêu cầu các anh khóa ngay cấu hình cũ và xuất log đối soát cho chúng tôi trong sáng nay.
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.
> Ồ, cái đó là do lỗi đồng bộ dữ liệu từ phía các anh chứ bên em bàn giao hệ thống xong là hết trách nhiệm rồi anh ơi. Giờ muốn kiểm tra lại máy chủ thì phải đợi bên em trình ban giám đốc duyệt lệnh mở cổng an ninh đã, chắc phải mất vài ngày làm việc đó anh.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì sự vô trách nhiệm của họ. Cơn giận dâng lên, tôi định quát vào điện thoại nhưng Linh đã giơ tay ra hiệu cho tôi giữ bình tĩnh. Cô giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, bật loa ngoài rồi nói bằng giọng lạnh lùng, dứt khoát:
> Chào anh, tôi là Trần Khánh Linh, phụ trách pháp lý và thương hiệu Hẻm Gần. Hợp đồng dịch vụ ngày mười lăm tháng tám năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu quy định rõ nghĩa vụ bảo mật và bàn giao dữ liệu. Sau khi thử nghiệm chấm dứt, bên anh phải bảo toàn và cô lập hệ thống của chúng tôi. Việc giữ cấu hình cũ đã gây thiệt hại trực tiếp cho chúng tôi và khách hàng, đồng thời vi phạm hợp đồng.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt tiếng gõ bàn phím.
> Hiện tại tôi đang ghi âm cuộc gọi và đã lập hồ sơ kỹ thuật cho toàn bộ log lỗi sáng nay. Linh nói tiếp, từng chữ dứt khoát. Trước mười giờ ba mươi, bên anh phải khóa cấu hình lỗi và gửi email xác nhận. Nếu không, chúng tôi sẽ gửi văn bản bảo toàn dữ liệu đến cơ quan quản lý. Phạm vi lỗi kỹ thuật cũng sẽ được thông báo cho các nhóm đối tác cửa hàng. Khách hàng của anh sẽ phản ứng ra sao khi biết dữ liệu giao dịch có thể nhảy chéo sang hệ thống khác?
Sự im lặng kéo dài gần mười giây ở đầu dây bên kia. Sau đó, giọng của người trưởng bộ phận kỹ thuật thay đổi hẳn, không còn vẻ ngái ngủ nữa mà trở nên bối rối:
> Dạ... chị Linh thông cảm. Để em báo kỹ thuật viên trực ca xử lý gấp ngay bây giờ. Trong vòng ba mươi phút nữa bên em sẽ ngắt kết nối cấu hình cũ và gửi log đối soát qua email cho chị liền. Chị từ từ, đừng làm lớn chuyện tội nghiệp tụi em.
Linh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cô nhìn tôi, khẽ nhướng mày:
> Với những bên thế này, anh không thể dùng tình cảm hay sự giận dữ để nói chuyện được. Phải dùng ranh giới trách nhiệm và điều khoản hợp đồng rõ ràng để ép họ làm việc.
Tôi nhìn Linh, trong lòng dâng lên một sự nể phục sâu sắc. Những năm trước, tôi có thể đã bỏ tiền túi ra đền cho xong chuyện để giữ thể diện. Hoặc tôi sẽ cãi vã với nhân viên kỹ thuật mà không giải quyết được gốc lỗi. Sự trưởng thành của Linh trong việc quản lý chứng từ và bảo vệ thương hiệu Hẻm Gần đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm.
Đến mười một giờ trưa, cơn mưa rào ngoài trời đã tạnh hẳn. Nắng hanh vàng bắt đầu chiếu xuống những vũng nước đọng trước hiên tiệm tạp hóa bà Tư.
Linh nhận được email xác nhận từ công ty Nam Việt kèm theo file log đối soát đã được lọc sạch. Đúng như dự đoán, lỗi kết nối đã được khắc phục hoàn toàn, hệ thống không còn ghi nhận thêm bất kỳ đơn hàng nhảy chéo nào nữa.
Tôi cùng Công đi một vòng qua ba quán đối tác bị ảnh hưởng sáng nay, trong đó có quán cơm tấm của chú Sơn. Nam Việt đã chuyển khoản bồi hoàn ba mươi lăm nghìn đồng vào tài khoản Hẻm Gần theo email xác nhận. Tôi đưa email cho chú Sơn xem rồi chuyển nguyên số tiền ấy trả chú cho hộp cơm bị làm hỏng do lỗi hệ thống.
> Tiền này là bên nhà cung cấp phần mềm phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho tụi con, nên con gửi lại chú cho đúng sổ sách. Tôi nói với chú Sơn.
Chú Sơn cầm đồng tiền, cười khà khà vỗ vai tôi:
> Được rồi, tao thấy tụi bay làm ăn đàng hoàng, có đầu có đuôi. Trưa nay tao khuyến mãi cho đội shipper của bay mỗi đứa một ly trà đá nha.
Cuối ngày, khi bóng tối bắt đầu bao phủ con hẻm nhỏ quận 10, tôi ngồi lại bên chiếc bàn gỗ ép trong phòng trọ, mở cuốn sổ cái của Hẻm Gần ra.
Tổng số tiền bồi hoàn thực tế lấy từ quỹ Hẻm Gần trong ngày hôm nay chỉ có năm mươi lăm nghìn đồng cho đơn hàng `HG-9081` bị ghi sai địa chỉ. Khoản ba mươi lăm nghìn của chú Sơn là tiền Nam Việt chuyển qua để chúng tôi trả hộ, nên không tính vào chi phí ròng của nhóm. Con số năm mươi lăm nghìn thấp hơn rất nhiều so với dự toán ban đầu của tôi khi định bấm nút hoàn tiền hàng loạt cho cả mười hai đơn. Tuy nhiên, số lượng khách hàng và chủ quán được chúng tôi hướng dẫn, giải thích cặn kẽ để đi đúng hướng giải quyết lại lên tới hơn mười người.
Tôi cầm bút mực xanh, viết một dòng lưu ý lớn vào trang sổ theo dõi của ngày hôm nay: "Không dùng tiền để cứu hỏa khi chưa rõ nguyên nhân. Không trả tiền bồi hoàn vô điều kiện vẫn phải đi kèm với công việc hỗ trợ khách hàng đến cùng."
Linh bước vào phòng, đặt lên bàn tôi một ly trà sữa ít đường mà cô mua từ quán Hạt Mây. Cô nhìn dòng chữ tôi vừa viết, khẽ mỉm cười:
> Hôm nay anh làm tốt đó. Ít nhất là anh đã không tự tiện móc ví để giải quyết rắc rối như mọi khi.
> Nhờ có cô và bà Tư cản tôi lại kịp thời đó chứ. Tôi cười, cầm ly trà sữa lên hút một ngụm lớn. Vị trà chát nhẹ hòa quyện với vị sữa béo ngậy làm tôi thấy tỉnh táo hơn hẳn. Khoản bồi hoàn năm mươi lăm nghìn kia đã được ghi nhận đúng chứng từ chưa em?
> Ghi nhận xong rồi. Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở laptop lên. Nhưng có một chuyện này anh cần phải xem.
Cô xoay màn hình laptop về phía tôi. Trên hộp thư điện tử của Hẻm Gần vừa xuất hiện một email mới được gửi đến lúc mười tám giờ ba mươi phút từ địa chỉ cá nhân của Bảo.
Tôi nhấp chuột mở email. Đề nghị mua lại Hẻm Gần trước đây của Bảo đã bị tôi từ chối thẳng thừng trước mười tám giờ ngày hai tháng mười hai, nên email này hoàn toàn là một nội dung thương lượng mới.
Bên trong email, Bảo đính kèm một file log kỹ thuật rất chi tiết từ hệ thống của công ty anh ta. Các số liệu cho thấy phía Bảo cũng đang chịu thiệt hại nặng nề từ sự cố nghẽn mạng và nhận diện chéo của nhà cung cấp Nam Việt sáng nay. Nhiều cửa hàng đối tác của Bảo đang bị treo các khoản thanh toán ca sáng và khách hàng của anh ta cũng đang khiếu nại liên tục.
Ở cuối email, Bảo viết một đoạn ngắn:
> Tôi gửi kèm log phía tôi để anh đối chiếu độc lập. Sự cố sáng nay cho thấy giải pháp trung gian dùng chung cần một chuẩn kỹ thuật đồng bộ. Nếu không, cả hai bên sẽ tiếp tục mất tiền và mất uy tín với khách hàng.
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ của Bảo. Anh ta không dùng những lời lẽ đe dọa hay dụ dỗ mua lại như trước nữa. Những con số thiệt hại trong file log của anh ta là thật, và áp lực từ phía các cửa hàng đối tác của anh ta cũng là thật.
Điện thoại của tôi chợt rung lên một tiếng nhẹ. Một tin nhắn mới từ số của Bảo hiện lên trên màn hình:
> Tôi đã đặt lịch hẹn gặp anh vào chín giờ sáng mai tại quán cà phê cũ gần trường học của anh. Tôi có dữ liệu chứng minh cùng một lỗi. Nếu Minh muốn độc lập, chúng ta cần một chuẩn chung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.