Chương 27: Cái Bàn Giả Làm Con Số
Tôi đặt đầu bút chì lên bảng sáu ô, định gạch một đường dứt khoát qua con số 23 ở vị trí thứ tư thì Công đã nhanh tay chộp lấy cổ tay tôi. Lực bóp của gã shipper khỏe đến mức làm ngòi bút chì gỗ hai B chệch đi, để lại một vệt xám ngoằn ngoèo trên mặt giấy nháp.
- Khoan đã Minh, hai mươi ba không vô đội hình chính thì cho nó làm số dự bị có tình nghĩa đi chứ - Công nhăn mặt, tay kia vẫn giữ chặt tay tôi - Dù sao cả đám cũng trầy vi tróc vẩy, chạy xe muốn rụng cặp giò ngoài đường Nguyễn Tri Phương mới mò ra được nó. Mày gạch cái rẹt vậy coi sao được.
Tôi gỡ tay Công ra, khẽ lắc đầu:
- Trong việc này không có chỗ cho tình nghĩa đâu Công. Sai một số là đi tong mười ngàn đồng một vé, mà mình đâu có dư tiền để mua hết các tổ hợp sai.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng trọ không khóa hẳn bị đẩy nhẹ vào. Bà Tư bước qua bậc cửa, tay xách theo một túi ni lông màu đỏ đựng mấy gói mì ăn liền và một hộp nhựa bốc khói nghi ngút. Mùi tiêu đen nồng nặc từ món mì xào thịt bò lan ra khắp căn phòng mười tám mét vuông đang nóng hầm hập vì chiếc máy lạnh cũ chỉ biết thổi ra gió chứ không có hơi lạnh.
Bà Tư đặt túi đồ ăn xuống góc bàn gỗ ép, liếc nhìn tờ giấy nháp vẽ sáu ô vuông nằm ngổn ngang giữa đống điện thoại và dây cáp sạc. Bà lấy tay quạt quạt trước mặt, cằn nhằn:
- Mấy đứa tụ tập làm cái gì mà mặt mày trọng đại dữ vậy? Rồi vé số có bán kèm chế độ tri ân cho con số bị loại hay không mà thằng Công nó khóc lóc giùm dữ vậy bay?
Công gãi đầu gãi tai, chỉ vào bảng số:
- Dạ đâu có bà Tư, tụi con đang bàn chuyện làm ăn thôi. Mà bà Tư giao mì trễ quá, tụi con đói mờ mắt rồi nè.
- Trễ cái đầu mày. Tao còn phải cân đường cát cho khách dưới nhà chứ bộ rảnh lắm sao - Bà Tư hứ một tiếng, nhưng vẫn đẩy hộp mì xào về phía Công - Ăn đi cho có sức mà cãi lộn. Mà tao nói nghe nè Minh, làm gì thì làm, đừng có nghe lời thằng Công xúi bậy. Nó chạy xe ngoài đường thì nhanh chứ đầu óc nó chậm tiêu lắm, tin nó có ngày bán nhà.
Bà Tư nói xong thì quay lưng đi xuống cầu thang, tiếng dép lào lẹt xẹt xa dần rồi chìm hẳn sau tiếng quạt máy cạ lồng kêu cọc cạch bên góc tường. Tôi nhìn hộp mì xào tiêu đen đang tỏa hương thơm phức, bụng chợt đánh trống một hồi dài, nhưng việc trước mắt vẫn chưa giải quyết xong.
Linh kéo chiếc ghế nhựa lại gần bàn, cô dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của cả nhóm. Cô không nhìn hộp mì mà nhìn thẳng vào nét gạch tôi vừa vẽ.
- Đừng xóa hẳn nó, Minh - Linh nói, giọng cô đều đều nhưng dứt khoát - Anh chỉ được gạch một nét mảnh thôi. Trong hồ sơ nghiên cứu, việc ghi lại những giả thuyết sai cũng quan trọng y như việc tìm ra kết quả đúng. Nếu anh xóa sạch dấu vết của số 23, sau này mình sẽ quên mất tại sao mình từng loại nó, rồi có khi lại tốn công đi vòng quanh để tìm lại đúng con số này.
Cô lấy điện thoại ra, chụp lại tờ giấy nháp có vệt bút chì nguệch ngoạc của tôi. Sau đó, Linh mở ứng dụng ghi chép chung của nhóm, tải bức ảnh lên và gõ dòng chú thích: *Giả thuyết số 23 bị hạ cấp từ số dự thưởng xuống mốc chỉ dẫn tuyến. Ngày 27 tháng 6*.
Tôi đồng ý với cách làm việc khoa học của Linh. Tôi dùng thước kẻ, nhẹ nhàng gạch một đường ngang qua số 23, rồi ghi chú nhỏ phía dưới bằng chữ in hoa: *CHỈ DẪN TUYẾN*.
- Bây giờ tụi mình làm nốt phần vách kính - tôi nói, xoay màn hình điện thoại về phía Linh và Công.
Đó là bản quay màn hình dài ba mươi tám giây được trích xuất từ camera an ninh của quán trà sữa Hạt Mây. Chị Hạnh chủ quán đã đồng ý cho tụi tôi sao chép đúng như lời Linh trình bày hôm ở quán, rằng nhóm chỉ dùng cho việc riêng của mình và có ghi vào sổ theo dõi camera. Giờ nó lại trở thành vật chứng quan trọng nhất của chúng tôi.
Phần dựng đường mắt đã xong từ tối qua. Ảnh chụp miếng lưới nhựa của Linh vẫn còn nguyên hai nét bút lông kim: nét đỏ chúi xuống tấm mica màu xanh lá cây, nét xanh đi cao hơn nó chừng mười phân rồi chạm vào vách kính phản quang phía sau. Chiếc bàn số 23 chỉ là một vật cản nằm trên đường nhìn của tôi vào đêm 11 tháng 5, giống một cột mốc vô tình lọt vào khung khi người ta chụp ảnh ngọn núi phía xa. Việc còn lại của tối nay là phóng to cái bóng nằm trong vùng phản chiếu ấy.
Linh cắm cáp kết nối điện thoại của tôi vào chiếc laptop Asus cũ. Cô không thao tác trực tiếp trên tệp video gốc mà tạo một bản sao làm việc riêng, đặt tên là `work_file_cam_0511.mp4`. Bản gốc được cô chuyển sang chế độ chỉ đọc và khóa bằng mật khẩu riêng của cô. Cô kéo khung hình rõ nhất lên toàn màn hình rồi bắt đầu tăng nhẹ độ tương phản vùng tối.
Công buông đôi đũa xuống hộp mì, chồm sát mặt vào màn hình laptop đến mức mũi suýt chạm vào mặt kính.
Công chợt nghi vách kính có thể cong hoặc nghiêng, làm sai hướng nhìn như những chiếc kính chiếu hậu gã thường gặp khi chạy xe.
Linh không cãi lý với Công bằng lời. Cô mở một tệp ảnh chụp hiện trạng quán Hạt Mây mà cô tự chụp bằng điện thoại vào ban ngày. Cô chỉ vào các đường thẳng cố định trong quán:
Linh dùng mép kệ gỗ, dải đèn trần và khung cửa nhôm làm ba mốc của một hệ quy chiếu phẳng. Vách kính cường lực mười ly được lắp cố định vào khung sắt chịu lực, không cong hay nghiêng; góc tới vẫn bằng góc phản xạ.
Công gãi gãi cái tai đỏ ửng vì nóng, không nói lại được câu nào. Gã quay lại xử lý nốt hộp mì xào, miệng càm ràm rằng học mỹ thuật mà sao rành vật lý quá vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào vùng kính đang được phóng lớn trên màn hình máy tính. Nếu chúng tôi cứ khăng khăng giữ số 23 cho ô thứ tư, chúng tôi sẽ hoàn toàn đi sai hướng.
Tôi mở cuốn sổ tay cá nhân, lật lại trang ghi chép về mảnh giấy có dòng chữ “31, sau 23” và bốn chấm mực xanh mà chúng tôi tìm thấy ở tiệm cơm cô Lan.
- Vậy còn ghi chú này thì sao?
Tôi chỉ vào trang sổ.
Dòng `31, sau 23` cùng bốn dấu chấm mực vẫn cần được giải thích nếu 23 không phải số thứ tư.
Linh tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực:
Theo Linh, đó là chỉ dẫn không gian: người tìm manh mối phải đi qua bàn 23 rồi mới gặp số 31 phía sau, trên tuyến giao hàng hoặc tuyến di chuyển của Minh. Bốn chấm mực xanh chỉ xác nhận manh mối kế tiếp thuộc vị trí thứ tư; tờ giấy chưa từng khẳng định 23 là số trúng thưởng.
Tôi im lặng một lúc lâu để tiêu hóa thông tin này. Việc gạch đi một con số mà tôi từng tin tưởng gần như tuyệt đối suốt mấy ngày qua mang lại một cảm giác hụt hẫng khó tả. Nó giống như việc bạn đi bộ năm cây số trong hẻm cụt rồi nhận ra mình phải quay lại ngã ba đầu tiên.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô có phần dò xét nhưng cũng đầy cẩn trọng:
- Minh này, em hỏi thật. Cho đến lúc này, trong cái bảng sáu số kia, còn bao nhiêu phần là anh thực sự nhớ chắc chắn từ tương lai của anh?
Câu hỏi của Linh chạm đúng vào điểm yếu nhất trong toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng trọ, nơi những ánh đèn đường quận 10 đang nhấp nháy qua những kẽ lá của cây bàng già. Tiếng còi xe máy từ con hẻm nhỏ vọng lên cắt ngang bầu không khí im lặng của căn phòng.
- Tôi nhớ kết quả đã từng tồn tại - tôi nói chậm rãi, cố gắng chọn từ ngữ thật chính xác để không vi phạm những quy luật vô hình đang chi phối tâm trí mình - Tôi nhớ rất rõ cái ngày giải độc đắc đó được công bố vào tháng 7 năm 2026. Nhưng tôi không dám nói mọi chi tiết trong đầu tôi lúc này đều thuộc về nó một cách nguyên vẹn.
Tôi quay lại nhìn Linh và Công:
Ký ức của tôi giống một bức tranh cũ để ngoài mưa. Tôi chắc số đầu là 04 và số cuối nằm trong khoảng 40 đến 45; các số giữa dễ lẫn với số điện thoại, mã nhân viên năm 2040, số nhà khách hàng hoặc những gì tôi tự suy diễn. Não tôi tự lấp chỗ trống thành một câu chuyện có vẻ hợp lý.
Công dừng đũa, vẻ mặt gã bỗng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ:
- Ủa, vậy nghĩa là cái ký ức hai mươi năm sau của mày cũng có lúc xạo hả Minh? Vậy lỡ tụi mình đi tìm hoài mà cuối cùng ra một dãy số trật lất thì sao?
Tôi lắc đầu:
- Không phải xạo, mà là nó có giới hạn. Đó là lý do tại sao tôi cần hai người. Nếu tôi chỉ việc ngồi một chỗ rồi viết ra sáu con số để đi mua vé, tôi đã không cần phải lập ra nhóm này, cũng không cần phải đối soát từng tờ biên lai hay từng đoạn camera làm gì. Những vật chứng độc lập mà chúng ta tìm thấy mới là thứ có giá trị quyết định. Chúng là những mảnh ghép thực tế của năm 2026 để kiểm chứng cho cái ký ức mờ nhạt của tôi từ năm 2040.
Linh gật đầu rồi lấy cây bút lông kim. Cô viết một dòng chữ lớn lên góc trên cùng của bảng vẽ mới:
*NGUYÊN TẮC ĐỐI SOÁT: KÝ ỨC MỞ CÂU HỎI; VẬT CHỨNG TRẢ LỜI.*
- Vậy từ giờ mình thống nhất như vậy đi.
Linh chỉ vào dòng chữ vừa viết.
- Ký ức của anh Minh chỉ được mở câu hỏi. Muốn biết chỗ đó có gì, mình phải kiểm bằng vật chứng. Giờ quay lại vách kính. Anh Minh đang nhìn ai trong đó?
Linh quay lại bàn làm việc trên laptop. Cô thực hiện một thao tác kỹ thuật: lật ngược khung hình theo chiều ngang để biến hình ảnh phản chiếu trong kính thành hình ảnh nhìn thẳng từ phía đối diện. Sau đó, cô tăng độ sắc nét của các đường biên và giảm bớt độ nhiễu hạt của vùng tối xung quanh quầy nhận món.
Trên màn hình, bóng của một người đứng gần quầy nhận món bắt đầu hiện lên rõ hơn. Đó là một dáng người thanh mảnh, mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt có mảng màu trắng lớn ở vai phải và đeo túi vải canvas màu kem in hình một chú mèo cách điệu màu đen.
Tôi nhìn chiếc túi vải rồi nhìn sang góc phòng trọ, nơi chiếc túi tương tự đang được treo trên móc quần áo cạnh cửa ra vào.
- Là em - tôi nói, giọng hơi run lên - Tối hôm đó Linh cũng ở quán trà sữa.
Linh không tỏ ra ngạc nhiên. Cô mở ứng dụng ảnh trên điện thoại của mình, lật lại các bức ảnh chụp từ tháng trước rồi dừng lại ở một tấm ảnh nhóm chụp chung với các bạn cùng lớp mỹ thuật. Trong ảnh, cô mặc đúng chiếc áo thun xanh vai trắng đó và đeo chiếc túi vải canvas có hình con mèo.
- Đúng vậy - Linh nói, cô mở tiếp lịch sử tin nhắn Zalo của ngày 11 tháng 5 - Tối hôm đó khoảng mười giờ bốn mươi mốt, em có ghé quán Hạt Mây để lấy ly trà lài đút túi mang về phòng trọ. Em có nhắn tin cho anh Minh lúc mười giờ ba mươi tám phút hỏi xem anh ấy có sắp tan ca chưa để đi chung về, nhưng anh ấy không trả lời.
- Em có nhớ lúc đó Minh có biểu hiện gì lạ không?
Tôi chờ Linh nhìn lại đoạn tin nhắn rồi hỏi tiếp:
- Cậu ấy có gọi em lại hay đưa cho em cái gì không?
Linh lắc đầu, cô tựa cằm vào tay, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính:
- Lúc đó quán khá đông khách mua mang về. Em đứng chờ ở quầy nhận món khoảng năm phút rồi lấy nước đi về luôn. Em nhớ anh Minh lúc đó đang bận dọn dẹp ở khu vực phía sau quầy bar, em không thấy cậu ấy nhìn em hay có hành động gì đặc biệt. Nhưng giờ nhìn lại camera thì rõ ràng cậu ấy đã đứng yên và nhìn về phía em qua vách kính suốt gần bốn giây.
- Mày nhìn bồ mày chứ nhìn ai nữa - Công cười hì hì, định chọc ghẹo nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi và Linh thì gã tự động ngậm miệng lại, tiếp tục gặm nốt miếng thịt bò trong hộp mì.
Tôi chưa thể giải thích vì sao Minh nhìn Linh. Cái nhìn ấy nằm cùng đêm với tệp bị đổi tên, biên lai và bản ghi âm, nên nó đáng được kiểm tra. Tôi chỉ ghi nhận camera đã giữ lại hướng mắt của cậu. Phần động cơ vẫn để trống.
- Nhìn kỹ bàn tay của em trong hình phản chiếu đi Linh - tôi chỉ vào góc dưới của vùng ảnh đã được lật ngang - Lúc đó em đang cầm cái gì vậy?
Linh phóng to vùng bàn tay của cô trong ảnh. Do góc chụp từ trên cao của camera an ninh, bàn tay cô chỉ là một cụm pixel mờ nhạt màu da. Giữa các ngón tay, một vật hình chữ nhật màu đỏ cam nổi bật trên nền áo thun màu xanh.
Đó là một chiếc thẻ lấy nước bằng nhựa cứng của quán Hạt Mây. Quán trà sữa này sử dụng hệ thống thẻ nhựa có đánh số để khách hàng cầm ra bàn đợi, khi nước làm xong thì nhân viên sẽ gọi số trên thẻ để khách ra nhận.
Linh mở ngăn kéo bàn học của mình, lục lọi một hồi rồi lôi ra một xấp tài liệu học tập. Kẹp giữa những trang giấy vẽ là một chiếc thẻ nhựa màu đỏ cam của quán Hạt Mây. Chiếc thẻ này đã bị nứt một góc nhỏ ở phía dưới.
- Hôm đó em lấy nước xong thì quên trả lại thẻ cho quán, cứ thế đút vô túi quần đem về phòng trọ luôn - Linh đặt chiếc thẻ nhựa lên bàn - Sau đó em định đem trả nhưng lu bu quá rồi quên mất.
Tôi cầm chiếc thẻ nhựa lên. Mặt trước của thẻ có in logo quán Hạt Mây đã bị phai màu, ở giữa là một con số màu đen được in bằng nét chữ đậm: 27.
Tôi đặt chiếc thẻ nhựa số 27 cạnh chiếc thẻ mica số 23 đang để trên bàn. Hai con số nằm cạnh nhau dưới ánh đèn tuýp của phòng trọ.
- Hai mươi bảy - tôi thầm thì - Con số thứ tư không phải là hai mươi ba. Hai mươi ba chỉ là cái bàn nằm trên đường nhìn của Minh hướng tới chiếc thẻ số hai mươi bảy mà em đang cầm trên tay.
Công nuốt ực một cái, gã nhìn chiếc thẻ nhựa số 27 như thể nó là một cục vàng vừa được đào lên từ lòng đất:
- Trời đất ơi, vậy là số hai mươi bảy mới là số đúng hả Minh? Để tao ghi vô ô thứ tư liền nha?
Tôi giữ tay Công lại trước khi gã kịp viết số 27 vào ô trống thứ tư trên tờ giấy nháp chính thức của nhóm:
- Chưa được, Công. Đây mới chỉ là một nguồn hình ảnh gián tiếp từ camera an ninh và một chiếc thẻ nhựa do Linh vô tình cầm về. Chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng độc lập nào khác để xác nhận con số 27 này có thực sự nằm trong chuỗi số của Minh hay không.
Tôi nhìn sang Linh:
- Chúng ta cần phải tìm thấy sự xuất hiện của số 27 trong các tệp dữ liệu hoặc các ghi chép khác của Minh để đối soát chéo. Nếu không, nó vẫn chỉ là một con số ngẫu nhiên xuất hiện trên chiếc thẻ lấy nước mà thôi.
Linh dừng video ở khung hình rõ nhất, nơi bàn tay cô phản chiếu trong kính đang giữ chiếc thẻ nhựa màu đỏ cam. Số 27 trên thẻ đủ rõ để đọc được bằng mắt thường sau khi đã qua xử lý hình ảnh, nhưng nét mặt của cô vẫn đăm chiêu.
- Em khẳng định là lúc đó em không hề biết anh Minh chú ý tới chiếc thẻ này - Linh nói, cô xoay chiếc thẻ nhựa trên mặt bàn gỗ - Cậu ấy đứng cách em khá xa và giữa hai người còn có vách kính ngăn cách. Nếu anh Minh muốn dùng chiếc thẻ này để gửi gắm con số hai mươi bảy, thì chắc chắn cậu ấy phải để lại một chỉ dẫn khác trong các tệp thiết kế của em trên laptop Asus.
Cô gập màn hình điện thoại lại, đứng dậy đi về phía chiếc laptop Asus vẫn đang chạy chương trình chỉnh sửa hình ảnh.
- Muốn đưa hai mươi bảy vào dãy số chính thức - Linh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt cô sáng lên dưới ánh đèn bàn - tụi mình phải quay lại mở lớp chỉ dẫn thứ tư trong bản vẽ của em. Chỉ có ở đó mới có câu trả lời cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.