Chương 50: Dự Án Chỉ Thiếu Mọi Thứ
Mưa đêm qua đã tạnh, chỉ để lại bầu không khí ẩm ướt đặc trưng của quận 10 vào mùa này. Tôi thức dậy, mở điện thoại xem lại file PDF dài hai mươi trang mà Hoàng gửi. Linh đang ngồi vẽ minh họa bên bàn, nghe tiếng thở dài của tôi liền quay chiếc ghế xoay lại, nhướng mày hỏi:
- Sao vậy? Bạn học cũ của Minh lại hối hả đòi tiền à?
Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng trọ gõ cọc cọc. Công đẩy cửa bước vào, mang theo ba ổ bánh mì thịt mua ở đầu hẻm và một bình trà đá to. Cậu ta đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt hớn hở:
- Ăn sáng đi tụi bay. Bánh mì xe đầu hẻm mới ra lò, giòn rụm luôn nè. Mà Minh ơi, nghe nói dạo này ông đang nghiên cứu dự án làm ăn gì hả? Cho tôi ké một chân giao hàng với nha.
Tôi kéo chiếc ghế nhựa cho Công ngồi, rồi mở file `Ban_cuoi_chot_that_7.pdf` trên điện thoại, đặt giữa bàn cho cả ba cùng xem. Trang bìa có logo hiện đại, màu pastel và khẩu hiệu nâng tầm không gian làm việc. Nhưng trang ngân sách chỉ ghi chung một khoản một trăm năm mươi triệu đồng cho sản xuất và tiếp thị. Không có giá vốn, giá bán hay chi phí vận hành cụ thể.
Tôi nhìn Công, hỏi:
- Công, hôm nay ông có ca giao hàng nào bên Tân Bình không?
Công vừa cắn một miếng bánh mì lớn vừa đáp:
- Có chứ. Tầm trưa tôi có mấy đơn giao thực phẩm bên đường Trường Chinh với Cộng Hòa. Sao vậy Minh?
Tôi gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại:
- Tụi thằng Hoàng bên lớp mỹ thuật của tôi đang lập nhóm làm bộ sản phẩm quà tặng văn phòng. Tụi nó thuê một chỗ bên Tân Bình làm văn phòng kiêm kho. Ông qua đó coi thử tình hình giùm tôi được không?
Công tò mò:
- Ủa, ông định hùn hạp làm ăn với tụi nó hả? Có tiền đóng học phí dư dả rồi tính làm chủ luôn hả ta?
Tôi lắc đầu, nét mặt nghiêm túc:
- Chưa biết. Tôi cần ông đi kiểm chứng thực địa. Ông đừng hỏi họ có tâm huyết hay không, cũng đừng nghe họ giải thích về sứ mệnh thay đổi thế giới gì hết. Cứ hỏi đúng những câu thực tế nhất cho tôi. Ông đừng hỏi họ có tâm huyết không. Hỏi một đơn đi từ đâu tới đâu.
Tôi lấy một tờ giấy nháp, nhanh chóng ghi ra năm câu hỏi cốt lõi rồi đẩy qua phía Công:
- Một, khách hàng đầu tiên là ai? Họ đã trả tiền chưa? Hai, hàng lấy từ đâu? Nhà cung cấp nào? Ba, ai thu tiền? Thu bằng cách nào? Bốn, giao hàng bằng cách nào? Chi phí bao nhiêu? Năm, nếu khách trả hàng thì xử lý sao?
Công nghe xong, mắt sáng lên, đập tay xuống bàn:
- Cái này đúng bài của tôi rồi. Giao hàng, nhận hàng, thu tiền COD là nghề của tôi mà. Để tôi làm chuyên viên xác minh thực địa cho.
Cậu ta lập tức chạy về phòng mình bên cạnh, vài phút sau quay lại với một cái kẹp hồ sơ nhựa màu xanh dương, một cây thước dây kim loại bóng loáng dắt ở thắt lưng và một cuốn sổ tay lò xo. Cậu dùng bút bi chia cuốn sổ thành năm mục rõ ràng đúng như tôi yêu cầu: Khách, Hàng, Tiền, Giao, Hoàn.
Linh nhìn bộ dạng chuẩn bị quá mức của Công, khẽ mỉm cười nói:
- Báo cáo này được đó nha Công. Ông nhớ ghi đúng những điều họ trả lời, đừng ghi cảm tính hay ghi những điều ông ghét. Cứ sự thật mà chép lại.
- Yên tâm đi Linh, tôi đi làm shipper bị khách bùng hàng hoài nên mấy cái vụ này tôi nhạy lắm,
Công vỗ ngực tự tin.
Tôi quyết định đi cùng Công để chứng kiến trực tiếp. Chiếc xe Wave cũ của Công nổ máy giòn giã, chở hai người len lỏi qua các con hẻm nhỏ từ quận 10 sang quận Tân Bình. Trời bắt đầu hửng nắng, hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa đêm tạo nên một cảm giác ngột ngạt đặc trưng của mùa hè Sài Gòn.
Địa điểm của nhóm dự án nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Cộng Hòa. Đó là một căn nhà nguyên căn hai tầng cũ kỹ đang được cải tạo dang dở. Khi chúng tôi bước vào, mùi sơn mới nồng nặc xộc thẳng vào mũi, át cả mùi ẩm mốc của những bức tường chưa kịp xử lý.
Hoàng và hai thành viên khác trong nhóm sáng lập - một nam tên Nam và một nữ tên Vy - đang ngồi quanh một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ ép. Thấy tôi đến, Hoàng hớn hở đứng dậy ra đón:
- A, Minh! Mày tới chơi hả? Tao tưởng mày bận đi làm thêm chứ. Ủa, đi với ai đây?
- Đây là Công, bạn tao, cũng là người hỗ trợ tao mấy việc vận hành thực địa,
Tôi giới thiệu ngắn gọn.
Hoàng nhanh nhảu dẫn chúng tôi đi tham quan văn phòng. Căn phòng chính rộng khoảng ba mươi mét vuông, tường sơn màu xanh mint bắt mắt. Giữa phòng đặt ba chiếc ghế văn phòng bọc nỉ màu xám thương hiệu cao cấp, đặt ngay ngắn trước những chiếc kệ sắt nhiều tầng hoàn toàn trống không.
- Tụi tao mới thuê chỗ này tuần trước, đang hoàn thiện phần nhận diện thương hiệu,
Hoàng tự hào chỉ tay lên bức tường có vẽ logo lớn bằng sơn acrylic.
- Tụi tao chọn tông màu này để tạo cảm giác tươi mát, năng động cho dân văn phòng. Mấy cái ghế này cũng được lựa chọn kỹ lắm, ngồi êm cực kỳ để tăng hiệu suất làm việc.
Công không ngồi thử ghế. Cậu rút cây thước dây ra khỏi túi quần, đo thử khoảng cách từ cửa ra vào đến chân cầu thang, rồi ghi chép gì đó vào sổ. Hành động của Công khiến Nam và Vy hơi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng họ nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
Công đứng trước kệ hàng trống, gõ gõ ngón tay vào khung sắt rồi bắt đầu hỏi câu đầu tiên:
- Mấy cái kệ này để chứa hàng đúng không? Cho tôi coi thử sản phẩm mẫu đi.
Vy nhanh nhảu mở chiếc laptop đặt trên bàn, xoay màn hình về phía hai chúng tôi:
- Đây là file thiết kế 3D của bộ sản phẩm. Nó gồm một sổ tay da, một bình giữ nhiệt khắc laser logo và một hộp bút gỗ thông. Tất cả sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy kraft có quai xách rất lịch sự.
Công nhíu mày:
- Ý tôi là sản phẩm thật cơ. Có cái nào cầm trên tay được chưa?
Hoàng hơi ngập ngừng, sau đó cúi xuống gầm bàn lấy ra một chiếc hộp giấy carton nhỏ, đưa cho Công:
- Đây là cái hộp mẫu tụi tao tự dán thử. Còn ruột bên trong thì nhà cung cấp đang làm, vài bữa nữa mới gửi mẫu hoàn chỉnh.
Công nhận lấy chiếc hộp. Chiếc hộp có in logo nhóm bằng mực đen ở mặt trên, trông khá bắt mắt. Tuy nhiên, khi Công lật ngược chiếc hộp lại, tôi thấy phần đáy hộp được dán bằng băng keo trong khá cẩu thả, mép giấy bị lệch khiến chiếc hộp hơi méo mó. Công dùng ngón tay ấn nhẹ vào thành hộp, lớp giấy carton mỏng lập tức lún xuống.
- Cái giấy này định lượng bao nhiêu gsm?
Công hỏi.
- Nhìn trong file thuyết trình ghi là giấy mỹ thuật cao cấp nhập khẩu mà?
Nam giải thích:
- À, cái này tụi tao dùng tạm giấy thường để test kích thước thôi. Khi nào có vốn hùn của Minh, tụi tao mới đặt hàng loạt loại giấy xịn kia được.
Công gật gù ghi vào sổ ở mục Hàng: "Chưa có mẫu thật. Hộp mẫu dán lệch, giấy mỏng."
Cậu chuyển sang câu hỏi tiếp theo:
- Khách hàng đầu tiên là ai? Có ai đặt trước chưa?
Hoàng cười tự tin:
- Tụi tao có hơn ba trăm lượt quan tâm khảo sát trên Google Form rồi. Ai cũng khen ý tưởng hay và sẵn sàng mua khi sản phẩm ra mắt. Thị trường này tiềm năng lắm mày ơi.
Công nhìn thẳng vào Hoàng:
- Trong ba trăm người đó, có ai chuyển tiền cọc chưa? Hoặc có ai ký cam kết mua với mức giá dự kiến bốn trăm năm mươi ngàn một bộ này không?
Vy đỡ lời:
- Dân văn phòng họ thường mua làm quà tặng vào các dịp lễ hoặc sinh nhật đồng nghiệp. Tụi tao nhắm vô các công ty nhỏ ở quận 1 và quận 3. Hiện tại chưa thu cọc vì hàng chưa sản xuất xong, nhưng nhu cầu là chắc chắn có.
Công ghi vào sổ ở mục Khách: "Ba trăm lượt thích khảo sát. Không có cọc. Không có khách cam kết mua."
- Vậy nguồn hàng thì sao?
Công hỏi tiếp.
- Sổ da, bình giữ nhiệt với hộp gỗ lấy từ đâu?
Nam trả lời nhanh:
- Sổ da tụi tao lấy từ một xưởng ở quận 12, họ báo giá sỉ tốt lắm.
Nhưng Vy lập tức xen vào:
- Ủa Nam, hôm qua mình thống nhất lấy xưởng bên Bình Tân mà? Bên đó họ chịu khắc logo miễn phí nếu đặt trên một trăm cái mà?
Nam nhíu mày:
- Nhưng bên Bình Tân thời gian giao hàng tới mười ngày, còn bên quận 12 chỉ có năm ngày thôi. Mình phải ưu tiên tốc độ chứ.
- Nhưng bên quận 12 bắt cọc trước năm mươi phần trăm tiền mặt, tiền đâu mình cọc lúc này?
Vy cự lại.
Hai người bắt đầu tranh luận nhỏ ngay trước mặt tôi và Công. Công không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi vào sổ ở mục Hàng: "Chưa chốt nhà cung cấp sổ da. Hai bên chưa thống nhất số lượng tối thiểu và thời gian giao."
Cậu hắng giọng để cắt ngang cuộc tranh luận:
- Còn việc thu tiền với giao hàng thì sao? Nếu có đơn hàng, ai đi giao? Thu tiền mặt hay chuyển khoản?
Hoàng giải thích:
- Thì khách chuyển khoản trước hoặc ship COD. Tụi tao sẽ gọi các dịch vụ giao hàng công nghệ như Grab hay AhaMove để giao cho khách.
Công hỏi:
- Một đơn hàng nặng khoảng một ký rưỡi gồm cả hộp gỗ và bình nước. Giao từ Tân Bình qua quận 1 giờ cao điểm phí ship khoảng bốn mươi đến năm mươi ngàn. Ai trả tiền ship này? Khách trả hay tụi ông bao ship?
Hoàng ngớ người ra một chút:
- Thì... chắc là chia đôi, hoặc nếu đơn trên một triệu thì mình bao ship.
- Nếu khách nhận hàng xong không chịu lấy, hoặc bình nước bị trầy xước trong quá trình vận chuyển thì sao? Ai chịu phí ship hai chiều và tiền hàng hỏng?
Công hỏi dồn.
Nam gãi đầu:
- Cái đó... chắc là mình phải thương lượng với bên giao hàng chứ.
Công lắc đầu, ghi vào sổ ở mục Giao và Hoàn: "Chưa tính phí ship cụ thể vào giá bán. Chưa có quy trình xử lý hàng hoàn."
Tôi đề nghị họ thử dựng một đơn hàng từ đầu đến cuối. Hoàng đóng vai khách đặt một bộ quà, Vy nhận đơn, Nam gọi nhà cung cấp, còn Công bấm giờ và hỏi từng chặng.
Ngay bước đầu, cả nhóm đã vướng. Vy chưa biết thu cọc vào tài khoản nào. Nam chưa chốt được xưởng nào có thể giao đủ ba món cùng lúc. Hoàng không tính được tổng thời gian từ lúc khách chuyển tiền đến khi hàng rời căn nhà này.
- Có vốn rồi tụi tao mới hoàn thiện mấy phần đó được.
Hoàng nhìn tôi.
- Minh xác nhận góp trước thì tụi tao chốt nhà cung cấp ngay.
Công đóng cuốn sổ.
- Vậy tiền của Minh đang bị dùng làm điều kiện để bắt đầu tính, chứ chưa phải tiền mở rộng thứ đã chạy.
Câu nói của cậu không có thuật ngữ đầu tư nào, nhưng nó đúng vào chỗ trống nhất của căn phòng. Ba chiếc ghế đã mua. Logo đã sơn. Kệ hàng vẫn trống, chưa có khách trả tiền và chưa ai biết một đơn sẽ đi qua tay những ai.
Công xin phép chụp chiếc hộp mẫu, bảng trắng và phần kệ chưa có hàng. Cậu ghi nguyên câu trả lời của từng người, không kết luận dự án là lừa đảo hay vô dụng.
Chiều tối, chúng tôi trải các ảnh và cuốn sổ năm mục lên bàn ở tiệm bà Tư. Linh đọc lần lượt: khách, hàng, tiền, giao, hoàn.
- Báo cáo này được.
Linh đẩy cuốn sổ về phía Công.
- Ông ghi điều họ trả lời, không ghi điều ông ghét.
Công ngồi thẳng lưng như vừa được trao huân chương. Tôi mở cuộc gọi với Hoàng trên loa ngoài.
- Tao chưa góp vốn ở trạng thái hiện tại.
Tôi yêu cầu họ làm một đợt bán thử nhỏ bằng ngân sách tự chịu. Khi có hàng thật, khách trả tiền và chi phí đầy đủ cho một đơn, chúng tôi sẽ nói tiếp.
Hoàng im vài giây rồi hỏi tôi có giữ suất không.
- Không. Tao cũng không đặt cọc. Nhưng nếu tụi mày làm được đợt thử, tao sẽ xem hồ sơ mới.
Cuộc gọi kết thúc mà không ai bị gọi là kẻ lừa đảo, cũng không có đồng nào được chuyển. Tôi nhìn năm mục trong sổ Công. Lần đầu tiên kể từ khi tiền về, một lời từ chối không khiến tôi thấy mình vừa bỏ lỡ cơ hội. Nó chỉ trả kế hoạch về đúng chỗ phải chứng minh.
Điện thoại tôi rung trên mặt bàn.
Bảo gửi một dự báo ngắn về giá của một nhóm hàng tiêu dùng vào sáng hôm sau. Tin nhắn có mã mặt hàng, khung giờ kiểm tra và mức biến động cụ thể, đủ để đối chiếu chứ không phải một câu nói nước đôi.
Công đọc qua vai tôi. Cậu không còn cười.
- Nếu ổng nói đúng thiệt, mình còn coi ổng là người đang đoán nữa không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.