Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 73: Cuối Tuần Không Có Đường Tắt

Đăng: 31/07/2026 01:11 5,311 từ 1 lượt đọc

Cơn mưa chiều thứ Bảy ập xuống quận 10 sớm hơn dự báo thời tiết gần hai tiếng đồng hồ. Mới hơn bốn giờ chiều, bầu trời phía trên đường Nguyễn Tri Phương đã xám xịt, những đám mây nặng trĩu chì kéo thấp xuống sát các ngọn cây dầu. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa gặp nước mưa tạo thành một lớp sương mù mỏng, mang theo mùi bụi bặm và mùi nước cống ngột ngạt đặc trưng của những ngày đầu mùa mưa Sài Gòn.

Bàn điều phối tạm thời của nhóm chúng tôi được kê nhờ ở góc hành lang lối đi của cửa hàng trung tâm Bếp Nhà Ta. Đó là một chiếc bàn gỗ ép nhỏ, đặt ngay cạnh lối ra vào của nhân viên giao nhận. Tiếng cửa kính đóng mở liên tục, tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lộ hắt vào cùng mùi dầu mỡ chiên xào từ gian bếp phía sau tạo nên một bầu không khí hỗn độn. Tôi ngồi trước chiếc laptop Asus cũ, màn hình hiển thị bản đồ định vị các shipper đang di chuyển. Linh ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ tay lò xo, mắt không rời bảng phân bổ ngân sách vận hành.

Bảo đứng tựa lưng vào mép tường gần đó, trên tay là chiếc máy tính bảng mỏng. Anh ta không nhìn vào bản đồ giao hàng mà chỉ chăm chú theo dõi cột doanh thu dự kiến đang nhảy số trên trang quản trị chung.

- Thằng Lâm đang kẹt ở đoạn ngã tư Đồng Nai với Tô Hiến Thành rồi.

Tiếng Công rè rè phát ra từ loa ngoài điện thoại đặt giữa bàn.

- Chỗ đó ngập tới nửa bánh xe máy. Mấy đứa shipper của mình phải tấp vô mái hiên để mặc áo mưa. Đường kẹt cứng, không nhích được bước nào hết.

Tôi nhìn vào màn hình. Tám chấm xanh đại diện cho tám shipper đang trực ca chiều nay của nhóm đứng im một chỗ trên bản đồ số.

- Bảo tụi nó từ từ thôi, an toàn là trên hết.

Tôi nói vào điện thoại.

- Đừng cố vượt mấy chỗ ngập sâu kẻo chết máy là coi như mất cả buổi tối.

- Nhưng đơn từ hệ thống Bếp Nhà Ta vẫn đang đổ về liên tục.

Linh gõ ngón tay lên mặt bàn, chỉ vào danh sách chờ.

- Mười lăm đơn mới phát sinh trong vòng năm phút qua ở khu vực Bắc Hải. Quán cơm tấm đối tác của họ đang bị quá tải. Họ ra món chậm lắm. Đơn từ lúc bốn giờ mười lăm mà đến giờ vẫn chưa có shipper nào lấy được món.

Công ở đầu dây bên kia thở hổn hển, tiếng còi xe máy và tiếng mưa gào rú xung quanh gần như nuốt chửng giọng cậu ấy.

- Nhận thêm là món nằm chờ, shipper nằm đường. Tôi mới chạy ngang qua tiệm cơm tấm đây. Khách mua mang về đứng che kín cả lối đi, shipper của các app lớn cũng đang đứng cự cãi với nhân viên vì đợi lâu quá. Mấy hộp cơm thịt nướng để trên kệ bốc hơi nghi ngút nhưng không có ai giao.

Tôi nhíu mày. Tuyến đường giao hàng mà Công thiết kế tỉ mỉ tối qua dựa trên thời gian di chuyển trung bình giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn. Thời tiết xấu và tốc độ ra món không đồng đều của các quán ăn là hai biến số mà chúng tôi không thể kiểm soát bằng thuật toán hay những giả định trên giấy tờ. Một shipper dù có thông thạo đường hẻm đến mấy cũng không thể bay qua những đoạn đường ngập nước hay ép một đầu bếp đang quay cuồng với hàng chục đơn hàng phải làm nhanh hơn.

Bảo bước tới gần bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng của anh ta.

- Minh, chúng ta phải nhận hết số đơn này. Hệ thống hiển thị lượng đơn đang tăng đột biến. Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh với Bếp Nhà Ta rằng chúng ta có khả năng xử lý dòng đơn lớn trong điều kiện khắc nghiệt. Nếu chúng ta từ chối đơn lúc này, số liệu tăng trưởng cuối tuần sẽ tụt dốc. Mọi số tăng trưởng mất giá thì kế hoạch gọi vốn vòng tiếp theo của chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn.

Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng vào Bảo.

- Anh Bảo, giới hạn năng lực vận hành thực tế của chúng ta ghi trong phương án thử nghiệm chỉ là ba mươi đơn mỗi giờ trong điều kiện thời tiết bình thường. Bây giờ trời đang mưa lớn, đường ngập, số lượng shipper hoạt động thực tế chỉ có tám người. Nếu nhận thêm mười lăm đơn này, thời gian giao hàng trung bình sẽ vượt quá năm mươi phút. Như vậy là vi phạm cam kết chất lượng dịch vụ.

- Trong kinh doanh đôi khi phải biết chấp nhận rủi ro để đạt chỉ tiêu.

Bảo vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh, ngón tay anh ta lướt trên màn hình để hiển thị biểu đồ doanh thu.

- Khách hàng vào ngày mưa họ chấp nhận đợi lâu hơn một chút. Cái họ cần là có người nhận giao món. Nếu chúng ta khóa đơn, họ sẽ chuyển sang dùng dịch vụ của đối thủ ngay lập tức.

Tôi nhìn vào danh sách đơn hàng đang xếp hàng dài trên màn hình máy tính. Những dòng chữ hiển thị địa chỉ giao hàng ở các chung cư cao tầng quận 10, kèm theo ghi chú của khách: "Giao nhanh giùm, nhà có con nít", "Cơm nóng nha shop". Mùi thức ăn nóng hổi từ bếp của Bếp Nhà Ta bay ra, nhưng ngoài kia, những giọt nước mưa lớn bắt đầu quất mạnh vào cửa kính. Tôi biết rõ cảm giác của một shipper đứng dưới mưa, áo mưa dính chặt vào yên xe, tay run rẩy vì lạnh trong khi điện thoại liên tục báo rung thúc giục.

- Không được.

Tôi quyết định, giọng dứt khoát.

- Khóa nhận đơn mới đi Linh.

Bảo cau mày.

- Minh, cậu có biết mình đang làm gì không? Chúng ta đã ký cam kết với bên họ rồi.

- Tôi biết rõ mình đang làm gì.

Tôi nhìn Bảo.

- Nếu nhận thêm, món ăn sẽ nguội ngắt trước khi đến tay khách. Shipper của chúng ta sẽ phải chạy ẩu dưới trời mưa để kịp giờ, nguy hiểm lắm. Khóa đơn mới. Giao sạch phần đã nhận trên hệ thống trước đã.

Linh không chần chừ. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, thực hiện thao tác đóng cổng nhận đơn tự động đối với khu vực phường 14.

Tiếng chuông báo đơn mới trên máy tính dừng lại. Không gian xung quanh gần như chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn phía ngoài hành lang và tiếng thở dài của tôi. Quyết định khóa đơn giúp chúng tôi kiểm soát được tình hình thực tế ngoài đường. Các shipper của Công bắt đầu giải quyết dần những đơn hàng tồn đọng. Thằng Lâm báo đã vượt qua đoạn ngập và giao được ba hộp súp cua còn nóng hổi đến một văn phòng trên đường Thành Thái. Thằng Tú cũng hoàn thành đơn hàng cuối cùng ở chung cư Nguyễn Kim trước khi đồng hồ điểm sáu giờ tối.

Chất lượng của những đơn hàng chúng tôi đã nhận được bảo đảm. Không có khách hàng nào phàn nàn về việc món ăn bị nguội hay giao trễ quá thời gian quy định. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

Hơn bảy giờ tối, khi cơn mưa bắt đầu ngớt hạt, để lại những vũng nước lớn phản chiếu ánh đèn đường neon nhập nhoạng, anh Khánh - quản lý vận hành của Bếp Nhà Ta - bước ra từ văn phòng phía trong. Trên tay anh ta là một tập hồ sơ in sẵn và một chiếc máy tính xách tay đang mở.

Gương mặt anh Khánh không có vẻ gì là hài lòng. Anh ta đặt chiếc máy tính xuống bàn điều phối của chúng tôi, chỉ vào biểu đồ cột hiển thị số lượng đơn hàng thực tế đã hoàn thành so với lượng đơn dự kiến.

- Anh Minh, giải thích giúp tôi chuyện này là thế nào?

Anh Khánh hỏi, giọng lạnh lùng.

- Tại sao hệ thống của các anh lại tự ý khóa nhận đơn từ hơn bốn giờ chiều?

Tôi đứng dậy, cố gắng giữ thái độ lịch sự.

- Chào anh Khánh. Chiều nay mưa lớn quá, nhiều tuyến đường ở quận 10 bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho shipper và giữ đúng cam kết thời gian giao hàng dưới ba mươi phút cho các đơn đã nhận, chúng tôi buộc phải tạm thời ngưng nhận đơn mới. Nếu tiếp tục nhận, chúng tôi sẽ không thể giao đúng hẹn.

- Tôi đã gửi cho các anh bảng giới hạn năng lực vận hành thực tế của nhóm từ trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Linh nói thêm, cô mở tệp tài liệu trên điện thoại của mình để đối chiếu.

- Trong đó nêu rõ giới hạn tối đa của chúng tôi trong điều kiện thời tiết xấu.

Anh Khánh không thèm nhìn vào điện thoại của Linh. Anh ta lắc đầu, mở một tệp tài liệu PDF trên máy tính của mình và xoay màn hình về phía tôi.

- Các anh gửi bảng giới hạn là việc của các anh. Nhưng hợp đồng hợp tác cuối tuần đã được ký kết chính thức. Phụ lục tính trên lượng đơn anh đã cam kết tối thiểu cho mỗi khung giờ, không tính theo nút anh vừa khóa trên hệ thống.

Tôi khựng lại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi nhìn vào dòng chữ trên màn hình máy tính của anh Khánh. Đó là bản phụ lục hợp đồng dịch vụ vận hành cuối tuần, phần phụ lục số 03.

- Anh Khánh, tôi nhớ trong bản thảo hợp đồng chính thức, chúng ta chỉ thỏa thuận dựa trên năng lực thực tế phát sinh.

Tôi nói, giọng bắt đầu run lên.

Bảo đứng bên cạnh lúc này mới bước lên, khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ gọng kính, rồi chỉ vào góc dưới cùng của trang phụ lục trên màn hình.

- Minh, chữ ký điện tử của cậu nằm ở cuối bộ tài liệu này, ngay bên cạnh ô đánh dấu xác nhận. Cậu đã ký nó vào tối thứ Năm vừa rồi, cách đây hai hôm, sau khi tôi chuyển liên kết ký số của Bếp Nhà Ta cho cậu qua Zalo.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng là chữ ký số mang tên Nguyễn Hoàng Minh, kèm theo mã định danh cá nhân và dấu thời gian hợp lệ: 22:14:05 ngày 13/08/2026.

Tôi nhớ lại tối hôm đó. Đó là lúc tôi vừa đi giao hàng về, người mệt rã rời sau một ngày chạy xe ngoài đường. Bảo đã gửi cho tôi một đường liên kết ký số qua Zalo, kèm theo lời nhắn: "Hợp đồng khung của Bếp Nhà Ta để kịp chạy thử nghiệm cuối tuần này. Tôi đã rà soát các điều khoản chính về phí dịch vụ rồi, cậu ký gấp để họ mở cổng hệ thống". Tôi đã mở liên kết trên điện thoại, nhìn thấy trang đầu tiên hiển thị thông tin công ty và mức phí dịch vụ 15% đúng như thỏa thuận, rồi nhanh chóng lướt xuống cuối trang để nhấn nút ký số bằng mã OTP. Tôi đã không bấm vào các liên kết phụ lục đính kèm ở các tab ẩn phía dưới.

- Phụ lục này quy định rõ.

Anh Khánh dùng ngón tay gõ gõ lên bàn phím.

- Trong các khung giờ cao điểm cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật, đơn vị vận hành phải duy trì khả năng nhận tối thiểu tám mươi đơn mỗi giờ. Nếu tỷ lệ từ chối đơn hoặc tự ý khóa hệ thống vượt quá 5% tổng lượng đơn phân bổ. Đơn vị vận hành sẽ phải chịu mức phạt bồi hoàn chi phí cơ hội cho Bếp Nhà Ta, tương đương với giá trị trung bình của số đơn hàng bị bỏ lỡ.

- Cái gì?

Linh đứng phắt dậy, cuốn sổ tay trên tay cô suýt rơi xuống đất.

- Tám mươi đơn mỗi giờ? Với quy mô đội ngũ hiện tại của chúng tôi, điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Tại sao lại có điều khoản này trong phụ lục?

Bảo nhìn Linh, giọng anh ta vẫn đều đều.

- Đây là điều khoản tiêu chuẩn của Bếp Nhà Ta dành cho tất cả các đối tác giao nhận để đảm bảo họ không bị dồn ứ đơn hàng vào cuối tuần. Tôi tưởng Minh đã đọc kỹ trước khi ký chứ? Tôi đã gửi toàn bộ tệp tài liệu bao gồm cả phụ lục qua liên kết đó mà.

Tôi nhìn Bảo. Ánh mắt anh ta không có sự bối rối, chỉ có một sự lạnh lùng của một người đang thực hiện một phép tính chuẩn xác. Tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người của một kẻ nghiệp dư. Sự nôn nóng muốn có dòng tiền để cứu vãn tài khoản vận hành đang cạn kiệt. Kết hợp với thói quen cẩu thả khi làm việc với các tài liệu pháp lý từ thời còn làm nhân viên văn phòng năm 2040, đã khiến tôi tự đưa cổ vào tròng.

Ở năm 2040, các điều khoản ký số thường được hệ thống tự động lọc và cảnh báo, hoặc bộ phận pháp chế của công ty đã rà soát trước khi chuyển đến tay tôi. Nhưng ở năm 2026 này, trong một nhóm khởi nghiệp chỉ có ba người và một cố vấn bên ngoài, tôi chính là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho mỗi chữ ký của mình. Không có ai bảo vệ tôi khỏi sự bất cẩn của chính mình.

- Anh Khánh.

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù mồ hôi hột đã bắt đầu rịn ra trên trán.

- Chiều nay tình huống bất khả kháng do thời tiết. Đường ngập nặng như vậy, ngay cả các đơn vị giao hàng lớn cũng không thể chạy nổi. Anh xem lại giúp...

- Đối với chúng tôi, không có khái niệm thời tiết bất khả kháng trong hợp đồng thương mại trừ khi có thiên tai được nhà nước công bố.

Anh Khánh lạnh lùng ngắt lời tôi.

- Các anh đã cam kết năng lực thì phải có phương án dự phòng. Nếu thiếu shipper, các anh phải thuê ngoài hoặc tăng phí để thu hút người chạy. Việc tự ý khóa đơn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của cửa hàng chúng tôi trong chiều nay. Nhiều khách hàng đã phàn nàn vì không thể đặt món.

Anh ta kéo chuột xuống phần cuối của phụ lục, nơi hiển thị công thức tính tiền phạt.

- Chiều nay hệ thống của chúng tôi dự kiến phân bổ cho các anh 120 đơn trong khung giờ từ bốn giờ đến bảy giờ tối. Các anh chỉ nhận và hoàn thành 48 đơn, sau đó khóa hệ thống. Số đơn chênh lệch là 72 đơn. Theo phụ lục, mức bồi hoàn cho mỗi đơn hàng không được tiếp nhận là 50.000 đồng.

Linh nhanh chóng bấm máy tính trên điện thoại. Gương mặt cô tái đi khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình.

- Ba triệu sáu trăm ngàn đồng. Chỉ riêng cho ca chiều nay.

- Và nếu ngày mai các anh tiếp tục khóa đơn hoặc không đáp ứng đủ số lượng tối thiểu, mức phạt sẽ được cộng dồn.

Anh Khánh nói thêm, mắt nhìn thẳng vào tôi.

- Tôi đề nghị các anh có phương án xử lý ngay lập tức cho ngày mai. Nếu không, chúng tôi buộc phải tạm ngưng hợp tác và khấu trừ khoản phạt này trực tiếp vào phần phí dịch vụ đã đối soát của tuần trước.

Tôi đứng im, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Ba triệu sáu trăm ngàn đồng nghe có vẻ không lớn so với số tiền thưởng độc đắc đang nằm trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hoàng Minh. Nhưng theo nguyên tắc phân chia tài sản mà nhóm đã thống nhất, Quỹ an toàn là bất khả xâm phạm. Mọi chi phí hoạt động, bù lỗ và phạt vi phạm hợp đồng của dự án thử nghiệm này chỉ được phép lấy từ Quỹ thử nghiệm còn lại.

Mà Quỹ thử nghiệm của chúng tôi, sáng thứ Năm còn sáu triệu hai sau khi trả sạch tiền công shipper, hai ngày vừa rồi lại ngốn thêm tiền ca và tiền xăng bù đường ngập. Trưa nay Linh chốt sổ: năm triệu tám trăm ngàn đồng. Một khoản phạt ba triệu sáu trăm ngàn, cộng phần bồi hoàn cho các quán còn treo lại, sẽ quét gần sạch phần ngân sách dự phòng cuối cùng của nhóm, buộc chúng tôi phải dừng thử nghiệm ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ.

Công từ ngoài hẻm bước vào, người ướt sũng nước mưa. Chiếc áo khoác đồng phục của cậu ấy sờn cũ, nước mưa từ vành mũ bảo hiểm nhỏ từng giọt xuống sàn nhà gạch men của cửa hàng. Cậu ấy nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi liền đi tới, giọng lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Minh? Bên đối tác họ nói gì hả?

Tôi không biết phải trả lời Công thế nào. Cậu ấy và những shipper khác đã dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ qua, mặt mũi tái mét vì lạnh để giao từng hộp cơm, từng tô hủ tiếu với hy vọng kiếm được vài chục ngàn đồng tiền công. Họ tin tưởng vào sự điều phối của tôi, tin rằng tôi có một kế hoạch rõ ràng và an toàn. Nhưng hóa ra, sự bất cẩn của tôi đã đẩy cả nhóm vào một cái bẫy pháp lý mà họ không hề hay biết.

Linh nhìn tôi, ánh mắt cô không còn sự giận dữ hay trách móc. Cô chỉ im lặng đóng cuốn sổ tay lại, cất chiếc bút bi vào túi áo khoác. Sự im lặng của Linh lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời mắng mỏ. Nó cho thấy cô đang đánh giá lại toàn bộ năng lực quản trị của tôi. Xem liệu tôi có thực sự đủ tỉnh táo để dẫn dắt dự án này hay chỉ là một kẻ may mắn trúng số nhưng thiếu kiến thức thực tế.

Bảo thu hồi chiếc máy tính bảng, bước lại gần tôi, hạ thấp giọng nói đủ cho hai người nghe.

- Minh, tôi đã nói với cậu rồi. Muốn làm lớn thì phải chấp nhận luật chơi của những ông lớn. Cậu không thể cứ dùng tư duy của một chủ phòng trọ nhỏ để điều hành một hệ thống giao nhận được. Bây giờ cách duy nhất để cứu vãn là ngày mai cậu phải huy động thêm toàn bộ shipper hiện có, chạy liên tục từ sáng đến tối để bù lại số lượng đơn thiếu hụt. Tôi sẽ nói chuyện với anh Khánh để họ bỏ qua khoản phạt chiều nay, với điều kiện chúng ta phải cam kết đạt chỉ tiêu ngày mai.

Tôi nhìn Bảo. Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ lịch sự, chuyên nghiệp của một chuyên gia tư vấn đầu tư. Nhưng tôi biết, đằng sau sự giúp đỡ đó là những điều kiện ràng buộc khác mà tôi sẽ phải trả giá bằng quyền kiểm soát dự án này. Anh ta đang dùng chính sai lầm này của tôi để ép tôi phải đi theo lộ trình tăng trưởng nóng mà anh ta đã vạch sẵn.

- Tôi cần suy nghĩ.

Tôi nói, giọng khàn đặc.

- Cậu không có nhiều thời gian đâu.

Bảo nói, chỉ tay vào màn hình hiển thị thời gian hệ thống.

- Đúng tám giờ sáng mai cổng nhận đơn sẽ tự động mở lại. Nếu cậu không xác nhận phương án chạy ngày mai trước mười giờ tối nay, Bếp Nhà Ta sẽ tự động áp dụng điều khoản phạt vi phạm hợp đồng.

Tôi quay sang nhìn Linh và Công. Công vẫn đang đứng lau nước mưa trên mặt bằng một chiếc khăn giấy cũ, mắt nhìn tôi chờ đợi một mệnh lệnh. Linh thì đang nhìn ra ngoài đường, nơi những hạt mưa cuối ngày vẫn đang rơi lách tách trên những mái hiên di động của các cửa hàng đối diện.

Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận 10 tối hôm đó im ắng đến lạ thường. Không có tiếng cười đùa của Công, cũng không có tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Linh. Chỉ có tiếng quạt gió của chiếc máy lạnh Reetech chạy rì rè ở góc phòng và tiếng lật giấy tờ sột soạt của tôi trên bàn làm việc.

Tôi trải bộ hợp đồng khung và các phụ lục đính kèm ra giường. Những trang giấy in mực đen sắc nét hiện rõ chữ ký điện tử của tôi ở góc phải. Tôi tự trách mình đã quá chủ quan. Ký ức về những năm tháng làm nhân viên văn phòng năm 2040 đã tạo cho tôi một sự tự tin giả tạo rằng mình hiểu rõ các quy trình giao dịch dân sự. Nhưng tôi đã quên mất rằng ở thời điểm năm 2026 này, mọi thứ vẫn đang được vận hành một cách thô sơ và quyết liệt hơn nhiều. Các doanh nghiệp lớn sẵn sàng dùng những điều khoản phạt nặng nề để ép các đối tác nhỏ phải chịu mọi rủi ro vận hành thay cho họ.

Linh đi từ phía nhà vệ sinh ra, cô đã thay bộ quần áo ướt bằng một chiếc áo thun rộng màu xám. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện tôi, khoanh hai tay trước ngực.

- Anh đã đọc kỹ phần phụ lục chưa?

Tôi gật đầu, giọng trầm xuống.

- Rồi. Phần phạt bồi hoàn chi phí cơ hội được tính dựa trên số đơn chênh lệch giữa lượng đơn thực tế hoàn thành và lượng đơn cam kết tối thiểu. Họ có quyền khấu trừ trực tiếp vào tiền đối soát tuần.

- Bảo có thể đã biết rõ điều khoản này trước khi đưa hợp đồng cho anh ký.

Linh nói, giọng cô thận trọng.

- Anh ta là đầu mối làm việc với Bếp Nhà Ta. Nhưng muốn biết ai đã đẩy phụ lục theo hướng bất lợi và vì sao, chúng ta phải kiểm tra lại chuỗi email cùng lịch sử tài liệu. Hiện giờ em chỉ dám chắc anh ta đã không cảnh báo mình.

- Tôi biết.

Tôi đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận được sự mệt mỏi đang đè nặng lên hai thái dương.

- Đó là lỗi của tôi. Tôi đã quá vội vàng khi ký mà không kiểm tra kỹ các tab phụ lục đính kèm. Tôi đã nghĩ...

- Anh nghĩ anh biết trước tương lai nên cái gì anh cũng đúng sao?

Linh ngắt lời tôi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm khắc nhưng không có sự thù ghét.

- Minh, trúng số chỉ cho anh tiền, nó không cho anh kinh nghiệm quản trị. Nếu anh cứ tiếp tục ký những thứ anh không đọc kỹ như thế này, số tiền trúng số của anh cũng sẽ nhanh chóng bay mất theo những vụ kiện tụng hoặc những khoản phạt hợp đồng thôi.

Tôi im lặng. Lời nói của Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tôn của tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi đã sống trong cơ thể của Nguyễn Hoàng Minh được vài tháng, đã trải qua cảm giác có hàng tỷ đồng trong tài khoản. Nhưng tư duy của tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của một gã trung niên thất bại năm 2040 - kẻ luôn tìm kiếm những đường tắt để thay đổi cuộc đời nhưng lại lười biếng trong những chi tiết nhỏ nhất.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Tôi hỏi, giọng nhỏ đi.

- Quỹ thử nghiệm chỉ còn đủ tiền để trả lương cho shipper và duy trì hoạt động trong hai tuần nữa nếu không bị phạt. Nếu bị trừ ba triệu sáu trăm ngàn, chúng ta sẽ không còn tiền dự phòng cho đợt chạy tuần sau.

Linh nhìn vào bảng tính trên máy tính của cô, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.

- Chúng ta không thể rút tiền từ Quỹ an toàn ra để bù vào khoản này. Đó là nguyên tắc tối cao của nhóm. Nếu anh phá vỡ nguyên tắc đó một lần, anh sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Dự án này phải tự sinh tự diệt bằng nguồn vốn thử nghiệm của nó.

- Vậy chúng ta phải nhận đủ chỉ tiêu ngày mai sao?

Tôi lo lắng.

- Ngày mai dự báo thời tiết vẫn có mưa vào buổi chiều. Nếu bắt shipper chạy đủ tám mươi đơn mỗi giờ trong mưa, khả năng xảy ra tai nạn hoặc hỏng hóc xe cộ là rất cao. Tôi không muốn đánh đổi sự an toàn của anh em lấy tiền phạt.

Cửa phòng trọ lúc này gõ nhẹ. Công bước vào, trên tay cầm hai hộp hủ tiếu gõ nóng hổi mua ở đầu hẻm. Cậu ấy đặt hai hộp hủ tiếu lên bàn, kéo một chiếc ghế nhựa khác ngồi xuống cạnh tôi.

- Ăn chút gì đi hai đứa. Cả buổi chiều chạy ngoài đường chắc đói bụng rồi. Chuyện tiền nong từ từ tính, còn người là còn của mà.

Tôi nhìn hộp hủ tiếu bốc khói nghi ngút, lòng trĩu nặng.

- Công, tao xin lỗi. Đáng lẽ tao phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Tao đã kéo mày và anh em vào thế khó rồi.

Công xua xua tay, cười xòa nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Xin lỗi cái gì chứ. Lúc trước tao chạy shipper cho mấy app lớn, tụi nó còn ép chỉ tiêu gắt hơn nhiều. Có ngày chạy trối chết cũng không đủ tiền xăng. Nhưng ít ra chạy cho nhóm mình, tao biết mày luôn nghĩ cho anh em. Chiều nay mày khóa đơn là đúng. Thằng Tú kể với tao, lúc nó đang giao hộp cơm ở chung cư Nguyễn Kim, đường trơn quá suýt chút nữa là té xe. Nếu lúc đó hệ thống cứ báo đơn liên tục bắt nó chạy tiếp, chắc giờ này nó đang nằm trong bệnh viện rồi chứ không phải ngồi ăn hủ tiếu đâu.

Lời nói của Công khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, nhưng nó cũng làm tăng thêm quyết tâm của tôi trong việc phải tìm ra một lối thoát mà không phải đánh đổi sự an toàn của đội ngũ.

Công húp một ngụm nước lèo rồi chép miệng.

- À, còn cái này nữa. Chiều nay tao đứng trú mưa ở ngã tư với ba thằng bên ShipNhanh. Tụi nó chạy tuyến Bắc Hải, áo mới tinh luôn.

Tôi ngẩng lên.

- ShipNhanh? Hôm nay là ngày mười lăm mà.

- Ngày mười lăm thì sao? Tụi nó không những không rút, mà tuần rồi còn ký lại với bốn quán bên phường 14. Thằng chạy chung với tao kể, trên công ty tụi nó định bỏ quận 10 thiệt, giấy tờ làm gần xong rồi. Rồi tự nhiên tháng này có nhóm nào đó nhảy vô làm rùm beng, quán nào cũng có người tới chào, khách quen bắt đầu quen chuyện đặt giao trong hẻm. Sếp tụi nó thấy đơn khu này nhúc nhích lại nên giữ tuyến, còn bơm thêm người.

Công nói xong thì cắm cúi ăn tiếp, không biết mình vừa nói cái gì.

Tôi ngồi im trên chiếc ghế nhựa, hộp hủ tiếu trước mặt nguội dần.

Trong đầu tôi, ShipNhanh biến mất khỏi quận 10 vào giữa tháng Tám năm 2026. Tôi nhớ chắc chắn như nhớ một cái tên đường. Đó là mẩu ký ức duy nhất trong suốt hai tháng qua tôi dám coi là vốn liếng thật, thứ tôi mang ra để tự trấn an mỗi lần Linh chất vấn. Bây giờ nó sai. Không phải sai vì tôi nhớ nhầm ngày, mà sai vì cái nhóm nào đó nhảy vô làm rùm beng chính là chúng tôi.

Tôi đã lấy tiền của mình đi mua đơn hàng ở phường 14 để chứng minh khu này có nhu cầu. Người tin vào bằng chứng đó không chỉ có tôi.

Tương lai tôi mang từ 2040 về không phải một tấm bản đồ. Nó là một tấm ảnh chụp cái quận 10 chưa từng có tôi trong đó. Càng làm, tôi càng xóa dần chính tấm ảnh ấy. Và tôi vẫn ngồi đây, tính toán từng nước cờ dựa trên một tấm ảnh mà chính tay tôi đang bôi xóa.

Tôi đứng dậy, đi ra phía ban công nhỏ nhìn xuống con hẻm tối. Những hạt mưa nhỏ vẫn rơi lách tách trên tàu lá chuối nhà bên. Ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước loang loáng. Tôi tự hỏi mình còn định dùng tiền để lấp sai lầm đến bao giờ. Nếu tiếp tục như vậy, chính tôi sẽ đẩy mọi thứ sụp đổ.

Tôi quay trở lại phòng, nhìn Bảo đang đứng đợi câu trả lời từ tôi qua tin nhắn điện thoại.

Tôi mở máy tính lên, mở lại liên kết ký số mà Bảo chuyển qua Zalo tối thứ Năm để tải về toàn bộ bộ tài liệu đã ký. Tôi cần phải kiểm tra lại từng dòng chữ, từng dấu thời gian để xem liệu có bất kỳ kẽ hở nào giúp chúng tôi thương lượng lại với Bếp Nhà Ta hay không.

Linh cũng di chuyển ghế lại gần tôi, cô cùng tôi dò từng trang tài liệu trên màn hình. Dưới ánh sáng xanh của màn hình máy tính, gương mặt Linh hiện rõ sự tập trung cao độ.

- Minh, dừng lại ở trang này.

Linh đột ngột nói, tay cô chỉ vào phần phụ lục số 03.

Tôi dừng chuột. Đó là trang hiển thị các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng mà anh Khánh đã chỉ cho tôi chiều nay. Nhưng khi tôi kéo chuột sang góc phải của trang tài liệu điện tử, nơi hiển thị chữ ký số của tôi, tôi nhận thấy có một chi tiết bất thường.

Bảo đã phóng lớn màn hình máy tính bảng của anh ta từ lúc nào, bước lại gần và chỉ vào một dòng chữ nhỏ màu xanh nằm ngay sát bên cạnh chữ ký điện tử của tôi. Dòng chữ đó chỉ có ba từ, nhưng nó chứa đựng toàn bộ giá trị pháp lý của bộ tài liệu mà tôi đã vô tình xác nhận.

Bảo phóng lớn ba chữ Đã đọc rồi cạnh chữ ký của tôi. Con số bồi hoàn nằm ngay bên dưới.

0