Chương 24: Học Phí Không Nhận Thanh Toán Bằng Manh Mối
Tôi bước vào phòng tài vụ của trường đại học vào một buổi sáng cuối tháng Năm. Mùi giấy in mới và hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa đời cũ phả thẳng vào mặt, mang lại cảm giác dễ chịu tạm thời giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn. Tôi đặt lên bàn kính của chị nhân viên tài vụ tờ giấy nháp ghi chi tiết lịch thu nhập cá nhân tự vẽ, lịch trực quán trà sữa Hạt Mây và các cuốc xe công nghệ dự kiến. Tôi hắng giọng, cố gắng trình bày phương án trả góp học phí chia làm ba đợt nhỏ như một hợp đồng kinh tế thực thụ. Chị nhân viên, đeo chiếc kính gọng đỏ dày cộp, không buồn nhìn vào tờ giấy nháp của tôi. Chị dùng đầu bút bi gõ cồm cộp xuống tập hồ sơ mang tên Nguyễn Hoàng Minh.
- Trường có quy định rõ ràng rồi em.
Chị nói bằng giọng đều đều của người phải giải thích một việc cả trăm lần mỗi ngày.
- Biểu mẫu không có mục gia hạn vì sinh viên đang đi tìm số độc đắc. Muốn giữ trạng thái sinh viên thì em phải nộp đủ mức tối thiểu.
Tôi khẽ thở dài, thu lại tờ giấy nháp đầy tham vọng. Năm 2040, tôi từng thương lượng giãn nợ với đối tác kinh doanh. Nhưng ở tuổi hai mươi hai của Minh, mọi kỹ năng ấy đều phải dừng trước thông báo học phí in mực đen. Tôi bỏ phần thuyết trình dài dòng, hỏi thẳng vào trọng tâm:
- Vậy chị cho em hỏi, mức tối thiểu để em được đóng để giữ lại hồ sơ là bao nhiêu? Hạn chót là ngày nào? Và em cần giữ những chứng từ gì để xác nhận?
Chị nhân viên nhìn tôi với ánh mắt bớt dò xét hơn một chút. Chị kéo một tờ phiếu thu nhỏ ra, viết nhanh vài dòng chữ số rồi đẩy về phía tôi:
- Mức tối thiểu để duy trì danh sách lớp là hai triệu đồng. Hiện tại hồ sơ của em mới ghi nhận một triệu rưỡi đóng từ đầu kỳ. Nghĩa là em còn thiếu đúng năm trăm ngàn đồng nữa. Hạn chót là ngày mười lăm tháng Sáu. Đóng xong nhớ giữ kỹ biên lai có mộc đỏ của phòng tài vụ để đối chiếu. Phần học phí còn lại em phải hoàn thành trước kỳ thi cuối kỳ, trường không xóa nợ hay miễn giảm đâu nhé.
Tôi cầm tờ giấy ghi số tiền năm trăm ngàn đồng còn thiếu, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng máy in kim ở góc phòng vẫn chạy rè rè, kêu lên những tiếng rít chói tai khi in biên lai cho sinh viên khóa dưới. Cầm tờ giấy mang tên Nguyễn Hoàng Minh, tôi hiểu manh mối tương lai không thanh toán được hạn chót ngày mười lăm tháng Sáu. Muốn giữ hồ sơ sinh viên, tôi cần tiền thật. Nhà trường chỉ nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản, không nhận những con số nằm trong file âm thanh hay ghi chú viết tay.
Trở về căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận mười, tôi lập tức trải tờ lịch tuần lên chiếc bàn xếp gỗ. Linh ngồi đối diện, tay cầm chiếc bút chì gõ nhẹ lên mép cuốn sổ chi tiêu màu xanh của cô ấy. Công thì ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cánh cửa tủ lạnh đang kêu o o, tay cầm chai nước khoáng uống dở. Tôi dùng ba chiếc bút dạ màu khác nhau để phân chia lịch trình của mình. Màu xanh biển dành cho những giờ học bắt buộc trên giảng đường mà tôi không được phép cúp để tránh bị cấm thi. Màu cam dành cho các ca làm việc cố định tại quán trà sữa Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương. Màu xanh lá là những khoảng thời gian trống tôi có thể chạy xe giao hàng hoặc làm việc phụ thêm cho tiệm cơm tấm của cô Lan.
- Khoản năm trăm ngàn này phải kiếm bằng tiền thật trước ngày mười lăm.
Linh chỉ vào con số tôi vừa ghi ở góc bảng.
- Em đã khóa quỹ chung rồi. Tiền công của bà Tư và ca Hạt Mây chỉ vừa đủ tiền nhà với tiền ăn. Không được lấy phần đó mua vé số. Em sẽ không duyệt một đồng nào cho việc đoán mò.
Công ngẩng đầu lên, chen vào:
- Còn vụ tiệm cơm cô Lan thì sao? Em chạy shipper khu Bắc Hải này nhiều em biết. Quán đó đông khủng khiếp, nhưng mà bả bán kiểu gì mà tài xế tới cứ phải đứng đợi mười lăm, hai mươi phút mới có cơm. Nhiều ông nóng tính chửi um sùm cả cái hẻm. Em có thể nhận mấy ca khảo sát giờ trưa giùm thằng Minh. Giờ đó em vừa chạy đơn quanh quận mười, vừa ghé qua canh chừng xem tụi nó nghẽn ở chỗ nào. Em hiểu rõ tâm lý mấy ông tài xế đứng chờ mà.
Trưa hôm sau, tôi và Công có mặt tại tiệm cơm tấm của cô Lan nằm trong một con hẻm nhỏ gần đường Bắc Hải, cách phòng trọ của tụi tôi khoảng một trăm tám mươi mét. Không khí ở đây nóng hầm hập. Hơi nóng từ lò nướng sườn đặt ngay trước cửa tiệm tỏa ra hừng hực, mang theo mùi mỡ cháy xèo xèo bám vào từng thớ thịt. Tiếng dao chặt sườn chan chát trên mặt thớt gỗ dày vang lên liên tục như tiếng pháo nổ. Trước cửa tiệm, bốn tài xế mặc áo khoác xanh đỏ đứng tràn ra lối đi nhỏ. Ai cũng nhễ nhại mồ hôi, liên tục nhìn điện thoại rồi ngó vào bếp.
- Đơn của tôi xong chưa chị ơi? Mã số tám ba hai đó!
Một tài xế sốt ruột lên tiếng. Cô Lan, người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và chiếc tạp dề loang lổ vết dầu mỡ, đang đứng ở quầy thu ngân. Cô vừa nghe điện thoại của khách gọi trực tiếp, vừa ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay rách nát, lại vừa phải ngẩng lên quát lớn vào phía trong bếp:
- Bếp ơi! Cái đơn sườn bì chả của anh áo xanh xong chưa? Rồi cái đơn hai sườn trứng trên app Grab nãy ghi chưa?
Tiếng người làm trong bếp vọng ra át cả tiếng còi xe ngoài hẻm:
- Ghi hồi nào đâu cô Lan? Nãy giờ có thấy tờ giấy nào ghi đơn đó đâu!
Tôi đứng quan sát cảnh tượng đó và nhận ra vấn đề không nằm ở chỗ thiếu người giao hàng hay bếp làm chậm. Nguồn cơn của sự hỗn loạn là việc cô Lan nhận đơn từ ba nguồn hoàn toàn khác nhau mà không có sự thống nhất. Đơn từ khách gọi điện thoại được cô ghi vào cuốn sổ tay ở quầy. Đơn từ các app giao hàng thì nổ chuông liên tục trên hai chiếc điện thoại thông minh đặt cạnh máy tính tiền. Còn đơn của khách ăn tại chỗ thì được người làm ghi ra những tờ giấy xé nhỏ rồi ném thẳng vào khay inox trước mặt bếp. Ba nguồn đơn này dùng ba cách gọi món khác nhau, không có một danh sách chung theo thứ tự thời gian nhận đơn.
Nhóm chúng tôi họp nhanh ngay bên cạnh bức tường vàng cũ kỹ của quán cơm. Tôi nói với cô Lan về phạm vi hỗ trợ của nhóm:
- Cô Lan ơi, tụi con chỉ giúp cô sắp xếp lại cách nhận đơn và chuyển thông tin xuống bếp thôi. Tiền bạc, tài khoản app và việc xác nhận món ăn vẫn do cô và người nhà tự quản lý. Tụi con sẽ dùng bản chép đơn đã che hết thông tin cá nhân của khách để phân loại, tránh đụng chạm vào doanh thu của tiệm.
Cô Lan gạt mồ hôi trên trán, gật đầu lia lịa:
- Được, được! Miễn sao tụi bay làm cho cái bếp nó không cãi nhau với tao nữa là được. Mấy hôm nay tao nhức đầu muốn điên lên rồi.
Linh lấy ra một mảnh giấy lớn, bắt đầu đối chiếu thực đơn treo trên tường với tên gọi các món trong ba nguồn đơn. Cô phát hiện ra cùng một phần cơm sườn nhưng app ghi là "Cơm sườn nướng đặc biệt", sổ tay cô Lan ghi là "Sườn đĩa", còn người làm ghi giấy là "Sườn". Món thêm trứng ốp la lúc thì nằm trong phần ghi chú nhỏ xíu dưới góc đơn, lúc lại được viết thành một dòng riêng biệt khiến bếp thường xuyên làm thiếu trứng hoặc làm thừa. Linh rút tất cả về một cách đọc thống nhất. Cô thêm ký hiệu màu đỏ dễ nhìn cho món gọi thêm, để người đứng bếp không phải đoán chữ viết tay hoặc mã trên ứng dụng.
Trong khi đó, Công đứng ở vị trí của các tài xế giao hàng, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trên điện thoại. Anh theo dõi từ lúc một tài xế báo mã đơn cho cô Lan cho đến khi túi cơm được trao tay. Công nhận ra khách chờ lâu nhất ở khâu xác nhận đơn. Nhân viên phải chạy giữa ba góc quán để hỏi đơn đã vào sổ hoặc có ai làm chưa. Trong ca thử nghiệm thứ hai của ngày hôm đó, tôi dựng một bảng giấy lớn chia theo từng cột phút nhận đơn. Tôi ghi mọi đơn mới từ ba nguồn vào một hàng chung theo phút nhận. Bếp làm lần lượt, rồi gạch dấu khi món đã được đóng túi.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi hành trình vắt kiệt sức lực của tôi. Buổi sáng, tôi phải có mặt trên giảng đường để nghe những bài giảng về kinh tế vi mô mà đầu óc cứ ong ong vì thiếu ngủ. Buổi trưa, tôi chạy vội về tiệm cơm cô Lan để canh bảng điều phối đơn, đảm bảo người làm không quay lại thói quen cũ là ném giấy lung tung. Buổi chiều, tôi tận dụng khoảng thời gian trống để chạy vài cuốc xe ôm công nghệ quanh khu vực trường học để kiếm thêm vài chục ngàn đồng tiền lẻ. Tối đến, tôi lại có mặt ở quán trà sữa Hạt Mây để làm ca tối, rồi cuối ngày mới về phòng trọ ngồi cập nhật các lỗi vận hành cùng Linh và Công.
Cơ thể của Nguyễn Hoàng Minh bắt đầu phản ứng rõ rệt với cường độ làm việc này. Cổ tay phải của tôi mỏi nhừ vì liên tục cầm bút ghi đơn và vít ga xe máy dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn tháng Năm. Mùi dầu chiên bám chặt vào chiếc áo thun cũ không cách nào giặt sạch hoàn toàn, và cơn đói thường xuyên ập đến cồn cào trước cả khi tôi kịp nhận ra đã đến giờ ăn tối. Có những lúc tôi định cố chạy thêm một cuốc xe vào lúc mười một giờ đêm, nhưng Linh đã nghiêm mặt ngăn lại:
- Anh Minh, anh không phải là cái máy. Nhìn mặt anh tái mét rồi kìa. Nghỉ ca giao hàng tối nay đi, không là ngày mai anh xỉu trên giảng đường đó.
Tôi đành nghe theo, nhận ra mình không thể dùng sức lực vô hạn để bù đắp cho sự thiếu hụt tài chính hiện tại.
Sau ba buổi vận hành thử nghiệm hệ thống bảng giấy, tình trạng nghẽn đơn trước cửa tiệm cơm cô Lan đã giảm đi rõ rệt. Số lượng tài xế phải đứng chờ quá mười lăm phút giảm xuống chỉ còn vài người vào những lúc cao điểm nhất. Tuy nhiên, quy trình vẫn chưa hoàn hảo. Trong ca làm việc ngày thứ ba, vẫn xảy ra một đơn hàng bị trễ mười lăm phút do bếp hết chả chưng nhưng người làm không cập nhật lên bảng điều phối, dẫn đến việc cô Lan vẫn nhận đơn trên app. Tôi ghi nhận lỗi tồn món này vào một góc riêng của bảng, không cố tình giấu đi để tính nó thành thành tích của nhóm. Cô Lan nhìn bảng báo cáo nhỏ của chúng tôi, vẻ mặt giãn ra rất nhiều. Cô rút từ trong túi tạp dề ra một phong bì nhỏ đưa cho tôi:
- Đây là tiền công thử việc ba ngày của tụi bay. Tao thấy cách này có lý đó. Để qua tuần sau xem tình hình thế nào, nếu ổn định tao sẽ thuê tụi bay kiểm tra định kỳ theo tuần.
Chiều hôm đó, chúng tôi dọn góc bàn gỗ cạnh máy tính tiền trước khi ra về. Cô Lan chỉ vào hộp nhựa đầy biên lai cũ dưới gầm bàn:
- Công ơi, gom giùm tao đống biên lai cũ này đem bỏ cho rộng chỗ. Toàn giấy giao hàng hết hạn, giữ lại chật nhà quá.
Công gật đầu, kéo chiếc hộp ra rồi bắt đầu phân loại những tờ giấy lộn để bỏ vào túi rác. Bỗng nhiên, tay Công khựng lại khi nhìn thấy một mảnh giấy nằm kẹp giữa hai tờ hóa đơn giao gas cũ. Anh nhìn chằm chằm vào nét mực xanh trên mảnh giấy, mắt mở to rồi quay sang gọi giật giọng:
- Minh! Linh! Lại đây coi cái này mau!
Linh nhanh chóng bước tới. Cô giữ tay Công lại trước khi anh kịp kéo tờ giấy ra khỏi chồng biên lai:
- Khoan đã Công. Đừng chạm trực tiếp vào mặt giấy có chữ. Để cô Lan xác nhận vị trí tìm thấy trước đã.
Cô Lan ngơ ngác nhìn ba đứa chúng tôi:
- Có chuyện gì vậy bay? Tờ giấy đó có gì quan trọng hả?
Tôi cúi xuống nhìn kỹ. Đó là một tờ biên lai cũ của tiệm cơm cô Lan, mặt trước in thông tin giao hàng đã mờ mực từ tháng trước. Nhưng ở mặt sau, bằng nét mực xanh quen thuộc của chiếc bút bi Thiên Long mà Minh hay dùng, có ghi một dòng chữ viết tay rất rõ ràng: `09 đứng sau 04`.
Linh cẩn thận dùng một chiếc kẹp nhỏ gắp tờ giấy ra, đặt nó vào trong một chiếc túi nhựa trong suốt mà cô luôn mang theo trong ba lô. Cô rút chiếc điện thoại ra, đặt tờ giấy nằm cạnh một cây thước kẻ nhỏ rồi chụp lại cả hai mặt dưới ánh sáng tự nhiên của cửa tiệm. Cô quay sang hỏi cô Lan:
- Cô Lan ơi, cô có nhớ anh Minh viết tờ giấy này lúc nào không ạ? Hay là lúc anh ấy phụ cô dọn dẹp giấy tờ ở đây?
Cô Lan nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu:
- Tao không nhớ rõ nữa. Thằng Minh nó hay phụ tao bưng bê với dọn dẹp mấy thứ lặt vặt quanh quầy này lắm. Nhưng mà chữ viết của nó thì đúng rồi đó. Mà cái dòng chữ đó nghĩa là gì vậy?
Tôi nhìn dòng chữ qua lớp nhựa trong suốt của chiếc túi bảo quản. Nét chữ nghiêng sang phải, phần móc của số chín kéo dài xuống dưới. Hình dạng này phù hợp với chữ của Minh trên các trang vở tôi từng kiểm tra, nhưng chưa phải kết quả giám định. Dòng ghi chú xác lập một quan hệ cụ thể: 09 đứng sau 04 trong chuỗi Minh muốn lưu lại.
- Câu này nói 09 theo sau 04.
Tôi vẫn nhìn mảnh giấy khi nói tiếp:
- Nhưng nó chưa xác nhận đây là hai số đầu của vé, hay thuộc một dãy khác. Mình mới biết thứ tự tương đối, chưa có vị trí tuyệt đối.
Linh gật đầu, cẩn thận kéo khóa miệng túi nhựa lại:
- Đúng vậy. Nhưng ít nhất mình đã có thêm một mảnh ghép có giá trị. Em sẽ giữ tờ giấy này cùng với các tài liệu khác của nhóm.
Tôi nhận lấy phong bì tiền công từ tay cô Lan, bên trong có ba tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn đồng mới tinh. Linh không để tôi cầm nguyên xấp đi về. Cô mở phong bì ngay trên mặt bàn gỗ cạnh máy tính tiền, đếm lại trước mặt cô Lan rồi tách ra làm ba phần đều nhau: một trăm ngàn của tôi, một trăm ngàn của cô, một trăm ngàn của Công. Đây là tiền công ba ngày của cả ba người, mà khoản chung thì phải báo đủ và chia đủ. Cô ghi vào sổ thu chi một dòng gồm ngày, nguồn tiền, tổng số và phần của từng người, rồi đưa bút cho tôi với Công cùng ký bên cạnh. Một trăm ngàn của tôi, cộng với phần đã tích lũy từ các cuốc xe giao hàng, được bỏ gọn vào chiếc phong bì học phí màu nâu. Tổng tiền vẫn chưa chạm mức năm trăm ngàn còn thiếu, nên chưa thể mang nộp vào sáng mai. Dưới lớp nhựa trong của chiếc túi bảo quản đặt trên bàn xếp phòng trọ tối hôm đó, dòng chữ `09 đứng sau 04` nằm tách biệt hoàn toàn khỏi những con số chi tiêu hàng ngày. Tôi đặt nó nằm cạnh bức ảnh chụp tờ phiếu của quán Hạt Mây, dùng bút chì vẽ một mũi tên nhỏ nối từ số 04 sang số 09 trên tờ giấy nháp. Ở mép gấp phía dưới còn vài chấm mực nhỏ mà Linh chưa kịp phóng lớn. Chúng tôi sẽ kiểm tra chúng sau khi ổn định khoản thu. Phong bì hiện vẫn chưa đủ để thanh toán toàn bộ học phí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.