Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 83: Phần Mềm Đầu Tiên Là Một Bảng Tính

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,061 từ 1 lượt đọc

Tờ thỏa thuận hợp tác ba bên vẫn còn nằm giữa bàn sau khi cả nhóm ký xong. Công cầm cây bút bi màu đỏ giắt trên vành tai, nhe răng cười rồi tô đậm một đường viền quanh dòng chức danh nó vừa tự ghi cạnh chữ ký: "GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH TUYẾN CUỐI".

Tôi nhướng mày nhìn cái danh xưng tự phong bằng mực đỏ chói lọi kia:

- Công, ông viết cái gì vô đây vậy? Tụi mình đã thống nhất là ký biên bản thử nghiệm thôi mà. Tự nhiên lòi đâu ra cái chức giám đốc vận hành tuyến cuối nghe oai vậy?

Công dựng cây bút bi lên bàn, nghiêm túc gõ gõ hai cái xuống mặt gỗ ép:

- Ông Minh không hiểu rồi. Tôi đi làm việc với mười hai anh em shipper trong hẻm này, nếu tôi tự giới thiệu là thằng Công chạy xe ôm gom đơn thì ai thèm nể? Tôi phải có cái danh phận gì đó nghe cho nó có sức nặng. Ông làm giám đốc tài chính, Linh làm giám đốc thương hiệu, không lẽ tôi làm chân chạy vặt? Ghi vậy đi cho anh em dưới trướng người ta tin tưởng vào quy mô của công ty.

Linh đang thu dọn đống bút chì màu trên bàn xếp, nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Cô không thèm nhìn Công, chỉ nhẹ nhàng đẩy tờ thỏa thuận về phía tôi để cất vào bìa hồ sơ:

- Kệ cậu ấy đi anh Minh. Miễn là khi có đơn hàng bị trễ hoặc shipper chạy sai tuyến, vị giám đốc vận hành này tự bỏ tiền túi ra đền là được. Chức danh càng lớn thì trách nhiệm càng cao mà.

Công lập tức xua tay, mặt hơi biến sắc:

- Ấy, chuyện nào ra chuyện đó chứ Linh. Tôi chỉ quản lý con người thôi, còn tiền bạc đền bù phải theo lỗi đã ghi và trần của vùng vốn kinh doanh còn lại chứ.

Tôi thở dài, xếp tờ giấy vào ngăn kéo của chiếc bàn học cũ. Căn phòng trọ mười tám mét vuông của chúng tôi vào buổi chiều cuối tháng Tám nóng như một cái lò bánh mì. Chiếc quạt máy cũ kỹ quay cọc cạch ở góc tường, chỉ biết thổi ra những luồng gió nóng hầm hập. Tiếng tủ lạnh cũ thỉnh thoảng lại nổ rền lên từng đợt như động cơ máy cày lỗi thời, làm rung cả mấy cái ly thủy tinh đặt trên nóc tủ.

Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa xếp, kéo cái laptop Asus cũ lại gần. Bàn phím máy tính tỏa nhiệt nóng ran lên hai cổ tay tôi. Ba chiếc điện thoại cũ của nhóm được xếp thành một hàng ngang trên bàn, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên vì những tin nhắn rác hoặc thông báo cập nhật ứng dụng.

Tôi mở một tab mới trên trình duyệt, tìm kiếm danh bạ các công ty thiết kế phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với ký ức của một người từng quản lý dự án công nghệ ở năm 2040, tôi vẫn tin rằng một giao diện ứng dụng chuyên nghiệp sẽ là chìa khóa quyết định. Khách hàng thời nay rất lười nhắn tin qua lại. Họ muốn mở điện thoại lên, chạm vài cái là đơn hàng phải được tự động chuyển đi. Có một cái app riêng, Hẻm Gần mới có thể thu phí dịch vụ cao hơn mà không bị khách hàng phàn nàn.

Tôi bấm số gọi cho một bên outsource phần mềm mà tôi tìm thấy trên mạng. Sau khi giải thích sơ qua về mô hình giao nhận thức ăn trong phạm vi một con hẻm lớn ở quận 10, đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đưa ra câu trả lời:

- Dạ anh Minh ơi. Nếu làm một ứng dụng cơ bản chạy được trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Có tính năng định vị shipper và cập nhật trạng thái đơn hàng thì bên em lấy giá hữu nghị nhất cũng phải hai mươi triệu đồng cho bản thử nghiệm đầu tiên. Thời gian hoàn thành là khoảng một tháng rưỡi. Đó là chưa tính phí duy trì máy chủ hàng tháng và phí sửa lỗi phát sinh sau khi vận hành nha anh.

Tôi nghe xong mà ê buốt cả răng. Hai mươi triệu đồng. Số tiền thưởng độc đắc của tôi nằm trong tài khoản ngân hàng thừa sức chi trả cho khoản này, nhưng đó là vùng quỹ an toàn đã được tách riêng biệt. Tôi đã ký cam kết với Linh là không được đụng vào số tiền đó để bù lỗ hay đầu tư vô tội vạ khi chưa chứng minh được mô hình kinh doanh. Sổ đối chiếu gần nhất ghi vùng vốn kinh doanh còn bốn triệu tám trăm ngàn đồng trước các khoản mua mới của đợt này. Không có khoản nạp thêm nào; học phí, sinh hoạt và Quỹ an toàn vẫn nằm ngoài bảng thử.

Linh ngồi đối diện tôi trên chiếc chiếu cói trải giữa phòng, tay đang phác thảo vài nét logo Hẻm Gần trên cuốn sổ vẽ. Cô ngẩng đầu lên, lặng lẽ trượt tờ báo giá in sẵn từ tiệm photocopy mà tôi vừa in ra sang một bên góc bàn. Cô lấy một tờ giấy nháp khác, đặt một bảng tính màu sắc sặc sỡ được vẽ tay trước mặt tôi.

Linh hỏi bằng giọng đều đều, không có chút mỉa mai nào nhưng lại đánh trúng vào trọng tâm:

- Lỗi địa chỉ không rõ cần nút đăng nhập ở chỗ nào?

Tôi nhìn Linh, hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột của cô. Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục chỉ ngón tay vào những dòng ghi chú lỗi của đợt chạy thử liên quận trước đó:

- Anh Minh nhìn đi. Lần trước tụi mình chạy thử, đơn hàng bị hỏng là do đâu? Có phải vì khách không có app để bấm không? Hay là do những thứ khác?

Tôi lật lại tập hồ sơ ghi chép lỗi vận hành cũ. Những dòng chữ đỏ do chính tay Linh ghi hiện ra rõ ràng: quán báo hết món nhưng trên hệ thống vẫn nhận đơn. Shipper đến nơi mới biết địa chỉ nằm sâu trong hẻm cụt không có số nhà rõ ràng, quán xác nhận đơn trễ khiến shipper phải đứng đợi mười lăm phút dưới trời nắng gắt.

- Không có lỗi nào liên quan đến việc thiếu một cái app cả.

Linh nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.

- Khách hàng trong hẻm này phần lớn là người quen của các quán ăn. Họ sẵn sàng nhắn tin Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp nếu họ biết chắc chắn món ăn sẽ giao tới đúng giờ. Việc thuê người viết app lúc này chỉ là cách anh dùng tiền để trốn tránh việc đối mặt với đống lộn xộn trong khâu vận hành thực tế thôi.

Tôi tựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà ẩm mốc của phòng trọ. Lời của Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin công nghệ của tôi. Đúng vậy, tôi đang bị thói quen của năm 2040 dẫn dắt. Ở thời đại đó, mọi thứ đều được giải quyết bằng ứng dụng và thuật toán tự động. Nhưng ở năm 2026, trong một con hẻm nhỏ ở quận 10 này, những thuật toán đó hoàn toàn vô dụng trước một địa chỉ nhà ghi là "sau tiệm uốn tóc cô Ba, kế bên nhà đổ tấm màu xanh".

Tôi hít một hơi sâu, tự đè nén cái tôi của mình xuống và gật đầu:

- Không cần. Nó cần một ô điểm hẹn và tên người xác nhận. Ngày mai dùng bảng này chịu đủ ba quán, không mua thêm gì.

Chúng tôi quyết định dẹp bỏ hoàn toàn ý định làm ứng dụng riêng. Thay vào đó, cả nhóm tập trung dựng một công cụ tối thiểu từ chính nguồn lỗi đã đo được. Công cụ đó không gì khác ngoài một bảng tính trực tuyến trên Google Sheets, được chia sẻ quyền truy cập cho ba người chúng tôi và các shipper của Công.

Tôi bắt đầu thiết kế biểu mẫu đơn hàng trên bảng tính. Biểu mẫu được chia làm ba phần rõ ràng để tránh làm loãng thông tin. Phần một là thông tin quán và chi tiết món ăn, ghi rõ mức đường, đá hoặc các yêu cầu đặc biệt của khách để tránh quán làm nhầm. Phần hai là thông tin khách hàng, số điện thoại và đặc biệt là ô "Điểm hẹn đầu hẻm" để shipper không phải chạy lòng vòng tìm những số nhà không tồn tại. Phần ba là thông tin điều phối, ghi rõ tên shipper nhận đơn và các mốc thời gian.

Công kéo chiếc ghế nhựa lại gần, tò mò nhìn vào màn hình laptop của tôi. Nó rút chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ của mình ra. Màn hình chiếc điện thoại này bị nứt một đường chéo lớn từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải, mặt kính mờ đục vì mồ hôi và bụi đường tích tụ qua những ngày chạy xe ôm.

- Để tôi thiết lập mã màu cho các trạng thái đơn hàng trên bảng tính cho dễ nhìn nha.

Công đề xuất, vẻ mặt đầy hứng khởi.

- Tôi sẽ tô màu xanh lá cây nhạt cho đơn đang chuẩn bị ở quán, và màu xanh lục đậm hơn một chút cho đơn đang giao trên đường. Như vậy nhìn vào bảng tính là biết ngay đơn nào đang đi tới đâu liền.

Công hí hửng mở ứng dụng Google Sheets trên điện thoại của nó, tự tay tô màu thử nghiệm vài dòng rồi chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm chat chung của ba đứa để khoe thành quả.

Tôi cầm điện thoại của mình lên xem, rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại của Công. Trên tấm kính nứt chằng chịt của nó, hai sắc độ xanh lá cây mà nó vừa chọn hòa vào nhau thành một màu xám xịt, loang lổ và cực kỳ khó phân biệt dưới ánh sáng phòng trọ.

Công gãi đầu, mặt méo xệch khi tự mình nhìn lại tác phẩm:

- Xanh này với xanh kia trên máy tôi là cùng một màu tuyệt vọng. Đi ngoài nắng gắt mà nhìn cái màn hình này là đố biết đơn nào đang làm, đơn nào đang chạy luôn á. Shipper tụi tôi chạy ngoài đường bụi bặm, điện thoại toàn loại cùi bắp màn hình trầy xước, nhìn mấy cái màu nhạt nhạt này là thua chắc.

Linh giật lấy chiếc điện thoại của Công, đặt nó xuống bàn xếp rồi tự tay mở trình duyệt trên laptop của tôi để chỉnh sửa lại bảng tính. Cô loại bỏ hoàn toàn việc dùng các sắc độ màu gần nhau để phân biệt trạng thái đơn hàng.

- Công cụ vận hành phải chịu được những thiết bị cũ kỹ và màn hình nứt của shipper chứ không thể chỉ trông đẹp mắt trên laptop của anh Minh được.

Linh vừa gõ bàn phím vừa giải thích.

- Em sẽ đổi toàn bộ mã màu sang chữ viết tắt kèm ký hiệu rõ ràng: [Đang làm - L], [Đang giao - G], [Hoàn tất - H]. Màu sắc chỉ được dùng với độ tương phản cực cao. Màu đỏ chói dành riêng cho đơn bị trễ quá mười lăm phút. Đơn mới để nền trắng, đơn đã hoàn thành để nền xám nhạt. Mỗi màu vẫn phải đi kèm chữ lớn, không được dùng màu làm dấu hiệu duy nhất. Như vậy dù màn hình có nứt hay bị chói nắng vẫn đọc được chữ viết tắt.

Tôi chăm chú nhìn Linh thao tác. Những ngón tay thanh mảnh của cô lướt nhanh trên bàn phím, biến bảng tính excel lòe loẹt ban đầu thành một giao diện tối giản nhưng cực kỳ rõ ràng và thực tế.

Tôi nhìn vào bảng tính mới, nhận ra một kẽ hở lớn từ đợt chạy trước: khi có đơn hàng bị trễ hoặc giao sai, mọi người thường đổ lỗi cho nhau mà không ai chịu trách nhiệm chính. Tôi quyết định thêm vào hai cột bắt buộc: "Người xác nhận" và "Giờ xác nhận".

Tôi giải thích với Linh và Công:

- Mỗi khi có đơn hàng mới đổ về nhóm chat, người điều phối phải gọi điện hoặc chạy qua quán xác nhận trực tiếp. Khi quán đồng ý làm, người điều phối phải điền tên mình vào cột 'Người xác nhận' kèm theo giờ chính xác. Nếu đơn hàng bị trễ hoặc có vấn đề, chúng ta biết ngay ai là người chịu trách nhiệm kiểm soát dòng đơn đó. Không có chuyện đổ thừa cho hệ thống hay đổ thừa cho quán nữa.

Công gật gù đắc ý:

- Cái này hay nè. Cứ ghi rõ tên ra. Đơn của ai người đó chịu trách nhiệm. Để xem ngày mai ai làm trễ đơn là biết liền.

Tối thứ Sáu, để chuẩn bị cho ca thật vào thứ Hai, tôi nhờ ba quán đối tác là cô Lan cơm tấm, chú Năm hủ tiếu và anh Hải sinh tố cập nhật danh sách món chính xác vào sáng thứ Bảy. Việc này giúp loại bỏ những món đã hết hoặc không còn bán, giảm thiểu tối đa số câu hỏi qua lại giữa shipper và quán trong giờ cao điểm.

Sáng thứ Bảy, ba quán gửi danh sách menu đã tinh chỉnh. Trong lượt kiểm tra tại bàn, số câu hỏi về thực đơn giảm ngay: chúng tôi không còn phải nhắn hỏi cô Lan có canh chua hay anh Hải còn bơ. Chúng tôi không còn phải nhắn tin hỏi đi hỏi lại xem hôm nay cô Lan có canh chua không, hay anh Hải còn bơ để xay không. Mọi thứ đã được chốt cứng trên bảng tính trước khi ca chạy bắt đầu.

Chiều Chủ nhật, Công tiến hành diễn tập ngoài đường bằng các đơn hàng giả lập. Nó tự đóng vai shipper, chạy chiếc xe Wave cũ kỹ của mình vòng quanh các con hẻm nhỏ trong khu vực Bắc Hải và Nguyễn Tri Phương để kiểm tra tính thực tế của bảng tính. Tôi và Linh ngồi ở phòng trọ, đóng vai trò điều phối viên cập nhật trạng thái đơn hàng dựa trên các cuộc gọi báo cáo của Công.

Chỉ sau ba lượt chạy thử, Công đã phát hiện ra một lỗi địa chỉ nghiêm trọng. Nó gọi điện thoại về phòng trọ, giọng thở hổn hển xen lẫn tiếng còi xe ồn ào ngoài đường:

- Alo Minh ơi! Có lỗi rồi. Cái đơn giả lập số bốn ghi địa chỉ là Hẻm 400 Bắc Hải. Nhưng thực tế khi tôi chạy tới nơi thì cái hẻm đó nó chia ra tới ba nhánh khác nhau mà không hề có biển chỉ dẫn hay số nhà rõ ràng. Nếu shipper mới chạy vào đó là bảo đảm lạc đường mất ít nhất mười phút để tìm nhà khách.

Tôi nhìn vào bảng tính, rồi nhìn sang Linh. Đúng là chúng tôi chỉ ngồi trong phòng trọ vẽ đường trên bản đồ mà không lường trước được sự phức tạp của các con hẻm nhánh ở Quận 10.

- Vậy bây giờ giải quyết sao Công?

Tôi hỏi qua điện thoại.

- Không lẽ bắt shipper phải thuộc lòng hết tất cả các ngóc ngách của từng con hẻm?

Đầu dây bên kia, Công dừng xe lại bên lề đường, tiếng động cơ xe Wave nổ bình bịch bên cạnh tiếng nó nói:

- Không được đâu. Shipper của tôi có người mới người cũ, không ai nhớ hết nổi đâu. Tốt nhất là đối với những địa chỉ nằm sâu trong các hẻm nhánh ngoằn ngoèo như vậy, tụi mình phải bắt buộc thêm một quy định: shipper sẽ hẹn khách ra nhận hàng tại một điểm hẹn cố định ở đầu hẻm lớn. Ví dụ như đầu hẻm 400 có cái tiệm tạp hóa hay cái cột điện lớn, cứ hẹn khách ra đó cho nhanh. Vừa đỡ mất thời gian của shipper, vừa an toàn cho cả hai bên.

Tôi lập tức ghi nhận ý kiến của Công vào bảng tính, bổ sung thêm một cột bắt buộc: "Điểm hẹn đầu hẻm" đối với những đơn hàng có địa chỉ phức tạp. Công cụ thô sơ của chúng tôi đang dần được hoàn thiện, không phải bằng những đoạn mã code phức tạp của các lập trình viên chuyên nghiệp. Mà bằng chính những vết bánh xe Wave của Công trên mặt đường nhựa nóng bỏng của Sài Gòn.

Tôi ngồi ghi nhận lại các điều chỉnh vào bảng tính. Laptop của tôi vẫn chạy hết công suất, tiếng quạt tản nhiệt kêu vù vù giữa trưa hè oi bức. Tối Chủ nhật, đúng lúc chúng tôi vừa hoàn tất việc chỉnh bảng tính trên màn hình, ba chiếc điện thoại đặt trên bàn đồng loạt đổ chuông báo tin nhắn cho ca trưa thứ Hai.

Tin nhắn đến từ nhóm chat chung của ba quán đối tác. Anh Hải sinh tố báo trưa thứ Hai quán anh sẽ chạy chương trình mua hai tặng một để kéo khách đầu tuần. Cô Lan cơm tấm cũng nhắn sẽ giảm giá mười phần trăm cho tất cả các phần cơm sườn. Chú Năm hủ tiếu thì thông báo tặng kèm nước sâm cho mỗi tô hủ tiếu đặc biệt.

Công nhìn màn hình điện thoại, nuốt nước bọt cái ực. Nó quay sang nhìn tôi và Linh với vẻ mặt lo lắng tột độ. Số lượng đơn hàng dự kiến cho ngày mai sẽ không còn là vài đơn lẻ tẻ chạy thử nữa.

Công nhìn tổng số dự kiến, xung phong nhận điều phối ca ba mươi bảy món và ly vào trưa thứ Hai bằng công cụ chưa từng chịu tải thật.

0