Chương 41: Người Mang Tên Nguyễn Hoàng Minh
Tối chủ nhật, căn phòng trọ mười tám mét vuông ngập trong giấy tờ. Linh chiếm trọn cái bàn xếp bằng gỗ thông, chia tài liệu thành ba góc rõ rệt. Những nhãn dán màu xanh lá, màu vàng và màu đỏ được cô dán cẩn thận lên từng góc bìa hồ sơ.
Tôi ngồi bệt dưới nền gạch bông cũ, tay cầm cây bút bi Thiên Long màu xanh, liên tục vạch những nét nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp A4 đã tận dụng mặt sau. Nhiệm vụ của tôi là ký đúng chữ ký của Nguyễn Hoàng Minh.
Ý thức của tôi là Nguyễn Văn Tùng, một kẻ ba mươi tám tuổi từ năm hai mươi bốn mươi trở về. Nhưng ngón tay, khớp xương và cơ tay này lại thuộc về một cậu sinh viên hai mươi hai tuổi tên Nguyễn Hoàng Minh. Khi tôi cố gắng điều khiển ngón tay để vẽ ra chữ "Minh" với nét gạch dưới hất ngược lên theo đúng mẫu trên thẻ căn cước công dân, các thớ cơ phản kháng lại.
Nét đầu tiên quá cứng. Đường gạch dưới thì run rẩy như người thiếu đường. Linh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, đẩy gọng kính cận lên sát sống mũi:
- Chưa giống. Nét hất cuối của Minh bay hơn, không bị cụt đầu như anh viết. Nhìn kỹ cái thẻ sinh viên đi, nét móc chữ M của người ta có độ lượn tròn, anh ký giống như đang vẽ hình tam giác vậy.
Tôi thở dài, thả lỏng cổ tay, xoay nhẹ khớp xương. Cảm giác kỳ lạ này cứ bám lấy tôi suốt cả buổi tối. Tôi đang dùng cơ thể của người khác để hợp thức hóa một vận may lớn, nhưng ngay cả cái tên viết ra cũng cần phải học lại từ đầu. Tôi nhắm mắt, cố gắng không nghĩ bằng đầu nữa mà để cho cánh tay tự trôi theo thói quen cũ của cơ thể. Tôi đặt ngòi bút xuống, kéo một đường nhanh, dứt khoát.
Một chữ "Minh" hiện ra, nét móc tròn trịa, nét hất dưới bay nhẹ lên rồi dừng lại ở một điểm sắc gọn. Tôi mở mắt nhìn. Giống đến chín mươi phần trăm. Linh cúi xuống nhìn tờ giấy nháp, gật đầu nhẹ:
- Được rồi đó. Giữ đúng nhịp tay đó đi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá lúc đặt bút. Càng nghĩ thì nét chữ càng gượng.
Tôi đặt cây bút xuống bàn, xoa xoa lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi. Nắng chiều quận mười đã tắt từ lâu nhưng cái nóng hầm hập vẫn còn kẹt lại trong những bức tường gạch của khu trọ. Tiếng quạt máy treo tường kêu rè rè, cố gắng đẩy luồng khí nóng đi vòng quanh căn phòng.
Linh chỉ vào ba tập hồ sơ trên bàn:
- Em chia ra thế này cho dễ nhớ. Tập bìa xanh lá là những thông tin chắc chắn một trăm phần trăm, gồm căn cước công dân, thẻ sinh viên, địa chỉ phòng trọ hiện tại và số điện thoại đang dùng. Tập bìa vàng là những thứ có giấy tờ đối chiếu nhưng anh có thể quên chi tiết, như mã số thuế cá nhân, ngày cấp thẻ, lịch sử đóng học phí kỳ gần nhất. Còn tập bìa đỏ...
Linh dừng lại, gõ ngón trỏ lên lớp nhựa màu đỏ chói:
- Là những thứ tuyệt đối không được tự ý đoán hay bịa ra nếu người ta hỏi. Lịch sử giao dịch ngân hàng từ ba tháng trước, tên chi nhánh mở thẻ lần đầu, hoặc các mối quan hệ cá nhân liên quan đến tài khoản. Nếu họ hỏi trúng những thứ này, cấm đoán mò.
Công ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, tay cầm một tập giấy nháp khác, vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ. Thường ngày cậu ta chỉ lo chạy xe giao hàng, mặt mũi lúc nào cũng dính bụi đường, hôm nay lại mặc một chiếc áo thun có cổ trông khá lịch sự, dù gấu áo vẫn còn vết dầu mỡ xích xe. Công hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Rồi, giờ tới lượt tao đóng vai cán bộ ngân hàng phỏng vấn mày nha Minh. Anh Nguyễn Hoàng Minh, cho hỏi hồi nhỏ anh ghét ăn món gì nhất?
Tôi ngớ người, nhìn Công trân trân:
- Câu đó liên quan tài khoản chỗ nào?
- Sao không liên quan?
Công cãi chày cãi cối.
- Lỡ ngân hàng người ta cài câu hỏi bảo mật thì sao? Kiểu như "Tên con vật đầu tiên anh nuôi" hoặc "Món ăn yêu thích thời thơ ấu". Tao phải hỏi trước để mày khỏi bị khớp chứ.
- Ngân hàng xác minh tài khoản nhận thưởng độc đắc chứ không phải chương trình tìm bạn bốn phương.
Tôi lắc đầu.
- Họ chỉ đối chiếu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia và lịch sử giao dịch chính thức thôi.
Công vẫn chưa chịu thua, quay sang Linh:
- Ủa chứ không hỏi mấy cái đó hả Linh? Vậy tao hỏi câu khác. Biệt danh ở nhà của ông Minh là gì? Có phải là Minh Mập không?
Linh thở dài, giật lấy tập giấy trên tay Công, đặt mạnh xuống bàn:
- Không liên quan. Công bị loại khỏi hội đồng phỏng vấn. Ông đừng có làm rối thêm nữa.
Công tặc lưỡi, tựa lưng vào tường:
- Tao lo cho nó thôi mà. Lỡ vô đó run quá, người ta hỏi một đường trả lời một nẻo rồi họ tưởng mình giả mạo giấy tờ, họ tịch thu tờ vé số là coi như xong phim.
Linh không thèm để ý đến Công nữa, cô quay sang tôi, giọng nghiêm túc:
- Anh nghe kỹ đây. Biết thì trả lời. Có giấy thì đưa giấy. Không chắc thì xin kiểm tra. Cấm kể thêm bất kỳ câu chuyện bên lề nào.
- Tôi hiểu.
Tôi gật đầu.
- Trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.
- Đúng vậy.
Linh nhấn mạnh.
- Họ hỏi địa chỉ thường trú thì đọc đúng trên căn cước. Nếu hỏi số tài khoản, anh đưa thẻ hoặc mở ứng dụng cho họ xem. Đừng tự giải thích chuyện đổi số điện thoại, đóng học phí trễ hay chữ ký khác trước. Nói thêm chỉ tạo ra mâu thuẫn.
Tôi nhìn tập hồ sơ bìa đỏ. Trong đó có những khoảng trống mà tôi chưa bao giờ lấp đầy được kể từ ngày tỉnh dậy trong thân xác này. Tôi không biết quãng đời cấp ba của Minh. Bạn cũ ở quê và những giao dịch trước tháng 5/2026 cũng là khoảng trống. Tất cả những thứ đó giống như một bãi mìn mà tôi phải đi qua với một tấm bản đồ bị rách nát.
Linh rút từ tập bìa vàng ra một tờ giấy khổ nhỏ, đặt lên trên cùng.
- Cái này em xin được hôm qua. Trong sao kê của anh có một giao dịch nhận tiền ngày mười một tháng năm, nội dung ghi là thanh toán nợ. Em lần theo bốn số cuối của tài khoản chuyển vô nhóm chat lớp, hỏi khéo là ai đã ứng tiền mua tài liệu chung hồi giữa kỳ. Một bạn cùng lớp nhận, nói hôm đó bạn ấy trả lại phần Minh đóng dư. Em xin lại biên lai đối soát của bạn ấy, có mã sinh viên và số tham chiếu.
Tôi cầm tờ biên lai lên, nhìn con số tham chiếu in mờ ở góc dưới. Một mảnh đời của Minh vừa được lấp lại, không phải bằng ký ức mà bằng một tờ giấy xin về từ người khác.
Sáng thứ Hai, ngày hai mươi tháng bảy, chúng tôi quay lại tòa nhà văn phòng của công ty xổ số, đúng chỗ tôi đã mang vé tới đối chiếu hôm mười bảy. Không khí máy lạnh ở đây lạnh buốt, khác hẳn cái nóng ngột ngạt của phòng trọ quận mười. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau. Linh ngồi ngay bên cạnh, tay ôm khít tập hồ sơ ba màu vào lòng như thể đó là thứ tài sản quý giá nhất. Công không được vào trong, cậu ta phải đứng đợi ngoài sảnh lớn, thỉnh thoảng lại ngó đầu qua cửa kính nhìn vào với vẻ bồn chồn.
- Anh Nguyễn Hoàng Minh, mời anh vào phòng số ba.
Tiếng loa gọi tên tôi vang lên, đều đều và lạnh lùng. Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Linh đứng lên theo, đi sát sau lưng tôi.
Trong phòng làm việc nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng kim loại đang ngồi đợi sẵn sau bàn kính. Trên bàn chỉ có một chiếc máy tính chuyên dụng và một máy quét tài liệu. Người cán bộ nói, giọng chuyên nghiệp nhưng không có vẻ gì là vồn vã:
- Chào anh Minh, mời anh ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bước xác minh nhân thân người lĩnh thưởng theo đúng quy trình pháp lý. Anh vui lòng xuất trình căn cước công dân và các giấy tờ liên quan.
Tôi đặt tấm thẻ căn cước công dân và thẻ sinh viên lên bàn kính. Người cán bộ cầm lấy, đưa vào máy quét, mắt nhìn vào màn hình máy tính để đối chiếu dữ liệu:
- Địa chỉ thường trú của anh là ở huyện Củ Chi, đúng không?
- Đúng vậy.
Tôi trả lời, giọng cố giữ cho đều.
- Anh hiện đang tạm trú tại quận mười để đi học?
- Đúng.
Người cán bộ gật đầu, đẩy một tờ giấy xác nhận thông tin qua phía tôi:
- Anh vui lòng ký tên xác nhận vào đây. Ký đúng chữ ký thường dùng của anh trên các giấy tờ giao dịch trước đây.
Tôi cầm bút. Một lớp mồ hôi mỏng phủ lòng bàn tay. Khoảng trống dành cho chữ ký làm đầu óc tôi trắng xóa. Tôi thả lỏng cổ tay, nhớ lại nhịp tay tối qua rồi đặt ngòi xuống.
Một đường móc tròn, một nét hất ngược sắc gọn. Tôi đặt bút xuống. Người cán bộ đối chiếu ảnh trên thẻ với mặt tôi, kiểm tra số định danh và mã số thuế trên màn hình, rồi gõ thêm vài dòng. Vài giây trôi qua im lặng. Tiếng quạt gió của máy tính kêu o o nhẹ nhàng.
- Phần định danh và mã số thuế của anh đã khớp dữ liệu. Bên tôi chỉ xác minh người lĩnh thưởng đúng là chủ tấm vé và đúng người trên giấy tờ.
Người cán bộ nói, nét mặt không thay đổi. Ông nhập thêm vài dòng, yêu cầu tôi kiểm tra địa chỉ liên hệ và số điện thoại. Tôi đọc từng mục từ giấy, không thêm một câu giải thích nào. Mười phút sau, ông đóng dấu lên phiếu xác nhận.
- Hồ sơ lĩnh thưởng của anh đủ điều kiện chuyển sang khâu chi trả. Nhưng tiền chỉ đi vào một tài khoản chính chủ mang đúng tên anh. Anh mang phiếu này qua ngân hàng để làm bước định danh và mở tài khoản nhận thưởng. Phần đối chiếu chữ ký và các câu hỏi về nguồn tiền là việc của bên ngân hàng, không phải của chúng tôi.
Ra khỏi phòng, tôi mới dám thả lỏng bàn tay. Công đứng ngoài sảnh nhìn dấu đỏ trên phiếu, miệng vừa mở đã bị Linh ra hiệu im. Cô kẹp giấy vào bìa xanh rồi kéo tôi sang dãy ghế sát tường.
- Xong nửa đầu. Còn quầy ngân hàng.
Chi nhánh ngân hàng nằm ngay tầng trệt của tòa nhà. Chúng tôi lấy số, ngồi đợi thêm hai mươi phút dưới tiếng máy đếm tiền chạy rè rè sau lớp kính. Đến lượt, một giao dịch viên nữ khoảng ngoài ba mươi nhận phiếu xác nhận của công ty xổ số, đọc lướt rồi mở hồ sơ khách hàng của Minh trên hệ thống.
- Anh Minh đã mở tài khoản ở hệ thống chúng tôi từ năm hai mươi hai. Anh ký vào giấy đăng ký dịch vụ này giúp tôi, tôi cần đối chiếu với chữ ký mẫu anh đã đăng ký lúc mở tài khoản.
Cô rút từ trong bìa hồ sơ ra một tờ giấy đã ngả màu, đặt úp một nửa xuống mặt quầy. Tôi ký. Cô kéo hai tờ lại gần nhau, nghiêng đèn bàn, so từng nét móc và nét hất bằng mắt, rồi lật sang mặt sau xem lực bút hằn lên giấy.
- Nét bút hôm nay chậm hơn mẫu cũ một chút, nhưng cấu trúc chữ và điểm dừng vẫn khớp. Tôi ghi nhận đạt.
Tôi vừa thả lỏng thì cô gõ bàn phím rồi dừng ở một trang dữ liệu khác.
- Còn một việc nữa. Tài khoản này sắp nhận một khoản tiền lớn đột xuất, nên bên tôi phải hoàn tất phần hồ sơ phòng chống rửa tiền theo quy định. Tôi thấy trong sao kê ba tháng gần nhất có một giao dịch nhận tiền ngày mười một tháng năm từ một tài khoản cá nhân khác, số tiền không lớn nhưng nội dung ghi là "thanh toán nợ". Anh có thể cho biết người chuyển là ai và quan hệ thế nào không?
Tôi khựng lại. Ngày mười một tháng năm. Đó là một ngày trước khi tôi tỉnh dậy trong cơ thể này. Đầu tôi bắt đầu có cảm giác hơi giật nhẹ, một dấu hiệu quen thuộc của hiện tượng não lag khi tôi cố gắng lục tìm những ký ức không tồn tại. Tôi định mở miệng nói đại một cái tên, nhưng ngay lập tức nhớ đến lời dặn của Linh tối qua: "Cấm đoán mò."
Linh bước lên, mở tập hồ sơ màu vàng rồi đặt tờ biên lai lên mặt quầy.
- Thưa chị, đây là biên lai đối soát giao dịch ngày mười một tháng năm. Khoản này do một bạn cùng lớp hoàn lại tiền mua tài liệu chung. Biên lai có mã sinh viên, nội dung đối soát và số tham chiếu.
Giao dịch viên nhận tờ giấy, đối chiếu số tham chiếu trên màn hình rồi gật đầu.
- Được. Anh Minh xác nhận nội dung này đúng chứ?
Tôi nhìn đúng dòng Linh đã đánh dấu.
- Tôi xác nhận theo biên lai đối soát này.
Cô kẹp bản sao biên lai vào hồ sơ, in ra một tờ xác nhận rồi đóng dấu.
- Tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Minh đã hoàn tất bước định danh và bổ sung hồ sơ nguồn tiền. Anh giữ điện thoại liên lạc trong những ngày tới, tiền về sẽ có tin nhắn báo biến động số dư.
Buổi tối, chúng tôi mở ứng dụng ngân hàng của Minh để kiểm tra thông tin liên hệ và các lịch nhắc cũ. Linh dò từng mục theo ngày. Ở phần lịch hẹn liên kết với ứng dụng trò chuyện, cô dừng con trỏ tại một dòng được tạo lúc rạng sáng trước ngày 12/05.
Tên người liên hệ là Thảo.
- Tên này xuất hiện lần hai rồi. Lần trước ở hồ sơ trường.
Tôi nhìn mốc giờ tạo và dòng trạng thái bên dưới. Lịch hẹn đã bị hủy vài giờ trước lúc tôi tỉnh lại. Không có lý do. Ngực tôi thắt nhẹ, nhưng đầu óc vẫn trống.
- Và lần này Minh đã hủy trước khi tôi tỉnh.
Linh mở mục dữ liệu liên kết. Một bản nháp chưa gửi hiện ra, nhưng ứng dụng chỉ tải được dòng đầu. Phần còn lại bị phủ bởi thanh báo chưa đồng bộ.
Người nhận: Thảo.
Dòng đầu đã hiện trên màn hình. Phía sau nó vẫn là một khoảng xám chưa tải xong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.