Chương 119: Không Bán Tương Lai
Chiếc quạt Senko cũ kêu cạch cạch, quay sang trái rồi lệch sang phải. Nắng cuối tháng Giêng khô và trong, không hầm như mùa mưa, nhưng đứng lâu vẫn rát gáy. Gió chướng thổi dọc con hẻm, lật phần phật mấy dây bao lì xì đỏ và cành mai giả mà nhà bên đã bày ra trước cửa. Bà Tư cũng vừa kê thêm một dãy thùng bánh mứt sát mép lối đi, chừa vừa đủ một khe cho xe máy lách qua. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2027, còn hai tuần nữa là Tết. Ba tuần trọn vẹn của chu kỳ đối soát đầu tiên đã trôi qua kể từ khi chúng tôi áp dụng chính sách mới. Trên bàn gỗ ép mượn từ quán cơm cô Lan là hồ sơ đối soát, bảng công bố khổ lớn và các mẫu hợp đồng sửa đổi. Những viên gạch ống đỏ chặn bốn góc giấy khỏi gió.
Công đứng cạnh chiếc quạt, chỉnh lại cổ áo thun đồng phục màu xanh lá đậm của Hẻm Gần. Cậu ấy hắng giọng một cái rõ to, tự tay vỗ vỗ vào cái loa cầm tay mini màu trắng đang rú lên một tiếng rít chói tai.
- Kính thưa quý bà con cô bác chủ quán, cùng toàn thể anh em shipper đại diện cho các tuyến hẻm quận 10. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Điều phối Thực địa kiêm Giám đốc Vận hành Hiện trường của hộ kinh doanh Hẻm Gần. Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây để tổng kết chu kỳ hoạt động từ cuối tháng mười hai dương lịch đến nay.
Bà Tư đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhựa sát hiên nhà, tay cầm cây quạt nan phẩy phẩy. Bà nghe Công tự xưng chức danh dài dằng dặc thì bật cười khục khục, chép miệng một cái rõ to:
- Thằng quỷ này, bày đặt chức danh đồ nghe ghê quá hen. Lo mà kê lại cái chân bàn bên trái kìa, gió nó thổi bay hết mấy tờ giấy cam kết của người ta bây giờ. Quạt gì mà quay lệch một bên, cứ nhắm đầu tao mà thổi vậy hả?
Công cười hì hì, cúi xuống nhét mảnh bìa các-tông gấp tư dưới chân bàn rồi chỉnh hướng quạt Senko. Không khí buổi gặp mặt nhờ vậy mà giãn ra, không còn cứng như một buổi thuyết trình doanh nghiệp. Mấy chủ quán quen ở hẻm Bắc Hải và Nguyễn Tri Phương kéo ghế nhựa ngồi quanh. Có người cầm trà đá, vài người ôm xấp hóa đơn. Tất cả nhìn vào chiếc bảng trắng Linh vừa đẩy ra từ góc kho.
Linh cầm cây bút lông màu xanh, gõ nhẹ đầu bút lên bảng. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc cột cao phía sau, phong thái đĩnh đạc của một người kiểm soát chứng từ thực thụ. Cô bắt đầu trình bày báo cáo tài chính của kỳ vận hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2026 đến ngày 21 tháng 1 năm 2027.
Trước khi đọc con số nào, Linh gõ đầu bút lông vào góc trên tấm bảng, nơi cô đã kẻ sẵn một ô riêng.
- Em xin nói trước một điều, để lát nữa không ai mừng hụt. Kỳ này nằm trọn trong cao điểm cận Tết. Ba tuần qua các quán chạy tiệc tất niên, khách văn phòng đặt dồn, đơn quà biếu cũng nhiều hơn ngày thường. Ngành giao đồ ăn năm nào cũng có cái bướu này, và cái bướu đó sẽ xẹp xuống ngay sau rằm tháng Giêng. Cho nên con số tổng của kỳ không dùng để kết luận được gì hết.
Cô kẻ hai cột trên bảng, một cột ghi *Tổng kỳ*, một cột ghi *Phần lõi không mùa vụ*.
- Cách em làm là thế này. Em lấy toàn bộ đơn của kỳ, tách riêng nhóm đơn phát sinh do tiệc tất niên và đơn quà biếu, dựa trên loại món và nơi nhận mà anh Công đã ghi log từng ca. Phần đó em trừ hẳn ra. Phần còn lại là đơn ăn uống hằng ngày của khách quen trong hẻm, thứ tháng nào cũng có. Em chỉ tính chi phí và doanh thu trên phần lõi ấy thôi. Nếu phần lõi tự nó bù đủ chi phí trực tiếp cộng phần phân bổ mặt bằng, điện nước và công vận hành, thì lúc đó mới nói được câu bền vững. Còn nếu phải mượn cái bướu Tết mới đủ, thì em ghi vào biên bản là chưa đủ, và tháng ba chúng ta họp lại.
Linh chỉ vào dòng số liệu đầu tiên của cột phần lõi. Bảng công kèm theo xác nhận cả mười hai shipper đã nhận đủ tiền ca và tiền đơn của kỳ, không có khoản công nào bị treo sang tuần kế tiếp.
- Để mọi người dễ hình dung, em lấy tiệm cơm tấm cô Lan làm ví dụ. Ba tuần qua, tiệm giao hai trăm bốn mươi lăm đơn qua Hẻm Gần. Toàn bộ tiền món shipper thu hộ đều được chuyển cho cô vào chiều thứ Sáu. Sổ công nợ hiện bằng không, không có khoản nào của quán bị treo sang tuần kế tiếp.
Cô Lan ngồi dưới hàng ghế gật đầu xác nhận:
- Đúng rồi, tuần nào cũng nhận đủ tiền trước năm giờ chiều thứ Sáu. Thằng Công nó còn mang tờ đối soát qua cho tao ký nhận trực tiếp nữa. Tiền bạc rõ ràng vậy tao mới dám bán tiếp, chứ cứ ngâm cả tháng như mấy cái app lớn thì tiền đâu tao đi chợ mua thịt sườn.
Tôi đứng cạnh Linh, chịu trách nhiệm giải thích các thắc mắc về phần số liệu tài chính khi có người hỏi. Tôi không can thiệp vào cách Linh trình bày thương hiệu hay quy trình. Chú Ba bán hủ tiếu gõ hỏi về khoản tiền lẻ lệch vài ngàn do shipper không có tiền thối. Tôi mở sổ cái cầm tay và chỉ dòng bồi hoàn tự động.
- Chú Ba yên tâm, những ca lệch dưới năm ngàn đồng do lỗi khách hàng không có tiền lẻ và shipper đã ghi nhận vào log ca trực đều được Hẻm Gần bù vào quỹ vận hành chung. Khoản này không trừ vào tiền của chú, cũng không trừ vào công của shipper. Tất cả đều được thể hiện trong cột chi phí quản lý của chúng tôi.
Công bước lên, thay Linh trình bày phần vận hành thực địa. Cậu ấy lật sang trang bảng trắng tiếp theo, nơi có vẽ sơ đồ các tuyến hẻm quận 10 được chia màu theo giờ cao điểm.
Công nói dõng dạc:
- Trong kỳ này, chúng tôi đã áp dụng khung gom tuyến mới. Mỗi shipper nhận tối đa ba đơn cùng hướng trong bán kính một cây số rưỡi. Anh em có quyền từ chối đơn nguy hiểm, đồ cồng kềnh quá ba ký hoặc nước không ép màng kỹ. Mức trả giữ đúng cam kết: hai mươi ngàn mỗi giờ trực, cộng ba ngàn cho mỗi đơn hoàn thành.
Một shipper tên Tuấn, người đã chạy cho Hẻm Gần từ những ngày đầu ở góc kho, giơ tay hỏi:
- Công ơi, cho anh hỏi cái này. Nếu tụi anh chạy cho Hẻm Gần vào ca sáng, rồi ca chiều tụi anh bật app khác chạy kiếm thêm thì có bị phạt hay khóa tài khoản không? Mấy công ty lớn họ bắt ký cam kết độc quyền dữ lắm.
Công lắc đầu ngay lập tức, tay vỗ vào cuốn sổ tuyến đường hẻm đang dắt ở thắt lưng:
- Không có chuyện độc quyền ở đây nha anh Tuấn. Hẻm Gần không ép ai phải bỏ nguồn việc khác. Anh em chạy ca nào thì đăng ký ca đó, hoàn thành đúng log ca trực và không mang đồng phục của mình đi làm việc cho bên khác trong giờ trực là được. Hết ca, anh em muốn chạy cho ai là quyền tự do của mọi người. Chúng tôi trả lương theo công sức thực tế, không mua đứt thời gian của anh em.
Tiếng xì xào tán đồng vang lên từ nhóm shipper ngồi phía sau. Việc không ràng buộc độc quyền giúp họ chủ động được thu nhập trong những ngày đơn hàng ít.
Linh lật sang phần quan trọng nhất của buổi công bố hôm nay: quyền sở hữu dữ liệu của các cửa hàng đối tác. Đây chính là điều khoản cốt lõi mà chúng tôi đã đưa vào mẫu hợp đồng mới để tránh lặp lại sai lầm của dự án cũ.
Linh dùng bút lông gạch dưới chữ *Quyền sở hữu* viết hoa:
- Hợp đồng sửa đổi ghi rõ hình ảnh món ăn, thực đơn, giá cả và thông tin khách quen vẫn thuộc từng quán. Hẻm Gần chỉ được dùng chúng để thực hiện đơn hàng. Chúng em không được bán, chuyển nhượng hoặc tích hợp dữ liệu vào hệ thống bên thứ ba nếu chưa có văn bản đồng ý của chủ quán. Sau khi ký chuẩn chung, không điều khoản ẩn nào được phép nới rộng quyền đó.
Vài chủ quán cầm bút, lật từng trang hợp đồng để kiểm tra dòng chữ đó. Có cô còn lấy ngón tay dò từng chữ. Ba tháng công khai quy trình khiến họ biết phải hỏi gì trước khi ký. Họ chỉ đặt bút sau khi thấy quyền lợi của mình nằm rõ trên giấy.
Đến lượt tôi trình bày phần đối soát ngân sách khuyến mãi. Tôi đưa xấp chứng từ kỳ mới cho mọi người xem.
- Em xin công bố rõ chương trình giảm năm ngàn đồng cho đơn nước từ hai đến bốn giờ chiều. Ngân sách được trích từ phí dịch vụ mười lăm phần trăm của các đơn trước đó. Chúng tôi không dùng tiền túi hay tiền thưởng xổ số để trợ giá mua khách.
Tôi lật sang trang cuối của xấp chứng từ, chỗ Linh đã đóng khung bằng bút đỏ:
- Và đây là con số đáng nói nhất hôm nay. Nếu chỉ tính phần lõi, tức là đã trừ hết đơn tiệc tất niên và đơn quà biếu của mùa Tết ra, thì phí dịch vụ trong kỳ vẫn bù đủ chi phí trực tiếp, tiền thuê góc kho, điện nước và công điều phối. Không phải nhờ cao điểm mà đủ. Trừ cao điểm đi rồi vẫn đủ.
Linh viết một dòng lên bảng, chữ to hơn mọi dòng khác trong buổi sáng: *Phần lõi không mùa vụ đã tự bù đủ chi phí. Kết luận: mô hình đứng được.* Cô đặt bút xuống, nhìn một lượt các chủ quán.
- Đây là lần đầu tiên em viết dòng này, và em viết được vì đã trừ phần mùa vụ ra trước.
Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào các chủ quán:
- Chúng tôi cũng không áp dụng bất kỳ loại đồng hồ đếm ngược nào trên giao diện đặt hàng. Khách hàng cứ thong thả đặt, shipper cứ thong thả chạy đúng luật giao thông. Hẻm Gần không tạo ra những cuộc đua giành giật từng giây để ép người chạy phải mạo hiểm mạng sống trên đường hẻm.
Ở phía cuối khoảng sân, dưới bóng mát của cây khế ngọt nhà bà Tư, một bóng người quen thuộc đứng khoanh tay nhìn về phía chúng tôi. Đó là Bảo. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao giản dị, không còn vẻ bóng bẩy của một chuyên gia tư vấn đầu tư thường xuyên ngồi phòng máy lạnh. Bảo đi bộ vào sân, gật đầu chào bà Tư rồi bước tới gần bàn gỗ ép.
Bảo lên tiếng, vẫn sắc sảo nhưng không còn áp đặt:
- Tôi đã đọc dự thảo chuẩn mã chung gửi tối qua. Phía chúng tôi đồng ý ký. Còn điều khoản tôi đã ký hôm ba mươi tháng mười hai thì tôi giữ nguyên: bên tôi không quay lại chuyện thâu tóm Hẻm Gần, không đi vòng qua ai để làm chuyện đó. Chúng tôi cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ ở các quận lân cận. Tuy nhiên, tôi vẫn phản biện mức phí mười lăm phần trăm. Với mức đó, các bạn khó mở rộng ra ngoài quận 10 nếu thiếu vốn đầu tư lớn.
Tôi nhìn Bảo, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cảm ơn anh Bảo đã thẳng thắn. Nhưng mục tiêu của Hẻm Gần không phải là phủ sóng toàn thành phố trong vòng sáu tháng. Chúng tôi chọn sống khỏe ở cái hẻm này trước. Mức phí mười lăm phần trăm là con số tối thiểu để chúng tôi tự nuôi sống bộ máy vận hành và trả lương xứng đáng cho shipper mà không cần phải đi vay mượn hay đốt tiền của nhà đầu tư. Chúng tôi chấp nhận đi chậm, miễn là không bị ngã.
Bà Tư từ phía sau nói vọng vào, giọng đầy châm biếm nhưng lại làm mọi người bật cười:
- Vậy mới gọi là đối thủ chứ. Ký thỏa thuận chung rồi mà cái miệng vẫn còn ráng cãi cho bằng được mới chịu hà. Anh Bảo ơi, uống ly nước sâm đi cho bớt nóng trong người, rồi vô ký cái rẹt cho tụi nhỏ nó còn dọn bàn ăn cơm trưa.
Bảo lắc đầu cười trừ, anh ta cầm cây bút mực đen đặt sẵn trên bàn, lật đến trang cuối của bản thỏa thuận chuẩn mã chung giữa hai đơn vị vận hành và ký tên mình vào đó. Tiếng bút sột soạt trên giấy như một dấu chấm hết cho những tranh chấp ngầm suốt thời gian qua.
Khi Bảo vừa đặt bút xuống, cô Lan bán cơm tấm đứng lên hỏi một câu mà tôi biết nhiều người ở đây vẫn luôn thắc mắc:
- Minh nè, tao hỏi thiệt nha. Hồi trước tao nghe người ta đồn mày có tài dự đoán hay lắm, biết trước quán nào sắp đắt hàng, biết trước giá cả thị trường lên xuống ra sao để gom hàng trước. Giờ mày làm ăn chung với tụi tao, cái bí mật dự đoán đó mày có đem bán cho mấy công ty lớn của ông Bảo đây không?
Tôi nhìn cô Lan, rồi nhìn sang Linh và Công. Mùi dầu mỡ từ bếp cơm tấm hòa với mùi nước sâm của bà Tư.
- Dạ cô Lan, con xin trả lời thẳng thắn luôn. Những cái gọi là ký ức tương lai hay khả năng dự đoán của con trước đây, bây giờ nó đã hoàn toàn hết hạn rồi. Con không còn nhớ được gì về những biến động thị trường của năm sau hay năm sau nữa đâu. Dữ liệu duy nhất mà Hẻm Gần có hiện tại là những cuốn sổ ghi chép tuyến đường hẻm của thằng Công, và những con số đối soát chi thu hằng ngày của Linh. Những dữ liệu đó có chủ sở hữu rõ ràng, và con không có quyền bán chúng cho bất kỳ ai.
Linh đứng bên cạnh tôi, cô đặt bàn tay lên tập hồ sơ đối soát kỳ mới, nói thêm bằng giọng rõ ràng, dứt khoát:
- Bên em không bán lời hứa biết trước. Bên em thu phí cho việc ghi đúng đơn, trả đúng người và nhận lỗi đúng chỗ. Tương lai của Hẻm Gần nằm ở chỗ ngày mai cô Lan có còn tin tưởng giao cơm cho tụi em chạy hay không, chứ không nằm ở bất kỳ biểu đồ dự báo nào trên máy tính.
Câu nói của Linh nhận được những cái gật đầu đồng tình từ các chủ quán. Họ bắt đầu lần lượt ký vào phần phụ lục quyền dữ liệu của hợp đồng mới. Tiếng bút ký, tiếng cười nói và tiếng lật giấy hòa vào tiếng gió chướng đập vào mấy dây bao lì xì treo ngoài hiên, làm khoảng sân trưa cuối tháng Một nghe rộn hơn hẳn ngày thường.
Công từ phía sau bàn chạy lại, chìa cái màn hình điện thoại đang hiển thị một tin nhắn dài cho tôi xem. Đó là kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân sự mới cho vị trí điều phối viên hỗ trợ ca trực mà Công vừa hoàn thành sáng nay.
Công nói nhỏ, mắt lấp lánh:
- Anh Minh, có kết quả phỏng vấn rồi. Ứng viên `NVT` vượt vòng hai với điểm tuyệt đối. Cậu ta tự chỉ ra lỗi trong bài tình huống giao trễ, rồi đề xuất phối hợp với quán nước để chuẩn bị đá riêng cho đơn đi xa. Hội đồng chấm độc lập trên hồ sơ đã che danh tính. Điểm số hoàn toàn là thực lực.
Tôi nhìn vào dòng chữ ghi tên ứng viên: *Nguyễn Văn Tùng*.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi không hỏi Công về những câu trả lời chi tiết của Tùng trong buổi phỏng vấn, cũng không có ý định can thiệp vào quy trình thử việc tiếp theo của cậu ấy. Hội đồng tuyển dụng của Hẻm Gần đã có quy chế rõ ràng, và tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự công tâm của Linh và Công. Tùng trẻ sẽ bắt đầu công việc của mình bằng chính năng lực thực tế, tự viết nên câu chuyện của mình tại năm 2026 này mà không cần đến bất kỳ sự nâng đỡ hay định mệnh nào từ tương lai của tôi.
Buổi họp kết thúc khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Các chủ quán lục tục ra về, mang theo bản hợp đồng đã ký kết. Bảo cũng chào chúng tôi rồi bước ra đầu hẻm, bóng anh ta khuất dần sau những chiếc xe máy qua lại tấp nập.
Tôi, Linh và Công cùng nhau dọn dẹp bàn ghế. Công khệ nệ bê chiếc quạt Senko trả lại vào góc kho của bà Tư, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm hát một bài nhạc trẻ đang thịnh hành.
Linh đi tới bên tôi, cô đưa tay phụ tôi xếp lại những tờ giấy nháp còn sót lại trên bàn. Bất ngờ, cô nắm lấy bàn tay tôi. Cái nắm tay rất nhẹ nhưng ấm áp và công khai giữa khoảng sân trước tiệm tạp hóa.
Tôi quay sang Linh, định nói một câu lãng mạn. Cô đã chỉ vào dòng chữ trên tờ áp-phích mới in của Hẻm Gần.
- Quan hệ cá nhân là một chuyện, nhưng việc này em vẫn phải bắt anh sửa nha. Dòng chữ này ghi *Giao hàng nhanh nhất quận 10* là sai cam kết rồi. Chúng ta không cam kết nhanh nhất, chúng ta chỉ cam kết giao đúng hẹn và an toàn. Anh kêu bên thiết kế sửa lại thành *Giao nhận tin cậy trong hẻm nhỏ* cho em. Sửa ngay chiều nay để kịp dán ở các quán đối tác vào ngày mai.
Tôi bật cười, siết nhẹ tay cô:
- Tuân lệnh Trưởng ban Kiểm soát. Chiều nay anh sẽ tự tay sửa lại thiết kế này.
Linh mỉm cười, buông tay tôi ra để tiếp tục thu dọn những tập hồ sơ cuối cùng.
Tôi cúi nhặt viên gạch ống đỏ từng dùng chặn giấy rồi đặt xuống đất. Gió vừa ngưng. Tôi đứng nhìn khoảng sân trống và thử nhớ sáu số độc đắc của kỳ Mega 6/45 năm ấy.
Trí óc tôi trống rỗng. Những con số từng khắc sâu vào não bộ tôi suốt nhiều tháng trời giờ đây đã mờ nhạt đi như những nét phấn vẽ trên bảng bị mưa xóa sạch. Tôi chỉ còn nhớ chắc chắn con số đầu tiên bắt đầu bằng 04. Những con số phía sau chỉ là những khoảng trống không hình thù, không âm thanh.
Tôi không đi mở két ra dò lại. Tờ vé đã bấm lỗ vẫn nằm trong tập hồ sơ chứng từ, in đủ sáu số, và bản ghi âm đã lọc cũng đọc đủ sáu số ấy.
Tôi không còn cảm thấy tiếc nuối hay hoảng sợ nữa. Ký ức về tương lai năm 2040 của tôi đã thực sự hết hạn sử dụng. Tôi nhìn sang bàn gỗ ép và tập hồ sơ kỳ mới có chữ ký cô Lan, chú Ba cùng anh Tuấn shipper. Tên của người chịu trách nhiệm cho đơn giao đầu tiên của Hẻm Gần vẫn hiện rõ trong trí nhớ tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.