Chương 86: Ba Người Mà Sáu Chức Danh
Doanh thu đầu tiên vừa về thì Công thú nhận đã hứa thử thêm hai cửa hàng. Tôi nhìn cái phong bì thư màu trắng trên tay Linh, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra vô tội của thằng bạn nối khố. Cái nóng hầm hập của buổi chiều tháng Chín trong góc kho tạm bên cạnh tiệm tạp hóa bà Tư làm mồ hôi trên trán Công chảy thành vệt dài, lem nhem với bụi đường hẻm.
- Ông hứa với người ta rồi?
Tôi hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Bánh cuốn nóng chị Hoa với hủ tiếu gõ chú Bảy đúng không?
- Thì... thấy họ tội nghiệp quá.
Công gãi gãi gáy, giọng lí nhí nhưng vẫn cố vớt vát.
- Bán cả buổi chiều được vài chục tô hủ tiếu mà shipper của mấy cái app lớn tới trễ, khách hủy đơn liên tục. Chú Bảy than với tôi là tiền lời không đủ bù tiền đầu hẻm thối lại cho khách. Tôi thấy tuyến hẻm 386 đó tụi mình chạy tiện đường, nên sẵn miệng nói thứ Hai tuần tới tụi mình qua gom đơn luôn.
Linh đặt mạnh cái phong bì xuống bàn gỗ ép. Tiếng "bạch" khô khốc vang lên làm Công giật mình rụt cổ lại. Linh khoanh hai tay trước ngực, cặp kính cận hơi trễ xuống mũi:
- Công, tụi mình vừa mới đối soát xong ca trưa với hai quán đầu tiên. Tiền lời thu về chỉ đủ trả công cho ông và bù một phần nhỏ tiền xăng xe. Giờ ông nhận thêm hai quán nữa, shipper ở đâu ra chạy? Hay là ông định tự mình phân thân ra làm ba để vừa chạy Bắc Hải vừa chạy hẻm 386?
- Tôi tính rồi.
Công vội vàng phân bua.
- Thằng Sơn với thằng Quốc. Sơn nằm trong mười hai số tôi còn giữ, hồi thử liên quận nó chạy cho mình suốt, sập xong nó nghỉ. Bữa trước tôi gọi lại, nó chịu quay về nếu có ca rõ ràng. Thằng Quốc cũng vậy, nó nằm trong đội gốc chạy cố định hồi thử liên quận với Sơn và thằng Đạt, sập xong nó quay ra chạy tự do. Giờ có ca rõ ràng thì nó cũng chịu quay lại. Tôi kêu hai đứa qua phụ chạy ca chiều từ ba giờ tới bảy giờ tối. Tụi nó chịu liền.
Tôi nhịp tay lên mặt bàn gỗ ép. Việc mở rộng quy mô là điều tất yếu nếu muốn Hẻm Gần sống sót, nhưng mở rộng theo kiểu "sẵn miệng hứa" của Công thì cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, đây cũng là cơ hội để kiểm chứng xem mô hình gom đơn theo tuyến hẻm của chúng tôi có thể vận hành với những shipper bên ngoài hay không. Thay vì chỉ dựa vào sức chạy của một mình Công.
- Tụi nó đang ở đâu?
Tôi hỏi.
- Tụi nó đang đứng ngoài tiệm tạp hóa của bà Tư uống trà đá kìa.
Công chỉ tay ra phía cửa kho.
- Tôi kêu tụi nó vô đây nói chuyện luôn nha?
Tôi nhìn Linh. Cô thở dài một tiếng, gật đầu nhẹ rồi rút từ trong ba lô ra hai tờ thỏa thuận ca đã được in sẵn phần khung từ tối qua.
Chưa đầy hai phút sau, Công đã dẫn hai thanh niên vào góc kho chật chội. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông, có ba thùng hồ sơ kê dưới bàn, cạnh các két nước tương và mấy bao hàng của tiệm tạp hóa. Sự xuất hiện của hai shipper cao lớn khiến không gian càng trở nên chật chội. Sơn thì tôi nhận ra ngay, vẫn nước da ngăm đen và cái áo khoác bạc màu của một hãng xe công nghệ đã rách vai như hồi anh chạy cho đợt thử liên quận. Quốc nhỏ con hơn, vẫn cái dáng đứng dồn trọng tâm sang một chân như hồi đứng chờ đơn ở Thành Thái, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang cắm sẵn dây sạc dự phòng nóng ran.
Công ho khan một tiếng, đứng thẳng người lên, cố tạo ra một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:
- Giới thiệu với hai đứa tụi bây, đây là Hoàng Minh, Giám đốc tài chính của Hẻm Gần. Còn đây là Khánh Linh, Giám đốc thương hiệu. Còn tao, tụi bây biết rồi, Giám đốc vận hành tuyến cuối.
Tôi suýt chút nữa thì sặc ngụm nước trà đang uống dở. Linh cũng phải quay mặt đi chỗ khác để giấu cái mím môi ngăn tiếng cười. Ba người chúng tôi ngồi trong cái góc kho mượn tạm, dưới cái bóng đèn tuýp nhấp nháy, mà Công phong cho một rổ chức danh nghe như một tập đoàn đa quốc gia sắp sửa niêm yết trên sàn chứng khoán.
Bà Tư từ ngoài tiệm tạp hóa đi vào, tay bưng rổ hành tỏi định cất vào kho. Nghe thấy câu giới thiệu của Công, bà dừng lại ngay bậu cửa, nhìn ba đứa tôi bằng ánh mắt đầy châm chọc:
- Niêm yết ở đâu để cô mua một cổ rồi bán liền? Mấy đứa bây làm chức lớn quá hà, để cô ra đầu hẻm mua thêm mấy cái ghế bành về cho các giám đốc ngồi họp nha?
Cả Sơn và Quốc đều bật cười ngượng ngùng. Sơn kéo cái ghế nhựa thấp lại gần bàn, ngồi xuống làm chiếc ghế kêu lên một tiếng "rắc" báo hiệu sự quá tải:
- Anh Công giới thiệu nghe ghê quá. Hồi thử liên quận tôi chạy cho mấy anh chị mấy tuần, tới lúc dẹp thì tôi quay về chạy app kiếm cơm mỗi ngày. Nghe anh Công nói lần này có việc chạy theo ca cố định trong hẻm, đỡ phải chạy xa ngoài đường lớn nên tôi kéo thằng Quốc qua coi thử thế nào. Mà mấy cái chức danh này tụi tôi không rành đâu. Giờ tính tiền nong, giờ giấc sao nói thẳng cho dễ hiểu đi mấy anh chị.
Tôi kéo hai tờ thỏa thuận ca về phía mình. Tôi cầm cây bút bi xanh, dứt khoát gạch bỏ các dòng chữ in sẵn ghi "Giám đốc tài chính", "Giám đốc vận hành tuyến cuối" ở phần ký tên. Thay vào đó, tôi viết tay đè lên bằng những chữ viết rõ ràng: "Người đại diện điều phối" và "Shipper nhận ca".
- Đúng rồi đó anh Sơn.
Tôi nói, đẩy bảng mức trả đã được tính toán lại về phía hai người.
- Tụi mình bỏ mấy cái chức danh vẽ vời đó đi. Công việc thực tế chỉ có ba thứ cần rõ ràng: tuyến đường chạy, giờ nhận đơn, và mức trả mỗi ca.
Quốc cầm tờ giấy lên, nheo mắt đọc bảng mức trả. Cậu ta dùng ngón tay cái gõ gõ lên mặt bàn:
- Ca chiều từ mười lăm giờ đến mười chín giờ. Mỗi ca bốn tiếng, mức trả cố định là một trăm hai chục ngàn, cộng thêm ba ngàn đồng cho mỗi đơn hoàn thành trong tuyến hẻm 386 và các hẻm nhánh. Tiền xăng tự túc. Đúng vậy không anh Minh?
- Đúng vậy.
Tôi gật đầu.
- Nhưng có một điều kiện: trong khung giờ đó, hai anh phải có mặt tại điểm hẹn đầu hẻm 386 trong vòng năm phút kể từ khi có thông báo gom đơn trên nhóm chat.
Sơn nhìn Quốc, rồi quay sang hỏi tôi bằng giọng dò xét:
- Tôi hỏi thiệt cái này. Tụi tôi nhận ca này rồi có bị ép độc quyền không? Ý là trong bốn tiếng đó, nếu app của tụi tôi nổ đơn ngon ở ngoài đường lớn, tụi tôi có được chạy không? Hay là phải ký bán cả ngày cho mấy anh?
Câu hỏi của Sơn chạm ngay vào điểm mấu chốt của mô hình mà tôi đang muốn thử nghiệm. Nếu chúng tôi bắt shipper ký hợp đồng độc quyền, chi phí cố định sẽ tăng lên rất cao và nhóm sẽ nhanh chóng cạn vốn trước khi kịp có lời. Nhưng nếu không quản lý được thời gian của họ, hệ thống gom đơn sẽ đổ vỡ ngay lập tức khi khách hàng phải chờ đợi quá lâu.
Tôi nhìn thẳng vào Sơn, giải thích rõ ràng:
- Không độc quyền. Hẻm Gần chỉ mua khung giờ cam kết của hai anh. Trong bốn tiếng đó, hai anh phải ưu tiên đơn của Hẻm Gần trước. Nếu trong khoảng thời gian trống giữa các chuyến gom đơn mà hai anh muốn chạy thêm cuốc xe ôm ngắn hay giao một đơn ngoài ngay đầu hẻm thì cứ tự nhiên. Miễn là không làm trễ giờ gom đơn tiếp theo của tụi tôi. Tụi tôi không quản lý thời gian cá nhân của hai anh, chỉ quản lý hiệu suất hoàn thành đơn đúng giờ.
Quốc gật gù, có vẻ hài lòng với cách giải thích này:
- Cái này nghe được nè. Chứ nhiều bên bắt tụi tôi đóng tiền cọc mua đồng phục rồi bắt chạy độc quyền cả ngày, mà đơn thì lúc có lúc không, chạy không đủ chỉ tiêu là bị khóa tài khoản. Chạy kiểu này tự do hơn.
Công đứng bên cạnh, thấy hai người bạn có vẻ xuôi xuôi liền vỗ vai Sơn:
- Tao đã nói rồi mà. Thằng Minh với con Linh làm việc đàng hoàng lắm. Tụi bây cứ tin tao, chạy chung với tao mấy năm nay tao có bao giờ gạt tụi bây cái gì đâu. Cứ ký đi, có gì tao bảo đảm cho.
Linh lập tức ho nhẹ một tiếng để ngắt lời Công. Cô đẩy hai tờ thỏa thuận ca về phía Sơn và Quốc, kèm theo hai cây bút bi:
- Anh Công bảo đảm bằng tình nghĩa là việc cá nhân của anh ấy. Còn về phía Hẻm Gần, tụi em làm việc dựa trên chứng từ. Trên tờ thỏa thuận này có ghi rõ cách đối soát: cuối mỗi ca, hai anh sẽ đối chiếu số lượng đơn đã giao với bảng tính của em. Tiền công ca cố định sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của hai anh trước mười hai giờ trưa ngày hôm sau. Tiền hoa hồng theo đơn sẽ được tổng kết và thanh toán vào ngày thứ Bảy mỗi tuần. Mọi thứ phải rõ ràng trên giấy trắng mực đen để không ai mất tiền vì nhớ khác nhau.
Sơn cầm cây bút lên nhưng chưa ký ngay. Anh ta nhìn tờ giấy một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu:
- Vậy lỡ như quán làm món trễ, tụi tôi phải đứng chờ thì tính sao? Thời gian chờ đó tụi tôi không chạy được đơn khác thì có được bù tiền không?
Tôi nhìn Linh. Đây chính là điểm xung đột mà chúng tôi đã thảo luận rất nhiều lần. Nếu bù tiền chờ cho shipper, quán ăn sẽ không có động lực để làm món đúng giờ. Nhưng nếu bắt shipper chịu trận, họ sẽ bỏ chúng tôi mà đi.
- Nếu quán làm trễ quá mười lăm phút kể từ giờ hẹn trên bảng tính.
Tôi trả lời.
- Shipper có quyền yêu cầu người điều phối hủy cụm đơn đó để đi giao các đơn khác trước. Điều phối viên điều phối sẽ là người trực tiếp làm việc với quán để phạt hoặc thu thêm phí dịch vụ. Shipper không phải chịu thiệt hại cho phần thời gian chờ lỗi của quán.
- Ai là người quyết định hủy và đổi tuyến?
Sơn hỏi tiếp.
- Công sẽ là người quyết định tại thực địa.
Tôi nói, đồng thời quay sang nhìn Công.
- Nhưng Công phải ghi lại lý do đổi tuyến vào bảng log trên điện thoại để Linh đối soát vào cuối ngày. Không có chuyện nói miệng với nhau rồi tự ý đổi tuyến mà không có ghi nhận.
Công gật đầu cái rụp:
- Được, cái này tao làm được. Tao sẽ ghi log đầy đủ cho con Linh kiểm tra.
Sơn và Quốc nhìn nhau một lát rồi đồng ý ký tên vào hai tờ thỏa thuận ca. Chữ ký của hai người nguệch ngoạc trên mặt giấy gỗ ép, nhưng đối với tôi, đó là bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc chuẩn hóa lực lượng lao động của Hẻm Gần. Chúng tôi không còn là một nhóm ba người bạn tự chạy xe giao hàng cho nhau nữa, mà đã bắt đầu có những nhân sự vận hành thực tế dưới một quy trình có cam kết rõ ràng.
Sau khi hai shipper ra về để chuẩn bị cho ca làm việc đầu tiên vào ngày thứ Hai, góc kho chỉ còn lại ba chúng tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, lật giở hai tờ thỏa thuận ca vừa được ký kết. Bảng mức trả nằm bên cạnh, với những con số chi tiết được tính toán dựa trên mức trần chi phí của số dư vốn kinh doanh còn lại và doanh thu tuần đầu đã được nhóm đối soát. Không có khoản nạp thêm nào từ học phí, sinh hoạt hay Quỹ an toàn.
- Minh.
Linh gọi tôi, giọng cô đã bớt đi vẻ căng thẳng của buổi đối soát ban nãy.
- Anh thực sự tin là việc cho phép họ chạy đơn ngoài trong ca làm việc sẽ không ảnh hưởng đến thời gian giao hàng của tụi mình sao?
Tôi thở ra một hơi dài, tựa lưng vào đống thùng carton phía sau:
- Đó là cách duy nhất để tụi mình giữ chân họ với mức chi phí thấp này, Linh ạ. Nếu trả lương cứng cao hơn để mua đứt thời gian của họ, số vốn kinh doanh còn lại không đủ duy trì mức đó quá hai tuần. Cho phép họ linh hoạt giúp mình giữ chi phí đúng trần hiện có. Miễn là Công quản lý chặt giờ giấc và ghi log đầy đủ.
Tôi quay sang Công, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Công, tôi giao cho ông quyền đổi tuyến tại thực địa trong ngưỡng thời gian cho phép. Nhưng ông phải nhớ kỹ: mỗi lần đổi tuyến là phải có log lý do rõ ràng. Nếu tôi phát hiện ông tự ý đổi tuyến cho bạn bè chỉ vì nể tình mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ tước quyền này của ông và chuyển toàn bộ việc điều phối về cho Linh quản lý trên bảng tính.
Công giơ hai ngón tay lên ngang đầu, làm bộ dạng như đang tuyên thệ:
- Tôi hứa danh dự! Việc nào ra việc đó. Tụi nó là bạn tôi thiệt, nhưng giờ đã ký giấy tờ đàng hoàng thì cứ theo luật mà làm. Tôi không để ông với Linh phải chịu lỗ đâu.
Buổi chiều hôm đó trôi qua trong không khí chuẩn bị khẩn trương. Linh cặm cụi cập nhật danh sách các món ăn của tiệm bánh cuốn chị Hoa và hủ tiếu chú Bảy vào menu chung của Hẻm Gần. Tôi thì ngồi rà soát lại các tuyến đường hẻm nhánh kết nối từ hẻm 386 ra các trục đường lớn xung quanh khu vực cư xá Bắc Hải. Mọi thứ đã được ghi đủ trên giấy cho một tuần thử nghiệm mới đầy bận rộn.
Thứ Hai đến mang theo cái nắng gắt đặc trưng của mùa mưa Sài Gòn. Những đám mây đen lớn tích tụ ở phía chân trời từ giữa trưa, báo hiệu một cơn mưa giông lớn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào vào buổi chiều.
Ca thử nghiệm đầu tiên của hai shipper mới bắt đầu lúc mười lăm giờ.
Tôi và Linh ngồi trong góc kho của bà Tư, mắt không rời khỏi màn hình laptop và chiếc điện thoại điều phối. Công đã túc trực ở đầu hẻm 386 từ sớm để hướng dẫn cho Sơn và Quốc điểm tập kết đơn hàng.
Nửa ca đầu tiên diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Lượng đơn từ tiệm bánh cuốn chị Hoa và hủ tiếu chú Bảy bắt đầu đổ về từ khoảng mười lăm giờ ba mươi, khi nhân viên văn phòng xung quanh khu vực bắt đầu gọi món ăn xế. Công điều phối đơn rất nhịp nhàng. Sơn nhận cụm đơn bánh cuốn giao đi đường Thành Thái, còn Quốc nhận cụm đơn hủ tiếu giao về hướng cư xá Đồng Tiến. Nhờ áp dụng lịch gom đơn linh hoạt, cả hai đều hoàn thành các chuyến giao hàng trong vòng chưa đầy hai mươi phút mỗi lượt, nhanh hơn nhiều so với việc chạy riêng lẻ từng đơn như trước đây.
Mỗi khi hoàn thành một lượt chạy, Quốc lại tấp xe vào đầu hẻm, tranh thủ uống ngụm nước trà đá của bà Tư rồi lướt điện thoại chờ cụm đơn tiếp theo. Mạng lưới linh hoạt hoạt động tốt khi shipper được xen đơn cá nhân và mọi khoản trả đều có đối soát rõ ràng trên bảng tính của Linh.
Tôi nhìn những dòng trạng thái chuyển sang màu xanh trên màn hình, lòng dâng lên một niềm tin len lỏi rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Không cần đến những dự đoán tương lai cao siêu, không cần đến những biểu đồ tăng trưởng phức tạp của năm 2030. Hẻm Gần đang sống bằng chính sự tính toán thực tế và những vòng xe Wave của những người lao động bình thường trong con hẻm nhỏ này.
Nhưng sự yên bình của ca chạy thử nghiệm không kéo dài được lâu.
Đến bốn giờ chiều, bầu trời Sài Gòn đột ngột tối sầm lại. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa rào nặng hạt trắng xóa cả con hẻm. Nước mưa tuôn xối xả từ những mái tôn cũ kỹ, tràn xuống mặt đường hẻm nhỏ hẹp làm nước bắt đầu dâng lên xấp xỉ mắt cá chân.
Cùng lúc đó, trên màn hình điều phối, tôi phát hiện ra một điều bất thường.
Quốc đang nhận một cụm ba đơn bánh cuốn của chị Hoa giao đi hẻm 285 cách đó không xa. Theo bản đồ tuyến đường mà tôi đã vẽ, đây là tuyến ngắn nhất và tối ưu nhất để di chuyển trong khu vực này, chỉ mất khoảng năm phút chạy xe. Nhưng trên bảng theo dõi thời gian thực, Quốc đã đi được hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy cập nhật trạng thái đã giao hàng.
Điện thoại của tôi rung lên. Là cuộc gọi từ Quốc. Tôi nhanh tay bắt máy:
- Alo, Quốc hả? Có chuyện gì vậy anh? Đơn bánh cuốn gặp sự cố gì sao?
Giọng Quốc oang oang trong điện thoại, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên nón bảo hiểm và tiếng còi xe inh ỏi phía sau:
- Minh ơi! Tuyến đường ngắn nhất mà ông vẽ trên bản đồ không chạy được rồi! Tôi đang bị kẹt cứng ở khúc cua giữa hẻm 386 đây này. Không nhích đi đâu được hết!
- Sao kẹt dữ vậy anh?
Tôi nheo mắt nhìn bản đồ trên màn hình.
- Khúc đó bình thường rộng hơn ba mét mà, xe máy tránh nhau thoải mái chứ đâu đến nỗi kẹt cứng?
- Bình thường thì đúng vậy!
Quốc hét lớn vào điện thoại để át tiếng mưa.
- Nhưng mà giờ là bốn giờ chiều! Để tôi chụp hình gửi qua Zalo cho ông coi!
Mấy giây sau, điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn mới. Tôi mở hình ảnh Quốc vừa gửi lên.
Tấm ảnh được chụp dưới màn mưa nhạt nhòa, ánh sáng mờ tối của buổi chiều giông bão. Trong ảnh, một chiếc xe đẩy cá viên chiên bằng inox to đùng, phía trên có mái che bạt màu xanh, đang dựng chình ình ngay giữa khúc cua hẹp nhất của con hẻm. Chiếc xe cá viên chiên chiếm hết hai phần ba chiều rộng của lối đi, bên cạnh là một hàng dài xe máy của phụ huynh đi đón con học về đang đứng chôn chân dưới mưa, không thể nào lách qua nổi. Khói dầu mỡ từ chảo chiên nghi ngút bay lên, hòa cùng hơi nước mưa tạo thành một màn sương mờ ảo che khuất cả tầm nhìn.
Tuyến “nhanh nhất” bị xe cá viên chiên chặn cố định mỗi chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.