Chương 58: Tuyến Nhanh Nhất Có Cá Viên
Nắng tháng bảy ở quận 10 đổ xuống mặt đường nhựa một thứ nhiệt lượng khô khốc, làm không khí phía trên các nắp cống bốc lên những làn hơi méo mó. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ của quán nước mía đầu hẻm, tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị ba bức ảnh chụp màn hình do Bảo gửi qua nhóm chat từ sáng sớm. Phía đối diện, Công đang dùng vạt áo khoác shipper sờn vai lau mồ hôi trên trán, mắt lim dim nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường Bắc Hải.
- Anh Bảo gửi ba tuyến đường này. Anh ta bảo phần mềm định tuyến đã tối ưu hóa thời gian di chuyển dựa trên dữ liệu giao thông thực tế.
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía Công. Trên tấm hình đầu tiên, một đường vẽ màu xanh lá cây đậm nối từ tiệm cơm cô Lan xuyên qua một con hẻm nhỏ, kết thúc tại cổng sau trường đại học. Bảo ghi chú bên cạnh: Tuyến 1 - Tối ưu nhất, 920 mét, dự kiến di chuyển 4 phút 15 giây. Tuyến 2 có màu xanh nhạt hơn, đi vòng qua đường Đồng Nai, dài 1,2 cây số, dự kiến 6 phút. Tuyến 3 đi đường lớn, dài 1,8 cây số, dự kiến 8 phút 30 giây.
Công liếc nhìn màn hình, ngậm ống hút hút một hơi nước mía cạn tới đáy ly rồi tặc lưỡi:
- Phần mềm của chuyên gia có khác, nhìn sạch sẽ ghẽ. Nhưng mà Minh ơi, cái hẻm ở tuyến số một đó, tao chạy giao hàng qua đó mỗi ngày. Bản đồ của ảnh vẽ đường thẳng băng là vì ảnh chưa bao giờ dắt xe qua đó vào lúc bốn giờ chiều.
- Thì vậy nên hôm nay tao với mày mới phải đi chạy thử đây.
Tôi đứng lên, trả tiền nước mía rồi nhét cuốn sổ tay bìa cứng vào ba lô.
- Bảo muốn chúng ta chạy đúng thứ tự từ nhanh đến chậm mà phần mềm xếp ra. Anh ta bảo phải kiểm tra sai số thực tế để điều chỉnh thuật toán. Mày chạy, tao bấm giờ và ghi chép.
Công dắt chiếc Wave cũ từ dưới bóng mát của cây bàng ra đường. Yên xe phơi dưới nắng trưa hầm hập như một tấm gang nung. Cậu ta lấy chiếc giẻ lau vắt trên ghi-đông đập mạnh xuống yên vài cái cho bớt nóng rồi leo lên máy. Tôi ngồi phía sau, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ chuyên dụng mượn từ phòng thể chất của trường.
Chúng tôi xuất phát từ tiệm cơm cô Lan đúng ba giờ bốn mươi lăm phút chiều. Công vặn ga, chiếc xe Wave nổ máy giòn giã rồi rẽ phải vào con hẻm cắt ngang đường Bắc Hải để bắt đầu Tuyến 1.
Khoảng ba trăm mét đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Con hẻm rộng khoảng ba mét, hai bên là những bức tường gạch cũ bám đầy rêu phong. Nhưng khi chiếc xe vừa ôm cua qua một khúc ngoặt gấp, tốc độ đột ngột giảm xuống. Công bóp thắng gấp làm bánh sau trượt nhẹ trên nền cát sỏi.
Trước mắt chúng tôi, một chiếc xe đẩy bán cá viên chiên bằng inox cỡ lớn đang đậu chiếm trọn nửa lối đi ngay khúc cua hẹp nhất. Người bán hàng đang loay hoay nhóm bếp khè, khói dầu bốc lên nghi ngút mang theo mùi mỡ bò cháy khét lẹt. Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học từ ngôi trường tiểu học nằm khuất sau ngã rẽ vang lên giòn giã.
Chỉ trong vòng hai phút, con hẻm lập tức biến thành một cái phễu kẹt cứng. Từng tốp học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ ùa ra, vây kín lấy chiếc xe cá viên chiên. Các phụ huynh đi xe máy từ hướng ngược lại cũng bắt đầu tràn vào, cố gắng lách qua khoảng trống còn lại bên cạnh bánh xe đẩy.
Công bóp còi hai tiếng ngắn, nhưng tiếng còi xe máy hoàn toàn bất lực trước tiếng loa phóng thanh của nhà trường và tiếng xèo xèo của chảo dầu sôi. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại đang gắn trên giá đỡ phía trước, nơi đường vẽ màu xanh của Bảo vẫn hiển thị một lộ trình thông suốt không hề có chướng ngại vật.
- Bản đồ chạy xuyên xe cá viên được. Xe tôi thì chưa học được kỹ năng đó.
Công nói lớn để át tiếng ồn xung quanh. Cậu ta tắt máy, bước xuống dắt bộ chiếc xe Wave, dùng hai đầu gối đẩy nhẹ vào đuôi xe để tránh va quẹt vào những đứa trẻ đang cầm xiên que nóng hổi chạy lăng xăng.
Hơi nóng từ chảo dầu chiên phả thẳng vào mặt tôi, mang theo những hạt bụi dầu li ti bám chặt vào lớp áo thun. Tôi bấm nút ghi nhận trên đồng hồ: 6 phút 12 giây, trong khi chúng tôi vẫn chưa ra khỏi con hẻm. Một vệt dầu bắn từ chiếc xe đẩy bay trúng vào mép cuốn sổ tay tôi đang cầm trên tay, để lại một vết ố tròn màu vàng sậm.
- Ghi giờ nó tới luôn. Mai né trước, khỏi chửi sau.
Tôi nói với Công khi hai đứa dắt được chiếc xe ra đến đầu đường lớn. Công thở hổn hển, mặt đỏ gay vì nóng và mệt. Cậu ta lấy tay áo lau mồ hôi trên cổ:
- Xe cá viên đó ngày nào cũng dọn ra đúng giờ này. Thuật toán của Bảo làm sao biết được hôm nay bơ tăng giá hay dầu chiên bị khét mà tính vào thời gian di chuyển.
Tôi ghi nhanh vào sổ: "Tuyến 1: Thực tế 9 phút 20 giây. Lý do: Xe cá viên chiên chắn lối lúc tan học trường tiểu học, từ 15 giờ 45 đến 16 giờ 30. Không thể đi xe máy qua."
Chúng tôi quay trở lại điểm xuất phát để thử nghiệm Tuyến 2. Lần này tôi bấm giờ từ lúc bước chân vào tiệm cơm cô Lan, tính cả khâu lấy món chứ không chỉ tính quãng chạy. Cô Lan đang múc canh cho một nhóm khách ngồi tại chỗ, bốn hộp cơm của chúng tôi phải xếp hàng sau. Tôi đứng cạnh nồi canh cải, nghe muôi gõ vào thành nồi, nhìn kim đồng hồ nhích qua từng vạch. Đúng bảy phút sau, cô Lan mới đậy được nắp hộp cuối cùng và đẩy chồng hộp về phía Công. Tôi ghi vào sổ: "Khâu lấy món tại tiệm cô Lan: 7 phút 00. Phần mềm của Bảo tính bằng không."
Tuyến này đi vòng qua đường Đồng Nai rồi rẽ vào một con hẻm khác để thông ra cổng sau trường đại học. Trên bản đồ, con hẻm này được đánh dấu là đường hai chiều rộng bốn mét, không có trường tiểu học nào xung quanh.
Tuy nhiên, thực tế lại mang đến một bất ngờ khác. Khi chiếc Wave của Công vừa đi được nửa đường, chúng tôi chạm trán với một hàng dài xe máy dựng sát hai bên tường hẻm. Đây là khu vực tập trung nhiều quán cà phê cóc và tiệm sửa xe máy. Những chiếc xe tay ga lớn dựng chéo chiếm hết hai phần ba bề rộng con hẻm, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ hẹp ở giữa.
Ở hướng ngược lại, một người đàn ông trung niên đang điều khiển chiếc xe lôi chở đầy những thùng carton rỗng đi tới. Hai chiếc xe đối đầu nhau ở giữa đoạn hẻm hẹp. Công nhìn quanh, không có chỗ nào để tránh vì hai bên tường đều đã kín xe máy.
- Hẻm hai chiều trên giấy tờ thôi Minh ơi.
Công lắc đầu, tắt máy đứng chờ.
- Mấy con hẻm kiểu này chỉ cần một chiếc xe ba gác hay xe chở hàng đi vào là coi như tê liệt cả tuyến. Shipper muốn nhanh là phải tự biết giờ nào các tiệm sửa xe mang đồ ra vỉa hè làm để mà né.
Phải mất hơn bốn phút thương lượng và lùi xe, chúng tôi mới thoát ra được đầu hẻm bên kia. Đồng hồ bấm giờ hiển thị 8 phút 45 giây cho Tuyến 2, lệch gần ba phút so với tính toán trên ứng dụng của Bảo.
Tuyến 3 là tuyến dài nhất về mặt khoảng cách địa lý, buộc người lái phải đi vòng qua ngã tư lớn có chốt đèn giao thông. Nhưng khi chạy thử, Công không đi theo lộ trình đi thẳng qua ngã tư của Bảo mà chủ động rẽ vào một con hẻm nhỏ ngay trước vạch dừng đèn đỏ.
Con hẻm này ngoằn ngoèo và dài hơn, nhưng mặt đường hoàn toàn trống trải vì hai bên là tường rào của một cơ quan nhà nước, không có hộ kinh doanh hay trường học. Xe của Công chạy đều ga ở tốc độ ba mươi cây số một giờ mà không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào. Khi đến điểm giao hàng, Công tấp xe vào một khoảng sân nhỏ dưới bóng mát của cây phượng vĩ.
- Chỗ này gửi xe được nè, không bị bảo vệ nhắc nhở.
Công chỉ tay vào khoảng trống sát lề đường.
- Với lại chủ quán cơm này họ luôn đưa món ra sẵn ở cái bàn inox ngoài cửa. Shipper tới chỉ cần đọc mã số đơn là xách đi ngay, không mất thời gian đợi nhà bếp múc canh.
Tôi nhìn đồng hồ bấm giờ: 5 phút 10 giây. Tuyến đường bị phần mềm của Bảo xếp cuối cùng vì khoảng cách dài nhất lại là tuyến có thời gian hoàn thành thực tế ngắn nhất và ít rủi ro nhất.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm đá mát lạnh của một ngôi nhà đóng cửa gần đó, đặt cuốn sổ tay lên đùi và bắt đầu đối chiếu các con số. Sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế hiện lên rõ ràng qua những vệt mực xanh đỏ. Những con số tối ưu của Bảo rất đẹp trên màn hình máy tính, nhưng chúng hoàn toàn thiếu đi những biến số sống của đường phố Sài Gòn.
Công lấy chai nước suối trong giỏ xe ra uống một ngụm lớn, rồi quay sang nhìn tôi:
- Mày thấy chưa? Bản đồ chỉ là cái khung thôi. Shipper chạy ngoài đường ăn nhau ở chỗ biết cái hẻm đó có nhà nào đang làm đám tang, quán nào chuẩn bị món lâu, hay góc nào có chốt công an. Mấy cái đó phần mềm của Bảo có cập nhật bằng mắt.
Tôi chụp lại trang sổ tay bám đầy bụi đường và gửi vào nhóm chat chung của cả nhóm. Mười lăm phút sau, khi chúng tôi đang trên đường quay về phòng trọ, Bảo phản hồi bằng một tin nhắn thoại dài. Giọng anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và tự tin thường thấy:
- Những sai lệch mà các bạn vừa ghi nhận chỉ là nhiễu địa phương mang tính thời điểm. Khi chúng ta mở rộng quy mô lên hàng trăm đơn hàng mỗi ngày với mạng lưới shipper lớn hơn, các sai số này sẽ tự động được triệt tiêu nhờ thuật toán phân bổ lại tải trọng. Hệ thống sẽ tự học hỏi và tối ưu hóa lộ trình sau một thời gian vận hành.
Tôi đọc tin nhắn của Bảo cho Công nghe khi chiếc xe dừng lại trước tiệm tạp hóa của bà Tư. Công nghe xong chỉ cười khẩy, dựng chân chống xe rồi đi thẳng vào trong tiệm lấy một chai nước ngọt.
Linh đang ngồi ở bàn xếp gỗ trong góc phòng trọ, trước mặt cô là chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn bảng tính chi phí của Quỹ thử nghiệm. Cô nhìn vào bảng số liệu tôi vừa cập nhật trên nhóm chat rồi ngẩng đầu lên hỏi thẳng.
- Nếu muốn dữ liệu về các chướng ngại vật này luôn đúng để shipper không đi vào đường kẹt, chi phí để cập nhật nó là bao nhiêu? Tiền đó nằm ở dòng nào trong ngân sách thử nghiệm của chúng ta?
Tôi im lặng trước câu hỏi của Linh. Để có được những ghi chép chi tiết về chiếc xe cá viên chiên hay hàng xe máy dựng ở Tuyến 2, tôi và Công đã phải phơi nắng suốt hai buổi chiều liên tục. Nếu muốn mở rộng dịch vụ ra toàn quận 10, chúng tôi sẽ cần một đội ngũ nhân sự chuyên đi khảo sát thực địa chỉ để cập nhật những biến đổi hàng ngày của các con hẻm. Khoản chi phí đó chắc chắn sẽ vượt quá giới hạn của Quỹ thử nghiệm kinh doanh mà chúng tôi đã thống nhất.
- Dữ liệu địa phương không tự nhiên sạch được.
Linh gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím máy tính.
- Sạch bằng ai đi lau, và tiền lau nằm ở dòng nào trong bảng tính này? Nếu chúng ta không trả tiền cho người đi khảo sát như Công, shipper sẽ phải tự chịu hậu quả bằng thời gian và xăng xe của họ. Khi đó, họ sẽ bỏ chúng ta để chạy cho các ứng dụng lớn khác.
Tôi nhìn ra ngoài ban công, nơi những tia nắng cuối ngày đang tắt dần sau những mái tôn đỏ của khu hẻm quận 10. Ký ức của tôi về sự bùng nổ của ngành giao nhận năm 2040 chỉ là một bức tranh toàn cảnh về những thương vụ triệu đô và những mạng lưới vận hành khổng lồ. Tôi đã quên rằng đằng sau thành công của những ứng dụng công nghệ đó là hàng ngàn shipper tự tìm cách lách qua xe cá viên chiên và các con hẻm kẹt cứng. Mỗi ngày, họ phải đổi thời gian và xăng xe để tích lũy kinh nghiệm thực địa.
Điện thoại trên bàn xếp khẽ rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Tôi cầm lên xem. Đó là tin nhắn của Bảo gửi riêng cho tôi, bỏ qua nhóm chat chung có Linh.
Tin nhắn của Bảo hiện lên trên màn hình khi tôi còn đang đứng cạnh chiếc ba lô bám đầy bụi đường:
- Mười cửa hàng, bắt đầu thứ Hai. Sai số nhỏ mới có đủ dữ liệu để sửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.