Chương 76: Giá Của Một Lần Thoát Thân
Tiếng cánh quạt của chiếc máy lạnh cũ kỹ gắn trên tường phòng trọ kêu cành cạch theo từng nhịp quay cố định. Hơi lạnh phả ra mỏng dính, nhanh chóng bị cái nóng hầm hập từ mái tôn dội xuống nuốt chửng. Tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa, mắt dán chặt vào màn hình laptop đang hiển thị tệp tài liệu pháp nhân mà Bảo gửi qua email tối qua. Cổ áo thun của tôi đã đẫm mồ hôi, dính bết vào da thịt tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Linh ngồi bên cạnh, mái tóc buộc vội bằng chiếc kẹp càng cua màu xanh, những ngón tay cô gõ liên tục trên bàn phím để truy vấn thông tin trên trang đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đây rồi.
Linh dừng tay, chỉ ngón trỏ vào màn hình.
- Công ty Cổ phần Công nghệ Giao nhận Ánh Dương. Người đại diện pháp luật là một cái tên lạ hoắc, nhưng anh nhìn vào danh sách cổ đông sáng lập và ban cố vấn đi.
Tôi ghé sát mắt vào màn hình. Trong danh sách các thành viên ban cố vấn độc lập của quỹ đầu tư đứng sau Ánh Dương. Cái tên Nguyễn Minh Bảo hiện lên rõ ràng cùng với một dòng mô tả ngắn về chuyên môn phân tích dữ liệu và tối ưu hóa vận hành. Một bản hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược giữa Bảo và công ty này cũng được công khai trong phần công bố thông tin dành cho cổ đông từ đầu năm nay.
- Anh ta tự làm trung gian để mua lại dự án của chúng ta cho bên mà anh ta đang làm việc.
Linh nói, giọng cô đều đều nhưng chứa đựng sự thất vọng rõ rệt.
- Bảo không hề nhắc đến chuyện này khi đưa ra đề nghị tối qua. Anh ta chỉ nói đó là một đối tác lớn quan tâm đến phần mềm.
Tôi tựa lưng vào thành ghế nhựa, cảm nhận cái nóng của buổi sáng quận 10 đang len qua những khe hở của cửa sổ hướng ra ban công. Lỗi hệ thống tối qua làm phát sinh hàng chục đơn hàng trùng lặp, kéo theo khoản bồi thường cho các chủ quán và nguy cơ bị phạt vi phạm hợp đồng từ phía Bếp Nhà Ta. Khoản nghĩa vụ sau thương lượng và thanh lý được chốt ở ba triệu sáu trăm ngàn đồng. Quỹ thử nghiệm còn đủ trả, nhưng số dư sẽ bị khoét sâu và dự án không thể tiếp tục theo cách cũ. Lời đề nghị của Bảo xuất hiện đúng lúc như một chiếc phao cứu sinh, nhưng chiếc phao này lại đi kèm với một sợi dây thừng buộc chặt vào cổ chân của cả nhóm.
- Bảo muốn chúng ta ký trước buổi chiều.
Tôi nói, giọng khàn đi vì thiếu ngủ.
- Nếu không bán, Quỹ thử nghiệm vẫn đủ thanh toán khoản nghĩa vụ đã chốt và đền bù cho các quán. Nhưng sau đó nó không còn đủ để duy trì thêm một vòng vận hành nào nữa. Quỹ an toàn vẫn bất khả xâm phạm.
Linh quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô hằn lên những tia đỏ vì thức đêm. Cô đặt hai tay lên đùi, giọng nói đanh lại.
- Anh lại đang nghĩ đến việc dùng tiền để giải quyết nhanh mọi chuyện đúng không? Quỹ an toàn là bất khả xâm phạm, anh đã ký cam kết như vậy rồi. Nhưng điều em muốn nói ở đây là sự minh bạch. Bảo đang dùng thế bí của chúng ta để ép chúng ta bán sạch những gì đã làm với giá rẻ mạt, trong khi anh ta đứng ở giữa ăn hoa hồng tư vấn từ cả hai đầu. Chúng ta cần gặp anh ta để làm rõ chuyện này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi hẹn Bảo vào lúc hai giờ chiều tại một quán cà phê rang xay nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, nơi gần với văn phòng làm việc của anh ta. Trước khi đi, tôi gọi điện cho Công. Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi xe inh ỏi và tiếng gió rít qua điện thoại. Công đang chạy ngoài đường để đối chiếu lại các hóa đơn đơn trùng với các chủ quán. Tôi bảo Công cứ tập trung xử lý thực địa, chuyện thương lượng với Bảo cứ để tôi và Linh lo. Công chỉ kịp ừ một tiếng rồi cúp máy để kịp giao một đơn hàng cơm trưa còn tồn đọng.
Quán cà phê rang xay ngập tràn mùi hạt cà phê cháy sém và tiếng máy xay hoạt động đều đặn ở góc phòng. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa công nghiệp tỏa ra lập tức làm dịu đi cái nóng hầm hập mà tôi và Linh vừa phải chịu đựng suốt quãng đường chạy xe máy tới đây. Bảo đã ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn gỗ dài sát cửa kính. Anh ta vẫn giữ phong thái lịch lãm thường thấy với chiếc áo sơ mi xanh nhạt được là phẳng phiu, bên cạnh là chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn vài biểu đồ phân tích.
- Hai bạn đến đúng giờ quá.
Bảo mỉm cười, dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê đá của mình, tạo ra tiếng lách cách vui tai.
- Tôi vừa nhận được phản hồi từ phía Ánh Dương. Họ rất mong muốn chốt thương vụ này trong hôm nay để kịp chuẩn bị cho chiến dịch quý tới.
Linh không ngồi xuống ngay mà đặt tập hồ sơ in sẵn thông tin pháp lý của Ánh Dương lên bàn, ngay trước mặt Bảo. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Anh Bảo, anh quên chưa nói với chúng tôi rằng anh chính là cố vấn chiến lược cho bên mua. Việc anh vừa thiết kế hệ thống cho chúng tôi, vừa định giá các khoản phạt, rồi lại đứng ra đại diện cho đối tác mua lại với mức giá bằng đúng số tiền phạt đó có được coi là xung đột lợi ích không?
Bảo không hề tỏ ra bất ngờ hay lúng túng. Anh ta từ tốn đặt chiếc muỗng xuống đĩa sứ, nhìn lướt qua tập hồ sơ của Linh rồi tựa lưng vào ghế.
- Trong thế giới kinh doanh, việc một nhà tư vấn kết nối các nguồn lực phù hợp là chuyện bình thường.
Bảo trả lời, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản.
- Tôi không phủ nhận mối quan hệ của mình với Ánh Dương. Nhưng các bạn hãy nhìn vào thực tế đi. Ai là người đang gặp rắc rối với Bếp Nhà Ta? Ai là người không có đủ năng lực kỹ thuật để duy trì máy chủ khi lượng đơn tăng lên? Lời đề nghị mua lại ba triệu sáu trăm ngàn này là giải pháp tốt nhất cho các bạn lúc này.
Bảo quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ta chứa đựng sự dò xét quen thuộc. Anh ta biết tôi là người quyết định dòng tiền của nhóm.
- Bán bây giờ, phần lớn tài sản của anh vẫn nguyên, Minh ạ.
Bảo nói, giọng anh ta hạ thấp xuống như một lời khuyên chân thành.
- Anh có một khoản vốn lớn từ trước, tôi biết chứ. Nhưng việc tiếp tục đổ tiền vào để bù lỗ cho một hệ thống điều phối đang gặp lỗi đồng bộ nghiêm trọng là một quyết định thiếu khôn ngoan. Nếu anh ký hợp đồng này, Ánh Dương sẽ tiếp quản toàn bộ nghĩa vụ tài chính với Bếp Nhà Ta. Các bạn bước ra ngoài một cách sạch sẽ, không nợ nần, không mang tiếng xấu với các chủ quán. Đó là giá của một lần thoát thân an toàn.
Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện Bảo, cô lật trang thứ ba của bản dự thảo hợp đồng chuyển nhượng. Ngón tay cô chỉ vào điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ và dữ liệu.
- Trong này ghi rõ chúng tôi phải chuyển giao toàn bộ mã nguồn phần mềm, cơ sở dữ liệu khách hàng bao gồm số điện thoại. Địa chỉ và lịch sử đặt hàng, cùng với quyền liên hệ trực tiếp với các cửa hàng đối tác trong hẻm.
Linh nói, giọng cô kiên quyết.
- Dữ liệu khách hàng không phải thùng ghế muốn sang tên là sang. Họ đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cho chúng tôi dựa trên cam kết bảo mật. Chúng tôi không có quyền bán thông tin cá nhân của họ cho một bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của họ.
Tôi nhìn vào bản hợp đồng, cảm giác ngột ngạt từ những dòng chữ pháp lý bắt đầu đè nặng lên ngực. Tôi nhớ lại những bài học xương máu từ năm 2040, khi những quyết định vội vã về mặt pháp lý đã khiến nhiều doanh nghiệp phải trả giá bằng cả sự nghiệp.
- Mã phần mềm có thể bán riêng.
Tôi lên tiếng, nhìn thẳng vào Bảo.
- Chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ tài liệu kỹ thuật và mã nguồn do anh thiết kế. Nhưng quan hệ với các cửa hàng đối tác và dữ liệu khách hàng thì không thể nằm trong gói này. Chúng tôi phải tự mình làm việc với từng chủ quán và khách hàng để xử lý thông tin của họ.
Bảo cười nhạt, anh ta lắc đầu rồi gập một phần màn hình máy tính xuống.
- Minh, anh đang quá ngây thơ rồi. Ánh Dương muốn mua một hệ thống đang chạy, có sẵn mạng lưới và tệp người dùng để họ chỉ việc cắm điện là chạy. Họ không bỏ ra ba triệu sáu trăm ngàn để mua một cái khung phần mềm trống rỗng đầy lỗi đồng bộ mà không có dữ liệu thực tế. Nếu các bạn tách dữ liệu ra, giá trị của dự án này đối với họ sẽ bằng không. Không ai bỏ tiền ra mua một cái vỏ không có ruột cả.
Không khí tại bàn cà phê trở nên căng thẳng. Tiếng nhạc không lời phát ra từ loa của quán bỗng trở nên lạc điệu. Tôi nhìn Linh, thấy cô ấy đang siết chặt cây bút bi trong tay, những khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Chúng tôi hiểu rằng Bảo đang dồn nhóm vào chân tường. Hoặc là bán sạch toàn bộ công sức và cả lòng tin của những người đã đồng hành cùng chúng tôi để lấy sự an toàn tài chính. Hoặc là giữ lại đống đổ nát cùng với khoản nợ phạt khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu.
Bốn giờ chiều, tôi và Linh quay trở lại tiệm tạp hóa của bà Tư. Cơn mưa dông bất chợt của mùa hè Sài Gòn bắt đầu đổ xuống, những hạt mưa lớn gõ chan chát lên mái tôn của tiệm. Công đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn nhựa phía sau quầy hàng, bộ quần áo shipper ướt sũng nước mưa, chiếc mũ bảo hiểm đặt dưới chân vẫn còn chảy nước thành dòng. Bà Tư đang lúi húi xếp lại mấy chai nước ngọt trên kệ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ba đứa chúng tôi với vẻ lo lắng.
- Sao rồi? Thương lượng với thằng cha cố vấn đó tới đâu rồi?
Công hỏi, giọng anh sốt ruột khi thấy nét mặt nghiêm trọng của tôi và Linh.
Linh không trả lời ngay. Cô mở laptop, kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ của nhóm rồi xuất ra một bảng tính Excel chứa toàn bộ lịch sử đơn hàng của ba ngày cao điểm vừa qua. Cô bắt đầu dùng các bộ lọc để phân tích từng chỉ số vận hành.
- Chúng ta hãy nhìn vào những con số thực tế này đi.
Linh chỉ vào màn hình.
- Trong ba ngày cao điểm vừa rồi, tỷ lệ đơn hàng giao đúng giờ của chúng ta đạt hơn chín mươi phần trăm. Nhưng các bạn nhìn kỹ vào phần ghi chú điều phối xem. Hơn tám mươi phần trăm các đơn hàng này được hoàn thành là nhờ Công gọi điện trực tiếp cho các shipper quen thuộc để chỉ đường tránh kẹt xe và giục quán làm món nhanh. Hệ thống tự động ghép tuyến của Bảo liên tục định vị sai vị trí của các quán trong hẻm, khiến shipper phải chạy lòng vòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng số liệu. Những dòng dữ liệu khô khan bỗng trở nên sống động. Tỷ lệ khách hàng quay lại đặt đơn lần thứ hai, thứ ba rất cao tại khu vực quận 10 không phải vì họ thích cái ứng dụng của chúng tôi. Họ quay lại vì menu được Linh chụp ảnh thật, ghi rõ ràng giá cả không mập mờ, và vì các shipper như Công luôn giao hàng đúng giờ với thái độ thân thiện.
- Đúng vậy.
Công đập tay xuống bàn nhựa.
- Cái máy của ông Bảo toàn chỉ đường đi đường vòng. Mấy hẻm nhỏ ở quận 10 này chỉ có tụi tôi chạy quen mới biết lối tắt nào đi nhanh nhất. Nếu không có tụi tôi tự gọi điện điều phối cho nhau thì đống đơn đó đã trễ hẹn hết rồi.
Tôi nhận ra một sự thật rõ ràng. Cái gọi là công nghệ tự động hóa tối ưu chi phí mà Bảo quảng cáo thực chất chỉ là một cái vỏ bọc lỏng lẻo. Giá trị thực sự của dự án này, thứ mà Ánh Dương thèm khát và chấp nhận bỏ ra ba triệu sáu trăm ngàn để mua lại. Chính là mạng lưới cửa hàng đối tác mà chúng tôi đã tốn bao công sức thuyết phục, là tệp khách hàng tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi, và là kinh nghiệm thực địa của các shipper. Nếu tôi ký vào bản hợp đồng kia, tôi đang bán đi mồ hôi nước mắt của Công, bán đi lòng tin của bà Tư khi đã đi giới thiệu chúng tôi với các chủ quán quen, và bán đi sự chính trực của Linh.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Linh và Công. Sự sợ hãi mất tiền trong tôi vẫn còn đó, nỗi ám ảnh về những khoản nợ nần từ kiếp trước vẫn như một bóng ma lởn vởn. Nhưng lúc này, tôi hiểu rằng nếu tôi dùng tiền thưởng để giải quyết khó khăn này bằng cách bán đứng mọi người, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xây dựng được một sự nghiệp thực sự. Tôi sẽ chỉ là một kẻ trúng số ăn may, sống trong sự hoang mang lo sợ một ngày nào đó tiền sẽ hết sạch.
- Chúng ta sẽ không bán toàn bộ dự án.
Tôi nói, giọng nói trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.
- Tôi sẽ từ chối lời đề nghị của Bảo. Chúng ta chỉ đồng ý bán phần mã nguồn phần mềm nếu họ muốn. Còn dữ liệu khách hàng và quan hệ với các quán, chúng ta phải giữ lại để tự mình giải quyết trách nhiệm với họ.
Linh nhìn tôi, đôi mắt cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang sự nhẹ nhõm. Cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
- Em đồng ý.
Linh nói.
- Em thà cùng anh đi giải quyết từng khoản phạt, còn hơn là bán đi thông tin của những người đã tin tưởng mình.
Công cũng đứng dậy, vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
- Được lắm Minh! Ông nói vậy nghe được đó. Tiền phạt thì từ từ tụi mình cày trả nợ. Tôi vẫn còn chiếc Wave cũ này, lo gì không có đường chạy.
Năm giờ chiều, mưa vẫn rơi rả rích ngoài hiên tiệm tạp hóa. Tôi và Linh quay lại quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành để đưa ra câu trả lời cuối cùng cho Bảo. Quán lúc này đã vắng khách hơn, tiếng nhạc không lời du dương vang lên trong không gian yên tĩnh. Bảo vẫn ngồi ở vị trí cũ, chiếc máy tính xách tay của anh ta vẫn mở, hiển thị bản dự thảo hợp đồng chuyển nhượng đang chờ chữ ký.
- Các bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?
Bảo hỏi khi thấy chúng tôi ngồi xuống.
- Thời gian không còn nhiều đâu. Đại diện của Ánh Dương đang đợi tôi gửi bản hợp đồng đã ký để họ tiến hành giải ngân khoản tiền bồi hoàn.
Tôi đẩy bản hợp đồng về phía Bảo, lắc đầu.
- Chúng tôi quyết định không ký bản hợp đồng này, anh Bảo. Chúng tôi chỉ đồng ý bán phần mã nguồn phần mềm và tài liệu kỹ thuật do anh thiết kế với mức giá hợp lý. Còn dữ liệu khách hàng và các hợp đồng cửa hàng hiện tại, chúng tôi sẽ tự mình xử lý và chịu trách nhiệm trực tiếp với họ.
Nụ cười trên môi Bảo tắt hẳn. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, không còn vẻ thân thiện hay lịch lãm như trước. Anh ta từ tốn gập chiếc máy tính xách tay lại bằng một tiếng "cạch" dứt khoát.
- Minh, anh đang đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm.
Bảo nói, giọng nói của anh ta trở nên sắc lạnh.
- Anh nghĩ các bạn là ai? Một nhóm sinh viên nghèo với một chiếc xe máy cũ và vài ba mối quan hệ nhỏ lẻ trong hẻm mà muốn tự giải quyết các nghĩa vụ pháp lý với các đối tác lớn sao?
Bảo đứng dậy, cầm lấy chiếc máy tính xách tay bỏ vào ba lô. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đưa ra tối hậu thư cuối cùng.
- Không ký hôm nay, hỗ trợ kỹ thuật của tôi dừng hôm nay. Tôi sẽ khóa toàn bộ quyền truy cập vào máy chủ điều phối ngay lập tức. Các bạn hãy tự mình đi mà đối phó với đống đơn trùng và các khoản phạt từ Bếp Nhà Ta đi. Tôi cho các bạn hạn đến cuối ngày hôm nay để suy nghĩ lại.
Bảo quay lưng bước ra khỏi quán cà phê, bóng anh ta nhanh chóng khuất sau màn mưa trắng xóa ngoài đường lớn. Trên chiếc bàn gỗ loang lổ những vệt nước ngưng tụ từ ly cà phê đá, bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án vẫn nằm im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt của quán. Trang cuối cùng của bản hợp đồng vẫn trống trơn, thiếu đi chữ ký của tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.