Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 114: Đề Nghị Hợp Tác Sai Chỗ

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,662 từ 1 lượt đọc

Tiếng mưa rả rích gõ đều đặn lên những tấm tôn cũ của dãy hẻm quận 10, tạo thành một thứ âm thanh nền quen thuộc trong căn phòng trọ mười tám mét vuông. Gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt mang theo hơi nước mát lạnh, làm rung rinh mép tờ giấy A4 dán trên tấm bảng ghim bần sát góc làm việc mới. Đó là bản báo cáo tài chính cập nhật đến tối ngày 19 tháng 12 năm 2026. Trên tờ giấy, dòng chữ in đậm "Baseline lịch sử - Chưa kết luận bền vững" vẫn nằm nguyên vị trí cũ, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về ranh giới giữa thực tế vận hành và sự tự mãn.

Bà Tư nhấp một ngụm trà tắc, chép miệng nhìn vào chiếc ly nhựa đã cạn đá:

- Báo cáo với báo cầy gì mà nhìn nhức đầu quá bay. Tao chỉ quan tâm là cuối tháng tiền điện nước của góc kho tụi bay trả đủ, không thiếu một cắc là được. Mà nè, tháng này không có vụ bồi hoàn hay ứng tiền gì bậy bạ nữa đúng không?

Công đang ngồi bệt dưới sàn, vừa dùng tuốc-nơ-vít siết lại cái ốc vít lỏng của chiếc kệ sắt vừa ngẩng đầu lên cười hì hì:

- Cô Tư yên tâm đi, tụi con chốt sổ tháng giữa rồi. Tuy có lỗ nhẹ tiền sửa xe của thằng Lâm với tiền bù đơn bên hẻm Bắc Hải, nhưng toàn bộ đã được cấn trừ sạch sẽ vô quỹ thử nghiệm. Không có đồng nào treo qua tháng sau hết. Con chạy đối soát với mười hai anh em shipper rồi, ai cũng nhận đủ tiền ca với tiền đơn.

Linh lật giở xấp biên nhận có chữ ký thu tiền của các hộ kinh doanh trong hẻm, ngón tay cô dừng lại ở tờ hóa đơn mua nguyên liệu phụ trợ cho quán cơm cô Lan. Cô dùng bút chì gạch một đường nhẹ dưới phần ghi chú rồi ngẩng lên nhìn tôi:

- Baseline này chỉ là số liệu lịch sử của hai mốc đủ chi phí đã chốt, mốc gần nhất là cuối tháng Mười một. Kỳ vận hành mới của tháng mười hai này vẫn chưa kết thúc, chúng ta không được phép dùng kết quả cũ để tự mãn. Theo đúng biên bản quyền hạn ký sáng nay, bất kỳ khoản chi phát sinh nào vượt quá năm trăm nghìn đồng ngoài danh mục vẫn phải có đủ hai chữ ký của tôi và anh. Còn ngưỡng năm triệu là chuyện khác, đó là mức phải có hai chữ ký số trên lệnh chuyển tiền của tài khoản ngân hàng. Hai ngưỡng, hai loại việc, anh đừng gộp lại rồi cãi với tôi ở đây.

Tôi gật đầu, kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần bàn gỗ ép:

- Tôi biết rồi. Đó là lý do tối nay chúng ta chỉ uống trà tắc lề đường giá mười nghìn một ly thay vì đi ăn lẩu bò như đề xuất của Công.

- Ơ kìa Minh, con chạy rã cả chân cả ngày trời mà không được miếng thịt bò nào vô bụng hết vậy?

Công giả vờ mếu máo, tay vẫn gõ bôm bốp vào chân kệ sắt.

Bà Tư đứng dậy, phủi phủi hai bàn tay vào vạt áo chống nắng rồi lẹt xẹt mang dép ra phía cửa:

- Thôi, tao xuống tiệm dọn hàng đây. Mưa kiểu này tí nữa khách vô mua dầu gió với khăn giấy nhiều lắm. Công ơi, mày xuống phụ tao bưng cái thùng nước ngọt vô trong nhà xe đi, để ngoài hiên mưa nó tạt ướt hết thùng giấy carton bây giờ.

Công lật đật đứng lên, bỏ lại cái tuốc-nơ-vít trên sàn rồi chạy theo bà Tư xuống cầu thang. Tiếng bước chân thình thịch của hai người xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng trọ. Tiếng mưa ngoài hiên lúc này nghe rõ hơn, từng giọt nặng hạt đập vào máng xối tôn nghe lộp độp.

Chỉ còn tôi và Linh ngồi lại trong phòng. Ánh đèn tuýp màu trắng ấm hắt xuống mặt bàn gỗ ép, soi rõ hai ly trà tắc đã tan hết đá, chỉ còn lại những lát tắc cắt mỏng nổi lềnh bềnh trên mặt nước màu vàng nhạt. Linh vẫn cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay kiểm soát chứng từ của cô, mái tóc ngắn hơi xõa xuống che bớt một bên mặt.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chằm vào những nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát của cô trên trang giấy. Sau một lúc im lặng, tôi hắng giọng, quyết định phá vỡ bầu không khí chỉ toàn số liệu này:

- Linh nè. Về chuyện hôm bữa... cái đêm cuối tháng mười một trong phòng trọ đó. Em đã suy nghĩ kỹ về câu trả lời chưa?

Ngón tay đang cầm bút của Linh khựng lại một nhịp. Cô không ngẩng đầu lên ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút bi xuống rãnh giữa của cuốn sổ tay. Tiếng lạch cạch nhỏ của thân bút chạm vào mặt gỗ nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh.

- Anh đang muốn nói về việc nâng quan hệ giữa hai chúng ta lên một mức cam kết dài hạn hơn đúng không?

Linh hỏi, giọng cô bình thản như đang đọc một điều khoản trong hợp đồng vận hành.

Tôi hơi nghẹn họng, khẽ lắc đầu:

- Nếu em còn dùng mấy cái ngôn ngữ chuyên ngành hay từ ngữ hợp đồng để nói chuyện này, tôi sẽ nghĩ là em đang cố tình trốn tránh đó.

Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt cô trong vắt và sắc sảo nhìn thẳng vào tôi. Không có sự bối rối hay ngượng ngùng thường thấy của những cô gái khi được tỏ tình, chỉ có sự nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

- Nếu anh tiếp tục dùng cái giọng điệu thương lượng công việc đó để nói chuyện tình cảm, em sẽ bắt đầu tính phí tư vấn theo giờ đó nha.

Linh chống cằm.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dò xét.

- Anh thích em ở điểm nào? Hay là anh chỉ đang cần một kế toán đủ tin cậy để không cuỗm mất số tiền thưởng của anh rồi chạy mất?

Tôi thở ra một hơi dài, đặt hai tay lên mặt bàn gỗ:

- Tôi thích em. Câu này hoàn toàn không đi kèm với bất kỳ cổ phần nào của Hẻm Gần, không liên quan đến quyền biểu quyết trong các cuộc họp điều hành. Và càng không phải là một yêu cầu bắt em phải giữ bí mật hộ tôi như một nghĩa vụ tình cảm.

Linh im lặng lắng nghe, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp của tiếng mưa rơi bên ngoài.

- Tôi nói rõ ràng để em hiểu.

Tôi tiếp tục, giọng chắc chắn.

- Kể cả khi em từ chối lời đề nghị này, công việc của chúng ta tại Hẻm Gần vẫn sẽ diễn ra bình thường. Tiền lương, quyền sở hữu thương hiệu và biên bản quyền hạn đã ký trước đó hoàn toàn không thay đổi. Tôi không dùng tình cảm để ép buộc hay tạo ra bất kỳ sự ràng buộc nào trong công việc chung của nhóm. Đây là biên bản quyền hạn nghề nghiệp độc lập mà chúng ta đã thống nhất, và nó sẽ luôn độc lập.

Linh nhìn vào tờ biên bản có chữ ký của cả ba người đang được ghim trên bảng bần, rồi lại nhìn sang tôi. Cô khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế nhựa:

- Anh chuẩn bị kỹ dữ vậy sao? Chuẩn bị cả phương án dự phòng khi bị từ chối luôn à?

- Trong kinh doanh hay cuộc sống thì cũng phải có phương án quản trị rủi ro chứ.

Tôi tự trào, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

- Nhưng chuyện tôi thích em là thật. Tôi muốn chúng ta hẹn hò một cách nghiêm túc, không phải với tư cách những người cùng phòng trọ chia tiền điện nước, cũng không phải đối tác hùn vốn đơn thuần.

Linh khẽ nheo mắt, câu hỏi tiếp theo của cô đi thẳng vào vấn đề mà tôi luôn e ngại:

- Vậy anh đang tỏ tình với em với tư cách là ai? Nguyễn Hoàng Minh, cậu sinh viên hai mươi hai tuổi nợ học phí mà em từng biết, hay là Nguyễn Văn Tùng. Người đàn ông ba mươi tám tuổi đến từ năm hai mươi bốn mươi với một cái đầu đầy ký ức tương lai và một tờ vé số trúng độc đắc?

Câu hỏi của Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin vừa nhen nhóm của tôi. Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, những đường chỉ tay của thân thể hai mươi hai tuổi này vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng sâu trong ký ức của tôi lại là những năm tháng lăn lộn ở văn phòng của một thời đại khác.

- Tôi là người đang sống bằng tên Nguyễn Hoàng Minh ở năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu này.

Tôi trả lời chậm rãi, từng từ một.

- Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước mặt em bằng danh tính này. Nhưng tôi cũng không phủ nhận những ký ức và trách nhiệm của Nguyễn Văn Tùng. Tôi không yêu cầu em phải chọn lựa giữa hai câu chuyện đó, vì bây giờ chúng đã nhập lại làm một trong con người đang đứng trước mặt em. Tôi không dùng danh nghĩa của Minh cũ để đòi hỏi tình cảm từ em, và tôi cũng không muốn em nhìn tôi như một kẻ xa lạ mang linh hồn khác.

Linh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt cô như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn thấu những gì tôi đang suy nghĩ. Tiếng mưa ngoài kia bỗng nhiên nặng hạt hơn, đập mạnh vào cửa kính sổ tạo nên những tiếng rầm rì liên tục.

- Anh biết không.

Linh lên tiếng, giọng cô dịu đi một chút.

- Thời gian đầu khi anh mới tỉnh lại sau trận ốm đó, em đã ghét anh vô cùng. Anh cư xử kỳ lạ, nói những câu không ai hiểu, và lúc nào cũng nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt đề phòng như thể tụi em sắp sửa cướp tiền của anh tới nơi. Em đã ghi lại từng hành vi bất thường của anh vào cuốn sổ tay đó chỉ để tự bảo vệ mình và bảo vệ Minh.

Cô dừng lại một chút, khẽ vuốt lại mép cuốn sổ tay da đang đặt trên bàn:

- Nhưng sau đó, em thấy anh bắt đầu thay đổi. Anh không dùng tiền trúng số để ăn chơi hay bỏ mặc việc học. Anh chấp nhận đi giao hàng cùng thằng Công dưới trời mưa tầm tã, anh chịu nghe em cằn nhằn về từng cắc tiền lẻ chi tiêu cho Hẻm Gần. Và anh sẵn sàng ký vào cái biên bản tự khóa tay khóa chân mình lại để không làm bậy. Em từng quý Minh của ngày xưa vì sự hiền lành của cậu ấy, nhưng em cũng chọn tìm hiểu con người đang đứng chịu trách nhiệm trước mặt em lúc này.

Tôi nín thở, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

- Em không chọn anh vì anh mang gương mặt của Minh.

Linh nói rõ ràng.

Từng chữ của cô rõ ràng, không cho phép hiểu lầm.

- Em cũng không chọn anh để làm bản thay thế cho Minh cũ hay để nối lại những chuyện đã qua. Em chọn xem người đang đứng đây, người đã cùng em xây dựng Hẻm Gần từ cái góc kho mượn của bà Tư, sẽ sống tiếp ra sao trong những ngày tháng tới khi không còn những con số tương lai nâng đỡ nữa.

- Vậy...

Tôi ngập ngừng, cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

- Mình hẹn hò hả?

Linh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

- Được. Nhưng em nói trước hai chuyện, để anh khỏi hiểu lẫn.

Cô gõ đầu bút xuống tờ báo cáo ghim trên bảng bần, ngay dòng chữ in đậm.

- Chuyện thứ nhất là chuyện của hai đứa mình, em trả lời hôm nay, và em trả lời bằng chính ý của em. Chuyện thứ hai là Hẻm Gần đã tự đứng được bằng chân của nó hay chưa. Cái đó tờ giấy này vẫn ghi là baseline lịch sử, chưa kết luận. Em không lấy chuyện thứ nhất để trả lời thay cho chuyện thứ hai, và anh cũng không được phép làm vậy. Kết luận bền vững phải chờ hết kỳ đối soát tới, có số liệu thật thì mới nói.

- Anh không đổi hai chuyện đó cho nhau đâu.

- Vậy thì tốt. Giờ tới điều kiện của em.

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc:

- Em cứ nói. Điều kiện triển khai dự án này là gì?

Linh dùng cuốn sổ tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rõ đau:

- Đã bảo là không được dùng từ ngữ dự án rồi mà! Điều kiện của em rất đơn giản: khi làm việc, chúng ta vẫn giữ nguyên các tranh luận công việc như cũ. Anh không được lấy chuyện tình cảm riêng tư để ép em phải biểu quyết theo ý anh trong các cuộc họp của Hẻm Gần. Và ngược lại, em cũng sẽ không dùng quyền phản đối của mình để gây khó dễ cho anh ngoài giờ làm việc. Rõ ràng chưa?

- Rõ rồi.

Tôi cười khổ, tay xoa xoa chỗ đầu vừa bị gõ.

- Đồng ý hoàn toàn.

- Còn nữa.

Linh chỉ tay vào mặt tôi.

- Nói lại một lần nữa câu lúc nãy đi, nhưng cấm tuyệt đối không được có mấy từ như "điều kiện triển khai", "cam kết dài hạn" hay "quản trị rủi ro". Nói tiếng người bình thường giùm em cái.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh, hít sâu để xua đi sự ngượng ngùng của một kẻ đã lâu không nói những lời thế này:

- Anh thích em, Linh. Anh muốn hẹn hò với em.

Linh nhìn tôi, đôi má cô hơi ửng hồng dưới ánh đèn tuýp màu ấm. Cô khẽ gật đầu, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi:

- Được rồi. Nói vậy có phải đỡ tốn giấy hơn không?

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường, xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa gió mùa ngoài kia. Tôi với tay lấy ly trà tắc của mình, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt của tắc và đường phèn thấm vào đầu lưỡi, nghe dễ chịu hơn hẳn lúc nãy.

Linh cũng cầm ly của mình lên uống một ngụm, rồi cô nhìn quanh căn phòng trọ đã được dọn dẹp ngăn nắp:

- Rồi giờ nói chuyện thực tế nè. Hồi nãy ai trả tiền hai ly trà tắc này vậy?

Tôi chớp mắt, lật đật giở bảng chi phí nhỏ của ngày hôm nay ra:

- À, hồi nãy Công đi mua, nó ghi vô sổ nợ của nhóm là hai mươi nghìn đồng. Nhưng mà theo nguyên tắc thì chi phí tiếp khách nội bộ không được tính vào quỹ vận hành chung của Hẻm Gần nếu không có hóa đơn đỏ hoặc chứng từ hợp lệ. Cho nên khoản này chắc phải cấn trừ vô tiền túi của tôi với em chia đôi...

Linh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi cô lẳng lặng rút cây bút bi ra, mở trang cuối của cuốn sổ tay ghi chép hành vi bất thường của tôi. Cô viết một dòng chữ nắn nót bằng mực xanh:

Nội dung ghi trên vật chứng: Ngày 19 tháng 12 năm 2026. Tỏ tình xong vẫn đòi đối soát hóa đơn trà tắc hai mươi nghìn đồng. Biểu hiện của sự chi li tài chính giai đoạn cuối.

- Ơ kìa Linh, cái này là tôn trọng kỷ luật ngân sách mà em dạy tôi mà!

Tôi vội vàng thanh minh.

- Kỷ luật ngân sách không áp dụng cho hai ly trà tắc của người đang hẹn hò nhau, đồ ngốc.

Linh gõ nhẹ cây bút lên bàn, cười khúc khích.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại hiện tại của tôi đặt trên mặt bàn gỗ bỗng nhiên rung lên bần bật. Màn hình sáng lên, hiển thị thông báo có tin nhắn mới từ Zalo của Thảo.

Tôi và Linh lập tức dừng cuộc đùa giỡn lại. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình. Tin nhắn của Thảo chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Tôi gửi trước cái này cho anh coi. Bản gốc tôi sẽ mang tới vào cuối tuần sau."

Đính kèm tin nhắn là một file ảnh chụp có dung lượng khá lớn.

Tôi nhấn vào nút tải ảnh xuống. Do sóng điện thoại trong phòng trọ hơi yếu vì trời mưa bão, vòng tròn tải dữ liệu cứ xoay tròn liên tục trên màn hình. Linh cũng tò mò ghé sát lại gần, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào bên vai tôi làm tôi hơi phân tâm.

Khi bức ảnh hoàn tất việc tải xuống và hiện rõ trên màn hình, cả tôi và Linh đều nín thở.

Đó là ảnh chụp cận cảnh của trang sổ tay bị xé mà Thảo đang giữ. Trang giấy có mép rách răng cưa hoàn toàn trùng khớp với phần gáy của cuốn sổ tay da đen mà chúng tôi đã niêm phong hôm trước. Màu giấy hơi ố vàng, nét mực xanh viết tay của Minh hiện lên rất rõ dưới ánh đèn flash của máy ảnh.

Ở phần trên của trang giấy, Minh vẽ một sơ đồ hình cây rất chi tiết. Nhánh bên trái ghi chữ "Dự án phát triển hệ sinh thái cửa hàng nhỏ quận 10", chính là mô hình Hẻm Gần hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, toàn bộ nhánh này đã bị gạch bỏ bằng hai đường bút mực đỏ chéo nhau rất đậm.

Ngay bên dưới đường gạch chéo đỏ đó, có một mũi tên lớn chỉ sang nhánh bên phải, dẫn tới dòng chữ viết hoa: "NỀN TẢNG VOUCHER - TĂNG TRƯỞNG NHANH".

Nhưng điều khiến tim tôi như ngừng đập lại nằm ở góc dưới cùng của trang giấy. Ở đó, Minh ghi chép một danh sách những người liên quan đến dự án cũ bị hủy bỏ. Dòng chữ viết tay ghi rõ:

Nội dung ghi trên vật chứng: Danh sách nhân sự bị loại cùng dự án quận 10 (chuyển ngân sách sang voucher):

Ngay bên dưới tiêu đề đó là ba cái tên được đánh số thứ tự. Số thứ tự thứ hai ghi rõ ràng, không hề có một vết tẩy xóa nào:

Nội dung ghi trên vật chứng: 2. Nguyễn Văn Tùng (Vị trí: Nhân viên vận hành thực địa thử nghiệm - Hồ sơ số: 2040/NS-02)

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên của chính mình trên màn hình điện thoại. Cái tên Nguyễn Văn Tùng nằm ngay dưới dòng chữ "loại cùng dự án", với một dấu gạch ngang màu đỏ cắt ngang qua tên.

Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.

- Tiền tố hai ngàn không trăm bốn mươi là gì vậy? Tôi hỏi, giọng khô khốc.

Linh ghé sát màn hình, nheo mắt đọc lại dãy ký tự.

- Là cách đánh mã của đơn vị tuyển, không phải năm. Anh nhìn cấu trúc đi: bốn chữ số đầu, gạch chéo, `NS` là nhân sự, rồi số thứ tự trong danh sách. Số thứ tự của anh là hai. Còn nội dung bên trong hồ sơ thuộc đợt tuyển năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu, ngày tháng ghi ở phần dưới trang đều nằm trong năm ấy. Đừng đọc bốn con số đầu thành mốc thời gian.

Tôi hít một hơi. Mốc năm của đợt tuyển trùng với giai đoạn tôi của lịch sử cũ từng muốn rời công việc an toàn. Tôi nhớ mình đã nộp hồ sơ vào một dự án nhỏ ở quận 10 rồi nhận thư từ chối, nhưng chưa biết trang giấy này liên quan đến quyết định ấy ra sao.

Cái tên của tôi nằm dưới dòng loại cùng dự án. Chỉ riêng sự trùng khớp đó đã đủ buộc tôi dừng mọi suy đoán cho đến khi được xem bản gốc và nghe lời kể đầy đủ của Thảo.

Linh nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang gương mặt đang dần tái đi của tôi. Cô khẽ chạm tay vào vai tôi, giọng cô lo lắng:

- Anh sao vậy? Anh nhận ra cái tên này đúng không?

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung lên một lần nữa. Tin nhắn tiếp theo của Thảo hiện lên trên màn hình.

Tin nhắn ghi rằng cuối tuần sau, lúc mười giờ sáng tại quán Hạt Mây, Thảo sẽ đưa bản gốc và kể về cuộc tranh cãi cuối cùng giữa cô với Minh quanh hồ sơ mang tên Nguyễn Văn Tùng. Cô dặn tôi chưa được kết luận lý do hay hậu quả chỉ từ bức ảnh.

Tôi tắt màn hình điện thoại, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi không dứt, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thật lạnh lẽo đang chờ đợi ở phía trước.

0