Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 96: Chiếc Hộp Không Dành Cho Một Người

Đăng: 31/07/2026 01:11 1,818 từ 1 lượt đọc

Bảy giờ tối, phòng trọ mười tám mét vuông nóng hơn thường ngày vì có thêm ba người và một chiếc hộp gỗ đặt giữa bàn. Quạt đứng quay qua quay lại, mỗi lần hướng về phía cửa lại làm mấy tờ đối soát Hẻm Gần bay lên. Tôi phải lấy cái gạt tàn cũ của Công chặn giấy, dù trong phòng chẳng ai hút thuốc.

Thảo ngồi sát mép giường, hai tay vẫn giữ chiếc túi nilon đen vừa dùng bọc hộp. Cô không đẩy chiếc hộp về phía tôi. Cô đặt nó giữa bàn, nơi Linh có thể quay rõ từ nắp xuống đáy.

- Minh giao tôi giữ, không giao cho ai quyền làm hỏng. Hôm nay tôi mang tới để mọi người cùng kiểm tra. Không ai tự đem đồ ra khỏi phòng, không ai mở tệp gốc trước khi có bản làm việc.

Công vừa nghe chữ mở đã móc cây tua vít cán vàng trong túi quần.

- Khóa đồng cỡ này tao xử ba giây.

Bà Tư dùng quạt nan gõ vào vai cậu một cái.

- Ba giây đủ để mày làm trầy đồ người ta. Chìa khóa dán dưới đáy kìa.

Bà lật hộp. Một miếng băng keo đục đã ngả vàng giữ chiếc chìa nhỏ sát mặt gỗ. Công cất tua vít, giả bộ nhìn ra cửa sổ như từ đầu mình chỉ đến để kiểm tra thông gió.

Linh bật camera trên điện thoại. Cô đọc ngày, giờ và tên những người có mặt, rồi quay liền mạch từ lớp băng keo dưới đáy tới ổ khóa trước hộp.

- Bà Tư bóc băng keo giúp em. Sau đó đưa chìa cho Minh. Anh chỉ mở khóa, chưa chạm đồ bên trong.

Tôi nhận chìa. Kim loại mỏng và mát trong tay. Ổ khóa bật bằng một tiếng cạch nhỏ, vừa lúc tủ lạnh ngừng rung. Tôi nhấc nắp lên.

Mùi gỗ cũ và giấy ẩm thoát ra. Bên trong có một cuốn sổ bìa đen, một USB vỏ bạc, một xấp hóa đơn nhiệt đã bạc màu và chiếc điện thoại bàn phím bị nứt mặt kính. Gáy sổ lộ rõ chỗ thiếu một trang cuối. Điện thoại không sáng, dù Công đã nghiêng người nhìn nó như nhìn một con cá nằm im mà vẫn hy vọng nó tự quẫy.

Tôi đưa tay về phía cuốn sổ. Linh chặn bằng đầu bút.

- Chụp hiện trạng trước.

Cô chụp ba góc, ghi vị trí từng món vào một tờ giấy. Thảo xác nhận bằng chữ ký ở cuối dòng: hộp gỗ, sổ thiếu một trang, USB bạc, hóa đơn cũ, điện thoại hết pin. Bà Tư ký làm người chứng kiến. Công đòi ký thêm chức danh “phụ trách tua vít dự phòng”, bị Linh gạch chữ tua vít và để lại tên.

Linh dùng kẹp nhựa lấy USB ra, đặt lên giấy trắng. Tôi nhìn cổng cắm trần của nó, sốt ruột hỏi:

- Sao không mở xem có gì trước rồi sao sau?

- Vì bản gốc không phải chỗ để thử vận may. Em tạo ảnh sao toàn bộ, ghi mã kiểm tra, rồi niêm phong lại. Mình chỉ đọc bản làm việc.

Thảo gật đầu.

- USB gốc vẫn do tôi giữ. Đó là điều Minh đã dặn.

Linh cắm USB vào máy qua bộ chặn ghi. Cô quay màn hình và bàn tay mình trong cùng khung hình, tạo một ảnh sao toàn bộ thiết bị rồi tính mã kiểm tra cho bản gốc và bản sao. Hai chuỗi ký tự hiện giống nhau. Tôi không hiểu hết từng bước, nhưng hiểu được điều quan trọng: bản làm việc là bản sao nguyên bit tại thời điểm ấy, còn chiếc USB trên bàn không bị mở sửa nội dung.

Cô đọc giờ niêm phong là hai mươi giờ mười bảy phút, ngày hai mươi tám tháng mười một năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu. Thảo cho USB vào túi chống tĩnh điện. Linh dán tem qua miệng túi và ghi mã vật chứng USB-TH-01. Cô ký ngang mép. Thảo ký vào ô lưu giữ. Tôi và bà Tư ký chứng kiến.

Linh đọc lại:

- Bản gốc do Thảo lưu giữ. Bản làm việc nằm trên máy của em ở chế độ chỉ đọc. Mọi lần mở đều ghi vào log.

Thảo cất túi niêm phong vào ngăn kéo có khóa trong chiếc cặp cô mang theo. Cái động tác ấy làm tôi bớt cảm giác chiếc hộp vừa trao toàn bộ bí mật cho mình. Nó chưa từng thuộc quyền một mình tôi.

Chúng tôi chờ việc sao chép hoàn tất rồi mới mở sổ. Trang đầu là sơ đồ những hẻm quanh Nguyễn Tri Phương, Ba Tháng Hai và Bắc Hải. Các đường bút xanh ngoằn ngoèo, chỗ có dấu chấm tròn, chỗ ghi giờ xe đẩy chắn lối. Công ghé qua vai tôi.

- Chỗ này là lối sau nhà bà Tư. Mười một giờ có xe cá viên đứng chắn thiệt. Minh ghi hồi nào vậy?

Ở góc trang có ngày hai mươi tháng tư năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu. Trang kế tiếp ghi tên quán cơm Cô Lan, quán bún đầu hẻm, Hạt Mây và vài phòng trọ thường gom món. Có dòng “phòng 302 với 305 chia phí”, dòng khác ghi “Công chạy hai điểm, đừng để vòng ra đường lớn”.

Tôi lật chậm hơn. Những gì trước mắt gần với công việc Hẻm Gần đang làm đến mức tôi muốn gọi nó là một bản thiết kế hoàn chỉnh. Nhưng bên cạnh mỗi ý tưởng lại có những dấu vết rất đời thường: món nào rẻ, giờ nào sinh viên tan học, ai còn thiếu Công năm ngàn tiền ship.

Tôi nói:

- Đây là khung gom tuyến. Minh đã nghĩ tới việc gom quán gần nhau và dùng nhóm shipper quen.

Linh chỉ ngày tháng và những dòng mua chung:

- Nghĩ tới vấn đề, chưa có nghĩa đã xây xong Hẻm Gần. Chưa có thương hiệu, chưa có quy trình xác nhận, chưa có phí hay quyền dữ liệu. Anh đừng biến bản phác thành một công ty đã tồn tại.

Bà Tư chống quạt lên đầu gối.

- Hồi đó nó hay ngồi trước tiệm ghi đường cho thằng Công chạy đỡ lạc. Nó còn ghi quán nào cho thiếu tới cuối tuần. Có vậy thôi, tụi bây đừng phong nó làm ông tổ giao hàng trong hẻm.

Công cầm cuốn sổ tuyến hiện tại của mình đặt cạnh sổ cũ. Hai cuốn cùng có vài lối rẽ, nhưng sổ của Công dày đặc số điện thoại shipper, giờ quán đóng bếp, điểm ngập và những chỗ chó hay rượt xe.

- Cái khung có trước. Còn đống này là tiền xăng với hai cái quần bị chó cắn của tao.

Tôi bật cười, rồi ghi vào bảng nguồn theo lời Linh: «Minh từng phác menu, khung giao gom và nhóm shipper trước 12/05. Hẻm Gần hiện tại có thêm quy trình và dữ liệu vận hành do nhóm phát triển.» Câu ấy ít kịch tính hơn điều tôi vừa muốn tin, nhưng đúng với những gì đang nằm trên bàn.

Xấp hóa đơn giúp khóa thêm ngày tháng. Một hóa đơn văn phòng phẩm ngày mười lăm tháng tư ghi cuốn sổ bìa đen và bút bi xanh. Một biên nhận trà sữa có hai phòng cùng chia phí giao. Chúng không chứng minh Minh biết tương lai. Chúng chỉ chứng minh cậu đã quan sát rất kỹ khu vực mình sống.

Tới trang cuối còn lại, mép giấy bị xé hiện rõ những sợi xơ. Phần giữa trang có vài dòng về “cửa hàng nhỏ” và “đừng bỏ nhóm chạy gần”. Dưới góc phải là ba chữ in hoa bằng mực đen:

Dòng chữ là «N.V.T.»

Bên cạnh là số “2040” được khoanh đỏ hai vòng.

Tôi giữ ngón tay cách mặt giấy một khoảng. Tim tôi đập nhanh, nhưng tôi không nói ra cái tên đang tự chen vào đầu. Ba chữ cái có thể ghép thành rất nhiều tên. Con số kia có thể là năm, mã thư mục hoặc một mốc dự kiến. Tôi không có quyền lấy ký ức của mình trám vào phần bị xé.

Linh phóng ảnh trang sổ trên laptop. Cô chỉ ghi đúng những gì đọc được: N.V.T.; 2040; mực đen và đỏ; trang liền trước chỗ rách.

Tôi hỏi:

- Nét chữ có giống các trang khác không?

- Bằng mắt thường, có vài nét gần nhau. Chỉ vậy thôi. Không giám định thì không nói “chắc chắn cùng người viết”, càng không suy trạng thái tâm lý từ lực bút.

Tôi rút tay khỏi bàn. Câu nhắc ấy cần thiết. Mấy vệt mực đậm không cho chúng tôi quyền kể hộ người đã viết.

Thảo nhìn chỗ rách, rồi đặt bàn tay lên túi áo khoác của mình.

- Trang cuối vẫn do tôi giữ. Tôi chưa giao hôm nay. Khi nào điều kiện Minh để lại được đáp ứng, tôi sẽ tự mang tới. Không ai cần hỏi tôi giấu ở đâu.

Tôi nhìn chiếc cặp đang giữ USB niêm phong, rồi nhìn bàn tay cô. Không có phong bì nào được đặt xuống. Không có trang giấy nào được mở. Phần rách vẫn là phần rách.

Tôi nói:

- Tụi tôi hiểu. Hôm nay chỉ lập hồ sơ cho những gì đã có mặt.

Công hỏi có được bật chiếc điện thoại cũ không. Linh lắc đầu. Pin đã hết lâu ngày, thao tác nguồn cần cáp phù hợp và một lần quay riêng. Cô đặt điện thoại vào túi chống ẩm, ghi mã DT-L-01, nhưng chưa niêm phong kín vì ngày mai còn phải chuẩn bị sạc kiểm soát. Cô ký nhận thiết bị gốc. Công chỉ được giao nhiệm vụ tìm đúng sợi cáp.

Trước khi ra về, Thảo kiểm tem USB lần nữa. Mã, giờ và chữ ký vẫn nguyên. Cô cất cặp lên vai.

- Chiếc hộp này không dành cho một người. Nhớ câu đó trước khi đoán tiếp.

Cửa khép lại. Bà Tư xuống tiệm, Công đi tìm cáp. Trong phòng chỉ còn tôi, Linh, cuốn sổ và bảng nguồn vừa lập. Quạt làm mép giấy rung lên, nhưng ba dòng cuối vẫn đọc rõ.

Giả thuyết một: N.V.T. là tên viết tắt của một người.

Giả thuyết hai: N.V.T. là tên một dự án hoặc kế hoạch.

Giả thuyết ba: N.V.T. là mã đánh dấu một tệp hay hồ sơ.

Mốc 2040 đứng cạnh cả ba, chưa thuộc riêng giả thuyết nào. Tôi đóng sổ, đặt nó vào bìa nhựa và ký giờ kết thúc kiểm tra. Chúng tôi dừng ở đó, với ba khả năng còn nguyên và không có trang bị xé nào được giao ra.

0