Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 80: Văn Phòng Né Dây Phơi Đồ

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,470 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau tôi kéo bàn gấp ra giữa phòng trước khi ai kịp phản đối. Ba bìa hồ sơ đang dùng được tôi dời theo, chặn hết lối từ cửa vào góc tủ lạnh. Ba thùng lớn vẫn nằm dưới kho tạp hóa, chỉ những bìa cần xử lý trong ngày mới được mang lên. Công đứng ngoài hành lang, một tay giữ túi bánh mì, một tay đẩy cửa bằng vai.

- Minh ơi, ông mở đường cho tôi với. Tôi mang đồ ăn sáng, không mang thêm đồ đạc.

Tôi lùi nửa bước. Công bước nghiêng, hông cạ mép hộp bìa, túi bánh mì suýt kẹp vào bản lề. Tiếng tủ lạnh run đều sát chân bàn. Dây phơi cắt ngang khung cửa sổ, mấy chiếc áo thun còn ẩm quệt nhẹ vai tôi mỗi lần tôi cúi xuống gỡ dây sạc.

Linh ngồi xếp bằng trên giường sắt, máy tính bảng dựng trên gối. Cô nối điện thoại bằng dây, bật camera trước, kiểm tra ánh sáng sau.

- Gọi thử với cô Lan lúc chín giờ kém năm. Menu mẫu nằm trong thư mục xanh. Ông đừng chạm vào nút chia sẻ màn hình.

Tôi gật, mở thư mục. Trên màn hình điện thoại phản sáng một vệt trắng từ dây phơi. Linh thấy ngay, nhíu mày.

- Dây phơi lọt khung. Đợi tôi chỉnh.

Cô xoay máy lần một, dựng máy sát thành giường. Áo ướt vẫn lủng lẳng sau lưng tôi, bóng vải trượt vào góc phải. Cô xoay lần hai, kê máy lên chồng vở. Lần này cánh cửa tủ xuất hiện, dán đầy phiếu siêu thị cũ. Cô thở ra, kéo cả bàn gấp sát tường một chút, xoay lần ba cho đến khi khung hình chỉ còn mặt bàn, hai góc menu in thử và vai tôi.

- Được. Cô Lan vào máy chưa?

Chuông cuộc gọi reo ngắn. Mặt cô Lan hiện lên, phía sau là quầy cơm và tiếng muỗng sớt canh. Cô nhìn vào khung hình, chớp mắt.

- Trời, sao chỗ làm việc của mấy đứa nhìn chật vậy? Menu đâu, đưa tôi xem thử chữ có đọc được không.

Linh đưa tờ in sát camera. Tôi giữ mép giấy cho khỏi rung. Cô Lan đọc to hai dòng đầu, gật nhẹ.

- Chữ được. Ảnh món thì sao? Hôm bữa tôi nói rõ, khách hay hỏi cơm sườn trông ra sao trước khi đặt.

Tôi vừa định trả lời thì sau lưng có tiếng kéo ghế. Công bê một rổ đồ từ góc tường, định để tạm lên giường cho rộng lối. Rổ nghiêng, một chiếc quần đùi vắt ra ngoài vành, lọt thẳng vào khung hình ngay lúc cô Lan ngẩng lên.

- Đây là... đội ngũ của tụi con hả?

Im một nhịp. Công đứng cứng, hai tay còn kẹp vành rổ. Linh nhắm mắt lại đúng một giây rồi mở ra, giọng vẫn đều.

- Anh Công phụ trách tuyến thực địa. Rổ đồ là tai nạn phòng trọ, không phải quy trình. Cô cho tụi con mười giây chỉnh lại.

Tôi giật rổ khỏi tay Công, nhét xuống gầm giường. Dây phơi lại quệt cổ tay tôi. Cô Lan cười một tiếng ngắn bên kia máy, không phải cười đùa hẳn, mà kiểu người đã thấy đủ để kết luận.

- Thôi được, tôi hiểu hoàn cảnh. Nhưng nghe đây: nếu chỗ trực điện thoại mà lộn xộn thế này, khách gọi vào nghe ồn, shipper hỏi đường cũng rối. Tụi con nói làm dịch vụ hẻm gọn nhẹ, thì tự chỗ ngồi của mình phải gọn trước. Không gọn thì đừng hứa giờ giao.

Linh gật, ghi nhanh vào sổ.

- Cô nhắc đúng. Tụi con xử lý không gian trong sáng nay và gọi lại khi có ba trí rõ. Menu và khung giờ cao điểm tụi con giữ nguyên theo góp ý lần trước.

Cô Lan đồng ý gác máy sau khi dặn thêm một câu về việc không để tiếng cãi nhau lọt mic. Màn hình tắt. Ba đứa nhìn nhau trong căn phòng mười tám mét vuông. Tủ lạnh lại rung một nhịp dài. Tôi đưa tay đẩy sợi dây phơi sang bên, lòng bàn tay dính hơi nước từ vải.

- Vậy là chật cũng thành lỗi vận hành.

Công gãi đầu, đặt rổ đúng chỗ cũ sát tường.

- Tại tôi tưởng dọn rổ ra là rộng. Hóa ra càng bê đồ lung tung càng lộ.

Linh đóng máy tính bảng, đứng dậy, kéo một cuộn băng giấy từ túi vải. Cuộn còn mới, lớp keo hơi cứng.

- Ngồi than không xong việc. Chia vùng ngay. Bốn phần: góc tài chính, góc hình ảnh, bàn điều phối, và một lối đi không được đặt đồ. Ai để đồ lấn lối thì tự dọn trong năm phút.

Chúng tôi quỳ xuống sàn. Tôi giữ đầu cuộn, Công dán, Linh dùng thước nhựa kẻ đường thẳng tạm. Băng giấy kêu rít khi kéo. Lối đi được dán từ cửa vào đến mép bàn gấp, rộng vừa đủ một người bước thẳng, không đủ để kê thêm ghế. Góc tài chính chiếm khoảng trống cạnh tủ lạnh: sổ chi, bút, kẹp hóa đơn. Góc hình ảnh nằm dưới cửa sổ, chỗ sáng nhất, để giá đỡ điện thoại thấp và hai kẹp nền giấy. Bàn điều phối chính là bàn gấp vừa kéo ra, giữ danh sách shipper và sổ tuyến của Công.

Công vừa dán xong đoạn cuối thì ngồi bệt, thổi hơi lên trán.

- Xong. Từ giờ tôi đi trong nhà cũng phải nghiêng người theo vạch. Giống chạy hẻm thật.

Linh kiểm tra từng góc, lấy bút đánh số nhỏ lên băng: một, hai, ba, bốn.

- Góc hình ảnh cấm phơi đồ. Ai phơi thì phơi ngoài hành lang hoặc xin dây dưới nhà bà Tư. Camera mà lại dính áo ướt là tôi tắt máy luôn.

Tôi đứng dậy, nhìn bốn vùng vừa hiện ra. Căn phòng không rộng thêm mét nào, nhưng đường đi đọc được. Vai tôi vẫn nhớ cảm giác vải ẩm. Màn hình điện thoại lúc nãy còn phản đúng sợi dây; giờ sợi dây đã được gỡ khỏi khung cửa sổ, cuộn lại bỏ vào rổ.

- Vậy tạm gọi là văn phòng né dây phơi đồ.

Công cười khà.

- Đặt tên hay đó. Để tôi viết lên tường... thôi khỏi, dán giấy là đủ.

Tôi lấy tờ nháp, viết nhanh mấy món muốn mua: kệ sắt hai tầng, đèn kẹp bàn, micro rời, thêm một thùng nhựa nắp kín, ổ điện dài. Đưa cho Linh.

- Mấy món này để đỡ loay hoay. Kệ để hồ sơ khỏi nằm dưới gầm. Đèn cho góc ảnh. Micro để bớt ồn tủ lạnh.

Linh cầm tờ giấy, không gạch ngay. Cô nhìn tôi.

- Cái kệ này giúp khách bớt lỗi nào?

Tôi mở miệng rồi ngậm lại. Trong đầu hiện ra hình kệ ngay ngắn, nhìn chuyên nghiệp, nhưng chẳng gắn với câu cô Lan vừa nói. Cũng chẳng gắn với ba phiếu phản hồi vẫn nằm trên bàn.

- Kệ giúp mình đỡ mất thời gian tìm hồ sơ.

- Mất thời gian tìm hồ sơ là lỗi nội bộ. Khách trả tiền cho việc giao đúng, menu đọc được, đường dây nghe rõ. Không trả lời được câu hỏi của khách thì đừng lấy tiền mua chỗ đặt nó.

Công ngồi bệt, nghe hai đứa, gật nhẹ về phía Linh.

- Kho để dưới tạp hóa. Ở đây mà thêm một thùng nữa thì tôi phải điều phối ngoài cửa. Góc bà Tư cho mượn một tháng, kê thùng giữ nhiệt với cả ba thùng hồ sơ ở đó. Phòng này chỉ giữ các bìa đang làm và việc cần yên.

Linh ghi đúng câu đó vào sổ, rồi chấm từng dòng trong danh sách mua sắm của tôi.

- Đèn kẹp: góc ảnh đang thiếu sáng đều, gắn được với lỗi “ảnh món nhìn không rõ” trong phiếu. Tạm giữ, nhưng mua loại rẻ, có hóa đơn. Micro rời: chưa chứng minh tiếng ồn làm hỏng cuộc gọi thật, chỉ mới tủ lạnh rung. Gác. Thùng nhựa: chuyển xuống kho tạp hóa, dùng thùng sẵn có. Kệ sắt: loại. Ổ điện dài: dây hiện tại thiếu lỗ, hôm qua rút ổ liên tục, có nguy cơ cúp giữa cuộc gọi. Giữ.

Tôi nhìn tờ giấy sau khi bị gạch. Còn lại ổ điện và một hộp hồ sơ cứng để đứng bìa, không phải thùng nhựa. Chi phí mở văn phòng tạm co lại còn mức đủ trả bằng tiền mặt nhỏ trong quỹ thử, không đụng sang quỹ an toàn hay sinh hoạt.

- Vậy chỉ mua hai món.

- Đúng. Mang hóa đơn về trong ngày. Ai cầm tiền mua thì chụp tem giờ gửi nhóm trước khi xé nhãn.

Công đứng dậy, vỗ tay vào quần.

- Tôi xuống hỏi bà Tư chỗ kê thùng. Nhớ để lối đi dưới đó cho xe Wave của tôi đậu nghiêng, đừng chặn cửa tạp hóa.

Nó đi khỏi. Cửa khẽ đóng. Trong phòng còn lại tiếng thước nhựa của Linh gõ nhẹ lên bàn và tiếng tôi xé băng dán mép hộp hồ sơ cũ cho thẳng hàng. Góc tài chính dần hiện ra: một kẹp lò xo, ba bìa màu, cuộn băng giấy đặt giữa như vật nhắc việc.

Linh kéo một tờ in hai mặt từ cặp, đặt lên bàn điều phối. Chữ đánh máy ngắn, khoảng mười dòng, cuối trang có hai dòng ký tên.

- Quy tắc duyệt chi. Mọi khoản trên ngưỡng nội bộ phải có hai người ký. Ngưỡng tạm lấy mức đã thống nhất trong sổ tuần trước. Một người đề xuất, một người duyệt. Bên giữ sổ giữ sổ không tự duyệt khoản do chính mình đề xuất.

Tôi đọc kỹ. Câu nào cũng rõ nghĩa. Có dòng nêu rõ lý do: quyết định chi một mình đã góp phần làm đợt thử vừa qua vượt kiểm soát. Tên trên sổ ngân hàng vẫn là Nguyễn Hoàng Minh. Dòng chữ đó không đổi. Thứ đổi là cách tiền ra khỏi sổ.

- Tôi ký trước hay để Công về ký chung?

- Ông ký với tôi trước cho các khoản thiết bị và in ấn. Công ký thêm với vai trò xác nhận thực địa khi khoản liên quan xăng, giữ nhiệt hoặc bồi hoàn tuyến. Bản này photo ba bản: một để góc tài chính, một bỏ ví tôi, một dán mặt trong bìa sổ.

Tôi cầm bút. Ngòi chạm giấy một giây. Vốn đứng tên tôi chiếm phần lớn phần thử nghiệm còn lại; ký vào đây nghĩa là tôi không còn đẩy chi tiêu theo cảm hứng lúc nửa đêm. Tôi ký. Linh ký bên cạnh, nét chữ nhỏ và thẳng. Cô thổi nhẹ cho khô mực, cất bản chính vào bìa, đóng chốt.

- Quyền xem sổ và quyền ký duyệt bắt đầu chạy từ giờ. Ai chi trước khi có chữ ký thứ hai thì tự ứng, nhóm không hoàn.

Tôi gật. Hộp ổ điện mới mua sau đó đúng một tiếng, Công mang lên cùng hóa đơn cuộn trong túi nilon. Chúng tôi thay ổ cũ, dán băng keo cố định dây dọc chân tường cho khỏi vướng lối đi. Hộp hồ sơ đứng ở góc một, gáy bìa hướng ra ngoài. Cuộn băng giấy để đè lên tờ quy tắc photo. Ba vật nằm trong một khung nhìn: đường biên trắng trên sàn, chữ ký còn mới, ổ điện nháy đèn báo nguồn.

Công ngồi lên mép giường, uống ngụm nước lọc.

- Nhìn đã ra chỗ làm việc. Sáng nay cô Lan còn thấy rổ quần áo, chiều gọi lại chắc đỡ hơn.

Linh lắc đầu một cái rất nhẹ.

- Gọi lại chỉ khi mình nói rõ mình bán gì trong một câu. Chỗ ngồi gọn là điều kiện, chưa phải sản phẩm.

Tôi dựa lưng vào tường, cảm giác sơn hơi mát. Ngoài hẻm có tiếng xe máy thắng gấp rồi rồ nhẹ. Mùi dầu ăn từ đâu đó trong ngõ lọt vào. Căn phòng vẫn chật, vẫn nghe tủ lạnh, vẫn phải nghiêng người qua vạch băng, nhưng từng centimet đã có chủ.

- Mai mình ngồi với nhau viết gói dịch vụ theo đúng ba phiếu. Không thêm hạng mục cho đẹp.

Linh thu bút vào cặp, rồi dừng tay. Cô nhìn tôi, nhìn Công, đặt cả hai lòng bàn tay lên bìa sổ nơi cất bản ký.

- Quyền xem sổ chưa đủ. Trước ca thử, mình phải chốt quyền lợi và quyền phản đối sau khi biết mình thật sự bán việc gì.

Công nghiêng đầu.

- Ý Linh là chia phần trăm á?

- Tỷ lệ quyền lợi nội bộ, quyền gắn với thương hiệu khi có tên gọi, và quyền chặn chiến dịch đốt tiền nếu ai đó lại muốn chi trước khi có khách trả. Ký duyệt chi chỉ giữ tiền không bay một mình. Còn ai có quyền nói không với một hướng đi, ai đứng tên phía trước khách, phải nói rõ trước khi hết tháng mượn kho.

Tôi nhìn cuộn băng trên bàn, ngón tay vô thức lần mép giấy đã cứng keo. Phần vốn mang tên tôi vẫn nằm im trong sổ. Phần việc thì vừa chuyển sang lối đi có vạch và chữ ký đôi. Giờ Linh mở thêm một lớp khác, lớp tôi chưa đọc hết.

- Chốt sau khi xác định dịch vụ thật sự bán là gì.

Linh gật, không cười.

- Đúng. Có dịch vụ đã viết rõ, có người chịu trả thử, rồi mới chốt tỷ lệ và quyền phản đối. Làm ngược lại là tranh ghế trước khi có bàn.

Công gãi gáy, đứng dậy kéo áo.

- Vậy tối nay tôi chép lại danh sách mười hai bạn shipper theo kiểu đơn nước và đơn khô, để mai khỏi bàn lung tung. Còn chuyện chia phần... tôi nghe theo, miễn đừng bắt tôi ôm nợ giấy tờ.

Nó ra khỏi phòng, để lại mùi bánh mì nguội trên mép bàn. Linh cất bìa sổ vào góc một, ngay ngắn theo vạch. Tôi rút điện thoại, chụp một ảnh căn phòng từ cửa: lối đi trắng, ổ điện mới, hộp hồ sơ, tờ quy tắc hai chữ ký. Ảnh hơi tối, dây phơi không còn trong khung.

Ngoài hành lang truyền lên tiếng bà Tư gọi ai đó lấy thùng đá. Một tháng mượn góc tạp hóa đang đếm theo ngày. Bên trong mười tám mét vuông, văn phòng tạm vừa đủ để không lộ rổ đồ lên camera. Việc còn lại nặng hơn chuyện dán băng: phải viết ra sản phẩm khách chịu trả, rồi mới ngồi vào bàn quyền lợi mà Linh vừa đặt xuống, trước ca thử đầu tiên, trước khi ai đó lại chi tiền theo thói quen cũ.

0