Chương 110: Phần Đời Không Được Xóa
Tiếng mưa nhỏ lách tách trên mái tôn hẻm quận 10 đã dứt hẳn từ chiều, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ máng xối tôn xuống tấm bạt nhựa của tiệm tạp hóa bà Tư. Căn phòng trọ mười tám mét vuông hôm nay chật hơn thường lệ. Chiếc quạt bàn chạy ở số hai, thổi luồng gió mang theo mùi bột giặt chưa khô hẳn từ dây phơi ngoài ban công hẹp. Thảo ngồi ở mép chiếc giường sắt, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Linh ngồi bên bàn gỗ ép, chiếc laptop mở sẵn với ảnh sao chỉ đọc của `USB-TH-01` đã gắn qua bộ chặn ghi. Chiếc điện thoại cũ của Minh mang mã `DT-L-01` nằm nguyên trong túi chống ẩm có nhãn quản lý, đặt trên kệ sách phía sau lưng cô. Không có sợi cáp nào cắm vào nó, và suốt buổi tối hôm nay sẽ không có. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh duy nhất của phòng, cảm nhận rõ cái nóng hầm hập của mặt đường bốc lên qua cửa sổ mở hé.
Công không ngồi trong phòng cùng chúng tôi. Anh tự giác ôm một xấp hóa đơn giao nhận của Hẻm Gần ra ngồi ngoài hiên tiệm bà Tư, dưới ánh bóng đèn tuýp màu vàng nhạt để phụ bà kiểm hàng tạp hóa. Công bảo khi nào cần đối soát thiết bị hay cần người làm chứng chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, anh sẽ chạy vào ngay. Sự có mặt của Thảo khiến không khí trong phòng có một sự ngăn cách vô hình, thứ ranh giới được dựng lên bằng những kỷ niệm mà tôi hoàn toàn không có cổ phần.
- Tệp tin mở được rồi.
Linh nói, ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn phím.
- Nhưng không đọc trực tiếp được. Minh thiết lập một lớp khóa bảo mật bằng ba câu hỏi cá nhân ngay trong ứng dụng ghi chú của hệ điều hành cũ, và lớp khóa đó đi theo tệp nên nằm nguyên trong ảnh sao. Đây không phải mật khẩu số thông thường. Chúng ta nhập câu trả lời trên bản sao này. Máy gốc vẫn nằm trong túi, ai muốn nhập cũng phải nhập ở đây.
Thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tôi. Cô không nhìn vào màn hình máy tính, cũng không có ý định đọc to các câu hỏi có sẵn trên màn hình.
- Tôi biết ba câu hỏi đó là gì. Minh từng nói với tôi về cách cậu ấy đặt câu hỏi bảo mật cho các tài khoản quan trọng. Cậu ấy bảo mật khẩu số có thể bị đoán hoặc bị dò bằng phần mềm, nhưng những chi tiết nhỏ trong đời sống cá nhân thì chỉ có người trong cuộc mới nhớ được.
Tôi khẽ gật đầu, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi biết đây là bài kiểm tra thực tế nhất về việc tôi thực sự có bao nhiêu phần ký ức của Nguyễn Hoàng Minh. Những mảnh ký ức vụn vặt tôi thừa hưởng từ cơ thể này giống như một cuốn album ảnh bị cháy sém vài góc, có những trang rõ mồn một, nhưng có những trang chỉ còn là những vệt tro xám không hình thù.
- Câu hỏi thứ nhất.
Thảo bắt đầu, giọng cô đều và chậm.
- Món ăn nào mà Minh ghét nhất, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy trong mâm cơm là cậu ấy sẽ đứng dậy đi chỗ khác?
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong đầu. Một vài hình ảnh hiện lên. Bữa cơm sinh viên với đĩa rau muống luộc, bát nước rau vắt chanh, đĩa đậu hũ nhồi thịt. Tôi nhớ đến vị đắng của khổ qua. Minh có lần đi ăn với Công và gọi món khổ qua xào trứng, nhưng cũng có lần tôi thấy trong ký ức cậu ấy né tránh một đĩa thức ăn màu xanh đậm. Tôi hắng giọng, đưa ra câu trả lời:
- Khổ qua nhồi thịt.
Thảo nhìn tôi, đuôi mắt cô khẽ cụp xuống. Cô lắc đầu nhẹ:
- Sai rồi. Minh rất thích ăn khổ qua, kể cả khổ qua sống bào mỏng ăn với chà bông. Món cậu ấy ghét nhất là canh khoai mỡ. Cậu ấy ghét cái cảm giác nhớt của khoai khi nấu canh, bảo nó giống như hồ dán giấy. Cậu ấy từng cãi nhau với mẹ chỉ vì bà nấu món đó vào ngày sinh nhật cậu ấy.
Tôi im lặng. Cảm giác nóng bừng chạy từ cổ lên đến mang tai. Đó là một chi tiết quá nhỏ, một thói quen sinh hoạt đời thường mà không một hồ sơ cá nhân hay tài liệu học tập nào ghi chép lại. Tôi chỉ có ký ức của Minh về những mốc sự kiện lớn, những con số, những con đường giao hàng, nhưng không có những cảm xúc vụn vặt tạo nên một con người bằng xương bằng thịt.
- Câu hỏi thứ hai.
Thảo tiếp tục, ngón tay cô khẽ gõ lên đầu gối theo nhịp.
- Ngày đầu tiên Minh mượn tiền tôi là ngày nào, và số tiền đó là bao nhiêu?
Tôi cố nhớ lại khoảng thời gian Minh và Thảo quen nhau. Họ học chung từ năm nhất đại học. Tôi nhớ có một mảnh ký ức về việc đóng học phí trễ, Minh phải chạy vạy khắp nơi. Tôi đoán:
- Kỳ đóng học phí năm hai, khoảng tháng mười? Số tiền là hai triệu đồng?
Thảo thở dài, tiếng thở dài rất khẽ nhưng rõ mồn một trong căn phòng trọ yên tĩnh.
- Lại sai rồi. Minh chưa bao giờ mượn tiền tôi để đóng học phí. Cậu ấy có sự tự ái rất lớn trước mặt tôi. Cậu ấy chỉ mượn đúng một lần bảy mươi nghìn đồng để mua một hộp màu nước cho tôi ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, vì hôm đó tôi quên mang ví. Ngày mười bốn tháng tư năm ngoái. Cậu ấy trả lại ngay vào sáng hôm sau bằng cách nhét bảy mươi nghìn đó vào hộp bút của tôi.
Linh nhìn tôi, rồi nhìn Thảo. Cô không nói gì, nhưng ngón tay cô đang dừng trên bàn phím máy tính đã rút lại. Cô hiểu rằng việc tôi tiếp tục đoán chỉ làm tăng thêm sự gượng gạo trong phòng. Sự khác biệt giữa một người sống thật và một người mang ký ức vay mượn chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
- Câu hỏi thứ ba.
Thảo nói, giọng cô thấp xuống một tông.
- Lý do duy nhất khiến Minh bỏ một buổi học chuyên ngành vào học kỳ trước là gì?
Tôi nhìn vào bức tường gạch quét vôi trắng đã bong tróc vài chỗ của phòng trọ. Tôi nhớ học kỳ trước Minh bắt đầu làm thêm ca gãy ở quán trà sữa Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương. Lịch học và lịch làm việc chéo nhau liên tục. Tôi trả lời:
- Vì ca làm thêm ở Hạt Mây bị trùng lịch đột xuất?
- Không.
Thảo nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Minh rất chăm học vì cậu ấy sợ bị rớt môn phải đóng tiền học lại. Cậu ấy chưa bao giờ bỏ học vì ca làm thêm, nếu trùng lịch cậu ấy sẽ nhờ người làm thế hoặc xin nghỉ làm. Buổi duy nhất cậu ấy nghỉ học là vì con mèo tam thể hay nằm ở góc sân trường bị xe máy của một sinh viên khác tông trúng. Cậu ấy đã ôm con mèo đó chạy bộ gần một cây số đến phòng khám thú y gần nhất. Hôm đó cậu ấy bị thầy giáo điểm danh vắng mặt và bị trừ điểm chuyên cần.
Tôi ngồi im trên chiếc ghế nhựa. Ba câu hỏi, ba câu trả lời sai hoàn toàn. Sự thật phơi bày rõ ràng trước mắt ba người chúng tôi: tôi đang mặc chiếc áo khoác mang tên Nguyễn Hoàng Minh, nhưng tôi không biết chiếc áo đó có bao nhiêu sợi chỉ mục. Tôi không biết những vết sẹo nhỏ trên tay cậu ấy đến từ đâu, cũng không biết vì sao cậu ấy lại ghét canh khoai mỡ hay thương một con mèo hoang ở sân trường.
Tôi thở ra một hơi dài, tựa lưng vào thành ghế nhựa. Tôi nhìn Thảo và nói bằng giọng của chính mình, không cố gắng bắt chước tông giọng hay cách dùng từ của Minh nữa:
- Tôi không biết đáp án. Đoán tiếp chỉ là lấy mặt Minh để gian lận. Tôi không muốn tiếp tục biểu diễn thành Minh để giữ lòng tin. Cô hoàn toàn có quyền từ chối mọi quan hệ dựa trên gương mặt hiện tại của tôi. Tôi sẽ không xin cô phải chấp nhận tôi là Minh.
Thảo im lặng nhìn tôi. Ánh mắt cô không còn sự dò xét hay thất vọng nữa, mà thay vào đó là một sự bình thản. Cô đứng dậy, bước đến bên bàn gỗ ép, cúi xuống và tự tay gõ ba câu trả lời vào bàn phím laptop của Linh.
Tiếng click chuột vang lên. Linh xác nhận thao tác, một dòng mới rơi xuống cuối bảng log, rồi tệp tin văn bản mang tên "Phần đời không được xóa" được mở khóa hoàn toàn ngay trong bản sao chỉ đọc. Chiếc điện thoại gốc trên kệ sách vẫn nằm im trong túi chống ẩm, màn hình tối.
- Tôi không cần anh giống cậu ấy.
Thảo nói khi cô đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực.
- Tôi chỉ cần anh đừng xóa việc cậu ấy từng có mặt. Minh là người có lòng tự ái rất cao, sợ nợ nần và luôn giấu việc mình thiếu tiền. Nhưng cậu ấy cũng là người đã thức trắng ba đêm để vẽ bản đồ các con hẻm quận 10 chỉ vì muốn tìm cách giúp các quán ăn nhỏ bớt bị các nền tảng lớn ép chiết khấu. Cậu ấy không phải là một cơ thể trống rỗng để ai muốn vào thì vào.
Linh nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị nội dung tệp tin văn bản. Cô kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh tôi, mở cuốn sổ tay ghi chép công việc của Hẻm Gần ra.
- Chúng ta cần phân định rạch ròi. Trách nhiệm không đồng nghĩa với việc nhận luôn tình cảm người khác để lại. Minh có những nghĩa vụ chưa hoàn thành, và nếu anh đang dùng cơ thể này, anh phải có trách nhiệm giải quyết chúng trên danh nghĩa pháp lý và đạo đức.
Tôi cầm bút lên, mở một trang giấy mới trong sổ tay.
- Được rồi. Thảo, cô nói đi. Những nghĩa vụ nào của Minh còn tồn tại mà tôi cần phải xử lý?
Thảo ngồi lại xuống mép giường. Cô bắt đầu liệt kê bằng một giọng rành mạch.
- Thứ nhất, Minh còn nợ thư viện trường một cuốn sách giáo trình chuyên ngành vẽ kỹ thuật chưa trả, cuốn đó cậu ấy mượn từ học kỳ trước và làm mất, phải đền tiền hoặc mua cuốn mới trả lại. Thứ hai, cậu ấy từng ứng trước của Công bốn trăm nghìn đồng để mua phụ tùng sửa chiếc xe Wave cũ khi hai đứa mới đi giao hàng chung. Khoản đó chưa ghi vào sổ sách nào cả nhưng cậu ấy luôn nhắc tôi là phải trả lại cho Công khi có tiền. Thứ ba, những tài liệu nghiên cứu về hành vi khách hàng trong hẻm mà tôi đang giữ, đó là công sức chung của tôi và Minh, tôi có quyền giữ lại bản gốc.
- Còn ý tưởng về việc gom tuyến và hỗ trợ các cửa hàng nhỏ?
Linh hỏi, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Ý tưởng đó cần được ghi nhận nguồn gốc rõ ràng.
Thảo nói.
- Nó không phải do anh nghĩ ra từ ký ức năm 2040 của anh. Minh đã phác thảo nó từ trước khi anh tỉnh lại. Anh có thể phát triển nó thành Hẻm Gần như hiện tại, nhưng anh không được phép nói rằng đó hoàn toàn là sáng tạo của riêng anh.
Tôi ghi chép cẩn thận từng mục một vào sổ tay. Lời hứa trả đồ cho trường học. Khoản tiền ứng cho Công. Quyền sở hữu tài liệu của Thảo. Sự ghi nhận nguồn gốc ý tưởng của Minh. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút khi các nghĩa vụ này được gọi tên rõ ràng bằng những con số và hành động cụ thể, thay vì những cảm xúc chưa rõ không lối thoát.
- Còn một chuyện nữa.
Thảo nhìn tôi, ánh mắt cô nghiêm lại.
- Rạng sáng ngày mười hai tháng năm, Minh có gọi điện cho tôi. Lúc đó khoảng gần hai giờ sáng, tôi phải mò điện thoại trong bóng tối mới bắt máy được. Cậu ấy nói giọng rất lạ, bảo rằng từ lúc quá nửa đêm cậu ấy cứ thấy những hình ảnh kỳ quái về tương lai năm 2040 dội vào đầu, và chúng không giống giấc mơ. Cậu ấy dặn tôi rằng nếu sau này cậu ấy có những thay đổi bất thường về hành vi, hoặc tự dưng trở nên xa lạ. Thì tôi phải bảo vệ các quan hệ bạn bè xung quanh và kế hoạch cũ của cậu ấy khỏi chính "Minh sau đó".
Tôi dừng bút. Dòng chữ trên giấy hơi lệch đi một chút. Cuộc gọi ấy nằm gọn trong khoảng vài tiếng giữa nửa đêm và tám giờ sáng, đúng quãng trống mà chúng tôi đã kẻ trên bảng thời gian. Trước đó, lúc mười giờ bốn mươi mốt tối, camera quán còn quay được một Minh bình thản đứng quầy. Lời dặn của Minh cho thấy cậu ấy đã nhận ra sự rò rỉ ký ức từ trước khi tôi tỉnh lại trong cơ thể này. Cậu ấy đã dự liệu được việc mình sẽ mất quyền kiểm soát, nhưng không thể biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra.
Linh ghi thêm một dòng vào biên bản, gạch chân hai lần:
- Cuộc gọi rạng sáng mười hai tháng năm, do Thảo thuật lại. Không mâu thuẫn với hình camera hai mươi hai giờ bốn mươi mốt, cũng không mâu thuẫn với phần trước nửa đêm của bản thu thô vốn chỉ có tiếng nền.
- Tôi hiểu rồi.
tôi nói, đặt bút xuống bàn. Tôi nhìn Thảo.
- Vậy còn quan hệ giữa tôi và cô? Cô muốn tôi phải làm gì?
Thảo khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm.
- Tôi không muốn anh đóng vai người yêu cũ của tôi. Anh không phải là Minh, và việc anh cố gắng bắt chước cậu ấy chỉ làm tôi thấy khó chịu hơn. Hãy cứ là anh, một đối tác làm việc đàng hoàng, tôn trọng những gì Minh đã sống. Còn khoảng cách giữa chúng ta thế nào, hãy để tôi tự chọn.
Linh kéo con trỏ chuột xuống phần nội dung chính của tệp tin văn bản "Phần đời không được xóa". Dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình nền tối của ứng dụng ghi chú:
Nội dung ghi trên vật chứng: Trong mảnh ký ức lạ có một người cầm tấm vé đó. Mình chưa biết người ấy là ai, chỉ biết các con số và hậu quả không được giao cho một người tự quyết.
Bên dưới dòng chữ đó là dấu mốc thời gian được ghi nhận bởi hệ điều hành: 01:14:08 ngày 12/05/2026. Ngay dưới mốc thời gian là danh sách sáu con số được viết thẳng hàng, bắt đầu bằng hai con số quen thuộc: 04 - 14 - ...
Văn bản hoàn toàn không định danh ai là người cầm tấm vé trúng độc đắc đó trong lịch sử gốc.
- Mốc thời gian này khớp hoàn toàn với tệp nháp hai mươi bảy giây mà chúng ta đã tìm thấy trước đây.
Linh chỉ vào dòng metadata trên màn hình.
- Nó được tạo ra vào rạng sáng ngày mười hai tháng năm, vài giờ trước khi anh tỉnh lại trong phòng trọ này. Điều này chứng minh Minh đã ghi lại những con số này từ mảnh ký ức rò rỉ trước khi ý thức của anh chiếm lĩnh cơ thể.
Tôi nhìn vào dãy số trên màn hình. Mọi mảnh ghép về mặt thời gian đã khớp nối lại với nhau. Nhưng cơ chế vì sao ký ức của tôi năm 2040 lại rò rỉ về cho Minh trước khi tai nạn xảy ra thì vẫn là một khoảng tối không có lời giải đáp. Tôi không cố gắng suy diễn thêm về điều đó nữa. Hiện tại, vật chứng hiển hiện trước mắt là quan trọng nhất.
Linh mở phần mềm xử lý âm thanh trên laptop của cô. Cô không đụng tới bản thô đã khóa nguyên trạng. Cô tạo một bản sao xử lý từ nó, đặt tên rõ ràng trong danh mục, rồi mới nạp bản sao ấy vào phần mềm.
- Từ giờ đến khi có kết luận, chúng ta chỉ làm việc trên đúng một artifact này. Bản sao xử lý của bản thu thô mười chín giờ bốn mươi, phần chứa tiếng nói nằm sau không giờ ngày mười hai. Không ai được lôi tệp nháp hai mươi bảy giây vào cùng một tiến trình rồi lát nữa lẫn lộn kết quả.
Cô đọc to mã kiểm tra đầu vào cho Thảo đối chiếu với danh mục, rồi ghi mốc vào - ra của đoạn đang xử lý.
- Tôi sẽ dùng đoạn nền máy photocopy không lời ở phần trước nửa đêm trong chính bản thô này để làm noise profile. Phần đó dài, không có tiếng người, hợp để lấy mẫu nhiễu.
Linh giải thích khi cô thao tác trên phần mềm. Cô nhập các thông số kỹ thuật vào bảng điều khiển.
- Tần số cắt từ 400Hz đến 3000Hz để tập trung vào giọng người, giảm nhiễu nền mười hai decibel. Tôi ghi lại toàn bộ tham số này vào log xử lý, kèm theo phiên bản công cụ, mã kiểm tra của tệp đầu vào và mã kiểm tra của từng bản xuất, để bất kỳ ai cũng dựng lại được đúng chuỗi này.
Tôi đứng dậy, đi đến góc phòng nơi để chiếc ba lô cũ của Minh. Tôi lục tìm trong ngăn khóa kéo nhỏ và lấy ra chiếc thẻ sinh viên bằng nhựa đã cũ của cậu ấy. Tấm ảnh thẻ chụp gương mặt một chàng trai hai mươi hai tuổi, mái tóc cắt ngắn, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính với vẻ nghiêm nghị hơi ngố. Tôi đặt chiếc thẻ sinh viên ấy lên mặt bàn gỗ ép, ngay cạnh góc chiếc laptop đang chạy phần mềm lọc âm thanh. Đó là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng tôi về người đang được nghe giọng nói của chính mình từ quá khứ.
Linh nhấn nút chạy tiến trình lọc âm. Thanh trạng thái trên màn hình chạy từ trái sang phải, các bước sóng âm thanh màu xanh lá cây trên biểu đồ bắt đầu co cụm lại, các đỉnh nhiễu nhọn hoắt bị san phẳng bởi thuật toán lọc nhiễu nền.
- Bản xuất thứ nhất đã chạy xong.
Linh nói, giọng cô có chút căng thẳng. Cô di chuyển chuột đến nút phát âm thanh.
- Tôi đã khóa log tham số và mã kiểm tra đầu ra của bản xuất này. Đây mới là mức can thiệp nhẹ nhất. Tối nay chỉ nghe thử; ngày mai tôi chạy thêm hai mức nữa trên cùng bản sao xử lý này rồi cả nhóm nghe đối chiếu một lượt, đừng ai chốt chữ nào từ một bản duy nhất. Mọi người đeo tai nghe vào để đối chiếu cùng lúc.
Loa máy tính phát ra một tiếng rè nhẹ của băng thu âm cũ, rồi từ trong lớp nhiễu nền của tiếng máy photocopy chạy cạch cạch. Một âm tiết đầu tiên của cái tên bắt đầu vang lên, méo mó nhưng có thể nhận dạng được phụ âm đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.