Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 37: Tấm Vé Nóng Hơn Cơm

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,375 từ 1 lượt đọc

Màn hình chiếc điện thoại Xiaomi cũ của Linh tỏa ra hơi nóng hầm hập sau hơn mười lăm phút truy cập liên tục vào trang chủ công ty xổ số. Dưới ánh đèn tuýp của phòng trọ, những con số màu đỏ hiện lên rõ mồn một. Tôi cúi thấp đầu, hai khuỷu tay tì chặt lên mặt bàn nhựa xanh đang dính những hạt nước li ti từ ly trà đá đã tan hết từ đời nào. Linh nhanh tay kéo một tờ giấy A4 sạch lót xuống dưới tấm vé số để tránh phần giấy nhiệt bị ẩm.

- Đọc lại từ cuối. Đừng đọc theo trí nhớ.

Linh gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, giọng cô nén lại thật thấp nhưng rõ ràng từng chữ.

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, cố xua đi cảm giác hoa mắt. Tôi nhìn vào dãy số in trên tờ vé mỏng dính, đọc ngược từ phải qua trái:

- Bốn mươi hai, ba mươi mốt, hai mươi bảy, mười bốn, chín, bốn. Vẫn đủ.

Linh di ngón tay trên màn hình điện thoại, đối chiếu lại dãy số trúng thưởng của kỳ quay số Mega 6/45 ngày hôm nay, 15/07/2026. Từng con số khớp hoàn toàn. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Chưa chắc đâu.

Tôi giật lấy điện thoại của Linh.

- Lỡ trang web này bị lỗi hiển thị thì sao? Đổi sang nguồn khác đi. Kiếm trang báo nào có tường thuật trực tiếp kết quả xổ số xem.

Linh không phản đối. Cô giật lại điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để truy cập vào một trang tin điện tử lớn của Việt Nam. Trang web này cũng đã cập nhật kết quả kỳ quay tối nay. Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình mới. Vẫn là sáu con số đó: 04, 09, 14, 27, 31, 42.

Công ngồi bệt dưới sàn nhà nãy giờ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Gã thở ra một hơi thật dài, cả người run lên bần bật như người đang lên cơn sốt. Khi thấy tôi và Linh im lặng nhìn nhau gật đầu, Công không chịu nổi nữa. Gã bật dậy, miệng há hốc và chuẩn bị hét toáng lên:

- Trúng rồi! Trúng thiệt rồi! Tao nói mà.

Tôi nhanh tay chồm người qua bàn, một tay bịt chặt lấy miệng gã, tay kia đè vai gã xuống sàn nhà. Đúng lúc đó, từ phía dưới nhà vang lên tiếng xình xịch của cánh cửa sắt tiệm tạp hóa bà Tư đang được kéo lên. Tiếng xích sắt va vào khung cửa kêu ken két trong đêm tĩnh lặng của con hẻm quận 10.

- Nhỏ tiếng thôi thằng điên này!

Tôi rít qua kẽ răng, đè nghiến Công xuống.

- Muốn cả xóm biết ngày mai nhà mình bị cướp hả?

Linh phản ứng nhanh nhất. Cô chộp lấy điện thoại của mình, vuốt màn hình mở ngay một đoạn video phát lại trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam trên YouTube, tăng âm lượng lên mức trung bình. Tiếng bình luận viên oang oang phát ra từ chiếc loa ngoài rè rè: "Và đó là một tình huống việt vị rõ ràng của tiền đạo đối phương...".

Cùng lúc đó, ngoài đầu hẻm có tiếng chú Năm chạy xe ôm vọng vào:

- Ê mấy đứa nhỏ trên lầu làm gì la dữ vậy? Có bàn thắng hả?

Tôi buông Công ra, đứng sát ra phía cửa sổ, giả vờ nói vọng xuống bằng giọng bực bội:

- Dạ không chú ơi! Thằng Công nó cá độ thua nước mía mà nó cãi trọng tài ép sân. Việt vị rõ ràng vậy mà nó kêu không việt vị!

- Trời đất, làm tao tưởng vô trái nào ngon lành chứ.

Tiếng chú Năm lầm bầm rồi nhỏ dần khi chú đi bộ ra đầu hẻm mua thuốc lá.

Tôi quay vào phòng, mồ hôi hột đã rịn ra đầy trán. Công ngồi tựa lưng vào tường, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay vẫn ôm ngực thở dốc. Màn kịch bóng đá vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ diễn ra trong căn phòng trọ mười tám mét vuông này bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.

Tiếng bước chân nặng nề đi lên cầu thang gỗ. Tiếng dép lê lẹt xẹt của bà Tư dừng lại ngay trước cửa phòng trọ của chúng tôi. Cánh cửa gỗ mỏng manh không khóa chặt, bà Tư chỉ cần đẩy nhẹ là bước vào. Bà mặc bộ đồ bộ thun lạnh màu hoa cúc, tay cầm một cây muỗng inox cán ngắn chuyên dùng để múc đường cát dưới tiệm.

Bà Tư nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đang phát trận bóng đá và ba đứa chúng tôi đang đứng ngồi không yên.

- Ba đứa coi bóng đá mà mắt dán vô tờ vé, đội nào đá bằng giấy vậy?

Bà Tư cất giọng khàn khàn, mắt nheo lại nhìn tờ vé số đặt trên tờ giấy A4 giữa bàn.

Lời nói dối của chúng tôi kéo dài chưa đầy một phút đã bị bà chủ trọ lột trần. Tôi gãi đầu, nhìn Linh rồi nhìn Công. Công thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Tôi thở dài, bước lại gần cửa đóng chặt cánh cửa gỗ lại rồi khóa chốt.

- Bà Tư.

Tụi con mới dò số xong.

Bà Tư đi lại gần bàn nhựa, cầm cây muỗng gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Rồi sao? Trúng được mấy chục ngàn mà làm như ăn cướp tới nhà vậy?

Linh không nói lời nào, cô chỉ dùng ngón tay chỉ vào bảng kết quả trên điện thoại, rồi chỉ vào dãy số trên tờ vé. Bà Tư đeo chiếc kính lão đang treo lủng lẳng trước ngực lên, cúi người nhìn thật kỹ. Bà đọc nhẩm từng số một, rồi nhìn sang điện thoại. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà bỗng cứng đờ.

Bà Tư đứng im như phật tự do một hồi lâu. Chuỗi hạt bồ đề đeo ở cổ tay bà khẽ chạm vào cạnh bàn nhựa phát ra tiếng lách cách. Bà quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Linh:

- Bay mua hồi nào?

- Chiều nay con mua ở điểm bán Mega cách đây ba ngã tư, chỗ nằm cạnh tiệm sửa xe máy đó bà.

Tôi trả lời, giọng vẫn còn run.

- Con không mua ở quầy của bà. Vé tự chọn phải in bằng máy đầu cuối, quầy bà chỉ có vé truyền thống. Với lại con sợ lẫn vé của con vô xấp vé bà bán rồi sau này rắc rối. Con mua đúng một vé duy nhất này thôi.

Bà Tư nín lặng, đặt cây muỗng inox lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần cửa sổ.

- Tổ cha tụi bây. Hèn chi chiều nay tao thấy mí mắt tao giật liên tục. Rồi giờ tính sao? Định để tờ giấy này trên bàn cho quạt nó thổi bay hả?

Tôi lập tức đi tới góc phòng, lôi từ trong gầm giường ra một chiếc két sắt mini màu đen chỉ to bằng hộp đựng giày. Đây là chiếc két sắt tôi mua trên mạng với giá hai trăm năm mươi nghìn đồng hồi tháng trước để cất mấy giấy tờ tùy thân quan trọng và ít tiền lẻ phòng thân.

- Con cất vô két này. Con sẽ khóa số đàng hoàng.

Tôi vừa nói bằng giọng quả quyết rồi hí hoáy bấm mật mã để mở cửa két.

Bà Tư nhìn chiếc két sắt mini của tôi bằng nửa con mắt. Bà đứng dậy, cầm cây muỗng inox cán ngắn đi tới.

- Tránh ra tao coi.

Bà Tư không thèm bấm số. Bà đưa phần chuôi dẹt của cây muỗng inox chọc thẳng vào khe hở nhỏ giữa cánh cửa két và phần khung sắt gần chốt khóa. Bà ấn mạnh một cái, xoay nhẹ cổ tay nghe một tiếng "cạch" khô khốc. Cánh cửa chiếc két sắt mini bật ra dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của tôi và Công.

- Cất trong đây thì thà giao cây muỗng giữ giùm.

Bà Tư ném cây muỗng lên giường, giọng đầy mỉa mai.

- Cái thứ két sắt đồ chơi này, trộm nó vô nó bứng nguyên cái két đi chứ thèm cạy làm gì cho mệt xác. Tụi bây nghĩ sao mà đòi giữ tờ vé trị giá cả đống tiền bằng cái hộp thiếc này?

Tôi lạnh người. Lời bà Tư nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin của tôi. Đúng vậy, tôi đang giữ một tấm vé có thể đổi đời, nhưng hiện tại nó chỉ là một tờ giấy nhiệt mỏng manh, dễ rách, dễ cháy và có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Nỗi sợ nghèo khổ đeo bám tôi suốt những ngày qua bỗng chốc biến thành một nỗi sợ mới lớn hơn nhiều: sợ mất đi thứ mình vừa mới chạm tay vào.

Linh bước tới, cô cầm tờ vé số lên một cách cẩn thận bằng hai đầu ngón tay, tránh để mồ hôi tay dính vào phần mực in.

- Không được để tờ vé này ở phòng trọ nữa. Chúng ta phải chụp hình và niêm phong nó lại ngay lập tức.

Linh đặt tờ vé số phẳng phiu lên tờ giấy A4 trắng. Cô dùng điện thoại của mình chụp ảnh chi tiết hai mặt của tờ vé dưới ánh sáng đèn bàn học. Cô chụp rất kỹ, từ dãy số, ký hiệu bảo mật, cho đến các dòng chữ in nhỏ ở mặt sau. Sau khi chụp xong, Linh mở phần cài đặt điện thoại, tắt ngay tính năng tự động đồng bộ ảnh lên tài nguyên đám mây.

- Tôi sẽ lưu bản chụp này vào một thư mục mã hóa trên máy tính của tôi và gửi một bản sao chỉ đọc vào thẻ nhớ ngoài.

Linh vừa thao tác vừa giải thích.

- Tuyệt đối không để hình ảnh này tự động tải lên mạng. Nếu ai đó hack được tài khoản của tôi thì coi như xong. Giờ thì phải niêm phong bản gốc.

Công lật đật chạy ra kệ sách, lục lọi một hồi rồi cầm về một cuộn băng keo trong và một cuộn plastic bọc sách:

- Hay là mình ép plastic nó lại đi? Cho nó chắc chắn, không sợ nước mưa hay mối mọt gì hết.

- Không được!

Cả tôi và Linh cùng đồng thanh hét lên.

Linh lắc đầu giải thích nhanh:

- Vé số là giấy in nhiệt. Ông đem ép plastic dùng nhiệt độ cao là toàn bộ tờ vé sẽ đen thui như cục than liền. Lúc đó có mà lên trời nhận thưởng.

Công nghe vậy thì rụt cổ lại, vội vàng cất cuộn băng keo đi.

Bà Tư đi xuống nhà một lát rồi quay trở lại với một cái phong bì giấy màu nâu loại dày chuyên dùng để đựng tài liệu và một gói hút ẩm nhỏ lấy từ trong hộp bánh quy ra.

- Dùng cái này.

Bà Tư đưa phong bì cho Linh.

- Bỏ tờ vé vô một tờ giấy sạch trước, bỏ gói hút ẩm vô chung rồi bỏ vô phong bì. Không được dán băng keo trực tiếp lên vé.

Linh làm theo hướng dẫn của bà Tư. Cô dùng một tờ giấy tập học sinh sạch gấp đôi lại, kẹp tờ vé số vào giữa rồi nhẹ nhàng đặt vào trong phong bì giấy nâu cùng với gói hút ẩm.

Sau khi dán miệng phong bì bằng hồ dán thông thường, Linh lấy một cây bút bi mực xanh đưa cho tôi:

- Anh Minh, anh ký tên giáp lai lên mép dán của phong bì đi.

Tôi đặt bút xuống mép dán. Bàn tay vẫn còn run nên nét đầu hơi lệch, nhưng ba chữ Nguyễn Hoàng Minh nằm trọn trên cả hai lớp giấy. Linh ký kế bên. Bà Tư cũng ký một nét lớn, rồi lấy cây bút gõ vào phong bì.

- Từ giờ mở cái này phải đủ người chứng kiến. Đứa nào lén mở, tao cho ngủ ngoài hẻm.

Công chỉ vào khoảng trống còn lại.

- Còn tui?

- Ông ký vào biên bản chứng kiến, không ký đè kín cái phong bì.

Linh ghi giờ niêm phong vào sổ, chụp lại ba chữ ký giáp lai rồi đưa phong bì cho bà Tư. Bà mang nó xuống tiệm, mở chiếc két sắt đúc của bà đặt dưới gầm bàn quầy và dọn riêng một ngăn. Chìa khóa được bỏ vào túi áo có khóa kéo.

- Két này không phải kho bạc, nhưng ít nhất thằng trộm không mở bằng muỗng được. Ban ngày tao để dưới gầm bàn cho tiện lấy tiền thối, tối đóng cửa tiệm là tao khiêng vô buồng tao. Đêm nay cô giữ. Mai tụi bây lập giấy bàn giao cho đàng hoàng.

Chúng tôi theo bà xuống tiệm. Linh vẫn chưa cho cất ngay. Cô đặt phong bì dưới đèn bàn, kiểm tra lần cuối xem mép dán có ép vào tờ vé hay không. Khi nghiêng lớp giấy sạch bên trong, cô bỗng dừng tay.

- Khoan.

Cô mở nếp giấy bảo vệ vừa đủ để soi góc vé, không chạm vào phần in. Một đường trắng mảnh chạy chéo qua góc trên, rõ hơn dưới ánh đèn.

Tôi cúi sát xuống. Công cũng nín thở. Bà Tư chỉnh kính lão rồi nhìn lần lượt từng đứa.

- Hồi dò số có đứa nào thấy cái nếp này chưa?

Không ai trả lời được. Linh ghi thêm tình trạng vào sổ, chụp riêng góc vé và khép lớp giấy bảo vệ lại.

Tờ vé vẫn đủ sáu con số. Phong bì vẫn chưa rời khỏi bàn. Nhưng trước khi chiếc két đóng lại, cả bốn chúng tôi đều nhìn thấy vết gấp trắng mà không ai nhớ nó xuất hiện từ lúc nào.

0