Chương 17: Phần Bản Sao Linh Giấu
Đoạn đường từ tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Tri Phương đến trường học không quá xa. Nắng chiều Sài Gòn tháng Năm hầm hập phả lên mặt đường nhựa bốc mùi hắc ín nồng nặc. Linh đi trước, bước chân gấp gáp làm tà áo thun xanh nhạt bay nhẹ theo nhịp điệu dứt khoát. Tôi đi sau cô nửa bước, cảm nhận rõ cái nóng rát bên một bên cánh tay do ánh mặt trời rọi xiên qua những khoảng hở của tán cây dầu cổ thụ. Công chạy xe máy tà tà theo sau chúng tôi, tiếng bô xe Wave cũ nổ bình bịch đều đặn giữa dòng xe cộ ồn ã.
Chúng tôi đến Phòng Đào tạo khi đồng hồ treo tường chỉ 17 giờ 12 phút. Lần này tôi không hỏi lại quy trình nữa. Hồi nãy cô nhân viên quầy số ba đã nói hết những gì cần nói, nên tôi tới chỉ để nộp bản giấy của lá đơn trình bày hoàn cảnh và xin cho được một tờ biên nhận có đóng dấu ngày giờ tiếp nhận. Quá trình làm việc mất đúng mười tám phút. Người phụ nữ trung niên đeo kính lão đọc lướt tờ đơn viết tay của tôi, bắt tôi chép lại địa chỉ thường trú cho khớp với hồ sơ gốc, rồi mới chịu đóng dấu.
- Cô nhận đơn và vào sổ công văn đến cho em. Nhưng nhận đơn với duyệt đơn là hai chuyện khác nhau nha con.
Cô xé liên biên nhận màu trắng, đẩy qua khe kính cho tôi.
- Tối nay em nộp được bao nhiêu thì nhớ chụp cái biên nhận chuyển tiền gửi kèm vào địa chỉ thư chính thức của phòng, ghi rõ số công văn cô vừa cấp ở góc trên. Có đủ hai thứ đó thì tới lúc rà danh sách cô mới có cái để trình lên.
Tôi cất tờ biên nhận vào cuốn sổ tay, nỗ lực giữ giọng bình tĩnh.
- Dạ, em cảm ơn cô.
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi sảnh tòa nhà hành chính, chiếc điện thoại trong túi quần Linh đổ chuông. Cô áp máy lên tai nghe vài câu rồi quay sang nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Anh kỹ thuật viên bên tiệm gọi. Lượt quét nhanh đầu tiên bằng phần mềm thông dụng đã thất bại hoàn toàn rồi. Chip nhớ của máy quá nóng, thiết bị đọc không nhận diện được phân vùng hệ thống. Anh ta bảo mình quay lại nhận máy về.
Chúng tôi đi bộ ngược trở lại tiệm điện thoại dưới ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tím thẫm. Người kỹ thuật viên đặt chiếc điện thoại của tôi lên tấm lót cao su chống tĩnh điện, cho tôi đối chiếu mép túi đựng linh kiện đã được cắt mở theo đúng biên bản thao tác kỹ thuật ban chiều. Sau đó, anh ta cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào một chiếc túi chống sốc mới, dùng băng keo niêm phong màu đỏ dán kín miệng túi, ghi rõ giờ ‹17:45› và ký tên giáp mép.
- Khoản đặt trước ba trăm ngàn của tụi em vẫn được lưu dưới mã phiếu này.
Người kỹ thuật viên đẩy biên nhận qua khe kính.
- Trong bảy ngày, nếu muốn quét sâu bằng thiết bị chuyên dụng thì mang máy quay lại. Phí quét sâu là hai trăm năm mươi ngàn, chỉ thu khi xuất được dữ liệu mở được. Nếu hủy, ba trăm ngàn này tính vào phí kiểm tra phần cứng và không hoàn lại.
Tôi nhận chiếc túi niêm phong, cảm nhận rõ sức nặng của chiếc điện thoại hỏng bên trong túi chống sốc. Tôi cất tờ phiếu vào ví rồi cùng Linh và Công đi bộ về phòng trọ. Chi phí đi lại của cả buổi chiều vẫn nằm gọn trong khoản hỗ trợ xăng sáu mươi ngàn đồng mà quỹ đã chi cho Công từ sáng, không phát sinh thêm khoản chi nào khác trong sổ quỹ chung.
Căn phòng trọ mười tám mét vuông đón cả nhóm bằng cái nóng hầm hập tích tụ từ trưa. Tiếng quạt gió của chiếc máy lạnh cũ kêu cạch cạch đều đặn, thổi ra luồng khí mát yếu ớt không đủ làm dịu đi không khí oi bức. Tôi đặt chiếc túi niêm phong chứa điện thoại lên mặt bàn gỗ ép đã bong tróc vài mảng lớn ở góc. Tôi rút chiếc điện thoại mượn của Công ra, định tra số điện thoại của một vài trung tâm cứu dữ liệu lớn ở quận 3 để hỏi giá trích xuất sâu xem có chỗ nào rẻ hơn không.
Linh đột ngột bước tới, đặt mạnh chiếc laptop Asus cũ của cô đè lên tay tôi. Chiếc laptop kêu cạch một tiếng trên mặt bàn gỗ. Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cô lạnh tanh.
- Ông chưa được chi thêm một đồng nào từ quỹ chung nữa hết. Trước khi tính chuyện mang máy đi đâu quét sâu, ngồi xuống nghe tui nói rõ cái này.
Tôi rút tay lại, nhíu mày nhìn cô.
- Chuyện gì nữa đây Linh?
Linh mở nắp laptop. Màn hình sáng lên, hiển thị giao diện phần mềm quản lý thư mục. Cô chỉ vào một thư mục được đặt tên là ‹Backup_Temp_1205› nằm sâu trong ổ đĩa D của máy tính.
- Tệp âm thanh đó chưa mất hoàn toàn đâu. Nhưng trước khi ông mừng, nghe cho hết chuyện tui đã làm.
Tôi đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi có một tệp tin mang đuôi `.m4a` đang nằm yên vị trong thư mục.
- Ý cô là sao? Cô đã có bản sao từ trước?
Giọng tôi cao lên một tông.
Linh không né tránh ánh mắt của tôi. Cô kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.
- Đúng vậy. Sáng ngày mười hai tháng Năm, trước lúc ông tỉnh dậy và bắt đầu ngơ ngác hỏi chuyện tiền nong, tui đã thấy điện thoại của Minh cắm vào máy tính của tui để sạc. Lúc đó máy báo kết nối USB chập chờn, cứ hiện thiết bị rồi tắt liên tục. Tui nghi ngờ điện thoại có vấn đề nên gạt nó về chế độ lưu trữ USB kiểu cũ, cái chế độ mà máy hiện lên như một ổ đĩa rời chứ không phải một thiết bị đa phương tiện. Nhờ vậy phần mềm cứu tệp trên laptop của tui mới quét thẳng được vào vùng chứa thư mục ghi âm. Tui chỉ kịp kéo được một mảnh tệp phục hồi sang máy tính trước khi cổng kết nối của điện thoại chết hẳn.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Sự nhẹ nhõm vì manh mối chưa mất hẳn đan xen với một cơn giận bùng lên.
- Cô có bản sao từ sáng mười hai mà đến tận hôm nay mới nói? Vì thiếu thông tin đó, tôi đã đề nghị lấy ba trăm ngàn từ quỹ chung để sửa máy. Khoản tiền chỉ được trả sau khi Công yêu cầu lập giấy nợ và cả ba cùng ký, nhưng lúc biểu quyết chúng tôi không hề biết cô đang giữ mảnh phục hồi này.
- Lúc đó tui chưa biết ông là ai.
Linh đáp, giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh người.
- Một người tự dưng tỉnh dậy, đổi hẳn tính nết, mở miệng nói chuyện trúng số mấy chục tỷ, lại biết mật khẩu điện thoại của Minh nhưng không nhớ sinh hoạt cơ bản. Ông bảo tui phải tin ông thế nào? Tui giữ bản sao để bảo vệ mình và thông tin của Minh. Nếu ông là kẻ lừa đảo muốn chiếm điện thoại để lấy dữ liệu, đưa bản sao ra chẳng khác nào tự giao hết bài cho ông.
Tôi im lặng. Tôi phải thừa nhận lập luận của Linh hoàn toàn hợp lý dưới góc nhìn của cô. Bản thân tôi khi mới nhập vào thân xác Minh cũng đã hành xử đầy sơ hở và vội vã. Cơn giận trong tôi dịu đi, nhường chỗ cho sự xấu hổ khi nhận ra mình đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc tìm dãy số mà quên mất vị thế đáng ngờ của mình trong mắt người xung quanh.
Linh gõ mật khẩu mở khóa laptop. Cô di chuyển chuột đến biểu tượng kết nối mạng ở góc màn hình, nhấp chuột ngắt kết nối Wi-Fi của phòng trọ.
- Để đảm bảo an toàn, tui sẽ ngắt mạng hoàn toàn trước khi chúng ta làm việc với tệp này
Linh nói, tay thao tác nhanh nhẹn.
- Công, đưa cái USB xanh của ông đây.
Công đang ngồi bệt dưới nền gạch, vội vàng lục túi quần lấy ra chiếc USB nhựa màu xanh dương đã cũ, cắm vào cổng bên cạnh của laptop. Linh thực hiện lệnh sao chép thư mục chứa tệp phục hồi sang USB của Công.
- Bản trên laptop của tui sẽ được giữ nguyên làm bản gốc đối chiếu
Linh giải thích.
- Bản trên USB này sẽ dùng để chúng ta phân tích và chạy thử trên các phần mềm khác. Đoạn camera của tiệm chú Hùng vẫn nằm trong một thư mục riêng của chiếc USB đó, không được đụng tới. Còn chiếc điện thoại hỏng kia, tuyệt đối không được tự ý khui niêm phong hay cắm điện mở nguồn lại. Nó vẫn giữ bản đầy đủ hai mươi bảy giây duy nhất. Nếu chúng ta làm hỏng phần cứng của nó trước khi có đủ tiền quét sâu, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi phần nửa sau của đoạn ghi âm.
Tôi gật đầu đồng ý. Tôi đứng bên cạnh quan sát kỹ từng bước thao tác của Linh. Sự cẩn trọng của cô sinh viên mỹ thuật này vượt xa những gì tôi hình dung về một cô gái hai mươi mốt tuổi. Cô không chỉ sắc sảo mà còn có một sự tỉnh táo đáng nể trong việc xử lý thông tin.
Linh nhấp đúp chuột vào tệp tin trên USB. Trình phát nhạc mặc định của máy tính hiện lên. Loa laptop bắt đầu phát ra những âm thanh đầu tiên.
Tiếng rè rè của loa máy tính vang lên khá lớn, kèm theo đó là tiếng động cơ xe máy từ ngoài đường vọng vào, tiếng lạch cạch của máy kéo giấy từ tiệm photocopy ở đầu hẻm. Âm thanh môi trường hiện lên rất rõ ràng. Rồi giọng nói của Minh vang lên, trầm và hơi khàn.
- Không... không bốn...
Sau từ ‹bốn›, một chuỗi âm thanh chói tai xuất hiện, giống như tiếng rít của sóng điện từ bị nhiễu nặng. Âm thanh hụt đi, rồi đứt quãng hoàn toàn. Thanh tiến trình của trình phát nhạc vẫn chạy qua giây thứ mười ba, nhưng không còn một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng ồn trắng kéo dài tới giây thứ mười bốn rồi dừng hẳn.
Tôi thở ra một hơi dài. Đúng như Linh đã nói, đoạn băng này chỉ nghe rõ được phần đầu số ‹04›. Phần đọc số phía sau hoàn toàn bị lẫn vào tiếng ồn hoặc bị cắt đứt do lỗi ghi dữ liệu của phân vùng bị hỏng.
- Header của tệp vẫn khai báo độ dài hai mươi bảy giây.
Tôi chỉ vào thông số trên góc màn hình.
- Dữ liệu phía sau có thể vẫn còn trong cấu trúc tệp, nhưng phần mềm cứu tệp hôm đó không đọc được phần âm thanh lỗi sector. Ba trăm ngàn đặt cọc chưa hẳn uổng phí. Muốn nghe mười lăm giây còn lại, chúng ta vẫn phải cứu chiếc điện thoại đó.
Linh nhìn màn hình, khẽ thở dài.
- Tui biết. Khoản ba trăm ngàn đã được cả ba đồng ý sau khi ghi giấy nợ, nên tui không nói ông tự ý chi. Cái sai là ông đưa ra đề nghị đó quá vội, trước khi hỏi đủ ý kiến và trước khi biết tui đang giữ mảnh phục hồi. Đó là tiền công sức của cả ba đứa đi giao hàng trưa nay dưới trời nắng ba mươi bảy độ. Ông có hiểu không?
Công đặt ba hộp cơm lên nắp thùng nhựa, yêu cầu chúng tôi vừa ăn vừa đối sổ. Cậu đọc từng dòng thành tiếng: quỹ cuối đơn cơm là 1.850.000 đồng, khoản hỗ trợ xăng 60.000 đồng cho Công đã chi từ sáng và đã trừ ra khỏi con số này, trừ tiếp 300.000 đồng đặt trước cứu dữ liệu thì còn đúng 1.550.000 đồng. Không có nguồn thu mới nào xuất hiện.
Tôi nhìn hai người rồi đề nghị:
- Chuyển một triệu rưỡi vào học phí ngay tối nay. Năm chục ngàn còn lại giữ làm tiền mặt phòng thân. Khoản nộp này chưa đủ hai triệu, tôi biết, nhưng ít nhất phải để trường thấy tiền thật trước hạn.
Linh không thao tác ngay. Cô buộc tôi ghi vào sổ rằng 1.500.000 đồng là tiền quỹ chung nộp qua tài khoản pháp lý đứng tên Nguyễn Hoàng Minh, không phải tiền riêng của tôi. Công kiểm số dư, cả ba cùng ký xác nhận rồi tôi mới mở cổng thanh toán dưới sự quan sát của họ. Giao dịch hoàn tất, tôi lưu biên nhận PDF và gửi một bản cho Linh.
Trên cổng sinh viên hiện dòng trạng thái: ‹Đã ghi nhận 1.500.000 đồng. Chưa đạt mức tối thiểu 2.000.000 đồng; hồ sơ gia hạn chưa được tiếp nhận›. Linh đính kèm biên nhận vào thư trình bày gửi địa chỉ chính thức của Phòng Đào tạo. Không ai trong chúng tôi gọi đó là gia hạn thành công.
Sau cùng, chúng tôi viết một tờ quy ước chi tiêu rồi dán cạnh ổ điện.
Khoản từ 200.000 đồng trở lên phải báo đủ ba người.
Khoản liên quan điện thoại, học phí hoặc manh mối phải có ảnh chứng từ.
Bản sao dữ liệu phải được ghi rõ nơi lưu.
Tôi ký tên Minh. Linh chỉ ký sau khi tôi thêm một dòng: ‹Việc khẩn cấp vẫn phải gọi hỏi trước, không được tự quyết bằng tiền chung›.
Quỹ tiền mặt còn lại đúng 50.000 đồng. Chiếc điện thoại hỏng vẫn nằm trong túi chống sốc có niêm phong mới và phiếu cửa hàng, còn bản phụ trên laptop cùng USB chỉ được dùng để phân tích. Chúng tôi chụp thuộc tính cơ bản, khóa bản bảo toàn và hoãn việc đọc metadata nhúng cho bước kế tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.