Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 7: Bốn Mươi Ly Thất Lạc

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,298 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt bàn Senko trong phòng trọ quay vù vù, thổi từng luồng gió nóng hầm hập vào lưng tôi. Hai bả vai tôi mỏi nhừ sau một ngày ôm ghi-đông xe máy chạy khắp các ngõ ngách quận 10 theo chỉ dẫn của Công. Những con hẻm ngoằn ngoèo cắt ngang dọc như mạng nhện làm bắp chân tôi căng cứng, mỗi lần nhấn phanh hay chống chân đều nghe khớp xương kêu răng rắc. Tôi tắt ứng dụng giao hàng, thả người xuống chiếc chiếu trúc trải giữa sàn nhà.

Chiếc tủ lạnh Sanyo cũ đặt sát góc tường phát ra những tiếng kêu rè rè ngắt quãng, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái như người lên cơn sốt. Tôi gác tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. Linh vẫn chưa về phòng. Trên chiếc bàn xếp gỗ ép ở góc phòng, chiếc máy tính xách tay Asus đời cũ của Linh đang cắm sạc, đèn nguồn nhấp nháy màu cam yếu ớt.

Tôi gượng dậy, ngồi xếp bằng trước bàn gỗ. Tôi mở điện thoại, tải đúng ba tệp tin dữ liệu mà chị Hạnh đã gửi qua Zalo từ chiều. Đó là ba bảng tính Excel định dạng cũ: bảng kê đơn hàng bán tại quầy, bảng xuất đơn từ ứng dụng giao hàng của bên thứ ba. Và bảng kiểm kê nguyên liệu tồn kho từ ngày 08/05 đến hết ngày 11/05. Chị Hạnh đã cẩn thận xóa sạch thông tin số điện thoại và tên của khách hàng để bảo mật, chỉ để lại mã đơn, tên món, giờ thanh toán và số tiền.

Tôi tạo một thư mục mới trên màn hình máy tính, đặt tên là ‹Hạt Mây - Doi soat 1405› rồi chép cả ba tệp gốc vào đó. Tôi luôn giữ thói quen lưu trữ tệp gốc riêng biệt trước khi thực hiện bất kỳ thao tác chỉnh sửa nào. Đây là nguyên tắc làm việc cơ bản của một nhân viên văn phòng ba mươi tám tuổi, thứ kỹ năng đã ăn sâu vào máu tôi và không bị biến mất sau cú ngã năm 2040.

Tôi mở tệp dữ liệu doanh thu của quán. Con số tổng cộng ở cuối bảng được chị Hạnh khoanh bằng màu đỏ chói kèm theo một dấu chấm hỏi lớn. Theo báo cáo từ phần mềm quản lý tại quầy, doanh thu ghi nhận cao hơn lượng tiền thực tế trong két sắt và tài khoản ngân hàng của quán đúng bốn mươi ly trà sữa. Lượng bột sữa, trà lá và trân châu hao hụt trong kho cũng lệch khớp với số tiền thiếu hụt này. Chị Hạnh đang nghi ngờ ca làm việc của mấy đứa sinh viên làm thêm đã tự ý pha chế đồ uống bán cho khách rồi bỏ túi riêng, hoặc ghi thiếu tiền mặt khi khách thanh toán trực tiếp.

Tôi rê chuột qua từng dòng. Nếu nhân viên gian lận bằng cách làm đồ uống không nhập máy, lượng nguyên liệu sẽ hao hụt nhưng doanh thu trên máy phải thấp hơn hoặc bằng thực tế. Đằng này doanh thu trên hệ thống lại cao hơn tiền thực tế thu về. Việc này đồng nghĩa với việc hệ thống đang ghi nhận những đơn hàng không hề tồn tại trên đời, hoặc tiền đã bị tính khống ở một khâu nào đó.

Tôi bắt đầu chuẩn hóa dữ liệu. Tệp Excel của quán Hạt Mây là một đống hỗn độn do nhiều nhân viên khác nhau nhập tay vào cuối mỗi ca. Tôi phát hiện ra cùng một món trà sữa nhưng có đến ba bốn cách viết khác nhau. Nhân viên ca sáng ghi là ‹Trà sữa truyền thống + trân châu đen›, ca chiều lại viết tắt thành ‹TS truyền thống / TC đen›, còn ca tối lại gõ gọn lỏn ‹TS trân châu đen size L›.

Tôi tạo một trang tính mới trong tệp làm việc, lập một bảng quy đổi danh mục sản phẩm chuẩn. Tôi dùng hàm để chuyển toàn bộ các cách viết tắt, viết hoa lộn xộn về cùng một mã món thống nhất. Khi các tên món được gom về cùng một mối, những dòng dữ liệu rời rạc bắt đầu hiển thị mối liên hệ rõ ràng hơn. Lượng nguyên liệu tiêu hao lý thuyết bắt đầu tự động cập nhật theo công thức quy đổi từ công thức pha chế chuẩn của quán.

Tôi kéo ghế sát vào bàn, mắt không rời màn hình. Tôi bắt đầu đối chiếu thời gian tạo đơn hàng giữa bảng tại quầy và bảng xuất từ ứng dụng giao hàng. Tôi phát hiện ra một điểm trùng hợp kỳ lạ: cứ mỗi khi có một đơn hàng lớn từ ứng dụng giao hàng nổ ra, thì chỉ khoảng hai đến ba phút sau. Trên hệ thống máy bán hàng tại quầy lại xuất hiện một đơn hàng có chi tiết món ăn, kích cỡ và lượng topping giống hệt.

Tôi lẩm nhẩm.

- Đơn ứng dụng mã số 892 lúc mười bốn giờ mười hai phút gồm ba trà sữa lài, hai hồng trà đặc biệt. Đơn tại quầy lúc mười bốn giờ mười bốn phút cũng gồm ba trà sữa lài, hai hồng trà đặc biệt. Tiền bằng nhau, món bằng nhau.

Tôi tiếp tục kéo chuột xuống dưới. Hiện tượng này lặp đi lặp lại đúng bốn mươi lần trong vòng bốn ngày từ mùng tám đến ngày mười một.

Nguyên nhân bắt đầu lộ diện từ quy trình vận hành thực tế của quán. Khi có đơn hàng từ ứng dụng giao hàng đổ về máy tính bảng đặt ở quầy, nhân viên pha chế không thể nhìn trực tiếp vào màn hình máy tính bảng để làm đồ vì khoảng cách xa. Họ phải nhập lại đơn hàng đó vào máy bán hàng của quán để in ra tem nhãn dán lên ly nhựa. Chiếc tem này vừa giúp người pha chế biết cần bỏ đá hay đường bao nhiêu phần trăm, vừa giúp shipper nhận đúng túi đồ uống của mình.

Tuy nhiên, lỗi nằm ở cách hệ thống xử lý dữ liệu cuối ngày. Khi nhân viên kết ca, họ xuất bảng doanh thu tổng từ máy bán hàng. Lẽ ra, các đơn ứng dụng sau khi in tem pha chế phải được đánh dấu bằng một mã riêng để hệ thống tự động loại trừ khi tính doanh thu bằng tiền mặt tại quầy. Nhưng ở đây, một lượt in ca của nhân viên đã bị gắn lại vào bảng tổng dưới dấu thời gian của ca làm việc thay vì mã đơn gốc. Hệ thống hiểu lầm đó là một giao dịch mua trực tiếp bằng tiền mặt mới.

Kết quả là bốn mươi đơn hàng từ ứng dụng đã bị tính hai lần trên giấy tờ: một lần nằm trong doanh số của ứng dụng giao hàng, và một lần nằm trong doanh số tiền mặt tại quầy. Thực tế, nhân viên chỉ pha chế đúng bốn mươi ly đó một lần, giao cho một người shipper duy nhất, và nguyên liệu trong kho chỉ hao hụt một lần.

Tôi không vội vàng kết luận ngay. Tôi biết trong phân tích dữ liệu, một giả thuyết dù hợp lý đến đâu cũng cần được chứng minh bằng những con số cụ thể. Tôi lập một danh sách gồm bốn mươi cặp đơn hàng nghi ngờ trùng lặp. Mỗi cặp đơn được tôi đặt cạnh nhau, bôi màu vàng nhạt, ghi rõ mã đơn ứng dụng, mã đơn tại quầy tương ứng và khoảng thời gian chênh lệch giữa hai lần nhập. Tất cả các cặp đơn này đều có thời gian lệch nhau không quá hai phút, đúng bằng thời gian một nhân viên thao tác gõ lại món từ máy tính bảng sang máy bán hàng.

Tiếp theo, tôi dựng một bảng tổng hợp doanh thu mới. Trong bảng này, tôi dùng công thức loại bỏ toàn bộ các đơn trùng lặp đã được đánh dấu màu vàng. Khi dòng cuối cùng của bảng tính chạy xong, con số tổng doanh thu mới hiện ra.

Tôi nhìn con số hiển thị trên màn hình rồi tự mỉm cười một mình. Số tiền doanh thu sau khi điều chỉnh hoàn toàn khớp với số tiền thực tế thu về trong két sắt và tài khoản ngân hàng của quán. Lượng nguyên liệu tiêu hao lý thuyết tính theo số ly thực tế cũng khớp hoàn toàn với số lượng tồn kho thực tế mà chị Hạnh đã kiểm đếm. Không có một ly trà sữa nào bị nhân viên lấy trộm, cũng không có khoản tiền mặt nào bị thất thoát.

Tiếng còi xe máy dưới đường vọng lên cắt ngang sự im lặng. Tôi nhìn đồng hồ góc màn hình máy tính. Đã hơn năm giờ sáng. Tôi đã ngồi liên tục gần bảy tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính. Mắt tôi cay xè, hai bên thái dương nhức nhối vì thiếu ngủ, nhưng cảm giác giải quyết xong một bài toán hóc búa mang lại sự nhẹ nhõm quen thuộc. Tôi lưu tệp tin, chép vào thẻ nhớ rồi tắt máy.

Đúng sáu giờ mười phút sáng ngày 15/05, tôi dắt chiếc xe Wave cũ ra khỏi cổng trọ. Đường phố quận 10 giờ này đã bắt đầu nhộn nhịp với những chiếc xe đẩy bán đồ ăn sáng và tiếng chổi quét rác loẹt xoẹt trên vỉa hè.

Quán trà sữa Hạt Mây nằm trên đường Nguyễn Tri Phương vẫn chưa mở cửa cho khách. Tấm cửa cuốn bằng sắt chỉ mới kéo lên một nửa, để lộ khoảng sân gạch men màu xám còn ướt nước mưa từ đêm qua. Bên trong quán nồng mùi trà ủ từ hôm trước, quyện với mùi nước lau sàn hương chanh sả. Máy xay đá đặt trên kệ inox vẫn còn dính những vệt hơi nước ngọt chưa khô hẳn.

Chị Hạnh đang ngồi ở chiếc bàn gỗ dài gần quầy bar, tóc búi cao, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ vì sổ sách. Trên bàn bày la liệt những tờ hóa đơn in nhiệt đã quăn mép và một cuốn sổ da màu đen.

Tôi cúi đầu chào rồi bước vào.

- Em chào chị Hạnh. Em gửi chị file đối soát doanh thu bốn ngày qua.

Chị Hạnh ngước lên, mắt thâm quầng.

- Minh đó hả? Em làm xong rồi sao? Chị đang tính lát nữa gọi điện cho cả ca sáng ca chiều tới đây để đối chất đây. Mấy ngày nay chị nhức đầu với đống số liệu này quá, cứ nhắm mắt lại là thấy số tiền lệch hiện ra.

Tôi đặt chiếc máy tính xách tay của mình lên bàn, mở tệp Excel đã chuẩn hóa và quay màn hình về phía chị Hạnh. Tôi chỉ ngón tay vào bảng quy đổi mã món ăn và danh sách bốn mươi cặp đơn màu vàng.

- Bốn mươi ly không mất. Chị tính tiền chúng hai lần.

Chị Hạnh nhíu mày, đeo chiếc kính lão lên rồi cúi sát vào màn hình.

- Tính hai lần là sao em? Chị thấy trên máy báo rõ ràng là có đơn mà.

Tôi từ tốn giải thích, chỉ rõ từng cột dữ liệu và cách hệ thống tự động nhân đôi doanh thu khi nhân viên in tem pha chế cho đơn ứng dụng. Tôi không tự ý chạm vào bàn phím hay yêu cầu tài khoản quản trị của quán. Tôi chỉ chỉ vào các dòng mã đơn mẫu mà tôi đã trích xuất sẵn.

- Chị tự đăng nhập vào cổng quản trị của ứng dụng giao hàng trên điện thoại của chị đi. Chị gõ thử mã đơn ứng dụng này, rồi đối chiếu với mã đơn tại quầy kế bên xem có phải cùng một lượng món và cùng một khung giờ không.

Chị Hạnh làm theo. Ngón tay chị lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đối chiếu từng mã đơn mà tôi đã liệt kê trong danh sách. Sau khi kiểm tra đến mã đơn thứ năm, chị dừng lại, thở hắt ra một hơi dài rồi tựa lưng vào ghế gỗ.

- Trời đất ơi. Đúng y chóc luôn. Vậy là do cái máy quầy tự động cộng dồn đơn in tem vào doanh thu tiền mặt hả?

- Dạ đúng rồi. Do phần mềm của quán chưa được cấu hình tách biệt giữa đơn ứng dụng và đơn tại quầy khi xuất báo cáo tổng. Nhân viên chỉ làm đúng nhiệm vụ in tem để dán lên ly thôi, nhưng hệ thống lại hiểu đó là một giao dịch mới bằng tiền mặt.

Chị Hạnh gỡ kính ra, đưa tay lên day hai bên thái dương, vẻ mặt giãn ra thấy rõ.

- Vậy là khỏi gọi nguyên ca sáng lên đếm trân châu hả? Chị cứ sợ tụi nhỏ làm bậy rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau thì mệt lắm. May quá.

Chị nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như thể mới lần đầu nhìn thấy cậu nhân viên bán thời gian vốn chỉ biết lầm lũi bê đồ và rửa ly.

- Minh này, sao tự nhiên nay em rành mấy cái trò Excel này dữ vậy? Hồi trước chị biểu em nhập mấy cái số tồn kho mà em còn gõ lộn lên lộn xuống, phải để con Linh sửa giùm mà.

Tôi hơi khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng tìm cách thoái thác.

- Dạ dạo này em có học thêm mấy khóa tin học văn phòng trên mạng để chuẩn bị làm tiểu luận ra trường. Với lại nhìn mấy con số này kỹ một chút là ra quy luật liền hà chị.

Chị Hạnh gật đầu, không hỏi sâu thêm. Chị kéo cuốn sổ da màu đen lại gần, rút cây bút bi ra ghi chép gì đó rồi mở ngăn kéo dưới quầy thu ngân. Chị đếm ra bốn tờ tiền polymer mệnh giá một trăm nghìn đồng và một tờ năm mươi nghìn đồng, đặt ngay ngắn lên bàn.

- Đây là hai trăm năm mươi nghìn tiền công đối soát như chị đã hứa. Còn hai trăm nghìn này là chị thưởng thêm vì em giúp quán tránh được một buổi đóng cửa kiểm kho vô ích. Hôm nay mà đóng cửa để đếm nguyên liệu là chị mất thêm mớ doanh thu nữa rồi. Em cầm lấy đi.

Tôi nhìn xấp tiền polyme mới tinh trên bàn. Đây là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng chính năng lực chuyên môn của mình kể từ khi tỉnh dậy ở năm 2026, không phải tiền đi mượn của Linh hay tiền tạm ứng của Công. Tôi cầm xấp tiền lên, đếm kỹ từng tờ trước mặt chị Hạnh theo đúng thói quen cẩn thận của mình.

- Em nhận đủ bốn trăm năm mươi nghìn. Cảm ơn chị Hạnh.

Tôi ký tên vào dòng xác nhận tiền công trong cuốn sổ chi của quán. Chị Hạnh cất cuốn sổ đi, rồi chỉ tay vào màn hình máy tính của tôi.

- Mà Minh ơi, em có thể để lại cho chị một cái trang hướng dẫn nhập dữ liệu ngắn được không? Để tuần sau có gì chị tự làm theo công thức của em cho đỡ bị rối nữa.

- Dạ được, để em tạo một trang riêng ghi rõ các bước nhập và cách lọc đơn trùng. Chị chỉ cần dán dữ liệu mới vào là hệ thống tự chạy.

Trong lúc tôi đang gõ nốt những dòng hướng dẫn trên máy tính, chị Hạnh đứng dậy đi về phía góc quán, nơi đặt đầu ghi hình camera an ninh. Chiếc đầu ghi cũ kỹ đặt trên một kệ gỗ cao sát trần nhà, phát ra tiếng quạt tản nhiệt rít nhỏ đều đặn và tỏa ra hơi nóng khô khốc.

Chị Hạnh vừa bấm nút mở màn hình hiển thị camera vừa nói.

- Để chị kiểm tra lại camera góc quầy xem mấy đứa nhỏ nhập đơn có đúng như em nói không. Coi cho chắc ăn để còn biết đường nhắc nhở tụi nó thao tác cho kỹ.

Tôi bước lại gần quầy bar, mắt nhìn lên màn hình tivi nhỏ đang hiển thị bốn khung hình đen trắng của quán. Chị Hạnh dùng chuột chọn ngày 11/05, tua nhanh đến khung giờ chiều. Trên màn hình, hình ảnh nhân viên ca chiều đang đứng trước quầy thu ngân hiện ra. Đúng như tôi dự đoán, mỗi khi có tiếng chuông báo đơn từ máy tính bảng, nhân viên lại nhìn vào màn hình máy tính bảng. Sau đó quay sang gõ lại món vào máy bán hàng rồi dán chiếc tem giấy lên ly nhựa trước khi mang ra khu vực pha chế.

Chị Hạnh gật gù.

- Đúng rồi, tụi nó gõ lại thật. Để chị gọi điện cho bên kỹ thuật phần mềm kêu tụi nó cấu hình lại cái máy in tem mới được.

Tôi định quay lại bàn để thu dọn máy tính, nhưng mắt tôi chợt quét qua bảng điều khiển thời gian trên màn hình camera. Tôi nhìn thấy mốc thời gian tối ngày 11/05. Đó là buổi tối ngay trước rạng sáng ngày tôi tỉnh lại trong thân xác này.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi bước sát hơn vào quầy bar, chỉ tay vào màn hình.

- Chị Hạnh, chị dừng đúng chỗ này giúp em. Tối ngày 11/05, khoảng sau mười giờ đêm. Người ngồi ở cái bàn sát máy xay kia có phải là em không?

Chị Hạnh dừng thao tác chuột, nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Chị nhấp đúp chuột vào khung hình số hai, hiển thị góc nhìn từ phía cửa ra vào hướng thẳng vào khu vực bàn ghế bên trong quán.

Mốc thời gian trên màn hình hiển thị: 22:41:15 ngày 11/05/2026.

Lúc này quán đã vắng khách, các dãy bàn phía ngoài đường đều đã dọn dẹp ghế lên bàn. Chỉ còn một bóng người ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát vách tường, ngay cạnh chiếc máy xay sinh tố công nghiệp công suất lớn.

Đó chính là Minh. Cậu mặc chiếc áo thun xám quen thuộc, tóc tai hơi bù xù. Minh ngồi một mình, lưng hơi khom lại. Trên bàn đặt một ly nước lọc đã vơi một nửa và chiếc điện thoại cũ của cậu được dựng đứng bằng một chiếc bao da màu đen.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi thấy Minh chạm ngón tay vào màn hình điện thoại, nơi có một biểu tượng hình tròn màu đỏ nhấp nháy của ứng dụng ghi âm mặc định. Sau đó, Minh cúi sát mặt vào phần mic ở cạnh dưới của điện thoại, môi mấp máy nói gì đó liên tục.

Chị Hạnh nhìn màn hình rồi tặc lưỡi.

- À, tối đó chị nhớ nè. Lúc đó quán chuẩn bị đóng cửa rồi mà thấy em cứ ngồi lụi cụi ở đó hoài. Chị hỏi thì em kêu là đang thử micro điện thoại để thu âm lời dẫn cho bài thuyết trình nhóm trên trường sáng mai. Chị thấy em làm việc chăm chỉ nên cũng kệ, để em ngồi đó tới lúc dọn quán luôn.

Tôi siết chặt hai tay vào mép quầy bar bằng gỗ. Các khớp ngón tay tôi chuyển sang màu trắng bệch. Gương mặt trên màn hình camera kia chính là cơ thể tôi đang sử dụng hiện tại, nhưng hành động của cậu ta lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Mãi tới hơn tám giờ sáng ngày 12/05, ký ức của tôi mới bắt đầu rò rỉ vào cơ thể này, khi tôi tỉnh dậy trên chiếc chiếu trúc ở phòng trọ. Nhưng đoạn camera này chứng minh rằng từ tối ngày 11/05, lúc mười giờ bốn mươi mốt phút đêm, Minh đã chủ động ngồi một mình ở đây để thực hiện một cuộc ghi âm. Đây không phải là một hành động vô thức do di chứng thần kinh hay một phản ứng ngẫu nhiên sau khi tỉnh dậy.

Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- Chị Hạnh, chị cho em xem đoạn camera dài hơn một chút được không? Từ lúc em bắt đầu ngồi vào bàn đó cho đến khi em đi về luôn ấy.

Chị Hạnh di chuột sang thanh trượt thời gian, định kéo ngược lại về phía trước nhưng hệ thống báo lỗi vòng tròn đỏ gạch chéo.

- Ủa, đầu ghi này cũ quá rồi, dung lượng ổ cứng yếu xìu hà. Cái vòng ghi liên tục của nó chỉ giữ được ít ngày là quay vòng đè lên đoạn cũ. Nhưng mấy đoạn nào máy tự đánh dấu thành mục sự kiện thì nó khóa lại ở một chỗ riêng, không bị đè, nên để lâu vẫn còn nguyên.

Chị nhấp chuột vào một mục lưu trữ riêng bên góc phải.

- May là cái đoạn mười giờ bốn mươi mốt này có chuyển động của em với nhân viên dọn bàn nên máy nó tự động xuất lưu thành một đoạn sự kiện riêng dài khoảng năm phút. Chứ mấy đoạn nền xung quanh lúc em ngồi im re là bị ghi đè mất tiêu rồi.

Tôi nhìn màn hình hiển thị danh sách các tệp tin sự kiện đã được lưu trữ tự động. Chỉ có duy nhất đoạn sự kiện lúc 22 giờ 41 là còn nguyên vẹn vì có hình ảnh nhân viên ca tối đi qua đi lại lau bàn xung quanh vị trí của Minh. Các khoảng thời gian trước và sau đó đều trống trơn, chỉ là một màu xám xịt của những đoạn hình đã bị vòng ghi đè lên bằng dữ liệu của những ngày sau.

Trên màn hình không có âm thanh. Quán trà sữa Hạt Mây chỉ lắp loại camera giám sát giá rẻ, chỉ ghi hình chứ không có chức năng thu âm môi trường. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Minh mấp máy môi, nét mặt có vẻ căng thẳng và thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác ra phía cửa quán như sợ có ai đó bước vào.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở camera chụp lại màn hình tivi hiển thị mốc thời gian chính xác: 22:41:15 ngày 11/05/2026.

Tôi tự nhủ trong đầu: đây là một sự kiện camera độc lập. Tôi chưa thể khẳng định thao tác bấm nút đỏ trên màn hình điện thoại của Minh lúc mười giờ bốn mươi mốt phút đêm hôm đó có tạo ra tệp âm thanh hay không. Đó là tệp .m4a dài hai mươi bảy giây mà tôi tìm thấy trong thùng rác điện thoại. Tệp tin kia chỉ hiện là được lưu vào rạng sáng ngày mười hai tháng năm, tức là mấy tiếng đồng hồ sau khi Minh rời khỏi quán trà sữa này.

Nhưng có một điều chắc chắn: Minh đã chuẩn bị cho việc ghi âm từ trước khi tôi xuất hiện.

Chị Hạnh tắt màn hình camera, quay sang nhìn tôi.

- Sao vậy Minh? Điện thoại em bị mất file ghi âm đó hay sao mà giờ phải coi lại camera vậy?

Tôi nhanh chóng thu điện thoại vào túi quần, gượng cười.

- Dạ không có gì đâu chị. Tại em nhớ mang máng tối đó em có để quên cuốn sổ tay ở đây, định coi lại xem mình có bỏ quên trên bàn không thôi. Mà chắc em đem về phòng trọ rồi.

- Ừ, không quên đồ là tốt rồi. Thôi lo về nghỉ ngơi đi, nhìn mặt em thiếu ngủ xanh mét kìa. Chiều nay có ca làm đó, ráng ngủ một giấc đi rồi vô ca.

Tôi chào chị Hạnh rồi bước ra khỏi quán. Hơi nóng của buổi sáng Sài Gòn ập vào mặt tôi, mang theo mùi khói xe và mùi xăng dầu nồng nặc từ dòng người đang hối hả ngược xuôi trên đường Nguyễn Tri Phương.

Tôi dắt xe ra đường, nhưng tâm trí vẫn kẹt lại ở góc bàn sát máy xay của quán trà sữa tối hôm đó. Minh đã ngồi đó, tự ghi âm một việc vào điện thoại của mình. Bản ghi âm đó hiện tại đang nằm trong chiếc điện thoại cũ kỹ đang sập nguồn ở phòng trọ. Và tôi vẫn chưa biết liệu thao tác khôi phục tệp tin âm thanh hai mươi bảy giây kia có kịp hoàn tất trước khi viên pin cạn kiệt hoàn toàn hay không.

Tôi vặn ga, cho chiếc Wave cũ hòa vào dòng người đông đúc, hướng về phía con hẻm nhỏ quận 10.

Về tới phòng trọ, Linh đang đeo balô chuẩn bị lên trường, cuốn sổ bìa nâu vẫn để mở trên mặt bàn gỗ ép. Tôi rút xấp tiền vừa nhận ra, đếm đúng một trăm bốn mươi ngàn rồi đặt ngay ngắn xuống cạnh cuốn sổ. Linh nhìn xấp tiền vài giây, không nói gì, chỉ cầm cây bút bi lên gạch một đường dứt khoát qua dòng đầu tiên trong sổ, dòng ghi tiền nước tháng ba và tiền mạng tháng tư. Cô ghi ngày giờ trả bên cạnh rồi đẩy cuốn sổ sang cho tôi ký xác nhận, vẫn bằng tay phải.

0