Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 18: Dấu Vết Mang Số 14

Đăng: 31/07/2026 01:11 5,274 từ 1 lượt đọc

Ánh đèn từ chiếc laptop Asus cũ hắt lên ba khuôn mặt ghé sát màn hình. Quạt tản nhiệt kêu vù vù như động cơ phản lực cỡ nhỏ. Thỉnh thoảng, nó nấc lên khô khốc vì lâu ngày chưa được tra keo. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ duy nhất, cầm bút Thiên Long ghi vào sổ quản lý tang vật. Dân kỹ thuật gọi nó là sổ custody.

- Ghi nhận mục số bốn.

Tôi vừa viết vừa đọc nhỏ.

- Tệp video trích xuất từ camera tiệm photocopy, ghi từ mười chín giờ ba mươi sáu đến mười chín giờ bốn mươi hai phút tối ngày mười một tháng năm. Chủ tiệm giữ bản gốc. Bản sao đối chiếu nằm trong USB xanh của Công, mã băm SHA-256 đã được ghi nhận.

Công ngồi bệt dưới sàn gạch bông cũ, hai tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ tôi vừa viết.

- Mày làm kỹ quá Minh ơi. Coi camera thôi mà cũng phải ghi mã băm như cảnh sát điều tra án mạng vậy.

- Phải kỹ chứ ông

Linh gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ ép.

- Không làm rõ ràng từ đầu, sau này dữ liệu bị ghi đè hoặc chỉnh sửa lung tung thì biết đường nào mà lần. Với lại, tiền quỹ chung bỏ ra cọc sửa máy hồi chiều vẫn còn treo đó, chúng ta phải làm việc cho ra ngô ra khoai.

Linh mở thư mục chứa bản phân tích được tạo từ mảnh phục hồi trên laptop sang USB, tách khỏi bản bảo toàn đã khóa từ chương trước. Trên màn hình, ảnh thuộc tính cơ bản và mảnh dữ liệu âm thanh định dạng m4a nằm ở hai mục riêng. Tôi nhấn chuột phải vào bản phân tích, chọn mở bằng phần mềm MediaInfo miễn phí vừa tải từ trang chủ.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của tệp âm thanh hiện ra trên nền xám của phần mềm. Tôi di chuyển chuột xuống phần siêu dữ liệu nhúng sâu bên trong cấu trúc tệp. Những dòng mã nhị phân và ký tự ASCII dần được dịch nghĩa rõ ràng.

- Nhìn kỹ dòng này đi

Tôi chỉ bút vào màn hình.

- Đây là thông số gốc của tệp trước khi hệ thống điện thoại bị lỗi phân vùng.

Bảng thuộc tính hiển thị hai mốc thời gian hoàn toàn khác nhau, phân định rõ hai giai đoạn hình thành của tệp âm thanh. Dòng đầu tiên chỉ ra một bản thu thô ban đầu được ghi nhận qua kênh micro tai nghe cắm dây. Thời gian bắt đầu ghi là khoảng mười chín giờ bốn mươi phút tối ngày mười một tháng năm, trùng khớp với khoảng thời gian Minh đứng gần tiệm photocopy đầu hẻm. Tuy nhiên, tệp nháp có độ dài hai mươi bảy giây này lại được hệ thống lưu thành một tệp độc lập vào lúc một giờ mười bốn phút tám giây rạng sáng ngày mười hai tháng năm.

Công gãi đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

- Ủa, sao kỳ vậy? Ghi âm lúc tối mà đến nửa đêm mới lưu thành tệp hả?

- Có hai khả năng.

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

- Hoặc máy tự động ghi âm rồi đến đêm mới lưu. Hoặc có người mở bản thu thô lúc nửa đêm, cắt hoặc ghép các mảnh âm thanh rồi lưu thành tệp nháp. Nhìn dòng dưới đi. Trường chỉnh sửa cuối cùng ghi mốc một giờ hai mươi mốt phút mười chín giây.

Linh nghiêng đầu sát vào màn hình, đọc nhỏ dòng chữ hiển thị ở mục tên tệp gốc và bình luận nhúng.

- Tên tệp gốc khi lưu là không bốn gạch dưới mười bốn gạch dưới nháp chấm m4a. Còn phần comment nhúng ghi là mười bốn, gạch chéo, bản nháp.

Căn phòng trọ bỗng trở nên im lặng. Trước khi chạy phân tích bằng công cụ chuyên dụng này, Linh chỉ nhìn thấy cái tên tệp chung chung do phần mềm cứu hộ tự đặt sau khi quét phân vùng lỗi. Bây giờ, con số 14 xuất hiện rõ ràng ở hai vị trí nhúng trong tệp tin, cộng thêm mốc thời gian tạo tệp lúc một giờ mười bốn phút sáng. Ba dấu vết mang số 14 xuất hiện cùng một lúc.

- Mười bốn

Công lẩm bẩm, mắt sáng lên.

- Có khi nào số tiếp theo của dãy độc đắc là mười bốn không? Số đầu là không bốn, số thứ hai là mười bốn. Nghe hợp lý quá chừng!

- Đừng đoán mò

Tôi gạt đi, giọng tôi nghiêm lại.

- Số mười bốn xuất hiện ở phút tạo tệp, ở tên tệp và ở phần ghi chú. Chúng ta chỉ mới biết nó tồn tại trong tệp ghi âm của Minh, chưa có bất kỳ bằng chứng nào khẳng định đây là số xổ số. Nó có thể là ngày, là giờ, hoặc là mã số của một tài liệu nào đó mà Minh đang làm việc cùng.

Linh không nói gì, cô đứng dậy đi về phía góc phòng, nơi đặt chiếc balô vải canvas màu đen của mình. Cô lục lọi một lát rồi lấy ra chiếc điện thoại cá nhân, mở album ảnh và vuốt màn hình tìm kiếm.

- Đêm mười một rạng sáng mười hai tháng năm, tui thức đêm để hoàn thành bài vẽ nộp cho giảng viên

Linh vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

- Đây là bức ảnh tui chụp góc bài vẽ. Để gửi cho nhóm học tập lúc một giờ bảy phút sáng. Nhìn kỹ góc trên bên phải tấm hình đi.

Tôi đón lấy chiếc điện thoại. Bức ảnh chụp một góc bản vẽ chì trên giấy A3 đặt dưới ánh đèn bàn học. Ở mép trên của khung hình, ngay sát mép bàn gỗ, có sự xuất hiện của hai ly cà phê sữa đá mang về đựng trong ly nhựa trong suốt, bên ngoài vẫn còn đọng những giọt nước li ti. Phía sau hai ly nước là chiếc điện thoại Oppo của Minh đang đặt úp mặt kính xuống bàn, nằm hoàn toàn bên phần diện tích phòng trọ của Minh phía sau tấm rèm ngăn đôi. Trong ảnh không hề có bóng người hay cánh tay nào chạm vào điện thoại.

- Lúc một giờ bảy phút, điện thoại của Minh vẫn nằm yên trên bàn

Linh nói, giọng cô thấp xuống.

- Đến một giờ tám phút, tui đặt một chuyến xe công nghệ để về nhà bạn cùng lớp lấy thêm màu vẽ. Đây là biên nhận chuyến xe trên ứng dụng của tui, giờ tài xế nhận cuốc là một giờ tám phút sáng.

Tôi nhìn màn hình hiển thị biên nhận chuyến xe của Linh. Mọi mốc thời gian đều khớp nhau một cách kỳ lạ.

- Để tui xuống nói chuyện với Bà Tư

Linh đề xuất.

- Camera lối đi chung của khu trọ do bà quản lý. Chỉ cần kiểm tra xem lúc một giờ chín phút tui có thực sự đi ra cổng hay không là biết lúc đó trong phòng này còn những ai.

Cả ba người cùng đi xuống cầu thang bộ tối om của khu nhà trọ. Tiệm tạp hóa của Bà Tư lúc này đã vãn khách, bà đang ngồi trên chiếc ghế ba trước cửa tiệm, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy để xua cái nóng hầm hập của đêm Sài Gòn. Thấy nhóm sinh viên đi xuống, bà hạ kính lão xuống tận sống mũi, nhìn quét qua một lượt.

- Đêm hôm không lo học bài hay ngủ nghê đi, kéo nhau xuống đây làm gì đó mấy đứa? Muốn mua mì gói hay nước ngọt hả?

Linh bước đến gần, nở nụ cười lấy lòng.

- Dạ không bà Tư ơi. Tụi con đang kiểm tra lại mấy món đồ bị thất lạc hôm trước. Bà cho con coi lại camera lối đi chung khúc rạng sáng ngày mười hai tháng năm được không bà? Chỉ một khúc ngắn từ một giờ năm phút đến một giờ mười hai phút thôi ạ. Con hứa không coi chỗ khác đâu.

Bà Tư tặc lưỡi, đứng dậy đi vào trong nhà, nơi đặt đầu ghi camera kết nối với chiếc tivi mười bốn inch cũ kỹ.

- Mấy đứa bay cứ bày vẽ. Camera lối đi chung tao để đó coi chừng trộm cắp thôi chứ có gì đâu mà coi. Mà tao nói trước, tao chỉ mở đúng khung giờ tụi bay yêu cầu thôi đó nha. Mật khẩu đầu ghi là chuyện riêng của tiệm, tao không có cho đứa nào biết đâu.

Bà Tư tự tay gõ mật khẩu trên chiếc remote điều khiển, màn hình tivi hiện lên bốn khung hình camera xám xịt của khu trọ. Bà tua nhanh đến mốc một giờ năm phút sáng ngày mười hai tháng năm. Trên màn hình, hành lang tầng hai vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn neon hành lang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Đến đúng một giờ chín phút mười hai giây, cánh cửa phòng trọ của Minh mở ra. Linh bước ra ngoài, vai đeo chiếc balô nhỏ, tay cầm điện thoại. Cô đi nhanh dọc hành lang rồi đi xuống cầu thang. Cánh cửa phòng trọ sau đó được khép lại từ bên trong.

- Đó, thấy chưa

Bà Tư chỉ tay vào màn hình.

- Con Linh đi ra lúc một giờ chín phút nè. Rồi sau đó hành lang không có ai đi ra đi vô nữa hết cho tới sáng.

Bà Tư tắt màn hình tivi, quay lại bàn tạp hóa lấy cuốn sổ tay của tiệm ra. Viết một dòng ngắn ghi nhận việc đã cho phòng số bốn xem camera lối đi chung vào khung giờ trên rồi yêu cầu Linh ký xác nhận bên cạnh. Linh nhanh nhẹn ký tên rồi chụp lại màn hình tivi có hiển thị timestamp một giờ chín phút bằng điện thoại của mình.

Tôi đứng quan sát toàn bộ quá trình. Dữ liệu camera lối đi chung xác nhận Linh đã rời khỏi phòng trọ lúc một giờ chín phút sáng. Đến một giờ mười bốn phút, tệp ghi âm được tạo và lưu trên điện thoại của Minh. Điều này có nghĩa là vào thời điểm tệp tin được hình thành, chỉ còn một mình Minh - hoặc một người nào đó ở bên trong căn phòng trọ đóng kín cửa - thao tác trên thiết bị.

- Lúc tui bước ra khỏi phòng thì Minh còn ngồi đó.

Linh nói, mắt vẫn nhìn màn hình tivi vừa tắt.

- Cậu ta ngồi quay lưng ra cửa, ở góc bàn sát vách, cắm cúi xuống mặt bàn. Tui tưởng cậu ta đang làm bài nên không hỏi han gì hết, chỉ khép cửa rồi đi. Trên bàn lúc đó tui nhớ có hai ly cà phê với cái điện thoại úp mặt xuống, ngoài ra không có gì khác.

Tôi ghi nguyên lời cô vào cột dữ kiện, rồi viết thêm một dòng nhỏ bên cạnh. Lời khai này không có nguồn nào kiểm chứng độc lập được, vì người duy nhất còn lại trong phòng đêm đó thì hiện không có ở đây để trả lời. Và suốt bảy ngày qua, tôi chưa một lần nghĩ tới việc hỏi cô câu này.

Công đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại của mình lướt lướt một hồi rồi reo lên nho nhỏ.

- Ê tụi bây, tao mới coi lại lịch sử giao hàng của tao đêm đó nè. Lúc mười hai giờ năm mươi tám phút sáng ngày mười hai, tao hoàn thành đơn giao đồ ăn khuya ngay đầu hẻm mình luôn. Lúc đó đoạn đường chính ngoài kia đang rào chắn để sửa đường ống nước, xe cộ bị chặn hết nên tao phải chạy vòng vô con hẻm trước phòng trọ mình để ra đường lớn.

- Ông chạy qua hẻm mình lúc một giờ sáng hả?

Linh hỏi.

- Đúng rồi, giao xong là tao chạy liền, tầm một giờ kém mấy phút là ngang qua dưới lầu trọ mình nè

Công gật đầu lia lịa.

- Lúc đó tao thấy đèn phòng mình vẫn sáng trưng, cửa sổ hé mở một chút. Nhưng tao đang vội chạy đơn tiếp theo nên không có ghé vô.

Tôi xâu chuỗi các mốc thời gian trong đầu. Lúc một giờ kém, đèn phòng vẫn sáng. Lúc một giờ bảy phút, ảnh chụp của Linh cho thấy điện thoại Minh đặt trên bàn. Lúc một giờ chín phút, Linh rời phòng. Đến một giờ mười bốn phút, tệp tin được tạo lập và lưu lại.

- Còn chiếc ví của Minh thì sao?

Tôi quay sang hỏi Linh.

Linh dẫn cả nhóm đi lên phòng. Cô lấy chiếc hộp giấy tờ chung trên kệ sách xuống. Từ sáng 12/05, chiếc ví vẫn được dùng khi cần lấy thẻ hoặc kiểm tra giấy tờ, nhưng mỗi lần lấy ra đều có Linh hoặc Công chứng kiến và ghi vào sổ. Chiều 19/05, sau khi từ tiệm sửa điện thoại trở về và cất phiếu sửa máy vào ví, tôi giao ví cho Linh đặt vào hộp trước mặt mình để niêm phong. Cô ghi giờ bàn giao, dán băng và cả hai cùng ký giáp mép. Từ lần niêm phong đó, hộp không bị mở. Linh cho tôi và Công đối chiếu chữ ký, giờ ghi cùng đường băng còn nguyên rồi mới dùng kéo cắt niêm phong.

Trước mặt tôi và Công, Linh dùng kẹp gắp giấy rút từ ngăn trong cùng của chiếc ví ra một tờ biên lai thanh toán bằng giấy nhiệt đã hơi mờ chữ. Cô đặt tờ biên lai dưới ánh đèn bàn để mọi người cùng nhìn rõ.

Đó là biên lai mua hàng tại cửa hàng tiện lợi Circle K ở ngã tư Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai. Thời gian in trên hóa đơn là không giờ năm mươi hai phút ngày mười hai tháng năm. Nội dung mua hàng gồm hai ly cà phê sữa đá mang về và một gói khăn giấy.

- Hóa đơn mua lúc không giờ năm mươi hai phút

Tôi lẩm nhẩm tính toán.

- Đi bộ từ Circle K về tới phòng trọ mất khoảng sáu đến tám phút. Nghĩa là Minh hoặc Linh mang nước về tới phòng vào khoảng một giờ sáng. Bức ảnh của Linh chụp lúc một giờ bảy phút có hai ly nước đó trên bàn. Mọi thứ hoàn toàn khớp nhau về mặt thời gian.

Trong lúc kiểm lại ngăn trong cùng, tôi lấy nốt mảnh giấy gấp đôi nằm sau tấm thẻ sinh viên ra, mở phẳng dưới ánh đèn cho cả hai người cùng đọc ba chữ ‹Đừng mua vé›. Linh chụp cả hai mặt mảnh giấy rồi ghi nó vào sổ chuỗi lưu giữ thành mục số năm: mảnh giấy xé từ mặt sau một biên nhận gửi xe, chữ viết tay bằng bút bi đen, tìm thấy trong ngăn bí mật sau thẻ sinh viên, mép giấy còn dấu ẩm cũ đã khô. Cô đặt nó cạnh chữ ký ‹Minh› trên thẻ để đối chiếu độ nghiêng nét chữ, chụp thêm một tấm nữa, rồi mới cho mảnh giấy trở về đúng chỗ cũ.

Linh chụp lại tờ biên lai rồi cẩn thận bỏ nó trở lại vào ví. Tôi tự kiểm ngăn trong rồi đặt ví vào hộp và giao lại cho cô giữ. Trước mặt Công, chúng tôi dán băng mới, ký giáp mép và ghi giờ đóng hộp là hai mươi giờ bốn mươi lăm phút tối ngày mười chín tháng năm.

- Như vậy

Linh nhìn tôi.

- Giả thuyết Minh còn thức vào lúc một giờ mười bốn phút sáng và trực tiếp thao tác trên điện thoại đã có thêm căn cứ. Nhưng camera chỉ cho thấy tui rời đi; mình vẫn phải để khả năng Minh mở bản thu thô và lưu bản nháp ở cột giả thuyết.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Công thắc mắc rồi nói thêm:

- Lại còn ghi chú số mười bốn nữa.

- Muốn biết rõ hơn thì phải nghe kỹ lại đoạn băng

Tôi nói.

- Chúng ta mang máy xuống tiệm bà Tư nhờ bà nghe thử. Âm thanh môi trường lúc tối mười một tháng năm có tiếng rao của bà, chắc chắn bà sẽ nhận ra được bối cảnh lúc đó.

Cả nhóm lại lỉnh kỉnh mang chiếc laptop Asus đi xuống nhà. Bà Tư thấy ba đứa quay lại thì cằn nhằn.

- Lại cái gì nữa đây mấy thần trộm? Tao chuẩn bị đóng cửa tiệm đi ngủ rồi đó.

- Bà Tư ơi, bà nghe giùm con đoạn âm thanh này một chút thôi

Linh năn nỉ, đặt laptop lên chiếc bàn gỗ bày bán thẻ cào điện thoại.

- Bà nghe coi có nhận ra tiếng của ai không nha.

Linh bấm nút phát tệp âm thanh phục hồi trên trình nghe nhạc. Tiếng ồn trắng và tiếng rè rè của loa laptop vang lên. Trong nền âm thanh hỗn tạp của tiếng xe máy chạy ngoài đường lớn và tiếng máy kéo giấy lạch cạch của tiệm photocopy, bỗng vang lên một giọng rao lanh lảnh, hơi khàn nhưng đầy nội lực.

- Xổ số kiến thiết chiều xổ đây! Ai vé số chiều xổ không!

Bà Tư đang định cầm quạt nan lên thì khựng lại, tai bà vểnh lên nghe ngóng. Bà nhìn chằm chằm vào cái loa laptop đang phát ra tiếng rè rè.

- Ủa, tiếng tao rao vé số mà bay? Đúng rồi, giọng tao chứ ai vô đây nữa. Mà khoan, cái tiếng lạch cạch phía sau là tiếng cái máy photocopy của nhà thằng Hùng đầu hẻm nè. Tối nào nó cũng chạy máy in tài liệu cho sinh viên tới khuya.

- Bà nhớ tối đó bà đứng rao ở khúc nào không bà?

Tôi hỏi dồn.

- Thì đứng ngay trước cửa tiệm thằng Hùng ngoài ngã tư chứ đâu

Bà Tư gõ tay xuống bàn.

- Bữa đó mưa lâm râm, ế quá nên tầm bảy giờ ba mươi lăm tao đẩy xe vé số rời tiệm, ra tận ngã tư đứng rao bán nốt xấp cuối ngày cho khách đi làm về. Mà cái điện thoại này thu âm kiểu gì nghe rõ tiếng máy in dữ vậy? Lúc đó tao đứng sát ngay cửa tiệm nó chứ mấy.

Tôi gật đầu. Chi tiết kỹ thuật này phù hợp với giả thuyết ban đầu. Điện thoại của Minh lúc đó có lẽ đang cắm tai nghe có mic, đầu cắm bị chập chờn tạo ra những tiếng rít điện từ đặc trưng trong bản thu thô. Khi Minh đứng gần tiệm photocopy, mic tai nghe đã thu lại toàn bộ âm thanh môi trường xung quanh, bao gồm cả tiếng máy in ngay bên cạnh và tiếng rao của Bà Tư vọng vào từ ngoài cửa tiệm.

Sau tiếng rao của Bà Tư, giọng nói trầm của Minh vang lên trong đoạn băng.

- Không... không bốn...

Đoạn băng đột ngột chuyển sang tiếng rít chói tai rồi im bặt.

- Đúng giọng thằng Minh rồi

Bà Tư xác nhận.

- Nhưng nó nói cái gì mà không bốn vậy? Nó đang đọc số điện thoại hay số nhà hả?

- Dạ tụi con cũng đang tìm hiểu

Linh khéo léo đỡ lời.

- Cảm ơn bà Tư nhiều nha. Tụi con mượn cái bàn của bà ngồi bàn công việc một chút được không bà?

Bà Tư xua tay, đi vào nhà trong.

- Ừ ngồi đó đi, chừng nào lên thì khép cái cửa kéo lại giùm tao. Mà thằng Minh kia, đứng lại tao nói chuyện này cái đã.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn Bà Tư. Bà mở hộc tủ tiền của tiệm tạp hóa, rút ra cuốn sổ lò xo ghi nợ tiền trọ của khu nhà. Bà lật đến trang ghi tên Nguyễn Hoàng Minh rồi dùng ngón tay chỉ vào các dòng chữ số viết bằng bút mực xanh.

- Trong thời hạn bảy ngày tao cho gia hạn trọ, tối nào mày cũng xuống phụ tao kiểm sổ bán hàng với đối soát bảng vé số, đúng như cái điều kiện tao đặt ra hôm mười hai. Bảy buổi tối không thiếu buổi nào, lại còn lập giùm tao cái bảng đối chiếu để gửi cho đại lý nữa. Đúng không?

- Dạ đúng rồi bà Tư

Tôi trả lời.

- Tao tính tiền công cho mày là ba trăm hai chục ngàn đồng chẵn

Bà Tư vừa nói vừa dùng bút gạch một đường ngang qua phần nợ cũ. Viết số tiền công cấn trừ vào bên cạnh.

- Số tiền này tao trừ thẳng vô khoản nợ tiền trọ ba tháng của mày. Phần nợ còn lại tao cho mày khất tới ngày hai mươi sáu tháng năm phải thanh toán tiếp. Ký vô đây làm chứng coi.

Tôi nhận cây bút từ tay Bà Tư, ký tên xác nhận vào trang sổ trọ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút khi một phần gánh nặng nợ nần đã được giải quyết bằng chính sức lao động của mình. Tuy nhiên, dòng công nợ ba trăm ngàn đồng tiền quỹ chung mà tôi đã ký mượn để đặt cọc sửa điện thoại vẫn còn nằm nguyên trong cuốn sổ tay của Linh. Khoản nợ đó tôi bắt buộc phải tự kiếm tiền trả lại trước khi nhóm thực hiện bất kỳ đợt chia lợi nhuận nào từ việc giao trà sữa.

Tôi mượn điện thoại của Công chụp lại trang sổ trọ vừa ký với Bà Tư rồi gửi ảnh qua tin nhắn cho Linh để cô cập nhật vào sổ sách chung của nhóm. Điện thoại của Minh vẫn nằm trong túi chống sốc niêm phong.

Khi ba người ngồi lại quanh chiếc bàn gỗ của tiệm tạp hóa, tôi lấy tờ giấy trắng ra, dùng bút chia tờ giấy làm ba cột rõ ràng: DỮ KIỆN CHẮC CHẮN, GIẢ THUYẾT, và VIỆC CẦN KIỂM TRA.

- Bây giờ chúng ta phải phân loại thông tin rõ ràng, không được lẫn lộn giữa suy đoán và sự thật

Tôi nói, tay viết nhanh vào cột đầu tiên.

- Cột dữ kiện chắc chắn: Thứ nhất, có hai vật phẩm số riêng biệt. Bản thu thô môi trường được ghi nhận lúc mười chín giờ bốn mươi phút tối ngày mười một tháng năm tại khu vực tiệm photocopy. Bản nháp hai mươi bảy giây được tạo lập và lưu lúc một giờ mười bốn phút tám giây rạng sáng ngày mười hai tháng năm trên thiết bị của Minh. Sau đó được chỉnh sửa tên và comment lúc một giờ hai mươi mốt phút mười chín giây. Thứ hai, số mười bốn xuất hiện ba lần dưới dạng hiển ngôn trong thuộc tính tệp.

Công nhìn vào cột thứ hai.

- Vậy còn cột giả thuyết thì sao mày?

- Cột giả thuyết: Minh là người duy nhất ở trong phòng lúc một giờ mười bốn phút sáng và đã tự tay mở bản thu thô để chọn lọc. Cắt ghép hoặc kết hợp các đoạn âm thanh nhằm tạo ra bản nháp hai mươi bảy giây này. Camera lối đi chung của Bà Tư chỉ là công cụ xác nhận độc lập việc Linh rời đi, không chứng minh được ai là người trực tiếp bấm nút lưu tệp trên điện thoại.

Công gõ tay xuống bàn.

- Hay là ngày mai tao chạy ra đại lý Vietlott đầu đường, mua thử một cặp số không bốn - mười bốn xem sao? Biết đâu trúng thiệt thì tụi mình hết nợ học phí liền.

Tôi lập tức dùng bút gạch một đường chéo lớn màu đỏ đè lên đề xuất của Công trên tờ giấy.

- Không được. Chúng ta đã thống nhất nguyên tắc chi tiêu rồi. Số mười bốn xuất hiện ba chỗ trong siêu dữ liệu vẫn chưa có nghĩa nó là số để mua vé số. Đó có thể là một ký hiệu riêng của Minh. Nếu chúng ta cứ thấy số nào là đem tiền đi mua vé số đó, thì bao nhiêu tiền quỹ cũng sẽ cạn sạch trước khi tìm ra dãy số thực sự.

Công tiu nghỉu cúi đầu.

- Thì tao thấy nó trùng hợp quá nên tính thử vận may chút thôi mà.

- Không có thử vận may bằng tiền quỹ chung

Linh lên tiếng, giọng cô đanh lại.

- Minh nói đúng đó ông. Khoản chung muốn chi tiêu phải báo trước và được sự đồng ý của cả ba người. Vé số cũng là một khoản chi, không có ngoại lệ.

Tôi nhìn biên nhận nộp 1.500.000 đồng đang kẹp trong cuốn sổ tay. Dòng trạng thái dưới mức tối thiểu nhắc rằng hồ sơ vẫn chưa được tiếp nhận; phần còn thiếu để chạm ngưỡng là 500.000 đồng, trong khi quỹ chỉ còn đúng 50.000 đồng tiền mặt. Tôi nhận ra từ khi tỉnh dậy trong thân xác này, mình đã vô thức coi những khoản nợ của Minh như chướng ngại tạm thời, những thứ chỉ cần có tiền trúng số là sẽ lập tức biến mất. Nhưng thực tế cuộc sống ở phòng trọ quận 10 này không vận hành như vậy.

Tôi quay sang nhìn Linh và Công, chậm rãi nói.

- Tôi muốn bổ sung một cam kết vào sổ quỹ chung. Từ hôm nay, thứ tự ưu tiên tài chính của chúng ta sẽ thay đổi. Vị trí đầu tiên là học phí còn thiếu của Minh, tiếp theo là các khoản nợ có người xác nhận bao gồm tiền trọ của Bà Tư và tiền điện nước chung, sau đó mới tới chi phí sinh hoạt tối thiểu. Dù manh mối xổ số này có sai, hay thậm chí nếu cả đời này chúng ta không tìm ra dãy số nào hết. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, chạy xe giao hàng để tự tay trả sạch đống nợ này của Minh. Không trúng số tôi vẫn trả học phí và nợ của Minh. Linh ghi câu đó vô sổ giúp tôi.

Linh ngước mắt nhìn tôi. Cô thôi gõ đầu bút xuống bàn, đọc lại câu cam kết một lần rồi khẽ gật đầu. Sau đó cô mở cuốn sổ quỹ, lật trang mới và cẩn thận nắn nót ghi lại từng lời tôi vừa nói.

- Được rồi, tui đã ghi nhận cam kết của ông

Linh đóng cuốn sổ lại.

- Bảng chi tiêu tuần này tui sẽ giữ kỹ. Từ giờ mọi hóa đơn mua bán hay tiền công giao hàng của nhóm đều phải qua tay tui đối soát mỗi tối.

Công nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

- Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm. Chứ mấy bữa nay thấy mày cứ cuống cuồng tìm số, tao cũng sợ mày bị áp lực quá rồi làm liều. Cứ từ từ làm ăn tích lũy thôi Minh, có tụi tao phụ một tay mà.

Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng giữa đêm hè oi bức. Sự đồng lòng của hai người bạn trẻ này khiến tôi nhận ra mình không còn là một kẻ cô độc mang linh hồn ba mươi tám tuổi đi lạc giữa quá khứ nữa. Tôi đang thực sự sống cuộc đời của Minh, chia sẻ những lo toan và trách nhiệm với những người xung quanh cậu ấy.

Linh bỗng gõ nhẹ ngón tay lên cằm, mắt cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ `04_14_nhap.m4a` viết trên tờ giấy phân tích của tôi.

- Khoan đã... Cấu trúc đặt tên tệp này... số gạch dưới số gạch dưới từ khóa... Ông có thấy nó quen quen không?

Tôi lắc đầu.

- Tôi không nhớ rõ lắm. Ký ức của Minh trong đầu tôi vẫn còn nhiều mảng trống lắm. Cô phát hiện ra điều gì hả Linh?

Linh đứng dậy, mở chiếc laptop Asus lên một lần nữa. Cô không mở trình duyệt hay phần mềm âm thanh nữa mà truy cập thẳng vào ổ đĩa D của máy, nơi lưu trữ các thư mục bài tập chung của nhóm sinh viên mỹ thuật.

- Minh từng làm chung với tui một bài tập lớn về thiết kế nhận diện thương hiệu vào tháng trước.

Linh vừa nói vừa rê chuột qua các thư mục.

- Cậu ấy quản lý và lưu trữ bản phác thảo của cả nhóm trước khi gửi giảng viên. Cậu ấy đặt tên tệp rất chặt chẽ để không lẫn các phiên bản vẽ tay của tui.

Linh dừng con trỏ chuột tại một thư mục có tên `Bai_tap_lon_Design`. Cô nhấp đúp chuột để mở thư mục đó ra.

Trên màn hình hiển thị một danh sách dài các tệp tin hình ảnh định dạng png và pdf. Tôi ghé mắt nhìn vào cột tên tệp. Một loạt cái tên xuất hiện theo một quy luật đồng nhất:

`01_12_nháp_logo.png`

`02_08_nháp_layout.pdf`

`03_15_nháp_color.png`

- Ông thấy chưa?

Linh chỉ vào màn hình, giọng lộ rõ vẻ hồi hộp.

- Trong mấy tệp này, số đầu là thứ tự của phần thiết kế. Số thứ hai là trang vẽ hoặc số lượng chi tiết trong bản phác thảo. Sau đó là từ khóa nháp và tên nội dung. Nhưng mình chưa mở tệp liên quan, nên chưa biết Minh có áp dụng cùng quy ước cho bản âm thanh hay không.

Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách tệp trên màn hình laptop của Linh, ghi quy tắc ấy vào cột giả thuyết cần kiểm tra.

Tệp âm thanh phục hồi có tên gốc là `04_14_nhap.m4a`.

Nếu bản âm thanh thật sự dùng cùng công thức, `04` và `14` có thể chỉ đến thứ tự phần, trang tài liệu hoặc số lượng chi tiết. Hiện tại đó mới là một phép thử, chưa phải cách giải tên tệp.

- Vậy có nghĩa là...

Công lắp bắp hỏi:

- Số mười bốn không phải là số xổ số tiếp theo?

- Chưa biết.

Linh quay sang nhìn tôi rồi chỉ đầu bút vào cột giả thuyết.

- Muốn biết số mười bốn có chỉ trang phác thảo, số chi tiết hay chẳng liên quan gì, mình phải tìm đúng tài liệu và mở ra đối chiếu. Chỉ nhìn ba cái tên mẫu thì chưa kết luận được Minh đặt tệp âm thanh theo cùng quy tắc.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Kho tài liệu học tập của Minh và Linh trở thành nơi cần tìm tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết có tệp nào mang số mười bốn hay không.

- Linh

Tôi nói, giọng tôi thấp nhưng rõ ràng.

- Cô mở danh mục các thư mục bài vẽ cũ của cô ra đi. Chúng ta cần tìm xem có bức vẽ nào mang số mười bốn hay không.

Linh di chuyển chuột đến thư mục chứa các bản phác thảo cá nhân của cô trên laptop. Danh sách các thư mục con hiện ra với hàng chục tệp tin chưa được mở. Chúng tôi chưa có đáp án, chỉ có một quy tắc đặt tên cần được thử. Tôi nhìn ngón tay Linh dừng trên bàn phím và biết việc kế tiếp là tìm, mở rồi đối chiếu từng tệp liên quan đến số mười bốn.

0