Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 104: Cuộc Họp Ngoài Cửa

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,190 từ 1 lượt đọc

Góc làm việc quen thuộc ở lối đi bên hông tiệm tạp hóa hôm nay không dùng được. Bà Tư mới nhập về mười thùng nước ngọt và sáu két bia chai để chuẩn bị cho đợt bán hàng cuối năm, chất cao thành một bức tường chắn ngay lối vào chiếc bàn gỗ nhỏ. Chúng tôi đành phải dọn ra chiếc bàn nhựa màu xanh dương đặt sát mép hẻm, ngay cạnh đống vỏ thùng mì gói rỗng.

Mỗi lần có khách ghé mua một gói muối hay chai nước tương, tôi lại phải co chân lại để nhường đường cho họ dắt xe máy qua. Tiếng còi xe từ đường lớn dội vào hẻm, xen lẫn tiếng bà Tư cằn nhằn về việc giá đường cát lại tăng thêm hai trăm đồng một ký.

Tôi đặt tờ giấy in email của Bảo xuống mặt bàn nhựa dính những vòng tròn nước sậm màu của những ly cà phê từ hôm trước. Gió từ đầu hẻm thổi mạnh làm tờ giấy bay phần phật, buộc tôi phải lấy chiếc bấm móng tay của Công đè lên góc trên để giữ lại.

> Bảo đưa giá hai trăm năm mươi triệu. Tôi bắt đầu bằng cách đọc to con số. Thời hạn phản hồi là trước sáu giờ ba mươi sáng ngày kia. Nghĩa là chúng ta còn chưa đầy hai ngày để trả lời.

Công vừa đưa ly đậu nành lên miệng liền dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nuốt khan một cái rồi đặt ly xuống.

> Hai trăm năm mươi triệu hả Minh? Tao chạy shipper ròng rã ba năm trời, trừ tiền xăng xe điện nước đi cũng chưa bao giờ gom được một cục tiền lớn như vậy cùng một lúc. Anh Bảo này giàu thiệt đó chứ.

> Tiền đó không phải để cho tụi mình chia nhau rồi đi mua xe mới đâu Công. Linh ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào tôi chứ không nhìn tờ giấy. Đó là giá mua đứt. Anh Bảo muốn lấy toàn bộ những gì Hẻm Gần đang có, từ cái tên, danh sách khách hàng cho tới đội shipper mười hai người của anh.

Tôi gật đầu, kéo chiếc ghế nhựa lại gần bàn hơn một chút để tránh một chiếc xe Wave chở đá viên vừa trờ tới.

> Ý của tôi là chúng ta nên bỏ phiếu nhanh. Bán hay không bán. Nếu bán, chúng ta cầm tiền chia theo tỷ lệ đóng góp, rồi ai về nhà nấy, Hẻm Gần sẽ thuộc về công ty của Bảo. Nếu không bán, chúng ta phải có câu trả lời rõ ràng cho các cửa hàng liên kết ngay trong ngày hôm nay, trước khi tin đồn lan rộng hơn.

Linh gạt phắt đi. Cô lấy đầu bút bi gõ nhẹ lên mặt bàn nhựa.

> Anh đừng hỏi tụi mình bán giá nào. Hỏi trước thứ gì không có quyền bán. Chúng ta chưa nói rõ với nhau là Hẻm Gần đang giữ cái gì ngoài cái tên và mấy cái thùng giao hàng sơn xanh kia. Hai trăm năm mươi triệu là con số lớn, nhưng nếu ký vào bản hợp đồng này, chúng ta đang bán đi những thứ không thuộc sở hữu của riêng ba người ngồi đây.

Công ngơ ngác nhìn Linh.

> Ủa, Hẻm Gần là do tụi mình dựng lên mà Linh? Sổ hộ kinh doanh cũng đứng tên Minh đó thôi.

> Tên trên giấy tờ là của Minh, nhưng mạng lưới là của mọi người. Linh mở chiếc cặp táp giả da của cô, rút ra một tập hồ sơ mỏng rồi đặt lên bàn. Để tôi chỉ cho hai người thấy chúng ta đang thực sự giữ cái gì.

Cô lật trang đầu tiên. Đó là một danh sách các cửa hàng được phân loại theo màu sắc. Linh không chỉ vào phần doanh thu hay số lượng đơn hàng, cô chỉ vào cột ghi chú ở lề phải.

> Đây là danh sách menu của các quán. Khi chúng ta bắt đầu làm việc với quán cơm cô Lan hay tiệm hủ tiếu chú Ba, thỏa thuận ban đầu là họ giữ quyền sở hữu hình ảnh món ăn và thông tin giá cả. Chúng ta chỉ là bên hiển thị hộ và giao nhận. Trong dự thảo của anh Bảo, có điều khoản ghi rõ bên mua có quyền độc quyền khai thác và sở hữu toàn bộ dữ liệu hình ảnh, thực đơn của các đối tác liên kết. Điều này có nghĩa là nếu cô Lan muốn đổi giá bán hoặc mang hình ảnh đĩa cơm tấm của cô sang một bên giao hàng khác, cô phải được sự đồng ý của công ty quản lý mới. Chúng ta không có quyền ký thay họ điều đó.

Tôi nhìn những dòng chữ được bôi đậm trong bản hợp đồng của Bảo. Linh nói đúng. Ngôn ngữ pháp lý của Bảo rất tinh vi. Cụm từ "toàn bộ tài sản trí tuệ và dữ liệu vận hành phát sinh trong quá trình hợp tác" bao quát cả những thứ vốn thuộc về các chủ quán nhỏ.

Công lúc này mới lục trong túi áo khoác ra cuốn sổ tay sờn gáy của cậu. Cuốn sổ này ghi chép những tuyến đường tránh kẹt xe, giờ giấc sinh hoạt của từng con hẻm và số điện thoại của mười hai shipper quen. Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, dùng ngón tay cái thô ráp lật từng trang.

> Còn cái này nữa. Danh sách số điện thoại mua được. Chú shipper chịu đổi tuyến lúc mưa thì chưa chắc. Trong này tao ghi rõ thằng Tuấn chỉ chạy được ca sáng vì chiều nó phải đi đón con, anh Lâm thì chuyên trị mấy con hẻm ngập nước bên Bắc Hải vì xe ảnh gầm cao. Mấy đứa mặc đồng phục bên công ty anh Bảo sáng nay đi hỏi thăm các quán, họ tưởng tụi nó là người của mình nên mới trả lời. Nếu tụi mình giao cái này cho Bảo, anh ta sẽ áp chỉ tiêu chạy theo app. Lúc đó không có chuyện anh Lâm chạy giúp ca cho thằng Tuấn khi con nó bị sốt đâu. Họ sẽ phạt tiền theo hệ thống.

Một người phụ nữ trung niên đi dép tổ ong bước vào tiệm tạp hóa, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

> Bà Tư ơi, bán cho con chai nước tương với gói bột ngọt loại nhỏ.

Bà Tư từ trong nhà lẹt xẹt đi ra, lấy đồ đưa cho khách rồi thối tiền lẻ. Xong xuôi, bà không vào nhà ngay mà đứng tựa lưng vào đống két bia, mắt nhìn ba đứa chúng tôi đang vây quanh chiếc bàn nhựa.

> Tụi bây lại họp hành gì nữa đó hả? Sáng ngày ra đã thấy mặt mũi đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt. Rồi có bán buôn gì được không?

Tôi chưa kịp trả lời thì bà Tư đã đi tới, đặt lên bàn ba cuốn sổ ghi đơn viết tay cũ kỹ. Đây là những cuốn sổ bà dùng để ghi đơn tạp hóa cho các cụ già trong hẻm. Họ không biết dùng điện thoại thông minh, nhưng ngày nào cũng gọi tiệm bà mua từ hộp quẹt đến lon sữa đặc.

> Tao không biết hai trăm năm mươi triệu của tụi bây to cỡ nào. Bà Tư chỉ tay vào những trang giấy ố vàng. Nhưng trong ba cuốn sổ này là những người cả đời không bước chân ra khỏi con hẻm này để mua đồ. Họ tin thằng Minh, tin con Linh nên mới nhờ tụi bây đem đồ tới tận giường. Doanh thu của đống này mỗi tháng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng họ trả tiền mặt ngay khi nhận hàng, không bao giờ bùng đơn, cũng không đòi hỏi giảm giá. Tụi bây bán cái Hẻm Gần này đi, rồi mấy người này ai lo? Hay là bắt họ tải cái ứng dụng gì đó về rồi ngồi bấm bấm?

Tôi cầm một cuốn sổ của bà Tư lên lật xem. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc ghi: "Bà cụ Tám hẻm 120, hai ký gạo thơm, một chai dầu ăn, giao trước mười giờ sáng vì cụ hay ngủ trưa."

Những khách hàng ấy không xuất hiện trên biểu đồ tăng trưởng của Bảo. Họ ít dùng công nghệ, nhưng đem đến cho Hẻm Gần những đơn đều đặn đầu ngày.

Đúng lúc đó, từ đầu hẻm, chú Ba chủ quán hủ tiếu gõ đi bộ hướng về phía tiệm tạp hóa. Chú vẫn mặc chiếc tạp dề màu xanh đậm dính đầy vệt dầu mỡ, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn thấy tôi, chú Ba bước nhanh hơn, đôi dép cao su loẹt quẹt trên mặt đường xi măng.

> Minh ơi! Chú Ba gọi từ xa. May quá có con ở đây. Sáng nay có mấy đứa mặc áo sơ mi trắng, xách cặp táp đi vào quán chú. Họ nói họ bên công ty đầu tư gì đó, hỏi chú có muốn ký hợp đồng độc quyền giao hàng với họ không. Họ còn bảo Hẻm Gần sắp bán lại cho họ rồi, nên chú ký sớm thì được ưu đãi phí dịch vụ. Có thiệt vậy không con?

Tôi đứng dậy, kéo một chiếc ghế nhựa khác mời chú Ba ngồi, nhưng chú xua tay từ chối.

> Thôi chú đứng được rồi, quán đang chuẩn bị dọn hàng trưa. Con nói thiệt cho chú nghe đi. Tụi chú làm ăn với tụi con bấy lâu nay vì tin tưởng. Giờ tự nhiên có người lạ tới nói vậy, chú hoang mang quá. Nếu tụi con bán mình cho người ta, rồi mai mốt phí giao hàng tăng lên, quán chú sao chịu nổi?

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú Ba, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và rõ ràng.

> Chú Ba yên tâm, con chưa ký hợp đồng nào hết. Hẻm Gần vẫn là của tụi con. Đúng là có bên đề nghị mua lại, hạn đến sáng ngày kia. Mọi thay đổi về hợp đồng hay phí giao hàng sẽ được báo bằng văn bản trước ít nhất một tuần. Tụi con không bán sạch rồi bỏ mặc các quán đâu.

Chú Ba thở phào một cái, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

> Nghe con nói vậy chú mới đỡ lo. Chứ mấy đứa sáng nay nói chuyện nghe chuyên nghiệp lắm, mà chú thấy xa lạ sao đó. Họ cứ đòi chú cho xem sổ sách doanh thu mấy tháng trước. Chú đâu có dám đưa.

> Chú đừng đưa gì hết nha chú Ba. Linh lên tiếng. Những thông tin đó là bảo mật giữa quán của chú và Hẻm Gần. Khi nào tụi con chưa có thông báo chính thức có chữ ký của cả ba đứa con, thì mọi lời nói bên ngoài đều không có giá trị.

Sau khi chú Ba đi về, không khí quanh bàn nhựa lại chìm vào im lặng. Tiếng động cơ của chiếc xe chở đá viên đã đi xa, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe hở của bức tường két bia bên cạnh.

Công đập tay xuống đùi.

> Mấy người bên anh Bảo làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Chưa có câu trả lời của mình mà đã đi rêu rao khắp hẻm rồi. Như vậy là ép mình phải bán chứ còn gì nữa.

> Không dùng từ "ép" trong thông báo của chúng ta. Tôi ngắt lời Công. Bảo chỉ đang đi trước một bước để thăm dò phản ứng của thị trường và tạo áp lực dư luận lên chúng ta thôi. Nếu chúng ta dùng những từ ngữ mang tính kích động hay đổ lỗi, chúng ta sẽ tự biến mình thành những đứa trẻ con đang hờn dỗi trước một lời đề nghị thương mại hợp pháp.

Linh kéo laptop về phía mình, mở một trang tài liệu trống.

> Vậy bây giờ chúng ta soạn thông báo gửi các cửa hàng liên kết. Phải viết ngắn, rõ và nêu đúng cam kết. Anh muốn viết gì trong đó, Minh?

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

> Viết rằng Hẻm Gần cam kết duy trì tính độc lập trong vận hành ít nhất là cho đến hết năm nay. Mọi quyết định thay đổi cấu trúc sở hữu hay hợp tác chiến lược chỉ được thực hiện khi có sự đồng thuận của nhóm sáng lập và phải được thông báo trước cho các đối tác liên kết bằng văn bản trước bảy ngày. Mức phí dịch vụ và chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng giữ nguyên không đổi.

Linh gõ phím cạch cạch. Cô dừng lại giữa chừng, nhìn màn hình rồi lắc đầu.

> Dài dòng quá. Người bán hàng bận rộn từ sáng đến tối, họ không có thời gian đọc mấy câu chữ hành chính này đâu. Để tôi sửa lại.

Cô xóa đi một phần lớn đoạn văn tôi vừa đọc, chỉ giữ lại ba dòng ngắn gọn:

> Hẻm Gần thông báo:

1. Chúng tôi không bán thương hiệu và không chuyển giao dữ liệu khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Mức phí giao nhận cố định và quy trình làm việc giữ nguyên.

3. Mọi thông tin thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo trực tiếp bằng văn bản có dấu mộc của hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh."

Linh quay laptop lại cho tôi và Công xem.

> Như vậy được chưa? Người bán hàng chỉ cần đọc trong vòng một phút là hiểu họ có bị tăng phí hay không, dữ liệu của họ có bị bán đi hay không.

> Được đó Linh. Công đồng ý ngay. Ngắn gọn vậy tao đi in ra rồi phát cho mấy quán dễ hơn. Chứ đưa tờ giấy đầy chữ người ta lại lười đọc rồi vứt xó.

Tôi nhìn bản thảo của Linh. Sự dứt khoát của cô luôn là thứ giữ cho nhóm không bị cuốn vào những cuộc thảo luận vô bổ về mặt câu chữ. Tôi tự tay gấp tờ giấy in email của Bảo lại làm tư, rồi nhét vào túi quần. Khi nãy, lúc mới đọc con số hai trăm năm mươi triệu, trong đầu tôi quả thực đã có một thoáng tính toán về những việc có thể làm với số tiền đó. Nhưng rồi tôi nhìn cuốn sổ tuyến của Công, những trang viết tay của bà Tư và gương mặt lo âu của chú Ba. Số tiền đó không đủ mua quyền tự quyết của chúng tôi trong những con hẻm này.

Nếu bán cho Bảo, chúng tôi sẽ có tiền ngay, nhưng từ ngày mai, chúng tôi sẽ phải làm việc dưới sự giám sát của một hệ thống thuật toán chỉ biết đến những con số tối ưu trên biểu đồ. Công sẽ không thể đổi ca khi shipper có việc bận. Linh cũng mất quyền thiết kế menu theo ý từng quán. Còn tôi sẽ phải nhìn hàng xóm xem mình như kẻ bán lòng tin lấy tiền.

> Tôi sẽ gửi email từ chối đề nghị của Bảo trước mười tám giờ chiều mai. Tôi nói, giọng dứt khoát. Không cần chờ đến hạn chót của anh ta.

Linh đóng laptop lại, cất vào cặp táp.

> Anh quyết định rồi thì làm đi. Nhưng từ chối xong thì chuẩn bị tinh thần. Bảo sẽ không dừng lại ở việc cho người đi khảo sát đâu. Anh ta sẽ tìm cách chứng minh rằng không có hệ thống của anh ta, Hẻm Gần không thể duy trì được hiệu suất giao nhận khi số lượng đơn hàng tăng lên.

Bà Tư từ bên đống két nước ngọt bước lại gần, tay cầm một rổ hành tỏi đang nhặt dở. Bà nhìn tôi, giọng trầm xuống:

> Thằng Minh nói được thì phải làm được nghe con. Đừng có hôm nay tuyên ba dõng dạc rồi tuần sau lại lủi thủi đi ký hợp đồng với người ta. Xóm này nhỏ lắm, tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ thì bay còn nhanh hơn gió độc.

> Con biết rồi bà Tư. Con không ký đâu. Tôi cười nhẹ, cố làm cho không khí bớt căng thẳng.

Đúng lúc đó, chú Ba hủ tiếu gõ lại đi tới, lần này chú cầm theo một chiếc khay nhựa đựng ba tô hủ tiếu nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Chú đặt khay lên chiếc bàn nhựa của chúng tôi, kéo theo mùi nước lèo thơm phức mùi mực khô và hành phi.

> Ăn đi tụi con, sáng giờ họp hành chắc đói bụng rồi. Chú tặng ba đứa ăn lấy sức mà chạy việc.

Công reo lên, kéo một tô về phía mình ngay lập tức. Linh cũng mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy đôi đũa từ tay chú Ba. Nhưng trước khi quay gót đi về quán, chú Ba dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt chú lúc này không còn vẻ lo lắng nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc của một người đã làm chủ một quán ăn nhỏ suốt hai mươi năm qua.

> Minh nè, chú tin con nên chú mới mang hủ tiếu qua đây. Nhưng chú nói trước, lòng tin thì cũng phải đi đôi với công việc. Trưa mai chợ đầu mối nghỉ một buổi để sửa lại khu nhà lồng, mấy quán quanh đây không đi lấy hàng được nên dồn hết đơn vào ca trưa, quán chú đông khách đặt giao đi dữ lắm. Chú cho Hẻm Gần đúng một ca trưa mai để chứng minh tụi con vẫn chạy tốt độc lập như trước giờ. Nếu ngày mai mà đơn hàng trễ quá mức cũ, chú buộc phải chuyển qua dùng dịch vụ bên khác đó. Làm ăn mà, chú không thể vì tình cảm mà để khách của chú phải nhịn đói được.

Chú Ba nói xong liền quay lưng đi thẳng về phía đầu hẻm, để lại ba đứa chúng tôi bên ba tô hủ tiếu đang nguội dần dưới làn gió lạnh của buổi sớm tháng mười hai.

Tôi nhìn sang Công, cậu shipper lúc này cũng đã dừng đũa, mắt nhìn chăm chằm vào tô hủ tiếu trước mặt. Lời cảnh báo của chú Ba không phải là một lời đe dọa, đó là thực tế trần trụi của việc kinh doanh ở khu vực này. Ký ức tương lai không giúp chúng tôi vượt qua bài kiểm tra ca trưa ngày mai. Muốn giữ chú Ba, cả nhóm phải tự giải quyết những con hẻm đang kẹt cứng ngoài kia.

0