Chương 43: Cuộc Gọi Không Có Trong Trí Nhớ
Màn hình chiếc điện thoại cũ của Minh vẫn còn ấm sau khi thực hiện các thao tác chụp ảnh màn hình và đối soát giao dịch. Trên mặt bàn gỗ ép bong góc, cuốn sổ đồng duyệt nằm cạnh một chiếc ly rỗng. Linh đã lưu biên nhận ngân hàng và mở bảng phân bổ theo kế hoạch vừa chốt. Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận mười lúc này chỉ còn tiếng cánh quạt máy lạnh kêu rè rè đều đặn và tiếng thở phào nhẹ nhõm của Công sau khi bị Linh bắt im lặng.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu. Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên bần bật. Tiếng mô tơ rung đập vào mặt gỗ tạo ra âm thanh rè rè chói tai, phá tan bầu không khí vừa mới chùng xuống.
Tôi nhìn xuống màn hình. Trên đó hiển thị một cái tên được lưu không dấu: "Me".
Ngón tay tôi đang định vươn ra bỗng khựng lại giữa không trung. Đối với Nguyễn Hoàng Minh của năm 2026, đây là mẹ ruột của cậu ta. Với Nguyễn Văn Tùng từ năm 2040, bà vẫn là người xa lạ. Tôi chưa từng gặp hay nghe giọng bà, chỉ thấy vài tin nhắn hỏi thăm trong lịch sử trò chuyện. Tôi không biết giọng nói của bà ra sao, không biết mối quan hệ giữa hai mẹ con Minh có những khúc mắc gì sâu kín, và càng không biết những thói quen giao tiếp thường ngày của họ.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung, màn hình sáng nhấp nháy chiếu lên những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy ghi chú của Linh.
- Nghe đi.
Linh nói nhỏ, giọng cô kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
- Để lâu người ta gọi lại cho Bà Tư thì còn khó xử hơn nữa.
Công ghé đầu vào nhưng bị Linh dùng tập hồ sơ gõ nhẹ vào vai. Tôi vuốt nút nhận cuộc gọi rồi áp máy lên tai. Sau đó tôi lùi sát tủ quần áo, khuất khỏi cửa sổ hành lang. Linh và Công đứng yên, mắt không rời khỏi tôi.
- Dạ, con nghe đây mẹ.
Tôi nói, cố ý hạ thấp tông giọng xuống một tông, tạo ra một tiếng khàn nhẹ ở cổ họng.
- Giọng con sao vậy, bệnh hả Minh?
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trung niên. Giọng bà mang đậm âm hưởng miền Tây, có phần sốt sắng nhưng cũng pha chút mệt mỏi của người phải lo toan nhiều việc.
- Dạ, con hơi mệt, chắc do thời tiết Sài Gòn mấy bữa nay nóng lạnh thất thường.
Tôi lập tức bám lấy cái cớ này. Việc giả vờ bị cảm cúm sẽ giúp tôi che giấu đi sự ngập ngừng trong cách phát âm và những khoảng dừng bất thường khi phải suy nghĩ câu trả lời.
- Ừ, đi làm đi học thì lo mà giữ sức khỏe. Trên đó ăn uống thất thường rồi đổ bệnh ra không ai lo đâu.
Mẹ Minh thở dài qua điện thoại. Tiếng gió thổi mạnh qua micro cho thấy bà có lẽ đang đứng ở ngoài hiên nhà hoặc ngoài vườn.
- Mà này, mẹ hỏi cái này chút. Khoản tiền hôm bữa con hứa gửi về phụ nhà, con sắp xếp tới đâu rồi? Ở quê người ta bắt đầu đòi rồi đó.
Tôi đứng hình. Khoản tiền nào? Hứa khi nào? Số tiền là bao nhiêu? Những câu hỏi này hoàn toàn trống rỗng trong đầu tôi. Đầu tôi khựng lại. Thái dương giật nhẹ khi tôi lục những mảnh ký ức của Minh, nhưng chẳng tìm thấy lời hứa tài chính nào với gia đình.
Linh đứng cách đó hai bước chân, thấy tôi im lặng quá ba giây liền hiểu ngay vấn đề. Cô nhanh tay rút cây bút bi, viết vội hai chữ lên tờ giấy nháp rồi giơ lên trước mặt tôi. Chữ viết của Linh vốn là chữ của dân mỹ thuật, lại viết vội trong tình thế khẩn cấp nên các nét móc nối vào nhau loằng ngoằng. Tôi nhìn vào tờ giấy, mắt nheo lại, trong đầu tự động dịch hai chữ đó thành "hỏi sổ đỏ".
Tôi suýt nữa đã thốt lên câu hỏi về sổ đỏ đất đai ở quê, nhưng may mắn là lý trí của một người ba mươi tám tuổi đã kịp thời kéo tôi lại. Ở quê Củ Chi của Minh, tự dưng một đứa sinh viên chưa ra trường lại đi hỏi mẹ mình về sổ đỏ giữa một cuộc gọi đòi tiền thì chẳng khác nào tự khai mình có vấn đề thần kinh. Tôi nhìn kỹ lại tờ giấy của Linh. Đó là chữ "hỏi sức khỏe".
Tôi hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, tay kia bấu chặt vào mép tủ nhựa:
- Dạ... chuyện đó để con xem lại. Mà ở nhà mình mọi người vẫn khỏe chứ mẹ? Dạo này nắng nóng quá, mẹ với ba có đi khám định kỳ không?
- Khỏe cái gì mà khỏe, ba con thì cứ đau lưng suốt, mẹ thì đầu tắt mặt tối ngoài vườn.
Mẹ Minh tặc lưỡi, giọng bà có chút trách móc nhưng rồi cũng dịu xuống.
- Con dạo này cũng biết hỏi thăm ba mẹ rồi ha. Bình thường gọi điện toàn nghe con ậm ừ cho qua chuyện. Mà chuyện tiền nong kia con tính sao? Người ta nói hạn chót là tuần sau phải đóng đủ, nếu không họ cắt phần suất của nhà mình.
Thông tin chưa đủ để quyết định. "Suất" gì? Tiền đóng cho ai? Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy. Bảng ngân sách vừa lập vẫn mở trên máy tính của Linh. Một ô dự phòng ghi rõ "Hỗ trợ gia đình có chứng từ". Số tiền trúng số vừa về tài khoản đủ để tôi giải quyết bất kỳ khoản nợ nào ở quê mà không cần chớp mắt.
Một phần trong tôi, phần ký ức của gã nhân viên văn phòng năm hai mươi bốn mươi từng trải qua cảnh túng quẫn, thúc giục tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Chỉ cần nói "Con lo được, để con chuyển khoản luôn" là cuộc gọi này sẽ kết thúc trong êm đẹp, tôi sẽ mua được sự yên ổn tạm thời và không phải đối mặt với những câu hỏi gặng hỏi của người thân.
Nhưng nỗi sợ mất tiền, nỗi sợ của một người vừa nắm giữ một tài sản lớn mà chưa có năng lực quản lý thực sự, đã ngăn tôi lại. Nếu tôi chuyển tiền quá dễ dàng mà không có lý do rõ ràng, gia đình Minh sẽ nghĩ cậu ta đang có một nguồn thu nhập bất thường trên Sài Gòn. Từ đó, những khoản yêu cầu tiếp theo sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, và tôi sẽ tự biến mình thành một cái máy rút tiền không đáy khi chưa kịp xây dựng xong hoạt động kinh doanh thật của nhóm.
Tôi hít một hơi sâu, giữ cho giọng mình thật bình thản và có phần nguyên tắc:
- Dạ mẹ, con hiểu rồi. Nhưng dạo này con đang phải sắp xếp lại chi tiêu trên này, tiền nong không có sẵn một cục để quyết ngay được. Mẹ nói người ta gửi cho con cái hóa đơn hoặc giấy tờ đóng tiền cụ thể, kèm theo thời hạn chính xác và thông tin số tài khoản nhận tiền. Con xem qua rồi con sẽ thanh toán đúng hạn cho họ.
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Tiếng gió ngoài vườn lọt qua micro. Mẹ Minh hỏi lại chậm hơn, đủ để tôi biết cách nói mới đã làm bà ngạc nhiên.
- Giờ nói chuyện với con phải làm hồ sơ luôn hả Minh?
Mẹ Minh hỏi, giọng bà có chút tự ái và khó chịu rõ rệt.
- Có mấy triệu bạc tiền đóng hùn sửa đường nước chung của xóm thôi mà làm như giao dịch ngân hàng lớn lắm vậy. Mọi lần con nói để con tự lo, giờ lại đòi hóa đơn này nọ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hóa ra là tiền sửa đường nước chung của xóm. Khoản tiền vài triệu đồng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng nguyên tắc thì vẫn phải giữ.
- Con không có ý đó mẹ.
Tôi giải thích, giọng mềm mỏng hơn để làm dịu đi sự tự ái của bà.
- Tại dạo này con đi làm thêm, bên chỗ làm họ quản lý tiền nong kỹ lắm nên con cũng bị ảnh hưởng thói quen. Con sợ mình nhớ sai thông tin rồi chuyển nhầm tiền thì lại mất công. Mẹ cứ chụp cái giấy thông báo của tổ dân phố hay ban quản lý đường nước gửi qua cho con, con nhìn số tài khoản rồi chuyển thẳng cho họ cho chắc ăn. Con hứa sẽ xử lý trước hạn mà.
- Thôi được rồi, để lát nữa mẹ đi họp tổ dân phố rồi xin người ta cái tờ thông báo chụp gửi qua cho con.
Mẹ Minh nói, giọng bà đã bớt gay gắt nhưng vẫn không giấu được sự cằn nhằn.
- Con dạo này thay đổi nhiều quá, nói năng nghe như người lớn ngoài xã hội chứ không phải thằng Minh lầm lì ngày xưa nữa.
Tôi chỉ biết cười trừ, không dám giải thích gì thêm. Sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi khi linh hồn bên trong cơ thể này đã là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi.
- Mà cũng lạ nghe.
Mẹ Minh đột ngột chuyển hướng câu chuyện, giọng bà mang theo một chút hồi tưởng.
- Hồi đó chính con nói với mẹ là con sẽ không bao giờ nhận tiền từ mấy trò vé số hay trúng thưởng gì đó đâu, vì con bảo có tiền kiểu đó chỉ thêm rắc rối cho gia đình chứ chẳng hay ho gì. Vậy mà giờ lại đi hỏi han kỹ lưỡng chuyện tiền nong từng đồng một như vậy.
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Câu nói này của Minh đập thẳng vào tâm trí tôi. Tôi nhìn sang chiếc phong bì hồ sơ đựng tấm vé đã lĩnh thưởng ở góc bàn.
- Con nói câu đó lúc nào vậy mẹ?
Tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình không bị run.
- Thì cái đợt năm ngoái, lúc cả nhà cãi nhau chuyện cậu Út con mua vé số cầu may rồi bị người ta gạt mất tiền cọc đó. Con đùng đùng nổi giận rồi tuyên bố như vậy đó, con không nhớ hả? Ai mà nhớ chính xác ngày tháng làm gì, chỉ biết lúc đó con quả quyết lắm, còn bảo tiền kiểu đó chỉ kéo thêm chuyện rắc rối vào nhà thôi.
Mẹ Minh không nhớ ngày. Bà chỉ kể lại một câu nói trong lần gia đình cãi chuyện mua vé. Chừng đó chưa chứng minh Minh biết trước kết quả nào. Dù vậy, ba chữ "Đừng mua vé" trong cuốn sổ cũ lại hiện lên trong đầu tôi.
- Dạ, chắc tại dạo này con va vấp nhiều nên mới thấy lời mình nói ngày xưa cũng có phần đúng.
Tôi trả lời qua loa để kết thúc chủ đề nhạy cảm này.
- Mẹ nhớ gửi hình giấy tờ cho con nha. Con cúp máy đây mẹ.
- Ừ, nhớ giữ sức khỏe đó. Có gì thì nhắn tin cho mẹ.
Tiếng tút tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Tôi hạ điện thoại xuống, cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Tôi bước lại gần bàn, ngồi xuống chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng. Linh nhìn tôi, cô không hỏi ngay về nội dung cuộc gọi mà chỉ lặng lẽ đẩy ly nước lọc về phía tôi.
- Sao rồi? Gia đình có việc gì gấp không?
Linh hỏi sau khi tôi đã uống một ngụm nước lớn.
- Tiền sửa đường nước ở quê, khoảng vài triệu.
Tôi trả lời, đặt ly nước xuống bàn.
- Anh đã bảo mẹ chụp hình giấy thông báo của ban quản lý gửi qua rồi mới chuyển khoản. Như vậy vừa đúng quy trình của nhóm, vừa không làm dấy lên sự nghi ngờ.
- Tốt.
Linh gật đầu, ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn phím máy tính.
- Khoản đó sẽ được chi từ quỹ dự phòng gia đình sau khi em nhận được ảnh chụp chứng từ từ anh. Chúng ta phải tập thói quen này, kể cả với người thân. Tiền bạc mà không rõ ràng thì rất dễ sinh ra ỷ lại.
Công đứng bên cạnh, nãy giờ nhịn nói đã lâu, nay mới được dịp xen vào:
- Mà nãy nghe bác gái nhắc tới chuyện vé số, tui hú hồn luôn á. Tưởng bác biết mình trúng số rồi chứ. Làm tui đứng tim muốn chết.
- Ông bớt nói đi Công.
Linh lườm Công một cái.
- Việc này ngoài bốn người chúng ta ra, tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai khác, kể cả người nhà. Khi nào mọi thứ ổn định, hoạt động kinh doanh của chúng ta đi vào quỹ đạo và tạo ra dòng tiền thật, lúc đó muốn hỗ trợ gia đình thế nào cũng dễ nói chuyện hơn.
Tôi không tham gia vào cuộc tranh luận của hai người họ. Đầu óc tôi vẫn đang dừng lại ở câu nói của mẹ Minh về việc cậu ta từng tuyên bố tiền vé số chỉ mang lại rắc rối. Những mảnh ghép về Nguyễn Hoàng Minh thực sự ngày càng trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ. Cậu ta không phải là một cậu sinh viên ngây thơ chỉ biết nợ học phí và đi làm thêm ở quán trà sữa Hạt Mây. Sau những nét vẽ và tệp thiết kế khóa mật khẩu là một chuỗi hành động tôi chưa hiểu hết. Ký ức năm 2040 không giúp được gì.
Lúc này, chiếc máy tính xách tay Asus của Linh đặt trên bàn bỗng phát ra một tiếng bíp ngắn. Đó là thông báo từ hệ thống lưu trữ đám mây. Sáng nay, chúng tôi đã dùng nó để đồng bộ dữ liệu tài chính và học tập từ điện thoại cũ của Minh sang máy tính.
Trên màn hình máy tính, một hộp thoại nhỏ hiện lên ở góc phải: "Đồng bộ hoàn tất. Đã tải xuống 1 thư mục mới."
Linh di chuyển chuột, định đóng thông báo đó lại để tiếp tục làm việc với bảng ngân sách, nhưng tôi đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cô ấy. Mắt tôi đổ dồn vào dòng chữ hiển thị tên thư mục vừa được đồng bộ. Đó là thư mục chứa các bản nháp tin nhắn chưa gửi của ứng dụng trò chuyện cá nhân trên điện thoại Minh.
Dòng trạng thái cho biết một bản nháp được tạo vào rạng sáng ngày 12/05/2026, vài giờ trước khi tôi tỉnh lại. Dữ liệu đã tải đủ, nhưng cửa sổ trò chuyện vẫn chưa được mở.
Người nhận bản nháp là Thảo. Nội dung đầy đủ đã nằm sau một cú bấm chuột, và chương đời cũ của Minh vẫn chưa được chúng tôi đọc thành tiếng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.