Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 105: Khách Thật Không Uống Biểu Đồ

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,481 từ 1 lượt đọc

Tiếng còi xe máy dội vào bức tường tôn của góc kho tạp hóa bà Tư nghe chát chúa hơn mọi ngày. Mới mười giờ ba mươi phút sáng ngày hai tháng mười hai, trời Sài Gòn đã hầm hập nắng. Chợ đầu mối nghỉ một buổi để sửa khu nhà lồng, các quán quanh đây không đi lấy hàng được nên dồn hết đơn vào ca trưa. Chú Ba hủ tiếu gõ vừa nhắn vào nhóm chung của Hẻm Gần rằng ca trưa phải chuẩn bị ngay. Nếu chúng tôi giao trễ quá mốc cũ, giao dịch liên kết coi như chấm dứt.

Công đứng bên chiếc xe Wave cũ, chân gạt chân chống liên tục. Cậu ta đã phân chia mười hai shipper quen thành ba nhóm nhỏ, trong đó có ba người chạy cứng nhất được xếp vào đội "tuyến nóng" chuyên trị các hẻm sâu từ đường Bắc Hải đâm ra Thành Thái. Tôi đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép hành trình và chiếc điện thoại liên tục hiển thị danh sách đơn hàng vừa đổ về qua hotline.

> Anh Minh ngồi lại đây đối soát đi. Công vừa siết lại chiếc baga phía sau xe vừa nói, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. Tuyến nóng trưa nay chạy gắt lắm. Anh đi theo chỉ vướng chân tụi tao chứ được gì.

Tôi lắc đầu, nhét chiếc bút bi vào túi áo thun đã sũng mồ hôi ở lưng.

> Tôi đi cùng ông chặng đầu. Phải nhìn tận mắt mới biết tại sao đơn qua hẻm 148 hay bị nghẽn. Ngồi phòng trọ nhìn chấm xanh trên màn hình không giải quyết được chuyện chú Ba dọa rút.

Linh bước ra từ phía bàn làm việc tạm thời kê cạnh đống két nước ngọt của bà Tư. Cô không cầm theo xấp tài liệu thuyết trình hay mấy tờ biểu đồ tối ưu hóa quãng đường mà cô đã vẽ hôm qua. Thay vào đó, Linh đặt vào tay tôi một cục pin dự phòng nặng trịch cùng sợi cáp sạc màu đen.

> Mang cái này theo. Linh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi. Đừng mang mấy tờ giấy lý thuyết của anh nữa. Ra ngoài đó, điện thoại hết pin là mất liên lạc với shipper, lúc đó biểu đồ của anh chỉ dùng để nhóm lò hủ tiếu thôi.

Tôi nhận lấy cục pin dự phòng, cất vào ngăn ngoài của chiếc balô vải. Công nổ máy xe, tiếng bô kêu giòn giã trong con hẻm nhỏ. Tôi leo lên yên sau, hai tay bám chặt vào mép baga sắt. Chiếc Wave cũ chở hai người đàn ông trưởng thành lao vút đi, hướng thẳng về phía những con hẻm chằng chịt của quận 10.

Đơn hàng đầu tiên của ca trưa đổ bộ lúc mười một giờ kém mười lăm. Chuông điện thoại của tôi reo liên tục. Tôi áp điện thoại vào tai, cố nghe rõ giọng nói của shipper báo về giữa tiếng động cơ xe máy ầm ĩ.

> Anh Minh ơi, đầu hẻm 148 bị kẹt cứng rồi. Có xe cá viên chiên của ai dựng ngay giữa lối đi, không dắt xe qua được. Tiếng của Nam, một shipper trong đội tuyến nóng, vang lên gấp gáp.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Bản đồ số hiển thị một đường kẻ màu xanh lá cây mát mắt, báo hiệu tuyến đường này hoàn toàn thông thoáng. Tôi vỗ vai Công, chỉ tay về phía trước:

> Bản đồ báo đi được mà Nam nói kẹt xe cá viên. Hay mình đi vòng qua hẻm 152?

Công không giảm ga, chỉ nghiêng đầu nói lớn để át tiếng gió:

> Bản đồ nói đi được. Xe cá viên nói chuyện có trọng lượng hơn. Bản đồ có bao giờ đi bán cá viên chiên đâu mà biết người ta dọn hàng giờ nào.

Chúng tôi trờ tới đầu hẻm 148. Đúng như Nam báo, một chiếc xe đẩy bằng inox chở đầy những khay cá viên, bò viên đang nghi ngút khói dầu dựng chéo ngay khúc cua hẹp nhất. Người bán hàng đang bận rộn chiên đồ cho mấy đứa học sinh tan trường, hoàn toàn bỏ qua tiếng còi xe xin đường phía sau. Khói dầu mỡ bay mù mịt, mùi cá viên chiên nồng nặc quyện với hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Hai chiếc xe máy đi ngược chiều nhau kẹt lại ở giữa, người này lườm người kia, không ai chịu lùi lại.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Đơn hàng của chú Ba gồm bốn tô hủ tiếu giao cho một văn phòng công ty xây dựng ở đường Đồng Nai đang nằm trong thùng hàng của Nam phía sau xe cá viên. Nếu không qua được khúc này, thời gian giao hàng chắc chắn sẽ vượt quá mốc hai mươi phút.

> Tặng mã cho nhanh? Tôi ghé sát tai Công hỏi lớn. Mình nhắn cho khách một mã giảm giá mười lăm phần trăm vì sự cố giao hàng trễ, giống như mấy app lớn vẫn làm để xoa dịu khách.

Công phanh kít xe lại sát lề đường, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ không đồng tình:

> Gọi báo giờ trước. Lỗi chưa biết nằm đâu mà anh đã rút ví. Tiền của Hẻm Gần chứ đâu phải lá mít. Anh cứ tặng mã kiểu đó thì cuối tháng lấy gì trả lương cho tụi tôi?

Nói rồi, Công rút chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần ra, bấm số gọi trực tiếp cho chú Ba trước.

> Chú Ba hả? Con Công nè. Đầu hẻm 148 bị xe cá viên chặn rồi. Con cho thằng Lâm đi bộ xách bốn tô hủ tiếu qua khúc kẹt nha chú. Chú gọi báo bên công ty Đồng Nai giùm con là đơn tới trễ hơn dự kiến bảy phút. Con cảm ơn chú.

Tắt máy với chú Ba, Công quay sang Nam đang đứng lóng ngóng bên cạnh chiếc xe máy chở thùng hàng:

> Nam, mày khóa cổ xe để đó. Xách cái túi giữ nhiệt đi bộ xuyên qua lối hẻm nhỏ bên cạnh hẻm 148, chỗ cái tiệm may đồ đó. Đi bộ chừng năm chục mét là ra tới đường lớn rồi. Chạy bộ cho kịp giờ.

Nam gật đầu, nhanh nhẹn xách túi đồ ăn chạy biến vào con hẻm nhỏ chỉ vừa một người đi bộ. Tôi đứng cạnh xe cá viên, nhìn tuyến đường vốn được coi là tối ưu trên màn hình điện thoại giờ trở nên vô dụng trước một chướng ngại vật thực tế đời thường. Những con số tính toán trên giấy tờ của tôi hoàn toàn không lường trước được một chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt và hai người chạy xe máy đang cự cãi nhau giữa hẻm.

Nhưng việc đổi tuyến đột ngột này lại kéo theo một rắc rối khác. Một đơn hàng giao cơm văn phòng của tiệm cơm Cô Lan nằm ở hẻm kế bên có nguy cơ bị trễ dây chuyền. Người đặt là một nhân viên văn phòng ở tòa nhà trên đường Thành Thái.

Tôi mở sổ tay, tính toán thời gian. Nếu Nam phải đi bộ giao hủ tiếu, cậu ấy sẽ không kịp quay lại lấy đơn cơm của Cô Lan. Shipper tiếp theo của chúng tôi thì đang kẹt ở một tuyến khác cách đó một cây số.

> Để tôi gọi khách báo trễ. Tôi nói với Công.

Tôi bấm số gọi cho số điện thoại của vị khách văn phòng kia. Đầu dây bên kia bắt máy sau ba tiếng chuông, giọng một cô gái trẻ nghe có vẻ đang bận rộn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch ở nền sau.

> Alo, Hẻm Gần nghe xin lỗi chị trước ạ. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Đơn cơm sườn của chị từ tiệm Cô Lan hiện tại đang chuẩn bị ra lò, nhưng do tuyến đường đi qua hẻm 148 đang bị kẹt xe cục bộ, shipper của tụi em sẽ tới trễ khoảng tám phút so với giờ hẹn. Chị có tiện nhận trễ một chút không ạ, hay tụi em báo quán làm lại đơn khác giao sau?

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, tiếng gõ bàn phím dừng lại.

> Trễ tám phút đúng không em? Cô gái hỏi lại.

> Dạ đúng rồi chị, tụi em đã tính cả thời gian shipper đi bộ qua đoạn kẹt. Đúng mười một giờ ba mươi lăm phút bạn sẽ có mặt ở sảnh tòa nhà ạ. Tôi trả lời, mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay.

> Ừ, báo trước vậy thì được. Chứ đừng để đến lúc trễ nửa tiếng rồi mới gọi nha. Cứ giao qua đi em.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúp máy. Công đứng bên cạnh cười hơ hớ, vỗ mạnh vào vai tôi:

> Thấy chưa? Khách người ta cần biết giờ chính xác để người ta sắp xếp công việc, chứ không phải cần mấy cái mã giảm giá năm ba ngàn của anh đâu. Anh báo trước rõ ràng, người ta vui vẻ nhận. Shipper của tụi tôi cũng không phải chạy bán mạng ngoài đường để bù lại mấy phút trễ đó. Chạy ẩu rồi đụng xe một cái là coi như mất cả ngày công.

Bài học thực địa đầu tiên trôi qua không êm đềm nhưng hiệu quả. Suốt ca trưa hôm đó, chúng tôi không dùng đến bất kỳ chương trình khuyến mãi hay trợ giá nào. Mọi việc vận hành đều xoay quanh việc gom đơn theo cụm hẻm và cho các quán tự chọn khung giờ hoàn tất món ăn.

Tiệm cơm Cô Lan, quán hủ tiếu chú Ba và quán bánh canh đầu hẻm đều được xếp vào ba khung giờ chuẩn bị lệch nhau mười lăm phút. Shipper của Hẻm Gần chỉ việc ghé qua lấy một lượt rồi tỏa đi các hướng. Bảng theo dõi đơn hàng trên tay tôi dần lấp đầy bởi những dấu tích màu xanh. Quãng đường chạy rỗng của shipper giảm rõ rệt, không còn cảnh một người phải chạy đi chạy lại ba lần trên cùng một con đường chỉ để lấy ba đơn hàng khác nhau.

Đến mười ba giờ ba mươi phút, ca trưa chính thức khép lại. Chúng tôi quay về điểm tập kết cạnh tiệm tạp hóa của bà Tư. Chiếc áo thun của tôi đã đẫm mồ hôi, dán chặt vào lưng. Công thì mặt mũi đầy bụi đường, đang ngồi tu ực ực ly nước mía đá do bà Tư đưa cho.

Linh mở chiếc laptop cũ ra, đặt cuốn sổ ghi chép khách lặp lên bàn. Cô bắt đầu nhập số liệu của ca trưa nay vào bảng đối soát.

> Trưa nay tổng cộng có bốn mươi hai đơn hoàn tất. Linh vừa gõ bàn phím vừa nói. Không có đơn nào bị hủy. Thời gian trễ trung bình của các đơn bị ảnh hưởng bởi vụ kẹt xe là sáu phút, tất cả đều được gọi điện báo trước và khách đều đồng ý nhận.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện cô, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng.

> Còn lượng khách quay lại thì sao Linh?

Linh xoay màn hình laptop về phía tôi. Trên bảng tính, cột tỷ lệ khách lặp được tô màu xanh lá cây đậm.

> Trong số bốn mươi hai đơn trưa nay, có ba mươi mốt đơn là của khách quen đã đặt từ tuần trước. Linh phân tích. Tôi có hỏi thăm mấy chị bên quán Cô Lan, họ nói lượng đơn đặt qua voucher giảm giá của bên công ty anh Bảo trưa nay giảm mạnh lắm. Khách ăn xong một lần bằng voucher rồi thôi, ít người quay lại đặt với giá gốc vì phí giao hàng bên đó sau khi hết khuyến mãi cao hơn tụi mình nhiều.

Tôi nhìn những con số trên màn hình. Nhóm khách lặp của Hẻm Gần tuy nhỏ, quy mô không thể so sánh với hàng ngàn đơn hàng hiển thị trên các biểu đồ tăng trưởng của Bảo, nhưng doanh thu sau khi trừ chi phí vận hành của chúng tôi rất ổn định. Quan trọng nhất là chúng tôi không phải bù một đồng tiền túi nào cho các chương trình khuyến mãi ảo để mua số lượng đơn hàng.

Đúng lúc đó, chú Ba đi bộ từ đầu hẻm vào tiệm tạp hóa. Chú không mang theo hủ tiếu nữa, trên tay chỉ cầm một tờ giấy nhỏ ghi chép số lượng đơn hàng chú đã giao cho shipper của chúng tôi trưa nay. Chú đặt tờ giấy lên bàn, nhìn tôi rồi nhìn sang Công.

> Mấy đứa làm ăn được đó. Chú Ba nói, giọng có phần nhẹ nhàng hơn buổi sáng. Trưa nay khách bên công ty Đồng Nai khen tụi con giao hàng lịch sự, lại báo giờ chính xác nên họ không phải đứng chờ dưới sảnh nắng nôi. Chú quyết định rồi, cứ giữ đúng giao kèo cũ đi. Hẻm Gần cứ chạy cho chú thêm một tháng nữa, phí giao hàng giữ nguyên như vậy là được.

Tôi thở phào, cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Chú Ba đồng ý ở lại, giúp chúng tôi giữ một nguồn đơn ổn định nhất khu vực. Quyết định ấy cũng chặn làn sóng các quán nhỏ định rời đi theo lời mời phía Bảo.

Chỉ còn một vấn đề duy nhất chưa được giải quyết, đó là giới hạn công suất của đội ngũ. Với mười hai shipper hiện tại, chúng tôi đã hoạt động hết một trăm phần trăm công suất trong ca trưa. Nếu số lượng đơn hàng tăng lên dù chỉ năm đơn, hệ thống gom tuyến sẽ lập tức bị vỡ trận và thời gian trễ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Khi chú Ba vừa đi khỏi, một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng đỗ xịch ngay trước con hẻm nhỏ. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu bước xuống. Ông ta nhìn quanh con hẻm đầy bụi bặm với vẻ hơi ái ngại, rồi tiến về phía tiệm tạp hóa của bà Tư, nơi chúng tôi đang ngồi.

> Cho hỏi đây có phải là văn phòng của Hẻm Gần không ạ? Người đàn ông hỏi lịch sự.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo thun dính đầy bụi.

> Dạ đúng rồi chú. Con là Minh, đại diện của Hẻm Gần. Có chuyện gì không chú?

Người đàn ông rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt lên chiếc bàn nhựa. Trên danh thiếp ghi rõ chức danh: Trưởng phòng Hành chính của một tổng công ty phân phối thiết bị y tế có văn phòng đặt tại tòa nhà lớn ngay mặt tiền đường Thành Thái.

> Tôi đại diện cho ban giám đốc công ty. Ông ta nói bằng giọng hành chính đều đều. Công ty chúng tôi có hơn một trăm năm mươi nhân viên văn phòng. Trưa nào họ cũng đặt cơm từ các quán trong khu vực này. Các ứng dụng lớn thường giao chậm vì không thông thuộc đường hẻm, còn tài xế hay từ chối đơn giờ cao điểm.

Tôi và Linh liếc nhìn nhau. Một trăm năm mươi nhân viên là một con số khổng lồ đối với quy mô hiện tại của chúng tôi.

> Chúng tôi muốn đề nghị một hợp đồng độc quyền giao cơm trưa. Người đàn ông tiếp tục, đặt một tập tài liệu mỏng lên bàn. Hẻm Gần sẽ chịu trách nhiệm giao toàn bộ đơn cơm trưa cho nhân viên của chúng tôi từ mười một giờ đến mười hai giờ ba mươi phút mỗi ngày. Mức phí chúng tôi trả sẽ cao hơn hai mươi phần trăm so với mức phí các bạn đang áp dụng cho các quán nhỏ hiện tại. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu Hẻm Gần phải cam kết ưu tiên tuyệt đối cho đơn hàng của chúng tôi trong khung giờ đó. Trong vòng bán kính 1,5 km, shipper của các bạn không được nhận bất kỳ đơn hàng nào khác trước khi hoàn tất việc giao cơm cho văn phòng chúng tôi.

Tôi cầm tập tài liệu lên đọc lướt qua các điều khoản. Con số doanh thu dự kiến hiển thị trên giấy tờ thực sự là một cú hích lớn. Nó đủ để giúp Hẻm Gần tăng doanh thu ngay lập tức mà không cần phải đi gõ cửa từng quán ăn nhỏ để gom từng đơn lẻ tẻ.

Nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng, Công đã kéo chiếc bản đồ hẻm có những vệt bút dạ màu xanh đỏ lại gần. Cậu ta dùng ngón tay thô ráp chỉ vào những điểm đánh dấu vị trí của tiệm cơm Cô Lan, quán chú Ba và hai quán nước nhỏ khác.

> Anh Minh nhìn đi. Công nói nhỏ, giọng chỉ đủ cho tôi và Linh nghe. Nếu tụi mình nhận cái hợp đồng độc quyền này và dồn hết mười hai shipper chạy cho bên văn phòng của họ từ mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi, thì bốn quán nhỏ này sẽ bị đẩy sang giờ xấu hết. Họ sẽ phải tự đi giao hoặc chờ shipper của mình sau mười hai giờ rưỡi. Lúc đó khách của họ đói bụng đi ăn chỗ khác hết rồi.

Tôi nhìn theo ngón tay của Công. Những con đường hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo hiện lên rõ ràng trên tấm bản đồ cũ kỹ. Nhận hợp đồng độc quyền nghĩa là chúng tôi phải quay lưng với các quán đã nuôi mạng lưới từ ngày đầu, như quán hủ tiếu chú Ba và tiệm cơm cô Lan.

Vị đại diện văn phòng nhìn đồng hồ đeo tay. Ông bắt đầu gõ ngón tay lên tập tài liệu trong lúc chờ chúng tôi trả lời.

> Sao cậu Minh? Đề nghị này có lợi cho cả hai bên. Các cậu sẽ có một nguồn thu nhập ổn định và lớn hơn nhiều so với việc đi nhặt nhạnh từng đơn lẻ của các quán ăn nhỏ trong hẻm này.

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn, rồi nhìn sang Linh. Linh không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn tôi, tay cô khẽ chạm vào cuốn sổ ghi chép khách lặp của các quán nhỏ. Quyết định cuối cùng thuộc về tôi, người đang đứng tên trên giấy phép hộ kinh doanh của Hẻm Gần.

> Chú cho con xin một ngày để tính toán lại công suất của đội ngũ. Tôi trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh. Con không thể trả lời ngay tại đây được. Con cần phải đảm bảo shipper của con không bị quá tải và các đối tác hiện tại của tụi con không bị ảnh hưởng.

Người đàn ông trung niên nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Ông ta cầm lại tấm danh thiếp, đứng dậy.

> Được rồi. Nhưng tôi cũng nói trước, đề nghị này của chúng tôi chỉ có hiệu lực phản hồi trong vòng hai mươi bốn giờ. Trưa mai nếu các cậu không ký hợp đồng nguyên tắc, chúng tôi sẽ chuyển sang làm việc với một đơn vị khác cũng đang chào mời dịch vụ tương tự ở khu vực này.

Ông ta bước lên chiếc xe sedan màu đen. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, để lại một làn khói mỏng biến mất ở đầu hẻm.

Tôi nhìn tờ đề nghị độc quyền đặt trên bàn nhựa, bên cạnh là cuốn sổ tuyến đường của Công và chiếc điện thoại vẫn thỉnh thoảng rung lên vì tin nhắn của khách quen. Hạn phản hồi hai mươi bốn giờ của họ sẽ kết thúc vào lúc mười ba giờ ba mươi phút ngày mai, tức là sau khi hạn của Bảo đã đóng từ sáng sớm. Sáu giờ ba mươi sáng mai, đề nghị hai trăm năm mươi triệu hết hiệu lực; bảy tiếng sau đó mới tới lượt tờ giấy đang nằm trên bàn nhựa này. Hai lựa chọn lớn đang đè nặng lên vai chúng tôi, và lần này, không có bất kỳ ký ức tương lai nào từ năm 2040 có thể chỉ cho tôi biết đâu mới là con đường đúng đắn.

0