Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 10: Ban Điều Tra Ly Nhựa

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,937 từ 1 lượt đọc

Công bước vào phòng trọ với bộ dạng của một người vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật cấp quốc gia. Gương mặt cậu ta đỏ bừng vì nắng nóng quận 10 lúc giữa trưa, chiếc áo khoác đồng phục shipper bạc màu đẫm mồ hôi sau lưng. Cậu ta không thèm cởi nón bảo hiểm, chỉ tháo quai rồi đặt mạnh một tờ giấy A4 nhăn nhúm lên chiếc bàn gỗ gấp của Linh. Trên tờ giấy là một bảng vẽ tay nguệch ngoạc, chi chít những cột mốc thời gian và những ký hiệu tròn méo khác nhau.

- Tao hỏi hết sáu shipper rồi.

Công thở hổn hển, tự tiện với tay lấy ly nước lọc tôi vừa rót đặt trên bàn uống một hơi sạch bách.

- Hẻm mình tối đó tiêu thụ mười bảy ly, chưa tính ly tự mua. Tao ghi nhận đầy đủ giờ giấc tụi nó chạy đơn vô hẻm, cả tên khách hàng nhận luôn.

Tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc đến mức đáng thương của Công. Trên góc tờ giấy A4 còn có một vết nước đường màu nâu nhạt đã khô cứng, có lẽ là dấu vết của một ly trà sữa nào đó đổ ra trong lúc Công làm việc. Tôi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cố gắng kìm chế một tiếng thở dài.

- Tao nhờ tìm đường Minh đi tối ngày 11, đâu có nhờ làm báo cáo ngành đồ uống.

Tôi nói, giọng tôi trầm xuống.

Mày đi hỏi shipper chuyện này làm cái gì hả Công?

- Thì mày kêu tao kiểm tra lộ trình giao nhận tối hôm đó của khu này mà!

Công cãi bay cãi biến, hai tay chống hông đầy tự hào.

Shipper tụi tao là camera chạy bằng cơm của cái hẻm này. Mày muốn biết tối đó có ai ra vô, đi hướng nào, chỉ có nước hỏi tụi nó thôi. Tao gom hết lịch sử chạy đơn của mấy đứa hay trực ở đầu hẻm nè. Nhìn vô đây đi, tối 11 tháng 5, từ bảy giờ tối tới mười giờ đêm, chỉ có đúng hai quán trà sữa còn hoạt động và có đơn giao vô đây. Một là quán Hạt Mây ngay đầu hẻm, hai là quán trà sữa trân châu nhà làm của bà Năm ở tuốt phía bờ kè. Mà tối đó trời mưa lâm râm, bà Năm nghỉ sớm từ tám giờ rồi.

Linh đang ngồi trên giường vẽ phác thảo, nghe vậy liền hạ cây bút chì xuống. Cô nhích lại gần mép giường, ghé mắt nhìn vào bảng thống kê của Công. Một ngón tay thon dài của cô chỉ vào một dòng chữ viết tay xiêu vẹo ở góc dưới tờ giấy.

- Báo cáo sai đề, nhưng nếu Minh có mua ly nào thì nó là ly thứ mười tám.

Linh nhận xét, giọng cô không có vẻ gì là đang đùa.

- Nhìn kỹ đi Minh. Nếu tối đó Minh đi bộ ra đầu hẻm, cậu ta chỉ có thể mua ở Hạt Mây. Khoảng cách từ phòng trọ mình ra đó đi bộ chừng ba phút.

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi kéo chiếc ghế nhựa màu đỏ lại gần bàn, ra hiệu cho Công ngồi xuống chiếc ghế gỗ còn lại. Sự nhầm lẫn của Công tuy có chút ngớ ngẩn nhưng vô tình lại giúp chúng tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Ít nhất chúng tôi đã biết Minh không đi đâu xa ngoài khu vực đầu hẻm quận 10 và đường Nguyễn Tri Phương vào tối hôm đó.

Linh quay sang chiếc laptop đang mở của mình. Cô nhấp chuột vào thư mục làm việc được đặt tên riêng để lưu trữ dữ liệu. Để tránh việc chỉnh sửa hay làm hỏng bản ghi âm gốc mà cô đang phân tích, Linh đặt chiếc điện thoại cá nhân của mình cách loa ngoài của laptop khoảng mười phân, bật chế độ sẵn sàng ghi nhận độc lập.

- Bây giờ nghe lại đoạn trích mười hai giây này một lần nữa.

Linh nói và nhấn nút phát.

Âm thanh rè rè của loa máy tính vang lên trong căn phòng trọ yên ắng. Tiếng máy photocopy kéo giấy khô khốc ‹xoạch, xoạch› vang lên đầu tiên, đều đặn như nhịp gõ của một chiếc đồng hồ cũ. Ngay sau đó là tiếng chuông cửa tiệm ‹kính coong› đặc trưng của các cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm dịch vụ gắn cửa kính. Cuối cùng, lẫn trong tiếng gió rít nhẹ của môi trường là giọng rao khàn khàn quen thuộc của bà Tư bán vé số.

Tôi khoanh tay trước ngực, tai tôi tập trung cao độ vào từng tiếng động nhỏ nhất. Tôi không cố gắng đoán những con số mờ nhạt phía sau số 04 nữa. Việc đó lúc này là vô ích khi bộ não của tôi vẫn chưa thể khôi phục lại phần ký ức bị khuyết. Thay vào đó, tôi cần dùng ba âm thanh đời thường này làm mốc định vị không gian và thời gian.

- Tiếng máy photocopy kéo giấy rất rõ.

Tôi phân tích.

- Điều đó chứng tỏ lúc đó Minh đang đứng rất gần máy, thậm chí là ngay sát cạnh. Tiếng chuông cửa tiệm vang lên ngay sau tiếng máy, nghĩa là có người vừa đẩy cửa bước vào hoặc đi ra. Còn tiếng cô Tư rao vé số thì hơi nhỏ hơn một chút, giống như vọng từ ngoài đường vào qua khe cửa kính.

- Đúng rồi.

Linh gật đầu, cô dùng chuột đánh dấu các đỉnh âm thanh trên phần mềm chỉnh sửa.

- Ba âm thanh này xuất hiện gần như cùng một lúc trong vòng mười hai giây. Nếu chúng ta tìm được thời điểm ba sự kiện này giao nhau ngoài đời thực, chúng ta sẽ biết chính xác lúc đó là mấy giờ.

Công ngơ ngác nhìn tôi và Linh.

- Tụi bây đang làm thám tử tư hả? Rồi liên quan gì tới chuyện Minh bị mất trí nhớ?

- Mày bớt hỏi lại và đi theo tụi tao là được rồi.

Tôi vỗ vai Công.

- Giờ xuống nhà gặp cô Tư trước.

Chúng tôi lục đục kéo nhau xuống cầu thang. Tiệm tạp hóa của bà Tư nằm ngay dưới tầng trệt, lúc này đang vắng khách. Bà Tư đang ngồi trên chiếc ghế ba, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy để xua đi cái nóng hầm hập của buổi trưa Sài Gòn. Thấy ba đứa kéo xuống, bà nheo mắt nhìn qua cặp kính lão trễ xuống mũi.

- Tụi bây lại tính hỏi gì nữa đây? Coi camera thì coi, đừng điều tra luôn doanh thu tạp hóa của cô nha bay.

Bà Tư nửa đùa nửa thật nói, tay chỉ về phía cái đầu ghi camera đặt trên kệ gỗ cạnh quầy mì gói.

- Dạ đâu có cô Tư.

Linh cười xòa, bước tới bóp vai cho bà.

- Tụi con chỉ muốn xác nhận lại giờ giấc tối hôm 11 thôi. Cô Tư nhớ tối đó cô đi rao đợt vé số ngày hôm sau là khoảng mấy giờ không cô?

Bà Tư dừng quạt, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi.

- Tối đó trời mưa lâm râm mà. Tao nhớ tầm hơn bảy giờ tối là tao bắt đầu dọn dẹp mấy rổ hành tỏi vô trong rồi. Khoảng bảy giờ ba mươi lăm là tao đẩy cái xe vé số rời tiệm, đi bộ ra phía ngã tư để bán nốt xấp cuối ngày. Tầm bảy giờ bốn mươi tao đứng rao trước cửa tiệm photocopy của thằng Hùng. Tao nhớ rõ mốc đó tại lúc tao đẩy xe về tới nhà là phim truyền hình tám giờ tối trên tivi vừa bắt đầu nhạc hiệu.

Tôi ghi nhận thông tin này. Mốc mười chín giờ ba mươi lăm phút bà rời tiệm, và mốc mười chín giờ bốn mươi phút bà đứng rao ở ngã tư. Lời kể của bà Tư tối hôm qua và hôm nay có vài chi tiết nhỏ không hoàn toàn trùng khớp về mặt từ ngữ, điều này hoàn toàn bình thường đối với trí nhớ của một người lớn tuổi. Bà không thể cam đoan từng chữ mình đã nói với Minh tối hôm đó, nên tôi quyết định không lấy trí nhớ miệng làm mốc duy nhất. Tôi cần một bằng chứng hình ảnh rõ ràng để khóa mốc thời gian.

- Cô Tư cho con coi lại camera tối đó được không cô?

Tôi hỏi, giọng khẩn khoản.

- Đoạn từ bảy giờ rưỡi tới tám giờ tối thôi.

- Mệt tụi bây quá. Đó, tự vô mà bấm. Tao có biết xài cái đầu ghi đó đâu, thằng con tao nó lắp rồi chỉ tao nút mở nguồn thôi.

Bà Tư xua tay, chỉ vào cái màn hình máy tính nhỏ đặt góc quầy.

Tôi bước vào phía sau quầy tạp hóa. Tôi sử dụng chuột của đầu ghi camera, thao tác nhanh nhẹn tìm đến thư mục lưu trữ ngày 11 tháng 5. Linh và Công đứng sát phía sau, ghé sát đầu vào màn hình.

Màn hình hiển thị góc quay từ trên cao nhìn ra con hẻm nhỏ trước cửa tiệm tạp hóa. Vì camera không thu tiếng nên mọi hoạt động diễn ra trong im lặng. Tôi tua nhanh đến mốc 19 giờ 30 phút. Trên màn hình, con hẻm lúc này loang loáng nước mưa dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đến khoảng 19 giờ 35 phút, hình ảnh bà Tư đẩy chiếc xe vé số nhỏ ra khỏi hiên tiệm, rẽ về phía đầu hẻm rồi đi khuất hẳn khỏi khung hình. Sau đó khung hình chỉ còn con hẻm trống.

Bảy phút sau, lúc 19 giờ 42 phút, một bóng đen từ hướng đầu hẻm đi vào. Kẻ này mặc chiếc áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu, tay phải cầm một ly nước có ống hút lớn màu đỏ. Dáng đi hơi khom và chiều cao của người đó hoàn toàn khớp với Minh. Bóng người đi ngang qua đầu hẻm, dừng lại một chút trước tiệm tạp hóa của bà Tư rồi đi khuất vào phía trong hẻm.

- Đúng là Minh rồi.

Linh nói nhỏ, mắt vẫn không rời màn hình.

- Nhưng trên camera này chỉ thấy cậu ta đi ngang đầu hẻm lúc mười chín giờ bốn mươi hai phút. Chúng ta chưa biết trước đó cậu ta đã đi những đâu ngoài đường lớn.

- Đi thôi.

Tôi tắt màn hình camera, quay sang nói với cả nhóm.

- Ra quán Hạt Mây.

Quán trà sữa Hạt Mây nằm cách đầu hẻm chỉ vài căn nhà, ngay mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương. Quán lúc này bắt đầu đông khách sinh viên giờ nghỉ trưa. Chị Hạnh, chủ quán, đang đứng ở quầy thu ngân kiểm tra hóa đơn. Thấy tôi đi cùng Linh và Công bước vào, chị ngẩng lên nhìn với vẻ ngạc nhiên.

- Minh hả em? Mấy bữa nay trốn ca hoài nha. Chị định gọi điện thoại hỏi em có làm nữa không để chị tuyển người mới nè.

Chị Hạnh cằn nhằn nhưng giọng không có vẻ gì là giận dữ.

- Dạ em xin lỗi chị Hạnh, tại mấy bữa nay em có việc gia đình đột xuất.

Tôi nhanh chóng nhập vai, dùng giọng điệu của một đứa sinh viên biết lỗi.

Chị Hạnh ơi, chị cho em hỏi thăm chút xíu. Tối ngày 11 tháng 5, khoảng tầm bảy giờ rưỡi tối, em có ra quán mua ly trà sữa đúng không chị? Chị có thể cho em kiểm tra lại lịch sử giao dịch lúc đó được không?

Chị Hạnh nhướng mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

- Ủa, em mua nước của quán mà cũng không nhớ hả? Hay là tính đòi lại tiền?

- Dạ không phải đâu chị.

Linh bước lên đỡ lời, cô nở một nụ cười thân thiện.

- Tụi em đang cần xác nhận lại một số chi tiêu cá nhân để làm sổ sách thôi ạ. Chị giúp tụi em tra đúng khung giờ đó thôi, tụi em không xem thông tin của khách khác đâu chị.

Thấy Linh nói chuyện lịch sự, chị Hạnh cũng không làm khó dễ. Chị quay lại bàn phím máy tính của quầy thu ngân, gõ vài thao tác trên phần mềm quản lý bán hàng.

- Tối ngày 11 đúng không... Để xem. Khung giờ từ bảy giờ tối đến tám giờ tối.

Chị Hạnh vừa lẩm bẩm vừa rê chuột.

- Đây rồi. Lúc mười chín giờ ba mươi mốt phút, có một giao dịch bán một ly trà sữa truyền thống cỡ nhỏ, giá hai mươi hai ngàn đồng. Thanh toán bằng tiền mặt. Hệ thống ghi nhận người bán là con bé Vy ca tối. Đúng ca của nó tối đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. 19 giờ 31 phút. Ly trà sữa truyền thống cỡ nhỏ, giá 22.000 đồng. Đây là món nước rẻ nhất trong thực đơn của quán Hạt Mây. Minh lúc đó đang nợ ngập đầu, việc cậu ta chỉ mua món rẻ nhất là hoàn toàn hợp lý.

- Chị Hạnh cho em coi camera góc quầy thu ngân lúc đó được không chị?

Tôi hỏi tiếp.

Chị Hạnh thở dài, nhưng cũng chiều ý nhân viên. Chị mở phần mềm xem camera của quán, chọn góc quay hướng thẳng vào quầy thu ngân và tua lại đúng mốc 19 giờ 30 phút.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Minh đang đứng trước quầy. Cậu ta mặc đúng chiếc áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu mà chúng tôi vừa thấy trên camera của bà Tư. Minh rút từ trong túi quần ra một tờ hai mươi nghìn và một tờ năm nghìn đưa cho nhân viên, rồi nhận lại ba nghìn đồng tiền thừa. Nhưng hành động tiếp theo mới khiến cả ba chúng tôi nín thở tập trung.

Sau khi nhận tiền thừa và ly trà sữa từ tay nhân viên, Minh không đi ngay. Cậu ta đứng im tại chỗ vài giây, chủ động chỉ tay vào máy in hóa đơn và nói gì đó. Nhân viên thu ngân gật đầu, xé tờ biên lai giấy nhiệt đưa cho cậu ta. Minh nhận lấy tờ biên lai, gấp nó làm tư một cách cẩn thận. Sau đó, cậu ta tháo chiếc ốp lưng nhựa dẻo màu đen của chiếc điện thoại cũ đang cầm trên tay, nhét tờ biên lai vào mặt lưng máy rồi ốp lại như cũ.

- Cậu ta giữ lại biên lai.

Linh nói, giọng cô run lên vì phấn khích.

Tôi lập tức rút chiếc điện thoại cũ của Minh đang để trong túi quần ra. Chiếc điện thoại này tôi đã dùng liên tục từ sáng ngày 12 tháng 5 khi tỉnh lại. Tôi chưa từng tháo chiếc ốp lưng nhựa dẻo này ra lần nào vì máy dùng pin liền, sim cũng chưa từng được thay đổi và mọi lần sạc pin tôi đều cắm trực tiếp qua cổng sạc bên ngoài. Chiếc ốp nhựa màu đen ôm rất khít thân máy, bám đầy bụi bẩn ở các mép.

- Linh, bà tháo ra đi.

Tôi đưa chiếc điện thoại cho Linh trước mặt chị Hạnh và người quản lý quán. Tôi muốn có một người thứ hai chứng kiến để đảm bảo tính khách quan.

Linh nhận lấy chiếc điện thoại. Cô rút từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy sạch, cẩn thận dùng các đầu ngón tay lách vào mép chiếc ốp nhựa dẻo đã bị lão hóa. Tiếng nhựa tách ra khỏi thân máy nghe ‹tạch› một cái nhỏ. Do chiếc ốp ôm quá cứng vào thân máy suốt một thời gian dài, một lớp bụi mịn màu xám bám đầy xung quanh các khe hở.

Và ngay giữa mặt lưng nhựa của điện thoại và lớp nhựa trong của chiếc ốp, một mảnh giấy nhiệt gấp tư nằm im lìm ở đó. Mảnh giấy đã bị hơi nóng của pin điện thoại làm cho hơi cong lại, mực in nhiệt trên giấy đã bạc màu nhẹ và ám mùi nhựa đặc trưng.

Linh dùng khăn giấy sạch kẹp nhẹ mép tờ biên lai, từ từ kéo nó ra ngoài. Cô đặt tờ giấy lên mặt bàn quầy thu ngân, dùng điện thoại của mình chụp lại cả hai mặt của biên lai ngay cạnh màn hình máy tính của quán đang hiển thị ngày giờ hiện tại để làm mốc đối chiếu. Sau đó, cô bỏ tờ biên lai vào một chiếc túi zip nhỏ mới xin từ quầy thu ngân của chị Hạnh.

- Cảm ơn chị Hạnh nhiều nha. Tụi em xin phép đi trước.

Linh nói nhanh rồi kéo tôi và Công ra ngoài cửa quán.

Đứng dưới mái hiên quán Hạt Mây, Công gãi đầu gãi tai nhìn tôi và Linh.

- Rồi giờ đi đâu nữa? Tao thấy giống như tụi mình đang đi phá án thiệt vậy đó.

- Quay vô nhờ chị Hạnh mở thêm camera ngoài cửa, coi Minh đi hướng nào.

Tôi nói.

Chị Hạnh chiều ý, mở nốt mục sự kiện của chiếc camera hướng ra vỉa hè. Trên đoạn đó, Minh rời quán lúc 19 giờ 34 phút. Nhưng thay vì rẽ phải để đi thẳng về hướng phòng trọ trong hẻm, Minh lại rẽ trái, đi bộ ngược chiều về phía tiệm photocopy nằm ở góc ngã tư gần đó.

- Tuyến đường này khớp với lời thằng Nam shipper kể nè!

Công chợt la lên, đập tay vào đùi.

Tối đó thằng Nam giao đơn cho nhà số mười hai ở đầu hẻm, nó nói thấy Minh đi bộ hướng ra ngã tư chứ không có về phòng. Lúc đó là tầm gần tám giờ kém mười lăm.

- Vậy điểm tiếp theo là tiệm photocopy của chú Hùng.

Linh khẳng định.

Chúng tôi đi bộ thêm vài chục mét đến tiệm photocopy nằm ngay góc ngã tư. Tiệm lúc này khá vắng khách, chỉ có chú Hùng chủ tiệm đang ngồi cắt giấy bằng bàn cắt thủ công. Tiếng dao cắt giấy ‹sột soạt› vang lên đều đặn.

Tôi bước vào trước, cất tiếng chào.

- Chú Hùng ơi, tối ngày 11 tháng 5 con có ghé tiệm mình in tài liệu đúng không chú? Chú cho con hỏi tối đó con có để quên cái gì ở đây không, hoặc chú có nhớ con ghé lúc mấy giờ không ạ?

Chú Hùng ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua cặp kính viễn rồi cười khà khà.

- À, thằng Minh trọ hẻm bà Tư đúng không? Tối đó mày ghé in có một mặt giấy tài liệu học tập gì đó chứ gì. Có hai ngàn bạc mà mày làm như đại sự lắm. Mà tao không có nhớ giờ chính xác đâu, để tao coi lại cái sổ ghi việc với camera cho.

Chú Hùng đứng dậy, đi tới góc phòng nơi đặt chiếc máy tính quản lý và đầu ghi camera của tiệm. Chú lật cuốn sổ tay lò xo ghi chép các đơn hàng in ấn trong ngày ra xem.

- Đây nè, tối ngày 11 tháng 5, tiệm tao mưa nên vắng khách lắm. Lúc mười chín giờ ba mươi bảy phút, có ghi nhận một lượt in một trang A4 đen trắng, giá hai ngàn đồng. Khách hàng ghi tên ‹Minh›. Đúng chữ ký của tao thu tiền nè.

Chú Hùng vừa nói vừa rê chuột mở camera của tiệm photocopy lên. Góc quay của camera tiệm này khá hẹp, chỉ bao quát được khu vực máy photocopy lớn đặt sát cửa ra vào và một phần mặt đường phía trước tiệm.

Trên màn hình camera, lúc 19 giờ 37 phút, Minh bước vào tiệm. Cậu ta đặt ly trà sữa mua từ quán Hạt Mây xuống mặt kính của chiếc máy photocopy nhỏ bên cạnh. Sau đó, cậu ta đưa cho chú Hùng một tờ giấy gì đó để chú đặt vào máy quét. Trong lúc chờ máy photocopy hoạt động, Minh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm gì đó trên màn hình.

Đến đúng 19 giờ 40 phút, trên màn hình camera xuất hiện hình ảnh bà Tư đi ngang qua cửa tiệm phía ngoài đường lớn, tay cầm xấp vé số rao lớn. Mặc dù camera của tiệm photocopy có micro thu âm nhưng tiếng ồn từ tiếng máy kéo giấy ‹xoạch xoạch› quá lớn nên âm thanh tiếng rao của bà Tư thu được rất nhỏ và rè.

Ngay lúc tiếng rao của bà Tư vang lên ngoài đường, Minh trên màn hình camera bỗng quay đầu nhìn về phía cửa hẻm. Cậu ta mấp máy môi nói một câu gì đó hướng về phía một người đang đứng ngoài góc khuất của camera.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ vào góc màn hình. Vị trí Minh đứng lúc đó rất gần chiếc máy photocopy lớn đang hoạt động. Chiếc điện thoại trên tay Minh đang được cầm ở tư thế hơi hướng phần đuôi máy về phía trước, giống như cách người ta hay cầm điện thoại để ghi âm hoặc quay video ngắn.

- Nhìn kìa!

Linh chỉ vào màn hình.

- Lúc đó Minh đang cầm điện thoại rất lạ. Cậu ta không để sát tai để nghe gọi, cũng không gõ tin nhắn. Cậu ta chỉ cầm hờ điện thoại ở ngang ngực, hướng về phía cửa tiệm.

- Có thể chiếc điện thoại của Minh đã thu lại toàn bộ âm thanh môi trường lúc đó.

Tôi trầm ngâm suy đoán.

- Tiếng máy photocopy kéo giấy, tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi có người bước vào, và cả tiếng rao của cô Tư ngoài đường. Tất cả đều khớp hoàn toàn với những gì chúng ta nghe được trong bản ghi âm mười hai giây của Linh.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ghi nhận rõ ràng rằng camera của tiệm photocopy tự nó không thể định danh được người đứng ngoài góc quay kia là ai. Lời kể của bà Tư tối hôm qua chỉ là một nguồn lời khai cần được đối chiếu độc lập. Chúng tôi chưa thể xác nhận hay loại trừ thiết bị nào mới là nguồn tạo ra tệp âm thanh gốc dài hai mươi bảy giây nằm trong điện thoại của Minh.

- Chú Hùng ơi, chú cho con xin xuất đoạn camera này được không chú?

Tôi hỏi chú Hùng.

Chú Hùng gãi đầu, vẻ mặt hơi ái ngại.

- Cái này tao cũng muốn giúp lắm nhưng ngặt nỗi cái tài khoản quản trị để xuất file của cái đầu ghi này là do thằng con trai tao nó giữ. Nó đi làm tới tối muộn mới về. Hay là trưa mai tụi bây quay lại đi, tao kêu nó xuất ra sẵn vô cái USB cho tụi bây mang về.

Tôi biết không thể ép buộc được chú Hùng nên đành gật đầu đồng ý.

- Dạ vậy trưa mai con mang cái USB trống qua nhờ chú xuất giùm con đoạn từ mười chín giờ ba mươi sáu đến mười chín giờ bốn mươi hai tối ngày 11 nha chú. Con cảm ơn chú nhiều.

Sau khi rời khỏi tiệm photocopy, chúng tôi đi bộ ngược trở lại con hẻm nhỏ để về phòng trọ. Lúc này trời đã quá trưa, cái nắng gắt của Sài Gòn như muốn thiêu đốt mặt đường nhựa. Công vừa đi vừa lấy nón bảo hiểm quạt phành phạch, miệng không ngừng lầm bầm.

- Vậy là tối đó Minh đi mua trà sữa lúc bảy giờ ba mốt, xong qua tiệm photocopy lúc bảy giờ ba bảy. Tới bảy giờ bốn mươi thì nói chuyện với ai đó trước cửa tiệm rồi đi ngang qua đầu hẻm nhà mình lúc bảy giờ bốn hai. Lộ trình này ngắn ngủn hà, có gì bí ẩn đâu ta?

Tôi không trả lời Công. Đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất để kết nối các mốc thời gian lại với nhau.

Tuyến đường đi của Minh vào tối ngày 11 tháng 5 đã được dựng lại rõ ràng.

- 19 giờ 31 phút: Mua trà sữa tại quán Hạt Mây.

- 19 giờ 37 phút: Vào tiệm photocopy của chú Hùng.

- 19 giờ 40 phút: Nói chuyện gần cửa tiệm photocopy và có thể đã bắt đầu thu âm.

- 19 giờ 42 phút: Đi ngang qua đầu hẻm nhà bà Tư để về phòng trọ.

Nhưng có một điểm mấu chốt mà tôi nhận ra ngay lập tức: toàn bộ lộ trình này đều diễn ra vào khung giờ từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ tối ngày 11 tháng 5. Trong khi đó, tệp ghi âm nháp dài hai mươi bảy giây lưu trong thùng rác điện thoại của Minh lại chỉ hiển thị là được lưu vào rạng sáng ngày mười hai tháng năm, trước tám giờ sáng.

Điều này có nghĩa là mốc thời gian trên tuyến đường đi tối 11 tháng 5 không phải là giờ Minh mã hóa hay tạo ra tệp tin chính. Bản ghi âm dài hai mươi bảy giây đó chỉ có thể được tạo ra bằng cách cắt ghép hoặc lưu lại từ một tệp thu âm thô khác vào lúc nửa đêm, vài giờ trước khi tôi tỉnh lại trong cơ thể này.

Khi cánh cửa phòng trọ 18 mét vuông đóng sập lại sau lưng chúng tôi, Linh lập tức đi tới bàn học, bật chiếc đèn bàn lên. Cô lấy chiếc túi zip chứa tờ biên lai mua trà sữa ra, đặt nó nằm phẳng dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn bảo vệ mắt.

Tờ biên lai mua trà sữa của quán Hạt Mây sau khi được tháo ra khỏi ốp điện thoại vẫn còn hơi cong. Linh dùng hai ngón tay miết nhẹ cho nó phẳng ra trên mặt bàn gỗ. Mặt trước của biên lai ghi rõ các thông tin giao dịch thông thường: tên quán, ngày giờ, tên món nước và số tiền thanh toán 22.000 đồng.

Nhưng khi Linh lật mặt sau của tờ biên lai dưới ánh đèn bàn sát mặt gỗ, cô bỗng dừng động tác lại.

- Minh, Công, lại đây coi cái này nè.

- Giọng Linh thấp xuống, mang một vẻ căng thẳng khó tả.

Tôi và Công lập tức cúi đầu xuống sát mặt bàn. Dưới ánh sáng trực tiếp của đèn bàn chiếu xiên từ một bên, trên bề mặt giấy nhiệt màu trắng đục ở mặt sau của tờ biên lai hiện lên những đường rãnh mảnh, lồi lõm rất nhẹ. Những đường rãnh này không phải do mực in tạo ra, mà là vết hằn của nét bút bi từ một tờ giấy khác đè lên khi có ai đó viết chữ với một lực tay rất mạnh.

Linh nghiêng nhẹ tờ biên lai dưới các góc sáng khác nhau. Những vết hằn chạy thành nhiều nét chữ liên tục, đan xen vào nhau tạo thành những ký tự viết tay nguệch ngoạc nhưng có thể nhận ra được cấu trúc của các chữ cái.

- Cái này là vết hằn của chữ viết.

Linh thì thầm, ngón tay cô chỉ vào những đường rãnh nhỏ xíu trên giấy.

- Minh đã viết việc gì lên một tờ giấy đặt đè lên trên tờ biên lai này trước khi xé tờ giấy phía trên đi. Tờ giấy phía trên có vẻ đã bị lấy đi hoặc bị hủy rồi, nhưng vết hằn thì vẫn còn lưu lại ở mặt sau biên lai này.

Tôi nhìn chằm chằm vào những nét hằn ngoằn ngoèo trên mặt giấy nhiệt. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đây chính là dấu vết vật lý thứ hai mà Nguyễn Hoàng Minh để lại, bên cạnh bản ghi âm mười hai giây kia. Những nét hằn này có thể chứa đựng những thông tin quan trọng mà Minh đã cố tình loại bỏ khỏi phòng trọ trước khi biến mất. Hoặc thậm chí là những con số tiếp theo của dãy số độc đắc mà tôi đang tìm kiếm.

- Để tao lấy bút chì chà lên thử xem nó hiện chữ gì nha.

Công hăng hái đề xuất, tay đã thò vào hộp bút trên bàn của Linh để tìm bút chì.

- Khoan đã!

Linh lập tức giữ tay Công lại, nét mặt cô nghiêm nghị.

- Đừng có làm bậy. Giấy nhiệt nhạy cảm với nhiệt độ và ma sát lắm. Mày dùng bút chì chà mạnh lên là mực nhiệt nó đen thui hết cả hai mặt, lúc đó là khỏi đọc được cái gì luôn đó. Chúng ta phải tìm cách khác để đọc được những nét hằn này mà không làm hỏng vật chứng.

Tôi nhìn tờ biên lai được đặt cẩn thận dưới ánh đèn bàn. Tôi hiểu rằng chúng tôi đang đứng trước một manh mối cực kỳ quan trọng, nhưng cũng rất dễ bị phá hủy nếu không cẩn thận. Sáng hôm sau, chúng tôi không chỉ phải quay lại tiệm photocopy của chú Hùng để nhận đoạn camera có tiếng, mà còn phải tìm cách giải mã những nét chữ hằn trên tờ biên lai này một cách an toàn nhất.

0