Chương 49: Một Khoản Giúp Có Giới Hạn
Ánh nắng buổi sáng ở quận 10 lách qua khe cửa sổ gỗ đã mục một góc của phòng trọ, rọi thẳng lên màn hình chiếc điện thoại cũ kỹ nằm trên chiếu. Khoản hùn sửa đường nước ở quê thì đã yên chỗ của nó. Tôi yêu cầu mẹ Minh xin bằng được tờ thông báo có chữ ký của ban quản lý đường nước xóm, bà chụp gửi lên từ hôm kia. Linh đối chiếu số tiền, số tài khoản thu và ngày đóng ghi trên giấy, rồi tách nó thành một hồ sơ riêng kẹp bìa xám, ghi ngoài bìa đúng một dòng: hạn đóng ngày mùng bốn tháng tám, chuyển thẳng vào tài khoản ban quản lý, chưa đến hạn nên chưa chi. Sáng nay, tiếng chuông Zalo vang lên ba tiếng ngắn. Tôi lật người, với tay lấy máy. Trên màn hình khóa là ba ảnh chụp mới từ tài khoản của mẹ Minh, đi kèm một dòng tin nhắn: "Bác sĩ đưa toa mới với lịch hẹn tuần sau rồi con. Mẹ gửi con coi thử."
Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường vôi đang tróc từng mảng nhỏ. Ba bức ảnh hiện lên rõ ràng khi tôi bấm mở rộng. Bức thứ nhất là phiếu chỉ định điều trị có đóng dấu đỏ của bệnh viện quận, ghi rõ họ tên bệnh nhân, mã số hồ sơ và lịch hẹn đóng tiền đợt tiếp theo vào ngày thứ Ba tuần tới. Bức thứ hai là toa thuốc chuyên khoa với năm loại hoạt chất được viết bằng nét chữ nghiêng khó đọc của bác sĩ, phía dưới có chữ ký và con dấu tròn của phòng khám. Bức thứ ba là bảng tạm tính chi phí của phòng tài vụ bệnh viện, hiển thị một con số cụ thể kèm theo mã QR thanh toán trực tiếp.
Tôi nhìn con số trên màn hình. Nó không quá lớn đối với khoản tiền thưởng mà chúng tôi đang giữ, nhưng đối với một sinh viên bình thường như Minh trước đây, đó là cả một gia tài phải chạy vạy khắp nơi mới có được.
Linh đang ngồi ở bàn học bên cạnh, tay cầm chiếc bút stylus vẽ những nét phác thảo đầu tiên cho một dự án minh họa bìa sách. Cô không quay đầu lại, nhưng tiếng bút gõ cộc cộc lên mặt bảng vẽ bỗng dừng hẳn. Cô nghe thấy tiếng thở dài của tôi.
- Có chuyện gì vậy?
Linh hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi không tự ý trả lời tin nhắn hay bấm nút chuyển khoản ngay như cách tôi từng làm với khoản học phí lần trước. Tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, đẩy nhẹ về phía Linh.
- Mẹ của Minh gửi hồ sơ điều trị tuần tới. Anh muốn chúng ta cùng xem qua trước khi đưa ra quyết định.
Linh xoay người lại trên chiếc ghế xoay có tiếng kêu kẽo kẹt. Cô cầm điện thoại lên, phóng to từng bức ảnh để đọc kỹ các chi tiết. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng trọ bị đẩy ra. Công bước vào, tay xách theo một túi ni lông chứa ba ổ bánh mì thịt mua ở đầu hẻm và mấy chai nước sâm lạnh.
- Bánh mì nóng hổi đây tụi bay ơi. Ủa, có chuyện gì mà mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng vậy?
Công đặt túi bánh mì lên bàn gỗ, tò mò ghé đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Linh.
- Chuyện gia đình của Minh.
Linh trả lời ngắn gọn, ngón tay cô chỉ vào mã hồ sơ bệnh án trên màn hình.
- Mẹ cậu ấy gửi giấy tờ điều trị đợt mới.
Công kéo một chiếc ghế nhựa thấp ngồi xuống, miệng ngậm ổ bánh mì chưa kịp cắn. Cậu ta vỗ đùi cái đét:
- Trời đất, chuyện này dễ mà. Để tui chạy qua bệnh viện đó hỏi thẳng coi nhà mình có đang nói thật không cho lẹ. Tui có quen mấy đứa chạy xe ôm hay đậu trước cổng bệnh viện đó, tụi nó rành mấy vụ này lắm. Để tui gọi điện hỏi tụi nó xem có ca nào tên vậy không.
Một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từ phía ngoài. Bà Tư chủ trọ bước vào, tay bưng một rổ nhựa đựng mấy chai nước suối mới lấy từ đại lý về để bổ sung cho tiệm tạp hóa dưới nhà. Bà nghe thấy câu nói của Công liền đặt rổ nước xuống bàn, thẳng tay gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái bằng cái quạt nan cầm tay.
- Con hỏi kiểu đó là người ta cúp máy ngang xương liền chứ ở đó mà xác minh.
Bà Tư lườm Công một cái sắc lẹm rồi quay sang nhìn tôi.
- Người nhà đang lúc bệnh tật lo lắng, con tự nhiên gọi điện hỏi người ta có nói dối không, có khác nào chửi vào mặt người ta không hả Công?
Công xoa đầu, cười hì hì đầy ngượng ngùng:
- Thì con tính đường thẳng cho nhanh mà bà Tư. Chứ giờ tiền nong nhạy cảm, mình không kỹ sao được.
Bà Tư ngồi xuống mép giường, giọng bà trầm xuống nhưng đầy kinh nghiệm của một người đã sống qua nửa đời người ở cái hẻm quận 10 này:
- Muốn kỹ thì phải dùng cái đầu. Minh này, con cầm điện thoại gọi lại cho mẹ con. Cứ hỏi thăm sức khỏe trước, rồi hỏi nhẹ nhàng xem lịch hẹn khám cụ thể ở phòng nào, bác sĩ nào điều trị chính. Con nói là con cần thông tin chính xác để nhờ bạn đóng tiền trực tiếp qua hệ thống của bệnh viện cho tiện, đỡ phải mang tiền mặt đi lại nguy hiểm. Người ta nghe vậy vừa thấy con chu đáo, vừa tự khắc đưa thông tin thật mà không thấy bị nghi ngờ.
Tôi gật đầu, ghi nhận lời khuyên của bà Tư. Cách tiếp cận này rõ ràng tinh tế hơn nhiều so với việc tra hỏi trực tiếp. Tôi quay sang Linh:
- Em nghĩ sao về khoản chi này?
Linh đặt chiếc điện thoại xuống, mở cuốn sổ tay chi tiêu chung của nhóm ra. Cô dùng bút chì kẻ một đường phân chia trên trang giấy trắng:
- Em đã kiểm tra mã QR thanh toán trên phiếu tạm tính. Đây là mã định danh động của riêng bệnh viện quận, liên kết thẳng với mã hồ sơ bệnh nhân. Nghĩa là nếu mình chuyển khoản vào đây, tiền sẽ đi thẳng vào tài khoản của bệnh viện để cấn trừ viện phí, không qua bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Phần này hoàn toàn rõ ràng và an toàn để thực hiện.
Cô chỉ tay vào bức ảnh thứ hai, nơi có toa thuốc chuyên khoa:
- Nhưng còn toa thuốc này thì khác. Có ba loại thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả một phần, nhưng hai loại thuốc bổ trợ phía dưới thì phải mua ngoài. Nhà thuốc bệnh viện chưa chắc đã có sẵn, hoặc giá sẽ chênh lệch. Khoản này chưa có hóa đơn tạm tính cụ thể, chỉ có đơn thuốc viết tay.
Công nuốt vội miếng bánh mì, hăng hái xung phong:
- Cái này để tui lo cho. Bệnh viện đó nằm ngay đường Nguyễn Tri Phương, sát bên chỗ tui hay giao hàng. Tui chạy qua nhà thuốc bệnh viện hỏi giá chính xác của hai loại thuốc mua ngoài đó cho. Sẵn tiện tui hỏi phòng tài vụ xem mã hồ sơ này có lịch hẹn đúng ngày thứ Ba không luôn. Tui làm shipper, ra vào mấy chỗ đó quen mặt bảo vệ rồi, không ai nghi ngờ đâu.
Linh nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi gật đầu với Công:
- Nhờ Công chạy qua xác minh thực địa giúp anh. Nhưng nhớ là chỉ hỏi thông tin theo mã hồ sơ và toa thuốc thôi, đừng hỏi gì thêm về hoàn cảnh gia đình hay tiền bạc. Cứ đóng vai người nhà đi mua thuốc hộ.
- Yên tâm đi, việc này tui làm trơn tru trong vòng ba mươi phút.
Công đứng dậy, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi dắt chiếc Wave cũ ra khỏi cổng trọ.
Trong lúc chờ Công phản hồi từ bệnh viện, tôi và Linh ngồi lại để phân tích kỹ hơn về cấu trúc của khoản hỗ trợ này. Linh dùng bút chì khoanh tròn các con số trên sổ tay:
- Khoản viện phí cố định theo phiếu tạm tính là bốn triệu hai trăm ngàn. Khoản thuốc mua ngoài theo ước lượng ban đầu khoảng một triệu rưỡi nữa. Tổng cộng đợt này khoảng gần sáu triệu. Đây là khoản chi hợp lý và có chứng từ rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta cần thống nhất một nguyên tắc: nhóm chỉ duyệt chi trực tiếp cho các dịch vụ y tế có hóa đơn. Chúng ta không chuyển tiền mặt tự do vào tài khoản cá nhân của người nhà để tránh việc tiền bị sử dụng sai mục đích hoặc tạo ra tiền lệ xấu.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Linh. Việc phân tách rõ ràng giữa tình cảm gia đình và quy trình tài chính là cách duy nhất để bảo vệ cả hai bên. Tiền thưởng có thể giải quyết được các hóa đơn bệnh viện, nhưng nó không thể tự động bù đắp cho những thiếu hụt về mặt ký ức hay tình cảm mà tôi đang phải đối mặt.
Khoảng bốn mươi phút sau, điện thoại của tôi rung lên. Công gửi một tin nhắn thoại kèm theo ảnh chụp bảng báo giá của nhà thuốc bệnh viện:
- Minh ơi, tui hỏi xong rồi nha. Mã hồ sơ này đúng là có lịch hẹn điều trị vào thứ Ba tuần sau. Nhà thuốc bệnh viện xác nhận hai loại thuốc mua ngoài kia có sẵn, tổng chi phí là một triệu ba trăm năm mươi ngàn, rẻ hơn dự tính của mình một chút. Họ nói mình có thể thanh toán chung một lần tại quầy thu ngân của bệnh viện khi làm thủ tục nhập viện đóng tiền đợt mới.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thông tin đã được khớp hoàn toàn. Tôi nhìn Linh, cô gật đầu và mở ứng dụng ngân hàng trên máy tính để chuẩn bị lệnh chuyển khoản trực tiếp.
Tôi cầm điện thoại lên, tìm số của mẹ Minh và bấm nút gọi. Tiếng chuông reo vài nhịp rồi kết nối. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào đặc trưng của một hành lang bệnh viện: tiếng bước chân vội vã, tiếng loa phát thanh gọi tên bệnh nhân đều đặn và tiếng quạt trần chạy vù vù ở phía sau. Giọng nói của mẹ Minh vang lên, có chút mệt mỏi nhưng đầy hy vọng:
- Minh hả con? Con coi mấy cái hình mẹ gửi chưa?
Tôi hắng giọng, cố gắng giữ tông giọng trầm ấm và bình tĩnh nhất có thể:
- Dạ, con nhận được rồi mẹ. Con đã nhờ bạn kiểm tra và đối chiếu các khoản chi phí với phía bệnh viện. Đợt điều trị tuần tới này con sẽ lo phần chi phí trong giấy chỉ định và tiền thuốc chuyên khoa. Con sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thu hộ của bệnh viện theo mã hồ sơ của mình luôn, mẹ không cần phải mang tiền mặt theo đóng đâu.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ Minh truyền qua loa điện thoại:
- Vậy tốt quá con ơi. Mấy bữa nay mẹ cứ lo không biết xoay đâu ra tiền đóng đợt này. Cảm ơn con nhiều nha Minh. Mà con lấy tiền đâu ra nhiều vậy? Có phải đi làm thêm quá sức không đó?
Tôi giải thích theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn với Linh:
- Dạ không có đâu mẹ. Con với mấy đứa bạn trong nhóm làm dự án thiết kế chung, đợt này bên đối tác họ thanh toán trước một phần chi phí nên con có khoản dư này. Nhưng con cũng nói trước để mẹ nắm tình hình, đợt này con chỉ lo được phần chi phí điều trị hiện tại này thôi. Những đợt sau, nếu có lịch hẹn hay toa thuốc mới, mẹ cứ gửi hồ sơ qua cho con trước để con cân đối tài chính của nhóm. Con không hứa trước là đợt nào cũng lo hết được liền đâu mẹ nha.
Mẹ Minh nhanh chóng đồng ý, giọng bà không hề có sự gặng hỏi hay đòi hỏi thêm:
- Mẹ biết rồi, con lo được đợt này là mẹ mừng lắm rồi. Con lo giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya làm việc quá nha con.
Phản ứng của mẹ Minh làm tôi thấy nhẹ lòng. Bà không hề giống như những nhân vật tham lam trong các câu chuyện tranh chấp tài sản thường thấy trên mạng. Bà chỉ là một người mẹ đang lo lắng cho sức khỏe của người thân và mừng rỡ khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ con trai mình. Sự chân thành đó khiến tôi cảm thấy quyết định đặt giới hạn rõ ràng của mình là hoàn toàn đúng đắn. Nó giúp bảo vệ sự tôn nghiêm của gia đình Minh, đồng thời giữ cho mối quan hệ này không bị biến chất bởi những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.
Trước khi cúp máy, mẹ Minh bỗng ngập ngừng một lát rồi nói thêm:
- Tự nhiên mẹ nhớ hồi năm kia, cũng đợt mưa lớn tầm tã tầm này nè. Hồi đó nhà mình chưa có tiền mua thuốc đặc trị, con phải chạy xe máy đi gom từng tiệm thuốc tây lớn nhỏ ở quận 10, chạy qua tới ba tiệm mới mua đủ liều cho người nhà. Lúc về tới nơi người con ướt sũng như chuột lột mà tay vẫn ôm khư khư cái bọc thuốc không để ướt. Giờ nghe giọng con qua điện thoại, tự nhiên mẹ thấy con chững chạc quá, nghe hơi lạ lạ sao đó.
Lồng ngực tôi bỗng thắt lại một nhịp. Ký ức về một buổi chiều mưa tầm tã, về việc chạy qua ba tiệm thuốc tây để gom từng viên thuốc đặc trị cho người thân hoàn toàn trống rỗng trong đầu tôi. Tôi không phải là người đã chạy đi mua thuốc trong trận mưa đó. Tôi chỉ là người đang ngồi trong căn phòng trọ khô ráo này, dùng những con số trên màn hình điện thoại để thanh toán một hóa đơn y tế. Tiền bạc có thể trả được hóa đơn bệnh viện, nhưng nó không thể mua lại được những ký ức đầy tình thân mà Minh cũ đã từng trải qua.
Tôi im lặng vài giây, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời phù hợp để không làm lộ sự khác biệt:
- Dạ... tại đợt này con hơi mệt chút xíu thôi mẹ. Giấy tờ con nhận đủ rồi, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi nha. Thứ Ba tuần sau con sẽ canh giờ chuyển tiền trực tiếp cho bệnh viện.
- Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi nha. Mẹ cúp máy đây.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Sự nhẹ nhõm vì đã giúp đúng chỗ đi cùng nỗi buồn rất rõ: tôi không nhớ nổi những việc nhỏ trong đời Minh. Tôi mở ngăn kéo bàn học, nơi có một túi thuốc cảm cũ của Minh vẫn còn nằm đó. Nhãn hiệu trên bao bì đã bạc màu theo thời gian, nhưng nó không gợi lên bất kỳ một mảnh ký ức hoàn chỉnh nào trong tâm trí tôi. Tôi hiểu rằng, dù tôi có cố gắng đóng vai Nguyễn Hoàng Minh hoàn hảo đến đâu, tôi vẫn chỉ là một người đang mượn tạm cuộc đời của cậu ấy.
Linh nhìn tôi, cô không nói gì nhưng đẩy ly nước sâm lạnh về phía tôi. Cô hiểu những gì tôi đang trải qua mà không cần tôi phải giải thích bằng lời.
- Em đã lập lệnh chờ cho phần viện phí bốn triệu hai trăm ngàn. Một triệu ba trăm năm mươi ngàn tiền thuốc sẽ thanh toán tại quầy theo hóa đơn thực tế vào thứ Ba.
Linh vừa gõ bàn phím vừa nói.
- Xác nhận lệnh chờ đã được lưu vào thư mục chung. Em cũng đã kẹp bản in phiếu chỉ định vào bìa hồ sơ "hỗ trợ có giới hạn" của nhóm mình rồi. Mọi thứ đều đúng quy trình.
Tôi uống một ngụm nước sâm lạnh, cảm nhận vị ngọt thanh của lá dứa và thuốc bắc lan tỏa nơi cổ họng. Cảm giác mát lạnh giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo. Tôi quay sang báo cáo lại toàn bộ chi tiết cuộc gọi cho Linh và Công nghe, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều nắm rõ tiến độ và không có bất kỳ sự mập mờ nào trong việc sử dụng quỹ chung. Đây là hành động thực tế đầu tiên của tôi nhằm chứng minh sự tôn trọng đối với nguyên tắc đồng duyệt mà chúng tôi đã thống nhất sau những rạn nứt trước đó.
Buổi chiều trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi của con hẻm nhỏ quận 10. Công sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác minh thì lại tiếp tục chạy đi giao vài đơn hàng thực phẩm cho khách quen để kiếm thêm thu nhập cá nhân. Linh quay lại với công việc vẽ minh họa của mình, tiếng bút stylus lại đều đặn vang lên trên mặt kính. Tôi ngồi đọc lại các tài liệu học tập của Minh, cố gắng hoàn thành những bài tập nhóm còn dang dở ở trường đại học để không bị tụt lại phía sau.
Đến khoảng tám giờ tối, khi cơn mưa rào mùa hè bắt đầu đổ xuống mái tôn của dãy trọ tạo nên những tiếng lộp bộp liên hồi, điện thoại của tôi lại rung lên một lần nữa. Lần này không phải là tin nhắn từ người thân, cũng không phải từ Bảo.
Đó là tin nhắn từ Hoàng, một người bạn học cùng lớp chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng thời đại học với Minh. Tôi nhớ mang máng Hoàng là một trong những người hay rủ Minh đi uống cà phê đá banh cuối tuần. Nhưng hai bên đã lâu không tương tác trực tiếp kể từ khi Minh bắt đầu nợ học phí và đi làm thêm liên tục tại quán trà sữa Hạt Mây.
Hoàng hỏi thăm sức khỏe rồi dò xem dạo này tôi có đang làm những dự án thiết kế kiếm khá hay không.
Tôi hơi nhíu mày. Tin tôi có tiền đóng học phí và hỗ trợ gia đình đã lọt vào nhóm bạn đại học, dù tôi cố giữ kín tối đa. Tôi trả lời rằng mình chỉ làm vài việc lặt vặt kiếm tiền sinh hoạt, rồi hỏi cậu ta có chuyện gì.
Chỉ vài giây sau, Hoàng gửi một đoạn dài kèm tệp tài liệu. Cậu ta nói nhóm đã làm đủ từ khảo sát đến ý tưởng, giờ chỉ thiếu tiền quảng cáo và sản xuất hàng mẫu. Cậu ta còn giữ cho tôi “suất cuối”, quá ngày mai sẽ nhường người khác.
Tệp tài liệu đính kèm có tên là `Ban_cuoi_chot_that_7.pdf`.
Tôi nhìn dòng chữ "tụi tao làm đủ hết rồi, giờ chỉ thiếu tiền" trên màn hình điện thoại mà không khỏi dâng lên một cảm giác ái ngại. Câu nói này nghe quen thuộc đến mức đáng sợ, giống như hàng chục dự án khởi nghiệp sinh viên mà tôi từng chứng kiến thất bại thảm hại trong suốt những năm làm việc ở văn phòng trước đây. Sự tự tin thái quá của tuổi trẻ thường đi kèm với sự thiếu hụt nghiêm trọng về kinh nghiệm vận hành thực tế.
Tôi chưa vội mở tệp tài liệu ra đọc. Tôi biết đây chính là một trong những hậu quả xã hội đầu tiên của việc để lộ khả năng tài chính, dù chỉ là một khoản nhỏ. Những lời mời gọi góp vốn, những cơ hội làm giàu nhanh chóng sẽ tự động tìm đến khi người ta nghĩ rằng bạn đang có sẵn tiền mặt trong tay.
Tôi quay sang nhìn Linh, cô cũng đang nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi khi thấy tôi chăm chú nhìn vào điện thoại quá lâu. Tôi thở dài, đặt chiếc điện thoại lên bàn học:
- Lại có thêm một biến số mới rồi. Một người bạn học cũ của Minh muốn rủ góp vốn vào một dự án thiết kế. Cậu ấy nói dự án chỉ thiếu tiền để thành công.
Linh dừng bút vẽ, cô nhìn tệp tài liệu đang hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười có chút tự trào:
- Dự án nào mà bắt đầu bằng câu 'chỉ thiếu tiền' thì thường là thiếu tất cả mọi thứ khác, ngoại trừ sự ảo tưởng. Anh định trả lời cậu ấy thế nào?
Tôi nhìn cơn mưa đang nặng hạt dần ngoài cửa sổ, tiếng nước chảy xối xả từ máng xối xuống khoảng sân xi măng nhỏ của nhà bà Tư. Tôi biết mình không thể trốn tránh những mối quan hệ cũ này mãi được. Chúng là một phần cuộc đời của Nguyễn Hoàng Minh mà tôi bắt buộc phải đối mặt và xử lý, từng bước một, bằng sự tỉnh táo của một người đã từng đi qua những ảo tưởng của tuổi trẻ.
Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay tôi dừng lại trên tệp tài liệu `Ban_cuoi_chot_that_7.pdf` vẫn đang chờ được tải xuống. Hạn trả lời mà Hoàng đưa ra là ngay trong đêm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.