Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 15: Hai Cổng Trường, Một Đống Hộp

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,070 từ 1 lượt đọc

Tiếng dầu sôi xèo xèo từ chảo chiên đùi gà của cô Lan hòa lẫn với tiếng còi xe ngoài đường Bắc Hải tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhức đầu. Tôi đứng nép sát vào bức tường gạch loang lổ vết dầu mỡ ở góc sân tiệm cơm, tay áp chặt chiếc điện thoại cũ vào tai để lọc bớt tạp âm. Đầu dây bên kia, giọng của cô nữ sinh đại diện Ban chấp hành Đoàn trường vang lên chói tai, lẫn trong tiếng nhạc loa kẹo kéo đang thử âm thanh ở hội trường phụ.

- Alo! Anh Minh hả? Sao tới giờ này bên em chưa nhận được hộp cơm nào hết vậy? Ủa, hồi nãy em nhắn dời qua cơ sở B bên đường Sư Vạn Hạnh nối dài rồi mà anh? Bên này chuẩn bị khai mạc rồi, sinh viên đang nháo nhào lên đòi cơm nè!

Tôi nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại: 10 giờ 35 phút. Thời hạn chót để giao đủ một trăm hai mươi hộp cơm nhằm lấy khoản tiền thưởng sáu trăm ngàn đồng là 11 giờ 20 phút. Nếu trễ quá mười lăm phút, khách có quyền từ chối nhận những phần cơm chưa tới và hủy bỏ toàn bộ khoản thưởng đúng hạn. Tôi hít một hơi sâu để giữ giọng bình tĩnh.

- Bạn yên tâm, tôi đang kiểm tra lại định vị của các xe. Cho tôi xin năm phút để điều phối lại toàn bộ. Cơm của các bạn đã nấu xong và đang trên đường đi rồi.

Cúp máy, tôi lập tức mở ứng dụng Zalo. Tôi kéo ngược lên chuỗi tin nhắn trao đổi với khách hàng từ sáng. Một dòng thông báo đổi địa điểm ngắn ngủn nằm kẹp giữa hai bức ảnh chụp thực đơn món ăn. Phía dưới đó là cái ghim vị trí cũ mà Công đã gửi vào nhóm chung của cả đội. Tôi nhận ra ngay vấn đề. Công chắc chắn đã đọc lướt qua tin nhắn chữ, thấy tên trường quen thuộc. Nên theo thói quen bấm thẳng vào cái ghim bản đồ cũ nằm ngay bên dưới mà không nhận ra cơ sở B nằm ở một nhánh đường khác cách đó hơn hai cây số.

Tôi gõ nhanh vào nhóm chat chung của ba đứa, yêu cầu tất cả dừng xe tại chỗ an toàn và báo cáo ngay lập tức. Số hộp cơm đang chở, vị trí hiện tại và lượng xăng trong bình trước khi tôi chia lại tuyến đường di chuyển.

Tiếng chuông điện thoại của Công reo lên. Lần này cậu ta đã bắt máy, giọng thở hổn hển xen lẫn tiếng động cơ xe máy gầm rú giữa phố trưa.

- Minh hả! Tao đang đứng trước cổng trường Sư Vạn Hạnh nè. Mà sao ở đây vắng ngắt vậy mày? Bảo vệ kêu hôm nay không có sự kiện gì hết trơn.

- Mày bấm lộn ghim cũ rồi Công ơi.

Tôi nói nhanh, giọng đanh lại.

- Khách đổi qua cơ sở B bên đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Đứng yên đó, không được tự ý chạy lòng vòng nữa. Phúc với Đạt đang chở đợt hai ở đâu?

- Tụi nó chạy sau tao khoảng ba phút, chắc sắp tới ngã tư rồi.

Công trả lời bằng giọng đầy hoang mang.

Tôi lập tức gọi cho người nhận đơn ở cơ sở mới để xác minh tình hình thực địa. Đầu dây bên kia xác nhận cổng chính của cơ sở B đang cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm để tránh kẹt xe cho học sinh trường trung học đối diện tan trường. Xe máy chở hàng cồng kềnh chắc chắn không thể lách qua rào chắn bảo vệ.

- Cổng phụ bên hông có cho mang đồ vô không bạn?

Tôi hỏi.

- Được, nhưng xe máy phải đậu ngoài đường lớn rồi tự khiêng vô nha anh. Với lại cơm phải phân theo lớp, tụi em có dán bảng tên sẵn rồi.

Cô sinh viên đáp.

Tôi cúp máy, quay sang Trần Khánh Linh đang đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc xe máy Công cho mượn ở sân tiệm cơm.

- Linh, lấy xe chạy ra ngã ba gần cổng phụ cơ sở B ngay lập tức. Cô làm điểm trung chuyển ở đó. Tôi sẽ điều hướng toàn bộ các xe đổ về phía cô.

Linh gật đầu, lập tức đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy xe phóng đi.

Tôi bắt đầu chia lại tuyến đường trên màn hình điện thoại bằng cách tận dụng tối đa vị trí hiện tại của từng người. Kế hoạch ban đầu gồm hai đợt giao hàng giờ đã vỡ vụn, tôi phải chuyển sang phương án tác chiến cơ động để cứu vớt đơn hàng.

- Công!

Tôi gọi lại cho Công rồi nói:

- Mày đang giữ bốn mươi tám hộp đợt đầu ở cơ sở cũ. Chuyển toàn bộ bốn lô đó sang điểm trung chuyển chỗ Linh đang đứng. Phúc với Đạt đang gần cơ sở mới hơn, mỗi đứa giữ một lô mười tám hộp của đợt hai, cho tụi nó chạy thẳng tới cổng phụ giao trước. Huy giữ một lô mười tám hộp tại điểm trung chuyển chờ lệnh.

Tại điểm trung chuyển gần cổng phụ, Linh đã đỗ xe sát lề đường để chuẩn bị đón các xe giao hàng. Công chạy tới đầu tiên, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Lô mười tám hộp cuối cùng do Công chở được tách ra ngay tại chỗ: một túi sáu hộp được chuyển sang xe của Huy để Huy chạy hỗ trợ đi trước. Công giữ lại túi mười hai hộp còn lại trong thùng giữ nhiệt của mình để di chuyển sau nhằm giảm tải.

Do đường Sư Vạn Hạnh nối dài đang kẹt cứng vì xe cộ giờ tan tầm, một shipper trong nhóm của Phúc phải dừng xe ở phía bên kia dải phân cách vì không thể quay đầu xe kịp giờ. Cậu ta giao lại xe cho Linh giữ tại điểm trung chuyển, rồi cùng Công khiêng nguyên các túi giữ nhiệt chứa cơm chạy bộ qua lối sang đường dành cho người đi bộ. Linh đứng ngay sát mép đường, tay cầm cuốn sổ nhỏ, mắt chăm chú đếm từng hộp cơm được chuyển qua để ghi nhận số lượng trước khi giao cho người của trường.

Ở phía bên kia đường, một shipper khác đã nhận chiếc xe máy mà Công để sẵn, đặt các túi giữ nhiệt lên yên xe rồi tiếp tục chở vào cổng phụ. Công chuyển sang đi cùng xe hỗ trợ của Huy để tránh việc phải quay đầu xe giữa dòng người đông đúc. Linh ghi chép tỉ mỉ từng lượt giao xe, bàn giao túi và số lượng hộp cơm, đảm bảo tổng số lượng vẫn khớp với con số một trăm hai mươi hộp trên hóa đơn.

Sự cố tiếp theo xảy ra khi Công cố gắng đi đường tắt qua một con hẻm nhỏ nối ra đường Thành Thái để né điểm kẹt xe. Con hẻm này bình thường rất vắng, nhưng hôm nay lại bị một chiếc xe đẩy bán cá viên chiên đậu chắn gần hết lối đi, phía sau là một hàng dài phụ huynh đang dừng xe chờ đón con học tiểu học. Công chụp một bức ảnh gửi vào nhóm Zalo kèm theo tin nhắn: ‹Hẻm kẹt cứng rồi Minh ơi, tao lách qua khe bên hông xe cá viên được không?›.

Tôi nhìn bức ảnh. Thùng giữ nhiệt buộc sau xe của Công đã nghiêng hẳn sang một bên do bánh xe leo lên gờ đá. Tôi lập tức gọi điện ngăn lại.

- Không được lách! Thùng cơm cồng kềnh lắm, mày chỉ cần quẹt nhẹ một cái là ngã xe đổ hết cơm xuống đường đó. Đứng yên đó cho tao.

Tôi quyết định đổi sang phương án tiếp sức đường ngắn. Tôi chỉ đạo Công dừng xe ngay đầu hẻm kẹt, xách bộ từng túi cơm chuyển cho Phúc đang đứng chờ ở phía đầu kia chướng ngại vật. Linh di chuyển theo để kiểm tra các dải nhãn dán trên các lô cơm trước khi bàn giao. Trong lúc giằng co chuyển các túi giữ nhiệt qua khe hẹp giữa xe cá viên chiên và bức tường hẻm, hai hộp cơm ở góc túi bị bung nắp do va đập.

Linh nhanh tay dùng băng keo niêm phong tạm thời hai nắp hộp bị bung, sau đó chụp ảnh lại tình trạng gửi về cho tiệm cơm cô Lan để xác nhận không có thức ăn nào bị rơi ra ngoài. Hai hộp này vẫn được giữ nguyên trong tổng số lượng kiểm đếm để tránh thất lạc khỏi tổng kiểm.

Nhờ sự điều phối liên tục của tôi, phía khách hàng đã cử hai nam sinh viên mang xe đẩy hàng ra tận cổng phụ để hỗ trợ nhận cơm. Dựa vào danh sách phân loại theo màu tem dán trên nắp hộp mà Linh đã chuẩn bị từ tối qua. Toàn bộ bốn mươi tám hộp đợt đầu sau khi điều chuyển và sáu mươi hộp đợt hai đã được ký nhận đầy đủ trước 11 giờ 20 phút. Tổng cộng có một trăm lẻ tám hộp cơm được giao đúng hạn.

Mười hai hộp cơm còn lại do Công chở phải đi vòng qua đường lớn do hẻm Thành Thái bị nghẽn hoàn toàn. Tiếng còi xe inh ỏi và cái nắng gắt của buổi trưa Sài Gòn làm chuyến xe của Công bị trễ mất mười ba phút. Cậu ta trờ xe tới cổng phụ lúc 11 giờ 33 phút, mặt mũi đỏ gay vì nóng và mệt mỏi.

Người đại diện Ban chấp hành Đoàn trường nhìn mười hai hộp cơm đến trễ, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

- Anh ơi, mười hai hộp này trễ giờ rồi. Sự kiện của tụi em đã bắt đầu được mười phút, mấy bạn sinh viên không có cơm ăn đã đi mua bánh mì tự túc hết rồi. Bên em xin phép từ chối nhận phần này và không thanh toán tiền nha.

Tôi lúc này đã chạy xe ôm công nghệ ra tới nơi. Tôi bước xuống xe, chìa điện thoại ra cho cô sinh viên xem ảnh chụp niêm phong hộp cơm, lịch sử cuộc gọi báo thay đổi địa điểm của khách và chữ ký nhận của đợt giao trước.

- Bạn thông cảm, địa điểm bị thay đổi sát giờ giao nên tụi tôi phải điều phối lại toàn bộ xe giữa giờ cao điểm. Mười hai hộp này tuy trễ mười ba phút nhưng vẫn nằm trong phạm vi hỗ trợ của tiệm cơm cô Lan. Tụi tôi đồng ý không nhận khoản tiền thưởng sáu trăm ngàn đồng giao đúng hạn của toàn đơn hàng, nhưng mong bạn nhận đủ cơm và thanh toán tiền món cho tiệm. Cô Lan đã chuẩn bị nguyên liệu từ sáng sớm rồi.

Sau một hồi thương lượng căng thẳng dưới cái nắng trưa gay gắt, hai bên đi đến thống nhất cuối cùng. Khách đồng ý nhận đủ một trăm hai mươi hộp để phát cho đội hậu cần. Họ khấu trừ năm trăm lẻ tư ngàn đồng bồi hoàn cho mười hai hộp trễ vào phí điều phối và giao hàng của nhóm. Khách vẫn thanh toán đủ tiền món cho tiệm cô Lan. Biên bản cuối ghi nhận đủ một trăm hai mươi hộp, không thất lạc và không hư hỏng nặng.

Lúc 13 giờ chiều, cả nhóm ba người ngồi bệt trên những chiếc ghế nhựa thấp ở góc tiệm cơm cô Lan. Không khí trong quán vẫn còn hầm hập hơi nóng từ gian bếp chưa kịp nguội. Công cầm ly trà đá uống một hơi sạch bách, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi giày sandal bám đầy bụi đường.

- Lỗi này tại tao hết. Tao nhìn thấy chữ cơ sở B rồi mà tay nhanh hơn định vị bấm trúng cái ghim cũ trong lịch sử tìm kiếm bản đồ. Tiền công chạy xe hôm nay tụi bây cứ trừ hết vô phần của tao đi.

Tôi đặt cuốn sổ ghi chép lên mặt bàn gỗ loang lổ vết nước. Tôi lắc đầu, giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng.

- Mày bấm sai là một chuyện, nhưng lỗi lớn nhất là ở tao. Tao lập bảng chia tuyến đường trên giấy rất đẹp nhưng lại thiếu bước xác minh thực địa. Tao không đi khảo sát cổng trường xem có cấm xe hay không, cũng không yêu cầu tụi mày gửi ảnh xác nhận địa điểm trước khi xuất phát. Làm ăn kiểu này mà đòi đi đường dài sao được. Chia lỗi cho đúng rồi rút kinh nghiệm, không có chuyện trừ tiền công của mày đâu.

Linh mở ba lô lấy ra chiếc máy tính cầm tay, bắt đầu bấm các con số để đối soát lại phần tài chính của đơn hàng lớn này. Khoản tiền thưởng sáu trăm ngàn đồng giao đúng hạn đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Nhóm phải trả tiền công cho ba shipper ngoài hỗ trợ giao hàng tổng cộng là bốn trăm năm mươi ngàn đồng, cộng thêm sáu mươi ngàn đồng hỗ trợ xăng đã chi cho Công từ sáng. Sau khi trừ đi khoản bồi hoàn năm trăm lẻ tư ngàn đồng bị khách khấu trừ trực tiếp do giao trễ mười hai hộp cơm. Phần phí dịch vụ ròng mà nhóm nhận được cho việc điều phối và vận chuyển đơn hàng này chỉ còn lại đúng một trăm tám mươi sáu ngàn đồng.

Linh ghi 186.000 đồng vào cột thu của sổ quỹ. Cô cộng khoản này với số dư 1.664.000 đồng đã đối soát từ tối hôm trước. Màn hình máy tính hiện tổng cộng 1.850.000 đồng.

Cả ba đứa nhìn chằm chằm vào con số một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng hiển thị trên màn hình máy tính. Số tiền này vẫn thấp hơn mức nộp học phí tối thiểu hai triệu đồng mà phòng đào tạo yêu cầu trước hai mươi giờ ngày 19/05. Chỉ còn thiếu đúng một trăm năm mươi ngàn đồng nữa thôi, nhưng lúc này cả nhóm đã kiệt sức và không còn đơn hàng nào khác trong ngày.

Khoảng 14 giờ, chúng tôi quay trở về căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận 10. Không khí trong phòng nóng như một lò bánh mì nhỏ do chiếc máy lạnh cũ kỹ chạy hết công suất vẫn không thể kéo nhiệt độ xuống. Linh kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần bàn học, mở chiếc laptop cũ của cô lên rồi nói với tôi.

- Giờ tính chuyện cái điện thoại trước đi. Mở lại đoạn mười hai giây coi ông nghe ra thêm gì không.

Linh bấm nút phát file âm thanh trên laptop. Tiếng rè rè của loa máy tính vang lên, tiếp theo là tiếng máy kéo giấy của tiệm photocopy và tiếng rao quen thuộc của bà Tư bán tạp hóa ở đầu hẻm. Giọng nói của Minh vang lên rất nhỏ, chỉ nghe rõ được phần đầu số ‹04›, phần phía sau hoàn toàn bị lẫn vào tiếng ồn trắng của môi trường xung quanh. Đây chỉ là đoạn trích ngắn mà Linh lưu lại để đối chiếu, còn tệp gốc dài hai mươi bảy giây chứa đầy đủ thông tin vẫn nằm trong bộ nhớ của chiếc điện thoại duy nhất của Minh.

Linh lấy sợi cáp USB cũ có đầu cắm hơi lỏng, cắm một đầu vào chiếc điện thoại của Minh. Và đầu còn lại vào cổng kết nối của laptop để thử sao chép toàn bộ tệp nguồn sang máy tính nhằm bảo lưu dữ liệu. Chiếc điện thoại này hiện tại vẫn được dùng để chạy tài khoản giao hàng và liên lạc hằng ngày của Minh. Khi tiến trình sao chép vừa được kích hoạt, mặt lưng của chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên một cách bất thường.

Tôi đứng tựa lưng vào mép tủ quần áo, mắt không rời khỏi thanh trạng thái hiển thị tiến trình sao chép trên màn hình laptop. Con số phần trăm nhảy rất chậm: mười phần trăm, hai mươi phần trăm, rồi dừng lại ở mức năm mươi phần trăm trong vài phút liền. Tiếng quạt tản nhiệt của laptop kêu rú lên từng hồi.

Khi tiến trình sao chép đạt mức sáu mươi ba phần trăm, mặt lưng của chiếc điện thoại nóng đến mức Trần Khánh Linh phải giật mình buông tay ra và đặt vội chiếc máy xuống nền gạch bông cho đỡ nóng. Ngay lập tức, màn hình chiếc điện thoại tối sầm lại rồi tắt hẳn. Trên màn hình laptop xuất hiện một hộp thoại thông báo lỗi màu xám lạnh lùng: ‹Thiết bị nguồn đã bị ngắt kết nối. Tiến trình sao chép chưa hoàn tất›.

Công thấy vậy liền định bước tới nhặt chiếc điện thoại lên để bấm nút nguồn khởi động lại.

- Để tao thử mở nguồn lại coi sao, chắc nó bị lỏng cáp thôi.

Tôi bước tới, đưa tay cản Công lại.

- Đừng chạm vào nó lúc này. Máy đang quá nhiệt, nếu mày cố tình kích nguồn điện vào lúc bộ nhớ đang nóng như vậy thì chip nhớ sẽ bị hỏng hoàn toàn đó. Đặt nó nằm yên trên nền gạch đi. Theo những gì tôi biết lúc này, bản ghi trong máy vẫn là nguồn đầy đủ duy nhất mà chúng ta có.

Căn phòng trọ chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên nền gạch bông xám xịt, không một ánh đèn báo hiệu nào sáng lên. Khoản học phí tối thiểu vẫn còn thiếu một trăm năm mươi ngàn đồng chưa có cách nào xoay xở. Trong khi tệp dữ liệu âm thanh chứa manh mối duy nhất về những con số đổi đời đang kẹt lại bên trong một thiết bị có nguy cơ hỏng hoàn toàn phần cứng.

0