Chương 107: Hai Nửa Của Một Lời Nhắn
Quán trà sữa Hạt Mây nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, quận mười, vào lúc cuối chiều ngập trong một bầu không khí ẩm ướt và tiếng ồn vọng ra từ lòng đường xe cộ đông đúc. Tiếng còi xe chen chúc giờ tan tầm dội vào lớp cửa kính lớn của quán, hòa lẫn với tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa treo góc tường. Mùi trà rang thơm nồng quyện với mùi bột sữa béo ngậy tạo nên một không gian quen thuộc, nơi tôi từng ngồi rất nhiều lần trong những tháng qua.
Tôi ngồi ở chiếc bàn gỗ ép sát góc tường, vị trí mà Minh từng chọn để hẹn gặp Thảo trước ngày mười hai tháng năm. Thảo ngồi đối diện tôi, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cô phẳng phiu, mái tóc buộc gọn gàng phía sau. Cô không nhìn vào tôi mà nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những vệt nước mưa đầu mùa bắt đầu loang lổ trên mặt đường nhựa.
Nhân viên phục vụ mang ra hai ly nước. Tôi đẩy một ly trà sữa ô long trân châu đen về phía Thảo, cố gắng tái hiện lại một thói quen cũ mà tôi nghĩ là đúng.
> Trà sữa ô long của cô đây. Tôi nói, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.
Thảo nhìn ly nước, rồi nhìn tôi. Cô không cầm ống hút lên ngay mà khẽ lắc nhẹ chiếc cốc nhựa để những viên đá va vào nhau lách cách.
> Anh gọi mức đường bao nhiêu? Thảo hỏi, giọng cô bình thản.
> Bảy mươi phần trăm đường, ít đá. Tôi tự tin trả lời, lục tìm trong trí nhớ những thói quen cũ của Minh mà tôi gom nhặt được từ những ngày đầu tỉnh lại.
Thảo đặt ly nước xuống, khẽ thở dài:
> Minh luôn gọi cho tôi mức ba mươi phần trăm đường, vì tôi ghét vị ngọt gắt lấn mùi trà. Anh chọn sai rồi. Chuyện đó nhỏ, nhưng đừng lấy phần còn lại của Minh chỉ vì anh đang mang mặt cậu ấy.
Tôi sượng người. Lòng bàn tay bỗng chốc có cảm giác hơi lạnh. Tôi không cố thanh minh hay đổ lỗi cho việc mất trí nhớ sau tai nạn. Tôi cúi đầu nhìn những giọt nước ngưng tụ trên thành ly nhựa đang chảy dài xuống mặt bàn:
> Tôi xin lỗi. Tôi không có ý định đóng vai Minh để lừa cô.
> Tôi biết. Thảo nói, giọng cô không có sự giận dữ, chỉ có một sự bình thản đến lạnh lùng. Linh đã kể cho tôi nghe một vài chuyện. Cô ấy nói anh đã thừa nhận mình tên là Nguyễn Văn Tùng, một người đàn ông ba mươi tám tuổi đến từ năm hai ngàn không trăm bốn mươi. Ban đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa tệ hại để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng những gì Minh để lại trong chiếc hộp gỗ khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Linh bước vào quán, mang theo chiếc túi canvas quen thuộc. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi, đặt lên bàn một chiếc máy tính xách tay và một tập hồ sơ mỏng. Sự xuất hiện của Linh làm loãng đi bầu không khí ngột ngạt giữa tôi và Thảo.
Thảo đặt chiếc USB có dán nhãn `USB-TH-01` lên mặt bàn gỗ. Chiếc USB được bọc trong một túi nilon nhỏ có niêm phong bằng băng keo đỏ, trên đó có chữ ký của Thảo và Linh từ ngày hai mươi tám tháng mười một; chữ ký chứng kiến của tôi nằm trong biên bản đi kèm.
> Số niêm phong vẫn khớp. Linh nói, cô lấy một cây bút chỉ vào dãy số viết tay trên mép băng keo. Không có dấu hiệu bị bóc ra hay dán lại.
Thảo gật đầu, cô giữ chiếc túi niêm phong sát về phía mình:
> Tôi giữ bản gốc này để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào dữ liệu gốc. Linh sẽ dùng bản ảnh sao chỉ đọc mà chúng ta đã tạo thông qua bộ chặn ghi từ trước.
Linh mở máy tính, cắm một chiếc USB khác màu xanh lá cây vào cổng kết nối. Cô mở phần mềm quản lý tệp tin và hiển thị nhật ký thao tác trên màn hình cho cả ba cùng thấy.
> Đây là bản trích xuất từ điện thoại `DT-L-01` và bản sao chỉ đọc của USB. Linh giải thích, ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn phím. Mọi thao tác truy cập vào các tệp tin này đều được ghi log tự động, không có quyền ghi đè hay chỉnh sửa. Anh Tùng có thể xem trực tiếp các thông số kỹ thuật trên màn hình.
Linh mở một bảng manifest đối chiếu trên màn hình. Trên bảng là ba dòng mã hash dài dằng dặc, đại diện cho ba artifact khác nhau.
> Chúng ta có ba tệp tin cần xác định rõ ràng. Linh nói, giọng cô đều đặn như đang đọc một báo cáo tài chính. Dòng đầu tiên là mã hash của bản thu thô. Máy được đặt ở chế độ thu liên tục, bắt đầu vào khoảng mười chín giờ bốn mươi phút tối ngày mười một tháng năm năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu và chạy kéo dài qua nửa đêm mới dừng. Dòng thứ hai là mã hash của tệp nháp hai mươi bảy giây được tạo và lưu vào lúc một giờ mười bốn phút tám giây ngày mười hai tháng năm. Dòng thứ ba là bản trích xuất hiện tại. Ba mã hash này hoàn toàn khác nhau, điều đó chứng minh chúng là những tệp độc lập, không phải là một tệp được sao chép đè lên nhau.
Linh chỉ đầu bút vào cột mốc thời gian của dòng thứ nhất, chia nó làm hai phần bằng một gạch ngang:
> Trong bản thu thô này có hai đoạn phải tách bạch. Phần trước mốc không giờ hoàn toàn là tiếng nền: máy photocopy kéo giấy, chuông cửa tiệm và câu rao của bà Tư ngoài hẻm. Không có tiếng người nào của Minh trong phần ấy. Phần có tiếng nói của Minh nằm sau không giờ ngày mười hai tháng năm. Tôi ghi hai mốc này riêng trong danh mục để không ai gộp chúng lại thành một buổi tối.
Tôi nhìn những con số và ký tự lộn xộn trên màn hình:
> Vậy làm sao chứng minh tệp nháp hai mươi bảy giây được cắt ra từ bản thô của đêm mười một rạng sáng mười hai tháng năm?
Linh bấm chuột, mở một sơ đồ phân tích tần số âm thanh:
> Trước hết phải bỏ một hiểu lầm. Hai tệp này có nội dung khác nhau, nên mã kiểm tra của chúng bắt buộc phải khác. Đó là chuyện đương nhiên, không nói lên điều gì về nguồn gốc, và cũng không liên quan đến chuyện đổi định dạng. Quan hệ nguồn và phái sinh không bao giờ được chứng minh bằng hai mã trùng nhau. Nó chỉ được chứng minh bằng manifest, log thao tác và mốc vào - ra của đoạn cắt, kèm chuỗi mã kiểm tra đầu vào - đầu ra ghi lại từng bước biên tập trên bản sao chỉ đọc. Các tham số ấy trùng với phần âm được lấy ra khỏi bản thô.
Thảo đẩy điện thoại ra giữa bàn. Trên màn hình là một đoạn video ngắn.
> Đây là hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của quán Hạt Mây vào lúc hai mươi hai giờ bốn mươi mốt phút đêm mười một tháng năm.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đoạn video trắng đen chất lượng thấp, bóng dáng của Minh hiện lên rõ ràng khi cậu đang đứng ở quầy pha chế, cúi đầu bấm điện thoại.
> Đoạn camera này chỉ đối chứng độc lập về thời gian và hành vi của Minh. Linh giải thích thêm. Camera không có âm thanh, không tạo ra bản thu thô hay tệp nháp hai mươi bảy giây. Hình ảnh chỉ xác nhận lúc đó Minh còn ở quán và đang cầm điện thoại `DT-L-01`. Lúc hai mươi hai giờ bốn mươi mốt phút, cậu ấy vẫn bình thản đứng quầy, thao tác tay bình thường. Phần tiếng nói bất thường trong bản thu nằm sau mốc này hơn hai tiếng, đã qua không giờ ngày mười hai.
Linh cắm tai nghe vào máy tính, rồi cắm một jack chia hai đầu để tôi và Thảo cùng nghe. Tôi đeo một bên tai nghe vào tai phải. Cô mở phần đầu trước. Tiếng rè rè của tạp âm môi trường vang lên, sau đó là tiếng kéo giấy quen thuộc của chiếc máy photocopy ở tiệm tạp hóa bà Tư, tiếng chuông cửa và giọng bà Tư rao vọng từ ngoài hẻm vào.
> Đây là phần trước nửa đêm. Linh nói. Suốt hơn bốn tiếng chỉ có bấy nhiêu, không có tiếng nói của Minh. Tôi giữ nguyên đoạn nền này vì sau đó chúng ta còn dùng nó để hiệu chỉnh.
Cô kéo con trỏ vượt qua vạch chia trên biểu đồ sóng âm, dừng lại ở mốc đã qua không giờ ngày mười hai tháng năm. Đây là đoạn chưa từng được nghe đầy đủ.
Giọng của Minh vang lên trong tai nghe. Giọng cậu có phần hơi khàn, nhịp thở dốc và dồn dập, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày của một sinh viên thiết kế đồ họa.
> Không... không thể nào như vậy được... Minh lầm bầm trong đoạn băng, tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tại sao mình lại thấy những thứ này?
Tiếng máy photocopy để quên qua đêm lại rộ lên một nhịp làm mát, lấn át tiếng nói trong vài giây. Sau đó, giọng Minh trở nên gấp gáp hơn:
> Số... sáu con số. Không được quên. Không bốn... mười bốn... hai mươi hai... ba mươi mốt... bốn mươi mốt... bốn mươi lăm. Không, phải là không bốn, mười bốn, hai mươi hai, ba mươi mốt, ba mươi bảy, bốn mươi lăm. Mình phải viết lại.
Tôi nín thở. Dãy số đó chính là dãy số độc đắc mà tôi đã mua vào tháng bảy. Minh đã đọc đúng gần hết các con số, chỉ có một số bị thay đổi thứ tự trong lúc cậu tự sửa lại.
Giọng Minh trong băng ghi âm đột ngột hạ thấp xuống, như thể cậu đang tự nói với chính mình:
> Tôi nhớ một người tên Nguyễn Văn Tùng. Ông ấy già hơn người mang tên đó bây giờ mười bốn năm. Ông ấy ở năm hai ngàn không trăm bốn mươi. Căn phòng trọ đó... chiếc máy lạnh kêu rè rè... ly trà sữa bị đổ trên bàn phím...
Lòng bàn tay tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Minh đã nhìn thấy những mảnh ký ức của tôi ở năm hai ngàn không trăm bốn mươi. Điều đó xảy ra trước khi tôi tỉnh trong cơ thể cậu vào sáng ngày mười hai tháng năm.
Tiếng thở dốc của Minh trong đoạn ghi âm càng lúc càng nặng nề hơn:
> Đầu mình đau quá. Những hình ảnh đó không phải của mình. Con đường đó... đừng chọn... nếu chọn thì mọi thứ sẽ...
Tôi giơ tay định bấm nút dừng tệp tin trên màn hình laptop của Linh. Sự ngột ngạt khi nghe chính giọng nói của cơ thể mình đang gọi tên mình từ quá khứ khiến tôi không thể chịu đựng thêm.
Nhưng Thảo đã nhanh tay giữ chặt cổ tay tôi. Ánh mắt cô kiên quyết, những ngón tay bóp mạnh vào da thịt tôi:
> Tôi nghe hết. Không cắt nữa. Lời nhắn này là của Minh, cậu ấy đã cố gắng ghi lại nó trước khi anh xuất hiện. Anh không có quyền cắt nó đi chỉ vì anh thấy khó chịu.
Tôi buông tay khỏi con chuột máy tính. Linh im lặng nhìn hai chúng tôi, cô không can thiệp mà chỉ tập trung quan sát biểu đồ sóng âm đang chạy trên màn hình.
Giọng Minh tiếp tục vang lên, lần này nghe có vẻ mệt mỏi và yếu ớt hơn nhiều:
> Ký ức lạ đang mờ đi rất nhanh. Mình không giữ được lâu nữa. Mình phải để lại dấu vết cho người thức dậy sau... cho Nguyễn Văn Tùng. Nếu ông thực sự tỉnh lại trong người tôi... xin ông đừng mua tờ vé số đó... Người trúng độc đắc lần trước là...
Đoạn âm thanh đột ngột chuyển sang một tràng tiếng rè lớn của sóng điện từ.
> Hết rồi. Linh nói, cô bấm dừng tệp tin. Đoạn phía sau bị nhiễu hoàn toàn do thiết bị ghi âm bị ngắt đột ngột hoặc file nguồn bị lỗi khi lưu. Chúng ta chỉ phục hồi được đến đó.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế. Câu nói cuối của Minh vẫn ong ong bên tai. Cậu ấy đã bắt đầu đọc một cái tên rồi tiếng rè nuốt mất phần còn lại.
Thảo kéo máy tính lại gần và nhìn tôi.
> Nghe hết rồi thì làm phần của anh đi. Minh dặn đừng bỏ cửa hàng nhỏ.
Tôi mở hai bản thư đã soạn trên điện thoại. Thư thứ nhất từ chối độc quyền khung trưa, đồng thời đề nghị văn phòng mua một gói công suất giới hạn để không đẩy bốn quán nhỏ khỏi lịch. Thư thứ hai từ chối đề nghị mua Hẻm Gần của Bảo. Tôi gửi riêng từng thư trước mười tám giờ, rồi đưa màn hình xác nhận cho Linh và Thảo xem.
Linh mở ảnh sao chỉ đọc của USB để chốt manifest. Trong danh sách hiện thêm một tệp văn bản khóa mật khẩu. Cô ghi nhận tên tệp và đóng cửa sổ, không thử mở.
Cô ghi hai dòng cuối vào danh mục, mỗi artifact một câu, không trộn vào nhau. Bản thu thô dừng ở "Người trúng độc đắc lần trước là...". Tệp nháp hai mươi bảy giây vẫn dừng đúng chỗ cũ, ở "Người trúng lần trước là...". Danh tính phía sau cả hai câu đều chưa được phục hồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.