Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 95: Điều Minh Từng Dặn

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,113 từ 1 lượt đọc

Thảo đứng dưới mái hiên tôn khi đèn đường đã bật. Câu hỏi của cô chen vào tiếng máy tính tiền và tiếng xe máy ngoài hẻm.

- Minh, bây giờ cậu dùng tiền để làm gì?

Tôi chưa kịp trả lời thì Linh xoay laptop về phía mình. Trên màn hình vẫn là bảng dự toán cho một đề nghị mới. Tiệm bánh mì bà Năm muốn tham gia Hẻm Gần, nhưng mỗi ổ chỉ bán mười hai ngàn. Nếu cộng đủ phí giao, khách quanh trường có thể đi bộ ra mua nhanh hơn.

Tôi đã đề nghị hỗ trợ một tháng. Thảo đến đúng lúc đó.

- Tôi đang tính một khoản cho quán khó.

Tôi nói.

- Chưa chuyển tiền.

Linh kéo tờ dự toán ra giữa bàn. Nắng cuối ngày đã tắt, chỉ còn ánh đèn quầy hắt qua những chai dầu ăn.

- Quán này cần một shipper trực ca từ bốn giờ tới sáu giờ. Ca cố định là tám mươi ngàn. Đơn hoàn tất được cộng ba ngàn một đơn. Nếu dự kiến hai mươi đơn, tổng tiền shipper là một trăm bốn mươi ngàn cho ca. Phí khách và phí quán hiện chỉ thu được tám mươi ngàn. Thiếu sáu mươi ngàn mỗi ngày.

Thảo không chen vào. Cô đứng cạnh thùng nước suối, nhìn tờ giấy rồi nhìn tay tôi.

- Một tháng thiếu khoảng một triệu tám.

Tôi nói.

- Tôi có thể trả phần đó từ tiền riêng.

Linh đặt bút xuống đúng dòng thiếu.

- Quán này không trả nổi chi phí phục vụ; em dùng quyền phản đối.

Tôi thấy mặt mình nóng lên. Bị chặn trước Công đã khó chịu. Bị chặn ngay lúc Thảo hỏi tôi dùng tiền ra sao còn khó chịu hơn.

- Bà Năm lớn tuổi. Khách chủ yếu là học sinh với người trong hẻm. Tôi chỉ muốn giúp quán qua tháng đầu.

- Vậy anh giúp với tư cách cá nhân, minh bạch và không gắn vào giá Hẻm Gần.

Linh nói.

- Còn nếu đơn chạy dưới tên Hẻm Gần, shipper phải được trả đủ theo cơ chế đã chốt: tiền ca cố định cộng ba ngàn mỗi đơn hoàn tất. Không được để họ chạy bằng lòng tốt, cũng không được lấy tiền thưởng làm khách tưởng phí giao chỉ có bốn ngàn.

Công đặt nón bảo hiểm lên kệ, kéo ghế ngồi xuống.

- Nếu Minh trả thiếu sáu mươi ngàn mỗi ngày, tháng sau dừng thì ai nói với bà Năm? Rồi shipper đang nhận ca đủ tiền có bị cắt không?

Tôi không có câu trả lời gọn. Tôi chỉ có ý định tốt và một con số đủ nhỏ để tài khoản cá nhân không thấy đau. Chính điều đó mới nguy hiểm.

Thảo khoanh tay, vẫn im lặng. Cô không hỏi tôi có thương bà Năm không. Cô chỉ chờ xem tôi có vượt qua quyền phản đối hay không.

Tôi cầm bút, gạch dòng hỗ trợ khỏi phương án Hẻm Gần.

- Tôi không thích, nhưng chữ ký chỉ có nghĩa ở đúng lúc này. Tôi chấp nhận phản đối. Quán bà Năm chưa vào gói giao thường xuyên.

Linh ghi giờ quyết định bên cạnh. Cô không cười, cũng không nói tôi làm đúng.

- Mình có thể đề nghị hai khung giao gom mỗi tuần.

Công nói.

- Chỉ mở khi đủ số đơn trả được tiền ca. Không đủ thì bà Năm bán tại quầy như cũ.

- Ghi thành phương án thử riêng, không trợ giá.

Tôi đáp.

Thảo kéo chiếc ghế nhựa còn trống, ngồi xuống.

- Vậy câu trả lời của cậu là gì?

Tôi nhìn bảng dự toán đã bị gạch.

- Tôi dùng tiền để trả đủ cho việc đã thống nhất. Nếu muốn giúp riêng, tôi phải gọi đúng tên là giúp riêng. Tôi không được trộn nó vào giá dịch vụ rồi bảo mô hình đang sống được.

Ngoài quầy, bà Tư bấm máy tính tiền tạch một tiếng. Bà vừa thối tiền vừa nói vọng vào:

- Nói vậy nghe đỡ giàu xổi hơn hồi trước đó.

Tôi cười khổ. Thảo không cười. Cô đặt mắt lên tập hồ sơ màu xanh nằm dưới laptop.

- Cú thua trước đã giải quyết tới đâu?

Tôi lấy biên bản bồi hoàn ra, đặt lên bàn.

- Đã đóng. Nghĩa vụ thương lượng là ba triệu sáu trăm ngàn. Các quán bị ảnh hưởng đã ký nhận bồi hoàn. Thiết bị thuê đã trả hoặc thanh lý theo biên bản. Dữ liệu quán yêu cầu rút đã có xác nhận xóa. Quỹ an toàn, học phí và sinh hoạt không bị đụng tới.

- Còn shipper?

Công mở túi da, lấy cuốn sổ trả công. Anh lật đúng trang có danh sách ca cuối của đợt liên quận.

- Trả riêng, không nằm trong ba triệu sáu bồi hoàn. Đây là tiền ca cố định và tiền theo đơn của từng người. Ai chạy ca nào nhận đủ ca đó, cộng phần đơn hoàn tất. Không bắt ai gánh lỗi hệ thống.

Thảo đưa tay nhận cuốn sổ. Trang giấy sần dưới ngón tay cô. Mỗi dòng có ngày chạy, tên shipper, tiền ca, số đơn hoàn tất, phần ba ngàn mỗi đơn và chữ ký nhận tiền.

- Sơn, ca chiều, tám mươi ngàn tiền ca, mười một đơn, ba mươi ba ngàn theo đơn. Tổng một trăm mười ba ngàn.

Công đọc.

- Quốc chín đơn, tổng một trăm lẻ bảy ngàn. Các ca khác tính cùng công thức. Không chia phần trăm thiếu căn cứ.

Thảo rà xuống cuối trang.

- Các khoản này trả lúc nào?

- Nhóm chủ động trả sớm vào thứ Năm, ngày mười ba tháng Tám.

Tôi nói.

- Sau đó khủng hoảng mới đi tới bước đóng dự án. Chúng tôi không chờ thanh lý xong mới trả công người chạy.

Cô chuyển sang biên bản bồi hoàn. Linh đặt phiếu đối soát cạnh đó, chỉ cho cô dấu thời gian và chữ ký. Không ai nói thay cảm xúc của Thảo. Tôi chỉ thấy cô lật từng trang chậm hơn khi tới phần xác nhận đã trả đủ.

Bà Tư bước vào, tay cầm chiếc quạt nan.

- Bữa đó tụi nó đi từng quán xin lỗi thiệt. Có chủ quán chửi, có người không cho vô cửa. Tao chỉ xác nhận chuyện tao thấy. Còn thằng Minh nghĩ gì thì hỏi nó.

Thảo ngước lên.

- Cậu nghĩ gì khi đi bồi hoàn?

- Tôi tiếc tiền. Tôi cũng xấu hổ.

Tôi nói.

- Có lúc tôi muốn kể lỗi do hệ thống, do Bảo khóa máy chủ, do khách đổi yêu cầu. Nhưng hợp đồng là phần nhóm đã ký. Tôi phải trả phần thuộc trách nhiệm của mình trước.

- Cậu có dùng tiền thưởng để che cú thua không?

- Nghĩa vụ cũ được thanh toán trong vùng vốn thử nghiệm đã tách riêng và được nhóm duyệt từ trước. Hẻm Gần hiện tại không dùng tiền thưởng trả chi phí tháng. Ở tháng vận hành đầu tiên, doanh thu khách trả đủ tiền shipper, vật tư, lệ phí môn bài, thuế khoán và công lao động cơ bản; tiền góc kho cùng điện nước bắt đầu tính từ kỳ kế tiếp sau tháng mượn miễn phí. Kỳ đối soát tháng Mười sau đó tụi tôi ghi đúng kết quả thật, không đủ thì để nguyên là không đủ.

Linh mở bảng đối soát tháng đầu tự trả tiền. Cô kéo tới dòng shipper.

- Cơ chế hiện tại vẫn là tiền ca cố định cộng ba ngàn một đơn hoàn tất. Ở tháng vận hành đầu tiên, tổng là bốn triệu tám trăm ngàn: ba triệu sáu trăm ngàn tiền ca cho ba mươi ca đã mở và một triệu hai trăm ngàn cho bốn trăm đơn. Doanh thu vận hành đã trả khoản này. Không lấy quỹ thử nghiệm thanh toán lại lần hai.

Thảo đọc con số, rồi nhìn sang tờ dự toán quán bà Năm.

- Nên nếu nhận quán đó theo mức phí hiện tại, phần thiếu sẽ xuất hiện ngay ở tiền ca?

- Đúng.

Linh đáp.

- Anh Minh có thể bỏ tiền túi làm nó biến mất trên số dư, nhưng chi phí thật vẫn còn.

Tôi nghe cách Linh gọi mình trước Thảo, không giảm nhẹ cũng không đẩy lỗi. Cô chỉ đặt con số ra bàn.

Công lật sang tuần hiện tại.

- Năm quán đang chạy theo đúng cơ chế. Tiền ca được chốt trước khi shipper nhận lịch. Cuối ca, mỗi đơn hoàn tất cộng ba ngàn. Hộp giữ nhiệt và menu là chi phí vật tư riêng, không trừ vào tiền shipper.

- Không có tỷ lệ chia nào sao?

Thảo hỏi.

- Không.

Tôi nói.

- Tỷ lệ nghe gọn nhưng che mất việc ai chịu ca vắng đơn. Chúng tôi trả phần cố định cho thời gian trực, rồi cộng theo đơn để phản ánh khối lượng.

Thảo khép cuốn sổ lại.

- Nếu ngày mai tiền thưởng biến mất, Hẻm Gần còn gì?

Tôi nhìn qua cửa tiệm. Hai shipper vừa chạy ngang, một người giơ tay chào Công. Ở đầu hẻm, quán Tứ Quý vẫn còn tiếng máy dập nắp. Hợp đồng gia hạn của chị Thu nằm trong bìa hồ sơ. Biên bản tạm ngưng của chú Hùng nằm ở ngăn khác.

- Còn khách chịu trả. Còn các tuyến theo giờ. Còn quy trình nhận đơn ba bước, phạm vi hàng hóa và sổ đối soát. Còn đội shipper được trả bằng tiền ca cộng tiền theo đơn. Và còn Linh, Công, những người có quyền nói không với tôi.

- Còn quỹ an toàn?

- Vẫn là quỹ an toàn. Không đem ra giả làm doanh thu.

Thảo im lặng. Tiếng túi mì sột soạt khi bà Tư đi ngang qua nghe rõ trong góc kho. Tôi không biết câu trả lời đã đủ chưa. Tôi cũng không hỏi.

Một lúc sau, cô mở tập biên bản lần nữa.

- Minh từng nói với tôi rằng cậu ấy chỉ muốn giao thứ này khi người nhận biết chia quyền giữ tiền. Tôi không hiểu hết câu đó lúc nghe. Hôm nay tôi thấy ít nhất cậu không tự gạt phản đối của Linh đi.

Tôi khựng lại ở hai chữ “Minh từng”. Thảo vẫn gọi tôi là Minh như mọi người bên ngoài vẫn gọi. Cô không nói thêm về lý do, cũng không nhắc bên trong chiếc hộp có gì.

Linh đóng laptop.

- Chị đang nói tới điều kiện nào?

- Điều kiện về cách dùng tiền và cách quyết định.

Thảo đáp.

- Phần còn lại tôi chưa giao tối nay.

Tôi nhìn ra ngoài. Đêm đã xuống hẳn. Không còn nắng xiên qua chai dầu ăn như lúc chúng tôi bắt đầu đối soát. Ánh đèn neon làm bóng mọi người đổ ngắn trên nền gạch.

- Tại sao không mang hộp theo?

Công hỏi.

- Vì tôi tới để nhìn cách Minh xử lý một đề nghị trợ giá thật, không phải nghe kể lại sau khi mọi người đã thống nhất lời nói.

Thảo đứng dậy.

- Nếu tôi báo trước, cuộc tranh luận này có thể thành một màn trình diễn.

Tôi không phản đối. Cách cô đến đúng lúc khiến tôi khó chịu, nhưng cuốn sổ và dòng bị gạch đã nói thay nhiều hơn bất kỳ bài giải thích nào.

Thảo lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn. Máy tôi rung trên bàn. Tin nhắn chỉ có giờ hẹn ngày mai và một dòng: **Linh phải có mặt khi mở.**

- Tôi sẽ mang hộp tới phòng trọ, không mở ở góc kho.

Cô nói.

- Bàn phải dọn sạch. Linh ghi tình trạng trước khi đụng vào đồ bên trong.

- Còn Công?

Tôi hỏi.

- Có thể có mặt. Nhưng Linh bắt buộc phải có.

Linh nhìn sang tôi. Tôi không nói thay cô.

- Em có mặt.

Linh đáp.

Thảo cất điện thoại vào túi áo.

- Bảy giờ tối mai. Tôi giữ hộp cho tới lúc đó.

Bà Tư chống quạt lên vai.

- Nhớ đem chìa khóa. Đừng bắt tụi nó lấy tua vít cạy rồi lại bồi hoàn cái hộp.

Công lập tức bỏ tay khỏi túi quần. Tôi không cần nhìn cũng đoán trong đó có cây tua vít nhỏ anh thường mang theo.

Thảo gật đầu chào bà Tư rồi bước ra hẻm. Tôi đứng dưới mái hiên, nghe tiếng xe chạy qua và nhìn tin nhắn hẹn còn sáng trên màn hình.

Trên bàn, sổ trả shipper nằm cạnh biên bản bồi hoàn. Tờ dự toán trợ giá bị gạch vẫn kẹp dưới bút đỏ của Linh.

Thảo hẹn mang hộp ngày mai và yêu cầu Linh có mặt khi mở.

0