Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 72: Tiền Của Ai Đang Chạy

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,380 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt gió của chiếc máy tính xách tay kêu vù vù giữa không gian ngột ngạt của buổi sáng tháng Tám. Trên màn hình, bảng tính Excel hiện lên những dãy số dài dằng dặc. Tôi di chuột qua cột số dư tài khoản vận hành, con số hiển thị nhỏ nhoi đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại. Sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 8, hạn thanh toán được nhóm chủ động kéo sớm hai ngày. Toàn bộ hệ thống shipper đang chờ những đồng tiền công đầu tiên sau đợt chạy thử nghiệm ở khu vực mới.

Linh ngồi ở góc bàn đối diện, chiếc tai nghe chụp màu đen vẫn áp chặt vào tai cô. Cô không nhìn tôi, nhưng tiếng gõ bàn phím đều đặn của cô thỉnh thoảng lại dừng lại mỗi khi tôi thở dài. Trên bàn của cô là cuốn sổ tay ghi chép chi tiết từng khoản chi của Quỹ thử nghiệm, một ranh giới rõ ràng mà chúng tôi đã thống nhất sau những tranh cãi tuần trước.

Cửa phòng trọ mở ra, mang theo luồng khí nóng hầm hập từ hành lang và mùi dầu máy nồng nặc. Công bước vào, chiếc nón bảo hiểm cũ vẫn treo trên khuỷu tay, vạt áo khoác shipper đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Cậu ấy tự rót cho mình một ly nước lọc từ bình lớn đặt ở góc phòng, uống một hơi cạn sạch rồi kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh tôi.

- Tình hình sao rồi Minh?

Công hỏi, giọng hơi khàn.

- Mấy đứa thằng Tú, thằng Lâm đang nhắn tin hỏi tao kìa. Tụi nó chạy ròng rã cả tuần nay, xăng xe thì tăng giá, đứa nào cũng trông vào đợt thanh toán này để đóng tiền phòng trọ.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ép đã bị bong tróc một góc. Số tiền trong tài khoản vận hành hiện tại không đủ để trả cho toàn bộ danh sách mười hai shipper đã tham gia đợt chạy thử nghiệm. Khoản lỗ từ những đơn hàng áp mã giảm giá vô tội vạ của hai ngày trước đã quét sạch phần ngân sách lưu động mà chúng tôi tích lũy được.

Công nhìn nét mặt của tôi, cậu ấy đặt ly nước xuống bàn, ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ.

- Hay là thế này đi. Phần công của tao để tuần sau cũng được. Tao là thành viên nhóm, chậm vài ngày không chết ai. Mày cứ ưu tiên trả cho mấy đứa kia trước đi, để tụi nó không nghĩ mình lừa đảo. Mạng lưới này khó khăn lắm mới gầy dựng được, tụi nó mà mất lòng tin là rã đám ngay.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Công. Gương mặt cậu ấy sạm đen đi vì nắng, hai mắt hằn rõ những tia máu đỏ do thiếu ngủ. Ý nghĩ dùng tiền công của Công để bù đắp cho sai lầm của tôi lập tức bị gạt đi. Tôi không thể bắt đầu một công việc kinh doanh bằng cách bóc lột chính người bạn đồng hành của mình.

- Công của mày không phải quỹ dự phòng.

Tôi trả lời, giọng dứt khoát.

- Trả cùng ngày với mọi người. Chúng ta làm ăn đàng hoàng, không có chuyện nợ lương của người nhà để trả cho người ngoài.

Linh tháo một bên tai nghe ra, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính của cô nhưng giọng nói cất lên rõ ràng.

- Chuyển từ quỹ thử nghiệm, ghi rõ vào nhật ký chi dùng. Hai quỹ kia đứng yên.

Tôi quay sang nhìn Linh. Cô đang chỉ vào dòng số dư của Quỹ thử nghiệm trên bảng tính chung. Đó là phần ngân sách dự phòng cuối cùng mà chúng tôi giữ lại sau khi đã tách biệt hoàn toàn với Quỹ an toàn và khoản tiền học phí tối thiểu của tôi. Khoản tiền học phí đó đã được đóng mức tối thiểu để giữ hồ sơ học tập ở trường đại học, và tôi tuyệt đối không được phép chạm vào nó nữa.

- Tôi hiểu rồi.

Tôi nói, tay rê chuột thực hiện lệnh chuyển khoản từ tài khoản Quỹ thử nghiệm sang tài khoản vận hành.

Linh gõ phím, xác nhận giao dịch trên hệ thống quản trị chung. Cô ghi chú rõ ràng bằng một dòng chữ màu đỏ: "Chuyển tiền bù lỗ vận hành đợt chạy thử nghiệm phường 14". Tiếng chuông báo của ứng dụng ngân hàng trên điện thoại tôi vang lên, báo hiệu giao dịch thành công. Tôi bắt đầu sao chép từng số tài khoản của shipper trong danh sách, nhập số tiền tương ứng và thực hiện các lệnh chuyển khoản tiếp theo.

Mỗi lần nhấn nút xác nhận, tôi lại thấy số dư của Quỹ thử nghiệm sụt giảm một khoảng. Khi màn hình dừng lại, con số nằm đó là sáu triệu hai trăm ngàn đồng, trên tổng số mười sáu triệu đã nạp vào quỹ. Khi lệnh chuyển khoản cuối cùng cho thằng Tú hoàn tất, tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên hai thái dương.

Điện thoại của Công bắt đầu reo lên những tiếng tinh tinh liên tiếp. Cậu ấy mở màn hình lên xem, nét mặt giãn ra đôi chút khi thấy các shipper trong nhóm chat gửi biểu tượng cảm ơn và ảnh chụp màn hình nhận tiền thành công.

- Tụi nó nhận đủ rồi đó.

Công nói, thở phào một tiếng.

- May quá, không đứa nào cằn nhằn gì. Nhưng mà Minh này, số tiền còn lại trong tài khoản của mình sau đợt này...

- Đủ để duy trì hoạt động tối thiểu trong hai tuần nữa nếu chúng ta thắt chặt chi tiêu.

Linh trả lời thay tôi, giọng cô lạnh lùng nhưng thực tế.

- Điều này có nghĩa là chúng ta phải ngừng nhận thêm bất kỳ cửa hàng mới nào ở khu vực phường 14, đồng thời đóng toàn bộ chi tiêu tiếp thị. Không có mã giảm giá, không có quảng cáo phát tờ rơi nữa.

Tôi gật đầu đồng ý với Linh. Quyết định mở rộng khu vực quá nhanh mà không kiểm soát được chi phí khuyến mãi đã cho tôi một bài học đắt giá. Chúng tôi đã có đơn hàng, nhưng đó là những đơn hàng được nuôi bằng tiền bù lỗ của chính mình. Khi dòng tiền của chúng tôi cạn kiệt, những con số tăng trưởng rực rỡ đó cũng biến mất như bong bóng xà phòng.

- Chiều nay tao sẽ đi tuyến với mày.

Tôi quay sang nói với Công.

- Tao muốn xem tại sao thời gian giao hàng ở khu vực mới lại kéo dài như vậy. Rõ ràng trên bản đồ hiển thị các tuyến đường rất thẳng và gần nhau.

Công gật đầu.

- Được thôi, chiều nay tao có hai chuyến giao cơm tấm từ đường Đồng Nai qua cư xá Bắc Hải. Mày đi theo để thấy thực tế nó khác cái bản đồ của ông Bảo vẽ như thế nào.

Đúng hai giờ chiều, tôi leo lên yên sau chiếc xe Wave cũ của Công. Chiếc xe nổ máy bằng những tiếng kêu rè rè quen thuộc, khói xả ra có mùi dầu khét. Công treo chiếc áo mưa phơi chưa khô hẳn ở baga phía trước, tỏa ra một mùi ẩm mốc khó chịu dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều Sài Gòn.

Chúng tôi xuất phát từ một tiệm cơm tấm nằm sâu trong hẻm đường Đồng Nai. Trên màn hình điện thoại của tôi, ứng dụng hiển thị hai đơn hàng cần giao. Điểm giao thứ nhất nằm ở đường Ba Vì, điểm giao thứ hai nằm ở đường Tô Hiến Thành. Trên bản đồ số, hai điểm này trông cùng một hướng di chuyển và khoảng cách giữa chúng chỉ chưa đầy một cây số.

- Nhìn thì ngon ăn đúng không?

Công nói to qua tiếng gió và tiếng còi xe.

- Nhưng mà đi rồi mới biết cái cảnh.

Chiếc xe Wave lách qua những con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau. Đường hẻm quanh co, những khúc cua khuất tầm nhìn buộc Công phải liên tục bóp còi và rà phanh. Cổ tay tôi mỏi nhừ vì phải bám chặt vào tay vịn phía sau mỗi khi xe xóc nảy qua những gờ giảm tốc tự phát của người dân trong hẻm.

Khi đến tiệm cơm tấm để lấy món đầu tiên, chúng tôi phải chờ gần mười lăm phút vì quán đang đông khách mua mang về. Người chủ quán vừa mồ hôi nhễ nhại chặt sườn vừa cằn nhằn khi thấy chúng tôi đứng chờ. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian dự kiến giao hàng cho đơn thứ nhất đã trôi qua một nửa khi chúng tôi còn chưa rời khỏi quán.

Lấy xong hộp cơm thứ nhất, Công nổ máy chạy tiếp để lấy món thứ hai tại một quán bún mọc cách đó ba trăm mét. Lúc này, lỗi của hệ thống ghép tuyến mới thực sự lộ ra. Mặc dù hai điểm giao nằm cùng hướng, nhưng để đến được quán bún mọc lấy món thứ hai, chúng tôi buộc phải chạy ngược chiều trên một đoạn đường một chiều hoặc phải đi vòng qua một bùng binh lớn thường xuyên kẹt xe.

- Thấy chưa?

Công hét lên khi chiếc xe bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ đông đúc tại ngã tư.

- Cái phần mềm của ông Bảo nó chỉ tính đường chim bay từ quán đến nhà khách. Nó không biết là muốn lấy được phần bún mọc này, tao phải quay ngược lại toàn bộ quãng đường vừa chạy, rồi mới vòng lại đi giao. Chạy kiểu này khác gì đi quãng đường gấp đôi đâu.

Tôi im lặng nhìn bản đồ trên điện thoại. Đúng như Công nói, hệ thống ghép hai điểm giao trông có vẻ tối ưu trên màn hình phẳng, nhưng thứ tự lấy món lại buộc người giao phải thực hiện một lộ trình quay ngược hoàn toàn phi lý. Shipper mất gấp đôi thời gian chỉ để di chuyển giữa các quán ăn trước khi có thể thực hiện chuyến giao hàng thực tế.

Công lấy từ trong túi áo khoác ra hai tờ hóa đơn giờ ra món của các quán ăn mà cậu ấy đã thu thập được từ các chuyến chạy trước. Cậu ấy chỉ vào dấu thời gian in trên hóa đơn và so sánh với log định vị trên điện thoại của mình.

- Nhìn cái này đi Minh.

Công nói khi chúng tôi dừng xe dưới bóng râm của một cây phượng bên đường.

- Quán ra món lúc hai giờ mười lăm, nhưng hệ thống ghi nhận shipper nhận đơn từ hai giờ. Shipper phải đứng đợi mười lăm phút tại quán. Rồi phần mềm lại bắt chạy vòng vèo lấy thêm đơn nữa. Khách họ nhận được hộp cơm nguội ngắt thì họ chửi shipper chậm chạp, chứ tụi nó đâu biết lỗi tại cái hệ thống này.

Tôi cầm hai tờ hóa đơn, ngón tay cảm nhận được lớp giấy nhiệt hơi ấm. Những con số không biết nói dối. Log định vị cho thấy shipper của chúng tôi đã di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, nhưng thời gian chết tại các điểm lấy món và những quãng đường chạy vòng đã kéo tụt toàn bộ hiệu suất của nhóm. Lỗi không nằm ở sự lười biếng của đội ngũ giao hàng, mà nằm ở mô hình vận hành chỉ tính đường giao mà bỏ qua thời gian lấy món thực tế và cấu trúc đường sá của khu vực quận 10.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ chạy lòng vòng qua các con hẻm, cổ tay tôi đã tê rần vì rung lắc. Chúng tôi quay trở về phòng trọ khi trời đã bắt đầu sập tối. Mùi khói bụi đường phố vẫn còn bám đầy trên áo thun của tôi.

Linh đang chờ sẵn ở phòng trọ. Tôi đặt hai tờ hóa đơn và sơ đồ tuyến đường ngược mà tôi vừa vẽ tay lên bàn.

- Chúng ta phải sửa lại quy tắc ghép tuyến ngay lập tức.

Tôi nói với Linh.

- Không thể để hệ thống tự động ghép đơn dựa trên khoảng cách địa lý đơn thuần nữa. Phải thiết lập giới hạn: nếu thời gian lấy món của hai quán lệch nhau quá mười phút, hoặc lộ trình lấy món buộc shipper phải quay ngược đầu xe quá năm trăm mét, hệ thống phải tách thành hai đơn riêng biệt.

Linh nhìn sơ đồ của tôi, cô gõ nhanh vài dòng lệnh trên máy tính để cập nhật quy tắc mới vào hệ thống quản trị. Cô thở dài.

- Nếu làm như vậy, số lượng đơn ghép được sẽ giảm đi đáng kể. Chi phí giao nhận cho mỗi đơn hàng sẽ tăng lên vì chúng ta phải trả thêm tiền công cho các chuyến chạy đơn lẻ. Năng lực giao hàng của chúng ta vào những ngày cuối tuần sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa so với con số mà Bảo đã gửi cho các đối tác lớn.

- Chấp nhận giảm đơn để giữ chất lượng.

Tôi trả lời.

- Nếu cứ tiếp tục giao trễ và để thức ăn bị nguội, chúng ta sẽ mất cả khách hàng lẫn cửa hàng đối tác. Công, mày báo với anh em shipper là từ ngày mai chúng ta sẽ chạy theo quy tắc mới này. Tốc độ sẽ chậm hơn nhưng đường chạy sẽ hợp lý hơn.

Công gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Được vậy thì tốt quá. Tụi nó chạy đỡ cực mà đỡ bị khách mắng vốn.

Chiều thứ Năm, ngày 13 tháng 8, đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông. Màn hình hiển thị số điện thoại của một người đại diện từ một đối tác đồ ăn có lượng đơn rất lớn ở khu vực quận 10 - chuỗi cơm văn phòng "Bếp Nhà Ta". Đây là một trong những đối tác mà Bảo đã tiếp cận và gửi hồ sơ năng lực của chúng tôi tuần trước.

Tôi hít sâu rồi nhấn nút nghe.

- Alo, tôi nghe đây ạ.

- Chào anh Minh.

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia khá lịch sự nhưng mang phong thái của một người làm kinh doanh bận rộn.

- Tôi là Khánh, quản lý vận hành của chuỗi Bếp Nhà Ta. Tôi đã xem qua hồ sơ năng lực của các anh do anh Bảo gửi. Hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn lớn về đội ngũ giao hàng vào các ngày cuối tuần. Lượng đơn của chúng tôi tăng đột biến từ trưa thứ Sáu đến tối Chủ nhật, và các đơn vị giao hàng lớn hiện tại không đáp ứng được thời gian cam kết của chúng tôi.

Tôi liếc nhìn Linh, cô cũng đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại qua loa ngoài của điện thoại.

- Chúng tôi muốn đề xuất một thỏa thuận.

Anh Khánh tiếp tục.

- Bếp Nhà Ta sẽ chuyển toàn bộ lượng đơn hàng cuối tuần của khu vực quận 10 sang hệ thống của các anh. Đổi lại, các anh phải cam kết thời gian giao hàng trung bình dưới ba mươi phút cho mỗi đơn. Nếu đạt được cam kết này, chúng tôi sẽ ký hợp đồng dài hạn với mức phí dịch vụ ưu đãi. Doanh thu từ lượng đơn này chắc chắn sẽ đủ để lấp đầy phần thiếu hụt ngân sách hiện tại của các anh.

Tôi ngập ngừng một lát. Lời đề nghị nghe qua rất hấp dẫn, đặc biệt là trong hoàn cảnh tài khoản vận hành của chúng tôi đang cạn kiệt và Quỹ thử nghiệm chỉ còn đủ duy trì hoạt động trong hai tuần. Một nguồn doanh thu lớn và ổn định từ một đối tác uy tín như Bếp Nhà Ta có thể là chiếc phao cứu sinh giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Cảm ơn anh Khánh.

Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Chúng tôi rất quan tâm đến đề xuất này. Tuy nhiên, chúng tôi vừa mới điều chỉnh lại quy trình vận hành để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất. Tôi cần thời gian để đánh giá lại năng lực thực tế của đội ngũ trước khi đưa ra cam kết chính thức.

- Anh Minh này.

Giọng anh Khánh trầm xuống.

- Tôi biết các anh là một nhóm nhỏ mới khởi nghiệp và đang cần số liệu tăng trưởng để làm việc với các nhà đầu tư. Cơ hội như thế này không có nhiều đâu. Nếu các anh không nhận, chúng tôi buộc phải tìm đối tác khác ngay trong ngày mai để kịp chuẩn bị cho đợt đơn cuối tuần này. Các anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi gửi bản tóm tắt điều khoản qua email để các anh xem trước. Còn liên kết ký số thì bên anh Bảo giữ, anh ấy sẽ chuyển cho các anh.

Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Căn phòng trọ lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh Reetech chạy rè rè ở góc tường.

Linh nhìn tôi, ánh mắt cô đầy vẻ lo ngại.

- Minh, năng lực thực tế của chúng ta hiện tại không thể đáp ứng được lượng đơn lớn như vậy vào cuối tuần nếu vẫn giữ quy tắc giao hàng an toàn mới. Anh Khánh nói đúng, áp lực dòng tiền của chúng ta đang rất lớn. Nhưng nếu chúng ta cố đấm ăn xôi nhận hợp đồng này chỉ để có tiền cứu vãn dự án, chúng ta có thể sẽ tự sát nếu xảy ra sự cố giao trễ hàng loạt.

Tôi đứng dậy, đi ra phía ban công nhỏ nhìn xuống con hẻm tối. Những ánh đèn xe máy loang loáng trên mặt đường nhựa ẩm ướt. Ký ức về những thất bại tài chính trong quá khứ lại hiện về, nhắc nhở tôi rằng những quyết định vội vã đưa ra trong lúc túng quẫn thường dẫn đến những kết cục tồi tệ nhất. Nhưng ở phía ngược lại, nếu tôi từ chối cơ hội này, dự án của chúng tôi có thể sẽ phải đóng cửa trong vòng hai tuần tới vì hết vốn.

Áp lực dòng tiền đang biến một lời đề nghị hợp tác bình thường thành một canh bạc mạo hiểm mà tôi không thể không cân nhắc.

Tôi quay trở lại bàn làm việc, mở hộp thư điện tử trên máy tính. Tiếng chuông báo thư mới vang lên. Email từ anh Khánh đã được gửi đến, đính kèm một tệp PDF một trang có tên "Bản xem trước - Tóm tắt phí dịch vụ cuối tuần". Ngay dòng đầu thư, anh ta ghi rõ đây chỉ là bản xem trước, bản đầy đủ và liên kết ký số sẽ do anh Bảo chuyển sang.

Tôi nhấp chuột mở tệp. Cả trang chỉ có một bảng phí dịch vụ ba dòng, chữ đen sắc nét, không có gì khó hiểu. Nhưng ở cuối bảng, dưới mục "Điều kiện áp dụng", nội dung bị thu gọn lại thành một dòng xám nhạt kèm một nút bấm nhỏ: "Xem phụ lục điều kiện sản lượng".

Tôi rê chuột tới nút đó rồi dừng lại. Ngón tay tôi đặt trên chuột thêm vài giây. Cái nút ấy nằm chình ình ở chỗ dễ thấy nhất, mà tôi lại đang nghĩ tới sáu triệu hai còn trong quỹ, tới ba mươi phút cam kết, tới cột số dư sẽ về đâu vào cuối tháng. Tôi đóng tệp lại và tự nhủ để mai đọc kỹ khi đầu óc tỉnh táo hơn.

Chỉ có ba chữ "điều kiện sản lượng" là còn nằm lại trong đầu tôi suốt buổi tối hôm đó, không chịu tan đi.

0