Chương 39: Nợ Không Chờ Độc Đắc
Đầu giờ chiều mười sáu tháng bảy, chưa đầy hai tiếng sau buổi soi vé dưới tiệm bà Tư, trên bàn phòng trọ chỉ còn một tờ A4 và mấy xấp tiền được kẹp theo từng cột. Linh ngồi xếp lại từng tờ năm mươi nghìn, mười nghìn, rồi gạch một đường đỏ dọc mép bảng dòng tiền. Quạt máy kêu rè rè. Ngoài hẻm có tiếng ai đó kéo thùng hàng đi ngang.
- Anh nộp đủ mức giữ hồ sơ. Đừng trả hết rồi tối về ăn biên lai.
Tôi nhìn cột “học phí tối thiểu” rồi nhìn cột “trọ + cơm + xăng xe”. Số cộng lại không cho phép tôi làm anh hùng. Dịch vụ dán decal, chụp ảnh menu và chỉnh poster cho mấy tiệm quanh hẻm mang về đúng một cục tiền mặt vừa đủ thở. Nếu tôi quét sạch cục đó vào học phí cho đẹp mắt, tối nay cả phòng sẽ nhìn nhau mà tính tiền mì gói.
- Vậy mình chốt mức này.
Tôi chỉ vào ô Linh khoanh tròn.
- Phần còn lại xin gia hạn. Không đụng quỹ sinh hoạt.
Công ngồi bệt dưới đất, đang siết lại ốc gương xe. Nó ngẩng lên:
- Tao tưởng trúng rồi thì trường nó... thôi khỏi nói. Mày giữ cái đầu tỉnh là được. Tao còn hai cuốc bên Bắc Hải, chắc tối mới về.
Linh gập bảng dòng tiền làm tư, đưa tôi:
- Vé nằm két bà Tư. Anh mang tờ này thôi. Một tờ vé độc đắc không phải tài sản thế chấp hợp lệ cho cuộc nói chuyện ở quầy tài vụ. Ai hỏi nguồn tiền, anh nói tiền công dịch vụ cửa hàng, có biên nhận.
Tôi gật. Trong đầu vẫn lởn vởn cái phản xạ muốn “chốt sổ cho xong”. Tôi gạt nó sang một bên, bỏ điện thoại, bản photo căn cước công dân và bảng A4 vào túi vải. Trước khi ra cửa, tôi còn nhìn sang góc phòng một lần, dù biết phong bì niêm phong đang nằm dưới gầm bàn tạp hóa chứ không phải ở đây.
Trường nóng từ ngoài cổng. Hành lang khu tài vụ có mùi giấy mới in trộn với mùi sàn lau bằng nước loãng. Máy lấy số kêu “tách” đều đều. Tôi bấm số, đứng tựa tường, đọc lại các dòng trên A4 cho thuộc: tiền trọ đã chốt, ăn uống theo tuần, thu nhập dịch vụ còn lại, mức nộp hôm nay, ngày xin bổ sung.
Đến lượt, tôi bước tới quầy. Cô nhân viên khoảng ngoài ba mươi, tóc búi gọn, nhìn tôi qua khung kính.
- Em nộp học phí hay hỏi hồ sơ?
- Em nộp một phần và xin gia hạn phần còn lại ạ. Em có phương án thanh toán theo giai đoạn.
Cô ngừng tay trên bàn phím, nhìn tôi như nhìn người đi nhầm cửa.
- Em ơi, trường thu học phí, không gọi vốn. Em nói số tiền với ngày nộp giúp cô.
Mặt tôi nóng lên. Câu văn phòng mang từ năm 2040 vừa đập vào kính và bể sạch. Tôi đặt bảng A4 lên khay, giọng hạ xuống, nói chậm từng ý:
- Hôm nay em nộp mức này. Đây là tiền công làm dịch vụ cho cửa hàng, em giữ biên nhận chuyển khoản và phiếu thu cũ. Phần còn lại em xin tới đúng ngày ghi trong đơn. Em không để trống kỳ thi.
Cô cầm tờ A4, mắt chạy theo các cột. Ngón tay cô gõ nhẹ mép giấy:
- Có biên nhận cũ không?
Tôi đưa xấp phiếu thu học kỳ trước và tin nhắn thông báo hạn. Cô đối chiếu trên máy, lắc đầu một cái rất ngắn rồi gõ tiếp.
- Hồ sơ em đang bị cảnh báo cấm thi nếu không đủ điều kiện tài chính. Cô chỉ ghi nhận gia hạn ngắn khi em nộp phần tối thiểu trong ngày. Trễ mốc mới thì hệ thống khóa tiếp. Em hiểu không?
- Em hiểu. Em nộp ngay mức tối thiểu.
Cô xoay màn hình một góc để tôi thấy dòng số cần thu. Đúng bằng mức Linh khoanh. Tôi thở ra, nhưng chưa bấm chuyển. Tôi lùi nửa bước, gọi Linh.
Chuông reo hai nhịp. Linh bắt máy, phía sau có tiếng xe máy của Công nổ máy.
- Linh, quầy chốt đúng mức mình viết. Họ cho gia hạn ngắn nếu nộp hôm nay. Chuyển đúng mức mình chốt. Tôi không lấy thêm.
Im một nhịp. Tôi nghe tiếng giấy sột soạt bên kia:
- Em chuyển. Anh đứng yên ở quầy, bật loa ngoài phần xác nhận số tiền. Không nhận thêm bất kỳ khoản “hỗ trợ nhanh” nào từ người lạ trong trường. Xong thì lấy phiếu thu bản giấy.
- Rõ.
Ba phút sau, điện thoại rung. Tôi đưa màn hình sát kính. Cô nhân viên đối số, gật, in phiếu. Tờ phiếu thu nhả ra còn ấm. Tôi ký tên Nguyễn Hoàng Minh, nét chữ hơi run ở đường gạch cuối. Cô đóng dấu, nói thêm:
- Được gia hạn ngắn. Em nhớ ngày trên phiếu. Trễ ngày này thì hệ thống khóa tiếp, đừng đến khóc với cô.
- Em cảm ơn cô.
Tôi tưởng xong. Cô nhấn thêm một lệnh in “lịch sử xử lý hồ sơ” để đính kèm xác nhận. Máy kêu kèn kẹt, nhả ra hai tờ. Tờ thứ hai làm tôi dừng tay.
Trên đó có dòng: đơn xin bảo lưu kết quả học tập - đã tiếp nhận - trước 12/05/2026. Ngay dưới là dòng khác: yêu cầu rút đơn - đã xử lý - sát trước 12/05/2026. Không ghi lý do.
- Cô ơi, sao đơn bảo lưu không còn hiệu lực?
Cô kéo lại tờ lịch sử, đọc một lượt:
- Vì chính sinh viên rút. Bên em nộp đơn rút, phòng đào tạo xác nhận, tài vụ chỉ cập nhật trạng thái. Không có lý do chính thức trong hệ thống. Em muốn biết chi tiết nội dung đơn thì xuống văn thư xin bản sao. Họ in cho nếu còn trong kỳ lưu.
Tôi cảm ơn lần nữa, ôm phiếu thu và tờ lịch sử ra hành lang. Ngoài sân có nhóm sinh viên tranh luận chuyện thi giữa kỳ. Tiếng quạt trần phía trên quay đều. Tôi đứng dựa lan can, đọc lại hai dòng bảo lưu và rút đơn đến thuộc. Trong ký ức của tôi, quãng trước ngày 12/05 vốn mù. Cơ thể này thì phản ứng trước cả khi đầu kịp đặt câu hỏi.
Tôi xuống văn thư. Hành lang bên ấy vắng hơn, chỉ có tiếng máy photocopy chạy. Chị văn thư xem mã sinh viên, gõ máy, rồi đẩy qua khay một bản sao:
- Đơn bảo lưu và đơn rút. Em giữ cẩn thận, giấy này chỉ để đối chiếu cá nhân.
Tôi cầm bản sao bằng hai tay. Lòng bàn tay bỗng ẩm. Ngón cái tôi vô thức siết vào mép giấy, đủ mạnh để thấy sức căng của thớ giấy, rồi tôi nới ra ngay kẻo nhàu. Tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Không có hình ảnh rõ. Không có tiếng nói. Chỉ có một cảm giác chùng xuống ở ngực, như người trong thân thể này từng đứng ở chỗ tương tự và phải chọn một đường.
Tôi bước ra ngoài, dừng dưới dãy đèn huỳnh quang hơi nhấp. Phiếu thu học phí tối thiểu nằm trong túi. Tư cách sinh viên của Minh tạm thời được giữ. Vé vẫn nằm trong két bà Tư, không bị lôi ra làm lá bùa. Trên giấy A4, cột sinh hoạt vẫn còn số. Vậy mà tôi không thấy nhẹ.
Tôi gọi lại cho Linh:
- Xong. Có phiếu thu. Họ cho thêm một mốc ngắn. Tiền chuyển đúng số.
- Tốt.
Linh đáp, giọng đều.
- Anh chụp phiếu thu gửi nhóm. Về nhớ mua cơm. Không được đi vòng sang hướng “ăn mừng”.
- Tôi biết.
Công xen vào từ nền máy, chắc Linh bật loa:
- Về đường nào cũng được, đừng có đi khoe với ai cái mặt “tao xong việc lớn”. Tao sợ mày cười một cái là hàng xóm hỏi thăm.
- Tao đâu có cười.
- Thì giữ vậy.
Tôi cúp máy, đứng thêm lúc ở hành lang vắng. Bản sao đơn còn trên tay. Tôi mở ra, đọc phần lý do xin bảo lưu: dòng chữ của Minh ngắn và khô, kiểu người viết khi đang bị dồn. Phần xác nhận có dấu tiếp nhận rõ ngày. Trang rút đơn còn mỏng hơn, chỉ vài dòng “đề nghị hủy đơn bảo lưu đã nộp”, chữ ký Nguyễn Hoàng Minh, không giải thích.
Tôi lật tờ rút đơn ngược xuôi dưới ánh đèn hành lang. Mép dưới bên phải có một nét bút bi mực xanh, màu lệch hẳn so với mực đen của phần in và chữ ký chính. Nét xanh viết nghiêng, chỉ đúng một chữ:
Thảo.
Tôi dừng. Ngón trỏ lần lại đường mực. Chữ không nằm trong khung chính thức, cũng không giống dấu của văn phòng. Ai đó đã viết thêm sau, hoặc Minh đã viết ngoài lề khi nộp. Cơ thể tôi siết nhẹ tờ giấy lần nữa. Lòng bàn tay ướt hơn. Tôi vẫn không nhớ Thảo là ai. Không mặt. Không giọng. Không bối cảnh. Chỉ biết cái tên ấy bám vào quyết định suýt làm Minh rời trường, rồi lại bị chính Minh kéo lại trước rạng sáng ngày tôi mở mắt trong thân thể này.
Chuông báo hết giờ hành chính reo xa xa. Một nhân viên đẩy xe giấy đi ngang, nhìn tôi đứng ì giữa hành lang rồi đi tiếp. Tôi gấp bản sao lại, nhưng chừa mép có chữ xanh ở ngoài, như sợ gấp mạnh sẽ làm nét mực lem. Phiếu thu nằm trong túi áo, sát ngực, ấm vì nhiệt cơ thể. Tờ A4 dòng tiền nằm ở túi còn lại, đã nhàu góc.
Tôi đi xuống cầu thang, ra bãi xe. Nắng quận 10 đập thẳng lên sân bê tông. Tôi ngồi lên xe, chưa nổ máy, mở gallery gửi Linh ảnh phiếu thu và ảnh màn hình xác nhận gia hạn. Sau hai giây suy nghĩ, tôi chụp cả dòng lịch sử bảo lưu - rút đơn, nhưng crop phần mép chữ xanh ra khỏi khung hình. Chưa phải lúc ném cái tên ấy vào nhóm chat.
Điện thoại rung. Linh nhắn: “Phiếu thu OK. Về luôn. Tối còn phải chép lại sổ chi tiêu.”
Tôi hồi: “Đang về.”
Ngón cái tôi vẫn vô thức chạm vào chỗ túi đang giữ bản sao. Chữ Thảo nằm đó, im, cụ thể, không giải thích. Nợ học phí vừa được chặn lại bằng tiền công dán decal và chụp menu. Vé độc đắc vẫn nằm im trong phong bì có chữ ký giáp lai. Còn đời của Nguyễn Hoàng Minh thì vừa lộ thêm một góc mà tôi chưa đọc được.
Tôi nổ máy, phóng ra cổng trường. Gió tạt vào mặt, mang mùi bụi và mùi dầu ăn từ quán cơm gần cổng. Đèn đỏ giao lộ khiến tôi dừng. Tôi lấy bản sao ra một lần nữa, giữ sát tay lái, lật đúng trang rút đơn. Dưới ánh nắng lệch, nét mực xanh hiện rõ hơn trong hành lang:
Thảo.
Xe sau bóp còi. Tôi nhét giấy vào túi, vào số, nhưng cái tên ấy không chịu ở lại trên giấy. Nó bám theo tôi dọc đoạn đường về quận 10, cùng với nhận thức rất rõ: giữ được tư cách sinh viên chỉ là giữ cái vỏ đang chạy. Bên trong cái vỏ ấy, vẫn còn những quyết định của Minh chưa kịp nói hết, đang chờ đến hạn theo cách của riêng chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.