Chương 5: Những Lượt Tra Lúc Một Giờ Sáng
Tôi khép cánh cửa gỗ ép đã phồng rộp vì ẩm nước mưa, ngăn bớt tiếng ồn từ con hẻm nhỏ quận 10 dội lên lầu hai. Căn phòng trọ mười tám mét vuông vào buổi chiều muộn hầm hập như một cái lò bánh mì vừa tắt lửa. Tôi đặt tờ thông báo học phí đóng dấu đỏ chót của trường đại học lên mặt bàn gỗ, ngay cạnh chiếc điện thoại đang cắm sợi cáp sạc màu trắng đã ngả vàng ở hai đầu.
Biểu tượng sấm sét báo sạc trên góc màn hình nhấp nháy liên tục rồi tắt phụt. Cổng cắm Micro-USB của chiếc máy này đã rệu rã sau bốn năm phục vụ. Tôi phải nhấc nhẹ chuôi cáp, lấy một cuốn sách cũ đặt kê xuống dưới để tạo một góc nghiêng vừa đủ. Lúc này, tia sét nhỏ màu trắng mới chịu hiện lên ổn định bên cạnh con số chín phần trăm đỏ lòm.
Điện thoại báo pin yếu, màn hình tự động giảm độ sáng xuống mức tối thiểu để tiết kiệm năng lượng. Tôi cúi sát mặt xuống tấm kính bảo vệ đã nứt hai đường chéo góc để nhìn rõ các dòng chữ. Tôi cần tranh thủ kiểm tra đống dữ liệu này trước khi viên pin chai lì của Minh hoàn toàn cạn kiệt.
Tôi mở trình duyệt Chrome, vuốt ngón tay vào phần lịch sử tìm kiếm. Danh sách các trang web đã truy cập hiện ra thành một hàng dài dằng dặc. Tôi kéo ngược thời gian về ngày mười hai tháng năm, lướt qua những dòng tìm kiếm vô cùng quen thuộc của một sinh viên nghèo.
‹Mì Hảo Hảo sa tế giá sỉ theo thùng›, ‹quạt bàn Senko kêu cọc cạch sửa làm sao›, ‹mẫu đơn xin khất học phí học kỳ hai›.
Tôi nhìn sang góc phòng. Chiếc quạt bàn màu xanh lá cây đang quay qua quay lại, phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn như gõ mõ. Những từ khóa tìm kiếm đó khớp hoàn toàn với thực tế căn phòng này, vẽ nên chân dung một Nguyễn Hoàng Minh luôn chật vật với những hóa đơn và các khoản nợ vụn vặt. Cảm giác túng quẫn ấy chân thực đến mức làm lồng ngực tôi hơi thắt lại. Tôi nhớ đến bản thân mình của những năm đầu ngoài hai mươi, cũng từng phải đắn đo từng ngàn đồng tiền lẻ trước khi bước vào tiệm tạp hóa.
- Minh ơi, ông có đổi mật khẩu wifi không vậy?
Giọng Linh từ phía sau tấm rèm ngăn đôi phòng trọ vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch trên máy tính xách tay của cô đột ngột dừng lại.
Tôi giật mình, ngón tay dừng lại trên màn hình cảm ứng.
- Sao vậy Linh? Mạng bị rớt hả?
- Ừ, tự nhiên cái router dưới nhà bà Tư khởi động lại xong máy tôi văng ra luôn. Giờ nhập lại mật khẩu cũ nó cứ báo sai. Ông có đổi cái gì không đó?
Linh vén tấm rèm hoa văn xanh úa bước ra. Cô mặc chiếc quần thun dài và chiếc áo thun rộng thùng thình dính vài vệt màu vẽ khô cứng, tay cầm chiếc điện thoại đang hiện khung nhập mật khẩu.
Tôi đứng hình mất ba giây. Nguyễn Văn Tùng của năm 2040 làm sao biết được mật khẩu wifi mà Minh đã dùng suốt nhiều tháng qua. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố tìm cách kéo dài thời gian.
- Tôi đâu có rảnh mà đi đổi mật khẩu làm gì. Chắc tại cái router của bà Tư cũ quá nên nó nhận diện sai thiết bị đó. Để tôi xem lại đã.
- Thường ngày ông là người cất tờ giấy ghi mật khẩu mà bà Tư đưa hồi đầu năm mà. Ông cất ở đâu rồi? Tìm giùm tôi đi, tôi đang cần nộp bài tập ba cụm màu gấp trước sáu giờ chiều đó.
Linh đứng tựa lưng vào cạnh tủ quần áo, khoanh tay nhìn tôi với vẻ sốt ruột.
Tôi giả vờ thò tay vào túi quần lục lọi, rồi lại quay sang mở ngăn kéo bàn học, lật vài cuốn giáo trình cũ ra tìm kiếm.
- Để tôi nhớ lại coi. Tôi nhớ là tôi đặt mật khẩu theo hướng bảo mật cao lắm, toàn ký tự đặc biệt không hà. Hay là ông thử nhập lại mấy chữ thường xem sao?
- Mật khẩu đó dùng cả năm nay rồi, có bao giờ đổi đâu mà bảo mật cao với chữ thường.
Linh nheo mắt, bước lại gần bàn học của tôi thêm hai bước. Ánh mắt cô quét qua chiếc điện thoại đang đặt kê trên cuốn sách.
Tôi nhanh tay úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, cười trừ.
- Chắc tại đầu óc tôi mấy bữa nay hơi lú lẫn. Để tôi khởi động lại cái kết nối trên máy tôi thử coi sao đã nha.
Tôi lật điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên thanh trạng thái để tìm phần cài đặt mạng. May mắn là máy của Minh vẫn đang tự động kết nối với wifi nhà bà Tư. Tôi nhấn vào tên mạng, chọn tính năng chia sẻ kết nối bằng mã QR rồi đưa màn hình ra trước mặt Linh.
- Nè, quét cái mã này đi cho lẹ. Khỏi mắc công nhập mật khẩu thủ công mất thời gian.
Linh nhìn chằm chằm vào cái mã QR trên màn hình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang cố giữ vẻ bình thản của tôi. Cô không nói gì, chỉ đưa điện thoại lên quét mã. Tiếng bíp nhẹ vang lên, máy của cô lập tức kết nối thành công.
- Không nhớ thì nói không nhớ, bày đặt đưa mã QR để giấu.
Linh lầm bầm một câu rồi quay lưng đi vào sau tấm rèm. Tiếng bàn phím máy tính lại tiếp tục vang lên đều đặn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt vệt mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi quay lại với màn hình điện thoại, tiếp tục kéo lịch sử trình duyệt Chrome lên phía trên. Lần này, tôi lọc danh sách tìm kiếm theo mốc thời gian cụ thể của rạng sáng ngày mười hai tháng năm, ngày mà tôi tỉnh lại trong cơ thể này.
Các dòng dữ liệu bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Từ lúc không giờ ba mươi lăm phút đến một giờ tám phút sáng, điện thoại của Minh đã thực hiện một chuỗi tìm kiếm liên tục với tần suất rất cao.
Nội dung ghi lại: Cách dò vé số Mega 6/45 chính xác nhất.
Nội dung ghi lại: Trúng độc đắc Vietlott cần mang theo giấy tờ gì?
Nội dung ghi lại: Thời hạn nhận giải thưởng của vé số điện toán là bao lâu?
Nội dung ghi lại: Nhận giải thưởng lớn có bị lộ danh tính không?
Tôi nuốt nước bọt. Những dòng chữ khô khốc trên màn hình như đang nhảy múa trước mắt tôi. Tôi kéo xuống dưới cùng của chuỗi tìm kiếm đó. Lượt tra cứu cuối cùng vào lúc một giờ tám phút sáng chỉ vỏn vẹn có hai ký tự: ‹04›.
Hai con số này không đi kèm với bất kỳ từ khóa nào khác, chỉ là một truy vấn ngắn ngủi và trống rỗng.
Tôi đối chiếu mốc thời gian này với ký ức của chính mình. Tôi tỉnh dậy trong cơ thể Minh vào khoảng gần tám giờ sáng ngày mười hai tháng năm. Điều đó có nghĩa là những lượt tìm kiếm về thủ tục nhận giải độc đắc này đã được thực hiện trước khi tôi xuất hiện gần bảy tiếng đồng hồ. Nguyễn Hoàng Minh của lịch sử gốc đã tự mình tra cứu những thông tin này vào giữa đêm, khi cả thành phố đang ngủ say.
Tại sao một sinh viên đang nợ ngập đầu, đến tiền ăn cơm còn phải tính toán từng đồng, lại đi tìm hiểu kỹ lưỡng về quy trình nhận giải thưởng hàng chục tỷ đồng vào lúc một giờ sáng?
Tôi dùng chức năng chụp ảnh màn hình, lưu lại toàn bộ danh sách tìm kiếm này. Tôi không dám gửi những bức ảnh này qua bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, cũng không đồng bộ lên dịch vụ lưu trữ đám mây. Tôi muốn giữ chúng cục bộ trong bộ nhớ máy, tránh để lại bất kỳ dấu vết số nào bên ngoài tầm kiểm soát của mình.
Điện thoại đột ngột rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ. Tấm hình đại diện hiện lên kèm theo cái tên ‹Công Shipper›.
Tôi giật mình, vội vàng cầm máy lên nghe để tránh tiếng chuông làm phiền Linh phía sau rèm.
- Alo, Công hả?
- Ê Minh! Mày đang ở phòng trọ đúng không?
Giọng Công oang oang bên kia đầu dây, kèm theo tiếng còi xe và tiếng động cơ gầm rú của đường phố Sài Gòn giờ tan tầm.
- Ừ, tôi đang ở phòng. Có chuyện gì không ông?
- Ngày mai mày rảnh không? Bên kho của tao đang thiếu người chạy mấy cuốc giao hàng cồng kềnh khu quận mười với quận ba nè. Toàn hàng gia dụng nhẹ thôi nhưng cồng kềnh nên tụi nó lười nhận. Mày chạy phụ tao vài cuốc kiếm tiền xài đỡ đi. Tao chia hoa hồng cao cho.
Tôi nhìn tờ thông báo học phí trên bàn. Tổng học phí quá hạn là sáu triệu bốn trăm ngàn đồng, trong đó mức phải nộp trước mắt là hai triệu. Con số đó vẫn đang treo lơ lửng như một cái án phạt. Tôi cần tiền mặt ngay lập tức để giải quyết đống rắc rối này trước khi nghĩ đến chuyện trúng số vào tháng bảy.
- Được chứ. Mai mấy giờ bắt đầu vậy ông?
- Khoảng bảy giờ sáng tao qua trọ đưa xe cho mày nha. Mà nè, dạo này mày sao rồi? Bữa trước tao thấy mày cứ lơ nga lơ ngơ như người trên trời rơi xuống vậy. Có chuyện gì giấu tao hả?
Tôi cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
- Thì lo tiền học phí chứ có gì đâu. À mà Công nè, tôi hỏi cái này cái.
- Nói đi mày, tao đang kẹt đèn đỏ nè.
- Bình thường... tôi có bao giờ mua vé số hay nhắc gì tới mấy vụ trúng số kiến thiết, trúng Vietlott gì không ông?
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Sau đó là tiếng cười lớn của Công vang lên qua loa thoại.
- Mày khùng hả Minh? Mày ghét vé số thấy mồ. Hồi trước tao rủ mày mua chung tờ vé số kiến thiết cầu may, mày còn chửi tao phí tiền. Mày nói xác suất trúng số còn tệ hơn xác suất gặp được khách sộp chịu tip một trăm ngàn nữa mà. Sao tự nhiên nay hỏi chuyện này? Bộ mới nhặt được tờ vé số nào hả?
- Không có, tại dạo này đi đường thấy người ta bán nhiều quá nên tò mò hỏi chơi vậy thôi.
- Lo mà chạy xe kiếm tiền đóng học phí đi con trai ơi, bớt mơ mộng trúng số giùm tao cái. Mai bảy giờ sáng tao qua trọ, nhớ dậy sẵn mà mở cửa đó nha. Tao cúp máy đây, xanh đèn rồi.
Tiếng tút tút kéo dài. Tôi hạ điện thoại xuống, đặt lại lên cuốn sách để tiếp tục sạc pin.
Mâu thuẫn xuất hiện ngày càng rõ ràng. Lời của Công khẳng định Minh cực kỳ ghét vé số và luôn thực tế về chuyện tiền bạc. Nhưng những gì lưu lại trong lịch sử trình duyệt Chrome lại chứng minh điều ngược lại. Minh đã chủ động tìm hiểu về Mega 6/45 một cách chi tiết và hệ thống ngay trước khi biến mất.
Tôi nhíu mày. Tôi cảm thấy mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó trong chiếc điện thoại này. Một người cẩn trọng và có phần khép kín như Minh chắc chắn sẽ không để lại những dấu vết lộ liễu như vậy nếu không có một lý do thực sự khẩn cấp.
Tôi mở ứng dụng quản lý tệp tin của hệ điều hành Android. Bộ nhớ trong của máy báo dung lượng khả dụng chỉ còn hơn hai trăm megabyte. Một thông báo hệ thống hiện lên ở góc dưới màn hình: ‹Bộ nhớ gần đầy, vui lòng dọn dẹp các tệp tin không cần thiết để thiết bị hoạt động mượt mà hơn.›
Tôi nhấn vào nút dọn dẹp. Trình quản lý hệ thống tự động quét qua các thư mục chứa bộ nhớ đệm, tệp rác và các ảnh trùng lặp. Khi ngón tay tôi chuẩn bị nhấn vào nút xóa tất cả, tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ nằm ở góc dưới cùng của giao diện dọn dẹp: ‹Thư mục đã xóa gần đây (3 tệp tin chưa xóa vĩnh viễn)›.
Tôi dừng ngón tay lại. Tôi nhấn hủy lệnh dọn dẹp tự động và truy cập trực tiếp vào thư mục thùng rác của hệ thống.
Bên trong thư mục có hai bức ảnh chụp bài tập vẽ kỹ thuật bị nhòe hình, một hóa đơn tiền điện tháng trước đã đóng góc, và một tệp âm thanh có định dạng đuôi ghi âm mặc định của máy.
Tên tệp hiển thị là một chuỗi ký tự mặc định: ‹AUD-20260512-WA0002.m4a›.
Tôi nhìn vào phần chi tiết của tệp tin. Dung lượng của nó rất nhỏ, chỉ khoảng vài trăm kilobyte. Thời lượng hiển thị của bản ghi âm này là hai mươi bảy giây.
Danh sách chỉ hiện ngày 12/05, thời lượng hai mươi bảy giây và trạng thái đã xóa. Nó không hiện giờ thu, giờ tạo bản nháp hay bất kỳ trường metadata nhúng nào để tôi đối chiếu với chuỗi tìm kiếm.
Trái tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi chỉ biết đây là một tệp âm thanh hoặc bản nháp đã bị chuyển vào thùng rác trước khi tôi tỉnh lại. Giao diện hiện tại chưa cho phép tôi kết luận nó được thu lúc nào, ở đâu hay được tạo trực tiếp từ micro bằng thao tác nào. Hệ điều hành vẫn giữ tệp trong vùng đã xóa gần đây trước khi xóa vĩnh viễn.
Tôi đưa ngón tay chạm vào biểu tượng khôi phục tệp tin.
Chỉ còn một phần trăm pin. Màn hình điện thoại đột ngột nháy sáng một cái rồi hiện lên thông báo đỏ chót: ‹Thiết bị sẽ tắt nguồn sau 30 giây.›
- Khôi phục đi chứ, làm ơn nhanh lên.
Tôi lầm bầm trong miệng, ngón tay nhấn liên tục vào màn hình cảm ứng đang bắt đầu phản hồi chậm chạp do nguồn điện yếu. Thanh tiến trình khôi phục tệp hiện ra, chạy được một nửa rồi dừng lại.
Căn phòng trọ vẫn ngột ngạt dưới cái nóng chiều quận 10. Tiếng quạt bàn Senko vẫn kêu lạch cạch đều đặn bên tai tôi. Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào vòng tròn xoay tròn trên màn hình.
Màn hình điện thoại tối sầm lại. Biểu tượng vòng tròn tắt lịm, thay vào đó là logo của nhà sản xuất hiện lên trong một giây ngắn ngủi trước khi toàn bộ máy chìm vào màu đen im lìm của sự cạn kiệt năng lượng.
Tôi buông tay khỏi chiếc điện thoại nóng hổi ở cạnh dưới. Tôi không biết liệu thao tác khôi phục tệp âm thanh hai mươi bảy giây đó đã hoàn tất hay chưa, hay nó vẫn đang nằm lơ lửng đâu đó trong vùng nhớ đệm chờ xóa của hệ thống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.